Sát Ly
-
Chương 40: Một lần thua, cả đời làm bại tướng.
Sát Ly như cánh diều đứt dây, ngã sụp xuống ngay dưới chân của Lư Ngân.
Lư Ngân từ trêи cao nhìn xuống người bên dưới, ánh mắt tràn ra tia trào phúng, hắn hơi nghiêng đầu, đồng tử liếc nhìn Bạch Vân cổ nằm trong tay mình, lớp da người trắng mềm được chế tác tinh xảo không tưởng, ẩn hiện hoa văn chìm tươi đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cung nhẹ khó thấy được, âm thanh trầm thấp phun ra trong bờ môi mỏng bạc:
"Hẳn là đang chìm trong mộng đẹp của mình đúng không"
Hắn nói với Sát Ly, nhưng giọng nói lại nhỏ đến mức tưởng chừng như đang nói cho chính mình nghe, sau đó hắn không nói gì nữa, chỉ chậm rãi cúi người xuống rồi bế Sát Ly đang bị vây trong mộng mị lên. Hắn nhìn vào đôi mắt khép hờ vô hồn của y, trạng thái này có lẽ như đã bị nhấn chìm quá sâu vào trong khoảng thời gian đẹp đẽ trong ký ức rồi.
Không biết y đang mơ gì nhỉ.
Vạt áo vàng kim bị gió cuống lên, thân thể Lư Ngân từ từ bay lên không trung, trong lòng ôm theo Sát Ly, vó ý định đưa người trở về Thần giới.
Ngay tại khoảnh khắc hắn mất tập trung, từ bên trong thân cây Thần Mộc bỗng dưng truyền đến một chấn động nhỏ, tiếp theo thân cây như bị sâu mọt ăn mòn dần dần xuất hiện một lỗ đen sâu hoắm, rồi dần lan rộng ra, một thanh kiếm nồng nặc tử khí "Xoẹt" một tiếng phóng nhanh như mũi tên lao thẳng đến sau của Lư Ngân...
Đường kiếm lướt qua bầu trời đêm đề lại một vệt sáng lành lạnh, kiếm khí rít gào như dã thú khát máu, mũi kiếm sắt nhọn trong vài giây ngắn ngủi đã tiến đến sát lưng của Lư Ngân.
"Keng"
Một tiếng chói tai chui vào màng nhĩ của những người chứng kiến xung quanh, cứ ngỡ Ám Sinh sẽ đâm xuyên qua tim Lư Ngân nhưng cuối cùng khi mũi kiếm sắp sửa chạm vào áo hắn thì dừng lại, có cố thế nào cũng không thể tiến lên một li.
Vạn Hoa biết thừa điều này, hắn ném Ám Sinh vào Lư Ngân là có mục đích khác...
Ngón tay của Vạn Hoa đưa lên trước trán, móng tay dần dần hóa đen tỏa ra từng sợi hắc khí mỏng nối dài đến chuôi kiếm Ám Sinh, thanh kiếm run lên từng trận như vừa được bơm vào một luồng sinh lực mới, nó rít lên từng trận, mỗi lần như vậy thì viên ngọc trêи thân nó càng sáng hơn, mũi kiếm cũng như được mài nhọn như một con quái vật đang thử dùng bộ răng khủng khϊế͙p͙ của nó cắn nát kết giới xung quanh Lư Ngân.
Lư Ngân nhìn thấy một cái bóng mờ hình người chậm rãi xuất hiện đằng sau Ám Sinh, chuôi kiếm được cái bóng nắm trong tay, hắc khí như có sinh mệnh, chúng tiếp nối với nhau từng đợt từng đợt đắp vào cái bóng hình người đó, cuối cùng như đấng tạo hóa, chúng tản ra để lộ một khuôn mặt trắng ởn, tiếp đó là cổ, ngực, bụng, tay chân,...
"Cạch" cổ của "người" kia nghiêng một độ cung quỷ dị, lộ ra khớp nối mà chỉ có ở hình nhân (con rối) mới có, cả khớp tay, đốt ngón tay, khớp chân đều có, con mắt nhắm nghiền của hình nhân mở ra, bên trong là một mảng trắng xóa vô hồn nhìn chằm chằm vào Lư Ngân. Hay nói đúng hơn là người đang nằm trong lòng Lư Ngân.
Đại cấm thuật thứ ba- Tử Hoại Linh Nhân.
Linh Nhân im lặng rút Ám Sinh ra, hắc khí cuốn tung mái tóc đen như mực của nó, khuôn mặt tinh xảo như người thật ngập trong khí đen càng khiến sắc trắng trêи mặt nó càng kì dị hơn, nó chậm rãi đưa tay bẻ lại cổ mình, động tác chậm rãi nhưng sau đó dưới sự dẫn dắt của Vạn Hoa, thân thể Linh Nhân vừa đứng thẳng một chút liền biến mất ngay trước mắt Lư Ngân.
Cứ ngỡ nó sẽ tiếp tục tấn công Lư Ngân lại không ngờ, giây sau nó xuất hiện liền bay đến trước mặt Mắt To.
Mắt To cũng không ngờ con rối này thế mà tấn công mình, nó nhanh chóng tản ra kết giới bảo vệ mình, nhưng kết giới vừa thành hình thì con rỗi bỗng dưng há miệng, hét lên một tràn dài...
Âm thanh phát ra từ cuống họng của nó chẳng khác gì lệ quỷ mất con, chua chát, đau đớn đâm thẳng vào màng nhĩ, nghe ớn lạnh đến tận xương. Nhưng mà, nó đâu phải hét chơi thôi đâu, kết giới chả Mắt To thế mà dần dầm bị bào mòn, nó rã rời ra như xác thối mục rữa, từng mảng từng mảng hóa thành thực thể rơi xuống như hoa héo lụi tàn, lần này ngay cả Lư Ngân cũng phải kinh ngạc vì chiêu này của Linh Nhân...
Hắn hoàn toàn không biết trêи đời này tồn tại thứ có thể phá vỡ kết giới của Đại Giáp Kim La Vệ Thần Nhãn. Còn là đồ vật của nhân giới?
"Giết nó đi" sau lưng Lư Ngân vang lên một giọng nói trầm thấp, nhưng hắn còn chưa kịp quay đầu thì đã thấy Linh Nhân ngậm miệng lại, xoay người vung một nhát kiếm về phía Thần Nhãn, ngay khi kiếm khí gần chạm vào Thần Nhãn liền bị nó đánh bật ra, nhưng khoảnh khắc kiếm khí tan đi, đón chào nó chính là một khuôn mặt trắng ởn, tròng mắt vô hồn nhìn vào nó, không một tiếng động cắm phập Ám Sinh vào chính giữa đồng tử của Thần Nhãn.
"Tử Hoại Linh Nhân-Ăn Mòn"
Lại là giọng nói phát ra từ bên trong thân cây, Lư Ngân nhíu mày nhìn Ám Sinh từ từ đâm sâu vào trong Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn, trong miệng Linh Nhân phát ra tiếng cười khằng khặc như kẻ điên, hai tay đầy khớp nối của nó thả ra để mặc cho Ám Sinh ngập sâu vào Thần Nhãn. Lư Ngân còn chưa kịp nhận ra điều gì thì đồng tử to lớn trêи bầu trời kia bỗng điên cuồng xoay tròn như đang chịu đựng nỗi khổ đau đớn cùng cực, một giây sau, nó bắt đầu rơi từng mảng thịt đỏ lòm xuống ...
Bầu trời bỗng dưng đổ cơn mưa máu, trong mưa còn có thịt tươi sống rợn người đập xuống mặt đất, Thần Nhãn đau đớn quằn quại, muốn chạy trốn nhưng không thể, con mắt không có đồng tử chả Linh Nhân như mang theo vô số xích sắt khóa chặt lấy nó, có làm cách nào cũng không thoát ra được. Ngay lúc này nó mới chính thức cảm nhận được thế nào là nỗi khổ lăn trì, nó tận mắt nhìn từng mảng thịt của mình lóc ra, kéo theo máu tươi từng miếng từng miếng rơi xuống, để lại lỗ hổng đỏ máu không thể liền lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, máu càng đổ càng nhiều, mùi tanh ngồng nặc trong không khí, ớn lạnh tận xương...
Nếu như Thần Nhãn có thể nói, những gì phát ra trong miệng nó hẳn là từng tiếng gào thét đau đớn, căm hận cực độ...
Lư Ngân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hắn đưa tay bắn một tia sáng vàng kim về phía Linh Nhân, nhưng nó nhanh chóng biến mất, giây tiếp theo liền xuất hiện ngay bên cạnh Thần Nhãn...
Đây rõ ràng là uy hϊế͙p͙ trắng trợn...
Bắn đi đại ca, bắn đi rồi "con mắt" này cùng bay màu luôn.
Cuối cùng Lư Ngân chuyển hướng về phía Thần Mộc, trêи tay hắn ngưng tụ một dải sáng nhìn giống một thanh kiếm, một tay hắn ôm Sát Ly, tay còn lại hướng về thân cây mà ném đi. Nhưng kiếm còn chưa rời khỏi tay thì Ám Sinh từ trêи trời đã bay xuống, Lư Ngân giật mình thu tay lại biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Ám Sinh cắm xuống mặt đất, ngay lập tức nguyên một vùng đất bị ăn mòn hóa thành màu đen hôi thối
Linh Nhân rút tay ra khỏi đồng tử khổng lồ trêи trời, bàn tay dính máu đưa lên há miệng cười khanh khách, như thiếu nữ e thẹn nhìn Thần Nhãn đang bị cơn đau thối rữa ăn mòn, Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn gần như đã kiệt sức, cơn đau không những hành hạ thể xác mà còn cả tâm trí của nó, nó dần dần chết lặng, đồng tử đã bị rơi mất một nửa, chỉ còn một phần trong mắt còn miễn cưỡng nhìn ra hình thù, một đống bầy nhầy lơ lửng trêи bầu trời chực chờ rơi xuống mặt đất, thịt thối vươn vã khắp nơi đã nhiều lắm rồi, giờ mà con mắt kia còn rơi xuống nữa thì đảm bảo Ma giới có giành hết cả tháng cũng chưa chắc dọn xong con nợ này đâu...
Linh Nhân coi như giải quyết xong Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn, nó đưa tay vuốt vuốt tóc, thẹn thùng hệt như một con người, nhưng chẳng ai ở đây có dũng cảm đem nó với người ra để so sánh cả...
Ám Sinh vừa bay vào tay Linh Nhân, nó liền phát động tấm công.
Thế công lầm này mạnh mẽ lạ thường, dường như muốn tốc chiến tốc thắng một lần cho xong. Nhìn thì hào nhoáng nguy hiểm nhưng sự thật là chỉ có bản thân Vạn Hoa mới biết, sắp không chống trụ lại được nữa rồi...
Hắn bị phản phệ.
Con mụ Tử Họa Linh Nhân này nằm trong tứ đại cấm thuật từ thời thượng cổ truyền lại, nó đại diên cho sự tàn nhẫn vô nhân tính, nhưng những đòn tấn công lại mạnh mẽ vô cùng, một khi Linh Nhân đã chấm ai thì kẻ đó chỉ một đường chết. Kể cả thần.
Vạn Hoa biết, tứ đại cấm thuật chính là điểm tử của Thần, tộc được cho là bất khả chiến bại.
Quan trọng hơn chính là, Thần giới hoàn toàn không biết gì về bốn thứ cấm thuật này. Nhìn vẻ mặt của Lư Ngân đi là biết.
Nhưng không phải tự dưng vì thế mà nó bị gọi là "cấm" thuật, nếu chỉ hại địch mà không ảnh hưởng gì tới ta thì cần gì phải thêm chữ "cấm" vào. Còn là "Đại Cấm Thuật"...
Nó là con dao hai lưỡi, tùy thuộc vào tu vi của người sử dụng mà phản phệ lại. Nặng hay nhẹ tùy thuộc vào kiến thức của ngươi về nó.
Vại Hoa quả thật là tông sư về cấm thuật, nhưng hắn không đủ tu vi. Hắn chỉ có ký ức kiếp trước, còn sức mạnh thì không.
Hắn đây là uống rượu độc giải khát. Nhưng nếu không đụng đến cấm thuật, với sức lực của hắn hiện giờ, tuyệt đối không đụng đến nổi một cọng lông của Lư Ngân...
Vạn Hoa che lại vết thương bị ăn mòn trêи cánh tay của mình, đau nhức khi da thịt bị gặm nhấm không phải ai cũng chịu được. Nhưng khi nhìn đến người đang nằm trong lòng Lư Ngân, hắn liền cắn chặt răng, đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn thẳng về phía trước, mười ngón tay nắm chặt lại đan vào nhau, mười sợi dây tơ mảnh tạo nên từ hắc khí lần nữa căng lên, Vạn Hoa ɭϊếʍ vết máu bên khóe môi, khàn khàn kéo mạnh dây điều khiển Linh Nhân, như nhà múa rồi tài hoa chỉ huy đám rối vô hồn bắt chúng nghe theo lệnh mình...
Linh Nhân dường như có chút bất mãn vì không thể cắn nuốt chủ nhân, chỉ đành hét lên một tiếng không cam, vung kiếm chém về phía Lư Ngân, như muốn đổ hết tức giận lên đầu Lư Ngân.
"Linh Nhân..." Vạn Hoa cắn răng, nuốt xuống ngụm máu trong cổ họng:"...Lệ!"
Linh Nhân Lệ (Nước mắt con hát), kĩ thuật mạnh nhất của Tử Hoại Linh Nhân, chỉ thấy đôi mắt vốn không có đồng tử của Linh Nhân dần dần xuất hiện một chấm đen nhỏ, sau đó nó chậm rãi lan ra, đến khi tạo thành một đồng tử đen linh động như con người thì dừng lại. Linh Nhân bây giờ đã có mắt, sức mạnh tăng vọt không còn chịu sự điều khiển của chủ nhân nữa, dây điều khiển trêи tay Vạn Hoa đứt phựt, hắn phun ra một ngụm máu đen, thân thể miễn cưỡng đứng thẳng.
Hắn đưa tay vén vạt áo trước ngực ra, tại vị trí gần trái tim, da thịt đa bị ăn mòn mà hóa đen, cũng may chưa chạm đến tim...nếu không hắn hôm nay e rằng phải bỏ mạng trong này mất...
Dùng máu để nuôi Linh Nhân, hắn còn sống đúng là may mắn mà...
Bây giở chỉ cần đợi Linh Nhân đánh lạc hướng Lư Ngân...
Vạn Hoa lấy ra một lá bùa, chậm rãi đốt nó đi, nhìn nó chậm rãi tan thành tro rồi mới chậm rãi đứng thẳng người, nuốt xuống tanh ngọt còn xót lại trong họng, thân thể nhỏ bé dần dần bị bọc trong hắc khí, giây lát sau, từ bên trong khí đen bước ra một nam nhân tuấn mĩ tà mị.
Hắn dùng ngón cái chùi đi vết máu bên khóe môi, dựa lưng lên thân cây bên cạnh, quan sát tình hình bên ngoài, chậm rãi quan sát trận đấu, đồng thời cũng tranh thủ chưa lành vết thương bị ăn mòn.
Tất cả những gì hắn cần làm bây giờ là đợi.
Vạn Hoa từng tru sát hơn một nửa Thần tộc, cũng từng giao thủ với Lư Ngân, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không hiểu mối quan hệ giữa Cửu Thần Lư Ngân và Sát Ly là gì.
Không phải kẻ thù. Cũng chẳng phải bạn...
"Kiếp trước ngươi chết dưới tay ta. Kiếp màu cho dù thoát được, cũng đừng hòng sau này ta để ngươi sống."
Vạn Hoa bên trong Thần Mộc nhìn Lư Ngân, chậm rãi phun ra từng chữ.
Linh Nhân không mạnh bằng Lư Ngân. Nhưng vẫn khiến Lư Ngân phải kiêng kị, vì lối đánh "không cần mạng" của nó cùng với tiếng thét quái dị gây chấn động đến thần kinh của nó...
Mỗi khi hắn gần đắc thủ thì con rối này lại hét lên, khiến Lư Ngân bị choáng trong chớp mắt, thế là lại ra tay thất bại...
Hơn nữa, thứ này còn có thể làm hắn bị thương. Đó chính là điều mà hắn chưa từng nghĩ tới. Chưa bao giờ hắn bị thứ khác đả thương chứ không phải là Thần tộc...
Mãi đánh với Linh Nhân mà không để ý xung quanh, Lư Ngân lúc này mới để ý có điều gì đó không ổn ở đây, tại sao xung quanh lại im lặng đến như vậy chứ, ngay cả gió cũng ngừng thổi, hắn thậm chỉ còn không nghe thấy hơi thở của sự sống...
Một ý nghĩ kì quái lóe lên trong đầu Lư Ngân, hắn cúi đầu nhìn Sát Ly vẫn còn nằm trong lòng mình, nhưng y lại nhẹ đến kì lạ, như thể mình đang ôm một cái vỏ rỗng ruột chứ không phải một người, hắn nhíu mày đưa tay đến trước mũi Sát Ly, trong chớp mắt hắn buông tay thả "người" trong lòng ra, Sát Ly vừa rơi xuống đất không hề phát ra tiếng liền vỡ thành bụi mịn.
"..."
Hắn bị trúng mê trận của Bạch Vân cổ.
Vạn Hoa từ khi nào đã bước ra khỏi Thần Mộc, thần không biết quỷ không hay cầm lên Bạch Vân cổ, nhẹ nhàng vỗ lên mặt trống.
"Thùng, thùng..."
Bạch Vân cổ bình thường không làm gì được Thần tộc. Nhưng Bạch Vân cổ làm từ da của Thần nhân lại khác.
Còn là da của quý tộc...
Lư Ngân không ngờ thứ mình làm ra để đối phó Sát Ly cuối cùng lại dính lên người mình. Nhưng hắn vẫn chưa nghiên cứu sâu về vấn đề tà vật, vì hắn là Thần, không thích động chạm vào những thứ u ám như vậy, còn Vại Hoa thì khác...cả thân xác và linh hồn đều bị vây hãm trong bóng đêm sâu thẳm. Hắn nghiên cứu về cấm thuật, tà vật, nguyền rủa chú rất kĩ, gần như moi cả gốc gác họ hàng của chúng.
Cho nên hắn biết Bạch Vân cổ không chỉ dừng lại ở việc kéo linh hồn người khác vào ảo mộng, Bạch Vân cổ cao cấp còn có khả năng đẩy người khác vào mảnh không gian mà nó tạo ra. Vây hãm bên trong. Chịu đựng những nỗi sợ mà bản thân kẻ đó không dám đối mặt nhất. Hiển nhiên Bạch Vân cổ trêи tay Vạn Hoa là hàng xịn của xịn, chỉ một tiếng đã thoải mái lôi nguyên cả Cửu Thần vào không gian của nó...
Đúng là da của người cùng dòng máu với Cửu Thần. Dù đã chết nhưng thần lực còn bên trong vẫn đáng sợ không tệ.
Ngay cả Linh Nhân cũng trùng hợp bị kéo vào bên trong.
Vạn Hoa đặt trống xuống đất, chậm rãi bước đến gần Sát Ly, cúi đầu nhìn người đang say ngủ bên dưới, vẻ mặt y trông an bình đến lạ, hẳn là đang mơ một giấc mộng đẹp đi?
"Khục...khục..." Vạn Hoa che miệng ho ra một ngụm máu, trong lòng thầm mắng một tiếng, vết thương gần trái tim đau nhức đến khó tả, cũng may hắn am hiểu về việc khắc chế cấm thuật, nếu không xác sớm đã lạnh rồi.
Hắn cúi xuống định ôm Sát Ly đứng dậy nhưng khi vừa chạm vào người y thì cơ thể hắn bỗng thu nhỏ lại một vòng. Từ một nam nhân trưởng thành thu lại thành thiếu niên...
"Xem ra không giữ được lâu hơn nữa"
Thiên niên Vạn Hoa chớp chớp mắt, khuôn mặt phi giới tính hiền lên chút hờn dỗi, cúi người xuống chật vật kéo Sát Ly lên lưng, sau đó khập khiễng cõng người đi về phía trước. Bạch Vân cổ không giữ được người lâu, hắn cần phải nhanh chân lên mới được.
Vạn Hoa bây giờ đã mệt thở không ra hơi, ngay cả linh lực cũng dùng không nổi, chỉ có thể gắn sức bế người trêи lưng lê từng bước về phía trước...
Người Ma giới sớm đã chạy sạch hết rồi, ngay cả La Sát Nặc Nhật Nguyệt cũng bị đại ca kéo đi, bây giờ cả đường phố vắng ngắc, chỉ còn thiếu niên cõng một người đang hôn mê, trầy trật tránh đám thịt vụn bầy nhầy trơn trượt dưới chân, chật vật tiến về phía trước...
Đi được một đoạn đủ xa, bên tai loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại:
"Chết thật chứ! Cái chó gì đây?! Sao ta không vào được?! Ông nội đang ở trong đó đó, mẹ nó buông ra cái coi, ôm ôm cái vẹo gì thế hả?!"
Cái giọng điệu này vừa nghe là biết Vạn Phúc, đến cũng nhanh thật, Vạn Hoa nghĩ, cuối cùng gắn sức cuối cùng đưa Sát Ly đến gần kết giới, lúc xuất hiện trước mắt đám Vạn Hoa thì thân thể hắn thu nhỏ lại chỉ còn mười hai mười ba, Vạn Phúc thấy Vạn Hoa cả người đầy máu dùng sức kéo lê Sát Ly đi đến thì sợ hết hồn, định cởi giày đập vào màng chắn nhưng bị Mặc Nhật Nguyên cười khổ ngăn lại.
"Chó chết đứa nào làm ông nội ta ra nông nỗi này?! Ta phải xiên nó lên nướng!"
"Vạn Hoa!"
Mặc Nhật Nguyên kinh hãi kêu lên, chỉ thấy đứa bé thân đầy thương tích vấp phải hòn đá rồi ngã sấp xuống nền đất đầy cát. Chờ mãi không thấy gượng dậy, cứ sợ rằng Vạn Hoa đã ngất đi nhưng qua một lúc lại thấy nó chậm rãi gượng dậy, tiếp tục kéo Sát Ly đi về phía kết giới.
Ngay lúc này từ đằng sau loáng thoáng nghe thấy một tiếng xé gió, một lưỡi kiếm vàng kim đâm thẳng về phía sau của Vạn Hoa, vị trí cũng trùng hợp trúng ngay lồng ngực của Sát Ly. Vạn Hoa nghe tiếng kinh hô của Vạn Phúc liền biết Lư Ngân đã thoát ra ngoài, nhanh như vậy đã giải quyết xong Bạch Vân cổ, không hổ là Cửu Thần Lư Ngân.
Vạn Hoa tức đến muốn bật cười, kiếp trước mình đánh cho tên người chim kia đến mức mặt mũi trông không ra hình người, bây giờ vật đổi sao dời, chớp mắt một cái tu vi bay sạch, lại còn bị thu nhỏ lại, mặc người chà đạp, ngay cả bại tướng dưới tay bây giờ cũng thỏa sức hành hạ hắn đến chật vật như một con chó.
"Nếu ngươi dám bước thêm một bước nữa, ta sẽ cắt cổ ngươi"
Lư Ngân đã đuổi theo nói với giọng đe dọa, Vạn Hoa dừng bước nhưng không hề quay đầu, như thể đang chờ Lư Ngân nói câu tiếp theo.
"Để y lại, ta sẽ để cho ngươi sống"
Vạn Hoa không nói một lời, nhìn bề ngoài dường như đang thật sự cân nhắc vấn đề này.
"Đó là...Thần tộc?!"
Thiên Cơ đi theo Mặc Nhật Nguyên chạy đến đây liền nhìn thấy Lư Ngân cao cao tại thượng..."ăn hϊế͙p͙" một đứa bé!!!
"Trống bị ngài đâm thủng rồi sao, Cửu Thần tôn kính?"
Vạn Hoa bỗng dưng dùng giọng điệu quy phục hỏi Lư Ngân, không biết hắn đang âm mưu gì, nhưng sự thoái lui này khiến Lư Ngân rất hài lòng, nhưng vẫn không quên cảnh giác đứa nhóc trước mắt này, phải biết rằng tuy không chắc chắn nó chính là người điều khiển con rối kia, nhưng ngay dưới mí mắt hắn lại có thể cướp.lấy Bạch Vân cổ rồi dùng nó cắn trả lại Lư Ngân cũng đủ thấy đứa bé này không được ngây thơ như vẻ bề ngoài.
Nếu như thật sự hình nhân là do nó điều khiển nữa thì. Hắn chắc chắn phải trừ khử đứa bé này.
Nhưng cho dù có phải hay không thì vốn dĩ Lư Ngân đã không có ý định tha cho nó, mối họa ngầm như vậy, trừ khử đi vẫn tốt hơn.
Lư Ngân không trả lời, nhưng sự im lặng của hắn cũng đủ để chứng minh tất cả suy đoán của Vạn Hoa là đúng, Bạch Vân cổ chắc chắn đã bị rạch, nếu không Lư Ngân tuyệt đối không thể đứng đây...
Nếu như vậy thì...
Vạn Hoa chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn nam nhân cao ráo ở phía sau, nở một nụ cười ngây thơ. Mặc Nhật Nguyên ở phía sau chứng kiến tất cả, tay trái dấu sau lưng của Vạn Hoa từ khí nào đã xuất hiện năm sợi dây mỏng như tơ màu đen...
Nhìn rất giống dây khiển rối...
" Nếu thế thẩn thì buồn quá, ngài đã lỡ tay tặng ta một món quà quý giá rồi."
Lư Ngân còn chưa hiểu điều gì xảy ra thì trêи cổ chợt lạnh băng, hắn trợn trừng mắt nhanh chóng cúi đầu xuống tránh đi lưỡi kiếm sắc nhọn chém qua đầu mình, tiếng cười khanh khách quen thuộc của Linh Nhân vang lên bên tai...
"Tử Họa Linh Nhân-dung hợp Bạch Vân cổ...này, không ngờ nó thật sự hấp thụ được vật phẩm của Thần giới"
Vạn Hoa kéo kéo dây điều khiển, hít sâu một hơi sau đó xoay người vắt chân lên cổ mà chạy! Hắn dùng hết sức từ khi bυ" sữa mẹ đến giờ mà kéo Sát Ly lết trêи đường lao về phía kết giới. Ngay khi chạm vào ranh giới với bên ngoài, hắn nghiến răng kéo mạnh Sát Ly, một giây sau liền ném người ta bay thẳng ra bên ngoài.
Vạn Phúc:"...."
Chỉ còn Vạn Hoa ở bên trong lại dùng sức, tay ngưng tụ khí chém đứt năm sợi dây mỏng đến mức vô hình nối liền giữa hắn và Linh Nhân. Ngay lập tức khí trong cơ thể điên cuồng đấu đá nhau, lục phủ ngũ tạng như bị khuấy đảo một trận, đau đến mức xây xẩm mặt mày, hắn đưa tay bịt lại miệng mình ngăn cho dòng máu chảy ra khỏi răng môi, gắn hết sức xoay người nhảy ra khỏi kết giới.
Linh Nhân ngay sau khi cắt liên kết với chủ nhân liền như chó điên xổng chuồng, nó cười một tràng quái dị đến cực điểm như để biểu thị nỗi vui sướиɠ của nó, Ám Sinh trêи tay dần dần run lên một cái sau đó phát hiện khí tức trêи người chủ nhân đã biến mất khỏi Linh Nhân liền thu lại hắc khí quanh thân, chậm rãi tản ra thành từng đốm sáng đen bay vào không trung. Linh Nhân bỗng dưng mất đi vũ khí, cảm thấy có chút bực bội, nhưng không bao lâu sau liền vui vẻ trở lại, vì nó sắp sửa đánh với một sinh vật cường đại như vậy nha.
Ám Sinh trong im lặng chui vào trong thần thức của Vạn Hoa, nghe lời mang theo một sợi dây khiển rối đem về cho chủ nhân, Vạn Hoa cầm lấy sợi dây, để nó bám vào đầu ngón tay mình, như vậy hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà quan sát trận đấu trong im lặng mà không bị cả Linh Nhân lẫn Lư Ngân phát hiện.
Bại tướng vẫn mãi là bại tướng, cho dù bây giờ hắn đánh không lại Lư Ngân, nhưng hoàn toàn có thể đả thương. Mặc dù Vạn Hoa cũng không tránh khỏi phun vài ngụm máu chơi chơi...
Chỉ cần qua vài năm nữa. Lư Ngân vẫn bị giới hạn bởi quy tắc Thần giới, qua đợt này chắc chắn sẽ bị phạt, hẳn là không rảnh hơi đi lo chuyện bao đồng đâu. Vạn Hoa hoàn toàn có thời gian để phát triển thế lực của bản thân.
Đến khi gặp lại, cho dù có hai Cửu Thần thì hắn ít nhất cũng phải gửi bọn chúng về điện Diêm Vương một chuyến.
_____________________________________
Một lần nữa xin chào mọi người nhoa. Có ai nhớ Sa hơm...Chứ Sa nhớ mọi ngừi lắm đó. Nói thật chứ18 ngày qua không ra chương thật ra là để trùng tu lại tâm trạng sau một lần bị khủng hoảng của Sa đó...vì bất ngờ quá nên cũng không kịp thông báo cho mọi người. Hic, giờ Sa đã tưng tửng lại rồi, và cũng hơi hơi rảnh nên sẽ ra chuyện thường xuyên cho bà con nha.
À. Rảnh ghé qua truyện mới ủng hộ Sa nhoa~~~ thật ra có gắn tag kinh dị, nhưng không biết có viết thành truyện hài hay không nữa à hệ hệ hệ
Tên truyện mới là Thí Nghiệm X nha
Lư Ngân từ trêи cao nhìn xuống người bên dưới, ánh mắt tràn ra tia trào phúng, hắn hơi nghiêng đầu, đồng tử liếc nhìn Bạch Vân cổ nằm trong tay mình, lớp da người trắng mềm được chế tác tinh xảo không tưởng, ẩn hiện hoa văn chìm tươi đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cung nhẹ khó thấy được, âm thanh trầm thấp phun ra trong bờ môi mỏng bạc:
"Hẳn là đang chìm trong mộng đẹp của mình đúng không"
Hắn nói với Sát Ly, nhưng giọng nói lại nhỏ đến mức tưởng chừng như đang nói cho chính mình nghe, sau đó hắn không nói gì nữa, chỉ chậm rãi cúi người xuống rồi bế Sát Ly đang bị vây trong mộng mị lên. Hắn nhìn vào đôi mắt khép hờ vô hồn của y, trạng thái này có lẽ như đã bị nhấn chìm quá sâu vào trong khoảng thời gian đẹp đẽ trong ký ức rồi.
Không biết y đang mơ gì nhỉ.
Vạt áo vàng kim bị gió cuống lên, thân thể Lư Ngân từ từ bay lên không trung, trong lòng ôm theo Sát Ly, vó ý định đưa người trở về Thần giới.
Ngay tại khoảnh khắc hắn mất tập trung, từ bên trong thân cây Thần Mộc bỗng dưng truyền đến một chấn động nhỏ, tiếp theo thân cây như bị sâu mọt ăn mòn dần dần xuất hiện một lỗ đen sâu hoắm, rồi dần lan rộng ra, một thanh kiếm nồng nặc tử khí "Xoẹt" một tiếng phóng nhanh như mũi tên lao thẳng đến sau của Lư Ngân...
Đường kiếm lướt qua bầu trời đêm đề lại một vệt sáng lành lạnh, kiếm khí rít gào như dã thú khát máu, mũi kiếm sắt nhọn trong vài giây ngắn ngủi đã tiến đến sát lưng của Lư Ngân.
"Keng"
Một tiếng chói tai chui vào màng nhĩ của những người chứng kiến xung quanh, cứ ngỡ Ám Sinh sẽ đâm xuyên qua tim Lư Ngân nhưng cuối cùng khi mũi kiếm sắp sửa chạm vào áo hắn thì dừng lại, có cố thế nào cũng không thể tiến lên một li.
Vạn Hoa biết thừa điều này, hắn ném Ám Sinh vào Lư Ngân là có mục đích khác...
Ngón tay của Vạn Hoa đưa lên trước trán, móng tay dần dần hóa đen tỏa ra từng sợi hắc khí mỏng nối dài đến chuôi kiếm Ám Sinh, thanh kiếm run lên từng trận như vừa được bơm vào một luồng sinh lực mới, nó rít lên từng trận, mỗi lần như vậy thì viên ngọc trêи thân nó càng sáng hơn, mũi kiếm cũng như được mài nhọn như một con quái vật đang thử dùng bộ răng khủng khϊế͙p͙ của nó cắn nát kết giới xung quanh Lư Ngân.
Lư Ngân nhìn thấy một cái bóng mờ hình người chậm rãi xuất hiện đằng sau Ám Sinh, chuôi kiếm được cái bóng nắm trong tay, hắc khí như có sinh mệnh, chúng tiếp nối với nhau từng đợt từng đợt đắp vào cái bóng hình người đó, cuối cùng như đấng tạo hóa, chúng tản ra để lộ một khuôn mặt trắng ởn, tiếp đó là cổ, ngực, bụng, tay chân,...
"Cạch" cổ của "người" kia nghiêng một độ cung quỷ dị, lộ ra khớp nối mà chỉ có ở hình nhân (con rối) mới có, cả khớp tay, đốt ngón tay, khớp chân đều có, con mắt nhắm nghiền của hình nhân mở ra, bên trong là một mảng trắng xóa vô hồn nhìn chằm chằm vào Lư Ngân. Hay nói đúng hơn là người đang nằm trong lòng Lư Ngân.
Đại cấm thuật thứ ba- Tử Hoại Linh Nhân.
Linh Nhân im lặng rút Ám Sinh ra, hắc khí cuốn tung mái tóc đen như mực của nó, khuôn mặt tinh xảo như người thật ngập trong khí đen càng khiến sắc trắng trêи mặt nó càng kì dị hơn, nó chậm rãi đưa tay bẻ lại cổ mình, động tác chậm rãi nhưng sau đó dưới sự dẫn dắt của Vạn Hoa, thân thể Linh Nhân vừa đứng thẳng một chút liền biến mất ngay trước mắt Lư Ngân.
Cứ ngỡ nó sẽ tiếp tục tấn công Lư Ngân lại không ngờ, giây sau nó xuất hiện liền bay đến trước mặt Mắt To.
Mắt To cũng không ngờ con rối này thế mà tấn công mình, nó nhanh chóng tản ra kết giới bảo vệ mình, nhưng kết giới vừa thành hình thì con rỗi bỗng dưng há miệng, hét lên một tràn dài...
Âm thanh phát ra từ cuống họng của nó chẳng khác gì lệ quỷ mất con, chua chát, đau đớn đâm thẳng vào màng nhĩ, nghe ớn lạnh đến tận xương. Nhưng mà, nó đâu phải hét chơi thôi đâu, kết giới chả Mắt To thế mà dần dầm bị bào mòn, nó rã rời ra như xác thối mục rữa, từng mảng từng mảng hóa thành thực thể rơi xuống như hoa héo lụi tàn, lần này ngay cả Lư Ngân cũng phải kinh ngạc vì chiêu này của Linh Nhân...
Hắn hoàn toàn không biết trêи đời này tồn tại thứ có thể phá vỡ kết giới của Đại Giáp Kim La Vệ Thần Nhãn. Còn là đồ vật của nhân giới?
"Giết nó đi" sau lưng Lư Ngân vang lên một giọng nói trầm thấp, nhưng hắn còn chưa kịp quay đầu thì đã thấy Linh Nhân ngậm miệng lại, xoay người vung một nhát kiếm về phía Thần Nhãn, ngay khi kiếm khí gần chạm vào Thần Nhãn liền bị nó đánh bật ra, nhưng khoảnh khắc kiếm khí tan đi, đón chào nó chính là một khuôn mặt trắng ởn, tròng mắt vô hồn nhìn vào nó, không một tiếng động cắm phập Ám Sinh vào chính giữa đồng tử của Thần Nhãn.
"Tử Hoại Linh Nhân-Ăn Mòn"
Lại là giọng nói phát ra từ bên trong thân cây, Lư Ngân nhíu mày nhìn Ám Sinh từ từ đâm sâu vào trong Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn, trong miệng Linh Nhân phát ra tiếng cười khằng khặc như kẻ điên, hai tay đầy khớp nối của nó thả ra để mặc cho Ám Sinh ngập sâu vào Thần Nhãn. Lư Ngân còn chưa kịp nhận ra điều gì thì đồng tử to lớn trêи bầu trời kia bỗng điên cuồng xoay tròn như đang chịu đựng nỗi khổ đau đớn cùng cực, một giây sau, nó bắt đầu rơi từng mảng thịt đỏ lòm xuống ...
Bầu trời bỗng dưng đổ cơn mưa máu, trong mưa còn có thịt tươi sống rợn người đập xuống mặt đất, Thần Nhãn đau đớn quằn quại, muốn chạy trốn nhưng không thể, con mắt không có đồng tử chả Linh Nhân như mang theo vô số xích sắt khóa chặt lấy nó, có làm cách nào cũng không thoát ra được. Ngay lúc này nó mới chính thức cảm nhận được thế nào là nỗi khổ lăn trì, nó tận mắt nhìn từng mảng thịt của mình lóc ra, kéo theo máu tươi từng miếng từng miếng rơi xuống, để lại lỗ hổng đỏ máu không thể liền lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, máu càng đổ càng nhiều, mùi tanh ngồng nặc trong không khí, ớn lạnh tận xương...
Nếu như Thần Nhãn có thể nói, những gì phát ra trong miệng nó hẳn là từng tiếng gào thét đau đớn, căm hận cực độ...
Lư Ngân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hắn đưa tay bắn một tia sáng vàng kim về phía Linh Nhân, nhưng nó nhanh chóng biến mất, giây tiếp theo liền xuất hiện ngay bên cạnh Thần Nhãn...
Đây rõ ràng là uy hϊế͙p͙ trắng trợn...
Bắn đi đại ca, bắn đi rồi "con mắt" này cùng bay màu luôn.
Cuối cùng Lư Ngân chuyển hướng về phía Thần Mộc, trêи tay hắn ngưng tụ một dải sáng nhìn giống một thanh kiếm, một tay hắn ôm Sát Ly, tay còn lại hướng về thân cây mà ném đi. Nhưng kiếm còn chưa rời khỏi tay thì Ám Sinh từ trêи trời đã bay xuống, Lư Ngân giật mình thu tay lại biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Ám Sinh cắm xuống mặt đất, ngay lập tức nguyên một vùng đất bị ăn mòn hóa thành màu đen hôi thối
Linh Nhân rút tay ra khỏi đồng tử khổng lồ trêи trời, bàn tay dính máu đưa lên há miệng cười khanh khách, như thiếu nữ e thẹn nhìn Thần Nhãn đang bị cơn đau thối rữa ăn mòn, Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn gần như đã kiệt sức, cơn đau không những hành hạ thể xác mà còn cả tâm trí của nó, nó dần dần chết lặng, đồng tử đã bị rơi mất một nửa, chỉ còn một phần trong mắt còn miễn cưỡng nhìn ra hình thù, một đống bầy nhầy lơ lửng trêи bầu trời chực chờ rơi xuống mặt đất, thịt thối vươn vã khắp nơi đã nhiều lắm rồi, giờ mà con mắt kia còn rơi xuống nữa thì đảm bảo Ma giới có giành hết cả tháng cũng chưa chắc dọn xong con nợ này đâu...
Linh Nhân coi như giải quyết xong Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn, nó đưa tay vuốt vuốt tóc, thẹn thùng hệt như một con người, nhưng chẳng ai ở đây có dũng cảm đem nó với người ra để so sánh cả...
Ám Sinh vừa bay vào tay Linh Nhân, nó liền phát động tấm công.
Thế công lầm này mạnh mẽ lạ thường, dường như muốn tốc chiến tốc thắng một lần cho xong. Nhìn thì hào nhoáng nguy hiểm nhưng sự thật là chỉ có bản thân Vạn Hoa mới biết, sắp không chống trụ lại được nữa rồi...
Hắn bị phản phệ.
Con mụ Tử Họa Linh Nhân này nằm trong tứ đại cấm thuật từ thời thượng cổ truyền lại, nó đại diên cho sự tàn nhẫn vô nhân tính, nhưng những đòn tấn công lại mạnh mẽ vô cùng, một khi Linh Nhân đã chấm ai thì kẻ đó chỉ một đường chết. Kể cả thần.
Vạn Hoa biết, tứ đại cấm thuật chính là điểm tử của Thần, tộc được cho là bất khả chiến bại.
Quan trọng hơn chính là, Thần giới hoàn toàn không biết gì về bốn thứ cấm thuật này. Nhìn vẻ mặt của Lư Ngân đi là biết.
Nhưng không phải tự dưng vì thế mà nó bị gọi là "cấm" thuật, nếu chỉ hại địch mà không ảnh hưởng gì tới ta thì cần gì phải thêm chữ "cấm" vào. Còn là "Đại Cấm Thuật"...
Nó là con dao hai lưỡi, tùy thuộc vào tu vi của người sử dụng mà phản phệ lại. Nặng hay nhẹ tùy thuộc vào kiến thức của ngươi về nó.
Vại Hoa quả thật là tông sư về cấm thuật, nhưng hắn không đủ tu vi. Hắn chỉ có ký ức kiếp trước, còn sức mạnh thì không.
Hắn đây là uống rượu độc giải khát. Nhưng nếu không đụng đến cấm thuật, với sức lực của hắn hiện giờ, tuyệt đối không đụng đến nổi một cọng lông của Lư Ngân...
Vạn Hoa che lại vết thương bị ăn mòn trêи cánh tay của mình, đau nhức khi da thịt bị gặm nhấm không phải ai cũng chịu được. Nhưng khi nhìn đến người đang nằm trong lòng Lư Ngân, hắn liền cắn chặt răng, đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn thẳng về phía trước, mười ngón tay nắm chặt lại đan vào nhau, mười sợi dây tơ mảnh tạo nên từ hắc khí lần nữa căng lên, Vạn Hoa ɭϊếʍ vết máu bên khóe môi, khàn khàn kéo mạnh dây điều khiển Linh Nhân, như nhà múa rồi tài hoa chỉ huy đám rối vô hồn bắt chúng nghe theo lệnh mình...
Linh Nhân dường như có chút bất mãn vì không thể cắn nuốt chủ nhân, chỉ đành hét lên một tiếng không cam, vung kiếm chém về phía Lư Ngân, như muốn đổ hết tức giận lên đầu Lư Ngân.
"Linh Nhân..." Vạn Hoa cắn răng, nuốt xuống ngụm máu trong cổ họng:"...Lệ!"
Linh Nhân Lệ (Nước mắt con hát), kĩ thuật mạnh nhất của Tử Hoại Linh Nhân, chỉ thấy đôi mắt vốn không có đồng tử của Linh Nhân dần dần xuất hiện một chấm đen nhỏ, sau đó nó chậm rãi lan ra, đến khi tạo thành một đồng tử đen linh động như con người thì dừng lại. Linh Nhân bây giờ đã có mắt, sức mạnh tăng vọt không còn chịu sự điều khiển của chủ nhân nữa, dây điều khiển trêи tay Vạn Hoa đứt phựt, hắn phun ra một ngụm máu đen, thân thể miễn cưỡng đứng thẳng.
Hắn đưa tay vén vạt áo trước ngực ra, tại vị trí gần trái tim, da thịt đa bị ăn mòn mà hóa đen, cũng may chưa chạm đến tim...nếu không hắn hôm nay e rằng phải bỏ mạng trong này mất...
Dùng máu để nuôi Linh Nhân, hắn còn sống đúng là may mắn mà...
Bây giở chỉ cần đợi Linh Nhân đánh lạc hướng Lư Ngân...
Vạn Hoa lấy ra một lá bùa, chậm rãi đốt nó đi, nhìn nó chậm rãi tan thành tro rồi mới chậm rãi đứng thẳng người, nuốt xuống tanh ngọt còn xót lại trong họng, thân thể nhỏ bé dần dần bị bọc trong hắc khí, giây lát sau, từ bên trong khí đen bước ra một nam nhân tuấn mĩ tà mị.
Hắn dùng ngón cái chùi đi vết máu bên khóe môi, dựa lưng lên thân cây bên cạnh, quan sát tình hình bên ngoài, chậm rãi quan sát trận đấu, đồng thời cũng tranh thủ chưa lành vết thương bị ăn mòn.
Tất cả những gì hắn cần làm bây giờ là đợi.
Vạn Hoa từng tru sát hơn một nửa Thần tộc, cũng từng giao thủ với Lư Ngân, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không hiểu mối quan hệ giữa Cửu Thần Lư Ngân và Sát Ly là gì.
Không phải kẻ thù. Cũng chẳng phải bạn...
"Kiếp trước ngươi chết dưới tay ta. Kiếp màu cho dù thoát được, cũng đừng hòng sau này ta để ngươi sống."
Vạn Hoa bên trong Thần Mộc nhìn Lư Ngân, chậm rãi phun ra từng chữ.
Linh Nhân không mạnh bằng Lư Ngân. Nhưng vẫn khiến Lư Ngân phải kiêng kị, vì lối đánh "không cần mạng" của nó cùng với tiếng thét quái dị gây chấn động đến thần kinh của nó...
Mỗi khi hắn gần đắc thủ thì con rối này lại hét lên, khiến Lư Ngân bị choáng trong chớp mắt, thế là lại ra tay thất bại...
Hơn nữa, thứ này còn có thể làm hắn bị thương. Đó chính là điều mà hắn chưa từng nghĩ tới. Chưa bao giờ hắn bị thứ khác đả thương chứ không phải là Thần tộc...
Mãi đánh với Linh Nhân mà không để ý xung quanh, Lư Ngân lúc này mới để ý có điều gì đó không ổn ở đây, tại sao xung quanh lại im lặng đến như vậy chứ, ngay cả gió cũng ngừng thổi, hắn thậm chỉ còn không nghe thấy hơi thở của sự sống...
Một ý nghĩ kì quái lóe lên trong đầu Lư Ngân, hắn cúi đầu nhìn Sát Ly vẫn còn nằm trong lòng mình, nhưng y lại nhẹ đến kì lạ, như thể mình đang ôm một cái vỏ rỗng ruột chứ không phải một người, hắn nhíu mày đưa tay đến trước mũi Sát Ly, trong chớp mắt hắn buông tay thả "người" trong lòng ra, Sát Ly vừa rơi xuống đất không hề phát ra tiếng liền vỡ thành bụi mịn.
"..."
Hắn bị trúng mê trận của Bạch Vân cổ.
Vạn Hoa từ khi nào đã bước ra khỏi Thần Mộc, thần không biết quỷ không hay cầm lên Bạch Vân cổ, nhẹ nhàng vỗ lên mặt trống.
"Thùng, thùng..."
Bạch Vân cổ bình thường không làm gì được Thần tộc. Nhưng Bạch Vân cổ làm từ da của Thần nhân lại khác.
Còn là da của quý tộc...
Lư Ngân không ngờ thứ mình làm ra để đối phó Sát Ly cuối cùng lại dính lên người mình. Nhưng hắn vẫn chưa nghiên cứu sâu về vấn đề tà vật, vì hắn là Thần, không thích động chạm vào những thứ u ám như vậy, còn Vại Hoa thì khác...cả thân xác và linh hồn đều bị vây hãm trong bóng đêm sâu thẳm. Hắn nghiên cứu về cấm thuật, tà vật, nguyền rủa chú rất kĩ, gần như moi cả gốc gác họ hàng của chúng.
Cho nên hắn biết Bạch Vân cổ không chỉ dừng lại ở việc kéo linh hồn người khác vào ảo mộng, Bạch Vân cổ cao cấp còn có khả năng đẩy người khác vào mảnh không gian mà nó tạo ra. Vây hãm bên trong. Chịu đựng những nỗi sợ mà bản thân kẻ đó không dám đối mặt nhất. Hiển nhiên Bạch Vân cổ trêи tay Vạn Hoa là hàng xịn của xịn, chỉ một tiếng đã thoải mái lôi nguyên cả Cửu Thần vào không gian của nó...
Đúng là da của người cùng dòng máu với Cửu Thần. Dù đã chết nhưng thần lực còn bên trong vẫn đáng sợ không tệ.
Ngay cả Linh Nhân cũng trùng hợp bị kéo vào bên trong.
Vạn Hoa đặt trống xuống đất, chậm rãi bước đến gần Sát Ly, cúi đầu nhìn người đang say ngủ bên dưới, vẻ mặt y trông an bình đến lạ, hẳn là đang mơ một giấc mộng đẹp đi?
"Khục...khục..." Vạn Hoa che miệng ho ra một ngụm máu, trong lòng thầm mắng một tiếng, vết thương gần trái tim đau nhức đến khó tả, cũng may hắn am hiểu về việc khắc chế cấm thuật, nếu không xác sớm đã lạnh rồi.
Hắn cúi xuống định ôm Sát Ly đứng dậy nhưng khi vừa chạm vào người y thì cơ thể hắn bỗng thu nhỏ lại một vòng. Từ một nam nhân trưởng thành thu lại thành thiếu niên...
"Xem ra không giữ được lâu hơn nữa"
Thiên niên Vạn Hoa chớp chớp mắt, khuôn mặt phi giới tính hiền lên chút hờn dỗi, cúi người xuống chật vật kéo Sát Ly lên lưng, sau đó khập khiễng cõng người đi về phía trước. Bạch Vân cổ không giữ được người lâu, hắn cần phải nhanh chân lên mới được.
Vạn Hoa bây giờ đã mệt thở không ra hơi, ngay cả linh lực cũng dùng không nổi, chỉ có thể gắn sức bế người trêи lưng lê từng bước về phía trước...
Người Ma giới sớm đã chạy sạch hết rồi, ngay cả La Sát Nặc Nhật Nguyệt cũng bị đại ca kéo đi, bây giờ cả đường phố vắng ngắc, chỉ còn thiếu niên cõng một người đang hôn mê, trầy trật tránh đám thịt vụn bầy nhầy trơn trượt dưới chân, chật vật tiến về phía trước...
Đi được một đoạn đủ xa, bên tai loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại:
"Chết thật chứ! Cái chó gì đây?! Sao ta không vào được?! Ông nội đang ở trong đó đó, mẹ nó buông ra cái coi, ôm ôm cái vẹo gì thế hả?!"
Cái giọng điệu này vừa nghe là biết Vạn Phúc, đến cũng nhanh thật, Vạn Hoa nghĩ, cuối cùng gắn sức cuối cùng đưa Sát Ly đến gần kết giới, lúc xuất hiện trước mắt đám Vạn Hoa thì thân thể hắn thu nhỏ lại chỉ còn mười hai mười ba, Vạn Phúc thấy Vạn Hoa cả người đầy máu dùng sức kéo lê Sát Ly đi đến thì sợ hết hồn, định cởi giày đập vào màng chắn nhưng bị Mặc Nhật Nguyên cười khổ ngăn lại.
"Chó chết đứa nào làm ông nội ta ra nông nỗi này?! Ta phải xiên nó lên nướng!"
"Vạn Hoa!"
Mặc Nhật Nguyên kinh hãi kêu lên, chỉ thấy đứa bé thân đầy thương tích vấp phải hòn đá rồi ngã sấp xuống nền đất đầy cát. Chờ mãi không thấy gượng dậy, cứ sợ rằng Vạn Hoa đã ngất đi nhưng qua một lúc lại thấy nó chậm rãi gượng dậy, tiếp tục kéo Sát Ly đi về phía kết giới.
Ngay lúc này từ đằng sau loáng thoáng nghe thấy một tiếng xé gió, một lưỡi kiếm vàng kim đâm thẳng về phía sau của Vạn Hoa, vị trí cũng trùng hợp trúng ngay lồng ngực của Sát Ly. Vạn Hoa nghe tiếng kinh hô của Vạn Phúc liền biết Lư Ngân đã thoát ra ngoài, nhanh như vậy đã giải quyết xong Bạch Vân cổ, không hổ là Cửu Thần Lư Ngân.
Vạn Hoa tức đến muốn bật cười, kiếp trước mình đánh cho tên người chim kia đến mức mặt mũi trông không ra hình người, bây giờ vật đổi sao dời, chớp mắt một cái tu vi bay sạch, lại còn bị thu nhỏ lại, mặc người chà đạp, ngay cả bại tướng dưới tay bây giờ cũng thỏa sức hành hạ hắn đến chật vật như một con chó.
"Nếu ngươi dám bước thêm một bước nữa, ta sẽ cắt cổ ngươi"
Lư Ngân đã đuổi theo nói với giọng đe dọa, Vạn Hoa dừng bước nhưng không hề quay đầu, như thể đang chờ Lư Ngân nói câu tiếp theo.
"Để y lại, ta sẽ để cho ngươi sống"
Vạn Hoa không nói một lời, nhìn bề ngoài dường như đang thật sự cân nhắc vấn đề này.
"Đó là...Thần tộc?!"
Thiên Cơ đi theo Mặc Nhật Nguyên chạy đến đây liền nhìn thấy Lư Ngân cao cao tại thượng..."ăn hϊế͙p͙" một đứa bé!!!
"Trống bị ngài đâm thủng rồi sao, Cửu Thần tôn kính?"
Vạn Hoa bỗng dưng dùng giọng điệu quy phục hỏi Lư Ngân, không biết hắn đang âm mưu gì, nhưng sự thoái lui này khiến Lư Ngân rất hài lòng, nhưng vẫn không quên cảnh giác đứa nhóc trước mắt này, phải biết rằng tuy không chắc chắn nó chính là người điều khiển con rối kia, nhưng ngay dưới mí mắt hắn lại có thể cướp.lấy Bạch Vân cổ rồi dùng nó cắn trả lại Lư Ngân cũng đủ thấy đứa bé này không được ngây thơ như vẻ bề ngoài.
Nếu như thật sự hình nhân là do nó điều khiển nữa thì. Hắn chắc chắn phải trừ khử đứa bé này.
Nhưng cho dù có phải hay không thì vốn dĩ Lư Ngân đã không có ý định tha cho nó, mối họa ngầm như vậy, trừ khử đi vẫn tốt hơn.
Lư Ngân không trả lời, nhưng sự im lặng của hắn cũng đủ để chứng minh tất cả suy đoán của Vạn Hoa là đúng, Bạch Vân cổ chắc chắn đã bị rạch, nếu không Lư Ngân tuyệt đối không thể đứng đây...
Nếu như vậy thì...
Vạn Hoa chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn nam nhân cao ráo ở phía sau, nở một nụ cười ngây thơ. Mặc Nhật Nguyên ở phía sau chứng kiến tất cả, tay trái dấu sau lưng của Vạn Hoa từ khí nào đã xuất hiện năm sợi dây mỏng như tơ màu đen...
Nhìn rất giống dây khiển rối...
" Nếu thế thẩn thì buồn quá, ngài đã lỡ tay tặng ta một món quà quý giá rồi."
Lư Ngân còn chưa hiểu điều gì xảy ra thì trêи cổ chợt lạnh băng, hắn trợn trừng mắt nhanh chóng cúi đầu xuống tránh đi lưỡi kiếm sắc nhọn chém qua đầu mình, tiếng cười khanh khách quen thuộc của Linh Nhân vang lên bên tai...
"Tử Họa Linh Nhân-dung hợp Bạch Vân cổ...này, không ngờ nó thật sự hấp thụ được vật phẩm của Thần giới"
Vạn Hoa kéo kéo dây điều khiển, hít sâu một hơi sau đó xoay người vắt chân lên cổ mà chạy! Hắn dùng hết sức từ khi bυ" sữa mẹ đến giờ mà kéo Sát Ly lết trêи đường lao về phía kết giới. Ngay khi chạm vào ranh giới với bên ngoài, hắn nghiến răng kéo mạnh Sát Ly, một giây sau liền ném người ta bay thẳng ra bên ngoài.
Vạn Phúc:"...."
Chỉ còn Vạn Hoa ở bên trong lại dùng sức, tay ngưng tụ khí chém đứt năm sợi dây mỏng đến mức vô hình nối liền giữa hắn và Linh Nhân. Ngay lập tức khí trong cơ thể điên cuồng đấu đá nhau, lục phủ ngũ tạng như bị khuấy đảo một trận, đau đến mức xây xẩm mặt mày, hắn đưa tay bịt lại miệng mình ngăn cho dòng máu chảy ra khỏi răng môi, gắn hết sức xoay người nhảy ra khỏi kết giới.
Linh Nhân ngay sau khi cắt liên kết với chủ nhân liền như chó điên xổng chuồng, nó cười một tràng quái dị đến cực điểm như để biểu thị nỗi vui sướиɠ của nó, Ám Sinh trêи tay dần dần run lên một cái sau đó phát hiện khí tức trêи người chủ nhân đã biến mất khỏi Linh Nhân liền thu lại hắc khí quanh thân, chậm rãi tản ra thành từng đốm sáng đen bay vào không trung. Linh Nhân bỗng dưng mất đi vũ khí, cảm thấy có chút bực bội, nhưng không bao lâu sau liền vui vẻ trở lại, vì nó sắp sửa đánh với một sinh vật cường đại như vậy nha.
Ám Sinh trong im lặng chui vào trong thần thức của Vạn Hoa, nghe lời mang theo một sợi dây khiển rối đem về cho chủ nhân, Vạn Hoa cầm lấy sợi dây, để nó bám vào đầu ngón tay mình, như vậy hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà quan sát trận đấu trong im lặng mà không bị cả Linh Nhân lẫn Lư Ngân phát hiện.
Bại tướng vẫn mãi là bại tướng, cho dù bây giờ hắn đánh không lại Lư Ngân, nhưng hoàn toàn có thể đả thương. Mặc dù Vạn Hoa cũng không tránh khỏi phun vài ngụm máu chơi chơi...
Chỉ cần qua vài năm nữa. Lư Ngân vẫn bị giới hạn bởi quy tắc Thần giới, qua đợt này chắc chắn sẽ bị phạt, hẳn là không rảnh hơi đi lo chuyện bao đồng đâu. Vạn Hoa hoàn toàn có thời gian để phát triển thế lực của bản thân.
Đến khi gặp lại, cho dù có hai Cửu Thần thì hắn ít nhất cũng phải gửi bọn chúng về điện Diêm Vương một chuyến.
_____________________________________
Một lần nữa xin chào mọi người nhoa. Có ai nhớ Sa hơm...Chứ Sa nhớ mọi ngừi lắm đó. Nói thật chứ18 ngày qua không ra chương thật ra là để trùng tu lại tâm trạng sau một lần bị khủng hoảng của Sa đó...vì bất ngờ quá nên cũng không kịp thông báo cho mọi người. Hic, giờ Sa đã tưng tửng lại rồi, và cũng hơi hơi rảnh nên sẽ ra chuyện thường xuyên cho bà con nha.
À. Rảnh ghé qua truyện mới ủng hộ Sa nhoa~~~ thật ra có gắn tag kinh dị, nhưng không biết có viết thành truyện hài hay không nữa à hệ hệ hệ
Tên truyện mới là Thí Nghiệm X nha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook