Sau Ánh Hào Quang
-
Chương 16: Việt nam đầy mưa....
Hàn Quốc, trời lại nắng rất đẹp, trong ngôi nhà ấy, ai nấy cũng sốt sắng, chạy khắp nơi mong có chút hi vọng tìm được tung tích người con gái đó. Nhưng ông trời đâu có cho con người điều họ mong muốn, không còn gì cả, một tin tức cũng không. Lòng Jiyone cũng lo theo, những lời nói Ahim nói với cô là thật, biểu hiện là đây, cô đã rời khỏi, trốn tránh tình cảm Mạc Vũ dành cho. Cay đắng nhưng nếu cô là Ahim chắc cũng sẽ như vậy, yêu là cho đi không cần nhận lại, không phải giữ khư khư người con trai đó bên cạnh, chỉ cần họ được hạnh phúc bên người con gái họ yêu, Thời gian có lẽ sẽ trả lời, vùi lấp tất cả.
...........................................................
Ahim xuống máy bay, nơi này cô đã trở về rồi. Ngày cô đi cũng là những ngày mưa, lúc này cũng vậy, bầu trời chìm trong những làn nước, mọi người cũng khá bực khi nhìn thấy mưa, mấy đứa nhóc lại thích thú, chúng có thể chạy ra để nghịch ngợm. Lòng cô càng nặng nề hơn, những người bạn, người thân có lo cho cô, chắc chắn là có rồi, nhưng cô không thể ở đó thêm được nữa, vì người đàn ông cô yêu đang ở đó, hiện hữu trước mặt cô, cũng muốn ích kỉ lắm nhưng sao làm vậy được. Anh ấy sẽ thất vọng, buồn bã như thế nào khi cô ra đi trong vòng tay anh..... Cô không biết giờ phải làm gì, tạm thời sẽ không liên lạc gì với mọi người, tiếp tục đi học, bỏ qua công việc, nếu không như vậy có lẽ sẽ bị phát hiện mất. Cô bắt taxi đến ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của mẹ con cô, nơi này vẫn như xưa, đã được một người thuê rồi, cô chỉ nhìn mà không dám hỏi, lặng lẽ bước đi. Muốn khóc nhưng cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, đừng quá yếu đuối như thế! Đến gần một căn nhà có biển cho thuê nhà, cô đi vào gặp một người đàn ông, sau một hồi bàn bạc, cô quyết định mua luôn căn nhà, người đó lúc đầu không chịu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô đã có một căn nhà, bắt tay vào trang trí, chỉ có một mình cô loay hoay mãi mới có thể làm xong được. Chống hai tay vào hông, cô cảm thấy công sức của mình cũng không đến nỗi nào. Quyết định sống riêng cũng khá khó khăn, bản thân cô đã chực chờ đánh bại ý chỉ nhưng không thể, cô sẽ sống như thế này, không phải là một cô gái của công chúng nữa, cô sẽ là một con người bình thường, để không ai nhận ra, cô đành để chiếc băng mắt ở đó, không tháo ra nữa.
Nghe nói ngôi trường cũ cô đã từng học, năm nay sẽ tiếp tục treo học bổng cho những học sinh giỏi có thể vượt qua được kì kiểm tra năng lực của họ. Cô tham gia và chỉ mấy ngày sau, nhận được thông báo nhập học. Vẫn là cái tên Diêu Băng Băng đó, để xem họ sẽ phản ứng ra sao khi thấy cô quay lại.
Bầu trời vẫn đen tối, những cây cỏ được tưới ướt bởi những làn mưa rào đêm qua, con đường dài ướt đẫm, cô lấy cặp lái chiếc xe đạp đi học, vẫn nơi đây, còn lưu giữ cái gì đó của cô gái tên Băng Băng hai năm trước.
Trường học, mọi học sinh đều nhanh chóng vào lớp, trời mưa nữa rồi, may mắn cho cô là trời vẫn bình thường cho đến khi cô đến.
Tiếng giày lộp cộp, cô giáo ngày nào dẫn cô vào lớp học, thầy hiệu trưởng vẫn chưa nói gì về lai lịch của cô cho cô giáo chủ nhiệm biết. Cả lớp đang chìm trong không khí ồn ả, vội vã về chỗ ổn định. Ai nấy đều ngơ ngác khi nhìn thấy một cô gái thân hình mảnh khảnh, mắt quấn băng trắng.
- Giới thiệu với các em đây là học sinh mới, chắc ai cũng biết chỉ những người có được học bổng mới có thể được vào trường ta vào giữa học kì thế này. À xin lỗi em nhưng cô không biết tên em, thầy chưa nói gì với cô.
- Xin giới thiệu với các bạn và cô, mình là Diêu Băng Băng, bây giờ sẽ là bạn cùng lớp với các bạn trong kì học này.
- Cái gì, là Băng Băng sao cô ta lại.....
Cả lớp xôn xao.
- Xin lỗi các em, thầy phải nói cho các em biết một sự thật. Khoảng hai năm trước Băng Băng bị cho thôi học là vì nghi ngờ đánh bạn Thanh Thanh, nhưng sự thật không phải vậy, chính Băng Băng là người đã cứu cô ấy khỏi đám côn đồ, nhưng có lẽ do ích kỉ mà em Thanh Thanh đã không nói sự thật. Giờ mới vỡ lỡ ra, thầy đáng lẽ sẽ truy cứu chuyện này nhưng may cho em Băng Băng đã bỏ qua. Tôi nói không riêng gì em, tất cả học sinh của trường chúng ta phải hoàn toàn trung thực trong học tập lẫn những chuyện khác, tôi cảnh cáo luôn, những thứ thế này không bao giờ có lần hai, còn xảy ra nữa thì bất cứ ai cũng sẽ bị đuổi học ngay lập tức, nghe rõ chưa?
- Dạ thưa thầy.
- Vậy tốt, các em học đi. Cô nhớ chú ý đến tụi nó nhiều hơn.
- Tôi biết rồi.
Thầy hiệu trưởng đi rồi, Thanh Thanh được màn xanh mặt, khuôn mặt cô biến sắc, từ vui vẻ chuyển sang buồn bã, lo sợ. Băng Băng đã quay lại? Cô ta có trả thù cô không?
- Cậu quay lại rồi, nhớ cậu ghê, thời gian qua cậu ở đâu?
- Thôi nào, tí nữa tớ sẽ trả lời cho hai cậu sau, giờ học đã. Tớ cũng nhớ Kiều với Khang lắm, hihi.
Mấy chốc mà đến giờ ra về. Ahim cùng hai người bạn ra lấy xe, bắt gặp Lâm Khiêm cũng ra về cùng. Thấy cô gái lạ hoắc đi cùng hai đứa em, anh hỏi:
- Bạn mới của hai đứa à?
- Cái này về nhà bạn ý rồi nói được không? - Quay sang Ahim. - Bọn tớ sang nhà cậu được không?
- Ừ, cũng được.
Về đến nhà, cả không gian tưởng chừng như một ngôi nhà chỉ có một người ở nhưng lại ấm cúng lạ thường.
- Các cậu uống nước đi này, à anh cũng uống đi.
- Đẹp vậy, tự cậu làm à?
- Chứ cậu nghĩ ai, tớ sống có một mình.
- Giờ thì khai mau cho bọn này biết, hai năm qua cậu ở chỗ nào?
- Cái gì? - Lâm Khiêm phụt nước.
- Anh cũng bình tĩnh mà nghe, người con gái này chính là Diêu Băng Băng.
- Là cô ta, nhưng chính anh đã bảo thầy hiệu trưởng đuổi học vì có dính dáng đến đánh nhau với Thanh Thanh.
- Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Thầy đã xác nhận rồi.
- Xong rồi, cậu nói cho Kiều với mọi người nghe.
- Hai năm qua tớ ở Hàn Quốc, nhận được học bổng nên qua đấy học. Có một số chuyện xảy ra nên tớ lại về đây.
- Cậu giỏi ghê, ở đâu cũng nhận được học bổng, tiêu chuẩn năm nay của trường mình cao gấp nhiều lần, có người được giáo sư tiến sĩ khen mà cũng chịu bó tay, bái phục cậu luôn. - Lâm Khang chắp tay.
- Thôi, chuyện đó có gì đáng nói đâu. Nhưng điều quan trọng là tớ phát hiện ra một điều, hai người bọn cậu đang yêu nhau phải không?
- Sao cậu biết?
- À ha, thì ra là thế. Tớ biết từ lúc bắt gặp hai cậu rồi.
- Cậu có mối tình nào vắt vai chưa mà sao hiểu rõ thế. Nhắc tới mới nhớ, mắt cậu làm sao vậy?
- Cái này à, không có gì đâu, do bẩn cẩn nên bị dầu bắn vào mắt, mệt hết sức giờ chưa khỏi luôn.
- Ừ, nhưng mà chịu khó thôi.
- Ở lại ăn cớm với mình đi.
- Hoan hô, được bữa ngon lành rồi.
Không khí bữa ăn rất vui vẻ, đã lâu không gặp, nhận thấy có nhiều điều thay đổi rồi, phải chăng cô cũng đã có gì thay đổi.
Sáng sớm, Mỹ Kiều đã sang nhà gọi Lâm Khiêm, với Lâm Khang đi học. Bị hai anh chàng than phiền dữ dội.
Tới trước cổng thấy không khóa, họ bước vào, đứng ở cửa, thấy một cô gái khác lạ, đang còn chuẩn bị sách vở, không hề có dấu hiệu nào bị thương ở mắt, cái băng ở trên bàn. Nghe tiếng động Ahim ngưởng lên, thấy ba người đang nhìn mình chằm chằm, phát hiện mắt mình không hề băng bó.
- Băng Băng, cậu là?......
...........................................................
Ahim xuống máy bay, nơi này cô đã trở về rồi. Ngày cô đi cũng là những ngày mưa, lúc này cũng vậy, bầu trời chìm trong những làn nước, mọi người cũng khá bực khi nhìn thấy mưa, mấy đứa nhóc lại thích thú, chúng có thể chạy ra để nghịch ngợm. Lòng cô càng nặng nề hơn, những người bạn, người thân có lo cho cô, chắc chắn là có rồi, nhưng cô không thể ở đó thêm được nữa, vì người đàn ông cô yêu đang ở đó, hiện hữu trước mặt cô, cũng muốn ích kỉ lắm nhưng sao làm vậy được. Anh ấy sẽ thất vọng, buồn bã như thế nào khi cô ra đi trong vòng tay anh..... Cô không biết giờ phải làm gì, tạm thời sẽ không liên lạc gì với mọi người, tiếp tục đi học, bỏ qua công việc, nếu không như vậy có lẽ sẽ bị phát hiện mất. Cô bắt taxi đến ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của mẹ con cô, nơi này vẫn như xưa, đã được một người thuê rồi, cô chỉ nhìn mà không dám hỏi, lặng lẽ bước đi. Muốn khóc nhưng cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, đừng quá yếu đuối như thế! Đến gần một căn nhà có biển cho thuê nhà, cô đi vào gặp một người đàn ông, sau một hồi bàn bạc, cô quyết định mua luôn căn nhà, người đó lúc đầu không chịu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô đã có một căn nhà, bắt tay vào trang trí, chỉ có một mình cô loay hoay mãi mới có thể làm xong được. Chống hai tay vào hông, cô cảm thấy công sức của mình cũng không đến nỗi nào. Quyết định sống riêng cũng khá khó khăn, bản thân cô đã chực chờ đánh bại ý chỉ nhưng không thể, cô sẽ sống như thế này, không phải là một cô gái của công chúng nữa, cô sẽ là một con người bình thường, để không ai nhận ra, cô đành để chiếc băng mắt ở đó, không tháo ra nữa.
Nghe nói ngôi trường cũ cô đã từng học, năm nay sẽ tiếp tục treo học bổng cho những học sinh giỏi có thể vượt qua được kì kiểm tra năng lực của họ. Cô tham gia và chỉ mấy ngày sau, nhận được thông báo nhập học. Vẫn là cái tên Diêu Băng Băng đó, để xem họ sẽ phản ứng ra sao khi thấy cô quay lại.
Bầu trời vẫn đen tối, những cây cỏ được tưới ướt bởi những làn mưa rào đêm qua, con đường dài ướt đẫm, cô lấy cặp lái chiếc xe đạp đi học, vẫn nơi đây, còn lưu giữ cái gì đó của cô gái tên Băng Băng hai năm trước.
Trường học, mọi học sinh đều nhanh chóng vào lớp, trời mưa nữa rồi, may mắn cho cô là trời vẫn bình thường cho đến khi cô đến.
Tiếng giày lộp cộp, cô giáo ngày nào dẫn cô vào lớp học, thầy hiệu trưởng vẫn chưa nói gì về lai lịch của cô cho cô giáo chủ nhiệm biết. Cả lớp đang chìm trong không khí ồn ả, vội vã về chỗ ổn định. Ai nấy đều ngơ ngác khi nhìn thấy một cô gái thân hình mảnh khảnh, mắt quấn băng trắng.
- Giới thiệu với các em đây là học sinh mới, chắc ai cũng biết chỉ những người có được học bổng mới có thể được vào trường ta vào giữa học kì thế này. À xin lỗi em nhưng cô không biết tên em, thầy chưa nói gì với cô.
- Xin giới thiệu với các bạn và cô, mình là Diêu Băng Băng, bây giờ sẽ là bạn cùng lớp với các bạn trong kì học này.
- Cái gì, là Băng Băng sao cô ta lại.....
Cả lớp xôn xao.
- Xin lỗi các em, thầy phải nói cho các em biết một sự thật. Khoảng hai năm trước Băng Băng bị cho thôi học là vì nghi ngờ đánh bạn Thanh Thanh, nhưng sự thật không phải vậy, chính Băng Băng là người đã cứu cô ấy khỏi đám côn đồ, nhưng có lẽ do ích kỉ mà em Thanh Thanh đã không nói sự thật. Giờ mới vỡ lỡ ra, thầy đáng lẽ sẽ truy cứu chuyện này nhưng may cho em Băng Băng đã bỏ qua. Tôi nói không riêng gì em, tất cả học sinh của trường chúng ta phải hoàn toàn trung thực trong học tập lẫn những chuyện khác, tôi cảnh cáo luôn, những thứ thế này không bao giờ có lần hai, còn xảy ra nữa thì bất cứ ai cũng sẽ bị đuổi học ngay lập tức, nghe rõ chưa?
- Dạ thưa thầy.
- Vậy tốt, các em học đi. Cô nhớ chú ý đến tụi nó nhiều hơn.
- Tôi biết rồi.
Thầy hiệu trưởng đi rồi, Thanh Thanh được màn xanh mặt, khuôn mặt cô biến sắc, từ vui vẻ chuyển sang buồn bã, lo sợ. Băng Băng đã quay lại? Cô ta có trả thù cô không?
- Cậu quay lại rồi, nhớ cậu ghê, thời gian qua cậu ở đâu?
- Thôi nào, tí nữa tớ sẽ trả lời cho hai cậu sau, giờ học đã. Tớ cũng nhớ Kiều với Khang lắm, hihi.
Mấy chốc mà đến giờ ra về. Ahim cùng hai người bạn ra lấy xe, bắt gặp Lâm Khiêm cũng ra về cùng. Thấy cô gái lạ hoắc đi cùng hai đứa em, anh hỏi:
- Bạn mới của hai đứa à?
- Cái này về nhà bạn ý rồi nói được không? - Quay sang Ahim. - Bọn tớ sang nhà cậu được không?
- Ừ, cũng được.
Về đến nhà, cả không gian tưởng chừng như một ngôi nhà chỉ có một người ở nhưng lại ấm cúng lạ thường.
- Các cậu uống nước đi này, à anh cũng uống đi.
- Đẹp vậy, tự cậu làm à?
- Chứ cậu nghĩ ai, tớ sống có một mình.
- Giờ thì khai mau cho bọn này biết, hai năm qua cậu ở chỗ nào?
- Cái gì? - Lâm Khiêm phụt nước.
- Anh cũng bình tĩnh mà nghe, người con gái này chính là Diêu Băng Băng.
- Là cô ta, nhưng chính anh đã bảo thầy hiệu trưởng đuổi học vì có dính dáng đến đánh nhau với Thanh Thanh.
- Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Thầy đã xác nhận rồi.
- Xong rồi, cậu nói cho Kiều với mọi người nghe.
- Hai năm qua tớ ở Hàn Quốc, nhận được học bổng nên qua đấy học. Có một số chuyện xảy ra nên tớ lại về đây.
- Cậu giỏi ghê, ở đâu cũng nhận được học bổng, tiêu chuẩn năm nay của trường mình cao gấp nhiều lần, có người được giáo sư tiến sĩ khen mà cũng chịu bó tay, bái phục cậu luôn. - Lâm Khang chắp tay.
- Thôi, chuyện đó có gì đáng nói đâu. Nhưng điều quan trọng là tớ phát hiện ra một điều, hai người bọn cậu đang yêu nhau phải không?
- Sao cậu biết?
- À ha, thì ra là thế. Tớ biết từ lúc bắt gặp hai cậu rồi.
- Cậu có mối tình nào vắt vai chưa mà sao hiểu rõ thế. Nhắc tới mới nhớ, mắt cậu làm sao vậy?
- Cái này à, không có gì đâu, do bẩn cẩn nên bị dầu bắn vào mắt, mệt hết sức giờ chưa khỏi luôn.
- Ừ, nhưng mà chịu khó thôi.
- Ở lại ăn cớm với mình đi.
- Hoan hô, được bữa ngon lành rồi.
Không khí bữa ăn rất vui vẻ, đã lâu không gặp, nhận thấy có nhiều điều thay đổi rồi, phải chăng cô cũng đã có gì thay đổi.
Sáng sớm, Mỹ Kiều đã sang nhà gọi Lâm Khiêm, với Lâm Khang đi học. Bị hai anh chàng than phiền dữ dội.
Tới trước cổng thấy không khóa, họ bước vào, đứng ở cửa, thấy một cô gái khác lạ, đang còn chuẩn bị sách vở, không hề có dấu hiệu nào bị thương ở mắt, cái băng ở trên bàn. Nghe tiếng động Ahim ngưởng lên, thấy ba người đang nhìn mình chằm chằm, phát hiện mắt mình không hề băng bó.
- Băng Băng, cậu là?......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook