Ai có thể may mắn tới mức được Trình Kha Nhiên dính lấy?
Diệp Thiệu nghĩ tới nghĩ lui còn ghen tuông một hồi, ghen đến đau cả răng, hắn trở tay nằm gọn bàn tay của Trình Kha Nhiên ở trong lòng tay.
Đi nhanh vào nhà.
Trình Kha Nhiên bị hắn kéo đi lảo đảo vài bước, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.
Muốn chụp ảnh, muốn chụp cả bóng lưng Diệp Thiệu nữa, chụp ảnh hai người nắm tay nhát mắt, chụp một bức hai người kề vai bước đi.
Chụp ảnh quay video, làm hẳn 360 tấm, ngày nào cũng post lên khoe.
Trình Kha Nhiên: Tôi quá đạo đức giả, không biết xấu hổ.
Diệp Thiệu nắm tay cậu rất chặt, không phải kiểu nắm hờ giật cái là đứt, giống như nắm đến mức không muốn tách rời, cũng sẽ không tách rời.
Trình Kha Nhiên hiểu được, đây là giác ngộ của một ảnh đế trẻ tuổi đã trải qua khủng hoảng kinh tế, so với những người chưa từng trải qua khó khăn hoàn toàn khác biệt.
Diệp Thiệu diễn loại kịch bản cưới trước yêu sau này đạt cực kỳ, diễn tựa như là thật vậy, có thể khiến người hợp tác của hắn lạc vào trong mộng đẹp.
Kết hôn sau đều cảm thấy ngọt ngào.
Trình Kha Nhiên cắn môi, cậu nắm lại tay Diệp Thiệu, bây giờ không nắm thì còn đợi đến kiếp nào mới được nắm nữa?
Diệp Thiệu cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay, sao tay Trình Kha Nhiên mềm thế nhở? Hôm xem phim, bản thân hắn uống rượu còn chơi trò rượu điên, Trình Kha Nhiên muốn đi WC còn bị hắn kéo lại, đè ở dưới ngực.
Lúc đó Trình Kha Nhiên híp mắt ghé vào ngực hắn, ngoan ngoãn để hắn chạm vào, còn hồng mắt nói mình cũng muốn.
Diệp Thiệu chỉ cần nghĩ lại thôi đã kϊƈɦ động đến không chịu được.
Ai có thể buông được một Trình Kha Nhiên như vậy chứ?
Trình Kha Nhiên cau mày, sao Diệp Thiệu nắm tay cậu chặt quá vậy? Vì sao mình vừa dùng sức thì Diệp Thiệu lại càng dùng sức hơn?
Không ổn rồi.
Trình Kha Nhiên lắc lắc tay: "Diệp Thiệu, đau quá, nhẹ một chút."
"Hả? À, được." Diệp Thiệu hơi buông lỏng tay, một bàn tay đầy mồ hôi.
Già mẹ rồi mà nắm tay người ta vẫn còn ra đây mồ hôi.
Hai người đi vào cửa nhà, Trình Kha Nhiên còn giả vờ sợ bị ông nội chế giễu muốn buông tay.
Diệp Thiệu nhướng mày: "Em sao vậy? Ông nội cũng không chê cười chúng ta."
Ông nội thoải mái cười to: "Nhìn đến tụi bây ở chung hòa hảo như vậy là ông vui rồi."
Trình Kha Nhiên tránh khỏi Diệp Thiệu, chạy tới bên cạnh ông làm nũng, lau bàn tay đầy mồ hôi lên lưng áo ông nội: "Hai người bọn con thì phải tốt chứ ông, là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới đó."
Nếu chồng không có hạn sử dụng thì tốt rồi, kỳ hạn là vĩnh cửu.
Ông nội bóp mặt cậu: "Con có thể hạnh phúc như vậy là vì Diệp Thiệu cũng thích con."
"....." Trình Kha Nhiên thẹn thùng cúi đầu: "Đó là vì con đẹp như vậy mà, có ai không thích con đâu?"
Chột dạ, không dám nhìn vào mắt ông nội.
Diệp Thiệu đứng trước mặt hai người, một tay đút túi, nghiêng đầu nhìn mặt Trình Kha Nhiên.
Đáng yêu, đáng yêu chết đi được.
Khi nào mới có thể sà vào ngực mình làm nũng như vậy?
Trong bữa cơm, Diệp Thiệu rất tỉ mỉ chăm sóc Trình Kha Nhiên, đồ ăn đều được gắp vào tận bát, Trình Kha Nhiên cũng nhân cơ hội đút cho Diệp Thiệu ăn.
Không hề giống một cặp đôi mới quen biết, có thể nói là cực kỳ làm ra vẻ.
Chờ đến khi Trình Kha Nhiên đi vào bếp Diệp Thiệu cũng đi theo.
Đút tới đút lui với Diệp Thiệu cũng đủ khiến Trình Kha Nhiên ngại rồi, bây giờ còn biến thành 2 người ở riêng thì cậu lại càng mất tự nhiên, nhỏ giọng khen: "Anh...không hổ danh là ảnh đế, ông nội của tôi tin đó."
"Cậu có tin không?" Diệp Thiệu chống tay lên bàn bếp, quây Trình Kha Nhiên vào trong lồng ngực: "Có chút cảm giác nào của một cặp chồng chồng mới cưới không?"
"Tôi...." Trình Kha Nhiên nuốt nước miếng, theo bản năng nhìn về phía cửa phòng bếp.
Diệp Thiệu cúi đầu, đáp lên trán cậu một nụ hôn.
Đệt mẹ? Trình Kha Nhiên ngẩn ngơ ngẩng đầu, miệng hơi hé ra: "Này...."
Diệp Thiệu tỉnh bơ quay đầu nhìn ra cửa phòng bếp, thấp giọng nói: "Vừa rồi cậu nhìn ra cửa tôi lại tưởng ông nội đi tới đây."
"...." Nếu ở phòng ngủ mà ông nội tới thị sát, có phải Diệp Thiệu sẽ chuyên nghiệp đến mức nhào lên không?
Đây là kỹ năng của ảnh đế à?
Trình Kha Nhiên không khép nổi miệng, nghĩ thầm nếu có thể kéo theo Diệp Thiệu ở tại nhà của ông mỗi ngày thì như thế nào? Có phải đến lúc đó con của hai người cũng được 2 tuổi rồi không?
Hí hí, không nghĩ ra được, ngại quá đi.
Hai người ở trong phòng bếp rủ rỉ thân mật nửa ngày, ông nội Trình Kha Nhiên cũng cảm thấy thằng nhóc Diệp Thiệu này, được!
Trình Kha Nhiên lớn như vậy rồi cũng chỉ có một đứa bạn là Đồ Lũng, còn đang lo tính tình cậu kỳ quặc, có khả năng không sống chung được với Diệp Thiệu, giờ thì ông yên tâm rồi.
Ông Trình hỏi hai người bọn họ có thể ở lại qua đêm một tối không, Trình Kha Nhiên há mồm không nói câu nào.
Ở lại? Vượt rào. Hôm nay Diệp Thiệu đã hy sinh rất nhiều rồi, đây chắc là lần đâu tiên anh ấy hôn trán đàn ông....Hự, làm người không được quá tham lam.
Ông nội hỏi Diệp Thiệu: "Có phải chuyện công ty rất bận rộn không con?"
Trình Kha Nhiên vội vàng nói: "Đương nhiên rồi ạ, anh ấy tốt nghiệp rồi, dưới ghế còn có rất nhiều nghệ sĩ, sao mà so sánh với con được ạ ông? Nếu ông nhớ con thì con ở đây luôn có được không ông?"
Kết quả Diệp Thiệu sờ sờ đầu Trình Kha Nhiên: "Đi với em sao lại nói là không có thời gian, nếu em ở đây nhất định anh cũng sẽ ở theo em."
Trình Kha Nhiên: "...."
Diệp Thiệu quay đầu nói: "Ông nội, nếu ngài nhớ Nhiên Nhiên thì ngày nào tụi con qua đây cũng được, từ lúc kết hôn đến giờ con vẫn chưa đi đến nhà của ông, phòng ngủ của Nhiên Nhiên nhất định sẽ rất đáng yêu."
Trình Kha Nhiên: "...." Đệt mọe! Phòng ngủ của mình có rất nhiều ảnh chân dung Diệp Thiệu! Còn có hàng tá album ảnh!
Còn có, còn có gối ôm hình người mình đặt riêng nữa!
Chân Trình Kha Nhiên run rẩy, nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy: "Ông nội....cái đó, con với Diệp Thiệu còn hẹn buổi tối xem phim nữa, tụi con đi trước."
Trình Kha Nhiên túm chặt lấy tay Diệp Thiệu, không kéo nổi.
Diệp Thiệu bất động như núi: "Nhiên Nhiên ngoan nào, như vậy là không hiểu chuyện đâu, đã lâu rồi không tới thăm ông nội rồi, bây giờ mình ở với ông một hôm, phim ảnh không cần vội, ngày nào cũng có thể xem."
"......" Bây giờ chỉ cảm thấy chuyện xem phim và "giúp đỡ" lẫn nhau đi liền với nhau như anh em, có phải bản thân mình quá đồi trụy rồi không?
Diệp Thiệu một mực nói ở cạnh ông nội, Trình Kha Nhiên lại khăng khăng rời đi nghe rất vô lương tâm.
Nhất thời không biết ai mới là cháu trai của ông nội.
Trình Kha Nhiên dắt Diệp Thiệu về phòng ngủ, cậu bước từng bước một, thành thật kiên định đi về phía phòng ngủ.
Trước khi mở cửa cậu lấy hết can đảm nói thật với Diệp Thiệu: "Anh có biết để kết hôn với anh em phải nỗ lực nhiều như thế nào không?"
"...Nhiều?" Hai người có thể kết hôn không phải là do nỗ lực của ông nội sao?
Trình Kha Nhiên dao dác nhìn khắp nơi như có tật giật mình, tiếp đón Diệp Thiệu vào phòng ngủ của mình.
Vừa vào cửa, Diệp Thiệu và "bản thân" trêи giường hai mặt nhìn nhau, đầu óc xoay nửa ngày vẫn chưa load nổi, chỉ thốt ra một câu: "Thú bông nhìn thật như vậy...có phải rất đắt không? Không phải là hàng...."
Trình Kha Nhiên: Toang cmnr, bây giờ chắc chắn anh ấy nghĩ mình là một đứa biến thái.
Trình Kha Nhiên rặn cười: "Không đắt lắm đâu rồi, chất liệu cũng không có gì mấy, chỉ là gối ôm....Lúc thấy anh nhận được giải ảnh đế em rất kϊƈɦ động, ông nội nghĩ em thích anh, ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi anh có đồng ý kết hôn với em không, lúc đó em mới bắt lấy cơ hội mà tỏ vẻ em thích anh thật lòng, lúc đó cũng không có cách nào, anh đừng giận..."
Diệp Thiệu mỉm cười, đi qua sờ đầu "bản thân": "Tôi giận làm gì, nhìn thấy em yêu tôi như vậy, cảm động còn không kịp."
"......"
Giường của Trình Kha Nhiên cũng không to như giường nhà Diệp Thiệu, hai người nằm cạnh nhau cũng không khác với hôm nằm trong xe vans lắm.
Trước khi ngủ, Trình Kha Nhiên tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần đùi áo ngắn đi ngủ, cẳng chân trắng trẻo đi đến mép giường, ngượng ngùng hỏi Diệp Thiệu: "Anh có muốn đi tắm không?"
Diệp Thiệu nằm ngửa trêи giường chơi di động, hắn bỏ điện thoại xuống, đứng dậy cởi áo trêи người trong nháy mắt: "Vậy tôi đi tắm đây."
Trình Kha Nhiên ở ngay bên cạnh hắn đứng chết sững, cậu thấy, thấy....
Cơ bụng hàng thật giá thật của Diệp Thiệu kìa!!! Không biết tối nay có được sờ thử không nhỉ? Diệp Thiệu đúng là, vừa mới kết hôn đã cởi quần áo trước mặt người ta rồi, sau này còn định cởi cái gì nữa chứ.
Diệp Thiệu không mang theo quần áo để thay, tắm xong toàn thân cũng chỉ quấn theo một chiếc khăn ở hông đi ra ngoài, cũng là khăn Trình Kha Nhiên vừa dùng xong.
Bấy giờ Trình Kha Nhiên mới phát hiện bản thân cậu chuẩn bị không cẩn thận, cuống quít đi tới tủ quần áo: "Để em tìm cho anh đồ mới...."
"Không sao đâu, quần của em tôi mặc cũng không vừa, khỏi đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Trình kha nhiên: Không mặc vừa??? Không mặc vừa?! Anh quá đáng vừa thôi!!! Mặc vào cho em!!! ( tức hộc máu)
Diệp Thiệu:......Nó bị tắc thở rồi cũng sẽ không tốt với em đâu, Nhiên Nhiên.
Diệp Thiệu: Em nghĩ rằng anh nghiêm trang, thật ra anh chơi lưu manh.
Diệp Thiệu: Em nghĩ rằng anh chơi lưu manh, thật ra anh còn có thể làm hơn thế.
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiện thể thì có ai biết mua raw trêи Tấn Giang hông chỉ tui với? Hoặc có page nào nhận mua raw không nhỉ? Chuyện là bộ này có phần "tác giả có lời muốn nói" khá thú vị, mà từ chương 25 trở đi thì phải VIP trêи đó mới mua được, 2 nguồn qt của tui cũng không có nữa nên tui không biết làm thế nào, nếu mọi người cảm thấy thiếu phần này cũng được thì tui không làm nữa, còn nếu mọi người muốn làm (cá nhân tui thấy phần này cũng vui vui) thì tui sẽ cố gắng tìm cách để mua (nếu không quá đắt nữa). Cảm ơn mọi người nha.
Thêm nữa thì mọi người cũng biết xưng hô trong tiếng Trung chỉ có "ta" và "ngươi" (theo bản qt) nên việc đổi xưng hô cũng không phải dễ, vì nhiều khi xưng hô còn là một thứ để người đọc hiểu rõ mỗi quan hệ giữa nhân vật nữa. Ở chương này tui cũng nghĩ mãi có nên đổi không, và quyết định của tui là có. Nhưng mà tui vẫn còn chưa chắc chắn lắm nên muốn hỏi độc giả một chút, xưng hô như vậy mọi người có thấy ổn hông? Hay mọi người vẫn cảm thấy còn sớm quá nhỉ? Tui đổi xưng hô vì lí do:
+Trình Kha Nhiên quyết định nói một phần sự thật với Diệp Thiệu, về ái mộ của cậu ấy dành cho Diệp Thiệu nên tui nghĩ để tôi anh nữa thì hơi lạnh lùng quá.
+Diệp Thiệu cũng biết mình thích Trình Kha Nhiên, cũng biết Trình Kha Nhiên thích mình (theo kiểu thích idol) nên xưng tôi-cậu thì lạnh nhạt quá, mà anh-cậu thì lại hơi mang tính brotherzone:)), nhưng để tôi-em thì tui lại chưa ưng, vì xưng hô này nghe rất tình, mà đặt trong hoàn cảnh này tui sợ nó gây cảm giác gượng gạo á (Nhưng tui rất thích tôi-em, bộ trước edit cũng để tôi-em hẳn chục chương mới đổi:>>>>>). Anh-em thật ra nghe lại hợp nhưng tui muốn để dành đến khi hai bạn trẻ yêu nhau, bởi vì nó giống như cột mốc thay đổi mối quan hệ nữa.
Tui bị bệnh đã không nói thì thôi chứ nói là nói rất nhiều í. Nên mọi người có thời gian thì giúp tui 2 vấn đề này với nha, cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!
Chúc mọi người có một ngày tốt lành:)).
Diệp Thiệu nghĩ tới nghĩ lui còn ghen tuông một hồi, ghen đến đau cả răng, hắn trở tay nằm gọn bàn tay của Trình Kha Nhiên ở trong lòng tay.
Đi nhanh vào nhà.
Trình Kha Nhiên bị hắn kéo đi lảo đảo vài bước, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.
Muốn chụp ảnh, muốn chụp cả bóng lưng Diệp Thiệu nữa, chụp ảnh hai người nắm tay nhát mắt, chụp một bức hai người kề vai bước đi.
Chụp ảnh quay video, làm hẳn 360 tấm, ngày nào cũng post lên khoe.
Trình Kha Nhiên: Tôi quá đạo đức giả, không biết xấu hổ.
Diệp Thiệu nắm tay cậu rất chặt, không phải kiểu nắm hờ giật cái là đứt, giống như nắm đến mức không muốn tách rời, cũng sẽ không tách rời.
Trình Kha Nhiên hiểu được, đây là giác ngộ của một ảnh đế trẻ tuổi đã trải qua khủng hoảng kinh tế, so với những người chưa từng trải qua khó khăn hoàn toàn khác biệt.
Diệp Thiệu diễn loại kịch bản cưới trước yêu sau này đạt cực kỳ, diễn tựa như là thật vậy, có thể khiến người hợp tác của hắn lạc vào trong mộng đẹp.
Kết hôn sau đều cảm thấy ngọt ngào.
Trình Kha Nhiên cắn môi, cậu nắm lại tay Diệp Thiệu, bây giờ không nắm thì còn đợi đến kiếp nào mới được nắm nữa?
Diệp Thiệu cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay, sao tay Trình Kha Nhiên mềm thế nhở? Hôm xem phim, bản thân hắn uống rượu còn chơi trò rượu điên, Trình Kha Nhiên muốn đi WC còn bị hắn kéo lại, đè ở dưới ngực.
Lúc đó Trình Kha Nhiên híp mắt ghé vào ngực hắn, ngoan ngoãn để hắn chạm vào, còn hồng mắt nói mình cũng muốn.
Diệp Thiệu chỉ cần nghĩ lại thôi đã kϊƈɦ động đến không chịu được.
Ai có thể buông được một Trình Kha Nhiên như vậy chứ?
Trình Kha Nhiên cau mày, sao Diệp Thiệu nắm tay cậu chặt quá vậy? Vì sao mình vừa dùng sức thì Diệp Thiệu lại càng dùng sức hơn?
Không ổn rồi.
Trình Kha Nhiên lắc lắc tay: "Diệp Thiệu, đau quá, nhẹ một chút."
"Hả? À, được." Diệp Thiệu hơi buông lỏng tay, một bàn tay đầy mồ hôi.
Già mẹ rồi mà nắm tay người ta vẫn còn ra đây mồ hôi.
Hai người đi vào cửa nhà, Trình Kha Nhiên còn giả vờ sợ bị ông nội chế giễu muốn buông tay.
Diệp Thiệu nhướng mày: "Em sao vậy? Ông nội cũng không chê cười chúng ta."
Ông nội thoải mái cười to: "Nhìn đến tụi bây ở chung hòa hảo như vậy là ông vui rồi."
Trình Kha Nhiên tránh khỏi Diệp Thiệu, chạy tới bên cạnh ông làm nũng, lau bàn tay đầy mồ hôi lên lưng áo ông nội: "Hai người bọn con thì phải tốt chứ ông, là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới đó."
Nếu chồng không có hạn sử dụng thì tốt rồi, kỳ hạn là vĩnh cửu.
Ông nội bóp mặt cậu: "Con có thể hạnh phúc như vậy là vì Diệp Thiệu cũng thích con."
"....." Trình Kha Nhiên thẹn thùng cúi đầu: "Đó là vì con đẹp như vậy mà, có ai không thích con đâu?"
Chột dạ, không dám nhìn vào mắt ông nội.
Diệp Thiệu đứng trước mặt hai người, một tay đút túi, nghiêng đầu nhìn mặt Trình Kha Nhiên.
Đáng yêu, đáng yêu chết đi được.
Khi nào mới có thể sà vào ngực mình làm nũng như vậy?
Trong bữa cơm, Diệp Thiệu rất tỉ mỉ chăm sóc Trình Kha Nhiên, đồ ăn đều được gắp vào tận bát, Trình Kha Nhiên cũng nhân cơ hội đút cho Diệp Thiệu ăn.
Không hề giống một cặp đôi mới quen biết, có thể nói là cực kỳ làm ra vẻ.
Chờ đến khi Trình Kha Nhiên đi vào bếp Diệp Thiệu cũng đi theo.
Đút tới đút lui với Diệp Thiệu cũng đủ khiến Trình Kha Nhiên ngại rồi, bây giờ còn biến thành 2 người ở riêng thì cậu lại càng mất tự nhiên, nhỏ giọng khen: "Anh...không hổ danh là ảnh đế, ông nội của tôi tin đó."
"Cậu có tin không?" Diệp Thiệu chống tay lên bàn bếp, quây Trình Kha Nhiên vào trong lồng ngực: "Có chút cảm giác nào của một cặp chồng chồng mới cưới không?"
"Tôi...." Trình Kha Nhiên nuốt nước miếng, theo bản năng nhìn về phía cửa phòng bếp.
Diệp Thiệu cúi đầu, đáp lên trán cậu một nụ hôn.
Đệt mẹ? Trình Kha Nhiên ngẩn ngơ ngẩng đầu, miệng hơi hé ra: "Này...."
Diệp Thiệu tỉnh bơ quay đầu nhìn ra cửa phòng bếp, thấp giọng nói: "Vừa rồi cậu nhìn ra cửa tôi lại tưởng ông nội đi tới đây."
"...." Nếu ở phòng ngủ mà ông nội tới thị sát, có phải Diệp Thiệu sẽ chuyên nghiệp đến mức nhào lên không?
Đây là kỹ năng của ảnh đế à?
Trình Kha Nhiên không khép nổi miệng, nghĩ thầm nếu có thể kéo theo Diệp Thiệu ở tại nhà của ông mỗi ngày thì như thế nào? Có phải đến lúc đó con của hai người cũng được 2 tuổi rồi không?
Hí hí, không nghĩ ra được, ngại quá đi.
Hai người ở trong phòng bếp rủ rỉ thân mật nửa ngày, ông nội Trình Kha Nhiên cũng cảm thấy thằng nhóc Diệp Thiệu này, được!
Trình Kha Nhiên lớn như vậy rồi cũng chỉ có một đứa bạn là Đồ Lũng, còn đang lo tính tình cậu kỳ quặc, có khả năng không sống chung được với Diệp Thiệu, giờ thì ông yên tâm rồi.
Ông Trình hỏi hai người bọn họ có thể ở lại qua đêm một tối không, Trình Kha Nhiên há mồm không nói câu nào.
Ở lại? Vượt rào. Hôm nay Diệp Thiệu đã hy sinh rất nhiều rồi, đây chắc là lần đâu tiên anh ấy hôn trán đàn ông....Hự, làm người không được quá tham lam.
Ông nội hỏi Diệp Thiệu: "Có phải chuyện công ty rất bận rộn không con?"
Trình Kha Nhiên vội vàng nói: "Đương nhiên rồi ạ, anh ấy tốt nghiệp rồi, dưới ghế còn có rất nhiều nghệ sĩ, sao mà so sánh với con được ạ ông? Nếu ông nhớ con thì con ở đây luôn có được không ông?"
Kết quả Diệp Thiệu sờ sờ đầu Trình Kha Nhiên: "Đi với em sao lại nói là không có thời gian, nếu em ở đây nhất định anh cũng sẽ ở theo em."
Trình Kha Nhiên: "...."
Diệp Thiệu quay đầu nói: "Ông nội, nếu ngài nhớ Nhiên Nhiên thì ngày nào tụi con qua đây cũng được, từ lúc kết hôn đến giờ con vẫn chưa đi đến nhà của ông, phòng ngủ của Nhiên Nhiên nhất định sẽ rất đáng yêu."
Trình Kha Nhiên: "...." Đệt mọe! Phòng ngủ của mình có rất nhiều ảnh chân dung Diệp Thiệu! Còn có hàng tá album ảnh!
Còn có, còn có gối ôm hình người mình đặt riêng nữa!
Chân Trình Kha Nhiên run rẩy, nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy: "Ông nội....cái đó, con với Diệp Thiệu còn hẹn buổi tối xem phim nữa, tụi con đi trước."
Trình Kha Nhiên túm chặt lấy tay Diệp Thiệu, không kéo nổi.
Diệp Thiệu bất động như núi: "Nhiên Nhiên ngoan nào, như vậy là không hiểu chuyện đâu, đã lâu rồi không tới thăm ông nội rồi, bây giờ mình ở với ông một hôm, phim ảnh không cần vội, ngày nào cũng có thể xem."
"......" Bây giờ chỉ cảm thấy chuyện xem phim và "giúp đỡ" lẫn nhau đi liền với nhau như anh em, có phải bản thân mình quá đồi trụy rồi không?
Diệp Thiệu một mực nói ở cạnh ông nội, Trình Kha Nhiên lại khăng khăng rời đi nghe rất vô lương tâm.
Nhất thời không biết ai mới là cháu trai của ông nội.
Trình Kha Nhiên dắt Diệp Thiệu về phòng ngủ, cậu bước từng bước một, thành thật kiên định đi về phía phòng ngủ.
Trước khi mở cửa cậu lấy hết can đảm nói thật với Diệp Thiệu: "Anh có biết để kết hôn với anh em phải nỗ lực nhiều như thế nào không?"
"...Nhiều?" Hai người có thể kết hôn không phải là do nỗ lực của ông nội sao?
Trình Kha Nhiên dao dác nhìn khắp nơi như có tật giật mình, tiếp đón Diệp Thiệu vào phòng ngủ của mình.
Vừa vào cửa, Diệp Thiệu và "bản thân" trêи giường hai mặt nhìn nhau, đầu óc xoay nửa ngày vẫn chưa load nổi, chỉ thốt ra một câu: "Thú bông nhìn thật như vậy...có phải rất đắt không? Không phải là hàng...."
Trình Kha Nhiên: Toang cmnr, bây giờ chắc chắn anh ấy nghĩ mình là một đứa biến thái.
Trình Kha Nhiên rặn cười: "Không đắt lắm đâu rồi, chất liệu cũng không có gì mấy, chỉ là gối ôm....Lúc thấy anh nhận được giải ảnh đế em rất kϊƈɦ động, ông nội nghĩ em thích anh, ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi anh có đồng ý kết hôn với em không, lúc đó em mới bắt lấy cơ hội mà tỏ vẻ em thích anh thật lòng, lúc đó cũng không có cách nào, anh đừng giận..."
Diệp Thiệu mỉm cười, đi qua sờ đầu "bản thân": "Tôi giận làm gì, nhìn thấy em yêu tôi như vậy, cảm động còn không kịp."
"......"
Giường của Trình Kha Nhiên cũng không to như giường nhà Diệp Thiệu, hai người nằm cạnh nhau cũng không khác với hôm nằm trong xe vans lắm.
Trước khi ngủ, Trình Kha Nhiên tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần đùi áo ngắn đi ngủ, cẳng chân trắng trẻo đi đến mép giường, ngượng ngùng hỏi Diệp Thiệu: "Anh có muốn đi tắm không?"
Diệp Thiệu nằm ngửa trêи giường chơi di động, hắn bỏ điện thoại xuống, đứng dậy cởi áo trêи người trong nháy mắt: "Vậy tôi đi tắm đây."
Trình Kha Nhiên ở ngay bên cạnh hắn đứng chết sững, cậu thấy, thấy....
Cơ bụng hàng thật giá thật của Diệp Thiệu kìa!!! Không biết tối nay có được sờ thử không nhỉ? Diệp Thiệu đúng là, vừa mới kết hôn đã cởi quần áo trước mặt người ta rồi, sau này còn định cởi cái gì nữa chứ.
Diệp Thiệu không mang theo quần áo để thay, tắm xong toàn thân cũng chỉ quấn theo một chiếc khăn ở hông đi ra ngoài, cũng là khăn Trình Kha Nhiên vừa dùng xong.
Bấy giờ Trình Kha Nhiên mới phát hiện bản thân cậu chuẩn bị không cẩn thận, cuống quít đi tới tủ quần áo: "Để em tìm cho anh đồ mới...."
"Không sao đâu, quần của em tôi mặc cũng không vừa, khỏi đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Trình kha nhiên: Không mặc vừa??? Không mặc vừa?! Anh quá đáng vừa thôi!!! Mặc vào cho em!!! ( tức hộc máu)
Diệp Thiệu:......Nó bị tắc thở rồi cũng sẽ không tốt với em đâu, Nhiên Nhiên.
Diệp Thiệu: Em nghĩ rằng anh nghiêm trang, thật ra anh chơi lưu manh.
Diệp Thiệu: Em nghĩ rằng anh chơi lưu manh, thật ra anh còn có thể làm hơn thế.
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiện thể thì có ai biết mua raw trêи Tấn Giang hông chỉ tui với? Hoặc có page nào nhận mua raw không nhỉ? Chuyện là bộ này có phần "tác giả có lời muốn nói" khá thú vị, mà từ chương 25 trở đi thì phải VIP trêи đó mới mua được, 2 nguồn qt của tui cũng không có nữa nên tui không biết làm thế nào, nếu mọi người cảm thấy thiếu phần này cũng được thì tui không làm nữa, còn nếu mọi người muốn làm (cá nhân tui thấy phần này cũng vui vui) thì tui sẽ cố gắng tìm cách để mua (nếu không quá đắt nữa). Cảm ơn mọi người nha.
Thêm nữa thì mọi người cũng biết xưng hô trong tiếng Trung chỉ có "ta" và "ngươi" (theo bản qt) nên việc đổi xưng hô cũng không phải dễ, vì nhiều khi xưng hô còn là một thứ để người đọc hiểu rõ mỗi quan hệ giữa nhân vật nữa. Ở chương này tui cũng nghĩ mãi có nên đổi không, và quyết định của tui là có. Nhưng mà tui vẫn còn chưa chắc chắn lắm nên muốn hỏi độc giả một chút, xưng hô như vậy mọi người có thấy ổn hông? Hay mọi người vẫn cảm thấy còn sớm quá nhỉ? Tui đổi xưng hô vì lí do:
+Trình Kha Nhiên quyết định nói một phần sự thật với Diệp Thiệu, về ái mộ của cậu ấy dành cho Diệp Thiệu nên tui nghĩ để tôi anh nữa thì hơi lạnh lùng quá.
+Diệp Thiệu cũng biết mình thích Trình Kha Nhiên, cũng biết Trình Kha Nhiên thích mình (theo kiểu thích idol) nên xưng tôi-cậu thì lạnh nhạt quá, mà anh-cậu thì lại hơi mang tính brotherzone:)), nhưng để tôi-em thì tui lại chưa ưng, vì xưng hô này nghe rất tình, mà đặt trong hoàn cảnh này tui sợ nó gây cảm giác gượng gạo á (Nhưng tui rất thích tôi-em, bộ trước edit cũng để tôi-em hẳn chục chương mới đổi:>>>>>). Anh-em thật ra nghe lại hợp nhưng tui muốn để dành đến khi hai bạn trẻ yêu nhau, bởi vì nó giống như cột mốc thay đổi mối quan hệ nữa.
Tui bị bệnh đã không nói thì thôi chứ nói là nói rất nhiều í. Nên mọi người có thời gian thì giúp tui 2 vấn đề này với nha, cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!
Chúc mọi người có một ngày tốt lành:)).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook