Sau Khi Ăn Trái Ngọt Tôi Bị Quỷ ăn
-
C19: Trông anh cũng lớn tuổi hơn em mà tính tình trẻ con thật đấy
"Anh mơ thấy gì vậy?"
"Không nhớ nữa..."
"..."
Hai người im lặng một hồi lâu, cho tới khi có tiếng gọi vọng lên của mợ.
"Ninh ơi, bạn con tới tìm này!"
"Dạ vâng, con xuống ngay đây." – Văn Ninh đáp rồi vội mặc thêm áo rồi nhét điện thoại và một vài thứ lặt vặt vào túi, rồi đi xuống lầu. Tất nhiên là ai đó cũng đi theo cậu.
Trịnh không vào nhà mà đợi trước cổng. Hắn đi một chiếc xe điện. Trời đông mặc khá phong phanh, thế nhưng trông hắn chẳng hề cảm thấy lạnh.
"Mày chở tao được không đấy?" Vì đi quen với em họ nên Văn Ninh rất hoài nghi.
Trịnh cười nhạt: "Dăm ba cái trò trẻ con. Tao định lấy xe máy đón mày cơ, nhưng anh tao lấy xe lên huyện rồi."
Quý Hòa khoanh tay đứng bên cạnh Văn Ninh, bỗng mở miệng nói: "Mấy đứa học sinh bây giờ hễ cứ đi xe máy là phóng như ma, bốc đầu các kiểu... Aiz."
Văn Ninh: "..."
...
Làng Thượng cách chỗ của Văn Ninh khá xa, hơn mười cây số. Ngôi làng nhỏ hoang sơ dưới thung lũng, vây quanh là những rặng núi và rừng già rậm rạp. Ngày mùa đông heo hút, chỉ thấy những bụi lau trắng xóa nơi nơi, khiến người ta có cảm giác hơi hiu quạnh. Dân cư ở đây đều là người dân tộc thiểu số, sống nhờ vào trồng trọt và chăn nuôi là chủ yếu.
Nhà của Trịnh là một trong những nhà khá giả nhất làng, xây theo kiểu cổ, lợp ngói âm dương, từ xa nhìn có cảm giác xưa cũ lạnh lẽo, đi vào mới thấy ngôi nhà vô cùng ngăn nắp và ấm áp. Gia đình hắn không có nhiêu người. Chỉ có hắn, anh trai và người bố thầy làm nghề thầy cúng. Còn một em gái đi học nội trú xa, lâu lâu mới về một lần. Ít người là thế, nhưng bù lại, đám bạn bè hàng xóm của Trịnh cũng quen tới chơi, ngôi nhà cũng bớt đi nhiều phần hiu quạnh.
Đúng dịp cuối tuần mà cả bố và anh trai đều không ở nhà, thế nên đám bạn Trịnh tụ tập càng thả ga hơn, mới buổi chiều mà đã kéo loa mic ra sân gào rú.
"Em chào hai anh!" Vài đứa choai choai ăn mặc phong cách "sói tru" và "đại bàng tung cánh" thấy Văn Ninh thì ngừng hát hò, vừa chào hỏi vừa len lén đánh giá cậu.
"Oa, bạn anh Trịnh đẹp trai quá!!!" Một bạn nữ trông dáng vẻ như học sinh cấp hai ngượng ngùng quay mặt, rồi nháy mắt với cô bạn kế bên.
Văn Ninh rất tự nhiên gật đầu: "Chào mọi người."
Trịnh thấy người ta cứ lén nhìn Văn Ninh, sợ cậu không thoải mái bèn nói: "Mày vào nhà chơi đi." Lại quay sang mấy đứa nhóc. "Hát cả chiều không thấy mệt à, ồn quá! Đi vào trong bếp phụ anh Mạnh với chú út đi, ăn sớm!"
Văn Ninh cũng muốn đi phụ bếp núc nhưng bị "đuổi". Nên cậu bèn nhân cơ hội lượn ra ngoài, tìm cái cây gần miếu có chôn cuốn nhật kí.
Không giống đô thành giờ tan tầm kẹt xe đông nghìn nghịt, vùng quê núi rất yên bình dễ chịu. Đã hơn năm giờ chiều, trời bắt đầu chuyển hoàng hôn. Gió thổi những bụi lau tiêu điều xơ xác ven con đường đất nhỏ bé. Thoáng thấy những bóng người đeo gùi vác cuốc đi làm về nhà. Tiếng nói ríu rít của trẻ con, tiếng trò chuyện của người lớn đan xen vào nhau, bằng thứ ngôn ngữ địa phương mà Văn Ninh không thể nào hiểu được. Vang vang tiếng chó sủa, trâu bò mới lùa về, tiếng chim rừng vui tai, tất cả hòa vào tạo nên bản hợp ca mộc mạc giản dị của núi rừng, khiến tâm hồn người ta bất giác thả lỏng và chìm đắm.
Văn Ninh thích cảm giác bình yên như vậy. Cậu vô thức đi chậm lại, trong đầu nghĩ về một mai phải trở về thành phố, thế mà lại thấy không nỡ.
Miếu làng Thượng cách nhà Trịnh không quá xa, đường đi lại càng ngày càng nhỏ hẹp, hai bên đường không có nhà cửa ruộng nương mà chỉ có những đồng cỏ thấp hoang vắng. Miếu xây trên một ngọn đồi có gần chục cây to nhỏ cao thấp, đang lúc trụi lá khiến chúng trông như những khúc xương trơ trọi giữa trời đông.
Văn Ninh ngẩng đầu nhìn ngọn cây cao nhất, hết hồn khi thấy một bóng người trắng toát. Định thần lại, mới thấy rõ đó là anh trai quỷ Quý Hòa vẫn luôn đi theo mình bấy lâu nay.
Quý Hòa đứng trên ngọn cây như một bóng ma... không, hắn là một bóng ma đứng trên ngọn cây, thấy Văn Ninh thì chủ động hạ xuống mặt đất.
Văn Ninh nhìn cách tiếp đất có chút kì lạ của đối phương, không nhịn được hỏi: "Hôm qua anh lại xem phim võ hiệp TQ đúng không?"
"Sao cậu biết? Lúc tôi xem cậu ngủ rồi mà?" – Quý Hòa kinh ngạc đáp.
"Cái kiểu đứng trên ngọn cây với cách hạ xuống màu mè của anh vừa rồi, y chang cách vai phản diện phim võ hiệp chuẩn bị đi gây sự..."
Quý Hòa: "..."
Văn Ninh hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ cười bảo: "Trông anh cũng lớn tuổi hơn em, mà tính tình trẻ con thật đấy..."
Quý Hòa hơi bối rối vì Văn Ninh bỗng nhiên xưng "em", đơ mất vài giây mới nhận ra hình như khoảng cách giữa hai người bọn họ không còn xa cách như trước nữa. Hắn đáp một tiếng "ừm". Rồi lại nói: "Hình như thứ chúng ta cần tìm ở gốc cây gần miếu kia. Em không mang theo công cụ gì, tính đào thế nào đây?"
"Không phải hôm nọ anh nói là không sâu lắm sao? Chắc kiếm cành cây cứng cáp một chút vẫn đào đất lên được. Hơn nữa chị ấy là con gái, chắc sẽ không có sức đào quá sâu đâu." Văn Ninh quay người đi kiếm một cành cây rồi trở lại.
"Em đứng qua một bên đi, để anh đào cho." Quý Hòa giành lấy cành cây từ tay Văn Ninh.
Văn Ninh không có ý kiến gì, đứng một bên quan sát.
Cũng may đất ở đây rất mềm, hơn nữa gốc cây này không lớn mà chỉ tầm cái bát tô nên phạm vi tìm kiếm không rộng, chỉ mới đào nông qua hai chỗ thôi mà Quý Hòa đã tìm thấy cái hộp nhựa chứa cuốn nhật kí.
"Ồ, có thật này." Quý Hòa mở nắp cái hộp dính đầy bùn đất ra. "Chậc, trông cũ quá rồi."
Văn Ninh hơi thoáng nhìn qua bàn tay Quý Hòa không hề dính lấy chút bụi đất, rồi mới cầm cuốn nhật kí cũ lên, cẩn thận quan sát bìa cuốn nhật kí.
"Ừm, trên bìa viết sổ nhật kí, tên Vương Thu Hiền, đúng là nó rồi. Ngày mai chúng ta sẽ gửi lại cho gia đĩnh đình chị ấy." Văn Ninh cũng không xem nội dung mà cất cuốn sổ đi. "Sắp tối rồi, về thôi."
Cậu nhìn thoáng qua ngôi miếu cũ kĩ đóng cửa im ỉm, không hiểu sao thấy hơi ớn lạnh. Đúng lúc này, hai cánh cửa "két" một tiếng mở ra, một cái đầu bạc trắng bù xù ló ra ngoài. Đó là một bà lão mặc đồ trắng toát, gương mặt nhăn nheo dữ tợn.
"Không nhớ nữa..."
"..."
Hai người im lặng một hồi lâu, cho tới khi có tiếng gọi vọng lên của mợ.
"Ninh ơi, bạn con tới tìm này!"
"Dạ vâng, con xuống ngay đây." – Văn Ninh đáp rồi vội mặc thêm áo rồi nhét điện thoại và một vài thứ lặt vặt vào túi, rồi đi xuống lầu. Tất nhiên là ai đó cũng đi theo cậu.
Trịnh không vào nhà mà đợi trước cổng. Hắn đi một chiếc xe điện. Trời đông mặc khá phong phanh, thế nhưng trông hắn chẳng hề cảm thấy lạnh.
"Mày chở tao được không đấy?" Vì đi quen với em họ nên Văn Ninh rất hoài nghi.
Trịnh cười nhạt: "Dăm ba cái trò trẻ con. Tao định lấy xe máy đón mày cơ, nhưng anh tao lấy xe lên huyện rồi."
Quý Hòa khoanh tay đứng bên cạnh Văn Ninh, bỗng mở miệng nói: "Mấy đứa học sinh bây giờ hễ cứ đi xe máy là phóng như ma, bốc đầu các kiểu... Aiz."
Văn Ninh: "..."
...
Làng Thượng cách chỗ của Văn Ninh khá xa, hơn mười cây số. Ngôi làng nhỏ hoang sơ dưới thung lũng, vây quanh là những rặng núi và rừng già rậm rạp. Ngày mùa đông heo hút, chỉ thấy những bụi lau trắng xóa nơi nơi, khiến người ta có cảm giác hơi hiu quạnh. Dân cư ở đây đều là người dân tộc thiểu số, sống nhờ vào trồng trọt và chăn nuôi là chủ yếu.
Nhà của Trịnh là một trong những nhà khá giả nhất làng, xây theo kiểu cổ, lợp ngói âm dương, từ xa nhìn có cảm giác xưa cũ lạnh lẽo, đi vào mới thấy ngôi nhà vô cùng ngăn nắp và ấm áp. Gia đình hắn không có nhiêu người. Chỉ có hắn, anh trai và người bố thầy làm nghề thầy cúng. Còn một em gái đi học nội trú xa, lâu lâu mới về một lần. Ít người là thế, nhưng bù lại, đám bạn bè hàng xóm của Trịnh cũng quen tới chơi, ngôi nhà cũng bớt đi nhiều phần hiu quạnh.
Đúng dịp cuối tuần mà cả bố và anh trai đều không ở nhà, thế nên đám bạn Trịnh tụ tập càng thả ga hơn, mới buổi chiều mà đã kéo loa mic ra sân gào rú.
"Em chào hai anh!" Vài đứa choai choai ăn mặc phong cách "sói tru" và "đại bàng tung cánh" thấy Văn Ninh thì ngừng hát hò, vừa chào hỏi vừa len lén đánh giá cậu.
"Oa, bạn anh Trịnh đẹp trai quá!!!" Một bạn nữ trông dáng vẻ như học sinh cấp hai ngượng ngùng quay mặt, rồi nháy mắt với cô bạn kế bên.
Văn Ninh rất tự nhiên gật đầu: "Chào mọi người."
Trịnh thấy người ta cứ lén nhìn Văn Ninh, sợ cậu không thoải mái bèn nói: "Mày vào nhà chơi đi." Lại quay sang mấy đứa nhóc. "Hát cả chiều không thấy mệt à, ồn quá! Đi vào trong bếp phụ anh Mạnh với chú út đi, ăn sớm!"
Văn Ninh cũng muốn đi phụ bếp núc nhưng bị "đuổi". Nên cậu bèn nhân cơ hội lượn ra ngoài, tìm cái cây gần miếu có chôn cuốn nhật kí.
Không giống đô thành giờ tan tầm kẹt xe đông nghìn nghịt, vùng quê núi rất yên bình dễ chịu. Đã hơn năm giờ chiều, trời bắt đầu chuyển hoàng hôn. Gió thổi những bụi lau tiêu điều xơ xác ven con đường đất nhỏ bé. Thoáng thấy những bóng người đeo gùi vác cuốc đi làm về nhà. Tiếng nói ríu rít của trẻ con, tiếng trò chuyện của người lớn đan xen vào nhau, bằng thứ ngôn ngữ địa phương mà Văn Ninh không thể nào hiểu được. Vang vang tiếng chó sủa, trâu bò mới lùa về, tiếng chim rừng vui tai, tất cả hòa vào tạo nên bản hợp ca mộc mạc giản dị của núi rừng, khiến tâm hồn người ta bất giác thả lỏng và chìm đắm.
Văn Ninh thích cảm giác bình yên như vậy. Cậu vô thức đi chậm lại, trong đầu nghĩ về một mai phải trở về thành phố, thế mà lại thấy không nỡ.
Miếu làng Thượng cách nhà Trịnh không quá xa, đường đi lại càng ngày càng nhỏ hẹp, hai bên đường không có nhà cửa ruộng nương mà chỉ có những đồng cỏ thấp hoang vắng. Miếu xây trên một ngọn đồi có gần chục cây to nhỏ cao thấp, đang lúc trụi lá khiến chúng trông như những khúc xương trơ trọi giữa trời đông.
Văn Ninh ngẩng đầu nhìn ngọn cây cao nhất, hết hồn khi thấy một bóng người trắng toát. Định thần lại, mới thấy rõ đó là anh trai quỷ Quý Hòa vẫn luôn đi theo mình bấy lâu nay.
Quý Hòa đứng trên ngọn cây như một bóng ma... không, hắn là một bóng ma đứng trên ngọn cây, thấy Văn Ninh thì chủ động hạ xuống mặt đất.
Văn Ninh nhìn cách tiếp đất có chút kì lạ của đối phương, không nhịn được hỏi: "Hôm qua anh lại xem phim võ hiệp TQ đúng không?"
"Sao cậu biết? Lúc tôi xem cậu ngủ rồi mà?" – Quý Hòa kinh ngạc đáp.
"Cái kiểu đứng trên ngọn cây với cách hạ xuống màu mè của anh vừa rồi, y chang cách vai phản diện phim võ hiệp chuẩn bị đi gây sự..."
Quý Hòa: "..."
Văn Ninh hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ cười bảo: "Trông anh cũng lớn tuổi hơn em, mà tính tình trẻ con thật đấy..."
Quý Hòa hơi bối rối vì Văn Ninh bỗng nhiên xưng "em", đơ mất vài giây mới nhận ra hình như khoảng cách giữa hai người bọn họ không còn xa cách như trước nữa. Hắn đáp một tiếng "ừm". Rồi lại nói: "Hình như thứ chúng ta cần tìm ở gốc cây gần miếu kia. Em không mang theo công cụ gì, tính đào thế nào đây?"
"Không phải hôm nọ anh nói là không sâu lắm sao? Chắc kiếm cành cây cứng cáp một chút vẫn đào đất lên được. Hơn nữa chị ấy là con gái, chắc sẽ không có sức đào quá sâu đâu." Văn Ninh quay người đi kiếm một cành cây rồi trở lại.
"Em đứng qua một bên đi, để anh đào cho." Quý Hòa giành lấy cành cây từ tay Văn Ninh.
Văn Ninh không có ý kiến gì, đứng một bên quan sát.
Cũng may đất ở đây rất mềm, hơn nữa gốc cây này không lớn mà chỉ tầm cái bát tô nên phạm vi tìm kiếm không rộng, chỉ mới đào nông qua hai chỗ thôi mà Quý Hòa đã tìm thấy cái hộp nhựa chứa cuốn nhật kí.
"Ồ, có thật này." Quý Hòa mở nắp cái hộp dính đầy bùn đất ra. "Chậc, trông cũ quá rồi."
Văn Ninh hơi thoáng nhìn qua bàn tay Quý Hòa không hề dính lấy chút bụi đất, rồi mới cầm cuốn nhật kí cũ lên, cẩn thận quan sát bìa cuốn nhật kí.
"Ừm, trên bìa viết sổ nhật kí, tên Vương Thu Hiền, đúng là nó rồi. Ngày mai chúng ta sẽ gửi lại cho gia đĩnh đình chị ấy." Văn Ninh cũng không xem nội dung mà cất cuốn sổ đi. "Sắp tối rồi, về thôi."
Cậu nhìn thoáng qua ngôi miếu cũ kĩ đóng cửa im ỉm, không hiểu sao thấy hơi ớn lạnh. Đúng lúc này, hai cánh cửa "két" một tiếng mở ra, một cái đầu bạc trắng bù xù ló ra ngoài. Đó là một bà lão mặc đồ trắng toát, gương mặt nhăn nheo dữ tợn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook