Sau Khi Ăn Trái Ngọt Tôi Bị Quỷ ăn
-
C21: Anh là quỷ tốt hiền lành không gây nguy hiểm cho con người
“Chuyện từ thời cha chú rồi.” Trịnh kể: “Năm đó làng bị lũ quét, có một bà cụ mất cả con trai, con dâu lẫn hai đứa cháu gái. Xác người con trai không tìm thấy, có lẽ là đã trôi đi rất xa. Bà thương xót con trai mình ngày nào cũng ra miếu cầu thần. Nhưng làm vậy cũng chẳng được tích sự gì, con trai bà đâu có về được đâu? Sau bà này bị điên, có một hôm trời chập tối người làng phát hiện bà treo cổ trên cây trước miếu thần rừng rồi. Về sau người ta đi qua chỗ này vào chiều tối hay thấy có bóng người treo cổ, đung đưa đung đưa… Dần dà truyền nhau ở đây có ma, hồn bà cụ kia vẫn bám miếu không đi, vẫn cầu nguyện mong cho con mình về.”
Kể xong thì về tới nhà Trịnh, trời đã tối rồi. Văn Ninh không hiểu vì sao thấy nặng lòng đôi chút, cậu còn tưởng là vì chuyện ma quái tác động. Mãi cho đến khi thấy Quý Hòa đứng trước cửa nhà chọc con chó vàng, cậu mới nhận ra vì mình lo cho hắn. Thấy hắn không sao, cậu mới thấy thoải mái hơn nhiều.
“Quái, sao con chó nó cứ sủa mãi vậy, có ai đâu?”
“Hay là nó sủa gà vịt chó mèo nhà ai nhỉ?”
Đám choai choai ngồi ngoài sân thấy chó cứ sủa thì ra ngó nhưng lại chẳng thấy ai. Mắng nó cũng chẳng ngừng sủa, chỉ đành thôi không thèm để ý nữa.
Văn Ninh nhìn Quý Hòa từ gương mặt đến trang phục như tổng tài nhưng lại đi chọc chó, không nhịn được bật cười thành tiếng. Đám bạn của Trịnh thấy Văn Ninh cười thì ngơ luôn, còn tưởng cậu cười họ, thế là nói năng cũng nhỏ đi và không chửi tục nữa.
“Vàng! Mày sủa cái gì đấy? Vào nhà!”
Chú út Trịnh từ trong bếp đi ra, có chút phiền muộn mắng cậu Vàng. Nhưng nó không chịu vào nhà, ngược lại còn sủa to hơn vì bị Quý Hòa ngoắc tay huýt sáo. Con chó tức lắm nhưng chỉ dám sủa chứ không dám lại gần hắn.
Văn Ninh phải nhẫn nhịn lắm mới không cười ra tiếng.
“Kệ đi chú, chắc có hồn đi qua đường nên chó mới sủa đấy. Nhà này nhiều bùa trấn lắm, mấy thứ đó sẽ không vào đây đâu.” Trịnh từ trong nhà đi ra. “Ninh vào nhà ăn cơm đi… Mấy thằng kia không biết đường vào ăn cơm à, định để anh mời?”
Trong bữa cơm, mọi người rất nhiệt tình gắp thức ăn, mời rượu Văn Ninh, còn hỏi cậu rất nhiều chuyện.
“Wao, nhà anh Ninh ở thủ đô ạ?”
“Ừ, anh lớn lên ở đó.”
“Bố mẹ anh làm nghề gì ạ?”
“Bố anh làm kinh doanh, mẹ anh làm bác sĩ.”
“Uầy, thế chắc nhà anh giàu lắm nhỉ?”
“Không đâu, nhà bình thường mà.”
“Anh đẹp trai thế đã có người yêu chưa ạ?”
“Haha, chưa có. Bố anh cấm yêu sớm.”
“Em học cùng lớp với thằng Quang nè, thầy cô lúc nào cũng khen hai anh em hết á!”
“Ồ vậy hả?”.
“Nghe Trịnh bảo mẹ cháu là người trên thôn Hạ phải không? Nhà nào thế?”
“Cũng không phải ạ, mẹ cháu không phải người xã này đâu, đi học là cháu ở nhà cậu mợ trên thôn Hạ. Cậu Duy ạ.”
… Sau mấy tuần rượu, Văn Ninh cảm thấy không ổn lắm, bèn nhân lúc mọi người không chú ý tới mình mà “chuồn” ra ngoài.
“Sao anh vẫn ở đây?”
Văn Ninh không bất ngờ lắm khi thấy Quý Hòa vẫn còn ở ngoài kia. Hắn đang ngồi trên một cành cây to, còn cậu Vàng chẳng buồn sủa nữa mà nằm dưới gốc cây “trông chừng” hắn.
“Chờ em.” Trông Quý Hòa rất nhàm chán. “Nhà này toàn bùa anh không vào được. Anh không biết đi đâu hay làm gì cả, em cho anh theo thì anh theo cho đỡ tẻ nhạt. Với lại em sợ quỷ, anh không đi theo không yên tâm.”
Văn Ninh lập tức phản bác: “Tào lao, em sợ lúc nào? Anh không phải quỷ chắc?”
“Anh khác biệt nha! Anh là quỷ tốt. Hiền lành, không gây nguy hiểm cho con người.” Nói rồi Quý Hòa không để Văn Ninh nói thêm đã nhảy xuống trước mặt cậu, nghiêng đầu nhìn cậu một cách chăm chú. “Em uống rượu à? Mặt đỏ lắm.”
“Ừm. Uống vài ly, hơi choáng.”
“Choáng hay say đấy?”
“Không có say.” Bất chợt Văn Ninh thấy bên má trái Quý Hòa có một vết xước rớm máu, tuy nhỏ nhưng trông rất đáng sợ. “Trên mặt anh có vết xước kìa? Có phải lúc ở miếu bị cào không? Quỷ kia để móng dài thế cơ mà!”
“Hả? Có sao?” Quý Hòa ngây ra. “Nãy anh có đánh nhau đâu? Anh chỉ tạo ảo cảnh nhốt con quỷ kia thôi mà? Chẳng lẽ dùng sức quá đà rồi?”
Văn Ninh lo lắng nói. “Anh qua đây để em xem nào.”
“Đây.” Quý Hòa sáp lại gần. “Anh không có cảm giác đau.”
Văn Ninh nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, thấy bên má trái hắn đầy vết xước và bầm giập đỏ tím, nhìn mà sợ.
“Anh…” Văn Ninh nghẹn lại một chút mới nói tiếp. “Xin lỗi, vì em mà anh phải bị thương như vậy…”
“Kìa!” Quý Hòa luống cuống tay chân. “Sao lại khách sáo như vậy chứ? Đây chắc chắn không phải do chuyện ban nãy đâu.”
“Anh… Anh… Trán… Trán…” Vẻ mặt Văn Ninh bỗng trở nên kinh hoàng, cậu nhào lên giữ chặt Quý Hòa lại, tay trái vén tóc mái trước trán đối phương lên.
Quý Hòa không dám nhúc nhích, hỏi: “Sao thế?”
Văn Ninh hơi run lên, cậu lắp bắp nói: “Trên trán anh, có… Có vết thương rất lớn… Kìa… Máu, máu…”
Vết thương trên trán của Quý Hòa rất dữ tợn, còn có khí đen lượn lờ trên da thịt rách nát, mơ hồ thấy những mảnh thủy tinh đâm sâu tưởng chừng tới não. Miệng vết thương chảy rất nhiều máu, Quý Hòa mới vừa đưa tay lên sờ một chút mà bàn tay đã nhuộm màu đỏ tươi.
Kể xong thì về tới nhà Trịnh, trời đã tối rồi. Văn Ninh không hiểu vì sao thấy nặng lòng đôi chút, cậu còn tưởng là vì chuyện ma quái tác động. Mãi cho đến khi thấy Quý Hòa đứng trước cửa nhà chọc con chó vàng, cậu mới nhận ra vì mình lo cho hắn. Thấy hắn không sao, cậu mới thấy thoải mái hơn nhiều.
“Quái, sao con chó nó cứ sủa mãi vậy, có ai đâu?”
“Hay là nó sủa gà vịt chó mèo nhà ai nhỉ?”
Đám choai choai ngồi ngoài sân thấy chó cứ sủa thì ra ngó nhưng lại chẳng thấy ai. Mắng nó cũng chẳng ngừng sủa, chỉ đành thôi không thèm để ý nữa.
Văn Ninh nhìn Quý Hòa từ gương mặt đến trang phục như tổng tài nhưng lại đi chọc chó, không nhịn được bật cười thành tiếng. Đám bạn của Trịnh thấy Văn Ninh cười thì ngơ luôn, còn tưởng cậu cười họ, thế là nói năng cũng nhỏ đi và không chửi tục nữa.
“Vàng! Mày sủa cái gì đấy? Vào nhà!”
Chú út Trịnh từ trong bếp đi ra, có chút phiền muộn mắng cậu Vàng. Nhưng nó không chịu vào nhà, ngược lại còn sủa to hơn vì bị Quý Hòa ngoắc tay huýt sáo. Con chó tức lắm nhưng chỉ dám sủa chứ không dám lại gần hắn.
Văn Ninh phải nhẫn nhịn lắm mới không cười ra tiếng.
“Kệ đi chú, chắc có hồn đi qua đường nên chó mới sủa đấy. Nhà này nhiều bùa trấn lắm, mấy thứ đó sẽ không vào đây đâu.” Trịnh từ trong nhà đi ra. “Ninh vào nhà ăn cơm đi… Mấy thằng kia không biết đường vào ăn cơm à, định để anh mời?”
Trong bữa cơm, mọi người rất nhiệt tình gắp thức ăn, mời rượu Văn Ninh, còn hỏi cậu rất nhiều chuyện.
“Wao, nhà anh Ninh ở thủ đô ạ?”
“Ừ, anh lớn lên ở đó.”
“Bố mẹ anh làm nghề gì ạ?”
“Bố anh làm kinh doanh, mẹ anh làm bác sĩ.”
“Uầy, thế chắc nhà anh giàu lắm nhỉ?”
“Không đâu, nhà bình thường mà.”
“Anh đẹp trai thế đã có người yêu chưa ạ?”
“Haha, chưa có. Bố anh cấm yêu sớm.”
“Em học cùng lớp với thằng Quang nè, thầy cô lúc nào cũng khen hai anh em hết á!”
“Ồ vậy hả?”.
“Nghe Trịnh bảo mẹ cháu là người trên thôn Hạ phải không? Nhà nào thế?”
“Cũng không phải ạ, mẹ cháu không phải người xã này đâu, đi học là cháu ở nhà cậu mợ trên thôn Hạ. Cậu Duy ạ.”
… Sau mấy tuần rượu, Văn Ninh cảm thấy không ổn lắm, bèn nhân lúc mọi người không chú ý tới mình mà “chuồn” ra ngoài.
“Sao anh vẫn ở đây?”
Văn Ninh không bất ngờ lắm khi thấy Quý Hòa vẫn còn ở ngoài kia. Hắn đang ngồi trên một cành cây to, còn cậu Vàng chẳng buồn sủa nữa mà nằm dưới gốc cây “trông chừng” hắn.
“Chờ em.” Trông Quý Hòa rất nhàm chán. “Nhà này toàn bùa anh không vào được. Anh không biết đi đâu hay làm gì cả, em cho anh theo thì anh theo cho đỡ tẻ nhạt. Với lại em sợ quỷ, anh không đi theo không yên tâm.”
Văn Ninh lập tức phản bác: “Tào lao, em sợ lúc nào? Anh không phải quỷ chắc?”
“Anh khác biệt nha! Anh là quỷ tốt. Hiền lành, không gây nguy hiểm cho con người.” Nói rồi Quý Hòa không để Văn Ninh nói thêm đã nhảy xuống trước mặt cậu, nghiêng đầu nhìn cậu một cách chăm chú. “Em uống rượu à? Mặt đỏ lắm.”
“Ừm. Uống vài ly, hơi choáng.”
“Choáng hay say đấy?”
“Không có say.” Bất chợt Văn Ninh thấy bên má trái Quý Hòa có một vết xước rớm máu, tuy nhỏ nhưng trông rất đáng sợ. “Trên mặt anh có vết xước kìa? Có phải lúc ở miếu bị cào không? Quỷ kia để móng dài thế cơ mà!”
“Hả? Có sao?” Quý Hòa ngây ra. “Nãy anh có đánh nhau đâu? Anh chỉ tạo ảo cảnh nhốt con quỷ kia thôi mà? Chẳng lẽ dùng sức quá đà rồi?”
Văn Ninh lo lắng nói. “Anh qua đây để em xem nào.”
“Đây.” Quý Hòa sáp lại gần. “Anh không có cảm giác đau.”
Văn Ninh nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, thấy bên má trái hắn đầy vết xước và bầm giập đỏ tím, nhìn mà sợ.
“Anh…” Văn Ninh nghẹn lại một chút mới nói tiếp. “Xin lỗi, vì em mà anh phải bị thương như vậy…”
“Kìa!” Quý Hòa luống cuống tay chân. “Sao lại khách sáo như vậy chứ? Đây chắc chắn không phải do chuyện ban nãy đâu.”
“Anh… Anh… Trán… Trán…” Vẻ mặt Văn Ninh bỗng trở nên kinh hoàng, cậu nhào lên giữ chặt Quý Hòa lại, tay trái vén tóc mái trước trán đối phương lên.
Quý Hòa không dám nhúc nhích, hỏi: “Sao thế?”
Văn Ninh hơi run lên, cậu lắp bắp nói: “Trên trán anh, có… Có vết thương rất lớn… Kìa… Máu, máu…”
Vết thương trên trán của Quý Hòa rất dữ tợn, còn có khí đen lượn lờ trên da thịt rách nát, mơ hồ thấy những mảnh thủy tinh đâm sâu tưởng chừng tới não. Miệng vết thương chảy rất nhiều máu, Quý Hòa mới vừa đưa tay lên sờ một chút mà bàn tay đã nhuộm màu đỏ tươi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook