Sáu Con Mèo Tranh Nhau Muốn Nuôi Ta
-
Chương 23
Khang Tinh Lạc: “…”
Rốt cuộc là có được hay không?
Cơ thể Lệ Hồng Minh cứng ngắc, sau lưng ướt mồ hôi lạnh, hắn liếc Khang Lai Nhân đang rình ngoài khe cửa, pha trò: “Àmm… Tôi nghĩ lại rồi, không đi hỏi thì tốt hơn, cậu nghĩ đi, Lai Nhân đại đại lợi hại như vậy nếu biết tin tức những con mèo khác chắc chắn sẽ nói cho cậu biết, nếu cậu đi hỏi không chừng người ta còn buồn hơn… Thế thì ngại lắm.”
Khang Tinh Lạc gật gật đầu: “Cũng đúng, dù sau sáu đứa bọn, nó, tình cảm, rất tốt.” Nếu có tin tốt, chắc chắn sẽ nói cho mình biết.
Lệ Hồng Minh: “…”
Lệ Hồng Minh cảm thông sâu sắc từ tận đáy lòng với sự thiên chân vô tà của Lạc Tử.
Tình cảm tốt? Không không không không không không… Rốt cuộc cậu bị lừa gạt đến mức nào mới hiểu lầm đến mức này!
Nhìn đôi mắt mèo đòi mạng giữa khe cửa kia đi, tốt chỗ nào!
Rõ ràng là cung tâm kế!
Nghe trộm trong chốc lát, Khang Lai Nhân tạm thời vừa lòng yên lặng rình coi yên lặng biến mất.
Ngủ một giấc ngắn sau đó tiếp tục huấn luyện, Khang Tinh Lạc bắt đầu tập phát âm, hiện tại y đã có thể nói chuyện, mục tiêu là có thể nói không chướng ngại.
Đứt quãng mấy giờ, tiến bộ không nhiềunhưng chuyện này không thể gấp, Khang Lai Nhân vẫn ngồi ở một bên, chỉ hỏi khi Khang Tinh Lạc nghỉ ngơi: “Có muốn mát xa không anh?”
Thư ký hát đệm: “Đề nghị ấn ấn vài cái nhá.”
Lệ Hồng Minh: “…”
Chậc chậc!
Quả là tâm cơ của Khang mèo mập tới người qua đường cũng biết.
Uy lực tẩy não của thần khúc do loài tiến hóa đề nghị quá lớn, sau một hồi luyện tập, những chữ khác Khang Tinh Lạc nói chưa rõ ràng nhưng mấy chữ ‘meo meo meo meo’ lại nói lưu loát dị thường.
Khang Lai Nhân nói: “Lặp lại lần nữa.”
Khang Tinh Lạc: “Meo meo meo meo.”
Sắc mặt Khang Lai Nhân hơi biến, không biết sao lại vui vẻ hẳn lên: “Giỏi quá.”
Lệ Hồng Minh lén hỏi thư ký: “Câu meo meo meo meo này có ý gì?”
Thư ký nhìn hắn: “Anh nghĩ tôi biết?”
Lệ Hồng Minh: “…”
Trong phòng bệnh hài hòa, huấn luyện từng bước không có biến hóa gì lớn, bác sĩ đến kiểm tra phòng, thư ký đi ra ngoài dạo một vòng, lúc về cước bộ có chút dồn dập, nói nhỏ bên tai Khang Lai Nhân gì đó.
Khang Lai Nhân hỏi: “Anh muốn ra ngoài đi dạo không?”
Khang Tinh Lạc: “Ra ngoài?”
Khang Lai Nhân: “Dạ, dẫn anh ra ngoài chơi với mua thêm ít đồ dùng.”
Thật ra đã không thiếu thứ gì, thức ăn tốt đến Lệ đại thiếu gia nhìn còn thấy mình như đi ăn chực, mua sắm thì càng không cần, chỉ cần Khang Lai Nhân nói một câu giây tiếp theo thư ký đã lấy đồ ra để lên trước mặt.
Lệ Hồng Minh kì quái hỏi: “Không phải bác sĩ nói không thể đi loạn sao?”
Tầm mắt Khang Lai Nhân lia qua, cổ Lệ Hồng Minh lạnh lẽo, an tĩnh như gà.
Thư ký: “Không đi loạn, chỉ đi ra ngoài hóng gió thôi, có đem theo xe lăn mà, Tinh Lạc tiên sinh ngồi lên là được.”
Khang Tinh Lạc không có dị nghị gì, ngồi mãi trong bệnh viện cũng chán, mặt khác y cũng vô cùng tò mò với biến hóa bên ngoài, vốn tưởng phải kết thúc nửa tháng huấn luyện mới được ra ngoài, bây giờ Khang Lai Nhân chủ động nhắc đến đương nhiên là đi.
Thư ký lấy xe lăn lại, Khang Lai Nhân tự giác ôm Khang Tinh Lạc lên.
Tư thế ôm người hoàn toàn khác với Thái Tử, Khang Lai Nhân ôm kiểu công chúa, Khang Tinh Lạc bị người ôm cũng không thấy khó chịu, còn so sánh hai kiểu ôm với nhau, nhịn không được cười một tiếng.
Khang Lai Nhân: “Sao vậy anh?”
Khang Tinh Lạc: “Anh, nhớ tới lần trước, gặp được, Thái Tử, em ấy ôm, anh…”
Lời còn chưa nói xong Khang Lai Nhân đã cắt ngang: “Ồ.”
Sắc mặt âm u thay đổi trong một giây, dung mạo Khang Lai Nhân vốn đã hung dữ, lúc nghiêm mặt càng thêm dọa người, Lệ Hồng Minh đang định hỏi mình có cần đi chung không thấy vậy cụp đuôi ngoan ngoãn đi theo phía sau thư ký, bốn người cùng nhau xuất phát.
… Không thể trách hắn sợ một con mèo được.
Vì mèo này siêu hung dữ!
Khang Lai Nhân có xe riêng của mình, màu đen, xa hoa khiêm tốn còn rộng rãi. Nhưng không biết vì sao không dừng ở cổng trước mà là chờ ở cổng sau.
Lên xe, Khang Lai Nhân nói: “Anh muốn đi đâu?”
Khang Tinh Lạc ngồi xuống vị trí kế cửa sổ: “Đâu cũng được.”
Khang Lai Nhân gật gật đầu, thư ký nói với lái xe: “Đến khu thương mại.”
Khu thương mại là một nơi xinh đẹp, đường phố phồn hoa, cảnh đêm đẹp đẽ, là một nơi tuyệt vời để cảm nhận sự thay đổi của thành thị, Lệ Hồng Minh ngẫm lại cũng không thấy có gì không đúng, xem nhẹ chỗ quái dị trong chuyến đi này.
Xe xuất phát, Khang Lai Nhân quay đầu lại nhìn bệnh viện một cái, đột nhiên vui vẻ hỏi: “Anh nghe nhạc không?”
Bầu không khí yên lặng hai giây.
Lát sau, Khang Tinh Lạc nói: “…Thôi, khỏi đi.”
Lệ Hồng Minh giơ cao ngón cái như được cứu rỗi.
—
Bên này Khang Lai Nhân ầm ầm rời khỏi từ cổng sau, bên kia đại sảnh cổng trước bệnh viện có hai thân ảnh đang dừng lại ở bảng hướng dẫn sơ đồ ở tầng trệt.
Người đàn ông cao kều đội nón liền áo, đeo kính râm, mấy cọng tóc vàng vểnh khỏi mũ, đứa nhóc hơi lùn bên cạnh nhắc nhở: “Anh, lông anh lọt ra.”
Khang Thái Tử đè mạnh cái mũ xuống, cả giận: “Lông quần gì mà lông, đây là mái tóc ánh vàng rực rỡ siêu xinh đẹp!”
Sài Khả Nại: “Vâng vâng vâng, là tóc.”
Trong lòng Sài Khả Nại không thấy có gì khác nhau nhưng lại sợ Thái Tử không vui, nói sang chuyện khác: “Chúng ta đến bệnh viện có đúng không thế? Anh ấy sẽ về bệnh viện á?”
Khang Thái Tử oán giận: “Làm sao tôi biết được, còn không phải tại cậu, một người lớn như vậy cũng trông không xong! Có phải chó không! Nhìn thấy mặt chó này là thấy ghét!”
Sài Khả Nại tủi thân: “Anh, em ở ngoài phòng anh ở trong phòng mà.”
Khang Thái Tử: “Đệt! Câm miệng!”
Chửi là phải chửi nhưng Thái Tử cũng thật sự không biết Khang Tinh Lạc ở nơi nào, phát hiện Tinh Lạc biến mất, hắn gọi cho Lông Dài mấy cuộc đối phương thèm bắt máy, vòng tới vòng lui chỉ có cục tức trong lòng càng ngày càng lớn.
Làm mất người không dám nói, hắn do dự hồi lâu mới nói việc này cho Báo thúi, đối phương im lặng vài giây không nói chuyện, nhưng Thái Tử có thể rõ ràng biết được con Báo kia đang mắng mình.
… Hắn cũng có cố ý đâu!
Thái Tử: “… Em nói xem Lông Dài giấu người ở đâu?”
Đối phương lạnh lùng trả lời: “Động não suy nghĩ đi, ngủ hai năm mới vừa tỉnh lại còn có thể ở nơi nào?”
Khang Thái Tử vận động tế bào não hai tiếng mới nghĩ ra đáp án ở bệnh viện, lập tức ăn diện cải trang ngựa không dừng vó điên cuồng chạy đến.
“Tinh Lạc đang ở tầng cao nhất, mau mau mau, chúng ta lên thang máy.”
Sài Khả Nại chớp mắt suy tư: “Anh, có thể ảnh đổi phòng bệnh rồi cũng nên?”
Khang Thái Tử: “Gì?”
Sài Khả Nại: “Không phải anh nói Mèo Sư Tử kia vô cùng gian xảo sao?”
Khang Thái Tử càng nghĩ càng có lý, lấy hợp đồng chăn nuôi từ trong túi xách ra đưa cho Sài Khả Nại: “Ngửi đi.”
Sài Khả Nại ngơ ngác: “Ả?”
Thái Tử trừng lớn mắt mèo: “Mau ngửi, trên đây có mùi của Tinh Lạc, mau ngửi nhanh, ngửi xong thì dẫn tôi đi!”
Trên khuôn mặt đáng yêu của Sài Khả Nại lộ ra vẻ mặt phức tạp, cậu khó xử nói: “Không được không được, em không ngửi được.”
Sao lại ngửi không được, Thái Tử vội la lên: “Không phải cậu là chó sao!”
Sài Khả Nại tội nghiệp: “Thì em là chó mà!”
“Cậu là chó còn không ngửi được!?”
Sài Khả Nại: “Em là nửa loại mà, so lên khứu giác của em còn không bằng anh nữa, để em ngửi còn không bằng anh tự ngửi…”
Thái Tử chán nản, bóp mạnh lên khuôn mặt của Sài Khả Nại, oán giận nói: “Thế tôi nuôi cậu có ích lợi gì, cậu làm được gì! Nói đi! Cậu làm được cái gì!”
Sài Khả Nại híp mắt, dưới tình huống mặt bị bóp chặt vẫn cố gắng lộ ra nụ cười đáng yêu, run rẩy nói: “Em, em có thể bán manh.”
Khang Thái Tử quợt một vợt măng cụt lên ót người kia: “Cút!”
—
Hoàn toàn không biết Thái Tử đang quanh quẩn trong bệnh viện, hiện tại Khang Tinh Lạc đang trong tình huống không kịp nhìn.
Đây là lần đầu tiên y nghiêm túc cảm nhận thế giới, đi ra giữa đám đông, đủ loại sự vật mới mẻ dễ dàng hấp dẫn lực chú ý.
Tầm mắt bị mấy thứ nhỏ nhỏ màu vàng trên mặt đất hấp dẫn, Khang Tinh Lạc khó hiểu: “Cái đó, là gì thế?”
Lệ Hồng Minh và thư ký đang chuẩn bị giải thích, Khang Lai Nhân đã mở miệng trước: “Giày kết hợp ván trượt.”
Khang Tinh Lạc: “… Giày, kết hợp ván trượt?”
Xã hội bây giờ thịnh hành giày kết hợp ván trượt á?
Có gì đó sai sai…
Khang Lai Nhân nói: “Chuyên dùng cho động vật họ mèo, đa số nửa loại rất thích dùng hình thái vốn có đi ra ngoài, mèo không tiện chạy xe đạp nên mua giày trượt.”
Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh mèo đeo giày ván trượt trượt trên đường, Khang Tinh Lạc mông lung: “…A, a.”
Xã hội này đã đi quá xa.
Khang Lai Nhân liếc nhìn thư ký một cái, thư ký lập tức nói: “Loại giày này chính là sản phẩm thuộc xí nghiệp của ông chủ đó ạ.”
Khang Tinh Lạc gật gật đầu, bỗng nhiên tầm mắt bị một thứ khác hấp dẫn: “Còn cái kia, là gì?”
Khang Lai Nhân ngưng lại: “Là đèn chỉ huy dành cho động vật họ mèo nhảy quảng trường.”
Khang Tinh Lạc kinh ngạc: “Mèo, nhảy, quảng trường?”
Khang Lai Nhân: “Ừm, chúng em nhảy không cần nhạc, chỉ cần một cái đèn laser di động là có thể vui vẻ nhảy rồi.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Đầy đầu Khang Tinh Lạc là hình ảnh bầy mèo loạn vũ, Khang Lai Nhân nhìn nhìn thư ký, thư ký lần nữa thông minh nói: “Đèn laser này cũng do ông chủ phát minh đưa ra thị trường, doanh số bán hàng thuộc hàng top đứng đầu thế giới đó ạ.”
Khang Tinh Lạc gật gật đầu, vẻ mặt càng thêm ngu dại, Khang Lai Nhân chờ mong nhìn y, dưới cái nhìn chăm chú ấy Khang Tinh Lạc lộ ra biểu tình nghi hoặc: “?”
Lệ Hồng Minh: “…”
Lệ Hồng Minh gấp muốn ch.ết, Lạc Tử chậm tiêu này, Lai Nhân đại đại bày ra đến thế còn chưa hiểu sao? Trắng trắng trợn trợn cầu khen ngợi!
Khen đi! Cậu khen một cái thì ch.ết sao!
Còn không khen nữa thì người làm bóng đèn như tôi rất khó chịu đó!
—
Rốt cuộc là có được hay không?
Cơ thể Lệ Hồng Minh cứng ngắc, sau lưng ướt mồ hôi lạnh, hắn liếc Khang Lai Nhân đang rình ngoài khe cửa, pha trò: “Àmm… Tôi nghĩ lại rồi, không đi hỏi thì tốt hơn, cậu nghĩ đi, Lai Nhân đại đại lợi hại như vậy nếu biết tin tức những con mèo khác chắc chắn sẽ nói cho cậu biết, nếu cậu đi hỏi không chừng người ta còn buồn hơn… Thế thì ngại lắm.”
Khang Tinh Lạc gật gật đầu: “Cũng đúng, dù sau sáu đứa bọn, nó, tình cảm, rất tốt.” Nếu có tin tốt, chắc chắn sẽ nói cho mình biết.
Lệ Hồng Minh: “…”
Lệ Hồng Minh cảm thông sâu sắc từ tận đáy lòng với sự thiên chân vô tà của Lạc Tử.
Tình cảm tốt? Không không không không không không… Rốt cuộc cậu bị lừa gạt đến mức nào mới hiểu lầm đến mức này!
Nhìn đôi mắt mèo đòi mạng giữa khe cửa kia đi, tốt chỗ nào!
Rõ ràng là cung tâm kế!
Nghe trộm trong chốc lát, Khang Lai Nhân tạm thời vừa lòng yên lặng rình coi yên lặng biến mất.
Ngủ một giấc ngắn sau đó tiếp tục huấn luyện, Khang Tinh Lạc bắt đầu tập phát âm, hiện tại y đã có thể nói chuyện, mục tiêu là có thể nói không chướng ngại.
Đứt quãng mấy giờ, tiến bộ không nhiềunhưng chuyện này không thể gấp, Khang Lai Nhân vẫn ngồi ở một bên, chỉ hỏi khi Khang Tinh Lạc nghỉ ngơi: “Có muốn mát xa không anh?”
Thư ký hát đệm: “Đề nghị ấn ấn vài cái nhá.”
Lệ Hồng Minh: “…”
Chậc chậc!
Quả là tâm cơ của Khang mèo mập tới người qua đường cũng biết.
Uy lực tẩy não của thần khúc do loài tiến hóa đề nghị quá lớn, sau một hồi luyện tập, những chữ khác Khang Tinh Lạc nói chưa rõ ràng nhưng mấy chữ ‘meo meo meo meo’ lại nói lưu loát dị thường.
Khang Lai Nhân nói: “Lặp lại lần nữa.”
Khang Tinh Lạc: “Meo meo meo meo.”
Sắc mặt Khang Lai Nhân hơi biến, không biết sao lại vui vẻ hẳn lên: “Giỏi quá.”
Lệ Hồng Minh lén hỏi thư ký: “Câu meo meo meo meo này có ý gì?”
Thư ký nhìn hắn: “Anh nghĩ tôi biết?”
Lệ Hồng Minh: “…”
Trong phòng bệnh hài hòa, huấn luyện từng bước không có biến hóa gì lớn, bác sĩ đến kiểm tra phòng, thư ký đi ra ngoài dạo một vòng, lúc về cước bộ có chút dồn dập, nói nhỏ bên tai Khang Lai Nhân gì đó.
Khang Lai Nhân hỏi: “Anh muốn ra ngoài đi dạo không?”
Khang Tinh Lạc: “Ra ngoài?”
Khang Lai Nhân: “Dạ, dẫn anh ra ngoài chơi với mua thêm ít đồ dùng.”
Thật ra đã không thiếu thứ gì, thức ăn tốt đến Lệ đại thiếu gia nhìn còn thấy mình như đi ăn chực, mua sắm thì càng không cần, chỉ cần Khang Lai Nhân nói một câu giây tiếp theo thư ký đã lấy đồ ra để lên trước mặt.
Lệ Hồng Minh kì quái hỏi: “Không phải bác sĩ nói không thể đi loạn sao?”
Tầm mắt Khang Lai Nhân lia qua, cổ Lệ Hồng Minh lạnh lẽo, an tĩnh như gà.
Thư ký: “Không đi loạn, chỉ đi ra ngoài hóng gió thôi, có đem theo xe lăn mà, Tinh Lạc tiên sinh ngồi lên là được.”
Khang Tinh Lạc không có dị nghị gì, ngồi mãi trong bệnh viện cũng chán, mặt khác y cũng vô cùng tò mò với biến hóa bên ngoài, vốn tưởng phải kết thúc nửa tháng huấn luyện mới được ra ngoài, bây giờ Khang Lai Nhân chủ động nhắc đến đương nhiên là đi.
Thư ký lấy xe lăn lại, Khang Lai Nhân tự giác ôm Khang Tinh Lạc lên.
Tư thế ôm người hoàn toàn khác với Thái Tử, Khang Lai Nhân ôm kiểu công chúa, Khang Tinh Lạc bị người ôm cũng không thấy khó chịu, còn so sánh hai kiểu ôm với nhau, nhịn không được cười một tiếng.
Khang Lai Nhân: “Sao vậy anh?”
Khang Tinh Lạc: “Anh, nhớ tới lần trước, gặp được, Thái Tử, em ấy ôm, anh…”
Lời còn chưa nói xong Khang Lai Nhân đã cắt ngang: “Ồ.”
Sắc mặt âm u thay đổi trong một giây, dung mạo Khang Lai Nhân vốn đã hung dữ, lúc nghiêm mặt càng thêm dọa người, Lệ Hồng Minh đang định hỏi mình có cần đi chung không thấy vậy cụp đuôi ngoan ngoãn đi theo phía sau thư ký, bốn người cùng nhau xuất phát.
… Không thể trách hắn sợ một con mèo được.
Vì mèo này siêu hung dữ!
Khang Lai Nhân có xe riêng của mình, màu đen, xa hoa khiêm tốn còn rộng rãi. Nhưng không biết vì sao không dừng ở cổng trước mà là chờ ở cổng sau.
Lên xe, Khang Lai Nhân nói: “Anh muốn đi đâu?”
Khang Tinh Lạc ngồi xuống vị trí kế cửa sổ: “Đâu cũng được.”
Khang Lai Nhân gật gật đầu, thư ký nói với lái xe: “Đến khu thương mại.”
Khu thương mại là một nơi xinh đẹp, đường phố phồn hoa, cảnh đêm đẹp đẽ, là một nơi tuyệt vời để cảm nhận sự thay đổi của thành thị, Lệ Hồng Minh ngẫm lại cũng không thấy có gì không đúng, xem nhẹ chỗ quái dị trong chuyến đi này.
Xe xuất phát, Khang Lai Nhân quay đầu lại nhìn bệnh viện một cái, đột nhiên vui vẻ hỏi: “Anh nghe nhạc không?”
Bầu không khí yên lặng hai giây.
Lát sau, Khang Tinh Lạc nói: “…Thôi, khỏi đi.”
Lệ Hồng Minh giơ cao ngón cái như được cứu rỗi.
—
Bên này Khang Lai Nhân ầm ầm rời khỏi từ cổng sau, bên kia đại sảnh cổng trước bệnh viện có hai thân ảnh đang dừng lại ở bảng hướng dẫn sơ đồ ở tầng trệt.
Người đàn ông cao kều đội nón liền áo, đeo kính râm, mấy cọng tóc vàng vểnh khỏi mũ, đứa nhóc hơi lùn bên cạnh nhắc nhở: “Anh, lông anh lọt ra.”
Khang Thái Tử đè mạnh cái mũ xuống, cả giận: “Lông quần gì mà lông, đây là mái tóc ánh vàng rực rỡ siêu xinh đẹp!”
Sài Khả Nại: “Vâng vâng vâng, là tóc.”
Trong lòng Sài Khả Nại không thấy có gì khác nhau nhưng lại sợ Thái Tử không vui, nói sang chuyện khác: “Chúng ta đến bệnh viện có đúng không thế? Anh ấy sẽ về bệnh viện á?”
Khang Thái Tử oán giận: “Làm sao tôi biết được, còn không phải tại cậu, một người lớn như vậy cũng trông không xong! Có phải chó không! Nhìn thấy mặt chó này là thấy ghét!”
Sài Khả Nại tủi thân: “Anh, em ở ngoài phòng anh ở trong phòng mà.”
Khang Thái Tử: “Đệt! Câm miệng!”
Chửi là phải chửi nhưng Thái Tử cũng thật sự không biết Khang Tinh Lạc ở nơi nào, phát hiện Tinh Lạc biến mất, hắn gọi cho Lông Dài mấy cuộc đối phương thèm bắt máy, vòng tới vòng lui chỉ có cục tức trong lòng càng ngày càng lớn.
Làm mất người không dám nói, hắn do dự hồi lâu mới nói việc này cho Báo thúi, đối phương im lặng vài giây không nói chuyện, nhưng Thái Tử có thể rõ ràng biết được con Báo kia đang mắng mình.
… Hắn cũng có cố ý đâu!
Thái Tử: “… Em nói xem Lông Dài giấu người ở đâu?”
Đối phương lạnh lùng trả lời: “Động não suy nghĩ đi, ngủ hai năm mới vừa tỉnh lại còn có thể ở nơi nào?”
Khang Thái Tử vận động tế bào não hai tiếng mới nghĩ ra đáp án ở bệnh viện, lập tức ăn diện cải trang ngựa không dừng vó điên cuồng chạy đến.
“Tinh Lạc đang ở tầng cao nhất, mau mau mau, chúng ta lên thang máy.”
Sài Khả Nại chớp mắt suy tư: “Anh, có thể ảnh đổi phòng bệnh rồi cũng nên?”
Khang Thái Tử: “Gì?”
Sài Khả Nại: “Không phải anh nói Mèo Sư Tử kia vô cùng gian xảo sao?”
Khang Thái Tử càng nghĩ càng có lý, lấy hợp đồng chăn nuôi từ trong túi xách ra đưa cho Sài Khả Nại: “Ngửi đi.”
Sài Khả Nại ngơ ngác: “Ả?”
Thái Tử trừng lớn mắt mèo: “Mau ngửi, trên đây có mùi của Tinh Lạc, mau ngửi nhanh, ngửi xong thì dẫn tôi đi!”
Trên khuôn mặt đáng yêu của Sài Khả Nại lộ ra vẻ mặt phức tạp, cậu khó xử nói: “Không được không được, em không ngửi được.”
Sao lại ngửi không được, Thái Tử vội la lên: “Không phải cậu là chó sao!”
Sài Khả Nại tội nghiệp: “Thì em là chó mà!”
“Cậu là chó còn không ngửi được!?”
Sài Khả Nại: “Em là nửa loại mà, so lên khứu giác của em còn không bằng anh nữa, để em ngửi còn không bằng anh tự ngửi…”
Thái Tử chán nản, bóp mạnh lên khuôn mặt của Sài Khả Nại, oán giận nói: “Thế tôi nuôi cậu có ích lợi gì, cậu làm được gì! Nói đi! Cậu làm được cái gì!”
Sài Khả Nại híp mắt, dưới tình huống mặt bị bóp chặt vẫn cố gắng lộ ra nụ cười đáng yêu, run rẩy nói: “Em, em có thể bán manh.”
Khang Thái Tử quợt một vợt măng cụt lên ót người kia: “Cút!”
—
Hoàn toàn không biết Thái Tử đang quanh quẩn trong bệnh viện, hiện tại Khang Tinh Lạc đang trong tình huống không kịp nhìn.
Đây là lần đầu tiên y nghiêm túc cảm nhận thế giới, đi ra giữa đám đông, đủ loại sự vật mới mẻ dễ dàng hấp dẫn lực chú ý.
Tầm mắt bị mấy thứ nhỏ nhỏ màu vàng trên mặt đất hấp dẫn, Khang Tinh Lạc khó hiểu: “Cái đó, là gì thế?”
Lệ Hồng Minh và thư ký đang chuẩn bị giải thích, Khang Lai Nhân đã mở miệng trước: “Giày kết hợp ván trượt.”
Khang Tinh Lạc: “… Giày, kết hợp ván trượt?”
Xã hội bây giờ thịnh hành giày kết hợp ván trượt á?
Có gì đó sai sai…
Khang Lai Nhân nói: “Chuyên dùng cho động vật họ mèo, đa số nửa loại rất thích dùng hình thái vốn có đi ra ngoài, mèo không tiện chạy xe đạp nên mua giày trượt.”
Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh mèo đeo giày ván trượt trượt trên đường, Khang Tinh Lạc mông lung: “…A, a.”
Xã hội này đã đi quá xa.
Khang Lai Nhân liếc nhìn thư ký một cái, thư ký lập tức nói: “Loại giày này chính là sản phẩm thuộc xí nghiệp của ông chủ đó ạ.”
Khang Tinh Lạc gật gật đầu, bỗng nhiên tầm mắt bị một thứ khác hấp dẫn: “Còn cái kia, là gì?”
Khang Lai Nhân ngưng lại: “Là đèn chỉ huy dành cho động vật họ mèo nhảy quảng trường.”
Khang Tinh Lạc kinh ngạc: “Mèo, nhảy, quảng trường?”
Khang Lai Nhân: “Ừm, chúng em nhảy không cần nhạc, chỉ cần một cái đèn laser di động là có thể vui vẻ nhảy rồi.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Đầy đầu Khang Tinh Lạc là hình ảnh bầy mèo loạn vũ, Khang Lai Nhân nhìn nhìn thư ký, thư ký lần nữa thông minh nói: “Đèn laser này cũng do ông chủ phát minh đưa ra thị trường, doanh số bán hàng thuộc hàng top đứng đầu thế giới đó ạ.”
Khang Tinh Lạc gật gật đầu, vẻ mặt càng thêm ngu dại, Khang Lai Nhân chờ mong nhìn y, dưới cái nhìn chăm chú ấy Khang Tinh Lạc lộ ra biểu tình nghi hoặc: “?”
Lệ Hồng Minh: “…”
Lệ Hồng Minh gấp muốn ch.ết, Lạc Tử chậm tiêu này, Lai Nhân đại đại bày ra đến thế còn chưa hiểu sao? Trắng trắng trợn trợn cầu khen ngợi!
Khen đi! Cậu khen một cái thì ch.ết sao!
Còn không khen nữa thì người làm bóng đèn như tôi rất khó chịu đó!
—
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook