Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được Cơ Chứ
-
C75: Nói rõ
Nhìn dáng vẻ khó chịu của Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch vô thức đưa tay ra nắm lấy tay cậu,
Tùy Hầu Ngọc nhanh chóng hất văng ra: “Đừng có nắm, nói được một nửa xong tôi ngủ mất thì cậu đi mà nhịn cả đêm.”
Hầu Mạch không quá câu nệ chuyện này: “Không nói cũng được, tôi chỉ sợ trong lòng cậu không vui.”
“Không quan trọng, tôi không có gì phải giấu diếm hết, nếu không cậu lại so đo với Nhiễm Thuật về vụ này sao.”
Hầu Mạch thu tay về, nhìn chằm chằm Tùy Hầu Ngọc, trong tâm lại xoắn hết cả lên.
Không nghe thì tò mò, mà nghe thì hắn lại đau lòng.
Tùy Hầu Ngọc tiếp tục nói: “Tôi thông cảm cho bà ấy, không náo loạn cũng không quậy phá. Lúc đó tôi vừa trải qua trị liệu xong, đầu óc mơ màng, phản ứng chậm, trí nhớ còn giảm sút. Lại thêm trường học muốn hạ hạnh kiểm nên tôi phải liều mạng học tập mới có thể giữ được. Sau đó tôi có cầu xin bố mình đi tìm bố cậu, thêm Wechat nhưng cậu chưa từng để ý tới, tôi đã thất vọng mất một thời gian.
“Thật xin lỗi.”
“Không sao, tôi đã không còn để ý nữa, dù sao khi đó cậu cũng không dễ chịu gì.”
Tùy Hầu Ngọc chần chờ một lát rồi tiếp tục nói: “Lên cấp hai, đột nhiên tôi phát hiện bố dượng có hành động không bình thường. Ông… ông ta nhìn chằm chằm tôi. Có lần tôi thay quần áo ra, sau đấy mải nghe điện thoại của Nhiễm Thuật nên quên giặt, lúc quay lại thì nhìn thấy ông ta đang ngửi… quần lót của tôi.”
“Đ* má?!” Hầu Mạch gần như đứng phắt dậy, thằng đó cmn là biến thái hả?
“Tôi không rõ rốt cuộc ông ta là song tính luyến hay đồng tính luyến mà lừa cưới mẹ nữa. Về sau tôi xác định ông ta có khả năng là vế thứ hai, hành vi ông ta đối xử với tôi không được bình thường.”
“Ông ta làm gì cậu?” Hầu Mạch vội vàng hỏi. Nếu ông bố dượng đó dám động đến Tùy Hầu Ngọc, hắn lập tức đến trùm bao tải ông ta.
“Cậu biết tính tình tôi mà, tôi không gần gũi với bọn họ nổi, luôn bài xích họ. Sau này mối quan hệ hòa hoãn bớt, bị bố dượng đập lên bả vai đã là hành động thân mật nhất rồi. Tuy nhiên từ khi biết ông ta là gay tôi liền cảm thấy buồn nôn, nghĩ lại mình từng bị đụng vào vai mà mắc ói, thậm chí chán ghét người khác tới gần.”
Hầu Mạch thở dài thườn thượt, lông mày hắn nhíu chặt không chút thả lỏng.
Hoàn cảnh gia đình như thế này thì ai mà chẳng chạnh lòng.
Tùy Hầu Ngọc tiếp tục kể: “Về sau tôi còn làm một việc EQ chạm đáy, bây giờ nhớ lại cảm thấy mình thật ngu ngốc.”
“Cậu cãi nhau với bố dượng hả?”
Tùy Hầu Ngọc lắc đầu: “Không, tôi trực tiếp nói với mẹ, bố dượng là gay, lừa cưới mẹ, phanh phui hết những hành vi của ông ta. Nhưng ông ta ngày thường bộ dạng hào hoa phong nhã, là kẻ ngụy quân tử, che giấu rất tốt. Sau khi nghe tôi nói chẳng những ông ta không hoảng hốt mà trái lại còn an ủi tôi, bảo rằng biết tôi không muốn mẹ tái hôn, bảo rằng ông ta sẽ đối xử tốt với mấy mẹ con. Mẹ tôi lập tức nổi giận, tại chỗ náo loạn với tôi, cho là tôi nói láo.”
“Tên bố dượng này thật lắm mưu mô.”
“Do tôi ngốc, cảm thấy việc mình cây ngay không sợ chết đứng. Thậm chí tôi còn gọi em gái đến làm chứng bởi vì em ấy cũng biết mấy hành vi kì quái của ông ta. Kết quả đến thời điểm mấu chốt thì Từ Dữu Nhất lại nói dối, bảo mình chẳng biết gì. Điều này làm tình thế xoay chuyển, biến thành tôi nói dối mẹ, mẹ hoàn toàn không tin tưởng tôi.”
Hầu Mạch chỉ xuống dưới tầng hỏi: “Chính là con nhỏ vừa tới kia hả?”
“Đúng, chính là em ấy, thế nên trước kia tôi với em ấy đã có một cuộc cãi vã gay gắt. Tôi cảm thấy đáng lẽ em gái nên giúp mình, không nên giấu diếm mẹ để bố dượng tiếp tục gạt bà. Lúc ấy em ấy giải thích rằng không muốn bố mẹ ly hôn, việc đó quá nghiêm trọng. Tôi thật sự đã rất tức giận.”
“Hiện tại thấy em ấy bị đánh nên cậu mềm lòng à?”
“Nhưng đúng là trước đó tôi chỉ cân nhắc đến mình và mẹ, chưa từng nghĩ cho em gái. Nếu em ấy giúp tôi làm chứng thì sau này phải sống thế nào? Bố dượng sẽ đối xử với em ấy thế nào đây? Hơn nữa bây giờ bố dượng vì nghi ngờ Từ Dữu Nhất đã nói gì với mẹ nên ra tay đánh em ấy. Nếu trước kia em ấy đứng ra làm chứng có phải sẽ bị đánh càng ác hơn không? Về sau chỉ có em ấy phải sống với bố dượng.”
Hầu Mạch vươn tay vuốt đầu Tùy Hầu Ngọc: “Thật ra cậu không làm gì sai mà…”
“Thế nhưng tại tôi gây rối khiến trong nhà không được bình yên. Mỗi ngày mẹ đều rất suy sụp, bà luôn nói tôi không những có bệnh mà còn thích nói dối, tâm hồn dơ bẩn.”
“Chuyện này cậu thật sự nên nói cho bà ấy biết. Nhưng việc mẹ cậu không tin con mình, lúc trước còn đối xử với cậu như vậy là bà ấy không tốt. Hơn nữa nếu cuộc hôn nhân đó là lừa gạt thì không nên được dung thứ, bà ấy hẳn nên ly hôn mới phải, không phải lỗi tại cậu mà là vấn đề của ông bố dượng kia.”
Vẻ khổ sở ẩn hiện trong mắt Tùy Hầu Ngọc, đôi mắt như vũng nước đọng, quấn đầy chướng khí.
Hiện tại Hầu Mạch đã hiểu rõ tại sao Tùy Hầu Ngọc dọn ra ngoài ở. Nếu những việc cậu kể không sai thì những năm đó sống trong nhà cũng chẳng bình yên nổi, cậu vẫn luôn muốn đi khỏi căn nhà kia.
Nghỉ hè lên lớp mười một, cậu cuối cùng cũng thoát ra được.
Đối với Tùy Hầu Ngọc, đây là giải thoát, tất nhiên cậu không muốn quay về.
“Nhưng nói trắng ra hai người họ không ly hôn cũng tốt. Khi mẹ tôi kết hôn có che giấu nhiều thứ, che giấu một đứa con riêng không bình thường, còn che giấu gien di truyền tính nóng nảy của mình. Bố dượng cũng giấu diếm không ít thứ, hai người họ chắp vá sống qua ngày.” Tùy Hầu Ngọc mở miệng trút hết tất cả giống như phát tiết.
Hầu Mạch tới gần ôm Tùy Hầu Ngọc, xoa xoa đầu cậu an ủi: “Đừng nói nhảm, tôi biết cậu không phải loại người tuyệt tình như vậy. Với lại cậu không phải người không bình thường. Cậu rất tốt, tốt lắm.”
Tùy Hầu Ngọc dựa vào ngực Hầu Mạch, tâm tình thả lỏng, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Tôi buồn ngủ.”
“Nhưng còn chưa tắm rửa nữa.”
“Nhưng tôi buồn ngủ…”
“Vậy tôi lau người cho cậu nhé?”
Tùy Hầu Ngọc đẩy đẩy Hầu Mạch, bò lên giường: “Không tắm, không tắm, đi ngủ!”
“Đi, Ngọc ca, để tôi dạy cậu cách mở vòi hoa sen nhà tôi.” Hầu Mạch vừa nói vừa đi qua ôm eo Tùy Hầu Ngọc xách cậu ra ngoài, tay đang bận ôm người nên lấy chân mở cửa phòng.
Đúng lúc này mẹ Hầu mở cửa bước vào nhà, thấy tư thế của hai người khẽ giật mình.
Hầu Mạch lúng túng tiếp tục ôm eo Tùy Hầu Ngọc xách cậu ra ngoài, đồng thời giải thích với mẹ Hầu: “Mẹ, bạn con xin ở nhờ đây một đêm.”
“À, được.” Mẹ Hầu sững sờ gật đầu.
Tùy Hầu Ngọc vội theo đi theo, chào hỏi mẹ Hầu: “Dì khỏe ạ.”
“Ừ, các con làm gì làm đi, trước tiên để mẹ… mẹ ra ngoài đã…” Mẹ Hầu còn hoảng hơn cả hai, xoay người muốn mở cửa nhưng không biết nên đi đâu.
Hầu Mạch vội vàng ngăn lại: “Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Cậu ấy không chịu tắm nên con lôi đi tắm thôi mà.”
“Tôi chỉ đùa một chút thôi! Ai nói tôi không tắm hả!” Tùy Hầu Ngọc tức đến thở gấp phản bác, như thể muốn dùng khí thế che giấu sự xấu hổ và tức giận của mình.
“Lại đây, tôi chỉ cậu cách dùng.” Hầu Mạch dẫn Tùy Hầu Ngọc vào phòng tắm hướng dẫn, chốc lát sau còn về phòng lấy quần áo để thay vào.
Hầu Mạch ra vào mấy lượt, mẹ Hầu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ngơ ngác đứng ở cửa như người ngoài.
Hầu Mạch cười cười, nhỏ giọng giải thích: “Ở nhờ thôi mẹ, không phải con bẻ cong người ta đâu.”
Lúc này mẹ Hầu mới đổi giày, hỏi: “Sao thằng bé không ở dưới tầng?”
“Em gái cậu ấy tới ở mất rồi.”
“À.”
Mẹ Hầu vào trong thu xếp đồ đạc xong lại quay ra hỏi: “Có cần mẹ phụ đạo bài tập cho con không?”
“Đợi lát con hỏi Ngọc ca nữa, lúc nãy cậu ấy bảo buồn ngủ lắm, chưa chắc sẽ đồng ý.”
“Mẹ biết rồi.”
Tùy Hầu Ngọc đang bước ra đúng lúc nghe được câu hỏi, lập tức đáp: “Con học ạ!”
Mẹ Hầu cười híp mắt hỏi: “Không phải con buồn ngủ hả?”
“Cuối cùng tôi cũng phát hiện được bí mật học tập của cậu, thì ra bí quyết nằm ở chỗ này, tôi muốn học! Về sau tôi sẽ tới học ké.”
“Được.” Hầu Mạch vui vẻ về phòng lấy sách vở.
Mẹ Hầu là người rất dịu dàng, khuyết điểm là giọng nói quá nhỏ.
Tùy Hầu Ngọc tập trung tinh thần lắm mới có thể nghe rõ, hậu quả cậu ngồi lâu liền cảm thấy khó chịu, cứ liên tục đổi tư thế.
Hai người bên cạnh không ai để ý đến mấy hành động lén lút của cậu, Hầu Mạch vẫn nghe giảng, mẹ Hầu tiếp tục dạy bài.
Thật không hổ danh, mẹ Hầu vừa có riêng một phương pháp học tập, vừa có khả năng tổng hợp thần sầu, vấn đề khó cỡ nào cũng có thể giảng giải đơn giản, dễ hiểu.
Phụ đạo xong về phòng, Tùy Hầu Ngọc nhỏ giọng hỏi: “Dì giảng bài hay quá, nếu làm gia sư dạy phú nhị đại như Nhiễm Thuật một tháng kiếm không ít tiền đâu, sao dì không đi làm gia sự dạy kèm?”
Hầu Mạch lắc đầu: “Không được, cơ thể mẹ tôi không tốt, khi tức giận sẽ bị đau thắt ngực, quá mệt nhọc tim cũng sẽ đập nhanh. Hai công việc hiện giờ của mẹ tôi đều đã khuyên bà đừng làm nữa nhưng mẹ không chịu ngồi yên, thế nên đành để bà làm thôi.”
“Vấn đề về tim mạch hả?”
“Ừ, năm đó từng vào ICU, trái tim rất yếu.”
Tùy Hầu Ngọc không hỏi nữa, ngả người nằm trên gối chìm đắm trong suy tư, nghĩ nghĩ hình như mỗi gia đình đều có vấn đề riêng.
Nhà cậu không thiếu tiền, năm đó mẹ và bố kết hôn là môn đăng hộ đối, gia cảnh rất tốt, hậu trường vững chắc.
Nhưng gia đình cậu không hòa thuận, nảy sinh nhiều vấn đề.
Nhà Hầu Mạch rất ấm áp, nhưng hoàn cảnh hiện tại cũng thật đáng buồn.
Lại nghĩ đến hai người bạn thân Nhiễm Thuật và Tô An Di, cậu phát hiện họ đều có những lo âu riêng.
Nằm một hồi, đột nhiên cậu cảm thấy Hầu Mạch nằm chiếm chỗ, hình như hắn chiếm nhiều phần gối đầu hơn. Thế là lòng háo thắng quái đản lại xông ra làm cậu muốn chiếm lại phần gối của mình, dùng đầu mình cụng đầu Hầu Mạch.
Ở nhà người ta mà còn vậy nữa bảo sao không nghiệp, được chiều riết quen hà
Đầu Hầu Mạch bị đụng suýt rớt khỏi gối, mò mò nằm trở về.
Hai người cụng đầu một lúc, tự dưng Tùy Hầu Ngọc nổi giận, ngồi bật dậy muốn đánh nhau với Hầu Mạch.
Hầu Mạch vội vàng ngồi dậy theo, ôm cứng lấy Tùy Hầu Ngọc kéo người nằm xuống giường, đưa tay ra sau lưng cậu vỗ nhẹ từng cái, dỗ cậu ngủ.
Tùy Hầu Ngọc chống tay đẩy hắn, mắng: “Sao đầu cậu cứng quá vậy, làm bằng đá hả?”
“Do đầu tôi sai.” Hầu Mạch nhanh nhẹn nhận lỗi, tiếp tục dỗ cậu đi ngủ.
Không bao lâu Tùy Hầu Ngọc liền yên tĩnh lại, nằm trong lòng Hầu Mạch say giấc nồng.
Hầu Mạch kéo chăn đắp kín cho hai người họ, muốn rút tay về nhưng bị Tùy Hầu Ngọc đuổi theo ôm lấy. Chắc là buồn ngủ quá nên cậu trực tiếp gối lên ngực hắn thiếp đi.
Hầu Mạch ngửa mặt nằm trên giường, không dám động đậy.
Hắn biết là không cần hai cái gối mà.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Hầu cố ý đưa hai cái túi cho Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc: “Chúc mừng hai đứa giành chiến thắng cuộc thi, đây là quà mẹ tặng, hôm qua mới mua đấy.”
Tùy Hầu Ngọc là người không quá quen với việc người khác đối xử tốt với cậu, nhất là tình huống của nhà Hầu Mạch như thế này. Cậu cầm món quà của mẹ Hầu do dự hỏi: “Cái này… có tốn kém quá không dì?”
“Không đáng là bao, nhận đi con.” Mẹ Hầu cười nói, tiễn bọn họ ra ngoài: “Đi đường nhớ cẩn thận.”
Hầu Mạch cầm cái túi, nhìn trước ngó sau logo, lại mở ra nhìn bên trong rồi bảo: “Cậu chuẩn bị tâm lý chút đi.”
“Tại sao?”
“Mắt chọn đồ của mẹ… rất… đáng yêu.”
“Là sao?”
“Tôi không hiểu nổi thẩm mỹ của mẹ, sau khi hiểu chuyện đều là tôi tự mua quần áo cho mình.”
Hai người cùng nhau xuống tầng, thấy Từ Dữu Nhất đứng ở cổng chờ bọn họ, hiển nhiên đã nghe được những lời nói vừa rồi.
Cô không nhịn được liếc mắt ngó Hầu Mạch vài lần, cảm thấy Hầu Mạch thật thần kỳ, có thể trong thời gian ngắn đã chung đụng tốt đến vậy với Tùy Hầu Ngọc.
Phải biết rằng Tùy Hầu Ngọc không phải người dễ dàng sống chung.
Tùy Hầu Ngọc không chú ý Từ Dữu Nhất mà chỉ chăm chăm nhìn cái túi đầy khó hiểu.
Ban ngày không tiện xem, tới tận đêm về phòng ngủ rồi cậu mới mở túi ra.
Mẹ Hầu tặng một bộ đồ ngủ.
Bộ đồ màu đen, những chỗ khác cũng không có trang trí gì quá lố, túi bên ngực trái có hình một chú gà nhỏ màu vàng.
Thật ra… nhìn được mà.
Sau khi mặc áo ngủ vào, cậu cúi đầu quan sát thì ngạc nhiên phát hiện cái quần của bộ này là quần ống loe, chỗ bắp chân và đùi hơi bó.
Kiểu như thế này… kiểu này là…
Hầu Mạch cũng mặc bộ của hắn vào, cùng một phong cách với bộ của Tùy Hầu Ngọc, khác ở chỗ in đầy hình gà vàng nhỏ, nhưng may là không phải quần ống loe.
Hầu Mạch mặc xong nói: “Mẹ tôi rất thích loại như này. Khi còn bé ga trải giường của tôi hình dâu tây, màn cửa hình thỏ con, ba lô cũng in đầy hoa.”
Tùy Hầu Ngọc: “…”
Hầu Mạch đứng trước gương nhìn bản thân trong gương, lầm bầm: “Gà con đầy cả người.”
Đúng lúc này Nhiễm Thuật bước vào phòng, cảm thán: “Ngọc ca, bộ đồ này, đây, đây là bộ đồ ngủ thể thao gì vậy? Cậu không phải vì mặc đồ ngủ tình nhân với Hầu Mạch mà mặc đồ nữ đấy chứ?”
Hầu Mạch vội vàng giải thích: “Không không không, mẹ tôi rất để ý việc thế này, vì không để bọn tôi mặc thành đồ đôi nên mới cố ý chọn hai kiểu khác nhau. Có lẽ là mua ở cùng cửa hàng nên hoa văn trang trí giống thôi.”
Nhiễm Thuật vẫn bày ra vẻ mặt chua xót, giật giật áo ngủ Tùy Hầu Ngọc: “Nhưng mà… bộ đồ ngủ này…”
Tùy Hầu Ngọc hung dữ phản bác: “Tôi thích đấy! Cậu quản được hả?”
Nhiễm Thuật khẽ giật mình: “Sao, sao tự nhiên cậu lại giận vậy?”
Hầu Mạch nhỏ giọng cười: “Đây là lần đầu tiên nhận quà của mẹ tôi, cậu ấy rất coi trọng nhưng lại không được vừa ý nên mới tự mình xoắn xuýt đấy.”
Tùy Hầu Ngọc không nói chuyện, xoay người nằm trên giường, quay lưng về phía những người khác trong phòng ngủ.
Trước đó Hầu Mạch đang lau giày, đang bận bịu quấn giấy vệ sinh quanh giày chơi bóng thì đột nhiên nghe thấy Tùy Hầu Ngọc chất vấn: “Làm gì mà chưa chịu đi ngủ hả?”
Hầu Mạch trả lời, thái độ đầy tốt đẹp: “Lập tức đi ngủ đây.”
Dứt lời phơi giày trước giường, nằm xuống cạnh Tùy Hầu Ngọc người nhỏ giọng nói: “Tôi ở đây, ngủ ngon.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook