Sát Thủ Thất Nghiệp
Chương 2: Ma mới

Cứ thế trong mơ màng, từ một sát thủ nhà nghề lãnh khốc, hắn đã biến thành một hộ vệ không có lãnh mà cũng chả có khốc.

Chỉ là, "Tại sao hộ vệ còn phải phụ trách cả việc chăm sóc ngươi nữa?" Sát thủ vừa nghe theo sự chỉ huy của Triệu Hoài đưa người cùng ghế lăn di chuyển ra ngoài sân phơi nắng, vừa lẩm bẩm oán giận.

"Suốt hơn nửa tháng làm hộ vệ ở đây, ngươi đã bắt được tên thích khách nào chưa?" Triệu Hoài bình tĩnh hỏi vặn lại.

"Chưa." Sát thủ không khỏi hạ giọng xuống một tông.

"Đã bắt được tên trộm nào chưa?"

"Chưa." Giọng của sát thủ lại hạ thêm một tông nữa, còn mang theo chút vẻ chột dạ, "Nhưng bọn chúng không mò tới đây thì ta bắt kiểu gì."

Cũng đâu thể trói người ta tới phủ rồi ép người ta phải ám sát với trộm cắp?

"Vậy ngươi nhận tiền tiêu tháng, ăn cơm trong phủ, không cảm thấy xấu hổ sao?" Triệu Hoài không thèm trả lời vấn đề của hắn, mà chỉ liên tiếp đặt ra các câu hỏi, đã vậy còn biếng nhác nhấc tay lên, ra hiệu cho sát thủ xoay xe sang hướng khác, quay về phía có ánh nắng mặt trời ấm áp dễ chịu.

"Không xấu hổ." Sát thủ theo phản xạ có điều kiện lập tức đáp lại, nhưng dưới ánh nhìn chằm chặp mang theo vẻ uể oải của Triệu Hoài, bất đắc dĩ đành phải đổi giọng, "Thôi được rồi, cũng có một chút, chỉ là một chút thôi nhé. Thế nhưng tại sao những tên hộ vệ khác không phải phụ trách việc chăm sóc ngươi?"

"Bởi vì ngươi là ma mới." Triệu Hoài mặt tỉnh bơ tiếp tục chém gió, "Ma mới thì đương nhiên là phải hăng hái tích cực nhận thêm việc để làm chứ."

Ủa là vậy đó hả? Sát thủ hơi nghi hoặc nhìn vị Cố Chủ mới của mình, có điều nghiêm chỉnh mà nói thì đây cũng coi như là công việc đàng hoàng đầu tiên của hắn, vì lẽ đó hắn cũng không biết Cố Chủ có đang nói thật hay không, chỉ có thể đau khổ chấp nhận.

"Chân ta hơi lạnh, đi lấy khăn đi." Cố chủ lên tiếng.

Sát thủ hùng hục vào trong phòng lấy khăn đắp lên cho cố chủ, không nhịn được chọc chọc lên chân y, "Ngươi mà cũng cảm nhận được cái lạnh á?"

Triệu Hoài nhìn hắn bằng ánh mắt khó tả, "Đương nhiên rồi, chân ta bị thương chứ có phải bị liệt đâu mà không cảm nhận được."

Thấy Cố Chủ ngày nào cũng phải ngồi xe lăn, hắn còn tưởng là Cố Chủ bị liệt chân cơ chứ, sát thủ mẩm nghĩ trong lòng, tốt hơn hết vẫn là không nên nói ra vậy. "Hai chân ngươi đều bị thương à?"

"Không, chỉ bị một bên." Triệu Hoài duỗi bên chân lành lặn đạp sát thủ một cước, "Chân này vẫn còn dùng tốt."

"Dùng tốt là được rồi, ngươi đá ta làm chi?" Sát thủ bất mãn lườm y một cái, đi thêm mấy bước lại không nhịn được hiếu kỳ, bèn hỏi tiếp, "Vậy ngươi ngồi xe lăn suốt như thế để làm gì, sao không chống nạng mà đi?"

"Bởi vì ta lười." Triệu Hoài trả lời mà không có lấy nửa điểm chột dạ, sát thủ bị làm cho nghẹn lời, không nhịn được lườm y một cái.

Sát thủ một mặt oán thầm vị Cố Chủ lười biếng của mình, mặt khác lại không nhịn được thầm nghĩ, nếu hắn cũng có tiền như Cố Chủ, cho dù hai chân có lành lặn thì hắn cũng vẫn sẽ chọn ngồi xe lăn, thích đi đâu cứ cho người đẩy đi là xong.

Có điều bằng vào mức thu nhập hiện giờ của hắn, chỉ e là có làm bục mặt tới tận hai trăm năm nữa, chắc cũng không kiếm ra nổi nhiều tiền tới vậy.

"Vào gọt lê cho ta đi, ta khát rồi." Vị Cố Chủ ác độc lắm tiền lại tiếp tục lên tiếng, sát thủ chỉ có thể hầm hừ đi gọt lê cho y.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương