Sau Cơn Mưa
C8: 8. Có Thể...?

Tôi tỉnh dậy khi đã quá trưa rồi. Mệt mỏi ngồi từ từ dậy, nhìn sang bên cạnh, Nine đã đi rồi. Trên bàn là mẩu giấy note nó để lại có nội dung như sau: "Tao đã cho hai cô cậu chủ nhỏ ăn sáng, đồ ăn trưa cũng nấu sẵn rồi, trưa hâm lại mà ăn, đừng bỏ bữa. Xuống tủ lạnh lấy túi đá mà chườm mắt đi đấy, sưng quá rồi. Tao về nhà dọn chút đồ đạc còn lại, chiều sẽ về."

"Làm quá rồi."

Tôi vuốt nhẹ mái tóc nhuộm màu xanh đen của mình, thằng ngốc này, sao không gọi tôi dậy cùng luôn chứ. Thiệt tình, còn kéo rèm cửa lại kín mít nữa, thảo nào đến trưa trời trưa trật tôi mới dậy!

Tôi bước xuống lầu dưới, định bụng hâm lại đồ ăn để cho hai bé ăn trước thì nghe dưới bếp có chút ồn ào.

"Aaaaa! Thật không công bằng! Daddy là đồ ăn gian! Con nghỉ chơi với Daddy luôn! Ớ, ba nhỏ dậy rồiiiiii"

Tôi nhìn người đang ngồi đối diện mà lòng cứ trùng xuống. Cố né ánh mắt của anh ta, tôi tìm đến tủ lạnh kiếm túi chườm.

"Mắt mày sao lại sưng thế này? Để tao xem..." - Anh lo lắng đứng bật dậy, bước đến, đăm đăm đưa tay lên bọng mắt của tôi.

Tôi né ra một cách kín đáo, rồi ngồi giữa hai đứa nhóc tì đáng yêu: "Đói chưa? Ba hâm đồ ăn nhé?"

"Daddy đã hâm rồi ạ. Tụi con ăn no lắm lắm luônnn" - Lin vừa báo cáo vừa cầm lấy tay tôi, đưa xuống phần bụng bé: "Ba xem, no quá trời no đúng hông ba?"

Tôi dịu dàng xoa xoa mái tóc dài lượn sóng của bé: "No là tốt rồi, nào, lấy chun ra đây ba cột tóc cho con."

"Ăn đi đã, chắc mày đói lắm rồi. Tao đút cho nhé?" - Time bưng đĩa đồ ăn vừa múc từ trong nồi ra, ân cần hỏi han tôi.

"Đúng rồi! Ba mau ăn đi ba. Lin sẽ tự cột tóc ạ!"


Nói rồi hai bé ríu rít dắt nhau về phòng, để lại chúng tôi trong phòng bếp. Im lặng một hồi, tôi di chuyển sang ghế đối diện Time, từ từ ngồi xuống và xúc từng thìa cơm lên:

"Sao không báo trước cho tao?"

Anh ta đờ người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sắc mặt, hạ tông giọng xuống: "Tay à, đừng giận tao nữa, được chứ?"

Tôi vẫn điềm tĩnh, dán mắt vào nơi đĩa cơm: "Tao không giận mày."

"Hay quá, vậy thì---

"Chia tay rồi thì giận dỗi làm gì nữa cho mệt đầu?"

"Tay à..." - Time vươn tay ra toan chạm vào tay tôi, nhưng lại bị hụt mất.

"Không cần bào chữa gì nữa, bây giờ mày chỉ cần làm tốt trách nhiệm của một người bố là tao đã biết ơn mày lắm rồi."

"Tay à!" - Anh đứng dậy, vội bước vòng sang bàn ăn rồi tiến về phía tôi.

"Mày xong rồi nhỉ? Có thể về được rồi. Tao còn rất nhiều việc phải thu xếp. Xin phép không tiễn." - Tôi đứng bật dậy, cầm chiếc đĩa đặt nhẹ vào bồn rửa, quyết liệt nhìn hắn, rồi bước ra khỏi phòng bếp.

"Chia tay nhưng vẫn yêu lại từ đầu được đúng chứ!? Tao sẽ theo đuổi mày lại một lần nữa! Và mày cũng không có quyền cấm cản tao đâu!"

Tôi đứng khựng lại, rồi nói vừa đủ để chỉ chúng tôi nghe thấy: "Nếu mày đủ rảnh rỗi thì chăm sóc con nó sẽ tốt hơn là mồm mép trước mặt tao đấy."


__________________________________________

Tôi kéo hai chiếc vali và vài ba cái túi đựng đồ cá nhân vào biệt thự. Từ nay, tôi sẽ sống tại nơi đây, với sự cho phép của chủ nhân của nó - cậu Tay Warawat Kanponterot. Tôi, đang trong tâm thế vui vẻ nhất bước vào thì đột nhiên đứng khựng lại. Time đã yên vị trên băng sofa màu trắng tinh khiết mà bận rộn check điện thoại.

"Sao cậu lại ở đây? Đồ đạc đem vào đây làm gì?" - Time buông chiếc điện thoại xuống đùi mà đưa mắt dò xét tôi.

Tôi vẫn bình thản mà bước vào nhà, không một lời nói hay ánh nhìn gì nữa đưa đến nơi hắn.

"Nine! Tôi đang hỏi cậu."

Tôi hít sâu vào, rồi quay lưng lại, đối mặt với hắn - kẻ tồi tệ, nguyên nhân làm cho người tôi thương sướt mướt cả đêm qua: "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu, cậu Time."

Hắn dường như đang cố kìm lại cơn giận, tay nắm chặt lại: "Tránh xa người yêu của tôi ra. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu..."

"Ha... Tôi phải là người nói câu đó chứ nhỉ? Cậu Time, cậu hết cơ hội rồi. Đừng nghĩ vị trí của mình vẫn còn cao như vậy. Cậu không xứng."

"Cậu--- Biến ra ngoài! Tôi không cho phép cậu bước vào!"

"Mày không có quyền gì ở lãnh địa gia tộc Kanponterot này cả. Người làm chủ là tao."

Tay bước đến đứng trước mà che chắn cho tôi, hằn giọng nhưng nói rất nhỏ: "Làm ơn, đi về."


Hắn trừng mắt nhìn tôi một hồi, rồi bước ra khỏi sảnh. Tay đưa hai ngón tay lên day nhẹ trán nhỏ, rồi quay sang tôi: "Tao có việc bận cần xử lý ngay. Mày ở nhà trông con tao nhé. Không cần nấu đồ ăn tối đâu, tối nay chúng ta ra ngoài ăn lẩu."

"Ô khoan... Tóc mày dính gì này..." - Tôi chăm chú tách thứ nom như cọng chỉ khỏi tóc em, rồi ngắm nhìn một lượt gương mặt xinh đẹp ấy, nhíu mày: "Mắt sao vẫn sưng quá vậy nè..."

Tay mỉm cười, lắc nhẹ đầu như nói rằng em cũng không rõ nữa. Tôi lại nhìn ra ngoài: Chiều rồi mà sao vẫn nắng gắt thế này? Vội lôi chiếc kính râm ra đeo lên cho em, tôi vừa dặn dò:

"Nắng quá, đeo vào cho đỡ hại mắt này. Tự đi xe luôn hả? Thôi để tao chở nhé? Ô... à đây, dù đây, lúc ra khỏi xe thì có cái mà che này."

Em cười khúc khích, bàn tay thon dài đưa lên che miệng. Thật đáng yêu. Tay nhướn mày, ý nói rằng em biết rồi, và bước ra khỏi sảnh chính. Tôi vẫn nhìn theo em, trong lòng có chút xót xa. Bóng dáng cao cao gầy gầy ấy trong bộ vest blazer màu be cứ thế xa dần, xa dần rồi mất hút...

Tôi sắp xếp đồ đạc của mình cho ngăn ngắn, rồi qua phòng tìm hai cô cậu chủ nhỏ. Hóa ra là ngủ trưa. Hai chị em nằm chụm đầu vào nhau, kéo chăn đến sát cần cổ mà say sưa ngủ. Tôi chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, rồi bước xuống phòng khách.

_______________________________________

6 tháng sau...

"Ba ơi baaaaaa, Daddy đến đón rồi nàyyyy, mau lên baaa."

Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm của trường con gái tôi. Cả nhà sẽ cùng đến để tham dự buổi lễ và chụp ảnh kỉ niệm. Tôi bước xuống lầu dưới, rồi cốc đầu cậu út đang vò đầu bứt tóc, chốc chốc lại nhìn lên chiếc đồng hồ lớn:

"Còn những nửa tiếng mà con làm ầm ĩ lên làm gì hả?"

Rồi tôi nhìn người đang ngẩn ngơ đứng bên chiếc Ferrari Enzo đắt đỏ. Time trong bộ vest đen chỉnh chu, anh không mặc những bộ vest xẻ ngực yêu thích của mình trong hôm nay. Tôi nhìn anh, nhíu mày mà nhận xét:

"Gì đây? Nay tính đi đâu sau đó hay sao mà lên đồ kĩ lưỡng vậy?"


"Hổ... Mày quên sao? Không thể tin được! Hẹn với bên nhà thằng Kinn thằng Vegas bữa lẩu còn gì. Mừng mấy đứa nhỏ thi xong nghỉ hè đây này."

"À ừ. Rồi Vin? Lên xe đi con, mau lên nào. Nào nào, đẹp trai rồi... Vuốt tóc vừa thôi kẻo rụng hết bây giờ!"

6 tháng cứ thế trôi qua thật yên bình. Tôi đã quen với việc ngủ một mình, chăm sóc hai đứa trẻ, quen với việc cứ cách hai ngày lại thấy Time chạy qua dúi dúi vào tay Vin khi thì bó hoa, khi thì túi kẹo chocolate, rồi đủ thứ quà nhờ bé út chuyển đến cho tôi. Tôi cũng không biết vì sao nữa, khi anh càng dành nhiều thời gian đến nhà tôi hơn, ngày nghỉ cũng đến và chơi với lũ trẻ đến 9, 10h đêm - khi bọn trẻ đã buồn ngủ rồi mới về. Có những hôm deadline của Time nhiều không thể làm xuể nhưng anh vẫn sẵn sàng mang máy đến, vừa làm vừa trò chuyện với lũ trẻ chỉ vì cuộc điện thoại mè nheo, làm nũng của bé út. Liệu có phải anh đã thay đổi rồi không...?Tôi không biết nữa... Thôi thì tạm bỏ qua vấn đề ấy đi.
2

Sau khi buổi lễ kết thúc, chúng tôi cùng nán lại chụp một tấm ảnh gia đình chung với nhau. Tôi cúi người xuống ôm vai con gái nhỏ của tôi - đang trong bộ váy học sinh hết sức đáng yêu, hai bím tóc dài ngang ngực được tôi thắt cẩn thận vào sáng sớm nay mà vui vẻ cầm chiếc bằng khen vừa được phát vào một tiếng trước. Bé út lăng xăng chạy lại đứng lên chị, Time cũng vội bước đến mà đứng bên Vin, tươi cười nhìn vào ống kính. Sao cảm thấy có chút thiếu vậy nhỉ...?

"Này Nine! Bước vào nhanh, mày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ hoài từ sáng tới giờ." - Tôi sau một hồi quay qua quay lại liền thấy Nine đang ngồi một góc mà nhìn ngây ngốc về phía chúng tôi.

"Hả? Tao cũng được hả...?" - Nó giật mình, đứng dậy, dè dặt hỏi.

"Đúng rồi, hỏi ngộ? Chúng ta là một gia đình cơ mà? Lại đây, đứng với tao này."

________________________________________________

Tim tôi bỗng hụt mất một nhịp, chân vô thức di chuyển thật nhanh, à không, thật ra là tôi đã chạy đấy. Đứng kế bên Tay, em nhướn mày vẻ trách móc tôi dữ lắm, rồi cười khúc khích. Tôi đặt hai bàn tay đang hơi run lên vai em, mặc cho một ai đó đang khó chịu một cách kín đáo khi khẽ đánh mắt nhìn qua tôi một vài lần.

"Chuẩn bị! 1 2 3! Cười nào!"

Phải, thật vậy. Chúng ta... là một gia đình. Tôi khẽ cười trong lòng, rồi bước vào xe, rời đi.

_________________________

Au: Sắp thi rồi nên tớ cũng khá bận ấy ạ :(( nên lịch ra chap mới có thể sẽ không đều đặn như trước nữa, có thể 1 tuần 1 chap, hoặc không luôn ấy mọi người :(( sau 5/11 mới ổn định lại được lịch nhé ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ đến tận chap này, khọp khun khaaaaa <333
1

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương