Sáng sớm.

Ánh sáng từ khe hở do màn cửa không khép kín chiếu vào càng lúc càng chói, Tùy Hầu Ngọc nằm hướng mặt về phía cửa sổ, bị chiếu lên thì hơi nhíu mày.

Cậu mở to mắt. Đại Ca vẫn còn đang ngủ ở trong ngực cậu, ngoài ra còn có một cánh tay đang gác ngang lưng cậu.

Cậu ôm mèo, Hầu Mạch ở sau lưng cậu ôm cậu.

Cậu dời tay Hầu Mạch ra, động tác cũng không cẩn thận lắm. Chất lượng giấc ngủ của Hầu Mạch rất tốt, như vậy mà vẫn không tỉnh.

Cậu lấy điện thoại di động ra, sau khi nhìn thoáng qua thời gian thì lấy làm kinh hãi, sao mà đã chín giờ rồi?

Cậu nhanh chóng đưa tay đánh Hầu Mạch.

Hầu Mạch mơ màng mở to mắt, nhìn xung quanh rồi hỏi: “Sáng rồi à?”

“Chín giờ rồi, dậy đi.”

“Dm?!” Hầu Mạch như nhảy dựng lên trong nháy mắt, cũng xem thời gian theo rồi tỉnh táo lại ngay.

Hắn nhanh chóng nhảy xuống giường, bấy giờ mới nhớ ra trong nhà Tùy Hầu Ngọc không có đồ rửa mặt của mình, bèn mang dép vào rồi lao ra cửa, đi lên lầu.

Tùy Hầu Ngọc cũng rất bối rối, nhanh chóng đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt.

Sau khi cậu chuẩn bị ba lô xong thì đi giày vào đi ra cửa, đúng lúc này Hầu Mạch đang xuống lầu, nói với Tùy Hầu Ngọc: “Tôi đã gọi xe ở dưới lầu rồi, để chú ấy đưa chúng ta đến trường học.”

“Ừm.”

Chiếc xe được gọi đến rất cũ, trông giống như Alto đã qua tay chín người.

Nhưng có xe đưa bọn họ đến trường là đã tốt lắm rồi.

Hầu Mạch ngồi lên xe rồi chủ động xin lỗi Tùy Hầu Ngọc: “Lỗi của tôi, mấy lần trước tôi sợ đánh thức cậu nên tắt hết đồng hồ báo thức, hôm qua quên bật.”

Tùy Hầu Ngọc ở trên xe cũng kiểm tra điện thoại di động của mình, sau đó trả lời: “Tôi cũng không bật, nhưng sao không ai gọi điện cho chúng ta?”

“Chắc tụi nó nghĩ là chúng ta sẽ đến lớp kịp giờ, kết quả chờ đến khi đi học rồi chúng ta vẫn chưa tới, lên lớp thì không thể lấy điện thoại ra.”

“Nhiễm Thuật cũng không gửi tin nhắn cho tôi.”

Tùy Hầu Ngọc nói, gửi tin nhắn hỏi Nhiễm Thuật: Cách Cách có phát hiện tôi và Hầu Mạch đến muộn không?

Kết quả, cậu nhìn thấy ở trước tin nhắn có một dấu chấm than màu đỏ.

Cậu vô cùng ngạc nhiên: “Tại sao Nhiễm Thuật lại hủy kết bạn với tôi?”


Hầu Mạch cười một tiếng, không dám trả lời.

Sau khi mùa giải thi đấu kết thúc, đội tennis sẽ thả lỏng mấy ngày, tạm ngưng huấn luyện buổi sáng.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch vốn định đi học sớm, dù sao cũng ở gần, kết quả lại ngủ quên mất. Ngủ một giấc đến chín giờ, lúc tới trường học thì đã mười giờ sáng.

Dọc đường đi hai người vẫn bình tĩnh, sau khi xuống xe hai người cũng không vội, đeo ba lô chậm rãi ung dung đi vào trường học.

Bây giờ đúng lúc tan học, có không ít học sinh ở trong sân vận động và hành lang, còn có người tụ tập ở cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, mở cửa sổ ra kêu bọn họ: “Ngọc ca! Đại sư huynh!”

Tùy Hầu Ngọc không phản ứng.

Hầu Mạch thì phất tay chào hỏi, đến trễ vậy mà vẫn có thể đi như đang đi trên thảm đỏ, còn được rất nhiều người quan tâm.

Tùy Hầu Ngọc bái phục.

Đi đến cửa lớp học, Đặng Diệc Hành thò đầu ra nhìn, nói: “Cuối cùng hai người cũng làm một chuyện giống đại ca trường.”

Hầu Mạch vô cùng bất đắc dĩ trả lời: “Ngưng chém gió được không? Đừng có thiết lập tính cách bừa bãi nữa, tao là loại người như thế à? Tao đây là một học sinh chăm chỉ học tập mỗi ngày tiến về phía trước mà mày lại bịa chuyện về tao. Hôm nay tao chỉ đi muộn thôi.”

Tùy Hầu Ngọc hỏi theo: “Cách Cách tới chưa?”

Đặng Diệc Hành gật đầu: “Không những tới còn ngồi ở chỗ của cậu suốt một buổi sáng.”. Truyện Tiên Hiệp

Tùy Hầu Ngọc lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại.

Vừa đi vào phòng học, Tùy Hầu Ngọc đã chú ý đến Nhiễm Thuật đang nhìn cậu chằm chằm.

Cậu đi qua đứng cạnh Nhiễm Thuật, hỏi: “Cậu làm cái gì thế?!”

Nhiễm Thuật tức giận vô cùng, nói: “Tớ, tớ, tớ muốn xem thử chừng nào thì cậu mới phát hiện ra tớ đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu.”

“Rồi sao?”

“Sau đó ý, ý thức được tầm quan trọng của tớ, hối hận bản thân mình có mới nới cũ, kiểm điểm bản tính tra nam của cậu.”

Tùy Hầu Ngọc, không hiểu sao lại trở thành “Đàn ông bạc tình” vô cùng bất đắc dĩ trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nói: “Cậu so đo cái gì với cậu ta chứ?”

Hầu Mạch ngồi xuống ở một bên khác, đang muốn cười thì đã nghe thấy Tùy Hầu Ngọc bổ sung: “Cậu ta không thể so sánh với cậu được. Mỗi ngày tớ đều đánh cậu ta, tớ đã từng nói với cậu một câu nói nặng nào chưa?”

Hầu Mạch ỉu xìu trong nháy mắt, lấy ba lô ra tìm sách để trên mặt bàn.

Nhưng Nhiễm Thuật đã vui lại, cười hì hì thêm bạn lại với Tùy Hầu Ngọc, còn quơ quơ điện thoại với Tùy Hầu Ngọc.

Âu Dương Cách đi vào phòng học, sau khi nhìn thấy hai học sinh đến trễ thì ngoắc ngón tay với hai người bọn họ.


Hai người ngầm hiểu, đồng thời đứng dậy đi ra ngoài.

Giáo viên đã đi vào phòng học chuẩn bị dạy, hai người bọn họ lại bị gọi ra hành lang.

Âu Dương Cách hỏi: “Nghe nói hai người các em thi đấu rất tốt, cho nên vui quá không đi học luôn à?”

Hầu Mạch nhỏ giọng trả lời: “Dậy trễ ạ.”

Âu Dương Cách cười lạnh một tiếng: “Dậy trễ cùng nhau à? Trùng hợp thế cơ à? Bây giờ hai người các em ăn ý thật đấy.”

Hầu Mạch khó chịu trả lời: “Không ăn ý, cậu ấy ăn ý với Nhiễm Thuật hơn, em làm sao bằng.”

Âu Dương Cách cũng không nói nhảm với hai người bọn họ nữa, nói: “Đứng ở cửa ra vào đi, để tất cả các bạn cùng xem phong thái của tuyển thủ quán quân và đội á quân.”

Bọn họ đứng ở cửa lớp học nghe giảng bài, Âu Dương Cách thì đi đến chỗ của Tùy Hầu Ngọc ngồi xuống. Thật ra Âu Dương Cách không hơn học sinh được bao nhiêu, đi vào trong phòng học không được bao lâu cũng ngủ thiếp đi, không hề có chút tác dụng làm gương nào mà vẫn cẩn thận ngồi trong phòng học không chịu đi.

Là người ngồi cùng bàn với Âu Dương Cách, Tùy Hầu Ngọc vô cùng bất đắc dĩ.

Hầu Mạch khó chịu học hết một tiếng. Trong suốt quá trình phạt đứng, hắn đứng cách xa Tùy Hầu Ngọc. Giữa hai người giống như có một con sông ngăn cách, nước sông có thể gây bỏng nên bọn họ đứng rất xa.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Hầu Mạch không thèm quan tâm đến Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc thích ăn gì không thích ăn gì, kén ăn gì không kén ăn gì cứ để cho Nhiễm Thuật lo đi, hắn mặc kệ!

Tùy Hầu Ngọc có nhận ra, nhưng cũng không có cách gì.

Cậu không biết dỗ ai, nhất là thứ nam sinh còn cao hơn cậu như Hầu Mạch.

Tình huống này cứ tiếp tục kéo dài cho đến buổi tối trở về phòng ngủ. Sau khi đi vào trong phòng ngủ, Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy trong phòng ngủ có một người đang lắp đặt màn giường.

Đặng Diệc Hành quay đầu lại giới thiệu với Tùy Hầu Ngọc: “Tang Hiến sửa lại rất nhiều chỗ, chất liệu rất tốt, không hề có mùi gì lại còn cản ánh sáng. Lúc các cậu ngủ chắc chắn chúng tôi sẽ không nhìn thấy gì.”

Có lẽ vì không muốn để cho giường của Tùy Hầu Ngọc quá nổi bật, Tang Hiến đã sửa hết cho màn giường trong phòng có màu sắc giống nhau, có thể che kín lại giường chiếu ở bên trong.

Bây giờ mà nói không muốn, hoặc nói trả tiền lại thì rất giống đang già mồm, dù sao Tang Hiến cũng chỉ đang chăm sóc Hầu Mạch mà thôi, cậu hiểu.

Hầu Mạch từ sau lưng Tùy Hầu Ngọc đi vào, ném đồ của mình lên giường rồi quay đầu đi ra ngoài.

Đặng Diệc Hành cũng đi ra theo hỏi, Hầu Mạch mới trả lời: “Đi tắm rửa.”

Từ đầu đến cuối, Tùy Hầu Ngọc vẫn không biết làm sao để làm hòa với Hầu Mạch, hơi bối rối.


Nhưng Nhiễm Thuật rất vui vẻ, chạy chậm đến bên ngoài cửa, kêu: “Này, đi một mình hả? Chiếc bóng cô đơn trông thật đáng thương.”

Nhiễm Thuật quay đầu nhìn về phía Tang Hiến, dùng giọng điệu âm dương quái khí nói với Tang Hiến: “Tang Hiến, cậu không, đi với cậu ta à?”

Tang Hiến quay đầu nhìn Nhiễm Thuật một chút, sau đó lạnh nhạt trả lời: “Cậu tắm rửa cũng cần người tắm chung à?”

Nhiễm Thuật thở dài: “Đúng vậy, các cậu đều là những con sói cô độc.”

Hầu Mạch đứng một mình trong hành lang, quay đầu phát hiện sau khi Nhiễm Thuật trở về phòng ngủ thì thật sự không ai quan tâm đến hắn nữa.

Hắn chống nạnh tức giận thật lâu, cuối cùng vẫn phải đi tắm rửa một mình.

Lúc xuống cầu thang hắn giẫm chân rất mạnh, giống như là đang khiêng một cục đá lớn ngàn cân.

Buổi chiều.

Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật cùng nhau trở về phòng ngủ, chủ yếu là Nhiễm Thuật nói chuyện của mẹ Tùy Hầu Ngọc với cậu.

Vừa nhắc đến mẹ mình, Tùy Hầu Ngọc đã cảm thấy phiền lòng, Nhiễm Thuật chỉ có thể dùng hết sức khuyên cậu.

Nói chuyện một hồi, cuối cùng Tùy Hầu Ngọc vẫn không muốn trở về nhà. Nhiễm Thuật cũng hiểu cậu, lấy điện thoại di động ra gõ tin nhắn giải thích với mẹ mình, che chắn giúp Tùy Hầu Ngọc. Lúc bọn họ quay trở lại phòng ngủ thì trong phòng đã tắt đèn.

Tùy Hầu Ngọc xốc cái màn ở giường mình lên, Hầu Mạch không có ở bên trong.

Lúc cậu thay áo ngủ, Đặng Diệc Hành thò đầu ra chỉ chỉ giường của Hầu Mạch, dùng khẩu hình nói: “Ở trên giường nó ý.”

“Ừm.” Tùy Hầu Ngọc đáp lại một câu.

Thay áo ngủ xong, Tùy Hầu Ngọc chui vào trong màn nằm xuống.

Cái màn giường này nhốt Tùy Hầu Ngọc vào trong một không gian nhỏ kín thật, làm cậu rất mất tự nhiên.

Thật ra cậu không thích gò bó như thế này, nhưng cậu biết Tang Hiến làm những chuyện này cũng có ý tốt, giúp cậu giữ riêng tư.

Nhưng cậu không ngủ được…

Nằm trên giường trằn trọc, lấy điện thoại di động ra xem thời gian một lần nữa thì đã một giờ sáng rồi.

Hay là đi tìm Hầu Mạch?

Nhưng cậu cũng không nói sai, chuyện Hầu Mạch có thiếu đánh hay không còn cần cậu nói à? Trong lòng Hầu Mạch không tự hiểu lấy sao?

Chuyện này thôi mà cũng giận?

Tại sao trước giờ cậu không biết Hầu Mạch nóng tính như thế nhỉ?

Cậu lại lật người ra sau, đột nhiên nghe được tiếng giường rung. Chưa đầy một lát sau, Hầu Mạch xốc màn giường, lên giường cậu bằng động tác backflip.

Tùy Hầu Ngọc nhanh nhẹn nhường chỗ cho Hầu Mạch nhường. Hầu Mạch nằm xuống xong thì xoay người, đưa lưng về phía cậu, không nói gì mà chỉ nằm đấy.

Tư thế ngủ thôi cũng lộ ra oán khí.

Tùy Hầu Ngọc ngửa mặt nằm một lát, đầu bất động, mắt thì cố gắng nhìn sau lưng Hầu Mạch.


Nhìn không ra bất kỳ manh mối nào.

Cậu nghĩ một lát, cầm chăn lên đắp cho Hầu Mạch, Hầu Mạch không nhúc nhích.

Cậu lại dịch sang bên người Hầu Mạch, Hầu Mạch vẫn không nhúc nhích.

Cậu dứt khoát xoay người, vươn tay ra, rê ngón tay trỏ và ngón giữa trên người Hầu Mạch. Đi từ cánh tay đến cổ, cuối cùng đi đến vị trí khuôn mặt, sau đó hai ngón tay cong lại như đang quỳ xuống.

Rất nhanh, cậu nghe thấy tiếng cười của Hầu Mạch, vai hắn cũng hơi run lên.

Cậu nhanh chóng thu tay lại, nằm lại đàng hoàng.

Cuối cùng Hầu Mạch cũng xoay người lại, nằm đối mặt với cậu rồi nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon.”

Câu chúc ngủ ngon này nghe rất lưu luyến, phát ra ngay sát bên tai, rất mềm rất nhẹ, đụng vào màng nhĩ của cậu.

Cậu muốn giơ tay ra bóp tai một chút, nhưng chưa nâng lên đã thu lại.

Cậu chỉ trả lời duy nhất một chữ: “Ừm.”

Hầu Mạch thì bắt đầu chỉnh chăn mền, lúc nãy Tùy Hầu Ngọc đắp rất tùy tiện, không có đắp kín.

Sau khi sửa lại một lát, hắn lại đưa tay đắp cho Tùy Hầu Ngọc, xác định bên phía Tùy Hầu Ngọc cũng đã được đắp đàng hoàng rồi mới dừng lại.

Chưa đầy một lát, nắm tay của Hầu Mạch khoác lên trên lưng của Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc lập tức đưa tay lấy tay của Hầu Mạch ra.

Hầu Mạch không cử động gì nữa.

Dường như hắn Hầu Mạch đang suy nghĩ chuyện gì nên chìm vào giấc ngủ trễ hơn Tùy Hầu Ngọc.

Hắn mở to mắt nhìn sườn mặt Tùy Hầu Ngọc. Lúc Tùy Hầu Ngọc nằm xuống tóc ở đằng sau đều dồn hết lên trên đỉnh đầu, sườn mặt sắc sảo hiện ra ngay trước mặt hắn.

Dm, đẹp thật đấy.

Sao lại đẹp thế nhỉ?

Hầu Mạch nhìn chằm chằm cậu hồi lâu mới lần nữa nhắm mắt lại định chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, Tùy Hầu Ngọc lại giật giật, đưa tay đến trên người hắn tìm gì đó, làm hắn cảm thấy rất hoang mang.

Sau khi tay hắn bị túm đi, khoác lên trên người cậu rồi thì Tùy Hầu Ngọc không động đậy nữa.

Lúc Hầu Mạch còn đang chần chừ không biết có nên thu tay lại không thì Tùy Hầu Ngọc lại lật cả người, đối mặt với Hầu Mạch, chui đầu vào trong lồng ngực hắn. Lúc cúi đầu, trán Tùy Hầu Ngọc lướt qua môi của hắn, cuối cùng cũng nằm xong.

Thịch thịch thịch.

Hầu Mạch ngậm miệng nhưng trong lồng ngực thì lại đang đánh trống.

Đm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương