Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được Cơ Chứ
-
C70: Nắn xương
Giờ tan học, đúng lúc nhóm học sinh thể dục đang tụ tập lại ăn cơm hộp ở phòng học thì Âu Dương Cách xuất hiện.
Sau khi bước vào ông không nói chuyện, chỉ khoanh hai tay trước ngực, đứng một bên nhìn bọn họ ăn cơm.
Cả đám thường hay cười đùa nói chuyện ầm ĩ lúc ăn cơm cùng nhau. Hôm nay bị Âu Dương Cách nhìn chằm chằm, chả ai dám ho he tiếng nào. Suốt quá trình đều giữ im lặng nhai cơm, có tên ăn cơm hay chép miệng hôm nay cũng phải kiềm chế bớt lại.
Ăn ăn ăn, tất cả đều hướng mắt về phía Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch.
Ngược lại hai người bị nhìn lại rất bình tĩnh, ăn uống tùy ý, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Âu Dương Cách nhìn bọn họ một hồi rồi mới lên tiếng: “Các giáo viên khác nói quản các em rất mệt mỏi, thầy lại thấy dạy mấy đứa rất dễ dàng. Mấy em không hay giả bộ, cũng không thích mang thù, giải quyết tốt là có thể thành bạn với nhau. Nếu bàn về tình nghĩa thì hơn hẳn các học sinh khác, dễ bảo hơn nhiều, đối với thầy điều đó không tồi.”
Đám học trò nhìn Âu Dương cách, không dám tiếp lời.
Sau ngon ngọt thường là một cái tát, bọn họ đều biết thuốc trong hồ lô của Âu Dương Cách chả phải thứ gì tốt lành.
Âu Dương Cách tiếp tục nói: “Hơn nữa các phương diện khác của mấy em cũng làm thầy bớt lo. Giáo viên lớp khác lo lắng trong lớp yêu sớm, lớp chúng ta lại không có bất kì ai. Hơn năm mươi tên lưu manh không ai có đối tượng cả. Về vấn đề yêu sớm này, các em làm thầy rất yên tâm.”
Đặng Diệc Hành nghe xong không hề cảm động xíu nào, ngược lại chỉ muốn khóc: “Cách cách, đừng nói nữa…”
Nhiễm Thuật dừng đũa ngẫm nghĩ, đột nhiên bật cười: “Còn, còn chẳng ai có người yêu hết, ai cũng đều gọn gàng ngăn nắp, không có ai phản bội.”
Âu Dương Cách gật đầu: “Đừng thấy Hầu Mạch lớn lên có một gương mặt làm người khác không yên tâm, ngược lại cái miệng làm người rất yên tâm. Tùy Hầu Ngọc cũng thế, tính tình làm người ta khá yên tâm đấy.”
Kết quả thầy quay sang nhìn Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch rồi nói: “Thế mà hai đứa lại không chê nhau.”
Những người khác phì cười.
Tùy Hầu Ngọc không vui nhìn Âu Dương Cách.
Cậu thực sự rất ghét Hầu Mạch đó.
Hầu Mạch bình tĩnh trả lời: “Cách Cách, miệng thầy ucngx so sánh được với em luôn đấy. Có khi nào thầy ế tới giờ cũng vì vậy không?”
Âu Dương Cách không thèm để ý trò trêu chọc này, thản nhiên đáp: “Thầy độc thân là vì thầy không muốn tìm thôi, lúc bằng tuổi mấy em thiếu gì nữ sinh theo đuổi thầy.”
Cả đám ồn ào hú hét “Ố ồ.”
Tuy nhiên, bọn hắn cũng thừa nhận rằng người như Âu Dương Cách nếu làm học sinh trong trường thì chắc chắn rất được hoan nghênh, kiểu gì cũng có em gái nhỏ thích năng lượng kia của thầy.
Âu Dương Cách chỉ cười cười.
Chờ nhóm học sinh thể dục ăn xong, Âu Dương Cách gọi Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đi.
Trên đường đến phòng huấn luyện, Hầu Mạch trưng vẻ mặt đau khổ hỏi: “Cách cách, không phải thầy định…”
Âu Dương Cách trả lời: “Tâm sự mỏng với nhau chút thôi, hai đứa thật sự hơi thiếu đòn đấy.”
Tùy Hầu Ngọc không hiểu lắm, nhìn Hầu Mạch.
Hầu Mạch bước chậm lại đi cạnh cậu, giải thích: “Còn nhớ tôi từng bảo Cách Cách nắn xương rất lợi hại không?”
“Ừm.”
“Bây giờ chính là đưa chúng ta đi nắn xương.”
“Tại sao?”
“Thủ đoạn chỉnh người đặc biệt của Cách Cách. Hồi lớp mười bọn tôi quậy phá, Cách Cách bèn chỉnh từng đứa một, đến giờ không ai dám tái phạm nữa.”
Âu Dương Cách quay đầu nhìn bọn họ, mở miệng nói: “Thi đấu đôi đúng là nên ở bồi dưỡng quan hệ với bạn hợp tác nhưng thầy thấy Thẩm Quân Cảnh và Đặng Diệc Hành cũng đâu có dính nhau như hai em đâu.”
“Sao giống được ạ.” Hầu Mạch cười ha hả trả lời, “Tính theo thời gian thì hai đứa bọn nó là vợ chồng già rồi, còn bọn em đây là đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Không bồi dưỡng tốt tình cảm thì làm sao phối hợp ăn ý được, thầy nói xem có đúng không?”
“Nói thế mà cũng nói được hả?” Âu Dương Cách đâm chọc Hầu Mạch.
Hầu Mạch vẫn tiếp tục xin xỏ: “Cách Cách, em có làm gì sai đâu! Em chỉ nhìn Ngọc ca có hai lần, đây cũng tính là tội à?”
“Em còn không biết xấu hổ hỏi thầy? Thời gian trên lớp em không ngồi ngắm bạn thì là ngồi ngủ, không thèm nghe giảng bài đàng hoàng. Thầy biết mẹ em tốt nghiệp khoa vật lý của đại học Thanh Hoa, không cần thầy cô dạy cũng học giỏi, ở nhà mẹ có thể dạy em toàn bộ kiến thức khối khoa học tự nhiên. Nhưng phận học sinh không đàng hoàng lên lớp ngồi học, em thật sự xem đi học là đi kiếm tiền đó hả?”
“Thì đúng thế mà…” Trong khái niệm của Hầu Mạch, đi học bằng đi làm.
Lấy học bổng, giành tiền thưởng từ thi đấu, làm một học sinh giỏi hay làm một tuyển thủ xuất sắc là như nhau.
Âu Dương Cách tức giận đến mức đứng lại, nói: “Em cảm thấy mình có thể đứng nhất mãi à? Đợt trước điểm thành phần của Tùy Hầu Ngọc chỉ thấp hơn em một chút, lần tới có khi liền vượt qua, thế mà em còn không định cố gắng hả?”
Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc, nhỏ giọng nói: “Thầy, thầy định đặt áp lực cho Ngọc ca à?”
“Người ta tích đủ lực lượng sẽ vượt được em, em cẩn thận chút đi!”
Âu Dương Cách dạy dỗ Hầu Mạch xong rồi quay sang Tùy Hầu Ngọc: “Em, cả em nữa. Lên lớp toàn ngồi làm việc riêng, lúc thì nghịch cục tẩy, lúc thì chơi xếp gỗ. Thời gian em đi thi đấu, thầy còn tìm được trong bàn em một đống sợi len, em định làm gì, định đan áo len trong lớp luôn hả?”
“Cái đó là lông cừu, còn kia không phải tẩy, là con dấu cao su.”
“Cái gì cơ?” Âu Dương Cách không biết những thứ này.
“Không có gì ạ, đều giống nhau.” Tùy Hầu Ngọc lười giải thích, có giải thích cũng không có tác dụng, đúng là cậu có làm việc riêng.
Âu Dương Cách tiếp tục hỏi: “Thầy biết tình huống đặc biệt của em nhưng không phải ổn rồi à? Không có cách nào khác để vượt qua sao?”
“Em sẽ cố…”
Theo một nghĩa nào đó, Tùy Hầu Ngọc đúng là đã khỏi nhưng tâm lý bất ổn và thói quen thì vẫn còn đó.
Âu Dương Cách đi đến phòng huấn luyện, mở cửa bước vào, mang theo hai người vào một phòng huấn luyện nhỏ.
Hầu Mạch hơi sợ hãi, đứng ở cửa không chịu vào, còn bắt lấy góc áo của Tùy Hầu Ngọc, không cho cậu vào.
Tới giờ Tùy Hầu Ngọc chưa có bất kì ý nghĩ nào đối với vụ nắn xương nhưng thấy Hầu Mạch căng thẳng như vậy, trong tiềm thức cảm thấy chuyện này có lẽ không dễ chịu lắm.
Âu Dương Cách mở cửa rồi quay đầu nhìn hai đứa học trò, nói: “Lề mề thế làm gì? Bên ngoài muốn thầy nắn xương cho còn phải hẹn trước, thầy thu phí cao lắm đấy nên nhanh chóng tranh thủ thời gian đi.”
Sau khi vào phòng, hai người cởi áo khoác, đặt ba lô lên ghế.
Âu Dương Cách vẫy vẫy Hầu Mạch: “Lại đây làm mẫu cho Ngọc ca của em xem nào.”
Hầu Mạch hít sâu một cái đi tới, nằm trên giường nhỏ.
Tùy Hầu Ngọc đứng bên cạnh quan sát, chứng kiến Âu Dương Cách vặn cơ thể Hầu Mạch thành các tư thế mà cậu không thể tưởng tượng nổi, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng xương cốt kêu “Ken két”.
Hiển nhiên đây không phải lần đầu Hầu Mạch bị Âu Dương Cách nắn xương, qua mấy tư thế cũng chỉ rên rỉ.
Nhìn bộ dạng khó chịu của Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên nghĩ tới tí nữa mình cũng được cảm thụ, cậu có hơi sợ hãi.
Đến động tác chỉnh vai, Hầu Mạch không nhịn được hét một tiếng “Đ* má”, ngay lập tức bị Âu Dương Cách đập một phát: “Ai cho chửi thề hả?”
“Lỡ… Lỡ miệng ạ” Hầu Mạch rơm rớm nước mắt trả lời.
Sau khi được trải nghiệm hết một loạt động tác, Hầu Mạch chống hai tay lên giường nhỏ, mãi không dậy nổi.
Không biết rốt cuộc là do da Hầu Mạch trắng quá hay vừa nãy hắn kiềm nén hết cỡ mà lúc này đây, mặt và cổ đều đỏ bừng lên, hồi lâu sau mới bớt.
Đến lượt Tùy Hầu Ngọc nằm xuống giường nhỏ, cậu nhìn Âu Dương Cách bước tới, vô thức nuốt một ngụm nước miếng.
Tới lúc Âu Dương Cách vặn người cậu, cậu vẫn chưa cảm thấy quá sợ hãi.
Cậu từng tập nhảy trong thời gian dài, cơ thể đủ mềm dẻo, có lẽ xương cốt cũng không có vấn đề gì lớn, cậu nghĩ mấy động tác này chắc chẳng khó khăn gì.
Kết quả đột nhiên Âu Dương Cách mạnh tay ấn bả vai một phát, cậu nghe một tiếng “Két”, cơ thể run lên bần bật, nháy mắt hai mắt mở to.
“Đ*…” Tùy Hầu Ngọc suýt thì mắng ra khỏi miệng, cắn răng nuốt chữ vào.
Thấy Âu Dương Cách còn muốn chỉnh luôn bả vai bên kia, cậu bắt đầu chống cự, Âu Dương Cách chỉ có thể an ủi: “Lần đầu em nắn xương nên có lẽ hơi đau chút thôi, lần sau sẽ không vậy nữa.”
Rõ ràng là Âu Dương Cách đang lừa gạt, cậu không nhìn ra Hầu Mạch có chỗ nào tốt cả!
Tùy Hầu Ngọc vẫn cố chống cự, thậm chí sắp rớt ra khỏi giường, Âu Dương Cách đành phải gọi Hầu Mạch: “Hầu Mạch, em qua đây đè bạn lại, người gầy như vậy mà sức lực lớn ghê.”
Hầu Mạch chầm chậm đi tới, nhỏ giọng nói: “Ngọc ca, tôi cũng muốn cứu cậu lắm, nhưng… thật ra thỉnh thoảng nắn xương cũng rất tốt.”
Nói xong ấn Tùy Hầu Ngọc xuống, phối hợp với Âu Dương Cách cố định cậu không cho rời khỏi giường.
Tùy Hầu Ngọc chưa kịp trừng mắt với Hầu Mạch thì Âu Dương Cách đã ra tay, nhấn một cái vừa nhanh vừa ác.
“Á…” Tùy Hầu Ngọc kinh hãi hét một tiếng, nháy mắt linh hồn như muốn lìa khỏi xác.
Cơ thể chật vật ngã xuống giường, còn chưa kịp định thần Âu Dương Cách đã đẩy cơ thể cậu nằm nghiêng sang.
Hầu Mạch bước đến cạnh giúp giữ chặt Tùy Hầu Ngọc làm cậu chỉ có thể vươn tay bắt lấy quần áo hắn, hi vọng hắn sẽ cứu cậu ra.
Kết quả Hầu Mạch không hiểu ý, hắn cầm tay Tùy Hầu Ngọc nói: “Ngọc ca, chịu đựng chút, đau thì kêu lên…”
Giây phút đó cậu kiểu như sắp sinh con đến nơi vậy.
Tùy Hầu Ngọc tức giận không chỗ xả, cảm nhận Âu Dương Cách lại đè ép cơ thể mình, hét lên: “Á…”
Sau đó cậu đành nhận mệnh, nằm bẹp trên giường như cá ướp muối mất đi sức sống, mặc Âu Dương Cách tùy ý lật người mình sang bên khác tiếp tục nắn xương.
Tới lúc Âu Dương Cách chỉnh đến dưới chân, Hầu Mạch tiến lên ấn lưng cậu, thuận tiện xoa xoa bả vai, nhỏ giọng nói: “Ngọc ca, về nhà tôi giúp cậu xoa, không sao đâu.”
Hầu Mạch đè lên bả vai của Tùy Hầu Ngọc, rất gần mặt cậu, lúc hắn cúi xuống còn có thể nhìn thấy hàng lông mi đang run nhè nhẹ.
Ngay lúc này Âu Dương Cách nắn xương làm cậu khẽ rên một tiếng, Hầu Mạch nghe rất rõ ràng.
Không biết có phải cố ý kìm lại hay không, âm thanh rất nhẹ đi kèm với tiếng thở dốc. Tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, bình thường mạnh mẽ như Tùy Hầu Ngọc hiếm khi phát ra âm thanh mềm mại đến vậy.
Hầu Mạch cảm thấy bản thân có bệnh, mới nghe một tiếng thôi mà hắn đã… cứng rồi.
Âu Dương Cách nắn xương cho hai người họ xong, cầm lấy một tập tài liệu trong phòng, đút chìa khóa xe vào túi rồi bước ra ngoài: “Từ giờ lên lớp phải thành thật có biết chưa? Nếu không thầy sẽ thường xuyên tới đây nắn xương cho các em đấy. Nhân tiện quét phòng huấn luyện luôn đi, ra về khóa cửa nhớ giữ chìa khóa.”
Dứt lời bước nhanh ra ngoài, nhìn là biết định tan tầm.
Sau khi Âu Dương Cách rời đi, Hầu Mạch mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Tùy Hầu Ngọc yếu ớt tiếp tục nằm sấp ở trên giường.
Hầu Mạch cẩn thận từng li từng tí đến bên cạnh, nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, tôi thu dọn cho.”
“Chỗ này này, xoa giúp tôi cái, đau chết mất.” Tùy Hầu Ngọc chỉ bả vai.
Hầu Mạch vươn tay giúp cậu xoa xoa vai.
Cậu thật sự rất gầy.
Dựa trên tỉ lệ mỡ trong cơ thể, so với lượng cơ bắp toàn thân thì cân nặng này quá nhẹ.
Cơ nặng hơn mỡ, so sánh trên cùng đơn vị thì thể tích một kilogram cơ kém gấp mấy lần thể tích một kilogram mỡ.
Lưng Tùy Hầu Ngọc hầu như không có một tí thịt thừa, xoa xoa sau lưng khiến hắn cảm thấy cậu quá mảnh mai.
Tùy Hầu Ngọc nằm trên giường, cất giọng uể oải hỏi: “Cách Cách thường xuyên nắn xương cho mấy cậu hả?”
“Ừm.”
“Tôi còn tưởng xương mình không có vấn đề gì, từ lúc nhớ được tôi đã bắt đầu học nhảy rồi.” Tùy Hầu Ngọc ủ rũ, đối với việc bị nắn xương vừa nãy tự dưng có chút ảo não.
“Cơ bắp cậu vậy là tương đối tốt rồi, về sau huấn luyện viên Vương giúp cậu giãn cơ sẽ không phải chịu đau nữa.”
Tùy Hầu Ngọc thở ra một hơi, nói: “Cậu không cần phải nhìn chằm chằm tôi, kì thi tiếp theo tôi nhất định sẽ vượt qua cậu, cứ chờ đấy.”
Trước kia Tùy Hầu Ngọc không rõ Hầu Mạch học hành như thế nào nên cũng từng nhìn chằm chằm hắn một thời gian.
Hiện tại mỗi ngày đều bị Hầu Mạch nhìn chằm chằm, cậu mới hiểu được cảm giác bị soi lúc đấy của hắn.
Tay Hầu Mạch hơi khựng lại, sau đó hắn nở nụ cười đáp: “Ừm.”
Vừa nãy còn cứng như vậy, hiện tại chẳng còn tí cảm xúc nào, thứ đó lập tức ỉu xìu xuống.
Hình như… hắn thầm mến một tên trai thẳng ngốc nghếch rồi, lộ liễu vậy mà chẳng nhìn ra được cái gì.
Hắn còn phải chịu đựng dài dài.
Không hiểu sao đột nhiên răng hơi đau.
Thần kinh răng ê buốt.
Nhức nhối từng đợt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook