Sát Thủ Vú Em
-
Chương 64: Đội vú em
Edit: Ring.
R: Lãnh Nữu lên sàn *bông**bông**bông**bông*. Và tui vẫn chưa kiếm được hình minh họa ưng ý (_ _”).
Thủy Lăng Yên nhận được hai cuộc điện thoại, một đến từ Chinh Chiến Công Tước, một đến từ Chỉ Gian Lưu Sa. Nội dung hai cuộc gọi đều giống nhau, đơn giản chính là còn dám động đến Hoa Sinh Mê lần nữa thì đừng trách anh không khách khí.
Lúc nhận được điện thoại, cô còn có chút hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng. Thủy Lăng Yên đột nhiên nhớ đến lời Ôn Tiễu đã từng nói với cô, phải bảo vệ tốt danh dự của mình.
Số điện thoại cô nhiều người biết như vậy, không cần suy nghĩ cũng đoán ra Chinh Chiến Công Tước và Chỉ Gian Lưu Sa làm sao mà có được.
Tức giận buông di động, nhìn ba tài khoản trên hai máy tính, cô do dự không biết tiếp theo nên làm thế nào.
Kênh [Truyền âm] server 8 vừa im lặng thì topic trên diễn đàn lại có thêm một bình luận: Một tháng trước Quân Lâm họp mặt ở thành phố S, Hoa Sinh Mê và Chỉ Gian Lưu Sa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chinh Chiến Công Tước không lâu sau đã đi mất.
Bình luận này chỉ nói có vậy, phần còn lại để ngỏ cho mọi người mặc sức tưởng tượng.
Vì sao Chinh Chiến Công Tước đến rồi lại bỏ đi? Vì sao Hoa Sinh Mê thì ở lại nói chuyện với Chỉ Gian Lưu Sa? Hay là thật sự có bí mật gì không thể nói? Lại nhớ đến chuyện Mùa Đông Không Lạnh tam Phong Hoa Tuyết Nguyệt, vợ ngoài đời thật của hắn lại chạy lên chửi tiểu tam. Nếu nói đến ngoài đời thì tác phong như vậy, bảo người ta đừng liên tưởng đến việc gì đó cũng khó.
“Tiễu tỷ, bà gặp Chỉ Gian Lưu Sa hồi nào vậy?” Trần Vũ nhìn thấy bình luận thì liền ngẩn người. Cô biết Quân Lâm họp mặt, nhưng Ôn Tiễu cũng không có đi mà. Chuyện giả dối thế này không biết là do ai bịa ra.
“Kì quái, nói như thật vậy.” Ôn Tiễu cảm thấy hoài nghi, có điều lúc này mọi người đều đang bàn luận trên YY hoặc làm nhiệm vụ hoặc tuần tra, cũng không có ai chú ý đến diễn đàn có tin tức mới.
“Này, cô không sao chứ?” Ôn Tiễu đột nhiên nhận được tin nhắn riêng từ Chỉ Gian Lưu Sa: “Tôi thấy trên diễn đàn có bình luận, có cần tôi đứng ra đính chính giúp cô một tiếng không?”
“Đính chính cái gì?” Ôn Tiễu khó hiểu: “Tôi vốn đâu có gặp ông hồi nào đâu a, nói cứ như thật vậy.”
“……” Đây là tin nhắn trả lời của Chỉ Gian Lưu Sa: “Chúng ta chưa gặp sao?”
“Ông đừng có mắc cười vậy được không? Họp mặt Quân Lâm tôi cũng đâu có đi, ông là nhìn thấy quỷ sao?” Ôn Tiễu tức giận đánh chữ. Loại nước cống này sao có thể hắt lung tung được chứ!
“Họp mặt Quân Lâm cô không đi?” Chỉ Gian Lưu Sa buồn bực: “Vậy tôi thật sự gặp quỷ sao?”
Ôn Tiễu ngẩn người, đột nhiên nhớ đến chuyện hôm Quân Lâm họp mặt nọ.
Họp mặt đến một nửa thì mọi người Quân Lâm đột nhiên dùng di động nói chuyện phiếm với nhau trong khi rõ ràng bọn họ đang ở cùng một chỗ……. Hơn nữa lúc nói chuyện Ngư còn nói Huyên học diễn xuất……
Đờ mờ!
Ôn Tiễu đột nhiên hét lớn một tiếng: “Mạt Nhã Huyên!”
“Đây.” Mạt Nhã Huyên trả lời: “Gọi lớn tiếng như vậy, em muốn hù chết chị à? Tốt xấu gì vừa rồi chị cũng có ra sức mà, em không thể dịu dàng một chút được sao!”
“Dịu dàng cái quỷ ấy!” Ôn Tiễu nói: “Xem đám bỉ bựa mấy người làm chuyện gì kìa!”
“Làm chuyện gì?” Bọn Thông Hoa Đại Toán chẳng hiểu mô tê gì, chỉ có Chinh Chiến Công Tước đột nhiên mở mic cười khẽ mấy tiếng, không chút để ý nói một chữ: “Thảm.”
Sau đó, mọi người đồng loạt hiểu ra.
Trên YY vang tiếng cười, ngay cả Mạt Nhã Huyên cũng không tự giác mà cười mấy tiếng.
“Vậy mà cũng bị phát hiện.” Mân Côi Du Nhiên nhẹ giọng nói: “Có phải Công Tước nói cậu biết không? Công Tước, anh tên phản đồ này!”
“Không phải anh!” Công Tước lập tức phủ nhận.
“Đùa giỡn Chỉ Gian Lưu Sa có vui không?” Vốn còn nghĩ Ôn Tiễu tức giận, không ngờ cô lại đột nhiên đổi giọng, bộ dạng như nhiều chuyện muốn hỏi thăm: “Có làm gì không đó?”
“Làm gì là làm gì?” Mạt Nhã Huyên nói: “Em đừng hiểu lầm a, chị chỉ có giả mạo em một chút, sau đó đám thần kinh kia cứ luôn miệng nói chị là em, kết quả hắn ngây ngốc không phân biệt được. Thoạt nhìn thật sự không thông minh được một phần trong game nữa a!”
“Em đâu có hiểu lầm!” Ôn Tiễu chỉ thiếu nước vỗ bàn: “Thí dụ như quá chén rồi nhảy thoát y gì gì đó. Nếu sớm biết hắn có đi thì em nhất định đã đến chỉnh hắn sống dở chết dở rồi!”
“Khụ khụ.” Tiếng ho khan đột nhiên ngắt ngang lời Ôn Tiễu. Chinh Chiến Công Tước lại khíu chọ.
“Em chưa nói gì hết.” Ôn Tiễu lập tức giơ hai tay đầu hàng.
……
Tại YY Lâm Uyên Các, Chỉ Gian Lưu Sa nhẹ giọng thở dài một tiếng: “Đám Quân Lâm khốn nạn, bị hố rồi!”
“Cũng không phải lần đầu tiên anh bị Quân Lâm cho sụp hầm.” Lãnh Tuyết Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Lần này lại là sao vậy?”
“Hôm Quân Lâm họp mặt cô ấy không có đi, anh gặp quỷ.” Chỉ Gian Lưu Sa từ từ trả lời.
“Hả? Vậy người ông gặp là ai?” Im Lặng Như Tờ tự hỏi tự trả lời: “Thục nữ, tôi nghĩ cũng chỉ có Mạt Nhã Huyên.” Nhưng chẳng mấy chốc sau, Im Lặng Như Tờ lại hưng phấn: “Chuyện tốt mà! Không phải ông nói bộ dáng cô ấy quá khác với tưởng tượng sao, bây giờ ông lại có cơ hội tưởng tượng nữa rồi đó!”
“Biến!” Chỉ Gian Lưu Sa mắng: “Ông đây cũng không phải người suốt ngày sống trong tưởng tượng nghe chưa!”
“Mau nhìn!” Lãnh Tuyết Nhi đột nhiên ngắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ: “Trên diễn đàn lại có động tĩnh!”
Topic có biến, tất nhiên mọi người đều đoán là chuyện Quân Lâm họp mặt. Đây vốn không phải bí mật gì, nhưng mà Chỉ Gian Lưu Sa đi, Chinh Chiến Công Tước cũng đi, vậy thì có chuyện nói.
Nhưng bất luận đó là chuyện gì thì cũng không thể ngăn được suy đoán ác ý của mọi người là sau khi tam Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Mùa Đông Không Lạnh lại chạy đến server 8 nhất định là đã làm chuyện gì đó mờ ám.
Nhưng đó cũng không phải động tĩnh mà Lãnh Tuyết Nhi nói.
Phản hồi mới nhất của topic xuất hiện một người tên là Mùa Hè Không Nóng.
Mùa Hè Không Nóng, Mùa Đông Không Lạnh, thật quá phù hợp.
“Tôi mới là Mùa Đông Không Lạnh, không phải cái gì Hoa Sinh Mê server 8 mà mấy người nói. ID của tôi là Mùa Hè Không Nóng server 14. Muốn phân biệt thật giả có thể đến server 14. Còn cái người mở topic kia nữa, cảm phiền thu cái suy nghĩ dơ bẩn đó lại đi. Dùng mấy cái tin vịt gì đó để câu view, thật nên nhét vào bụng mẹ rồi sinh ra lại mà!”
Cùng lúc đó, Trần Vũ cũng đọc được bình luận này, cô lập tức gọi Ôn Tiễu đến xem.
Động tĩnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vừa vặn có thể khiến những người quan tâm đến chuyện này hiểu rõ.
“Đây thật sự là Mùa Đông Không Lạnh?” Mạt Nhã Huyên đọc bình luận mà cảm thán: “Củ Lạc, không bánh bèo như em nói tẹo nào a!”
“Đúng là kỳ quái.” Ôn Tiễu nhìn màn hình máy tính rồi cũng cảm thán: “Chẳng lẽ nó đến server 14 liền đổi tính?”
Vừa nói chuyện, di động Ôn Tiễu lại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.
Lãnh Nữu.
“Sh*t, Hoa Sinh Mê nhất định là bà đúng không?!? Bà vậy mà lại chạy đến server 8!” Nội dung tin nhắn là như vậy.
“Bà mợ nó đến server 14 mà không nói tôi biết!” Ôn Tiễu trả lời tin nhắn: “Mau đến YY chỗ tôi, lẹ lên lẹ lên!”
Chỉ chốc lát sau, trên YY xuất hiện thêm một người, đó chính là Mùa Đông Không Lạnh.
“Lãnh Nữu!” Ôn Tiễu nhiệt tình như lửa la lên: “Cuối cùng bà cũng đến rồi. Có biết tôi nhớ bà nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên không!?!”
“Biến! Đừng có làm tôi ói!” Giọng Mùa Đông Không Lạnh rất trầm thấp: “Chuyện trên diễn đàn là sao vậy? Tôi vừa thấy liền biết người đó là bà. Từ khi nào mà bà trở nên phô trương như vậy?”
“Cũng giống như bà đột nhiên trở nên khí phách thôi!” Bạn cũ gặp lại, Ôn Tiễu vui vẻ vô cùng: “Bà ở server 14 thế nào? Chức nghiệp gì, bao nhiêu cấp?”
“Nghỉ ngơi một thời gian, vừa mới luyện lại. Vẫn là Hỏa Pháp. Vấp ngã ở đâu thì đứng lên từ chỗ đó!” Mùa Đông Không Lạnh trả lời.
“Mới luyện a?” Chờ hai cô nương hàn huyên xong, Thông Hoa Đại Toán lập tức xen mồm: “Không bằng mua một cái acc đến chỗ tụi này đi. Cô xem, có bạn quen nữa, tốt quá rồi.”
Khiêu Hải Tự Sát Ngư khinh bỉ nói: “Tỏi, ông đây là coi trọng tài chỉ huy của người ta chứ gì! Người như ông, có ý đồ gì cả bang đều biết hết!”
Vì thế, trên YY lại bắt đầu tiết mục dìm hàng Thông Hoa Đại Toán.
“Lãnh Nữu, đến server 8 đi.” Được Thông Hoa Đại Toán nhắc nhở, Ôn Tiễu cũng thấy đó là một ý kiến rất hay: “Đến chơi chung với tôi, cùng nhau giết người, đánh nhau. Luyện cấp mệt lắm, mua acc được rồi. Quân Lâm tốt lắm, không giống mấy bang ở server 4 đâu.”
“Để tôi nghĩ xem.” Dù sao ở server 14 cũng là acc mới, Mùa Đông Không Lạnh trả lời.
“Còn nghĩ ngợi gì nữa! Qua đây luôn là được!” Hào Hoa Mộ Địa vẫn còn ở lại kênh YY của Quân Lâm: “Quân Lâm có một chỉ huy rồi, tôi phải rù quến một người qua bang tôi mới được!”
“Ông suy nghĩ xa quá rồi, mau cút!” Thành viên Quân Lâm đồng thanh: “Ai cho ông vào kênh tụi tôi? Mau chạy về vòng tay của Yêu Cơ đi!”
Vì thế, Hào Hoa Mộ Địa cuốn gói……
“Mấy người đúng là…” Mùa Đông Không Lạnh cười: “…thật ăn ý a.”
“Đúng rồi đúng rồi, tôi nói bà nghe, ở đây toàn là một đám bệnh thần kinh thôi, bệnh còn nặng hơn tụi mình nữa. Bà mau mau đến đây cùng tôi tìm lại bản thân đi!”
Ôn Tiễu vừa nói xong, lập tức bị mọi người trong Quân Lâm khinh bỉ.
“Tụi tôi bệnh thần kinh hồi nào? Cả bang này chỉ có một mình Thông Hoa Đại Toán là bệnh thôi có được không!?!”
“Tụi tôi chỉ là có một bang chủ bị bệnh thôi, cô không thấy tụi tôi cố gắng phấn đấu làm người bình thường đến mức nào à?!?”
“Củ Lạc, sao cậu có thể nói tụi này như vậy oa oa oa. Chúng tôi chính là nam thần và nữ thần, không phải nam nữ thần kinh!”
“Chúng tôi là những tảng băng dưới giếng sâu*, một chút cũng không dính líu tới bệnh thần kinh.”
*R: thâm tỉnh băng, đồng âm với bệnh thần kinh.
“Tôi đúng là khờ quá mà. Lại không phát hiện ra sự thật tàn khốc là đi theo Tỏi thì sớm muộn gì cũng lây bệnh từ ổng. Tỏi, thuốc của ông đâu, chia cho tôi một ít được không?”
……
“Đạ mấu!” Thông Hoa Đại Toán chịu không nổi: “Cái đám thích bỏ đá xuống giếng này! Tôi là bang chủ! Tôi là lão đại! Chừa lại cho tôi chút mặt mũi có được không?!?”
“Không được.” Chinh Chiến Công Tước lập tức mở lời bôi đen cái người vừa giả vờ ngây thơ trong sáng là Thông Hoa Đại Toán.
……
“Mọi người vui thật đó.” Mùa Đông Không Lạnh thở dài một tiếng: “Tôi sắp quên mấy chuyện nhảm nhí ở server 4 rồi, không ngờ lần này đột nhiên lại bị lôi ra. A Tiễu, người nọ là nhắm vào bà đúng không?”
“Ừ, không có lửa thì sao có khói. Dù sao tôi là châm lửa, ai ngờ lại kéo được bà ra. Nhân họa được phúc a!” Ôn Tiễu vui vẻ nói.
“Nói xấu tôi thì thôi, đằng này lại nói xấu bà, tôi không ra được sao?” Mùa Đông Không Lạnh cân nhắc một lúc: “Người đó ở server này đúng không? Xem ra để cho kẻ đó một bài học, tôi cũng phải đến server 8 thôi. A Tiễu, giúp tôi mua acc!”
“Yes!” Ôn Tiễu vui đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Xem hai đứa tôi song kiếm hợp bích, tung hoành giang hồ đây!”
“Còn anh đâu?” Chinh Chiến Công Tước bị lơ thì khó chịu vô cùng.
Mùa Đông Không Lạnh im lặng một lúc, sau đó ‘Nga’ một tiếng rõ dài. Có, gian, tình!
“Lãnh Nữu, tôi cũng đã chơi vú em rồi, bà phải chơi vú em cùng tôi a! Bằng không mua cái acc Vạn Hoa đi. Kỹ thuật của bà lại thêm tôi với Huyên nữa, cùng nhau thành lập đội sát thủ vú em vô địch thiên hạ!”
“Còn mình nữa, còn mình nữa!” Thỏ Bảo Bối không được để ý cũng vô cùng bất mãn.
Mùa Đông Không Lạnh quyết đoán nói: “Được! Vú em thì vú em!”
~
R: Lãnh Nữu lên sàn *bông**bông**bông**bông*. Và tui vẫn chưa kiếm được hình minh họa ưng ý (_ _”).
Thủy Lăng Yên nhận được hai cuộc điện thoại, một đến từ Chinh Chiến Công Tước, một đến từ Chỉ Gian Lưu Sa. Nội dung hai cuộc gọi đều giống nhau, đơn giản chính là còn dám động đến Hoa Sinh Mê lần nữa thì đừng trách anh không khách khí.
Lúc nhận được điện thoại, cô còn có chút hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng. Thủy Lăng Yên đột nhiên nhớ đến lời Ôn Tiễu đã từng nói với cô, phải bảo vệ tốt danh dự của mình.
Số điện thoại cô nhiều người biết như vậy, không cần suy nghĩ cũng đoán ra Chinh Chiến Công Tước và Chỉ Gian Lưu Sa làm sao mà có được.
Tức giận buông di động, nhìn ba tài khoản trên hai máy tính, cô do dự không biết tiếp theo nên làm thế nào.
Kênh [Truyền âm] server 8 vừa im lặng thì topic trên diễn đàn lại có thêm một bình luận: Một tháng trước Quân Lâm họp mặt ở thành phố S, Hoa Sinh Mê và Chỉ Gian Lưu Sa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chinh Chiến Công Tước không lâu sau đã đi mất.
Bình luận này chỉ nói có vậy, phần còn lại để ngỏ cho mọi người mặc sức tưởng tượng.
Vì sao Chinh Chiến Công Tước đến rồi lại bỏ đi? Vì sao Hoa Sinh Mê thì ở lại nói chuyện với Chỉ Gian Lưu Sa? Hay là thật sự có bí mật gì không thể nói? Lại nhớ đến chuyện Mùa Đông Không Lạnh tam Phong Hoa Tuyết Nguyệt, vợ ngoài đời thật của hắn lại chạy lên chửi tiểu tam. Nếu nói đến ngoài đời thì tác phong như vậy, bảo người ta đừng liên tưởng đến việc gì đó cũng khó.
“Tiễu tỷ, bà gặp Chỉ Gian Lưu Sa hồi nào vậy?” Trần Vũ nhìn thấy bình luận thì liền ngẩn người. Cô biết Quân Lâm họp mặt, nhưng Ôn Tiễu cũng không có đi mà. Chuyện giả dối thế này không biết là do ai bịa ra.
“Kì quái, nói như thật vậy.” Ôn Tiễu cảm thấy hoài nghi, có điều lúc này mọi người đều đang bàn luận trên YY hoặc làm nhiệm vụ hoặc tuần tra, cũng không có ai chú ý đến diễn đàn có tin tức mới.
“Này, cô không sao chứ?” Ôn Tiễu đột nhiên nhận được tin nhắn riêng từ Chỉ Gian Lưu Sa: “Tôi thấy trên diễn đàn có bình luận, có cần tôi đứng ra đính chính giúp cô một tiếng không?”
“Đính chính cái gì?” Ôn Tiễu khó hiểu: “Tôi vốn đâu có gặp ông hồi nào đâu a, nói cứ như thật vậy.”
“……” Đây là tin nhắn trả lời của Chỉ Gian Lưu Sa: “Chúng ta chưa gặp sao?”
“Ông đừng có mắc cười vậy được không? Họp mặt Quân Lâm tôi cũng đâu có đi, ông là nhìn thấy quỷ sao?” Ôn Tiễu tức giận đánh chữ. Loại nước cống này sao có thể hắt lung tung được chứ!
“Họp mặt Quân Lâm cô không đi?” Chỉ Gian Lưu Sa buồn bực: “Vậy tôi thật sự gặp quỷ sao?”
Ôn Tiễu ngẩn người, đột nhiên nhớ đến chuyện hôm Quân Lâm họp mặt nọ.
Họp mặt đến một nửa thì mọi người Quân Lâm đột nhiên dùng di động nói chuyện phiếm với nhau trong khi rõ ràng bọn họ đang ở cùng một chỗ……. Hơn nữa lúc nói chuyện Ngư còn nói Huyên học diễn xuất……
Đờ mờ!
Ôn Tiễu đột nhiên hét lớn một tiếng: “Mạt Nhã Huyên!”
“Đây.” Mạt Nhã Huyên trả lời: “Gọi lớn tiếng như vậy, em muốn hù chết chị à? Tốt xấu gì vừa rồi chị cũng có ra sức mà, em không thể dịu dàng một chút được sao!”
“Dịu dàng cái quỷ ấy!” Ôn Tiễu nói: “Xem đám bỉ bựa mấy người làm chuyện gì kìa!”
“Làm chuyện gì?” Bọn Thông Hoa Đại Toán chẳng hiểu mô tê gì, chỉ có Chinh Chiến Công Tước đột nhiên mở mic cười khẽ mấy tiếng, không chút để ý nói một chữ: “Thảm.”
Sau đó, mọi người đồng loạt hiểu ra.
Trên YY vang tiếng cười, ngay cả Mạt Nhã Huyên cũng không tự giác mà cười mấy tiếng.
“Vậy mà cũng bị phát hiện.” Mân Côi Du Nhiên nhẹ giọng nói: “Có phải Công Tước nói cậu biết không? Công Tước, anh tên phản đồ này!”
“Không phải anh!” Công Tước lập tức phủ nhận.
“Đùa giỡn Chỉ Gian Lưu Sa có vui không?” Vốn còn nghĩ Ôn Tiễu tức giận, không ngờ cô lại đột nhiên đổi giọng, bộ dạng như nhiều chuyện muốn hỏi thăm: “Có làm gì không đó?”
“Làm gì là làm gì?” Mạt Nhã Huyên nói: “Em đừng hiểu lầm a, chị chỉ có giả mạo em một chút, sau đó đám thần kinh kia cứ luôn miệng nói chị là em, kết quả hắn ngây ngốc không phân biệt được. Thoạt nhìn thật sự không thông minh được một phần trong game nữa a!”
“Em đâu có hiểu lầm!” Ôn Tiễu chỉ thiếu nước vỗ bàn: “Thí dụ như quá chén rồi nhảy thoát y gì gì đó. Nếu sớm biết hắn có đi thì em nhất định đã đến chỉnh hắn sống dở chết dở rồi!”
“Khụ khụ.” Tiếng ho khan đột nhiên ngắt ngang lời Ôn Tiễu. Chinh Chiến Công Tước lại khíu chọ.
“Em chưa nói gì hết.” Ôn Tiễu lập tức giơ hai tay đầu hàng.
……
Tại YY Lâm Uyên Các, Chỉ Gian Lưu Sa nhẹ giọng thở dài một tiếng: “Đám Quân Lâm khốn nạn, bị hố rồi!”
“Cũng không phải lần đầu tiên anh bị Quân Lâm cho sụp hầm.” Lãnh Tuyết Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Lần này lại là sao vậy?”
“Hôm Quân Lâm họp mặt cô ấy không có đi, anh gặp quỷ.” Chỉ Gian Lưu Sa từ từ trả lời.
“Hả? Vậy người ông gặp là ai?” Im Lặng Như Tờ tự hỏi tự trả lời: “Thục nữ, tôi nghĩ cũng chỉ có Mạt Nhã Huyên.” Nhưng chẳng mấy chốc sau, Im Lặng Như Tờ lại hưng phấn: “Chuyện tốt mà! Không phải ông nói bộ dáng cô ấy quá khác với tưởng tượng sao, bây giờ ông lại có cơ hội tưởng tượng nữa rồi đó!”
“Biến!” Chỉ Gian Lưu Sa mắng: “Ông đây cũng không phải người suốt ngày sống trong tưởng tượng nghe chưa!”
“Mau nhìn!” Lãnh Tuyết Nhi đột nhiên ngắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ: “Trên diễn đàn lại có động tĩnh!”
Topic có biến, tất nhiên mọi người đều đoán là chuyện Quân Lâm họp mặt. Đây vốn không phải bí mật gì, nhưng mà Chỉ Gian Lưu Sa đi, Chinh Chiến Công Tước cũng đi, vậy thì có chuyện nói.
Nhưng bất luận đó là chuyện gì thì cũng không thể ngăn được suy đoán ác ý của mọi người là sau khi tam Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Mùa Đông Không Lạnh lại chạy đến server 8 nhất định là đã làm chuyện gì đó mờ ám.
Nhưng đó cũng không phải động tĩnh mà Lãnh Tuyết Nhi nói.
Phản hồi mới nhất của topic xuất hiện một người tên là Mùa Hè Không Nóng.
Mùa Hè Không Nóng, Mùa Đông Không Lạnh, thật quá phù hợp.
“Tôi mới là Mùa Đông Không Lạnh, không phải cái gì Hoa Sinh Mê server 8 mà mấy người nói. ID của tôi là Mùa Hè Không Nóng server 14. Muốn phân biệt thật giả có thể đến server 14. Còn cái người mở topic kia nữa, cảm phiền thu cái suy nghĩ dơ bẩn đó lại đi. Dùng mấy cái tin vịt gì đó để câu view, thật nên nhét vào bụng mẹ rồi sinh ra lại mà!”
Cùng lúc đó, Trần Vũ cũng đọc được bình luận này, cô lập tức gọi Ôn Tiễu đến xem.
Động tĩnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vừa vặn có thể khiến những người quan tâm đến chuyện này hiểu rõ.
“Đây thật sự là Mùa Đông Không Lạnh?” Mạt Nhã Huyên đọc bình luận mà cảm thán: “Củ Lạc, không bánh bèo như em nói tẹo nào a!”
“Đúng là kỳ quái.” Ôn Tiễu nhìn màn hình máy tính rồi cũng cảm thán: “Chẳng lẽ nó đến server 14 liền đổi tính?”
Vừa nói chuyện, di động Ôn Tiễu lại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.
Lãnh Nữu.
“Sh*t, Hoa Sinh Mê nhất định là bà đúng không?!? Bà vậy mà lại chạy đến server 8!” Nội dung tin nhắn là như vậy.
“Bà mợ nó đến server 14 mà không nói tôi biết!” Ôn Tiễu trả lời tin nhắn: “Mau đến YY chỗ tôi, lẹ lên lẹ lên!”
Chỉ chốc lát sau, trên YY xuất hiện thêm một người, đó chính là Mùa Đông Không Lạnh.
“Lãnh Nữu!” Ôn Tiễu nhiệt tình như lửa la lên: “Cuối cùng bà cũng đến rồi. Có biết tôi nhớ bà nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên không!?!”
“Biến! Đừng có làm tôi ói!” Giọng Mùa Đông Không Lạnh rất trầm thấp: “Chuyện trên diễn đàn là sao vậy? Tôi vừa thấy liền biết người đó là bà. Từ khi nào mà bà trở nên phô trương như vậy?”
“Cũng giống như bà đột nhiên trở nên khí phách thôi!” Bạn cũ gặp lại, Ôn Tiễu vui vẻ vô cùng: “Bà ở server 14 thế nào? Chức nghiệp gì, bao nhiêu cấp?”
“Nghỉ ngơi một thời gian, vừa mới luyện lại. Vẫn là Hỏa Pháp. Vấp ngã ở đâu thì đứng lên từ chỗ đó!” Mùa Đông Không Lạnh trả lời.
“Mới luyện a?” Chờ hai cô nương hàn huyên xong, Thông Hoa Đại Toán lập tức xen mồm: “Không bằng mua một cái acc đến chỗ tụi này đi. Cô xem, có bạn quen nữa, tốt quá rồi.”
Khiêu Hải Tự Sát Ngư khinh bỉ nói: “Tỏi, ông đây là coi trọng tài chỉ huy của người ta chứ gì! Người như ông, có ý đồ gì cả bang đều biết hết!”
Vì thế, trên YY lại bắt đầu tiết mục dìm hàng Thông Hoa Đại Toán.
“Lãnh Nữu, đến server 8 đi.” Được Thông Hoa Đại Toán nhắc nhở, Ôn Tiễu cũng thấy đó là một ý kiến rất hay: “Đến chơi chung với tôi, cùng nhau giết người, đánh nhau. Luyện cấp mệt lắm, mua acc được rồi. Quân Lâm tốt lắm, không giống mấy bang ở server 4 đâu.”
“Để tôi nghĩ xem.” Dù sao ở server 14 cũng là acc mới, Mùa Đông Không Lạnh trả lời.
“Còn nghĩ ngợi gì nữa! Qua đây luôn là được!” Hào Hoa Mộ Địa vẫn còn ở lại kênh YY của Quân Lâm: “Quân Lâm có một chỉ huy rồi, tôi phải rù quến một người qua bang tôi mới được!”
“Ông suy nghĩ xa quá rồi, mau cút!” Thành viên Quân Lâm đồng thanh: “Ai cho ông vào kênh tụi tôi? Mau chạy về vòng tay của Yêu Cơ đi!”
Vì thế, Hào Hoa Mộ Địa cuốn gói……
“Mấy người đúng là…” Mùa Đông Không Lạnh cười: “…thật ăn ý a.”
“Đúng rồi đúng rồi, tôi nói bà nghe, ở đây toàn là một đám bệnh thần kinh thôi, bệnh còn nặng hơn tụi mình nữa. Bà mau mau đến đây cùng tôi tìm lại bản thân đi!”
Ôn Tiễu vừa nói xong, lập tức bị mọi người trong Quân Lâm khinh bỉ.
“Tụi tôi bệnh thần kinh hồi nào? Cả bang này chỉ có một mình Thông Hoa Đại Toán là bệnh thôi có được không!?!”
“Tụi tôi chỉ là có một bang chủ bị bệnh thôi, cô không thấy tụi tôi cố gắng phấn đấu làm người bình thường đến mức nào à?!?”
“Củ Lạc, sao cậu có thể nói tụi này như vậy oa oa oa. Chúng tôi chính là nam thần và nữ thần, không phải nam nữ thần kinh!”
“Chúng tôi là những tảng băng dưới giếng sâu*, một chút cũng không dính líu tới bệnh thần kinh.”
*R: thâm tỉnh băng, đồng âm với bệnh thần kinh.
“Tôi đúng là khờ quá mà. Lại không phát hiện ra sự thật tàn khốc là đi theo Tỏi thì sớm muộn gì cũng lây bệnh từ ổng. Tỏi, thuốc của ông đâu, chia cho tôi một ít được không?”
……
“Đạ mấu!” Thông Hoa Đại Toán chịu không nổi: “Cái đám thích bỏ đá xuống giếng này! Tôi là bang chủ! Tôi là lão đại! Chừa lại cho tôi chút mặt mũi có được không?!?”
“Không được.” Chinh Chiến Công Tước lập tức mở lời bôi đen cái người vừa giả vờ ngây thơ trong sáng là Thông Hoa Đại Toán.
……
“Mọi người vui thật đó.” Mùa Đông Không Lạnh thở dài một tiếng: “Tôi sắp quên mấy chuyện nhảm nhí ở server 4 rồi, không ngờ lần này đột nhiên lại bị lôi ra. A Tiễu, người nọ là nhắm vào bà đúng không?”
“Ừ, không có lửa thì sao có khói. Dù sao tôi là châm lửa, ai ngờ lại kéo được bà ra. Nhân họa được phúc a!” Ôn Tiễu vui vẻ nói.
“Nói xấu tôi thì thôi, đằng này lại nói xấu bà, tôi không ra được sao?” Mùa Đông Không Lạnh cân nhắc một lúc: “Người đó ở server này đúng không? Xem ra để cho kẻ đó một bài học, tôi cũng phải đến server 8 thôi. A Tiễu, giúp tôi mua acc!”
“Yes!” Ôn Tiễu vui đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Xem hai đứa tôi song kiếm hợp bích, tung hoành giang hồ đây!”
“Còn anh đâu?” Chinh Chiến Công Tước bị lơ thì khó chịu vô cùng.
Mùa Đông Không Lạnh im lặng một lúc, sau đó ‘Nga’ một tiếng rõ dài. Có, gian, tình!
“Lãnh Nữu, tôi cũng đã chơi vú em rồi, bà phải chơi vú em cùng tôi a! Bằng không mua cái acc Vạn Hoa đi. Kỹ thuật của bà lại thêm tôi với Huyên nữa, cùng nhau thành lập đội sát thủ vú em vô địch thiên hạ!”
“Còn mình nữa, còn mình nữa!” Thỏ Bảo Bối không được để ý cũng vô cùng bất mãn.
Mùa Đông Không Lạnh quyết đoán nói: “Được! Vú em thì vú em!”
~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook