Sau Khi Ăn Trái Ngọt Tôi Bị Quỷ ăn
-
C26: Ồ bạn ninh đi học rồi này
Văn Ninh nhìn mấy dòng cfs cùng những bình luận chửi rủa mạt sát mình mà chẳng hề có lấy một chút cảm xúc nào. Cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu bị “phốt”. Lần trước bị đổ oan, Quý Hòa còn nói với cậu chẳng cần để tâm…
“Anh Hòa?”
Nghĩ đến Quý Hòa, Văn Ninh bất chợt nhớ ra, kể từ lúc Quý Hòa rời đi sau khi nói chuyện với cậu ở lớp học hôm Chi Phong chuyển đến, hình như sau đó tới giờ cậu chưa hề gặp Quý Hòa lần nào nữa.
Hắn đâu rồi? Về rồi, hay… biến mất rồi? Không thể nào đâu, hắn còn sống mà…
Trong lòng Văn Ninh rối như tơ vò, mãi cho đến khi có tiếng chuông cuộc gọi mes vang lên. Quý Dương gọi tới.
“Ninh đây Dương, sao vậy?”
“Tao phải hỏi ngược lại đấy, sao mày lắm thị phi thế?”
"Chắc do thể chất… "
“Rồi mày tính làm sao đây?”
“Kiện Hoàng Hải Ninh.”
“Ủa??? Thằng đó có liên quan gì vậy?”
“Nó đánh em Quang nhà tao.”
“Gì vậy chứ? Sao tao không biết gì hết?”
“Quang nó giấu, bất tỉnh ở nhà, may mà tao về kịp. Giờ nó nằm viện tỉnh.”
“Khốn nạn vậy! Nhưng nó thoát lỗi quen lắm, có chống lưng đấy.”
“Thế mày cũng chống lưng cho tao đi…”
“…”
“Thôi, mai gặp. Tới lớp gặp Hải Ninh thì tránh xa nó một tí, kẻo nó lại lấy cớ trút giận vào mày thay tao nữa…”
Dù rất mệt và từ 9 rưỡi Văn Ninh đã ngủ, nhưng tới tận 11 rưỡi đêm, cậu vẫn không tài nào ngủ được. Tại sao lại không ngủ được? Vì cảm thấy trống vắng. Nhà không một ai ở lại, cậu mợ đi xa, em họ nằm viện, thậm chí ngay cả quỷ Quý Hòa cũng không thấy bóng dáng như mọi khi nữa.
Đêm đó, Văn Ninh mơ một giấc mơ, cậu thấy Quý Hòa đi chung với hai người Chi Phong đến trường, bèn chào hắn một tiếng. Kết quả Quý Hòa lại lạnh lùng nhìn cậu, hỏi: “Cậu là ai?”
Lục Phong liền bảo: “Người yêu em đó anh cả, dễ thương lắm phải không anh.”
Thế là cái câu nói nghe mà buồn nôn nổi da gà của Lục Phong khiến cho Văn Ninh giật mình tỉnh dậy. Đã 7 giờ sáng, nếu không nhanh là sẽ muộn học.
Văn Ninh vội vàng rửa mặt thay đồ, quơ vội sách vở ra khỏi nhà, ngay cả ăn sáng cũng không kịp ăn. Chú trợ lí Long đã đợi sẵn ngoài cổng.
“Sao chú không gọi điện đánh thức cháu vậy…”
“Cháu còn hỏi chú nữa à, gọi cả chục cuộc rồi cháu có nghe đâu. Phòng thì cách âm, trời sập may ra đánh thức được cháu…”
“Ôi…” Văn Ninh bấy giờ mới cầm máy lên xem, toàn cuộc gọi nhỡ thật.
“Chú mua đồ ăn sáng đấy, mau tranh thủ ăn đi.”
“Dạ, cháu cảm ơn chú. À mà sáng nay chú qua trông em họ giúp cháu nhé.”
“Ừ, vậy đón cháu đi học về thì sao?”
“Không cần đâu chú, cháu có bạn mà, đi nhờ bạn cũng được ạ.”
Trường không ở xa nên chỉ đi tầm chục phút là tới. Văn Ninh kêu chú Long dừng lại cách trường hai trăm mét, rồi tự mình đi bộ vào cổng. Cậu không muốn người ta bàn tán thêm về mình nữa, cũng không muốn tạo ra khác biệt với mọi người.
Nhưng có người cứ không muốn bỏ qua cho cậu đấy!
Chú Long mới lái xe đi, Văn Ninh còn chưa bước được mấy bước thì “vù vù”, một nhóm bốn năm học sinh nam đã lái xe máy lên tận vỉa hè, chặn ngang đường trước mặt Văn Ninh. Thậm chí người đi đầu còn suýt chẹt bánh xe vào chân cậu.
Văn Ninh hít sâu một hơi, đám gây sự là Hoàng Hải Ninh và mấy tên bạn đầu gấu. Hải Ninh là một tên để tóc húi cua, mặc áo khoác đen, mặt mũi tuy khá ưa nhìn nhưng biểu cảm rất hung dữ.
Hải Ninh nở nụ cười ẩn ý, lên tiếng trước. “Chào buổi sáng nhé, bạn trùng tên.”
Văn Ninh thật sự rất muốn lôi cổ tên này xuống rồi đánh gãy chân nó để xả giận cho em họ, nhưng vẫn nén giận đáp một câu: “Mày để dành câu chào đấy cho công an đi.”
“Ha ha ha.” Một thằng bạn của Hải Ninh cười to. “Mày nghe nó nói gì không, ai không biết còn tưởng bố nó làm cục trưởng không bằng! Ra vẻ cái nông nỗi gì? Lại còn thuê xe đi học, định bắt chước anh em rickid đấy à?”
“Ra vẻ thì mày cũng không ra vẻ được như Ninh đâu.” Trịnh bỗng nhiên từ đâu tạt xe lại. “Đi thôi Ninh, chó sủa to quá.”
Đám Hải Ninh không muốn đôi co với Trịnh nên hậm hực bỏ đi. Văn Ninh đi chung với Trịnh một đoạn nữa. Cậu hỏi hắn: “Sao hôm nay lại đi đường này thế?”
Trịnh dửng dưng đáp: “Lượn lượn thôi, tới lớp sớm quá chúng nó lại bảo trời sập.”
Văn Ninh: “…”
“Em trai mày ấy, ổn chưa?”
“Sao mày biết chuyện của nó?”
“Tối qua tao nghe bạn thân thằng Hải Ninh nói.” Trịnh tặc lưỡi: “Bảo sao mày không đi học hai ngày lận.”
Tới trường, không ngoài dự liệu toàn những ánh mắt bất thiện. Văn Ninh mới hỏi Trịnh: “Mày cũng biết tin đồn về tao, sao vẫn đi chung?”
“Thì mày bảo đó là tin đồn còn gì?” Trịnh cười nhạt. “Mà nếu là tin thật thì cũng chẳng sao.”
Văn Ninh thở dài không nói nữa.
Về tới lớp, còn chưa kịp ngồi xuống ghế, đã có người nói: “Ồ, bạn Ninh đi học rồi này… Tớ còn tưởng xấu hổ quá chuyển trường rồi chứ?”
“Hà nói không biết ngượng mồm à? Lúc trước oan người ta cũng đâu thấy mày chuyển trường.” Ly ngồi bàn trước Văn Ninh lập tức đáp trả. “Lớp 11 lớn đầu rồi, học không lo học lo bàn tán lời đồn nhảm như mấy bà cô ngoài chợ.”
Hà cười khẩy: “Hứ… Dù sao cũng là bê đê, buồn nôn!”
“Anh Hòa?”
Nghĩ đến Quý Hòa, Văn Ninh bất chợt nhớ ra, kể từ lúc Quý Hòa rời đi sau khi nói chuyện với cậu ở lớp học hôm Chi Phong chuyển đến, hình như sau đó tới giờ cậu chưa hề gặp Quý Hòa lần nào nữa.
Hắn đâu rồi? Về rồi, hay… biến mất rồi? Không thể nào đâu, hắn còn sống mà…
Trong lòng Văn Ninh rối như tơ vò, mãi cho đến khi có tiếng chuông cuộc gọi mes vang lên. Quý Dương gọi tới.
“Ninh đây Dương, sao vậy?”
“Tao phải hỏi ngược lại đấy, sao mày lắm thị phi thế?”
"Chắc do thể chất… "
“Rồi mày tính làm sao đây?”
“Kiện Hoàng Hải Ninh.”
“Ủa??? Thằng đó có liên quan gì vậy?”
“Nó đánh em Quang nhà tao.”
“Gì vậy chứ? Sao tao không biết gì hết?”
“Quang nó giấu, bất tỉnh ở nhà, may mà tao về kịp. Giờ nó nằm viện tỉnh.”
“Khốn nạn vậy! Nhưng nó thoát lỗi quen lắm, có chống lưng đấy.”
“Thế mày cũng chống lưng cho tao đi…”
“…”
“Thôi, mai gặp. Tới lớp gặp Hải Ninh thì tránh xa nó một tí, kẻo nó lại lấy cớ trút giận vào mày thay tao nữa…”
Dù rất mệt và từ 9 rưỡi Văn Ninh đã ngủ, nhưng tới tận 11 rưỡi đêm, cậu vẫn không tài nào ngủ được. Tại sao lại không ngủ được? Vì cảm thấy trống vắng. Nhà không một ai ở lại, cậu mợ đi xa, em họ nằm viện, thậm chí ngay cả quỷ Quý Hòa cũng không thấy bóng dáng như mọi khi nữa.
Đêm đó, Văn Ninh mơ một giấc mơ, cậu thấy Quý Hòa đi chung với hai người Chi Phong đến trường, bèn chào hắn một tiếng. Kết quả Quý Hòa lại lạnh lùng nhìn cậu, hỏi: “Cậu là ai?”
Lục Phong liền bảo: “Người yêu em đó anh cả, dễ thương lắm phải không anh.”
Thế là cái câu nói nghe mà buồn nôn nổi da gà của Lục Phong khiến cho Văn Ninh giật mình tỉnh dậy. Đã 7 giờ sáng, nếu không nhanh là sẽ muộn học.
Văn Ninh vội vàng rửa mặt thay đồ, quơ vội sách vở ra khỏi nhà, ngay cả ăn sáng cũng không kịp ăn. Chú trợ lí Long đã đợi sẵn ngoài cổng.
“Sao chú không gọi điện đánh thức cháu vậy…”
“Cháu còn hỏi chú nữa à, gọi cả chục cuộc rồi cháu có nghe đâu. Phòng thì cách âm, trời sập may ra đánh thức được cháu…”
“Ôi…” Văn Ninh bấy giờ mới cầm máy lên xem, toàn cuộc gọi nhỡ thật.
“Chú mua đồ ăn sáng đấy, mau tranh thủ ăn đi.”
“Dạ, cháu cảm ơn chú. À mà sáng nay chú qua trông em họ giúp cháu nhé.”
“Ừ, vậy đón cháu đi học về thì sao?”
“Không cần đâu chú, cháu có bạn mà, đi nhờ bạn cũng được ạ.”
Trường không ở xa nên chỉ đi tầm chục phút là tới. Văn Ninh kêu chú Long dừng lại cách trường hai trăm mét, rồi tự mình đi bộ vào cổng. Cậu không muốn người ta bàn tán thêm về mình nữa, cũng không muốn tạo ra khác biệt với mọi người.
Nhưng có người cứ không muốn bỏ qua cho cậu đấy!
Chú Long mới lái xe đi, Văn Ninh còn chưa bước được mấy bước thì “vù vù”, một nhóm bốn năm học sinh nam đã lái xe máy lên tận vỉa hè, chặn ngang đường trước mặt Văn Ninh. Thậm chí người đi đầu còn suýt chẹt bánh xe vào chân cậu.
Văn Ninh hít sâu một hơi, đám gây sự là Hoàng Hải Ninh và mấy tên bạn đầu gấu. Hải Ninh là một tên để tóc húi cua, mặc áo khoác đen, mặt mũi tuy khá ưa nhìn nhưng biểu cảm rất hung dữ.
Hải Ninh nở nụ cười ẩn ý, lên tiếng trước. “Chào buổi sáng nhé, bạn trùng tên.”
Văn Ninh thật sự rất muốn lôi cổ tên này xuống rồi đánh gãy chân nó để xả giận cho em họ, nhưng vẫn nén giận đáp một câu: “Mày để dành câu chào đấy cho công an đi.”
“Ha ha ha.” Một thằng bạn của Hải Ninh cười to. “Mày nghe nó nói gì không, ai không biết còn tưởng bố nó làm cục trưởng không bằng! Ra vẻ cái nông nỗi gì? Lại còn thuê xe đi học, định bắt chước anh em rickid đấy à?”
“Ra vẻ thì mày cũng không ra vẻ được như Ninh đâu.” Trịnh bỗng nhiên từ đâu tạt xe lại. “Đi thôi Ninh, chó sủa to quá.”
Đám Hải Ninh không muốn đôi co với Trịnh nên hậm hực bỏ đi. Văn Ninh đi chung với Trịnh một đoạn nữa. Cậu hỏi hắn: “Sao hôm nay lại đi đường này thế?”
Trịnh dửng dưng đáp: “Lượn lượn thôi, tới lớp sớm quá chúng nó lại bảo trời sập.”
Văn Ninh: “…”
“Em trai mày ấy, ổn chưa?”
“Sao mày biết chuyện của nó?”
“Tối qua tao nghe bạn thân thằng Hải Ninh nói.” Trịnh tặc lưỡi: “Bảo sao mày không đi học hai ngày lận.”
Tới trường, không ngoài dự liệu toàn những ánh mắt bất thiện. Văn Ninh mới hỏi Trịnh: “Mày cũng biết tin đồn về tao, sao vẫn đi chung?”
“Thì mày bảo đó là tin đồn còn gì?” Trịnh cười nhạt. “Mà nếu là tin thật thì cũng chẳng sao.”
Văn Ninh thở dài không nói nữa.
Về tới lớp, còn chưa kịp ngồi xuống ghế, đã có người nói: “Ồ, bạn Ninh đi học rồi này… Tớ còn tưởng xấu hổ quá chuyển trường rồi chứ?”
“Hà nói không biết ngượng mồm à? Lúc trước oan người ta cũng đâu thấy mày chuyển trường.” Ly ngồi bàn trước Văn Ninh lập tức đáp trả. “Lớp 11 lớn đầu rồi, học không lo học lo bàn tán lời đồn nhảm như mấy bà cô ngoài chợ.”
Hà cười khẩy: “Hứ… Dù sao cũng là bê đê, buồn nôn!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook