Sát Thủ Vú Em
-
Chương 49: Giết chết
Edit: Ring.
Kỹ thuật là một lĩnh vực có độ khó cao, bất luận là kỹ thuật mắng chửi hay kỹ thuật bêu xấu người khác.
Nhưng mà Ôn Tiễu tự nhận mình nắm chứng cứ trong tay, cớ sao lại nói là bêu xấu cho được?
“Tôi cho cô một cơ hội nga.” Ôn Tiễu không để ý đến mọi người trên [Thế giới] đang đoán già đoán non mà xuống khỏi [Truyền âm] gửi tin nhắn riêng cho Thủy Lăng Yên: “Việc này nói lên [Truyền âm] cũng không hay lắm. Đương nhiên, nếu cô không chịu xuống nước thì có lẽ tôi sẽ nhịn không được mà lên rống hai tiếng.”
“Mày nghĩ tao sẽ tin mày đột nhiên tốt bụng vậy sao?” Thủy Lăng Yên nhanh chóng hồi âm. Nhưng nếu trong lòng không có quỷ thì cần gì phải để ý điều người khác bịa đặt?
“Cô nương, tôi khuyên cô một câu. Không có kiến thức cũng phải biết thưởng thức, không biết thưởng thức thì xem tivi nhiều chút đi, đừng có lo chơi game mãi, phải biết một ít tin tức mới được. Còn mà thật sự không muốn xem thì ngẫu nhiên cũng lên weibo* a!” Ôn Tiễu cam đoan với lương tâm của mình, những lời này đều xuất phát từ thật lòng. “Cô có biết trên top chủ đề hot nhất weibo hai ngày nay có một chủ đề tên là “Lộ thông tin hai triệu giao dịch thuê phòng” không? Nếu không biết thì đi thăm dò thử đi, trong đó có danh sách nữa. Đánh tên cô vào tìm xem, có bất ngờ nha!”
*R: một trang mạng xã hội của TQ, giống giống facebook.
“Vậy thì thế nào? Ở khách sạn cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.” Thủy Lăng Yên trả lời.
Từ khi Ôn Tiễu bắt đầu nói chuyện với Thủy Lăng Yên thì Trần Vũ vẫn nghiêng đầu nhìn khung đối thoại của Ôn Tiễu mà lắc đầu thở dài: “Aiz, cô ta còn muốn chối nữa a. Chậc chậc.”
“Cô nương.” Ôn Tiễu trả lời: “Phiền toái cô cũng đánh tên người cùng thuê phòng với cô vào tìm thử xem, thuận tiện nhìn số di dộng và địa chỉ khách sạn luôn. Không cần cảm ơn tôi đâu. À đúng rồi, thật ra muốn tìm được những người đó cũng rất đơn giản, tôi cũng chỉ tốn chút thời gian để tra mà thôi.”
Một lúc lâu sau, Thủy Lăng Yên vẫn chưa trả lời.
Ôn Tiễu và Trần Vũ đoán chắc cô ta thật sự đi thăm dò rồi.
“Mày thật sự quá gian trá.” Thủy Lăng Yên kiểm tra xong liền hồi âm: “Đây là việc tư của tao, không cần mày phải đi quản chứ? Mày nghĩ mình là bà thím trong Hội Phụ nữ à?”
Ôn Tiễu nổi giận, tay đánh chữ mạnh như muốn đập vỡ bàn phím: “Nếu tôi nói cho Giả Trang biết hắn đang quen một đứa thảo mai thì cô nghĩ hắn sẽ phản ứng như thế nào? Tôi cảm thấy hắn là kiểu người xúc động à……”
Thủy Lăng Yên hoàn toàn bị đánh bại. Từ những tin nhắn riêng với Ôn Tiễu là có thể nhìn ra sự bất an của cô ta. Dù sao trong game tuy cách máy tính nhưng vẫn cần danh dự: “Tôi giải thích, cô giữ bí mật.”
“Được.” Ôn Tiễu trả lời dứt khoát: “Mặt khác, tốt bụng nhắc nhở cô, sau này nhớ bảo vệ danh dự bản thân cho tốt. Xin hãy gọi tôi là Khăn Đỏ!”
……
[Truyền âm] Thủy Lăng Yên: Thực xin lỗi.
……
Đã xảy ra chuyện gì?
Bất luận là trên thế giới hay trong hai liên minh, mọi người đều vô cùng sửng sốt.
Thủy Lăng Yên mấy phút trước còn hùng hùng hổ hổ phun nước miếng loạn xạ giờ tự nhiên lại giải thích? Thay đổi chóng mặt như vậy bảo sao người ta không nghẹn họng trừng mắt cho được?!?
Hoa Sinh Mê nhất định đang nắm giữ bí mật gì đó!
“Củ Lạc!” Mạt Nhã Huyên là người hỏi đầu tiên: “Mau nói đi, có chuyện gì!?!”
“Quên đi, thật ra cũng không có gì.” Nên nói hay không, trong lòng Ôn Tiễu biết rất rõ. Nếu đã đáp ứng người ta, Thủy Lăng Yên cũng xuống nước rồi thì cô không thể nuốt lời: “Huyên, sau này cô ta sẽ không chửi nữa đâu.”
“Oa oa Củ Lạc, em là gián điệp của FBI hay là CIA? Em nắm giữ tư liệu gì của cô ta rồi? Nhanh nói đi aaaaa!” Vừa nghe giọng này liền biết là Hào Hoa Mộ Địa nhảy xuống.
“Tôi có dự cảm.” Thông Hoa Đại Toán chưa bao giờ nương tay với bạn bang chủ liên minh thường cùng mình bị ghét này: “Yêu Cơ sắp đóng cửa bang Thiên Quốc không cho ông vào.”
“Bi ai.” Mân Côi Du Nhiên phối hợp.
Trên kênh [Thế giới], mọi người còn náo nhiệt hơn cả Quân Lâm Thiên Hạ. Tất cả đều tỏ vẻ: đã cởi quần rồi, tính cho tụi này xem gì đây?
Thậm chí ngay cả Đảng Đáng Khinh Thâm Dạ bình thường hành động thống nhất lúc này cũng tán loạn giữa một đống tên nick đang spam.
Hoa Sinh Mê lại nổi tiếng.
Cô cảm thấy mình sắp có thể chỉ điểm giang sơn, xuất bản tự truyện, nhậm chức Tổng giám đốc, lên làm CEO, cưới Cao Phú Soái, bước lên đỉnh cao của cuộc đời rồi.
Đương nhiên, mơ mộng là tốt, nhưng cũng chỉ là mơ mà thôi.
Chinh Chiến Công Tước không hiếu kỳ nhiều chuyện nhưng Khiêu Hải Tự Sát Ngư thì khác, anh vẫn luôn miệng hỏi trong kênh [Đội ngũ].
Ba người giết người xong lại tiếp tục làm nhiệm vụ, lần này là ở Sào Huyệt Hải Tặc.
Trên kênh tán gẫu riêng của Hoa Sinh Mê đầy ắp tin nhắn hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì từ vô số những người lạ có quen có, liên minh có đối địch cũng có. Cô dứt khoát tắt luôn kênh chat riêng.
Kênh [Hảo hữu] bình thường im lặng đột nhiên lại có người xông ra.
[Hảo hữu] Kha Nhiễm: Cùng là người như nhau, vì sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?
[Hảo hữu] Kha Nhiễm: Vì sao có người là Bạch Phú Mỹ, mà tôi lại là Nghèo Dở Xấu chứ? Vì sao mọi người đều được nguyên vẹn còn tôi thì không?
[Hảo hữu] Hoa Sinh Mê: Nhiễm Nhiễm, cậu sao vậy?
[Hảo hữu] Kha Nhiễm: Hoa Hoa, ráng yêu mình nhiều nhiều đi, thời gian sắp hết rồi.
[Hảo hữu] Hoa Sinh Mê: ……
[Hảo hữu] Chinh Chiến Công Tước: ……
[Hảo hữu] Kha Nhiễm: Mọi người sắp không còn thấy mình được nữa rồi. Mình sợ lắm, mình sợ không thấy được mặt trời ngày mai.
[Hảo hữu] Hoa Sinh Mê: Cậu sao vậy? Bệnh à?
[Hảo hữu] Kha Nhiễm: Cùng là người như nhau, vì sao mình lại phải chịu mạo hiểm cắt amydan chứ?
[Hảo hữu] Hoa Sinh Mê: Yên tâm đi, tiểu phẫu thôi, không nguy hiểm.
[Hảo hữu] Kha Nhiễm: Nhưng cắt amydan rồi mình sẽ không còn đầy đủ nữa, giống như thái giám vậy!
[Hảo hữu] Hoa Sinh Mê: ……
[Hảo hữu] Chinh Chiến Công Tước: ……
……
[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Hai người nói gì ở [Hảo hữu] dạ?
[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Rất…… thái giám.
[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Cái gì thái giám? Ông muốn làm thái giám hả? Đừng a!
[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Em cười đến mức không ngồi thẳng nổi nữa rồi. Nhiễm Nhiễm đáng yêu quá, hahaha……
……
Game chính là vì có nhiều người thú vị như vậy nên mới khiến cho nó càng thêm phấn khích.
Giống như Ôn Tiễu vẫn luôn tìm kiếm niềm vui, có người thì lại bám riết không tha, quyết tâm mò ra cho được chuyện thị phi của Thủy Lăng Yên để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình.
Lãnh Tuyết Nhi gửi tin nhắn cho Hoa Sinh Mê không có kết quả liền nổi giận, bởi vì Hoa Sinh Mê không trả lời cô.
Trong phòng YY riêng của Lâm Uyên các, Lãnh Tuyết Nhi vừa click chuột gõ phím vừa nói: “Lưu Sa! Mau đi hỏi dùm em xem Thủy Lăng Yên có bí mật gì! Em hỏi Hoa Sinh Mê không trả lời. Hết cách rồi, chỉ có thể hy sinh sắc đẹp của anh thôi!”
“Vậy còn không bằng em đi hỏi Tiểu Giả!” Chỉ Gian Lưu Sa trả lời: “Anh hỏi cô ấy cũng chưa chắc cô ấy sẽ để ý đến anh.”
“Hỏi Tiểu Giả? Thôi đi, cậu ta bây giờ nói không chừng còn muốn giết em nữa kìa!” Lãnh Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên vỡ lẽ ra: “Anh là nói Thủy Lăng Yên có quan hệ với Tiểu Giả sao?”
“Không biết.” Chỉ Gian Lưu Sa trả lời rõ ràng: “Cho dù có thì đó cũng không thể trở thành lý do khiến Thủy Lăng Yên bị áp chế. Hoa Sinh Mê, anh thật sự không thể nhìn thấu hoàn toàn cô gái này.”
“Thôi đi.” Im Lặng Như Tờ đột nhiên mở miệng: “Nhìn sự ăn ý của ông với Bạo Lực Nữu là biết rồi, thật ra trong lòng ông hiểu hết. Lừa ai thì được chứ lừa tôi thì hơi khó a. Đáng tiếc có người nhanh chân đến trước hơn ông rồi. Aizzz, xứng đáng FA cả đời.”
……
[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Không học?
[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Vâng, tối thứ sáu không có tiết, ngày mai nghỉ ngơi.
[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Ngày mai thành chiến.
[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Biết, cũng không phải mới đánh lần đầu. Ngày mai anh có lên không?
[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Có.
……
Chuỗi nhiệm vụ ở Vọng Hải Đảo vừa dài vừa chán, cũng may mà động tác của thư ký Ngư rất nhanh, chỉ hai ba giờ đã xong hết nhiệm vụ. Làm xong Q hàng ngày của bản đồ mới thì tất nhiên là đến làm bản đồ cũ rồi.
Chinh Chiến Công Tước dường như đột nhiên muốn tự lực cánh sinh nên xuống khỏi tọa kỵ, kề vai chiến đấu với thư ký Ngư.
Chơi cùng nhau lâu như vậy, Ôn Tiễu biết điều đó nghĩa là Chinh Chiến Công Tước lại có việc bận phải đi ra ngoài, để tiết kiệm thời gian nên mới bước xuống hỗ trợ.
Mấy người bạn tốt trong game chơi với nhau nhưng hiện thực lại không hề can thiệp cuộc sống của nhau. Ngay cả Khiêu Hải Tự Sát Ngư cũng chưa bao giờ hỏi Chinh Chiến Công Tước đi đâu làm gì.
Nhưng thật ra bản thân Chinh Chiến Công Tước ngẫu nhiên trở về thấy Ôn Tiễu vẫn còn trên mạng thì sẽ chủ động báo hành tung của mình.
Không cần quá nhiều lời, mọi người cũng đã hiểu rõ. Đó chính là ăn ý.
Chinh Chiến Công Tước vừa xuống mạng, Ôn Tiễu và Khiêu Hải Tự Sát Ngư cũng tách nhóm tự đi chơi.
“Lão Trần, nhiệm vụ hôm nay bà làm xong chưa?”
Trần Vũ gật đầu: “Tôi còn chưa lên 70, nhiệm vụ không nhiều bằng mấy bà nên có vẻ mau.”
“Đi thôi, đi ăn khuya.” Ôn Tiễu lấy ví tiền ra.
“Được, bà trả tiền.” Trần Vũ trợn mắt: “Tôi không có tiền.”
“Đại gia Trần mà lại kêu hết tiền?” Cùng phòng ngủ, Tôn Phi Phi nằm bên trái Ôn Tiễu đột nhiên mở miệng.
“Lo nói chuyện điện thoại của bà đi!” Trần Vũ nhe răng với Tôn Phi Phi: “Gần đây lão Tôn đang trong thời kỳ yêu đương. Lúc tôi rời giường bả nằm trong chăn gọi điện thoại. Lúc tôi ăn cơm bả ở ban công gọi điện thoại. Lúc tôi đi ngủ bả ngồi trong WC gọi điện thoại. Cả phòng đều là bóng dáng nói chuyện điện thoại của bả.”
“Lúc tôi gọi điện thoại trong chăn thì hai người đang chơi game. Lúc tôi gọi điện ngoài ban công thì hai người đang chơi game. Lúc tôi gọi điện trong WC thì hai người đang chơi game. Như nhau.” Tôn Phi Phi sửa quần áo, ngắt điện thoại rồi ba người cùng nhau xuống dưới lầu ăn khuya.
Đối với chuyện Thủy Lăng Yên hôm nay, Trần Vũ vẫn cảm thấy vừa lòng. Không ngờ tư liệu của khách mình ghi chép lại để tiện nhớ còn có cả tác dụng đó nữa.
Tôn Phi Phi dù không chơi game nhưng vì có đứng xem nên cũng biết trong game Ôn Tiễu và Trần Vũ đã gặp chuyện gì.
“Thật ra tôi cảm thấy nếu có người thông minh một chút thì Tiễu tỷ hôm nay liền thảm.” Tôn Phi Phi ngồi trong quán vừa ăn vừa nói: “Nếu tôi là kẻ thù của Tiễu tỷ, cũng có được tư liệu của Thủy Lăng Yên và nghĩ đến chủ đề trên weibo kia thì hôm nay người hỏng danh dự chính là Thủy Lăng Yên cùng Tiễu tỷ. Thủy Lăng Yên là tác phong bất chính còn Tiễu tỷ chính là nói không giữ lời.”
Ôn Tiễu đồng ý: “Tôi cảm thấy nếu bên kia có ai nghĩ được như vậy thì chỉ có một người.”
“Chỉ Gian Lưu Sa.” Trần Vũ thốt lên: “Hắn có vẻ rất hiểu bà.”
“Đây mới là chuyện đáng sợ nhất.” Ôn Tiễu ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Trần Vũ một lát rồi lại cúi đầu: “Có điều hắn sẽ không làm vậy.”
“Sao tôi lại cảm thấy hai người chơi game mà giống y như cung đấu vậy nhỉ?” Tôn Phi Phi vừa ăn đồ của mình vừa thở dài: “Cung đấu cũng có mấy cảnh này. Hai người có mệt hay không a?”
“Chỉ dựa vào trang bị không thì còn ý nghĩa gì nữa? Thật ra trong game cũng có không ít người lợi hại a!” Ôn Tiễu cảm thán từ tận đáy lòng.
Từ Chinh Chiến Công Tước đến Chỉ Gian Lưu Sa, từ Thông Hoa Đại Toán đến Hào Hoa Mộ Địa, từ Hùng Phong Vĩ Nghiệp đến Đảng Đáng Khinh Thâm Dạ, có ai là đơn giản đâu?
“Tiếp theo thì sao?” Trần Vũ hỏi Ôn Tiễu: “Tôi giúp bà để ý Hộ Uyển, còn bà có dự định gì?”
“Dự định?” Ôn Tiễu trầm tư một lát: “Đánh thành chiến trước rồi nói sau!”
~
Quánh xong ngáp sái quai hàm, chạy đi ngủ lẹ lẹ lẹ. Chưa check lỗi!!
Kỹ thuật là một lĩnh vực có độ khó cao, bất luận là kỹ thuật mắng chửi hay kỹ thuật bêu xấu người khác.
Nhưng mà Ôn Tiễu tự nhận mình nắm chứng cứ trong tay, cớ sao lại nói là bêu xấu cho được?
“Tôi cho cô một cơ hội nga.” Ôn Tiễu không để ý đến mọi người trên [Thế giới] đang đoán già đoán non mà xuống khỏi [Truyền âm] gửi tin nhắn riêng cho Thủy Lăng Yên: “Việc này nói lên [Truyền âm] cũng không hay lắm. Đương nhiên, nếu cô không chịu xuống nước thì có lẽ tôi sẽ nhịn không được mà lên rống hai tiếng.”
“Mày nghĩ tao sẽ tin mày đột nhiên tốt bụng vậy sao?” Thủy Lăng Yên nhanh chóng hồi âm. Nhưng nếu trong lòng không có quỷ thì cần gì phải để ý điều người khác bịa đặt?
“Cô nương, tôi khuyên cô một câu. Không có kiến thức cũng phải biết thưởng thức, không biết thưởng thức thì xem tivi nhiều chút đi, đừng có lo chơi game mãi, phải biết một ít tin tức mới được. Còn mà thật sự không muốn xem thì ngẫu nhiên cũng lên weibo* a!” Ôn Tiễu cam đoan với lương tâm của mình, những lời này đều xuất phát từ thật lòng. “Cô có biết trên top chủ đề hot nhất weibo hai ngày nay có một chủ đề tên là “Lộ thông tin hai triệu giao dịch thuê phòng” không? Nếu không biết thì đi thăm dò thử đi, trong đó có danh sách nữa. Đánh tên cô vào tìm xem, có bất ngờ nha!”
*R: một trang mạng xã hội của TQ, giống giống facebook.
“Vậy thì thế nào? Ở khách sạn cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.” Thủy Lăng Yên trả lời.
Từ khi Ôn Tiễu bắt đầu nói chuyện với Thủy Lăng Yên thì Trần Vũ vẫn nghiêng đầu nhìn khung đối thoại của Ôn Tiễu mà lắc đầu thở dài: “Aiz, cô ta còn muốn chối nữa a. Chậc chậc.”
“Cô nương.” Ôn Tiễu trả lời: “Phiền toái cô cũng đánh tên người cùng thuê phòng với cô vào tìm thử xem, thuận tiện nhìn số di dộng và địa chỉ khách sạn luôn. Không cần cảm ơn tôi đâu. À đúng rồi, thật ra muốn tìm được những người đó cũng rất đơn giản, tôi cũng chỉ tốn chút thời gian để tra mà thôi.”
Một lúc lâu sau, Thủy Lăng Yên vẫn chưa trả lời.
Ôn Tiễu và Trần Vũ đoán chắc cô ta thật sự đi thăm dò rồi.
“Mày thật sự quá gian trá.” Thủy Lăng Yên kiểm tra xong liền hồi âm: “Đây là việc tư của tao, không cần mày phải đi quản chứ? Mày nghĩ mình là bà thím trong Hội Phụ nữ à?”
Ôn Tiễu nổi giận, tay đánh chữ mạnh như muốn đập vỡ bàn phím: “Nếu tôi nói cho Giả Trang biết hắn đang quen một đứa thảo mai thì cô nghĩ hắn sẽ phản ứng như thế nào? Tôi cảm thấy hắn là kiểu người xúc động à……”
Thủy Lăng Yên hoàn toàn bị đánh bại. Từ những tin nhắn riêng với Ôn Tiễu là có thể nhìn ra sự bất an của cô ta. Dù sao trong game tuy cách máy tính nhưng vẫn cần danh dự: “Tôi giải thích, cô giữ bí mật.”
“Được.” Ôn Tiễu trả lời dứt khoát: “Mặt khác, tốt bụng nhắc nhở cô, sau này nhớ bảo vệ danh dự bản thân cho tốt. Xin hãy gọi tôi là Khăn Đỏ!”
……
[Truyền âm] Thủy Lăng Yên: Thực xin lỗi.
……
Đã xảy ra chuyện gì?
Bất luận là trên thế giới hay trong hai liên minh, mọi người đều vô cùng sửng sốt.
Thủy Lăng Yên mấy phút trước còn hùng hùng hổ hổ phun nước miếng loạn xạ giờ tự nhiên lại giải thích? Thay đổi chóng mặt như vậy bảo sao người ta không nghẹn họng trừng mắt cho được?!?
Hoa Sinh Mê nhất định đang nắm giữ bí mật gì đó!
“Củ Lạc!” Mạt Nhã Huyên là người hỏi đầu tiên: “Mau nói đi, có chuyện gì!?!”
“Quên đi, thật ra cũng không có gì.” Nên nói hay không, trong lòng Ôn Tiễu biết rất rõ. Nếu đã đáp ứng người ta, Thủy Lăng Yên cũng xuống nước rồi thì cô không thể nuốt lời: “Huyên, sau này cô ta sẽ không chửi nữa đâu.”
“Oa oa Củ Lạc, em là gián điệp của FBI hay là CIA? Em nắm giữ tư liệu gì của cô ta rồi? Nhanh nói đi aaaaa!” Vừa nghe giọng này liền biết là Hào Hoa Mộ Địa nhảy xuống.
“Tôi có dự cảm.” Thông Hoa Đại Toán chưa bao giờ nương tay với bạn bang chủ liên minh thường cùng mình bị ghét này: “Yêu Cơ sắp đóng cửa bang Thiên Quốc không cho ông vào.”
“Bi ai.” Mân Côi Du Nhiên phối hợp.
Trên kênh [Thế giới], mọi người còn náo nhiệt hơn cả Quân Lâm Thiên Hạ. Tất cả đều tỏ vẻ: đã cởi quần rồi, tính cho tụi này xem gì đây?
Thậm chí ngay cả Đảng Đáng Khinh Thâm Dạ bình thường hành động thống nhất lúc này cũng tán loạn giữa một đống tên nick đang spam.
Hoa Sinh Mê lại nổi tiếng.
Cô cảm thấy mình sắp có thể chỉ điểm giang sơn, xuất bản tự truyện, nhậm chức Tổng giám đốc, lên làm CEO, cưới Cao Phú Soái, bước lên đỉnh cao của cuộc đời rồi.
Đương nhiên, mơ mộng là tốt, nhưng cũng chỉ là mơ mà thôi.
Chinh Chiến Công Tước không hiếu kỳ nhiều chuyện nhưng Khiêu Hải Tự Sát Ngư thì khác, anh vẫn luôn miệng hỏi trong kênh [Đội ngũ].
Ba người giết người xong lại tiếp tục làm nhiệm vụ, lần này là ở Sào Huyệt Hải Tặc.
Trên kênh tán gẫu riêng của Hoa Sinh Mê đầy ắp tin nhắn hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì từ vô số những người lạ có quen có, liên minh có đối địch cũng có. Cô dứt khoát tắt luôn kênh chat riêng.
Kênh [Hảo hữu] bình thường im lặng đột nhiên lại có người xông ra.
[Hảo hữu] Kha Nhiễm: Cùng là người như nhau, vì sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?
[Hảo hữu] Kha Nhiễm: Vì sao có người là Bạch Phú Mỹ, mà tôi lại là Nghèo Dở Xấu chứ? Vì sao mọi người đều được nguyên vẹn còn tôi thì không?
[Hảo hữu] Hoa Sinh Mê: Nhiễm Nhiễm, cậu sao vậy?
[Hảo hữu] Kha Nhiễm: Hoa Hoa, ráng yêu mình nhiều nhiều đi, thời gian sắp hết rồi.
[Hảo hữu] Hoa Sinh Mê: ……
[Hảo hữu] Chinh Chiến Công Tước: ……
[Hảo hữu] Kha Nhiễm: Mọi người sắp không còn thấy mình được nữa rồi. Mình sợ lắm, mình sợ không thấy được mặt trời ngày mai.
[Hảo hữu] Hoa Sinh Mê: Cậu sao vậy? Bệnh à?
[Hảo hữu] Kha Nhiễm: Cùng là người như nhau, vì sao mình lại phải chịu mạo hiểm cắt amydan chứ?
[Hảo hữu] Hoa Sinh Mê: Yên tâm đi, tiểu phẫu thôi, không nguy hiểm.
[Hảo hữu] Kha Nhiễm: Nhưng cắt amydan rồi mình sẽ không còn đầy đủ nữa, giống như thái giám vậy!
[Hảo hữu] Hoa Sinh Mê: ……
[Hảo hữu] Chinh Chiến Công Tước: ……
……
[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Hai người nói gì ở [Hảo hữu] dạ?
[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Rất…… thái giám.
[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Cái gì thái giám? Ông muốn làm thái giám hả? Đừng a!
[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Em cười đến mức không ngồi thẳng nổi nữa rồi. Nhiễm Nhiễm đáng yêu quá, hahaha……
……
Game chính là vì có nhiều người thú vị như vậy nên mới khiến cho nó càng thêm phấn khích.
Giống như Ôn Tiễu vẫn luôn tìm kiếm niềm vui, có người thì lại bám riết không tha, quyết tâm mò ra cho được chuyện thị phi của Thủy Lăng Yên để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình.
Lãnh Tuyết Nhi gửi tin nhắn cho Hoa Sinh Mê không có kết quả liền nổi giận, bởi vì Hoa Sinh Mê không trả lời cô.
Trong phòng YY riêng của Lâm Uyên các, Lãnh Tuyết Nhi vừa click chuột gõ phím vừa nói: “Lưu Sa! Mau đi hỏi dùm em xem Thủy Lăng Yên có bí mật gì! Em hỏi Hoa Sinh Mê không trả lời. Hết cách rồi, chỉ có thể hy sinh sắc đẹp của anh thôi!”
“Vậy còn không bằng em đi hỏi Tiểu Giả!” Chỉ Gian Lưu Sa trả lời: “Anh hỏi cô ấy cũng chưa chắc cô ấy sẽ để ý đến anh.”
“Hỏi Tiểu Giả? Thôi đi, cậu ta bây giờ nói không chừng còn muốn giết em nữa kìa!” Lãnh Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên vỡ lẽ ra: “Anh là nói Thủy Lăng Yên có quan hệ với Tiểu Giả sao?”
“Không biết.” Chỉ Gian Lưu Sa trả lời rõ ràng: “Cho dù có thì đó cũng không thể trở thành lý do khiến Thủy Lăng Yên bị áp chế. Hoa Sinh Mê, anh thật sự không thể nhìn thấu hoàn toàn cô gái này.”
“Thôi đi.” Im Lặng Như Tờ đột nhiên mở miệng: “Nhìn sự ăn ý của ông với Bạo Lực Nữu là biết rồi, thật ra trong lòng ông hiểu hết. Lừa ai thì được chứ lừa tôi thì hơi khó a. Đáng tiếc có người nhanh chân đến trước hơn ông rồi. Aizzz, xứng đáng FA cả đời.”
……
[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Không học?
[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Vâng, tối thứ sáu không có tiết, ngày mai nghỉ ngơi.
[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Ngày mai thành chiến.
[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Biết, cũng không phải mới đánh lần đầu. Ngày mai anh có lên không?
[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Có.
……
Chuỗi nhiệm vụ ở Vọng Hải Đảo vừa dài vừa chán, cũng may mà động tác của thư ký Ngư rất nhanh, chỉ hai ba giờ đã xong hết nhiệm vụ. Làm xong Q hàng ngày của bản đồ mới thì tất nhiên là đến làm bản đồ cũ rồi.
Chinh Chiến Công Tước dường như đột nhiên muốn tự lực cánh sinh nên xuống khỏi tọa kỵ, kề vai chiến đấu với thư ký Ngư.
Chơi cùng nhau lâu như vậy, Ôn Tiễu biết điều đó nghĩa là Chinh Chiến Công Tước lại có việc bận phải đi ra ngoài, để tiết kiệm thời gian nên mới bước xuống hỗ trợ.
Mấy người bạn tốt trong game chơi với nhau nhưng hiện thực lại không hề can thiệp cuộc sống của nhau. Ngay cả Khiêu Hải Tự Sát Ngư cũng chưa bao giờ hỏi Chinh Chiến Công Tước đi đâu làm gì.
Nhưng thật ra bản thân Chinh Chiến Công Tước ngẫu nhiên trở về thấy Ôn Tiễu vẫn còn trên mạng thì sẽ chủ động báo hành tung của mình.
Không cần quá nhiều lời, mọi người cũng đã hiểu rõ. Đó chính là ăn ý.
Chinh Chiến Công Tước vừa xuống mạng, Ôn Tiễu và Khiêu Hải Tự Sát Ngư cũng tách nhóm tự đi chơi.
“Lão Trần, nhiệm vụ hôm nay bà làm xong chưa?”
Trần Vũ gật đầu: “Tôi còn chưa lên 70, nhiệm vụ không nhiều bằng mấy bà nên có vẻ mau.”
“Đi thôi, đi ăn khuya.” Ôn Tiễu lấy ví tiền ra.
“Được, bà trả tiền.” Trần Vũ trợn mắt: “Tôi không có tiền.”
“Đại gia Trần mà lại kêu hết tiền?” Cùng phòng ngủ, Tôn Phi Phi nằm bên trái Ôn Tiễu đột nhiên mở miệng.
“Lo nói chuyện điện thoại của bà đi!” Trần Vũ nhe răng với Tôn Phi Phi: “Gần đây lão Tôn đang trong thời kỳ yêu đương. Lúc tôi rời giường bả nằm trong chăn gọi điện thoại. Lúc tôi ăn cơm bả ở ban công gọi điện thoại. Lúc tôi đi ngủ bả ngồi trong WC gọi điện thoại. Cả phòng đều là bóng dáng nói chuyện điện thoại của bả.”
“Lúc tôi gọi điện thoại trong chăn thì hai người đang chơi game. Lúc tôi gọi điện ngoài ban công thì hai người đang chơi game. Lúc tôi gọi điện trong WC thì hai người đang chơi game. Như nhau.” Tôn Phi Phi sửa quần áo, ngắt điện thoại rồi ba người cùng nhau xuống dưới lầu ăn khuya.
Đối với chuyện Thủy Lăng Yên hôm nay, Trần Vũ vẫn cảm thấy vừa lòng. Không ngờ tư liệu của khách mình ghi chép lại để tiện nhớ còn có cả tác dụng đó nữa.
Tôn Phi Phi dù không chơi game nhưng vì có đứng xem nên cũng biết trong game Ôn Tiễu và Trần Vũ đã gặp chuyện gì.
“Thật ra tôi cảm thấy nếu có người thông minh một chút thì Tiễu tỷ hôm nay liền thảm.” Tôn Phi Phi ngồi trong quán vừa ăn vừa nói: “Nếu tôi là kẻ thù của Tiễu tỷ, cũng có được tư liệu của Thủy Lăng Yên và nghĩ đến chủ đề trên weibo kia thì hôm nay người hỏng danh dự chính là Thủy Lăng Yên cùng Tiễu tỷ. Thủy Lăng Yên là tác phong bất chính còn Tiễu tỷ chính là nói không giữ lời.”
Ôn Tiễu đồng ý: “Tôi cảm thấy nếu bên kia có ai nghĩ được như vậy thì chỉ có một người.”
“Chỉ Gian Lưu Sa.” Trần Vũ thốt lên: “Hắn có vẻ rất hiểu bà.”
“Đây mới là chuyện đáng sợ nhất.” Ôn Tiễu ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Trần Vũ một lát rồi lại cúi đầu: “Có điều hắn sẽ không làm vậy.”
“Sao tôi lại cảm thấy hai người chơi game mà giống y như cung đấu vậy nhỉ?” Tôn Phi Phi vừa ăn đồ của mình vừa thở dài: “Cung đấu cũng có mấy cảnh này. Hai người có mệt hay không a?”
“Chỉ dựa vào trang bị không thì còn ý nghĩa gì nữa? Thật ra trong game cũng có không ít người lợi hại a!” Ôn Tiễu cảm thán từ tận đáy lòng.
Từ Chinh Chiến Công Tước đến Chỉ Gian Lưu Sa, từ Thông Hoa Đại Toán đến Hào Hoa Mộ Địa, từ Hùng Phong Vĩ Nghiệp đến Đảng Đáng Khinh Thâm Dạ, có ai là đơn giản đâu?
“Tiếp theo thì sao?” Trần Vũ hỏi Ôn Tiễu: “Tôi giúp bà để ý Hộ Uyển, còn bà có dự định gì?”
“Dự định?” Ôn Tiễu trầm tư một lát: “Đánh thành chiến trước rồi nói sau!”
~
Quánh xong ngáp sái quai hàm, chạy đi ngủ lẹ lẹ lẹ. Chưa check lỗi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook