Sát Thủ Của Mùi Hương
Chương 30: Em đúng là đồ Không hiểu chuyện

Một lúc sau, cô gái xỏ khuyên kia đi ra hớt hãi nói

"Tiền đâu rồi? Các người đã lấy tiền từ tên áo đen kia chưa hả?"

Đám thanh niên nhìn cô ta hỏi ngược lại

"Chẳng phải cô đã âm thầm yêu cầu hắn đưa cho hơn một nữa rồi sao? Còn giả vờ giả vịt à"

Cô gái kia sửng sờ hỏi

"Mấy anh nói gì vậy? Cái gì mà tôi yêu cầu hắn chứ?"

Bỗng đám thanh niên giật lấy túi xách của cô ta rồi kéo ra xem

"Chắc chắn cô giấu tiền trong này"

"Vậy mà còn bắt tụi này chia cho nữa à"

Chúng mở túi xách ra xem nhưng bên trong chỉ có mỹ phẩm trang điểm, chúng nhíu mày

"Cái gì thế này?"

"Tiền đâu?Chẳng thấy gì cả"

"Không phải là cô thừa lúc vào trong quán bar cùng đám người của lão gia kia rồi giấu tiền đi đâu rồi phải không?"

Cô gái kia nhăn mặt quát lớn

"Mấy người đang nghi ngờ tôi sao? Lẽ ra mấy người ở ngoài này nên lấy tiền từ tên áo đen kia chứ? Với lại lúc nãy tới giờ tôi đều đi cùng mấy anh thì làm sao có cơ hội âm thầm kêu hắn ta đưa tiền trước hả? Thế bây giờ tiền của tôi đâu?"

Đám thanh niên nhìn nhau rồi tức giận

"Chết tiệt, ra tên khốn kia lừa chúng ta rồi"

"Hắn đã lừa chúng ta ngay từ đầu ở quán bar, thảo nào tao cứ thấy mình giống con rối"

Cô gái kia nhăn mặt

"Thế là mất hết rồi sao? Cái váy của tôi vẫn chưa được bồi thường"

Một tên tiếp lời

"Hay chúng ta quay lại lừa lão già kia tiếp đi, rồi lão sẽ đưa cho chúng ta nhiều tiền hơn nữa"

Cả đám mừng thầm rồi quay trở lại căn biệt thự lúc nãy

Phía bên kia trên đường, Tinh Nhiên và anh đang đi cùng nhau, anh chợt quay lại nhìn cô bật nói

"Đưa tiền nãy giờ tôi đưa cô đây"

Tinh Nhiên chợt đỏ mặt quát

"Lúc nãy anh thật quá đáng, sao anh dám bỏ mấy xấp tiền vào ngực tôi hả?"

Cô ôm lấy ngực mình đang nặng trĩu vì chứa rất nhiều tiền, vì lúc nãy anh đã len lén nhanh chóng bỏ vào áo lót cô đang mặc qua cổ áo

Anh bật cười

"Tôi đang giúp bộ ngực phẳng của cô to ra nhiều hơn đấy chứ"

Cô nhíu mày

"Từ lúc ở quán bar tới giờ anh đã chạm vào tôi 2 lần rồi đấy, một lần là anh kéo tay tôi ở quán bar, còn một lần kia là anh dám thò tay chạm vào ngực tôi, anh đúng là biến thái"

Anh cười lớn

"Xem ra cô cũng có công lao, hay để tôi chia cô một ít tiền, đừng giảm ngày làm việc của cô ở nhà tôi được không?"

Cô nhăn mặt hóa giận

"Ai cần tiền của anh chứ? Nhìn qua thì tôi đã biết đống tiền này anh kiếm bất hợp pháp rồi"

Anh ngạc nhiên

"Bất hợp pháp gì chứ? Tôi đã bỏ ra không ít lời nói để có được nó đấy"

Cô tiếp lời

"Vậy anh nói xem anh làm sao có được nhiều tiền như vậy?"

Anh nhìn cô trả lời

"Lúc cô đang gặp rắc rối với đám người kia thì tôi đang ngồi cùng con trai ông già giàu có kia, chính là Mã Tư Đạt, hắn bị tôi cho uống say quá nên nói hết mọi thông tin về mình ra còn tự động đưa chìa khóa cổng nhà mình cho tôi nữa, cô thấy tôi thông minh chứ?"

Cô tiếp lời

"Vậy tại sao anh lại dẫn cả đám người đang gây sự với tôi kia đến căn biệt thự đó còn nói tôi là con gái của ông chủ giàu có gì đó nữa chứ?"

Anh tiếp lời

"À mục đích của tôi là vừa cứu cô vừa cho đám người tham tiền kia cùng tôi diễn một vở kịch đấy, nhờ mấy người đó mà tôi kiếm được khá nhiều tiền này"

Ngay lúc này, đám người kia chạy đến căn biệt thự lúc nãy, cô giúp việc nhíu mày bật hỏi

"Mấy người đến đây làm cái gì nữa hả?"

Cô gái kia lên tiếng

"Cô là ai mà dám lên mặt với bọn này chứ? Mau mở cửa ra, tôi đây có chuyện nói với lão gia của cô đó"

Đột nhiên lão gia chợt đi ra hỏi

"Mấy người đã lấy tiền bồi thường rồi, và con trai tôi cũng đã trở về an toàn, mấy cô cậu còn đến đây làm gì?"

Đám nhanh niên cười nhếch hung hăng nói

"Lão già,số tiền lúc nãy chỉ là một phần tổn thất của chúng tôi thôi, con trai ông đã hỏng rất nhiều thứ của tôi từ trước đến giờ nên tôi muốn ông bồi thường tất cả"

Ông già kia nhíu mày rồi quay sang nhìn giúp việc nói khẽ

"Cô vào trong gọi đại thiếu gia ra xem nào"

Cô giúp việc gật đầu

"Vâng"

Rồi đi vào trong mất, đám người kia cười nói thì thầm to nhỏ

"Chắc lão già này kêu con giúp việc vào trong lấy tiền đưa chúng ta đó"

"Haha phát tài rồi"

Một lúc sau, con trai ông ta chính là Mã Tư Đạt bước ra bật hỏi

"Chuyện gì vậy?"

Ông già kia nhăn mặt quát lớn

"Mày đã làm tổn thất gì đến họ? Bây giờ họ lại đến đòi bồi thường lần thứ hai rồi"

Mã Tư Đạt chợt nhìn rồi nheo mày nói

"Gì chứ? Mấy người này là ai? Con không quen"

Ông già kia nhăn mặt nhìn tiếp lời

"Không quen? Thế là thế nào?"

Đám người kia lớn tiếng vẫn hung hăng nói

"Lão già, con trai ông giả cớ không quen chúng tôi là để tránh việc bồi thường có phải không?"

Mã Tư Đạt nghe vậy liền quát hỏi lại

"Cái gì chứ? Mấy người là ai? Sao lại đến đây bịa chuyện lừa đảo cha tôi hả? Nếu còn không đi thì tôi nhờ người đem mấy người lên đồn cảnh sát đó"

Đám người kia sợ hãi chạy đi mất, ông già bật sửng nghĩ

( Không lẽ lúc nãy ta đã bị chúng lừa sao? Thôi không sao miễn con trai ta trở về là được)

Phía bên kia đường

Cô chợt nhìn anh rồi nói, ánh mắt có chút thất vọng

"Này,không lẽ anh nói công việc chính của anh là như vậy sao? Là đi lừa đảo người khác sao?"

Anh nhìn cô ngạc nhiên

"Sao vậy? Chỉ mới nhiêu đó thôi là cô thất vọng về tôi sao? Với lại tôi cũng đâu định làm vậy, nếu không tại mấy người kia gây sự ức hiếp cô thì tôi cũng không định làm chuyện này"

Cô nhíu mày

"Thật sao? Tôi có cảm giác anh chẳng khác nào thừa cơ dùng tôi để làm một con cờ, tôi cũng giống như mấy người kia, đều làm theo điều anh nói, cho đến khi cuối cùng thì chỉ một mình anh hưởng lợi tất cả, anh nói muốn cứu tôi mà như vậy sao? Vừa rồi anh còn dùng tôi làm công cụ giấu tiền cho anh nữa"

Anh chợt ngạc nhiên nhìn cô cố giải thích

"Không, cô hiểu lầm rồi"

Cô tức giận xoay người lại bên kia rồi lấy các xấp tiền trong ngực mình quay lại ném thẳng vào người anh nói lớn

"Lấy tiền của anh đi, tôi không phải là công cụ của anh đâu, tôi đã lo lắng cho anh nhưng sau tất cả anh chỉ xem tôi là con cờ để giúp anh kiếm nhiều tiền thôi, tôi cũng giống mấy người kia, đều bị anh lừa mà không hay biết"

Cô nói xong bước đi, anh cúi xuống nhặt tiền rồi hỏi lớn

"Cô đi đâu vậy? Cô nghĩ sai về tôi rồi, ngay từ đầu tôi chỉ muốn cứu cô, ai bảo cô theo tôi đến quán bar làm gì chứ?"

Cô vừa đi càng xa anh mất, anh khó chịu chạy theo cô cố giải thích

Anh chạy đến kéo tay cô lại

"Cô rốt cuộc muốn thế nào? Tôi không hề xem cô là công cụ, cô khác mấy người kia, cô không hiểu sao?"

Cô nhìn anh, rồi liếc xuống nhìn tay mình lạnh nhạt nói

"Buông ra, anh đã chạm vào tôi lần thứ ba rồi, cũng đồng nghĩa với việc tôi chỉ còn nợ anh 4 ngày làm việc"

Anh nhíu mày

"Đừng có lảm nhảm nữa được không? Muốn giảm thì giảm hết đi, tôi chỉ cần cô đứng lại nghe tôi giải thích"

Cô giật tay ra tức giận nói

"Anh cần gì phải giải thích với tôi chứ, anh đã lấy được khá nhiều tiền rồi, còn giải thích với một con ngốc như tôi làm gì?"

Anh kéo chặt tay cô nhíu mày

"Nghe cho kĩ đây, nếu cô không chịu hiểu ra thì bản thiếu gia đây chỉ còn cách này thôi"

Tinh Nhiên bật ngạc nhiên khó chịu

"Anh nói gì chứ? Tóm lại buông tay tôi ra,anh đã chạm lần thứ 4 rồi"

Anh nhếch môi

"Nếu đã 4 lần rồi thì chạm cái nữa cũng không sao nhỉ?"

Cô sửng sờ

"Ý anh là gì?"

Anh vứt bao tiền xuống đất rồi tiến lại đặt nhẹ môi lên môi cô, cô bật sửng người cố đẩy anh ra

"Anh..ưm...anh làm gì thế hả? Sao lại..."

Cô càng cố nói anh càng hôn mạnh hơn, cô nhăn mặt khó thở lấp mấp

"Trán..h xa tôi...ra"

Anh dừng lại thì cô liền tát anh một cái đau điếng, cô bật khóc,nhìn anh với ánh mắt không ngừng tức giận quát lớn

"Anh đúng là tên bệnh hoạn, làm mấy trò như bắt tôi ngủ cùng anh,lau tóc cho anh, bây giờ lại còn cướp lấy nụ hôn đầu của tôi, kể từ giờ tôi và anh không ai nợ nhau, vỗn dĩ tôi và anh chỉ là hai người xa lạ mà thôi,bây giờ tôi mới cảm thấy con người anh thật xấu xa, đừng lại gần tôi lần nào nữa, tránh xa tôi ra đi"

Cô dứt lời liền chạy đi mất, anh nhìn sửng sờ tức giận nghiếng răng hét lớn

"Sao em ngốc vậy hả? Tôi đã làm tới mức này rồi mà em còn không hiểu, em đúng là đồ không hiểu chuyện"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương