“Eh Văn Ninh, tan học rồi.”

Văn Ninh choảng tỉnh sau giấc ngủ, cánh tay đã tê rần rần vì gối đầu lên. Ai đó mới vừa gọi cậu.

Bên ngoài trời, gió rít gào đập cửa, lạnh khủng khiếp. Học sinh ai nấy đều vội vàng trở về nhà.

“Nghe gì chưa, sau lớp học đào được một bộ xương, nghi là thi thể học sinh.”

“Biết chứ sao không, cảnh sát các kiểu đứng chật kín sau lớp học luôn mà.”

“Má, trường mình mới chuyển địa điểm từ trên trung tâm xã xuống đây chưa nổi mười năm đấy!”


Văn Ninh nghe thấy người ta bàn tán rồi lại bàn tán, biết việc mình làm tối qua không vô ích thì yên tâm ra về. Nhưng ra khỏi cổng rồi, cậu mới nhớ ra một vấn đề. Chú Long đã về đô thành vì công việc rồi… còn Quý Dương thì nghỉ học vì ốm. Nghĩa là không ai đưa cậu về nhà.

Văn Ninh nhìn rồi lại nhìn, thấy người người nườm nượp ra về mà không có lấy một ai có thể nhờ vả, trong lòng sầu não nhiều chút. Không lẽ cậu đi bộ về sao??? Gần bốn cây số đấy! Văn Ninh chợt nhớ mẹ đã từng nói với cậu rằng bà ấy phải trèo đèo lội suối suốt bao nhiêu năm đến trường, có lúc đường xa vất vả đã từng nản chí muốn bỏ học, về sau này nghĩ lại cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân đã không làm như vậy. Trước kia gia đình đông con nghèo khó, bà ấy suýt thì bị bắt bỏ học đi lấy chồng khi chưa học hết cấp hai. Cố rồi lại cố, thậm chí từ mặt ông bà ngoại, mới có ngày hôm nay.

Văn Ninh còn đang nghĩ xem có nên đi bộ về thật không thì bỗng chiếc Porsche hôm qua phanh ngay kế bên cậu, Quý Hòa hạ cửa kính xe xuống, không một động tác thừa hất cằm ý nói cậu lên xe.

Mấy bạn cùng trường ngang qua tròn mắt nhìn sang.

Văn Ninh thầm nghĩ, có khi nào ngày mai mình lại nổi tiếng nữa không? Nhưng cậu chẳng hơi đâu mà nghĩ nhiều hơn, bên ngoài lạnh gần chết, không đi nhờ thì chắc là não cậu bị úng nước. Cậu mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, còn lịch sự nói thêm một câu: “Làm phiền anh ạ.”

Quý Hòa lái xe đi, một lúc sau mới mở miệng nói: “Tôi chỉ tiện đường đi qua thôi, không phiền.”

“Vâng.” Văn Ninh ngoan ngoãn đáp.

“Mấy năm trước không thấy cậu ngoan như bây giờ.” Quý Hòa lại nói, giọng hắn vẫn lạnh lùng chẳng có cảm xúc gì.

Văn Ninh nghe vậy thì hơi ngây ra, cậu có bao giờ không ngoan đâu nhỉ, sao đối phương lại nói như thế? Lẽ nào ấn tượng đầu tiên về cậu của Quý Hòa là rất tệ sao?


“Trước kia có lúc em trẻ trâu lắm.” Văn Ninh buột miệng nói.

Quý Hòa hơi nhướng mày nhưng không nói gì.

Hai người im lặng suốt đường về. Văn Ninh xuống xe ở đoạn nhà cổ của Quý Hòa, khách sáo cảm ơn hắn rồi đi về nhà.

Hôm nay trời âm u. Đường vào làng về nhà gió thổi vù vù, rất lạnh. Văn Ninh đang nghĩ xem trưa nay ăn gì thì thấy một gã đàn ông kì lạ mặc toàn đồ đen đang ngồi xổm bên vệ đường nghịch đất. Cậu làm như không thấy gì lướt qua, lại nghe thấy gã nói: “Tối tao qua đập cửa nhà mày.”

Văn Ninh nghe mà trong lòng nhảy dựng, nhìn lại thì chẳng thấy bóng dáng gã đàn ông đâu nữa. Đoạn này vắng, giờ này người qua lại cũng chẳng có ai, thực sự chỉ có mình cậu mà thôi. Cái gã đàn ông áo đen kia như đã bốc hơi khỏi tầm mắt cậu. Cậu thấy hơi sợ, trong lòng lo lắng liệu có phải mình bị ảo giác không.

Về đến nhà, Văn Ninh vẫn lo lắng nhìn quanh xem có ai đi theo hay không. Cậu cảm giác bản thân đang tự hù dọa chính mình, đến cả cơm trưa tự nấu cũng thấy nhạt nhẽo không ngon. Chiều về, cậu nhốt mình làm bài tập, mới thôi không nhớ đến chuyện kì dị ban sáng nữa.

Đến tối, sau khi ăn xong, Văn Ninh ngồi trong phòng khách chơi điện thoại, càng ngồi càng lười không muốn đứng dậy đi làm gì khác. Lướt điện thoại cậu thấy thấy cfs trường trên FB toàn bàn vụ trường mình đào được bộ xương, dưới phần bình luận toàn là các kiểu suy luận như thám tử Conan.


Văn Ninh đang nghĩ không biết bên cảnh sát phá án mất bao lâu, thì bỗng có tiếng đập cửa rất dữ dội.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!!!

Mới đầu cậu tưởng là gió to tạt qua, nhưng nhìn qua cửa sổ bằng kính thấy trời yên gió lặng, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Nhà này có cổng sắt bên ngoài, ai mà vào tận trước cửa nhà đập ầm ĩ như vậy chứ?

Văn Ninh chợt nhớ tới chuyện kì lạ hồi trưa, gã đàn ông kia nói đêm sẽ đập cửa nhà mình, không khỏi ớn lạnh một phen. Kì dị như vậy có khi nào gã là sát nhân biến thái giết người hàng loạt hay không? Nghĩ vậy cậu càng không muốn mở. Tiếng đập cửa vẫn rầm rầm rầm như cũ, át cả tiếng tim đập thình thịch như trống của cậu. Nhớ ra nhà này có camera trước cửa, cậu lấy điện thoại ra truy cập.

Ngoài cửa vẫn luôn có một cái đèn tròn đủ để chiếu sáng một khoảng trước nhà, hiện lên trong camera chỉ là một khoảng trống ảm đạm. Không một ai, hay một sinh vật nào xuất hiện trước cửa, thế mà tiếng đập cửa vẫn rầm rầm như cũ. Xem tới đây, Văn Ninh liền biết “khách không mời mà tới” là thứ gì rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương