Sát Tinh Tướng Công
Quyển 4 - Chương 21: Phiên ngoại

Editor: Quân

- Chung khúc –

Tháng ba thành Chí Dương, trăm hoa đua nở, cảnh xuân tươi đẹp, vạn vật đất trời tràn đầy nhựa sống, sinh hoạt của con người cũng náo nhiệt vô cùng.

Tiếng bước chân hỗn độn vang lên càng lúc càng gần thư phòng. Ngay sau đó, rầm một tiếng, cửa đã bị người nào đó đạp mở ra không chút nhẹ nhàng –

“Mẹ !”

Chẳng buồn ngẩng đầu lên, lực chú ý của ta vẫn dồn hết lên kim khâu trong tay, thanh âm không nóng không lạnh đáp : “Làm sao ?”

“Cái tên Hạ Hầu Sở kia, con nhất định phải giết hắn !!”

Nhắm hai mắt lại, ta có chút bất đắc dĩ thở dài : “Ngọc nhi, nếu mẹ nhớ không lầm thì đây đã là lần thứ tám con nói muốn giết hắn rồi.”

“… Tóm lại là lần này con nhất định phải giết hắn !”

Buông kim khâu xuống, ta xoay người lại nhìn tiểu nữ nhi đang phừng phừng lửa giận, dịu giọng hỏi : “Hôm nay hắn lại chọc giận gì con ?”

“Hắn quả thực chính là cái đuôi đeo bám !” – Ngồi xuống ghế, Ngọc nhi tức giận đến mặt mũi đỏ bừng – “Sáng nay con cùng đại ca đi dạo chợ, chẳng hiểu chết sống thế nào mà lại đụng phải hắn. Chúng con đi đâu hắn cũng đi theo, dọc theo đường đi cứ đòi trả tiền thay, lại còn cười với con không ngớt, trông chẳng khác gì tên háo sắc. Con nói hắn mấy câu, vành mắt hắn liền đỏ hồng lên cho con xem … Trông đã chẳng khác gì nữ nhân rồi, hắn còn làm như vậy khiến mọi người trên đường ai cũng nhìn đến sững sờ. Đúng là càng nhìn càng thấy ghê tởm !”

“Phì –” Ta nhịn không được mà bật cười ra tiếng. Con của Hạ Hầu Ý đúng là trò giỏi hơn thầy, không những thừa hưởng dung mạo của lão cha hắn, ngay cả tính tình cũng có đến tám phần giống nhau, hơn nữa … đeo bám người ta còn hơn cả cao da chó.

“Vậy đại ca của con đâu ? Nó không có phản ứng gì sao ?”

“A ! Nhắc đến đại ca con mới nhớ. Mẹ nhất định phải thay con trừng phạt huynh ấy ! Con là muội muội của huynh ấy, vậy mà huynh ấy không những không giúp mà còn đứng một bên xem trò vui –”

“Tiểu muội, nói xấu sau lưng người khác không phải hành động mà bậc quân tử nên làm đâu.” Một cơn gió nhẹ phất qua, trong chớp mắt đã thấy một nhân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống đất, gương mặt mang ý cười nhàn nhạt như gió xuân phất qua cành liều : “Mẹ, người không nên nghe tiểu muội nói xạo.”

“Muội không nói xạo, tất cả đều là sự thật !” Diêm Ngọc nóng nảy, đi lên phía trước bắt đầu ‘động tay động chân’ với đại ca của nàng : “Lúc cái tên Hạ Hầu Sở chết tiệt kia quấn quít lấy muội, huynh căn bản là mặc kệ, chỉ lo chạy sang một bên mà thưởng cảnh …”

“Đó là bởi vì ta biết hắn sẽ không làm gì muội.” Trốn tránh quyền cước của tiểu muội, Diêm Duệ – con trai cả của ta – chung quy vẫn duy trì gương mặt tươi cười tuấn tú nhã nhặn. “Tin đại ca đi, nếu hắn dám quấy rối muội, ta nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra thay muội bất bình.”

Diêm Ngọc hiển nhiên không tin. “Tin huynh thì thà đi tin heo còn hơn !”

“Sao giống nhau được. Tiểu muội à, ta có thể làm đại ca của muội, còn heo thì có thể không ?”

“Huynh …”

“Ừ, đến lúc đó chẳng phải muội sẽ thành trư tiểu muội sao …” Diêm Duệ gãi gãi cằm, trên mặt lộ ra nụ cười xảo trá giống y như lúc cha hắn tính kế người khác.

“Khụ khụ …” Ta cố ý ho hai tiếng, chậm rì rì nói : “Hai con định xem ta là vật bài trí sao ? Cẩn thận không ta bảo cha dạy dỗ hai con một trận bây giờ.” Hai tiểu quỷ này, ầm ỹ lên một cái là xem người ngoài như không khí, người làm mẹ như ta cũng rất là khó chịu. Huống chi, nếu Diêm Ngọc là ‘trư tiểu muội’, vậy thì cả nhà chúng ta đây không phải là …

“Xin lỗi mẹ, Duệ Nhi nhất thời nhanh miệng nên đã quên mất còn có cha và mẹ. Hành xử bất kính như thế, mong mẹ tha thứ cho con.” Đứa con thông minh của ta vừa thấy tình hình không ổn đã ngay lập tức hạ mắt cúi đầu.

“Vậy còn được.” Rốt cuộc cũng tìm về cảm giác làm mẹ. “Hai người các con sáng sớm đã đi chơi, chẳng lẽ không mang Diêm Quyết theo sao ?”

“Nhị ca ư –” Ngọc Nhi dẩu môi kéo dài âm điệu, khoát tay nói : “Huynh ấy lười như vậy, cả ngày chẳng khác gì người không xương nằm trên ghế dựa đọc sách, đọc mệt rồi thì ngủ, đói thì ăn, ăn ngủ xong lại đọc …” – Có tiếng nghiến răng ken két truyền đến – “Nhưng đáng giận là huynh ấy ăn thế nào cũng không béo được, thật khiến người ta tức hộc máu !”

“Đúng là trái ngược hẳn với người nào đó.” Duệ Nhi làm như phát hiện ra chuyện lạ gật gật đầu, ngay lập tức đưa đến đợt công kích thứ hai của muội muội.

“…” Ta chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn đôi huynh muội dở hơi này thở dài, khẽ cong khóe miệng rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc.

o0o

“Tướng công. “

“Sao ?”

“Có chuyện gì không thể nói trong phòng sao ?”

“Ta không muốn nói trong phòng.”

“Vì sao ?”

“Vì có cái tiểu quỷ vướng bận kia.”

“Chàng …” – Ta có chút dở khóc dở cười – “Chúng nó là con của chàng mà.”

“Ta biết.” – Diêm Sâm cợt nhả ôm ta – “Nhưng nàng là nương tử của ta, nương tử so với hài tử quan trọng hơn.”

“Nhưng cũng đâu cần phải lên tận trên cây ? » – Ta cười khổ.

“Chỉ có chỗ này mới không dễ bị chúng nó phát hiện ra.” Hôn khẽ lên môi ta, đôi mắt trong ngần sáng lạn nhìn chăm chú vào ta : “Nhóc con Sở Huyền …”

“Vâng ?” Tựa vào lòng hắn, ta tìm cho mình một vị trí thật thoải mái, tham lam hít hà mùi hương thơm ngát khiến người khác an tâm tỏa ra từ người hắn.

“Còn nhớ rõ ngày đầu tiên nàng xuất hiện trước mặt ta không ?”

“…” Ta ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn hắn.

“Khi đó có phải nàng nhận sai ta thành Ngọc nương không ?”

“… Chàng nhớ rõ thế sao ?” – Ngượng ngùng cười cười, ta nghịch nghịch vài sợi tóc buông xõa trước mặt hắn – “Ngẫm lại đúng là buồn cười, ta lúc đó còn kinh ngạc nói sao chàng lại không có ngực.”

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng : “Mấy lời như vậy chỉ có nàng mới nói ra được thôi.”

“Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi mà. Ai bảo diện mạo của chàng giống nữ nhân như vậy.” Ta cười nghịch ngợm, rồi đột nhiên ghé sát vào tai hắn nói nhỏ : “Nhưng mà ta thích.”

Vừa dứt lời, thân mình đã bị ôm chặt hơn, bên tai truyền đến tiếng nói nỉ non nhẹ nhàng của hắn : “Thật sao ?”

“Đương nhiên là thật. Nếu không ta đã chẳng gả rồi sinh con cho chàng.”

Hắn cười, ôn nhuận, mềm nhẹ.

Ta miễn cưỡng dựa vào người hắn : “Tướng công, hỏi chàng một chuyện được không ?”

“Chuyện gì ?”

“Cái đêm ta phát sốt ấy là chàng chăm sóc ta đúng không ?”

Diêm Sâm ngẩn ra.

“Lần trước Ngọc nhi bị phong hàn, chàng cho nó uống một viên thuốc màu trắng rất giống với viên thuốc lần đó ta đã uống.” Giơ hai tay kéo đầu hắn xuống, ta ra vẻ tức giận : “Khi đó có phải chàng đã rất đắc ý không ?”

“Đắc ý cái gì ?”

“Đắc ý vì ta chủ động thừa nhận là thương nhớ chàng.”

“Ha ha …” – Hắn cười thật vui vẻ – “Cũng có một chút.”

“Vậy còn người đã cứu ta ?”

“Cũng là ta.”

“… Thì ra chàng lại nhàm chán như vậy. Đuổi ta đi, rồi sau đó lại đi theo ta.” – Ta bĩu môi, nhưng trong lòng cũng thấy thật ngọt ngào.

“Không có cách nào khác.” Diêm Sâm mặt dán lên mặt ta, ngữ điệu mềm mại dễ nghe làm người ta khó cưỡng lòng : “Ai bảo ta nhớ nàng như vậy, nhớ đến không chịu nổi …”

“Bớt nói ngọt đi.” – Một tay đẩy mặt hắn ra – “Chàng nói thật cho ta, trong ba tháng ta rời đi chàng đã đi đâu ? Vì sao lúc ta trở về lại thấy chàng mặt xám mày tro như vậy ?”

Hắn cười dịu dàng : “Đi giải quyết những người nên giải quyết.”

“Có ý gì ?”

“Nương tử ngốc …” – Thở dài một tiếng, Diêm Sâm ôn ta vào lòng, cúi đầu nói – “Nếu không giải quyết những kẻ muốn lấy mạng ta, ta sao có thể yên tâm, lớn mật lấy nàng ?”

Ta có chút kinh ngạc : “Cho nên chàng –”

“Đúng vậy, mỗi ngày ta đều tranh đấu với tử vong là vì để có thể giữ nàng bên cạnh suốt cuộc đời … Nhóc con Sở Huyền, bất kể là những gì nàng hay ta đã trải qua, tất cả cũng thành dĩ vãng rồi. Giờ chúng ta có con có cái, có thể đường hoàng mà sống, chẳng lo sợ điều gì. Trước kia ta có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình được như thế này …” Trao cho ta một nụ hôn nồng nhiệt, ánh mắt hắn mê ly nhìn ta đắm đuối, thanh âm mị hoặc : “Cán ơn nàng, nương tử … Ta yêu nàng.”

“… Ta cũng yêu chàng, tướng công.”

Vòng tay ra sau ôm lấy hắn, ta mỉm cười, cảm nhận làn gió nhẹ nổi lên làm cho chiếc lá trên cây khẽ rung động, phát ra những tiếng ‘xào xạc’ dễ nghe …

Có lẽ từ tháng ba của mười năm trước, khi đôi mắt hoa đào ẩn chứa ý cười như có như không của hắn lần đầu xuất hiện trong tầm mắt của ta, phải chăng sự hoảng hốt trong lòng ta lúc ấy đã định rằng kiếp này chúng ta nhất định sẽ tình duyên quấn quít ?

Nhắm mắt lại, một mùi thương thơm ngát mà thản nhiên vấn vít nơi chóp mũi, phiêu đãng bên người mãi không tan, như sự dịu dàng của hắn, như cái ôm của hắn, như nụ hôn của hắn, và như …

… Tình yêu của hắn.

- Phiên ngoại : Hoàn hồn -

Đã bảy ngày rồi.

Ta canh giữ ở trước quan tài, chưa từng rời đi.

Chẳng lẽ ta nhất định không thể được hạnh phúc, nhất định phải cô tịch cả đời, vậy nên trời xanh mới dùng phương thức khiến người ta không thể chấp nhận này mang người con gái ta yêu nhất đi sao ?

Không công bằng …

Nhẹ vỗ về quan tài, ta cắn chặt hàm răng, cố nén dòng lệ nóng trực trào –

“Gia.” Ngọc nương đứng đằng sau nhẹ giọng gọi ta.

Nhắm mắt lại, ta kìm không được mà giọng nói run run : “Qua một ngày hôm nay nữa … Ngày mai … ngày mai sẽ tiễn nàng ấy đi …”

“… Dạ.” Nàng nghẹn giọng đáp, rồi cũng nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Đầu thu, ban đêm có cảm giác man mát, nhưng ta lại thấy thật lạnh lẽo. Đã bảy ngày rồi …. Nhóc con Sở Huyền à, ta đã chờ nàng bảy ngày. Ngày mai qua đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn xa rời …

Nàng ở Địa phủ có nhớ ta không ?

Mở nắp quan tài ra, tuy biết rằng không hợp luân thường, nhưng ta rất muốn được ôm nàng lần cuối, thủ thỉ với nàng một đôi câu. Ta biết, đây là đêm cuối cùng trong cuộc đời này ta được ở với nàng. Trước kia đều là nàng thích líu ríu nói không ngớt, ta ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng trêu chọc nàng vài câu, nhìn nàng tức giận đến đỏ bừng mặt, trông thật là đáng yêu …

Nhưng bây giờ, nàng nằm trong lòng ta, sắc diện vẫn như lúc đang sống, vậy vì sao lại không mở mắt ra nhìn ta ?

“Ta không tin nàng lại nhẫn tâm bỏ lại ta như vậy. Ta không tin …”

Chẳng có dấu hiệu báo trước nào, sáng sớm hôm ấy khi ta mở to mắt, theo lệ thường muốn trêu chọc cho nàng tỉnh, thì nàng đã chẳng còn mạch đập nữa. Trong chốc lát, ta như bị sét đánh trúng, cơ hồ nghe được cả tiếng máu trong người mình đang kết băng –

Lãnh triệt nội tâm.

“Ta lay nàng, lớn tiếng gọi tên nàng, hy vọng rằng nàng lúc đó có thể đột nhiên mở mắt ra rồi đắc ý nói là ta bị lừa. Cho dù trò đùa ấy của nàng có khiến ta lo lắng bao nhiêu, ta cũng chấp nhận, thầm nghĩ nàng đừng làm ta sợ như vậy nữa, nếu không ta sẽ không gượng dậy nổi …”

Siết chặt thân thể lạnh như băng trong lòng, ta không kìm nổi mà rơi lệ. Người ta nói ‘nam nhi có lệ không dễ đổ’, nhưng nếu không có nàng, còn cần cốt khí với khí tiết nam nhi làm gì nữa ?

Không có nàng, ta cái gì cũng không quan tâm …

“Ta yêu nàng ! Ta yêu nàng ! Nàng có nghe thấy không ? Từ lúc nàng nói với ta rằng sẽ mãi ở bên ta, ta đã không tự chủ mà yêu thương nàng mất rồi. Hơn hai mươi năm cô tịch, không có ai nguyện ý đến lấp đầy. Nếu không có Ngọc nương cùng Bạch thúc, ta đã sớm thành một đống xương trắng … Nhưng không giống với họ, nàng đặc biệt, nàng hoạt bát thích chơi đùa, hết thảy những gì thuộc về nàng đều khiến ta không thể rời mắt. Mà nàng lại là người đầu tiên nói rằng sẽ mãi ở bên ta, cho nên ta mới buông thả tình cảm của mình một chút, muốn liều lĩnh ngày đêm nắm giữ nàng trong tay … Nàng nói cho ta biết đi, có phải ta đã làm sai cái gì nên nàng mới rời đi không ? »

Khóe miệng giương lên một nụ cười khổ : “Có lẽ thật sự là mệnh ta mang sát, khắc phụ khắc mẫu khắc huynh, khắc tất cả những người xung quanh cùng người thân cận nhất với ta ? Ha ha … Nếu nàng còn sống, nghe ta nói vậy nhất định sẽ mắng là ta mê tín quỷ thần phải không ? Như thế cũng tốt, ít nhất thì lúc này nàng có thể tát cho ta hai cái để ta tỉnh táo lại …”

Nếu có thể thay đổi, ta tình nguyện người phải chết là ta mà không phải là nàng.

“Nhóc con Sở Huyền …” Cúi đầu đặt một nụ hôn lên cái trán lành lạnh, giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên gương mặt trắng nõn của ta. “Rốt cuộc phải làm gì mới có thể khiến nàng sống lại, nói cho ta biết đi. Cho dù là dùng tính mạng của ta, ta cũng chẳng hề do dự … Ta chỉ cầu nàng đừng tra tấn ta thế này nữa, được không ?”

Đừng bỏ ta lại một mình, đừng để ta phải đối mặt với sự cô tịch vĩnh viễn khôn cùng và những cơn ác mộng …

Hai mươi năm trước bọn họ từ bỏ ta. Hai mươi năm sau, nàng cũng muốn bỏ lại ta sao ?

Ta đây sống còn có ý nghĩa gì nữa …

Tâm tư đột nhiên hoảng lên. Ta giật mình, thất thần cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm trong tay … Là nhìn nhầm sao ? Tại sao lúc nãy lại có cảm giác ngón tay khẽ động ?

Không ! Tuyệt đối không có khả năng ! Nhóc con Sở Huyền … nàng rõ ràng đã …

Trời !

Trừng lớn hai mắt, ta không thể tin nhìn ‘thi thể’ mí mắt giật giật, rồi sau đó từ từ mở mắt ra một cách khó khăn –

Theo bản năng, ta rút tay về định ném nàng xuống, nào biết lại đụng phải cái quan tài ở bên cạnh, gây ra tiếng vang lớn, ngay sau đó có một thanh âm khác ầm ầm dội vào tai ta như tiếng pháo nổ.

“Diêm Sâm ! Chàng là tên khốn kiếp, nếu chàng dám ném ta xuống, ta nhất định sẽ cho chàng đẹp mặt ! Khụ khụ … khụ …”

“…” Kinh ngạc nhìn người vừa mới tỉnh dậy trong lòng, ta giương nửa miệng lên mà chẳng biết nói gì. Đây rốt cuộc là … chuyện gì xảy ra ?

Nàng nghiêng mặt sang nhìn, sắc mặt bởi vì ho khan mà có vẻ hồng nhuận. “Khụ khụ … Chết tiệt ! Sao lại có cảm giác toàn thân vô lực thế này, vừa mở miệng một cái đã thấy cổ họng đau rát, không đủ khí rồi …”

Giọng nói này … không thể nhầm được, nàng là Sở Huyền ! Nàng là nhóc con Sở Huyền của ta ! Lòng ta thảng thốt bàng hoàng, lại do dự không dám chạm vào nàng, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, một hồi mộng đủ để khiến ta gục ngã hoàn toàn –

“Khụ … A, cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.” Nàng vỗ vỗ ngực, con ngươi trong trẻo chuyển hướng sang nhìn ta. Rồi đột nhiên như phát hiện ra chuyện gì đó khiến người ta sợ hãi, nàng mở trừng mắt : “Chàng khóc sao ?” Bàn tay nhỏ bé giơ lên, ý muốn lau đi giọt nước mắt còn sót lại. “Thật xin lỗi tướng công, ta không ngờ rằng … Biết vậy thì ta đã sớm nói tên chàng cho cái tên khốn nạn kia, như vậy sẽ không hại chàng phải đau lòng thế này.

Tay nàng thật mềm mại, còn có chút độ ấm. Tuy rằng không cao, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm ta mừng như điên.

“Nàng không chết ?!”

“À … đã chết, nhưng bây giờ thì sống lại.” – Nàng nháy mắt mấy cái, thành thật trả lời.

Ta không muốn truy cứu xem câu trả lời của nàng có hợp lý hay không. Trong lòng ta lúc này chỉ có một ý nghĩ thôi thúc duy nhất là ôm chặt lấy nàng, không bao giờ buông tay nữa. “Nương tử, ta rất nhớ nàng …” Cho dù là quỷ ta cũng chấp nhận.

“Ta cũng rất luyến tiếc tướng công, cho nên mới trở về … Aizz ! Sao lúc nãy chàng lại khóc chứ. Vài ngày không gặp mà đã như nữ nhân thế này …”

Ta không đáp lời, chỉ từ từ nhắm hai mắt lại, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng đang từ từ tăng lên …. Thì ra đây thật sự không phải mộng.

“Được rồi, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi chàng nữa. Chàng đừng mang vẻ mặt cau mày có nữa được không ? Ta –“

“Không thể !!”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói không được tính là quá nhỏ, lại từa tựa như tiếng hét lớn có phần run run. Người lên tiếng đúng là đại cữu tử (anh vợ) Sở Hoa Phong. Mà ngoài cửa lúc này đang đứng một đám người mồm miệng há hốc, một nhà chị vợ, một nhà Bạch thúc, vợ chồng Hạ Hầu Ý, Cừu Ngọc Đường cùng nương tử của hắn, cũng chính là nha đầu kêu A Tứ lúc trước, người người đều là mặt mũi trắng bệch, sợ hãi vô cùng, trừng mắt nhìn người trong lòng ta –

Ngoại trừ nhạc mẫu đã hôn mê.

Lại nhìn nhóc con Sở Huyền đang mang vẻ mặt buồn bực, ta đột nhiên nghĩ đến, hôm nay chẳng phải là mùng một tháng bảy sao …

“Tiểu tiểu tiểu muội, muội … muội sao có thể như vậy ?” Đại cữu nhìn thì có vẻ trấn tĩnh nhưng thật ra lại hơi run, cái này cứ nhìn vạt áo trường bào của hắn là biết. “Cho … cho … cho dù có yêu muội phu đến thế nào đi chăng nữa, muội, muội cũng không thể lôi kéo hắn cùng nhau xuống … xuống … xuống … xuống hoàng tuyền !”

Ta suýt nữa thì cười ra tiếng. Xem ra đại cữu tử nghĩ rằng hồn phách của muội muội hiện về trong ngày mùng một tháng bảy là vì muốn cùng với tướng công đồng sinh cộng tử.

Mà hiển nhiên là muội muội của hắn không có ý định nói rõ hết thảy với hắn.

“Không còn cách nào khác.” Hai tay nhỏ bé vòng quanh cổ ta, cũng chẳng buồn để ý đến mọi người đang nghẹn họng nhìn trân trối mà cho ta một cái hôn ngọt. “Ta thương chàng như vậy, sao có thể bỏ lại một mình chàng ở dương gian ? Vậy nên ta muốn mang chàng đi, đề phòng chàng sẽ lại lấy nữ nhân khác.”

Đối với lời nói nồng đậm ghen tuông của nàng, ta chẳng biết nên khóc hay cười. “Nương tử, vi phu kiếp này chỉ lấy một mình nàng thôi.”

“Nghe thấy không ?” Nhóc con Sở Huyền nhướn mi nhìn bọn họ, cười xấu xa làm những người liên can bên ngoài suýt nữa ngất hết. “Tướng công nhà ta cũng rất luyến tiếc ta.”

“…” Hai hàng răng nanh của đại cữu tử đã bắt đầu ‘ác chiến’, mà người ngoài cửa cũng ngất đi không ít.

“Được rồi, nương tử” – Ta cố nín cười – “Đừng dọa mọi người nữa. Bọn họ cũng đều vì nàng nên mới thường tới đây.”

Nàng nghịch ngợm cười cười : “Nhưng chàng vốn không có bị ta dọa mà.”

“Ai bảo không có ?” Ta cười, dán mặt lên cái trán của nàng, lại đặt lên đó một nụ hôn. “Vừa rồi chẳng phải ta suýt nữa thì ném nàng xuống đó sao.”

“… Chàng cứ thử ném ta xuống xem !”

“Dạ dạ, nàng là nương tử quý giá nhất.”

“Vậy còn nghe được …”

“Ta nói này nương tử.”

“Sao ?”

“Vì sao nàng có thể chết rồi lại sống lại ?”

“Chuyện này … về sau sẽ nói cho chàng biết.”

“Được.”

“Mà, tướng công à.”

“Ừ ?”

“Chàng muốn hôn ta cũng không thể để về phòng ngủ sao ?”

“Tại sao ?”

“Thì …” Bàn tay nhỏ bé chỉ vào mọi người đang choáng váng đến thất điên bát đảo. “Bọn họ sắp không chịu được rồi …”

HOÀN

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương