Sau Cơn Mưa
C15: 15. Lễ Đường.

"Ô hổ! Mày! Mày nữa! Phấn mắt sao đánh nhạt nhòa dữ vậy!? Cho nó màu vàng chanh cho nổi coi! Thằng kia! Mày tính làm gì với đôi giày của em tao!? Mả cha tụi mày, đưa đây. Tao đích thân làm!"

6h sáng, nơi phòng makeup và thay đồ đã chật kín người. Không phải là nhân viên trang điểm, stylist thì sẽ là Tankul (tất nhiên là cùng đôi chim câu hạnh phúc làm nhiệm vụ bảo vệ anh ta.), Porsche, Tae và Pete.

Tankul căng thẳng đến sắp phát rồ, anh liếc ngang ngó dọc, quát cô nàng makeup vì lớp phấn mắt sao quá nhạt, gào tên stylist khi hắn lom khom xách đôi boots gót vuông màu trắng của Tay định đi đâu đấy.

Tae bật cười, vỗ vai anh mà bảo: "Cậu cả nhà Chính, anh bình tĩnh chút nào. Phấn mắt như vậy là hài hòa rồi, giày thì để họ lau chứ sao lại để anh lau được?"

"Tao không cần biết, làm việc gì mà cẩu thả quá! Đám cưới em cưng của tao phải thật hoàn hảo! Thằng Pol, kiếm xi đánh giày ra cho tao coi! Tao nói một lần nữa mà mày chưa buông cái cần cổ thằng Arm ra thì đừng trách tao vô tình!"

"Cậu chủ... Giày trắng mà cậu đánh xi lên thì trông nó ra thể thống gì..." - Pol lật đật tiến tới, nhìn chủ mình mà ngán ngẩm.

"Ủa? Vậy hả? Thế thì kiếm cho tao cái khăn thật sạch, tao sẽ đích thân lau! Con bé kia! Phấn mắt vàng!!!" - Takul dặn dò cậu vệ sĩ ngốc nhà mình, rồi quay sang hét lên khi cô nàng phụ trách trang điểm vừa phết nhẹ lên mắt Tay một màu xám nhạt.

"Nào cậu chủ, Tay đẹp sẵn rồi mà, màu nào cũng đều xuất sắc cả thôi." - Pete lên tiếng trong khi vẫn đang bận bịu kiểm tra từng nếp áo, khuy cài của những bộ outfit.

"Em thấy màu này ổn, em thích, anh Tankul." - Tay nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu cả phản chiếu qua chiếc gương lớn trước mặt mình, nheo mắt cười hiền.

"Ôi ôi, tuyệt vời Tay ơi. Dòm cái đôi bông tai này đi, hết sảy! Ôi eyeliner của mày nữa! Ôi hãy nhìn xem, bờ môi căng mọng màu đỏ cherry ấy!" - Porsche cùng chiếc iphone 14 lướt qua từng góc cạnh của chú rể xinh đẹp mà không ngừng cảm thán: "Tao chụp, tao chụp hết."

Em chỉ biết cười xòa, đôi gò má ửng hồng. 38 tuổi tròn, Tay không những ngày càng trẻ đẹp ra, mà còn mang vẻ chững chạc, điềm tĩnh đầy quyến rũ. Phấn son chỉ là để tôn lên ngũ quan của em thôi, không có nó, em vẫn thừa sức chiếm lấy mọi ánh nhìn như thường.

Tay lui vào phòng thay đồ và khoảng 5 phút sau, em bước ra trong tiếng hò reo vô cùng nhiệt tình của những thành viên hội các chàng vợ mafia.


Chiếc áo sơ mi tay bồng trắng tinh, chiếc quần tây đen ống suông cùng đôi boots gót vuông - tuy đơn giản nhưng không tầm thường. Tay đẹp một cách lạ lùng trong bộ outfit mà Tankul đã phản đối kịch liệt khi em chọn làm bộ cánh sẽ cùng em vào lễ đường.

"My God... Wow, amazing chúng mày ơi... Ô hổ... Sao cái bộ đồ đơn giản nhạt toẹt đó mà nó mặc lên trông chếch chi sang chảnh thế này!?" - Cậu cả nhà Chính ngơ ngác, mắt chữ O miệng chữ A mà không ngừng cảm thán.

"Lụa đẹp vì người là có thật này, tuyệt lắm đấy, thưa khun Tay." - Arm nhìn từ trên xuống dưới, gật gật đầu nhỏ với vẻ vô cùng ngưỡng mộ.

"Ô kìa, đã 7h rồi sao? Mọi người về thay đồ mau thôi, em sẽ ở lại đeo chút phụ kiện."

Hm...

Sợi dây chuyền... Tay đã tìm đủ mọi ngóc ngách trong căn phòng mà vẫn chẳng thấy đâu. Rắc rối rồi đây. Đấy là sợi dây chuyền được truyền từ đời bà nội của em. Linh thiêng lắm. Mẹ em đã từng nói, sợi dây bà đi thỉnh tận bên Nhật về, bà mong muốn con cháu sau này sẽ luôn đeo nó mà trịnh trọng bước vào lễ đường, và được hưởng sự may mắn, hạnh phúc và sung túc mà nó đem lại. Em vốn không mê tín, nhưng vẫn quyết định sẽ đeo nó - hiện thân của người bà phúc hậu của em, xem sợi dây như là bà vẫn đang còn nơi đây, bà sẽ có thể thấy em được vui vẻ, hạnh phúc trong ngày lễ trọng đại nhất đời người này.

"Ủa?"

Tay vô thức nhìn ra cửa, toàn bộ sự chú ý dồn vào nhân viên mascot hình thỏ vô cùng đáng yêu đang đứng ngoài đó. Thỏ lớn bước đến, xòe bàn tay về phía em. Tìm thấy rồi. Phải chăng mẹ đã tìm phục vụ để trau chuốt lại sợi dây cho em không? Chỉ có thể là như vậy.

Em thở phào nhẹ nhõm, rồi nói nhỏ với Thỏ:

"Hơi bất tiện một chút nhưng phiền cậu đeo vào giúp tôi với nhé, bạn Thỏ."

Thỏ lớn gật đầu, rồi nhẹ nhàng mà cài vào cần cổ trắng nõn của em sợi dây chuyền mỏng, mặt dây là hình một chú bướm bạc vô cùng diễm lệ.

"Cảm ơn cậu nhé. À, cậu trông xem, tôi thế này có ổn không?"


Thỏ im lặng, nhanh nhảu gật đầu lia lịa, cùng vài động tác khó hiểu mà Tay nghĩ có vẻ cậu ta đang khen ngợi em (một cách vô cùng nhiệt tình là đằng khác). Em phì cười, hài lòng mà bảo:

"Nếu cậu rảnh, tham dự đám cưới của tôi nhé. Không biết vì sao... Nhưng tôi lại có cảm giác rất muốn cậu tham dự..."

Chuông điện thoại reo lên, chỉ còn 30 phút nữa buổi lễ sẽ bắt đầu, em hồi hộp chớp chớp đôi mắt, tắt nguồn rồi lặng lẽ cất vào túi xách.

Chú Thỏ đột nhiên dang tay ra, lúc lắc cái đầu thỏ siêu dễ thương mà cậu đang đội.

"Ôm sao? Trấn an tôi sao? Ôi... Cảm ơn nhé." - Em nhẹ nhàng ôm thấy người đối diện, rồi chào tạm biệt và bước ra ngoài.

_________________________________________

"Ôi... Con trai mẹ..." - Mẹ của Tay trong bộ đầm dài qua đầu gối vô cùng quý phái nhìn thấy em đầu tiên. Bà bước vội đến trong khi Vin đang cẩn thận đỡ lấy một bên cánh tay mà dìu bà tới.

"Con trai ngoan... Cưới rồi, cưới rồi... Thật tốt..."

Em ôm lấy mẹ, dịu dàng vuốt mái tóc ngắn đã hai thứ tóc của bà: "Con sẽ hạnh phúc, thưa mẹ."

Bà mỉm run run khóe môi, cùng em bước tới phía trước - nơi đã được dựng khung cùng những vòm hoa rực rỡ trang trí. Những chiếc ghế ngồi được phủ lớp vải trắng ngà sang trọng đã gần như kín chỗ. Trên dãy ghế thứ hai, Tankul cùng Porsche đang ngoái đầu lại nhìn em chậm rãi bước vào, môi khẽ cong lên rồi quay sang ríu rít gì đấy với nhau. Phía dãy đầu, Tae đang đứng đấy, trên tay cầm bó tulip trắng, nhẹ nhàng trao tới tay em.

Tay bước lên bục, trong khi mẹ em nắm lấy tay người kia mà ra sức dặn dò:


"Giao cho con cả đấy, Nine à."

Chú rể của em chắp tay lĩnh hội điều mẹ vừa dặn, rồi dịu dàng và trìu mến mà nhìn đến em. Hôm nay trông Nine thật sự rất tuyệt bên bộ vest đen tuyền, trên túi áo cài một bông hồng đỏ rực, mái tóc đen bồng bềnh trong gió biển, thật sự quá đẹp trai rồi!

Thình thịch. Thình thịch. Em hồi hộp nghe cha xứ đọc từng lời một, trái tim nhỏ cứ rộn ràng không ngừng. Người kia có lẽ cũng vậy. Nine kín đáo vặn vẹo hai bàn tay lại với nhau, chăm chú nhìn người chủ hôn, đôi lúc lại len lén nhìn qua chàng vợ xinh đẹp, kiều diễm của mình.

"Chaverakit Daewong, con có đồng ý lấy Warawat Kanponterot, hứa sẽ chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương, tôn trọng đối phương suốt đời không?"

Nine nhìn đến Tay, vô cùng ôn nhu mà nói: "Thưa, con đồng ý."

"Warawat Kanponterot, con có đồng ý lấy Chaverakit Daewong, hứa sẽ chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương, tôn trọng đối phương suốt đời không?"


Em nhìn Nine, và rồi im lặng. Phía dưới, mọi người đều xôn xao và lo lắng trước bầu không khí ảm đạm ấy. Nine khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bất an...

"Con đồng ý, thưa Cha." - Em mỉm cười hạnh phúc, khóe mắt đã ầng ậc nước mà dõng dạc nói thật to và rõ.

Nhẫn vừa trao, sau khi Cha xứ tuyến bố em và người ấy đã trở thành vợ chồng, em nhón chân lên hôn nhẹ lên bờ môi kiên định ấy, trong khi Nine ôm lấy eo nhỏ của em một cái nhẹ nhàng, đằm thắm.

Đôi tình nhân mới cưới trao nhau một nụ hôn nhẹ tràn đầy niềm hạnh phúc và sung sướng, không chút dục vọng và vội vã trước những tiếng hò reo phía dưới của những người thân thiết của họ.

Mọi người lần lượt tiến lên, trao quà cùng những lời chúc tới đôi tân hôn đáng yêu. Vì thế, chẳng ai để ý đến Vin đang dìu chị gái của mình xuống dãy ghế cuối cùng để gặp vị khách duy nhất không bước lên bục.

Chú Thỏ mascot nơi phòng makeup.

Lin ngồi xuống một cách chậm rãi, nói:


"Daddy, ba nhỏ sẽ rất vui nếu ba lên đó chúc mừng..."

Cô bé nhận được một cái lắc đầu.

"Ta không nghĩ ta có đủ dũng khí để lên đấy đâu, con à."

"Ba, khăn giấy."

Time nhận lấy chiếc khăn giấy nhỏ từ tay đứa con trai của mình, rồi luồn vào chiếc đầu thỏ.

"Thôi, ba đi nhé. Các con cùng vui với ba nhỏ, thay cả phần của ta nữa nhé, được không nào?"

Tụi trẻ khẽ gật đầu, mắt có chút rát đỏ.

Time hài lòng gật đầu, trao lại khăn nhờ Vin bỏ hộ hắn, rồi lững thững bước về phía khách sạn - nơi đã đậu sẵn chiếc Ferrari 488 đỏ chói của trợ lí hắn.

Hai đứa trẻ nhìn xuống tờ khăn giấy đã ướt đến nhàu nát, rồi thở dài:

"Daddy, nhớ chườm đá lạnh."

__________________

Vâng và cuối cùng "Sau cơn mưa." cũng đã end sau 15 chap. Chúng ta sẽ còn 3 phần ngoại truyện nhé mọi ngườiiii. Sẽ có 1 phần về TimeTay (dành cho mấy bà còn đang tiếc nuối sau chap này); 1 phần riêng về Time và 1 phần về NineTay. Cùng đón chờ nhé ạ ♡

À đúng rồi, nếu mọi người còn có thắc mắc gì về các tình tiết truyện hay chỗ nào chưa hiểu trong xuyên suốt 15 chap thì comment phía dưới nhé ạaaa. Tớ sẽ làm riêng một mục để trả lời ạaaaa.

Một lần nữa, chúc mừng NineTay, cảm ơn mọi người ♡

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương