Sắt Thép Ma Pháp
-
38: Cuộc Chiến Thành Vĩnh Đông 1
“Cản chúng lại, cản chúng lại.”
Tiếng người đội trưởng phòng thủ tường thành tuyệt vọng hét lớn ra lệnh cho binh lính của mình ngăn cản quân địch đang tràn vào cổng thành.
Đáng tiếc chỉ với lượng binh lính canh giữ ít ỏi không thể nào ngăn cản được đội quân đang cầm trên tay những khẩu súng M1 đang bốc khói kia.
Những binh lính đầu tiên tiến vào cổng thành đã nhanh chân tạo thành đội hình phương trận nhắm khẩu súng của mình ra xung, ngay sau đó những tiếng súng vang lên không ngớt.
Binh lính Lý gia bị đội trưởng đẩy lên phía trước bắt đầu đổ gục xuống như ngả rả.
Không phải ai ngã xuống thì đều chết, nhưng bọn họ đều đã mất năng lực chiến đấu khi bị đạn ghim vào người.
Những tiếng hét vang trời đánh vào trái tim các binh lính khác, các binh lính chạy tới sau đó nhìn thấy thảm cảnh của đồng đội càng hoảng sợ không dám tiến lên.
Nhưng vẫn có người không sợ chết lao về phía đội hình đang từ từ tiến tới kia.
Những binh lính này đều hét lên một tiếng vang trời rồi lao thẳng vào đội hình quân đoàn một như con thiêu thân, đáng tiếc hành động dũng cảm của bọn họ không được thần đền đáp, họ nhanh chóng bị một loạt nòng súng nhắm vài đánh thành cái sàng.
Những binh lính khác nhìn thấy thảm trạng của đồng đội càng thềm sợ hãi, bọn họ dần chùn bước mỗi khi đội hình quân đoàn một tiến lên.
“Các ngươi còn đứng đó làm gì, không mau tiến lên chiến đấu.”
Người đội trưởng đứng phía sau thấy lính của mình chùn bước lên tiếng thúc giục binh lính, hắn dơ kiếm chém chết một binh lính đang do dự bên cạnh hét lớn.
“Tiến lên, kẻ nào lùi lại giết không tha.”
Nhìn thanh kiếm đẫm trên tay người đội trưởng binh lính xung quanh đều hoảng sợ tránh xa.
“Giếtttt!”
Họ sợ hãi lao về phía quân đoàn một, màu đỏ của máu cùng mùi tanh nồng đặc trưng của nó như kích thích dây thần kinh của họ, cảm giác sợ hãi đã giảm đi phần nào khiến các binh lính trở nên điên hơn.
Nhưng mọi thứ vẫn như vậy, không binh lính nào có thể sống sót tới gần quần đoàn một quá năm mươi mét, tất cả đều bị đốn ngã một cách không thương tiếc.
Quân đoàn một tiếp tục đi theo phương trận tiến về phía trước, mỗi khi đi qua bất cứ ai còn chưa chết các binh lính đều không ngại bồi thêm cho bọn họ một phát vào đầu.
Đây chính là lệnh của Long, không thu tù binh.
Bắt giữ một đám thương binh như vậy khiến hắn phải tiêu tốn không ít tài nguyên để nuôi sống chúng.
— QUẢNG CÁO —
Cho dù giết bọn họ phải tốn thêm một viên cho mỗi người nhưng con số này không lớn, có thể chấp nhận được.
“Các ngươi, tiếp tục tiến lên.”
Người đội trưởng hoảng sợ lùi về phía sau tiếp tục ra lệnh cho những binh sĩ mới chạy tới tiến lên nạp mạng, nhưng lần này càng nhiều binh sĩ do dự hớn, đặc biệt là khi nhìn thấy đồng đội của mình nằm la liệt phía trước.
“Lũ khốn khiếp các ngươi muốn chết sao.”
Đội trưởng tức giận vì binh lính của mình không nghe lệnh, hắn định giết thêm một người nữa để răn đe.
Đáng tiếc hắn còn chưa kịp vung kiếm lên thì một tiếng “bụp” vang lên.
Tên đội trưởng cánh tay vẫn còn ở tử thế vung lên, nhưng đầu hắn đã nát tươm bay ra cả những phần thịt não.
Cơ thể tên đội trưởng ngã bịch xuống đất, tay hắn vẫn còn giữ tư thế vung kiếm, nhưng đầu óc hắn thì đang rơi ra từng mảng.
Nhìn thảm cảnh của người đội trưởng rất nhiều binh lính đều sởn gai ốc, họ đưa mắt nhìn nhau sự hoảng sợ lan tràn nhanh chóng thông qua ánh mắt.
Rốt cuộc cũng có người quay đầu bỏ chạy.
Hiển nhiên thảm trạng vừa rồi đã khiến những binh lính này hoảng sợ cực độ.
Không có cách nào, gần một trăm năm hòa bình đã khiến những binh sĩ này lơ là huấn luyện, tinh thần cũng thấp tới thảm hại.
Nằm ở phía cực đông bắc của Nam Tinh vương quốc, lãnh địa Lý gia trong suốt gần một trăm năm qua chưa bao giờ xảy ra chiến tranh, thi thoảng cũng chỉ có một vài cuộc bạo loạn nhỏ do bình dân nổi lên.
Nhưng bình dân thì làm sao đối đầu được với quân đội, cho dù đội quân này được huấn luyện khá kém.
Hoặc có thể quân đội bị đánh bại thì chỉ cần điều tới vài hiệp sĩ và phát sư thì mọi chuyện sẽ an bài.
Vì thế binh lính ở đây có tinh thần rất kém và gần như không có kinh nghiệm chiến đấu.
Thậm chí có người đã đi lính mấy chục năm rồi nhưng còn chưa biết chiến tranh là gì.
Như một quân cờ domino đã có người đầu tiên thì cũng sẽ có người thứ hai, dần dân rất nhiều binh lính đã rời bỏ vị trĩ chạy về phía trong thành, cho dù nhiều đội trưởng khác cố gắng đốc thúc binh lính chiến đấu, nhưng kết cục của họ cũng không khác người đầu tiên là mấy.
— QUẢNG CÁO —
Thảm cảnh của những đội trưởng khiến binh lính càng thêm sợ hãi, tất cả nhanh chóng biến mất trên các con đường trong thành Vĩnh Đông.
“Điện hạ! Chúng ta đã thành công chiếm cổng thành, một người bị thương nhẹ, băng bó một chút có thể tiếp tục chiến đấu, quân địch kháng cự rất yếu ớt.”
Cưới ngựa đứng dưới chân thành Long đang chậm rãi nghe báo cáo của Đức Bình.
Long cũng không ngờ rằng chiếm lĩnh tường thành lại dễ dàng như vậy, hắn cứ nghĩ sẽ phải gặp một chút kháng cự đặc biệt là lúc lính của hắn đánh vào thành.
Nhưng từ đầu tới cuối mọi thứ đều rất suôn sẻ.
“Tiếp tục tấn công, để một nghìn lính chia ra tấn công các cổng thành, tất cả những người còn lại tiến thẳng tới phủ bá tước.”
Nhìn sắc trời dần một sáng Long ra lệnh binh lính tiếp tục tấn công vào phủ bá tước.
Cả một quá trình không có một tiếng đạn pháo nổ nào.
Sở dĩ Long hạn không muốn sử dụng pháo bởi vì hắn không nắm chắc pháo dã chiến có hay không đủ mạnh để trong một lần bắn, phá hủy luôn tường thành.
Tường thành ở thế giời này trừ được xây bằng đá rất chắc chắn ra còn được khắc một ma pháp trận phòng thủ khổng lồ.
Thế giới này có ma pháp và không ít ma pháp có sức mạnh tương đương pháo.
Nếu một phát đạn pháo không thể đánh vỡ tường thành thì rất khó để làm được điều đó nếu chỉ dùng pháo, vì pháo binh chỉ có tính chính xác tương đối tỉ lệ để bắn trúng đoạn tường vừa bị bắn là rất thấp khiến nó không còn gây bất ngờ cho kẻ địch.
Ma pháp phòng thủ tường thành rất khác các loại ma pháp phòng thủ thông thường của pháp sư.
Nếu ngươi tấn công vào một vị trí trên ma pháp của pháp sư thì toàn bộ ma pháp đo sẽ dần suy yếu san sẻ sức ép cho nhau.
Nhưng ma pháp phòng thủ tường thành lại khác, mỗi đoạn thành đều độc lập với nhau, chúng sẽ không san sẻ sức ép cho nhau để cùng suy yếu, nên nếu ngươi không thể bắn trúng một vị trí liên tiếp thì tốt nhất đừng bắn làm gì.
Vì thế Long chọn dùng thuốc nổ, đưa một lượng lớn thuốc nỏ đặt ở cổng thành cùng một đoạn tường thành.
Để có thể phá tan lớp tường thành này các pháp sư đã dùng một loại ma pháp ép chặt thuốc nổ với tường thành.
Như vậy sẽ có được hiểu quả lớn nhất của vụ nổ.
…
“Chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.”
— QUẢNG CÁO —
Gia chủ Lý gia, hầu tước Lý Gia Lâm lúc này đang vô cùng sốt ruột dò hỏi quản gia bên cạnh.
Lý Gia Lâm năm nay đã hơn bốn mươi, khuôn mặt đã có chút tang thương của thời gian.
Tuy là một hầu tước nhưng Lý Gia Lâm lại không quá xuất sắc, lão chỉ có thể coi là một người thừa kế hợp cách của Lý gia chứ không thể giúp Lý gia bật lên.
Mới đây thôi khi Lý Gia Lâm đang còn mơ ngủ với người vợ lẽ trẻ hơn hai mươi tuổi vừa mới cưới của mình thì một tiếng nổ lớn vang lên khiến lão giật mình tỉnh lại, người vợ lẽ bên cạnh lão còn hoảng sợ hét lên.
Lý Gia Lâm cũng không khá hơn là bao, nghe thấy vụ nổ bắt đầu từ cổng thành bắc Lý Gia Lâm cử người tới hỏi, nhưng đã qua nửa nửa giờ rồi lão vẫn chưa thấy hồi đáp.
“Tại sao lại lâu như vậy! Rốt cuộc là chuyện gì.”
Lý Gia Lâm sốt ruột, từ phủ hầu tước lão có thể thấy binh lính đang đổ về cổng thành bắc, nhưng cũng có rất nhiều binh lính chạy từ cổng thành bắc ra.
Lúc này một người hầu chạy vào, thấy người hầu Lý Gia Lâm không chờ ma hỏi ngay.
“Chủ nhân chúng ta…chúng ta bị tấn…tấn công.”
Người hầu vừa thở hổn hển vừa nói, hiển nhiên hắn đã chạy thục mạng trở về.
“Bị tân cồng! Ai? Kẻ nào dám tấn công ta.”
Lý Gia Lâm giật mình.
Lão chưa từng nghĩ lãnh thổ của mình bị tấn công, gần một trăm năm qua lãnh thổ Lý gia chưa bao giờ phải hứng chịu bất kỳ cuộc chiến nào.
Hiển nhiên lão không biết kẻ nào lại rảnh rỗi đi tấn công lãnh địa bọn họ.
Không lẽ là đại hoàng tử!
Không đúng, nếu đại hoàng tử tấn công lẽ ra phải có tin tức từ các thành phía đông, đại hoàng tử không thể nào đột nhiên từ không khí nhảy ra tấn công thành Vĩnh Đông nằm ở sâu trong lục địa này.
“Chủ nhân Nam tướng quân cầu kiến.”
Lúc Lý Gia Lâm đang không biết phải làm sao thì được người hầu thông báo, lão vội vã mời người gọi Nam tướng quân vào.
“Tướng quân rốt cuộc là ai tấn công chúng ta.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook