"Bạn tôi cũng rất thích một người......rất thích rất rất thích."
Giống như đang nỉ non bên tai vậy, mỗi một từ như đang gãi vào trái tim cậu, từng chút từng chút nhẹ nhàng xôn xao.
Trần Tử Tinh quay đầu đi, ngón tay không tự chủ được mà cong lên, nội tâm giống như bị ai đó hâm nóng bằng một lớp mật ong đang dần trở nên ngọt lịm vậy, nghe đến đây, Hứa Hồng Dương cũng từ từ hiểu được bản thân từ trước tới giờ vẫn hiểu lầm.
Cậu ta vẫn luôn nghĩ rằng......
"Được, tôi đã hiểu rồi, cảm ơn." Hứa Hồng Dương nói.Trần Tử Tinh vùi cằm vào trong cổ áo, thở ra một hơi khí nóng, nâng mắt lên nhìn, Hứa Hồng Dương đứng lên chào tạm biệt, đợi đến khi cậu ta đã đi rồi đường nhìn của Quan Thần mới dần dần chuyển sang mặt của Trần Tử Tinh, nhìn chăm chú một lúc lâu hắn đột nhiên nâng tay chạm vào lòng bàn tay của Trần Tử Tinh.
Vô cùng cẩn thận, đầu diên là thử xoa nắn ngón tay thăm dò sau đó lá gan bắt đầu lớn lên nắm cả bàn tay.
Nhiệt độ truyền sang, Trần Tử Tinh giãy giãy tay nhưng giãy không ra, ngược lại lại nghe Quan Thần nói: "Lạnh quá"
Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nóng bỏng giống như có thể hòa tan tuyết của Quan Thần, hắn nhìn chằm chằm Trần Tử Tinh một lúc lâu, cúi đầu, ánh mắt rơi xuống tay của Trần Tử Tinh. Mở miệng cực kỳ bình tĩnh nói, "Tinh ca, tay cậu lạnh quá."
"....." Đại khái là im lặng mất mấy giây, nhưng mà Trần Tử Tinh lại cảm thấy đã qua mấy thế kỷ vậy, tay dần dần được ủ ấm lên, cậu ngước mắt lên liền nhìn thấy cái mũi cao thẳng cùng khuôn mặt anh tuấn của Quan Thần.
Lại thêm một lần nữa gần trong gang tấc.
Trần Tử Tinh quay mặt đi, giãy ra đứng dậy, nghiêm mặt nói với tên thẳng nam kia: "Tôi thận hư"
".....Phụt." Quan Thần không nhịn được cười ra tiếng.
Trên đường về, Trần Tử Tinh cực kỳ im lặng, một bộ hận không thể chui cả người vào trong quần áo.
Liên quan đến việc đồng tính luyến ái, trong cuộc đời của Trần Tử Tinh, đây là lần đầu tiên bị nhắc đến một cách quang minh chính đại như vậy đấy. Đồng tính luyến ái đối với cậu mà nói thì quá xa xôi, xa xôi đến mức cho dù có một đôi xuất hiện trước mặt cậu cậu nhất định sẽ không để ý đến, cũng chỉ xem là vui đùa.
"Đợi tôi với." Quan Thần nhìn cậu, đột nhiên nói.
"Hở?"
Trần Tử Tinh quay đầu lại liền nhìn thấy Quan Thần vừa dứt lời đã chạy đến quầy bán quà vặt bên đường, bóng dáng cao lớn của hắn đứng ở chỗ thu tiền, không lâu sau tên ngốc kia dùng cả hai tay bảo về hai cái lạp xưởng nóng hầm hập chạy về phía cậu.
"Ăn một cái" Quan Thần nói xong theo bản năng đưa cây lạp xưởng đến trước mặt Trần Tử Tinh, "Mùi thơm phết."
Trần Tử Tinh hơi ngẩn ra, cũng không nói gì, cúi xuống cắn một miếng lạp xưởng sau đó nâng mắt lên đảo qua khuôn mặt của Quan Thần một vòng, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, nói không rõ đây là tư vị gì nữa.
Cậu nhận lấy cây lạp xưởng rồi tự mình ăn, Quan Thần cũng tự cắn một miếng, vừa đi vừa nói, "Đã lâu lắm rồi không ăn, vừa nãy nhìn thấy liền muốn mua.
"Một ngày vô cùng bình thường.
Quan Thần nói:"Cậu nói xem bạn của cậu ta có phải cái người lần trước bọn mình gặp đấy không?"Hắn nghiêng đầu nhìn Trần Tử Tinh.
Trần Tử Tinh: "Gì"
Quan Thần chậc một tiếng, nói: "Cái người ngủ với Hứa Hồng Dương ấy, chắc là cái người lần trước bọn mình đi ăn buffet gặp đấy."
"Thế á....." Trần Tử Tinh không nhớ rõ, "Lâu quá rồi, không nhớ."
Quan Thần nhíu nhíu mày, lúc trước khi bọn họ đụng mặt hắn đã cảm thấy không đúng lắm rồi, chẳng qua nếu như Trần Tử Tinh đã không nhớ thì hắn cũng không nói nữa, Quan Thần cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt của Trần Tử Tinh nói,: "Bé ngốc, trí nhớ sao lại kém thế."
Trần Tử Tinh:"........."
Bé ngốc.
Trí nhớ sao lại kém thế!?
Cậu cứng cả người.
Trần Tử Tinh quay người bước đi.
Cậu đột nhiên lạnh nhạt khiến cho Quan Thần không hiểu gì.
Cuối tháng 12, một đêm yên bình.
Những bông tuyết bay toán loạn, bên ngoài cửa sổ toàn nhà dạy học đều là một màu trắng, loa phát thanh đang phát một bài hát cũ chúc mừng lễ giáng sinh, người con trai bên cạnh đang thiu thiu ngủ, không khí lạnh buốt, Trần Tử Tinh dùng bàn tay bị đông cứng viết một đống bài tập của mình, mí mắt cũng ríu cả lại rồi.
Mấy ngăn bàn của nữ sinh cất mấy quả táo màu đỏ, ngày này, không ít bạn học hoặc là lén lút hoặc là quang minh chính đại mang táo đến tặng cho một bạn nam hay bạn nữ nào đó mà mình thích, ngăn bàn của Quan Thần cũng đã đầy ắp táo, mà ngăn bàn của Trần Tử Tinh chỉ có mỗi một quả, là do Quan Thần tặng.
Thật ra cậu cũng không phải không có ai tặng táo.
Chỉ là trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, lúc Quan Thần nhìn thấy ngăn bàn của hắn và Trần Tử Tinh được nhét không ít táo tàu liền mắt to trừng mắt nhỏ với Trần Tử Tinh, sau đó vội vàng ngồi xuống lấy hết táo của Trần Tử Tinh đi.
"Này này". Trần Tử Tinh ngay cả một câu ngăn cản cũng chưa kịp nói liền thấy Quan Thần đã lấy hết táo trong ngăn bàn của cậu bỏ sang ngăn bàn của hắn, thậm chí còn cắn lên mấy quả trong số đó.
Vẻ mặt hắn kiểu nếu cậu không thích tôi sẽ ăn nó.
"Không cho ăn mấy cái này". Quan Thần cực kỳ bá đạo nói, sau đó mặt hơi hơi đỏ lên lấy thứ đằng sau lưng ra, đưa cho Trần Tử Tinh một quả táo được gói ghém tinh xảo, "Ăn của tôi này"
Trần Tử Tinh, "..........thảo nào túi của cậu lại phồng to thế."
Cậu nhìn thoáng qua quả táo kia rồi lại nhìn Quan Thần, Quan Thần vội vàng đưa quả táo sang cho cậu, Trần Tử Tinh ngửa đầu về phía sau, câu lên khóe môi tinh nghịch từ chối, "Tôi muốn ăn cái người ta tặng tôi cơ."
"Không được!" Quan Thần liền nâng quả táo đưa sang, đè lên Trần Tử Tinh khóa chặt cậu ở trên bàn, quả táo cũng đưa đến tận bên môi. Ấu trĩ nói: "Táo người khác tặng không ngon bằng táo của tôi tặng. Há miệng, a......"
"Không cần.........." Trần Tử Tinh ngẩng đầu lên nói.
Tuy miệng nói vậy nhưng cậu lại vẫn mở miệng ra cắn một miếng táo.
Tiếng cắn vang lên trong trẻo, Trần Tử Tinh nâng mắt lên đúng lúc đụng phải ánh mắt của Quan Thần cái người đang đè nặng lên cậu.
Cậu vội vàng chống tay lên bàn bên cạnh đứng bật dậy tránh ra, Quan Thần nắm tay đưa lên miệng khụ hai tiếng, hỏi: "Tôi đã nói ăn ngon hơn mà."
Trần Tử Tinh nhìn hắn một cái, "Không ngon."
Quan Thần lại chống tay lên bàn nghiêng người sang, "Thật sự không ngon sao?"
Trần Tử Tinh nhịn không được liền cười, vội gật đầu, "Ngon"
Quan Thần nói: "Vậy thì cậu ăn nhiều một chút."
Trần Tử Tinh, "Thế cậu đưa mấy quả táo người ta tặng cho tôi đây."
"Không đưa." Quan Thần bá đạo nói.
Trần Tử Tinh cười mấy tiếng rồi ngồi xuống, không thèm để ý đến hắn nữa.
Qua thêm mấy ngày nữa chính là Tết nguyên đán, cũng là báo trước cho một kỳ học sắp kết thúc và cả cuộc sống nhàm chán của học sinh, nhưng ở mấy ngày như thế này thỉnh thoảng cũng có một vài chuyện mới lạ xảy ra.
Tiết thứ hai của buổi tự học tối." Tớ....thích------------Tớ thích cậu!"
Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng nói lớn, nhanh chóng hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Là giọng nói của một bạn nam từ dưới tầng một chuyền lên, thầy giáo vội vàng chạy ra ngoài, trong nháy mắt đám học sinh cũng đứng lên theo, tò mò chạy đến bên cửa sổ, có người còn to gan hơn chạy hẳn ra ngoài hành lang để nhìn.
"..........Tôi thích cậu! Câu nghe thấy chứ, tôi thích cậu! Không phải là giả, không phải trêu đùa, là thật sự vô cùng thích cậu! Từ trước tới giờ vẫn luôn thích cậu!"
Bạn nam đứng dưới lầu kia giống như đang bất chấp hết tất cả kéo căng âm thanh hét lên, có người đứng ngoài còn chửi một tiếng mẹ nó nói, "Đúng là dũng sĩ."
Quan Thần cũng kéo Trần Tử Tinh ra xem, Mập Mạp dùng thân thể to lớn của mình chiếm cho bọn họ một chỗ đứng ở chỗ lan can, chậc chậc hai tiếng nói, "Mấy đứa trẻ bây giờ đúng là."
Trật tự của tòa nhà dạy học lâm vào hỗn loạn làm cho các thầy cô nổi trận lôi đình, thầy Tôn vội vội vàng vàng từ trong phòng học lao ra ngoài vẫy vẫy tay nói, "Mấy đứa đứng ngoài hành lang làm gì hả, vào lớp vào lớp! Tất cả vào lớp học tiếp tục tiết tự học cho tôi, đừng có ở đó mà hóng nữa!"
Âm thanh hổn hển của thầy phụ trách giáo dục vang lên: "Đang càn rỡ cái gì đấy! Cậu học lớp nào khối mấy!? Yêu sớm mà quang minh chính đại gớm nhỉ! Không để trường học vào trong mắt có đúng không!"
Học sinh đứng trên hành lang đuổi cũng không chịu đi, không biết từ chỗ nào, đột nhiên chuyền đến giọng nói của một bạn nam: "Tên ngốc kia, chạy mau đi! Đứng đấy để bị bắt à!"
Bạn nam vừa tỏ tình kia nhìn trái nhìn phải sau đó ánh mắt dừng lại ở một nơi nào đó, giây tiếp theo cậu ta liền co dò bỏ chạy.
Tiếp sau đó lại truyền đến một giọng nói chắc là của thầy giáo: "Tôn Hoằng Châu! Cậu con mẹ nó chạy đi đâu! Đứng lại đó cho tôi!"
Trần Tử Tinh đột nhiên nghĩ đến.
Trước đó rất lâu, bạn nam này đã từng chào hỏi với cậu, Tôn Hoằng Châu, và người cậu quen Hứa Hồng Dương kia................!?
Cậu đột nhiên cảm thấy mình đã biết được cái gì đó, chỉ thấy Tôn Hoằng Châu hơi loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã, cậu ta ổn định lại thân thể sau đó vội vàng chạy trốn, Trần Tử Tinh ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng người nào đó lẫn trong nhóm người đang chạy đến cầu thang, đồng thời chạy cùng bọn họ còn có cả thầy phụ trách giáo dục đang thở phì phò.
Hiện trường loạn thành một nồi cháo, tiếng thảo luận líu ríu, sau đó có một đôi tay túm lấy cánh tay của Trần Tử Tinh.
"Bọn mình giúp bọn họ đi." Quan Thần vừa mới túm lấy tay Trần Tử Tinh liền kéo cậu chạy.
Mập Mạp trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ: " Này, này các cậu đi đâu đấy!"Nhưng bóng dáng của bọn họ đã nhanh chóng biến mất, Mập Mạp không thể hiểu nổi con mẹ nó cái việc này thì liên quan gì đến bọn họ-----nếu bị ghi lỗi sẽ bị xử phạt đấy!
Không chỉ mình Mập Mạp, Lão Tôn cũng chú ý đến bóng dáng của bọn họ chạy đi, vội đến mức giậm chân: "Quan Thần Trần Tử Tinh! Các cậu con mẹ nó chạy đi đâu, quay lại đây cho tôi! Quay lại nhanh!"
Xông vào trong đám người, Trần Tử Tinh và Quan Thần gặp được Hứa Hồng Dương đang chạy xuống ở cầu thang.
Hứa Hồng Dương cau mày, bước chân vội vàng, Quan Thần kéo Trần Tử Tinh đến nói: "Bọn tôi yểm trợ cho các cậu."
Hắn trừng mắt nói, "Đi làm chuyện các cậu nên làm nói những lời nên nói đi. Dù sao sớm muộn cũng sẽ bị phạt, thôi cứ để mai rồi tính."
Hứa Hồng Dương ngẩn người, Quan Thần khua khua nắm tay với cậu ta, chạy đến tầng một, bốn người gặp nhau ở hành lang, cách đó không xa giáo viên phụ trách giáo dục cũng đang vội vã chạy lại đây.
Bốn người nhìn nhau một cái."Chạy đi......còn ngẩn ra đấy làm gì nữa!" Quan Thần nói.
Cũng không hề nói nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau thôi cũng đã hiểu, Tôn Hoằng Châu nâng tay bắt lấy tay của Hứa Hồng Dương, vừa cười vừa nhảy ra ngoài chạy như điên ra khỏi trường mang theo người thiếu niên mà cậu ta thích.
Tôn Hoằng Châu nói: "Cảm ơn nhé!"
Hứa Hồng Dương quay đầu nhìn bọn họ, trong một mảng màu tuyết trắng xóa, Quan Thần nói, "Cái người bạn mà cậu nói là cậu đúng không?"
"Không cần khách khí---Cố gắng lên người anh em!"
Hứa Hồng Dương ngây người--------Sau đó, cậu ta chậm chậm gật đầu.
Bóng dáng của hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, Quan Thần thở ra một hơi, kéo lấy Trần Tử Tinh, quay đầu nhìn thấy người đang đuổi theo bọn họ sắp đến gần.
Thế bây giờ....
"Chúng ta cũng chạy thôi Tinh ca!" Quan Thần nói.
Dứt lời, hắn nắm chặt lấy tay của Trần Tử Tinh, ở giữa một mảng màu trắng xóa của tuyết và ánh sáng nhẹ dịu của vầng trăng------cùng nhau chạy về phương xa.
Giống như đang nỉ non bên tai vậy, mỗi một từ như đang gãi vào trái tim cậu, từng chút từng chút nhẹ nhàng xôn xao.
Trần Tử Tinh quay đầu đi, ngón tay không tự chủ được mà cong lên, nội tâm giống như bị ai đó hâm nóng bằng một lớp mật ong đang dần trở nên ngọt lịm vậy, nghe đến đây, Hứa Hồng Dương cũng từ từ hiểu được bản thân từ trước tới giờ vẫn hiểu lầm.
Cậu ta vẫn luôn nghĩ rằng......
"Được, tôi đã hiểu rồi, cảm ơn." Hứa Hồng Dương nói.Trần Tử Tinh vùi cằm vào trong cổ áo, thở ra một hơi khí nóng, nâng mắt lên nhìn, Hứa Hồng Dương đứng lên chào tạm biệt, đợi đến khi cậu ta đã đi rồi đường nhìn của Quan Thần mới dần dần chuyển sang mặt của Trần Tử Tinh, nhìn chăm chú một lúc lâu hắn đột nhiên nâng tay chạm vào lòng bàn tay của Trần Tử Tinh.
Vô cùng cẩn thận, đầu diên là thử xoa nắn ngón tay thăm dò sau đó lá gan bắt đầu lớn lên nắm cả bàn tay.
Nhiệt độ truyền sang, Trần Tử Tinh giãy giãy tay nhưng giãy không ra, ngược lại lại nghe Quan Thần nói: "Lạnh quá"
Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nóng bỏng giống như có thể hòa tan tuyết của Quan Thần, hắn nhìn chằm chằm Trần Tử Tinh một lúc lâu, cúi đầu, ánh mắt rơi xuống tay của Trần Tử Tinh. Mở miệng cực kỳ bình tĩnh nói, "Tinh ca, tay cậu lạnh quá."
"....." Đại khái là im lặng mất mấy giây, nhưng mà Trần Tử Tinh lại cảm thấy đã qua mấy thế kỷ vậy, tay dần dần được ủ ấm lên, cậu ngước mắt lên liền nhìn thấy cái mũi cao thẳng cùng khuôn mặt anh tuấn của Quan Thần.
Lại thêm một lần nữa gần trong gang tấc.
Trần Tử Tinh quay mặt đi, giãy ra đứng dậy, nghiêm mặt nói với tên thẳng nam kia: "Tôi thận hư"
".....Phụt." Quan Thần không nhịn được cười ra tiếng.
Trên đường về, Trần Tử Tinh cực kỳ im lặng, một bộ hận không thể chui cả người vào trong quần áo.
Liên quan đến việc đồng tính luyến ái, trong cuộc đời của Trần Tử Tinh, đây là lần đầu tiên bị nhắc đến một cách quang minh chính đại như vậy đấy. Đồng tính luyến ái đối với cậu mà nói thì quá xa xôi, xa xôi đến mức cho dù có một đôi xuất hiện trước mặt cậu cậu nhất định sẽ không để ý đến, cũng chỉ xem là vui đùa.
"Đợi tôi với." Quan Thần nhìn cậu, đột nhiên nói.
"Hở?"
Trần Tử Tinh quay đầu lại liền nhìn thấy Quan Thần vừa dứt lời đã chạy đến quầy bán quà vặt bên đường, bóng dáng cao lớn của hắn đứng ở chỗ thu tiền, không lâu sau tên ngốc kia dùng cả hai tay bảo về hai cái lạp xưởng nóng hầm hập chạy về phía cậu.
"Ăn một cái" Quan Thần nói xong theo bản năng đưa cây lạp xưởng đến trước mặt Trần Tử Tinh, "Mùi thơm phết."
Trần Tử Tinh hơi ngẩn ra, cũng không nói gì, cúi xuống cắn một miếng lạp xưởng sau đó nâng mắt lên đảo qua khuôn mặt của Quan Thần một vòng, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, nói không rõ đây là tư vị gì nữa.
Cậu nhận lấy cây lạp xưởng rồi tự mình ăn, Quan Thần cũng tự cắn một miếng, vừa đi vừa nói, "Đã lâu lắm rồi không ăn, vừa nãy nhìn thấy liền muốn mua.
"Một ngày vô cùng bình thường.
Quan Thần nói:"Cậu nói xem bạn của cậu ta có phải cái người lần trước bọn mình gặp đấy không?"Hắn nghiêng đầu nhìn Trần Tử Tinh.
Trần Tử Tinh: "Gì"
Quan Thần chậc một tiếng, nói: "Cái người ngủ với Hứa Hồng Dương ấy, chắc là cái người lần trước bọn mình đi ăn buffet gặp đấy."
"Thế á....." Trần Tử Tinh không nhớ rõ, "Lâu quá rồi, không nhớ."
Quan Thần nhíu nhíu mày, lúc trước khi bọn họ đụng mặt hắn đã cảm thấy không đúng lắm rồi, chẳng qua nếu như Trần Tử Tinh đã không nhớ thì hắn cũng không nói nữa, Quan Thần cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt của Trần Tử Tinh nói,: "Bé ngốc, trí nhớ sao lại kém thế."
Trần Tử Tinh:"........."
Bé ngốc.
Trí nhớ sao lại kém thế!?
Cậu cứng cả người.
Trần Tử Tinh quay người bước đi.
Cậu đột nhiên lạnh nhạt khiến cho Quan Thần không hiểu gì.
Cuối tháng 12, một đêm yên bình.
Những bông tuyết bay toán loạn, bên ngoài cửa sổ toàn nhà dạy học đều là một màu trắng, loa phát thanh đang phát một bài hát cũ chúc mừng lễ giáng sinh, người con trai bên cạnh đang thiu thiu ngủ, không khí lạnh buốt, Trần Tử Tinh dùng bàn tay bị đông cứng viết một đống bài tập của mình, mí mắt cũng ríu cả lại rồi.
Mấy ngăn bàn của nữ sinh cất mấy quả táo màu đỏ, ngày này, không ít bạn học hoặc là lén lút hoặc là quang minh chính đại mang táo đến tặng cho một bạn nam hay bạn nữ nào đó mà mình thích, ngăn bàn của Quan Thần cũng đã đầy ắp táo, mà ngăn bàn của Trần Tử Tinh chỉ có mỗi một quả, là do Quan Thần tặng.
Thật ra cậu cũng không phải không có ai tặng táo.
Chỉ là trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, lúc Quan Thần nhìn thấy ngăn bàn của hắn và Trần Tử Tinh được nhét không ít táo tàu liền mắt to trừng mắt nhỏ với Trần Tử Tinh, sau đó vội vàng ngồi xuống lấy hết táo của Trần Tử Tinh đi.
"Này này". Trần Tử Tinh ngay cả một câu ngăn cản cũng chưa kịp nói liền thấy Quan Thần đã lấy hết táo trong ngăn bàn của cậu bỏ sang ngăn bàn của hắn, thậm chí còn cắn lên mấy quả trong số đó.
Vẻ mặt hắn kiểu nếu cậu không thích tôi sẽ ăn nó.
"Không cho ăn mấy cái này". Quan Thần cực kỳ bá đạo nói, sau đó mặt hơi hơi đỏ lên lấy thứ đằng sau lưng ra, đưa cho Trần Tử Tinh một quả táo được gói ghém tinh xảo, "Ăn của tôi này"
Trần Tử Tinh, "..........thảo nào túi của cậu lại phồng to thế."
Cậu nhìn thoáng qua quả táo kia rồi lại nhìn Quan Thần, Quan Thần vội vàng đưa quả táo sang cho cậu, Trần Tử Tinh ngửa đầu về phía sau, câu lên khóe môi tinh nghịch từ chối, "Tôi muốn ăn cái người ta tặng tôi cơ."
"Không được!" Quan Thần liền nâng quả táo đưa sang, đè lên Trần Tử Tinh khóa chặt cậu ở trên bàn, quả táo cũng đưa đến tận bên môi. Ấu trĩ nói: "Táo người khác tặng không ngon bằng táo của tôi tặng. Há miệng, a......"
"Không cần.........." Trần Tử Tinh ngẩng đầu lên nói.
Tuy miệng nói vậy nhưng cậu lại vẫn mở miệng ra cắn một miếng táo.
Tiếng cắn vang lên trong trẻo, Trần Tử Tinh nâng mắt lên đúng lúc đụng phải ánh mắt của Quan Thần cái người đang đè nặng lên cậu.
Cậu vội vàng chống tay lên bàn bên cạnh đứng bật dậy tránh ra, Quan Thần nắm tay đưa lên miệng khụ hai tiếng, hỏi: "Tôi đã nói ăn ngon hơn mà."
Trần Tử Tinh nhìn hắn một cái, "Không ngon."
Quan Thần lại chống tay lên bàn nghiêng người sang, "Thật sự không ngon sao?"
Trần Tử Tinh nhịn không được liền cười, vội gật đầu, "Ngon"
Quan Thần nói: "Vậy thì cậu ăn nhiều một chút."
Trần Tử Tinh, "Thế cậu đưa mấy quả táo người ta tặng cho tôi đây."
"Không đưa." Quan Thần bá đạo nói.
Trần Tử Tinh cười mấy tiếng rồi ngồi xuống, không thèm để ý đến hắn nữa.
Qua thêm mấy ngày nữa chính là Tết nguyên đán, cũng là báo trước cho một kỳ học sắp kết thúc và cả cuộc sống nhàm chán của học sinh, nhưng ở mấy ngày như thế này thỉnh thoảng cũng có một vài chuyện mới lạ xảy ra.
Tiết thứ hai của buổi tự học tối." Tớ....thích------------Tớ thích cậu!"
Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng nói lớn, nhanh chóng hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Là giọng nói của một bạn nam từ dưới tầng một chuyền lên, thầy giáo vội vàng chạy ra ngoài, trong nháy mắt đám học sinh cũng đứng lên theo, tò mò chạy đến bên cửa sổ, có người còn to gan hơn chạy hẳn ra ngoài hành lang để nhìn.
"..........Tôi thích cậu! Câu nghe thấy chứ, tôi thích cậu! Không phải là giả, không phải trêu đùa, là thật sự vô cùng thích cậu! Từ trước tới giờ vẫn luôn thích cậu!"
Bạn nam đứng dưới lầu kia giống như đang bất chấp hết tất cả kéo căng âm thanh hét lên, có người đứng ngoài còn chửi một tiếng mẹ nó nói, "Đúng là dũng sĩ."
Quan Thần cũng kéo Trần Tử Tinh ra xem, Mập Mạp dùng thân thể to lớn của mình chiếm cho bọn họ một chỗ đứng ở chỗ lan can, chậc chậc hai tiếng nói, "Mấy đứa trẻ bây giờ đúng là."
Trật tự của tòa nhà dạy học lâm vào hỗn loạn làm cho các thầy cô nổi trận lôi đình, thầy Tôn vội vội vàng vàng từ trong phòng học lao ra ngoài vẫy vẫy tay nói, "Mấy đứa đứng ngoài hành lang làm gì hả, vào lớp vào lớp! Tất cả vào lớp học tiếp tục tiết tự học cho tôi, đừng có ở đó mà hóng nữa!"
Âm thanh hổn hển của thầy phụ trách giáo dục vang lên: "Đang càn rỡ cái gì đấy! Cậu học lớp nào khối mấy!? Yêu sớm mà quang minh chính đại gớm nhỉ! Không để trường học vào trong mắt có đúng không!"
Học sinh đứng trên hành lang đuổi cũng không chịu đi, không biết từ chỗ nào, đột nhiên chuyền đến giọng nói của một bạn nam: "Tên ngốc kia, chạy mau đi! Đứng đấy để bị bắt à!"
Bạn nam vừa tỏ tình kia nhìn trái nhìn phải sau đó ánh mắt dừng lại ở một nơi nào đó, giây tiếp theo cậu ta liền co dò bỏ chạy.
Tiếp sau đó lại truyền đến một giọng nói chắc là của thầy giáo: "Tôn Hoằng Châu! Cậu con mẹ nó chạy đi đâu! Đứng lại đó cho tôi!"
Trần Tử Tinh đột nhiên nghĩ đến.
Trước đó rất lâu, bạn nam này đã từng chào hỏi với cậu, Tôn Hoằng Châu, và người cậu quen Hứa Hồng Dương kia................!?
Cậu đột nhiên cảm thấy mình đã biết được cái gì đó, chỉ thấy Tôn Hoằng Châu hơi loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã, cậu ta ổn định lại thân thể sau đó vội vàng chạy trốn, Trần Tử Tinh ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng người nào đó lẫn trong nhóm người đang chạy đến cầu thang, đồng thời chạy cùng bọn họ còn có cả thầy phụ trách giáo dục đang thở phì phò.
Hiện trường loạn thành một nồi cháo, tiếng thảo luận líu ríu, sau đó có một đôi tay túm lấy cánh tay của Trần Tử Tinh.
"Bọn mình giúp bọn họ đi." Quan Thần vừa mới túm lấy tay Trần Tử Tinh liền kéo cậu chạy.
Mập Mạp trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ: " Này, này các cậu đi đâu đấy!"Nhưng bóng dáng của bọn họ đã nhanh chóng biến mất, Mập Mạp không thể hiểu nổi con mẹ nó cái việc này thì liên quan gì đến bọn họ-----nếu bị ghi lỗi sẽ bị xử phạt đấy!
Không chỉ mình Mập Mạp, Lão Tôn cũng chú ý đến bóng dáng của bọn họ chạy đi, vội đến mức giậm chân: "Quan Thần Trần Tử Tinh! Các cậu con mẹ nó chạy đi đâu, quay lại đây cho tôi! Quay lại nhanh!"
Xông vào trong đám người, Trần Tử Tinh và Quan Thần gặp được Hứa Hồng Dương đang chạy xuống ở cầu thang.
Hứa Hồng Dương cau mày, bước chân vội vàng, Quan Thần kéo Trần Tử Tinh đến nói: "Bọn tôi yểm trợ cho các cậu."
Hắn trừng mắt nói, "Đi làm chuyện các cậu nên làm nói những lời nên nói đi. Dù sao sớm muộn cũng sẽ bị phạt, thôi cứ để mai rồi tính."
Hứa Hồng Dương ngẩn người, Quan Thần khua khua nắm tay với cậu ta, chạy đến tầng một, bốn người gặp nhau ở hành lang, cách đó không xa giáo viên phụ trách giáo dục cũng đang vội vã chạy lại đây.
Bốn người nhìn nhau một cái."Chạy đi......còn ngẩn ra đấy làm gì nữa!" Quan Thần nói.
Cũng không hề nói nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau thôi cũng đã hiểu, Tôn Hoằng Châu nâng tay bắt lấy tay của Hứa Hồng Dương, vừa cười vừa nhảy ra ngoài chạy như điên ra khỏi trường mang theo người thiếu niên mà cậu ta thích.
Tôn Hoằng Châu nói: "Cảm ơn nhé!"
Hứa Hồng Dương quay đầu nhìn bọn họ, trong một mảng màu tuyết trắng xóa, Quan Thần nói, "Cái người bạn mà cậu nói là cậu đúng không?"
"Không cần khách khí---Cố gắng lên người anh em!"
Hứa Hồng Dương ngây người--------Sau đó, cậu ta chậm chậm gật đầu.
Bóng dáng của hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, Quan Thần thở ra một hơi, kéo lấy Trần Tử Tinh, quay đầu nhìn thấy người đang đuổi theo bọn họ sắp đến gần.
Thế bây giờ....
"Chúng ta cũng chạy thôi Tinh ca!" Quan Thần nói.
Dứt lời, hắn nắm chặt lấy tay của Trần Tử Tinh, ở giữa một mảng màu trắng xóa của tuyết và ánh sáng nhẹ dịu của vầng trăng------cùng nhau chạy về phương xa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook