Sau Cơn Mưa
C17: Lần Đầu Tiên.

Khi đã qua 40, Time vẫn một mình, đơn độc mãi như vậy. Hắn đã không còn cảm giác ham muốn chuyện tế nhị hay nghĩ đến việc sẽ mở lòng thêm một lần nào nữa. Giờ đây, ngoài thời gian quay show, đóng phim, đến công ty xử lý văn kiện thì hắn cũng chỉ biết quay về nơi hắn gọi là nhà - tòa dinh thự rộng lớn của gia tộc, hoặc ghé đến thăm hai thiếu niên sắp 18 mà hắn cưng yêu vô cùng.

Đêm nay, hắn trằn trọc mãi trên giường, không tài nào ngủ được. Đồng hồ điểm 2h sáng. Thôi, bỏ đi. Cùng lắm mai hắn báo đến trễ một chút, cũng chẳng sao cả.

Bước vào phòng làm việc, đặt chiếc cốc cà phê đang còn bốc khói nghi ngút xuống, Time yên vị trên chiếc ghế xoay một cách chậm rãi. Rồi đôi mắt kiên định ấy đưa lên nhìn thẳng về phía trước, chút dịu dàng, ân cần ánh lên: Bức ảnh gia đình của hắn được đóng khung vàng và treo lên vô cùng công phu và tỉ mỉ.

Trong bức ảnh là hắn và Tay đang vòng người ôm lấy hai nhóc tì tròn tròn đáng yêu. Đấy là tấm ảnh được chụp từ khoảng 13 năm trước - khoảng thời gian mà khi bây giờ nghĩ lại, Time mới chợt phát hiện đó là những năm tháng hạnh phúc nhất đời hắn.

Nhấp một ngụm cà phê, đeo chiếc kính nửa gọng vào. Hm, cũng chẳng còn trẻ nữa rồi, mắt đã dần yếu rồi. Hắn bắt đầu lôi những bản hợp đồng mà Daw đã xếp cẩn thận vào một góc trên kệ tủ. Daw là trợ lý mới của Time, một chàng trai xấp xỉ 30 tràn đầy nhiệt huyết và năng nổ. Charlote đã từ chức từ lâu rồi, khoảng 7, 8 năm nhỉ? Cậu ấy hiện đã có gia đình, một cô vợ hiền lành cùng hai bé gái đáng yêu. Hắn thi thoảng cũng sẽ cùng Charlote gặp mặt, tán gẫu hệt như lúc trước vậy.

"Để xem nào... Dự án B564... Cũng ổn. Nhưng cần chỉnh sửa phần lợi nhuận, tạm duyệt."

"Hm? F23, loại. Không ổn, kết cấu cũng như nguyên liệu."

...

Rồi hắn đứng dậy khi chiếc bút máy đắt tiền đã cạn mực, mở ngăn tủ nhỏ ra. Time cầm lọ mực lên, bỗng cảm giác có gì đó lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc vô cùng vừa lướt qua. Bên khe nhỏ của vách ngăn, hắn đưa hai ngón tay vào, khẽ kéo một mảnh giấy cũ kĩ ra. Rồi nơi khóe mắt bỗng cay cay, hắn lầm bầm: "Cứ nghĩ đã làm mất rồi chứ..."

Một tấm ảnh nhỏ cũ kĩ với bốn góc đã ố vàng cả rồi được Time nâng niu vô cùng trong lòng bàn tay. Trong khung ảnh là hắn thời trẻ, trẻ vô cùng - 17 tuổi đang cười vô cùng rạng rỡ bên một người con trai nhỏ nhắn, nét mặt thanh tú nhưng có phần hơi ngượng ngịu khi bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Người đó là Tay, khi ấy sắp tròn 16.

Trái tim Time khẽ run lên, hắn bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc ấy - 25 năm trước, lần đầu hắn trông thấy người.

"Ta nói rồi, đừng có bướng bỉnh! Con không muốn thì vẫn phải đi. Hôm nay phải qua nhà Kanponterot cùng Anakin chào hỏi một chút, bên ấy đã thông báo đón cậu cả nhà họ về rồi. Làm quen xã giao một chút cũng có hại gì cho con đâu!? Ta nói rồi đấy, học xong liền qua đó."

Hắn cúp máy, miệng nhại lại điệu bộ cáu kỉnh của bố mình. Gì chứ? Đã hứa khi hắn tròn 18 mới đem hắn vào chính trị - xã giao còn gì? Thật là!


"Time àaaa. Time sao thế? Mình đi được rồi chứ nhỉ, họ đang đợi đó."

Hắn nhìn sang người đang ôm lấy cánh tay trái rắn rỏi của hắn mà làm nũng, mỉm cười:

"Xin lỗi nhé Toey. Hôm nay anh bận rồi. Hôm khác nhé, bé yêu?"

Người kia phụng phịu trách hắn mấy câu, rồi cũng mềm lòng bỏ qua khi hắn hôn vội lên trán y vài cái.

Bước xe chiếc xe sang trọng đậu cạnh cổng trường, Time hằn học nói:

"Việc gì phải phí công đến làm quen cái đứa quê mùa đấy vậy? Tao chẳng hiểu ba tao đang nghĩ gì nữa!"

Kinn nhướn mày, đáp lại thằng bạn thân bằng một điệu cười nhếch mép ghẹo gan:

"Thôi nào, cứ quay xem trước rồi tính sau. Có khi mồm thì bảo vậy mà đến lại nghệt mặt ra trước con người ta bây giờ ấy?"

"Mơ đi. Dù đây có phóng túng đến đâu cũng chẳng mặn đến mức khoái lũ nhà quê đâu."

Bước vào tòa nhà tráng lệ theo phong cách cổ điển bắt mắt, Kinn cùng Time theo sự hướng dẫn của trưởng vệ sĩ nhà Kan đến một căn phòng lớn trên tầng 4. Tên vệ sĩ lịch sự lui sang một bên sau khi nhận được tín hiệu của đội: Cậu cả đã đến và đang đứng trước cửa.

"Chào hai anh. Rất hân hạnh được quen biết..."

Time uể oải quay đầu lại, miệng tính văng ra vài câu tế nhị bỗng đột nhiên im bặt.

Như lời cậu hai nhà Chính, hắn nghệt mặt ra thật.


Tay bước vào với chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng trong chiếc quần tây màu xám, đơn giản nhưng lại tôn dáng vô cùng. Mái tóc ngắn ngắn đáng yêu bồng bềnh trong không khí, khuôn mặt nhỏ xinh cùng đôi mắt xanh đằm thắm ấy đã vô tình khiến trái tim chai lì của Time bỗng chốc loạn xạ nhịp cả lên.

Lần đầu tiên trong đời, hắn biết đến cảm giác bối rối trước một ai đó.

Suốt cuộc gặp gỡ, đa số chỉ có Kinn và Tay trao đổi cùng nhau. Khỏi phải nói, Time đã sốc và hoài nghi về thế giới như thế nào trong 2 tiếng ngắn ngủi ấy. Vốn là một playboy nổi tiếng mà nay lại nhộn nhạo trước một người lần đầu gặp mặt như vậy...

"Rốt cuộc là sao? Tại sao thế này? Yên coi! Đừng có đập nhanh nữa coi!" - Hắn đấm thùm thụp vào khuôn ngực rắn chắc, thầm mắng sự hoạt động quá năng suất của trái tim mình hôm nay.

"Anh, anh có sao không? Anh bị đau sao? Tôi... Tôi gọi bác sĩ..."

Tay bước lại sau khi tiễn Anakin về khi anh ta có việc gấp phải đi trước. Cậu trai mới lớn vội vã đưa tay đến kiểm tra nhịp đập rồi hoảng hốt lôi chiếc điện thoại ra, run rẩy nhấn từng con số.

"A... không, tôi ổn. Không sao... Chỉ là..." - Time ấp úng đến đỏ cả tai trong khi cố gắng kiểm soát lại trái tim hư đốn của mình.

"Sao ạ? Anh cần gì sao? Anh cứ nói, tôi sẽ...

"Không biết em có đang rảnh không? Có muốn cùng tôi dạo chơi Bangkok một vòng cho biết không?"

Rồi hắn kịp hối hận ngay một giây sau đó bằng cách đưa tay lên vả bôm bốp vào miệng, lòng thầm chì chiết bản thân: "Thằng quỷ Time, mồm tán tỉnh riết quen. Nói năng cợt nhả!"

"Vâng...?" - Tay ngơ người một chút, rồi em quay sang thì thầm với người quản lý và khi nhận được một cái gật đầu, em mới quay lại, thẹn thùng nói nhỏ:

"Làm phiền anh quá..."


Hắn mỉm cười trong khi con sư tử nhỏ trong lòng đang nhảy nhót mừng rỡ, khẽ gật đầu rồi quay sang ra lệnh cho vệ sĩ xuống lấy xe.

Cùng em đi đến Safari World, China Town và chùa Phật Ngọc cũng đã tối rồi. Time quyết định đưa em đi ăn, rồi chọn SEA LIFE Ocean World là điểm đến cuối cùng hôm nay.

Tay áp mặt vào lớp kính ngăn cách mà trầm trồ liên tục:

"Anh xem, sứa kìa! Woa... Con cá đuối kia to quá chừng luôn kìa anh!"

Time mỉm cười, cậu thiếu niên 17 tuổi vươn tay xoa nhẹ mái tóc người kia, ngại ngùng nói:

"Hôm nay vui chứ?"

Hắn nhận lại hai cái gật đầu cùng nụ cười khúc khích dễ thương chết đi được! Tay vẫn chăm chăm nhìn ngắm thế giới biển mini, em dè dặt mở lời:

"Mẹ tôi sẽ thích lắm, lần tới tôi sẽ đón mẹ về Bangkok cho bằng được..."

"Hm? Mẹ em không về cùng sao? Tôi cứ tưởng..."

Em quay lại, đôi mắt xanh khẽ rũ xuống rồi thở dài. Bố em vốn định đón mẹ và em về thật, nhưng mẹ vốn đã quá quen với mùi nước biển cùng bầu không khí trong lành tại Ko Rang rồi, nên người chẳng muốn rời đi. Còn em? Em cũng vậy đấy chứ, nhưng biết làm sao đây? Là người thừa kế và trưởng gia tộc tương lai, em phải về học hỏi ngay mới kịp.

"Ghen tị thật, anh và anh Kinn giỏi quá chừng. Tôi thì..."

Time xoa xoa bờ vai nhỏ, hắn bảo:

"Đừng tự ép mình vào khuôn khổ quá mức, cứ từ từ, việc gì cũng cần có thời gian cả."

Em mỉm cười ngầm đồng ý với quan điểm của Time, rồi cùng hắn ngắm nhìn những chú cá to lớn đang tung tăng bơi lội.

"Rrrhh... Rrrrrrh..."


"Dạ thưa ba? Dạ!? Con... Con quên mất, con sẽ về ngay... Dạ con chào ba ạ..."

Tay vui quá nên đã quên mất buổi học nghệ thuật vào các buổi tối mà ba đã cẩn thận sắp xếp cho em. Em quay sang, rối rít xin lỗi hắn rồi chủ ý nhờ hắn đưa em về.

Time có chút hụt hẫng, hắn vẫn muốn bên em thêm vài giờ nữa...

"À, khoan. Chụp ảnh kỉ niệm chứ đã nhỉ? Nào, qua đây."

Tách.

"Đến khi có ảnh in tôi sẽ gửi em nhé..." - Ngồi trên xe sau 20 phút ngắm nhìn bức ảnh chụp vội của hai người qua màn hình điện thoại, Time hào hứng quay sang nói. Nhưng...

Tay gật gù vài cái rồi đầu nhỏ của em yên vị nơi vai phải của hắn. Em ngủ rồi.

Time chẳng dám thở mạnh, khẽ khàng nhích sang một chút để em thoải mái dựa hơn.

Bên ngoài, mấy gã mới lớn nông nổi phóng xe nẹt bô ầm ầm, hắn nhíu mày, uất không thể đập nát mấy con xe tàn của chúng nó. Chốc chốc lại lén nhìn em qua chiếc gương sau, tự cười ngốc nghếch khiến tên vệ sĩ cầm tay lái có chút hốt hoảng (*: Omg cậu chủ playboy đã biết nhớ thương rồi saooooo - nội tâm anh vệ sĩ.)

"Ưm... Hm... Lần sau... Time lại đến đưa... em đi chơi nhé..."

"Em thích... lắm..."

Là nói mớ trong giấc ngủ thôi... Cậu thiếu niên 17 tuổi cảm giác mình như đang bị bệnh tim, cả ngày nay nó dường như hoạt động quá mãnh liệt rồi. Mặt hắn đỏ đến tận mang tai, mắt nhắm nghiền lại...

Tay khẽ động khi xe vừa dừng hẳn, em dụi dụi mắt vài cái, quay sang cảm ơn tên vệ sĩ rồi chạm nhẹ vào vai hắn, rồi bước xuống xe. Chậm rãi mở mắt ra, Time nhìn theo bóng lưng nhỏ bé vội vã ấy, trong lòng cứ lâng lâng khó hiểu: "Em nói thích lắm... Rốt cuộc là thích đi chơi hay thích người đưa đi vậy, mắt xanh?"

Time chạm nhẹ nơi vai phải vẫn còn có chút ấm, bất giác nhoẻn miệng cười. Nụ cười ngây ngô của cậu học sinh lần đầu biết đến cảm giác rung động.

Cuộc đời của hắn, tương lai của hắn, trái tim của hắn, ngay từ giây phút ấy đều muốn giao cả cho em.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương