Satan’s Diyu
Chương 27: Chủ nhật đen

Biết làm thế nào khiến thiên thần khuất phục hay không? Rất đơn giản, chỉ cần làm hắn mất đi thần mà mình tín ngưỡng là được.

—— Thiên thần và ác quỷ.

Biến mất đi…

… Như em mong muốn.

Thiếu niên đặt tai nghe xuống.

Xung quanh đã nổ banh nồi, mà thiếu niên, ngồi đó phảng phất như hoàn toàn không ăn khớp, con mắt không chút gợn sóng lẳng lặng nhìn toàn bộ mọi thứ, hoặc nói, chỉ là làm động tác “nhìn” mà thôi.

“Hạ Nhị…”

Thiếu niên ngẩng đầu lên, “nhìn” thấy nữ cảnh sát đỏ tươi vốn đang bàn bạc với người xung quanh lại cau mày nhìn cậu.

“… Cậu có manh mối gì không?”

Bóng tối để lại một dòng chữ khắc, không thể lý giải, không thể hiểu thấu. Không giống với tên của vật tế dâng lên trước đó, mà là…

Như, em mong muốn… Sao…

Như hoàn thành lễ hiến tế hắc ám nhất, hoàn thành thỏa thuận trao đổi giá.

“… Tôi, tôi…” Thiếu niên tóc đen lúc này mặt mày tái nhợt, bộ dạng run rẩy phảng phất như vô cùng kinh hoảng, sợ hãi và bất lực. “Tôi có lẽ đã giết, giết người…”

Trong nháy mắt, xung quanh im lặng lại, Sophie nhíu mày, cô dịu giọng trấn an.

“Không sao, cứ nói với tôi đi, tất cả để tôi chịu trách nhiệm…”

“……” Thiếu niên tóc đen kinh hoảng ngồi trên ghế dựa, hai tay bất lực kéo góc áo, một lát sau, phảng phất như được sự quan tâm trong mắt Sophie khích lệ, cậu lắp bắp, cẩn thận mở miệng.

“Tối, tối nay, tiền của tôi bị trộm, có lẽ là lúc ở trên xe.” Hơi thở thiếu niên có chút dồn dập, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào. “Tôi chỉ, chỉ là oán giận một câu “Người như thế sao không chết đi”… Tôi không phải cố ý, tôi chỉ là, tôi chỉ là ——”

Sophie vừa an ủi thiếu niên kinh hoảng, vừa liếc một cấp dưới cách đó không xa nhân lúc thiếu niên không chú ý, cảnh sát kia nhẹ gật đầu.

“Hạ Nhị, đó không phải lỗi của cậu.” Sophie nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên gần như sắp khóc, thiếu niên bắt lấy áo Sophie, mạnh tay như muốn xé rách. “Không phải lỗi của cậu.”

Vẫn là một đứa trẻ… Cô có chút ngẩn ngơ nghĩ, bất luận biểu hiện trưởng thành đến cỡ nào, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, mà cô lại che giấu mọi thứ với một đứa trẻ như vậy…

Xin lỗi, Hạ Nhị. Tha thứ đối với tôi mà nói đã là một thứ xa xỉ, cho nên chỉ có thể nói hai tiếng, xin lỗi…

“Hạ Nhị, cậu mệt lắm rồi, tôi cho người đưa cậu trở về.”

“……”

“… Mai… Không, đầu chiều nay là lễ hội trường của các cậu rồi, cậu phải giữ trạng thái tốt nhất!”

“……” Thiếu niên vẫn không nhúc nhích, không chút tiếng động phảng phất như đã chết. Chỉ là, cuối cùng vẫn chậm rãi buông áo Sophie ra.

Thiếu niên tóc đen lộ ra nụ cười có chút yếu ớt, gật đầu, sau đó đứng dậy.

Ngay lúc Hạ Nhị sắp rời đi, Sophie gọi cậu lại.

“Hạ Nhị… Đó không phải lỗi của cậu.”

“Vâng?” Hạ Nhị quay đầu lại, mang chút mông lung và mệt mỏi.

“… Ý của tôi là…” Sophie có chút chật vật, dường như không giỏi an ủi người khác. “Cậu chỉ là vô ý, cũng không có ác ý. Lỗi đều là của ma quỷ kia!”

Hạ Nhị mở khóe miệng cười, nhẹ nhàng, dịu dàng.

“Vâng! Cám ơn cô, Sophie!”

Dù cảm thấy rất bất bình thường, cảm giác không thích hợp ở khắp nơi đang nhắc nhở bản thân, nhưng cô không thể rút ra một chút bất thường nào từ trong hành động của thiếu niên đó. Sophie chỉ có thể nhìn thiếu niên biến mất trong bóng tối, an ủi bản thân, không có việc gì, không có việc gì đâu.

Chỉ là, cho đến khi chỉ huy xong cấp dưới và sắp xếp xong những chuyện có khả năng làm được, tuyên ngôn bất đồng với trước kia vẫn gây nên một nỗi bất an tựa như gai nhọn khoét vào trong lòng, gây ra đau đớn và sốt ruột.

Phảng phất như có thứ gì chợt lóe lên trong đầu, nhanh đến mức hầu như không bắt được. Sophie đứng bật dậy, gầm rú với cấp dưới.

“Mang tất cả hồ sơ về người bị hại trước giờ đến cho tôi!”

—————————— [https://alicesland.wordpress.com] ——————————

Hạ Nhị ngủ rất say, chưa từng ngủ say như vậy. Lông mi dài và dày che khuất đôi mắt luôn không có bóng sáng, nhẹ nhàng rung động theo nhịp thở, tư thế ngủ phảng phất như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào nhất thế giới, làm cảnh sát bên cạnh gần như không đành lòng đánh thức thiếu niên dậy.

Mà lúc này, Hạ Nhị tỉnh dậy, mắt đen không chút bóng sáng cứ lộ ra không khí như vậy.

“Tới rồi à…”

“Ừ… Cậu mệt lắm sao?”

“Không!” Thiếu niên tóc đen từ trên xe đi xuống, dường như liếc nhìn bầu trời, màu xám áp chế cuối cùng bị màu đen thay thế, bị bóng tối dày đặc nuốt chửng mà mất đi. Cậu xoay con ngươi màu đen chì liếc qua cảnh sát. “Chỉ là từ trước tới giờ chưa từng tỉnh táo như vậy!”

Lúc cảnh sát còn chưa kịp phản ứng, Hạ Nhị đã đi về phía bóng tối.

Ác quỷ gửi đến thiệp mời dạ tiệc, thế là cậu mang thiệp mời đi dự tiệc.

Hạ Nhị đứng ở ngoài cửa, hơi nghiêng đầu, như một con rối vô cơ, bị người ta kéo giật dây rối làm ra biểu tình ngẩn ngơ mê muội, trong bóng đêm càng có vẻ không chút sinh khí.

Cậu vươn tay. Màu da vốn mạnh khỏe phảng phất như cũng bị bóng tối nhuộm lên chút điềm chẳng lành, có vẻ tái nhợt quỷ quyệt trong đêm tối. Nhẹ nhàng, gõ gõ cửa.

Cửa mở. Phảng phất như luôn tất nhiên như thế.

“Tôi về rồi!” Cậu thì thầm nói.

Người nọ kéo nụ cười diễm lệ lên, yêu chiều đầy cả mắt, âm thanh trầm thấp như thở dài khuếch tán khắp bóng tối.

“Em về rồi!”

—————— [alicesland.wordpress.com] ——————

Hình Ảnh Ly trề môi, lầm bầm vươn tay chụp đồng hồ báo thức bên cạnh qua nhìn, sau đó thở ra. Vừa đúng một giờ rưỡi. Rõ ràng thân thể đã buồn ngủ đến mức phảng phất như tức khắc phải chết máy, nhưng chương trình cảm xúc gọi là hưng phấn vẫn đang siêng năng làm việc.

Không chịu nổi đau khổ thân thể và tinh thần một tách làm hai, thiếu nữ nheo mắt lại, hững hờ lãnh đạm như đi vào cõi thần tiên, muốn thử phân tán sự chú ý.

Ngày mai… Ờ, là hôm nay chứ… Diễn xong liền đi tìm Hạ Nhị… Cho đồ đần kia một trận nhớ đời… Sau đó nói với thằng đó… Má vừa ý bây, cho nên từ nay về sau bây là của má, cho nên cho nên…. Cho nên… Rời khỏi chỗ đó đi… Đã không cần phải tổn thương mình nữa… Lời thoại khốn nạn này sao quen tai như vậy… Kệ…

Gió tiến vào từ cửa sổ không đóng chặt. Dường như không muốn đánh thức thiếu nữ khó khăn lắm mới thiếp đi, chỉ lượn lờ thổi lật vài trang vở mở trên bàn, cuối cùng dừng lại trên một trang:

«Ác quỷ quăng ra lời ngọt ngào với thiên thần, tràn ngập cám dỗ nói: “Nếm thử quả trí tuệ kia đi!”. Tràn ngập trách cứ nói: “Chỉ cần còn ở thiên đường của thần, thì vĩnh viễn chỉ là một con rối.”. Mỉm cười nói: “Cho nên, rời khỏi chỗ đó đi, đã không cần phải tổn thương mình nữa.”

……

“Biết làm thế nào khiến thiên thần khuất phục hay không? Rất đơn giản…” Ác quỷ thỏa mãn ôm thiên thần vẻ mặt trống rỗng. “Chỉ cần làm hắn mất đi thần mà mình tín ngưỡng là được. Cho nên hắn là của ta, là của ta! Sẽ không để hắn chạy trốn, hắn là của ta! Từ ngọn tóc đến đầu ngón chân, ngay cả bụi trong móng tay cũng là của ta! Sẽ không để hắn chạy trốn, làm hắn vĩnh viễn trở thành đồ của ta! Ta phải phá hủy tất cả mọi con đường hắn có thể trốn, rồi nói hết với hắn những nhận thức và sự thật này, truyền thụ cho hắn —— ngoại trừ chỗ của ta, hắn cũng không đi đâu được, không thể đi, không được đi”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương