Mặt của người đàn ông bị đẩy ra, anh đơn giản ngẩng đầu đứng lên, hai tay đang che mắt của Thành Chích lộ ra một kẽ nhỏ, vừa nhìn xong lại nhịn không được mà ngọa tào thêm cái nữa.
Thật đúng là đàn ông nhìn sẽ im lặng, phụ nữ nhìn sẽ rơi nước mắt.
Nói thử coi ai cũng đều là con người hết mà, vậy cái mặt này của anh ta sao mà nuôi ra được thế, chẳng lẽ là vận may trời cho thiệt sao?
Thành Chích thấy qua rất nhiều soái ca rồi, đương nhiên thấy nhiều nhất chính là vị soái ca phản chiếu trong tấm gương mà cậu soi suốt hai mươi mấy năm trước, đúng ———— bản thân cậu chính là một soái ca luôn làm người ta phải chết mê chết mệt.
Có thể khiến cái kẻ nhìn soái ca nhiều như ăn cơm bữa như cậu nhịn không được mà lộ ra phản ứng này thì chỉ có thể là người trước mắt thôi.

Không chỉ đơn giản đẹp trai thôi đâu, khí chất cũng là không ai sánh bằng, nếu như dùng một từ để hình dung, Thành Chích cảm thấy chỉ có một câu đủ để miêu tả người đàn ông này.
——Sinh ra ở vạch đích cmn rồi!
Bên tai Thành Chích văng vẳng lên câu nói của Thẩm Hương, em không cần biết mặt mũi anh ấy ra sao, chỉ cần em thấy anh ấy, em sẽ biết anh ấy chính là Khang Trần.
Thành Chích nhăn mũi lại, ngẩng đầu lên một cách đứng đắn, cậu nhớ tới chuyện Khang Trần chính là ông chủ của truyền thông Vô Cực, thế nên mới mở miệng: "Khang......"
Lúc Thành Chích nói cũng là lúc Khang Trần mở miệng, thanh âm của Khang Trần trầm thấp, nhanh chóng ngăn lấy lời nói của Thành Chích.

"Là em?"
Thành Chích vô cùng nghi hoặc, nuốt chữ Khang đang treo trên miệng ngược trở về, nghe vậy nên đoán chừng Khang Trần có thể từng quen biết cậu, cậu lại vắt óc cố gắng nhớ lại, hình như đã từng tiếp xúc với nhau nha, nhưng mà lúc nào chứ......
Khang Trần cười nhẹ một tiếng, gương mặt sinh ra đã là kẻ thắng kia của anh cũng tràn đầy ý cười, bộ dáng kia khiến người ta có thể xem nhẹ khung cảnh WC phía sau để đổi thành một màn hình cực bự, người trời sinh thích hợp chỉ để thưởng thức trong truyền thuyết âu cũng là như thế thôi.
"Không nhớ sao?" Tay của Khang Trần trượt từ trên xuống, dùng cách nói hơi ái muội, chỉ chỉ bụng dưới của mình.

"Nghĩ thêm một chút, đừng quên tôi dễ thế chứ."
Đột nhiên trong đầu Thành Chích cảm giác như bị nổ tanh bành, ký ức nhục nhã mấy ngày trước trong WC nhanh chóng lùa về.
Cậu mở miệng ra, lại ngậm lại, sau đó lấy lại bình tĩnh.

Bây giờ anh ta chính là ông chủ! Nhịn đi, không thể chửi anh ta được!

Bởi vì đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, nên bây giờ Thành Chích không có chút tâm trạng nào để tám chuyện với ông chủ này hết, cách tốt nhất để giải quyết sự xấu hổ chính là im lặng, vì thế Thành Chích lại dùng lý do mình vội đi WC, nhanh chóng bước vào toilet.
Kì kèo một hồi lâu, Thành Chích mới lấy nước lạnh rửa mặt, nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, cảm xúc của bản thân như muốn chết lặng.

Nói mới nhớ, lúc trước khi cậu hóa trang, ngay cả Tào Vĩ dùng cả nửa buổi mới nhận ra, thế mà Khang Trần chỉ liếc mắt nhìn một cái, hôm nay lại có thể nhận ra gương mặt vốn có của Thành Chích một cách dễ như ăn cháo vậy.
Thật không biết có nên khen một tiếng lợi hại hay không ta.
Đoán chừng Khang Trần đã rời đi rồi nên Thành Chích mới chậm rì rì bước ra toilet, đập vào trong mắt cậu chính là một đôi chân dài đang bắt chéo nhau, ngay lúc đó thanh âm của Khang Trần cũng truyền đến: "Chậm vậy, thân thể có gì không đấy?"
Thành Chích: "......"
Tại sao anh còn chưa đi nữa hả!
Như thể trả lời câu hỏi của Thành Chích, Khang Trần rút di động ra, vươn tay: "Số WeChat, tôi muốn biết."
Thành Chích trợn mắt hốc mồm, nghĩ một hồi vẫn không nhịn được mà nói: "Tui nói chớ......!anh là gay thiệt hả."
Khang Trần híp mắt lại: "Không cho sao?"
Miệng chỉ đơn giản thốt ra ba chữ này, thế nhưng không biết vì sao lại mang theo một loại ý tứ nào đó, Thành Chích nổi đầy da gà, nói nhanh: "Không cho."
Khang Trần đứng thẳng người lại.

"Vậy số QQ......"
"Không cho!"
Thành Chích tỏa ra tư thế vô cùng cường ngạnh, Khang Trần thấy thế cũng không lộ ra chút thất vọng nào, anh xoay người, có vẻ như nghĩ đến điều gì đó nên lại xoay đầu lại.

"Cho số di động cũng được."
Thành Chích nghiến răng nghiến lợi, đây đúng là lần đầu tiên cậu bị một người đàn ông chặn trong WC đòi cách liên hệ, chuyện thiệt mới lạ, cảm nhận cũng rất mới luôn.
"Không cho."
Khang Trần rất bất đắc dĩ khi liên tiếp gặp phải sự từ chối, Thành Chích thừa dịp này liền nhanh chóng xoay người rời đi, vừa bước được hai bước, lại lui trở về.


Không sai, cậu nhớ đến Thẩm Hương đang đứng đợi cậu, nhất thời lại lộ ra biểu tình rất phức tạp: "......!Ký cho một chữ được không?"
Khang Trần lộ ra nụ cười: "Số di động thì sao?"
Thành Chích âm thầm trợn trắng mắt: "Cho anh."
Vì thế Khang Trần không nói gì thêm, rút một chiếc bút máy từ túi sơ mi ra, nhanh chóng nắm lấy tay của Thành Chích rồi ký tên mình xuống, nhân lúc ánh mắt Thành Chích vẫn còn đang khiếp sợ, lại vẽ thêm một hình trái tim.
Thành Chích: "......"
Đại ca à, ai kêu anh ký ở đây đâu chứ!
"Ký thêm một lần nữa, tôi muốn tặng cho bạn."
Khang Trần nói một cách nhạt nhẽo: "Tôi rất trọng nguyên tắc, không thể ký thêm."
Thành Chích nhíu mặt: "Cho anh số WeChat luôn."
Khang Trần lộ ra thần sắc do dự, dựa theo tư liệu thì năm nay anh ta chừng ba mươi tuổi rồi, thế nhưng gương mặt lại rất trẻ trung, biểu tình do dự kia lại càng tăng thêm cho anh vài phần tươi sáng.
Không do dự lâu, Khang Trần liền xoay người nắm lấy lưng của Thành Chích rồi ký tên mình xuống, sau đó lại vẽ thêm một hình trái tim, lại vẽ thêm một trái tim nữa.
Cảm xúc của Thành Chích khi biết đối phương đang vẽ trái tim trên lưng mình: "......"
Mẹ nó, anh ta đúng thiệt là gay mà!
Dưới ánh mắt của Khang Trần, Thành Chích liền ngoan ngoãn giao số di động ra, Khang Trần trực tiếp bấm điện thoại gọi qua đây, lúc lưu tên vào danh bạ, mới hỏi Thành Chích: "Em tên gì?"
"Thành Chích."
Khang Trần nhanh chóng gõ ra hai chữ Thành Chích, người bình thường khi nghe được chữ Chích, đều sẽ lầm đến chữ Thẳng, rất ít người nghĩ đến Chích, Thành Chích có chút kinh ngạc, cơ mà chỉ nghĩ trong lòng, không biểu lộ ra ngoài chút nào.
"Gặp lại sau."
Nói xong nhưng lời này, Khang Trần liền phất tay rời đi, thời điểm mặt anh không lộ ra biểu tình gì thì nhìn trông rất ổn trọng, khác hẳn với lúc cười, câu nói này anh nói rất tùy ý, hệt như anh với Thành Chích đã quen biết thân thiết từ lâu.
—— Gặp lại cái quỷ ấy, thiệt không dám gặp lại anh đâu!
Thành Chích không dám khẳng định mình thẳng, nhưng thật sự là cậu không cong, không biết có phải cậu nghĩ nhiều quá không, có thể là do kiếp trước chưa từng trải qua cái việc bị đàn ông chặn lại xin WeChat như thế này.
Thành Chích mang tâm trạng phức tạp quay về tầng một, quả nhiên thiếu chút nữa đối mặt với cảm xúc kích động của Thẩm Hương, Thẩm Hương dùng đôi mắt laser nhìn cậu, nhìn đến mức suýt chút nữa Thành Chích cảm thấy như quần áo mình bị thiêu đốt hết.
Ầm ĩ một hồi, Thành Chích lại gặp được chuyên gia phối âm mà lão Tào giới thiệu, sau khi lão Hồ kia tiếp đãi Khang Trần xong thì tâm trạng rất tốt, thế nên ông cũng rất cẩn thận chỉ bảo thêm nhiều điều cho Thành Chích.

Sau khi lâm vào công việc thì Thành Chích cũng vô cùng tự nhiên mà vứt chuyện lúc nãy ra sau đầu, cùng lúc đó, trong một chiếc xe Bảo Mã* trước cửa công ty, người đại diện nào đó lại đang lâm vào tình trạng vô cùng sốt ruột.
(* Xe BMW)
"Sao Khang Trần còn chưa ra tới thế này? Đừng nói bị người ta vây nha, ậy, nếu lúc nãy mình đi theo thì tốt rồi, nổi tiếng quá thì cũng phiền thật."
Tài xế lái xe cười cười: "Vạn tiên sinh đừng gấp nữa, Khang tổng tự biết bản thân mà, mới một lát thôi, không chừng đang gặp người quen đó."
Mới nói xong, cửa xe đã bị người ta kéo ra, Khang Trần bước đôi chân dài miên man vào trong rồi ngồi xuống.
Vạn Năng cũng yên tâm hơn, làm người phụ trách mấy chuyện lớn nhỏ của Khang Trần, anh phải hao tâm tổn sức rất nhiều.

"Sao lâu vậy chứ, không có gì chuyện gì đúng không?"
Khang Trần hơi hơi mỉm cười, tâm trạng rất tốt.

"Người lúc trước tôi nói với cậu ấy, mới gặp lúc nãy."
Vạn Năng kinh ngạc, tâm trạng tám chuyện bùng phát lên: "Thật sao? Lúc trước nghe cậu nói xong tôi đã tìm một hồi trong công ty, vẫn chưa tìm ra người cậu nói, cậu gặp ở đâu thế?"
Khang Trần: "WC."
Vạn Năng chỉ biết Khang Trần hứng thú với người ta nhưng không biết người kia là nam: "......"
Đợi chút đã, Vạn Năng nhăn mi lại: "Cậu chặn người ta ở WC nữ hả?"
"Không có." Khang Trần móc di động ra, mở WeChat để thêm phần ghi chú cho Thành Chích.

"Tôi chặn người ta ở WC nam."
Vạn Năng: "......"???
Có phải anh đang nghe nhầm gì không ta?
"À......!tóm lại là sao rồi, nói hết mấy lời muốn nói chưa?"
"Trao đổi được cách liên hệ rồi."
Vạn Năng kinh ngạc: "Cách liên hệ? Chắc không phải số riêng của cậu đâu phải không!"
Khang Trần tiếp tục mỉm cười rồi nhìn chằm chằm di động, Vạn Năng liếc mắt một cái, thoáng qua thì thấy được ba chữ "Thành đáng yêu", mắt như muốn trợn ngược.

———— Chòi má, cây vạn tuế ra hoa thiệt kìa, sợ quá đi!

Khang Trần thế mà lại thêm ghi chú cho người ta, hơn nữa cái chữ đáng yêu này lại khác hoàn toàn với phong cách của Khang Trần!
Ngược lại với sự lo lắng của Vạn Năng Khang Trần lại nói một cách bâng quơ: "Nó đó, thế nhưng không sao đâu, xem chừng giờ em ấy vẫn chưa thích tôi, dù cho tôi chủ động liên lạc em ấy cũng sẽ không trả lời đâu."
Vạn Năng trợn mắt hốc mồm, cậu xác định cái bộ mặt này của cậu bị từ chối chứ hả?
Chắc người kia bị mù hay gì rồi.
Không biết suy nghĩ trong lòng Vạn Năng, Khang Trần chỉ nói một cách lạnh nhạt: "Cũng không biết muốn thấy em ấy phải đi đâu mới được, tôi xem duyên phận toàn dính đến WC.

Lần sau mặc kệ đi đâu, vẫn phải chú ý tới toilet một chút."
Vạn Năng: "......"
Mặc dù không biết cậu nói gì nhưng túm lại cậu vui là được rồi......
Ngược lại với sự bình tĩnh của Khang Trần, Thành Chích đang lâm vào sự bận rộn, một mặt cậu đang gấp rút học múa cổ điển và luyện giả giọng, một mặt lại tiêu phí thời gian cho việc canh di động, đúng, cậu đang đợi Khang Trần liên lạc với cậu.

Thế nhưng trong suốt ba ngày qua, cũng không có cú gọi nào hết.
Thành Chích bắt đầu hoài nghi rằng có phải mình nghĩ nhiều quá hay không đây.
Chuyện xảy ra lúc trướckhiến Thành Chích nghĩ người kia là gay và muốn lăn giường với cậu, thế nhưng sau mấy ngày qua, cậu lại có chút xấu hổ với mấy cái tưởng tượng của mình.
Mẹ nó, quả nhiên bản thân đẹp quá nên cũng sinh ra nghĩ nhiều quá nè, nói không chừng người ta chỉ nói giỡn và không có ý gì khác đâu nè.
Vì thế sau nghĩ suy nghĩ thông suốt, Thành Chích đã tập trung hoàn toàn vào quá trình chuẩn bị quay phim.

Cậu không chỉ cố gắng học tập về tư thái, còn rất tiến bộ trong mặt luyện giả giọng, đồng thời Thẩm Hương cũng nghiêm khắc khống chế thực đơn và giờ giấc ngủ nghỉ của cậu, phía nhan sắc cũng tập trung bảo dưỡng nhiều hơn.
Một đoạn thời gian sau, khi mà Thành Chích soi gương tâm tình cậu lại càng bức bối.
Thật sự muốn chết luôn nè! Cậu cảm thấy bản thân càng đi trên con đường ngụy nương càng không có đường về, ngay trong thời khắc tâm tình hiu quạnh, chỉ có JJ giữa hai chân mới mang lại ấm áp cho cậu thôi.

Tuy rằng bị hạn chế nhiều điều, nhưng từ khi đưa bản ký tên của Khang Trần cho Thẩm Hương, địa vị của cậu ở trong nhà Tào Vĩ cũng bay lên liên tục, cũng được ăn ngon ngủ ngon nhiều lắm.

Cậu không nói cho ai biết việc cậu có số di động của Khang Trần hết, không biết vì sao, khi tưởng tượng đến gương mặt và con người của Khang Trần, Thành Chích lại rất tự nhiên lựa chọn cách ngậm miệng lại mà giữ bí mật.
Thời gian trôi nhanh, nửa tháng sau, 《 Phượng Tê Ngô 》 đã khởi quay, đây là lúc Thành Chích bắt đầu vai diễn đầu tiên sau khi sống lại..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương