Chương có nội dung bằng hình ảnh

Tùy Hầu Ngọc rất chướng mắt Cố Ly Bạc, tương tự cũng ghét Đường Diệu, cho nên cậu vừa nhìn thấy bọn họ đã tỏ ra thái độ không tốt.

Trong quan niệm của Tùy Hầu Ngọc, cái gì mà “bạn bè trước, cạnh tranh sau” con mẹ nó cút hết. Ông đây không thích mày nên thậm chí không thèm xã giao ngoài mặt, đen mặt lách qua bọn họ.

Nhưng Đường Diệu là cái loại miệng thối, đánh thua cũng phải đâm chọc hai câu, chủ động nói với Tùy Hầu Ngọc: “Hai người các cậu đánh với bọn tôi còn có đường sống, nhưng nếu gặp đội anh Duy, các cậu thậm chí còn không có cửa thắng.”

Tùy Hầu Ngọc nghe thấy câu này thì dừng bước, quay đầu lại nhíu mày nhìn Đường Diệu: “Lúc nào cậu cũng lắm mồm thế, lần trước gặp tôi đã thấy cậu nói nhiều rồi, cậu đã nói gì nhỉ?”

Lần đầu tiên gặp mặt, Đường Diệu đã nói dáng người của Tùy Hầu Ngọc không phù hợp để đánh tennis, chắc chắn không đủ thể lực.

Bây giờ sự thật đã chứng minh, thể lực của Tùy Hầu Ngọc chẳng những không kém mà còn rất tốt. Đánh cả trận như vậy nhưng bây giờ cậu không hề thở gấp một chút nào.

Vẻ mặt của Đường Diệu trở nên khó coi, im lặng nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Dường như Tùy Hầu Ngọc đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: “Xem ra Vương Học Phục dạy chơi chơi vẫn có thể đánh bại được cậu, dù chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Cậu ấy à, không hơn gì tôi, về phần anh Duy mà cậu nói…”

Tùy Hầu Ngọc nói xong thì nhún vai, dường như cũng chẳng thèm quan tâm.

Đường Diệu khó chịu nói tiếp: “Cậu có thể đi xem khả năng đánh đôi của đội anh Duy, đây cũng không phải là chúng tôi khoe khoang. Hơn nữa, tôi thừa nhận chúng tôi thua trận này, lần sau gặp được thì chưa chắc đâu, chỉ có thể nói hôm nay các cậu may mắn thôi.”

“Ừm, thua là do xui xẻo, biết cách giải thích đấy.”

Đường Diệu nổi giận mắng mỏ: “Cậu và Hầu Mạch, một đứa thì ngửa đầu nhìn người bằng lỗ mũi, một đứa cúi đầu nhìn người ta, đứng chung một chỗ như hai anh em Hoa phủ mà nghĩ mình ngầu lắm hả?!”

Tùy Hầu Ngọc nghẹn họng.

Cậu không hiểu hai anh em Hoa phủ là cái đ gì.

Cố Ly Bạc thấy Đường Diệu bắt đầu ăn nói không suy nghĩ thì đưa tay ra đẩy Đường Diệu, định dẫn hắn đi.

Hầu Mạch thấy Tùy Hầu Ngọc ngây người thì nói: “Tôi không thích người khác gọi tôi là anh Hầu, Khương Duy lại đồng ý để người khác gọi mình là anh Duy. Ừm… Lần sau gặp được anh Duy, chúng tôi sẽ so tài với bọn họ một trận, hẹn gặp lại.”

Lúc Hầu Mạch nói chuyện, nói hai chữ “anh Duy” rất giống “Viagra”, làm cho Đường Diệu tức giận đến mức trừng mắt, nhưng chưa kịp đáp trả thì đã bị lôi đi.

*Duy ca phát âm gần nghĩa với Viagra, nghĩa là thuốc trị liệt dương, còn Hầu ca thì nghe giống Tôn Ngộ Không, giống khỉ ấy.

Hầu Mạch cũng kéo Tùy Hầu Ngọc đi mất.

Tùy Hầu Ngọc bị tha đi, trên đường vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng: “Hai anh em Hoa phủ(*) là cái gì?”

(*)Hai anh em Hoa phủ là nhân vật trong phim hài “Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương” của Châu Tinh Trì, có tạo hình hơi ngớ ngẩn, thiểu năng =)))))

Hầu Mạch cúi đầu trả lời: “Nhân vật trong phim điện ảnh.”

“Bọn họ là như thế nào?”

“Ây…” Hầu Mạch không biết trả lời như thế nào.

Kiểm tra nước tiểu xong, Tùy Hầu Ngọc vọt đi tắm rửa. Đến lúc nghỉ ngơi, cậu dùng điện thoại tra thử, sau khi xem xong đoạn video ngắn thì tức giận tới mức trợn trắng mắt.

Tùy Hầu Ngọc thật sự có thói quen hơi hất cằm lên, mím môi nhìn người khác, trông vừa vênh váo hung hăng vừa hơi khinh người.

Hầu Mạch thỉnh thoảng lại cúi đầu, giương mắt lên nhìn người khác, còn nở một nụ cười trêu tức.


Kết hợp lại thật đúng là…

Tùy Hầu Ngọc để điện thoại di động xuống định đi tìm Đường Diệu, cũng may Hầu Mạch vẫn luôn quan sát Tùy Hầu Ngọc, thấy vậy thì nhanh chóng cản cậu lại, miệng hô: “Ngọc ca! Ngọc ca! Đừng xúc động, đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu đấy!”

“Không được, lúc đó tôi không biết anh em Hoa phủ là như thế nào, ngơ ra không chửi lại! Bây giờ tôi muốn quay lại.”

“Đừng đừng đừng, học sinh trường trung học Đông Thể đông hơn học sinh trường chúng ta đấy.”

“Tôi sợ bọn họ à?!”

“Không sợ không sợ, nhưng giết người là phạm pháp. Chúng ta tha cho bọn họ một lần được không?”

Tùy Hầu Ngọc tức muốn chết, cố gắng điều chỉnh hô hấp để cho mình tỉnh táo lại.

Hầu Mạch lòng còn sợ hãi mà lau mồ hôi.

Đặng Diệc Hoành lấy túi chườm đá ra cho Hầu Mạch, Hầu Mạch cầm túi chườm tựa ở trong phòng nghỉ nghỉ ngơi.

Tùy Hầu Ngọc tức giận một lát rồi vẫn tới cầm túi chườm đá giúp Hầu Mạch.

Chườm một hồi rồi lại giúp Hầu Mạch ấn hai lần.

Nhiễm Thuật và Tang Hiến cũng nhanh chóng trở lại phòng nghỉ, sau khi Nhiễm Thuật đi vào thì bắt đầu nhảy nhót: “Chúng, chúng ta lại thắng. Hôm nay tớ tiến bộ, đánh được bóng bảy lần, ba lần tính điểm.”

Nói cách khác, Tang Hiến lại lần nữa một chọi hai, Nhiễm Thuật thi thoảng hỗ trợ, nhưng khả năng cao là không nghiêm túc gì cho lắm.

Đội như thế này mà cũng thắng được, đúng là lẽ trời khó dung.

Nhiễm Thuật nhanh chóng nhận ra Tùy Hầu Ngọc không đúng lắm, đi qua hỏi: “Ngọc ca, anh sao thế?”

Hầu Mạch giải thích: “Mới cãi nhau với đối thủ, chưa kịp mắng lại một câu nên tức.”

“Ò…” Nhiễm Thuật hiểu được, “Không mắng, mắng lại được thì Ngọc ca sẽ không nguôi giận đâu. Tám năm hay mười năm, chắc chắn Ngọc ca sẽ vẫn nhớ mối thù này, chỉ không biết lúc nào báo được thôi.”

Hầu Mạch khó tin mở to hai mắt: “Ghê như vậy à?”

Nhiễm Thuật cho hắn một đáp án chắc chắn: “Ngọc ca của tôi là, là người giữ chữ tín, có thù tất báo.”

Có thù tất báo mà cũng nói thành giữ chữ tín.

Cậu fan cuồng này nói chuyện rất đến nơi đến chốn.

Tùy Hầu Ngọc vẫn còn rất giận, không thèm nói chuyện với bọn họ, tập trung giúp Hầu Mạch xoa tay. Cậu vừa giận dỗi xoa xoa, vừa dần dần nghiêng người.

Hầu Mạch để ý thấy, đỡ lấy cơ thể của Tùy Hầu Ngọc, để Tùy Hầu Ngọc tựa trên người mình, đầu khoác lên trên vai của hắn mà ngủ.

Sau khi Tùy Hầu Ngọc ngủ, những người khác ở trong phòng cũng tự nhiên yên tĩnh. Bây giờ Tùy Hầu Ngọc đã trở thành người mà cả đội không dám đánh thức.

Hầu Mạch nhỏ giọng hỏi những người khác: “Các trận thi đấu tiếp theo được sắp xếp như thế nào?”

“Sáng ngày mai cậu sẽ đấu trận đánh đơn thứ hai, còn đánh đôi có thể sẽ vào buổi chiều ngày mai, đối thủ vẫn chưa xác định.”

Một vận động viên tennis có thể tham gia nhiều hạng mục, ví dụ như đánh đơn, đánh đôi, đánh đôi nam nữ.

Nhưng vẫn phải biết lượng sức, nếu thi đấu quá nhiều có khả năng cơ thể sẽ không chịu nổi.


Lần thi đấu này sẽ kết thúc trong vòng năm ngày, vì có nhiều đội nên ban tổ chức sắp xếp thời gian rất chặt chẽ, thậm chí vào buổi sáng ngày cuối cùng có thể sẽ diễn ra chung kết đánh đôi, buổi chiều chung kết đánh đơn.

Hầu Mạch làm dấu “OK”, tiếp đó đỡ Tùy Hầu Ngọc nằm xuống giường lò xo, cởi áo khoác thể thao của mình ra đắp cho Tùy Hầu Ngọc xong thì nghỉ ngơi bên cạnh cậu.

Các đội viên cũng không quấy rầy bọn họ nữa.

Tang Hiến lấy ba lô ra, sắp xếp lại đồ đạc của mình rồi hỏi Nhiễm Thuật: “Về khách sạn à?”

“Ừm, ít nhất khách sạn dễ chịu hơn ở đây.”

Các đội viên khác người thì đi xem thi đấu, người thì đi nghỉ ngơi.

Ban đầu, Tô An Di cầm bảng biểu gõ cửa đi vào định phát cho mọi người, sau khi vào lại thấy trong phòng nghỉ chỉ có hai người đang ngủ bèn đóng cửa lại đi ra ngoài.

Hiệu suất cách âm của cửa phòng nghỉ rất tốt, đóng lại một cái là ngăn hết tất cả ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài.

Trong phòng nghỉ không có màn cửa, ánh nắng từ mặt trời giờ Ngọ(*) chiếu xuyên qua cửa sổ dài nhỏ, mang đến một cảm giác ấm áp.

(*) giờ Ngọ: từ 11:00-13:00

Buổi chiều không có ai quấy rầy, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, thanh tịnh.

Trong phòng yên tĩnh và ấm cúng tạo nên một giai điệu lười biếng, tràn ngập sự dịu dàng, múc được cả một thìa vui vẻ.

Hai tên nam sinh ngủ say đều rất yên tĩnh.

Dường như bọn họ đã hình thành thói quen lúc ngủ chừa thêm chỗ cho một người nằm bên cạnh, chỉ là một chiếc giường rất nhỏ hẹp nhưng hai người vẫn ngủ rất ngon.

Tùy Hầu Ngọc vùi đầu vào trong ngực Hầu Mạch.

Lúc Hầu Mạch hít thở sẽ thổi vào tóc của Tùy Hầu Ngọc, làm cho tóc xoăn mềm mại của cậu đung đưa qua lại.

An nhàn mà tươi đẹp.

Trời tối.

Hầu Mạch cầm điện thoại nói chuyện với Đặng Diệc Hoành về các đối thủ sắp tới của hắn với Tùy Hầu Ngọc, thi thoảng hắn ngẩng đầu thì thấy Tùy Hầu Ngọc nôn nóng đi tới đi lui trong phòng.

Hắn ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bên cạnh mình: “Hay là cậu ngồi xuống bên cạnh tôi nghỉ một lát?”

“Thật ra lúc ấy tôi nên mắng lại, hai anh em Hoa phủ có nghĩa như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn cũng không phải là một câu nói dễ nghe. Tôi nên mắng lại ngay tại chỗ.”

Bởi vì chửi nhau không được tốt nên Tùy Hầu Ngọc canh cánh trong lòng cho tới tận bây giờ.

“Ừm, lần sau nhất định không được tha cho bọn nó.” Hầu Mạch gật đầu theo, lần nữa vỗ vào chăn bên cạnh mình.

Tùy Hầu Ngọc còn đang đi tới đi lui, không để ý tới Hầu Mạch.

Hầu Mạch sử dụng vương bài(*): “Giúp tôi xoa tay với, tay này của tôi đang cầm điện thoại.”

(*) vương bài: có thể coi như là đại chiêu đi ha.


Rốt cuộc Tùy Hầu Ngọc cũng đi tới, ngồi bên cạnh Hầu Mạch giúp hắn xoa tay.

Ngay vào lúc Hầu Mạch tưởng rằng Tùy Hầu Ngọc đã hết giận rồi, Tùy Hầu Ngọc lại đột nhiên nhảy một cú lý ngư đả đĩnh(*), nói: “Lúc ấy đáng ra tôi nên nói nó giống như một con tinh tinh lớn! Vượn người!”

(*) lý ngư đả đĩnh: một động tác thể dục, giống như cá nhảy ra khỏi mặt nước.



“Đúng đúng đúng.” Hầu Mạch bị Tùy Hầu Ngọc làm cho giật nảy mình, cú nhảy này của Tùy Hầu Ngọc làm cho hắn đang ngồi trên cùng một chiếc giường với cậu lắc lư theo. Hắn dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tùy Hầu Ngọc, liên tục gật đầu.

“Nó còn không biết xấu hổ mà nói người khác sao? Không tự soi gương à!”

“Đúng! Nó không biết xấu hổ!” Dường như Hầu Mạch còn giận hơn Tùy Hầu Ngọc, mắng xong còn ra vẻ phun nước bọt.

Tùy Hầu Ngọc vẫn đang giận, cũng may là vẫn còn lý trí, lại ngồi xuống xoa tay giúp Hầu Mạch.

Hầu Mạch để điện thoại di động xuống, duỗi cánh tay còn lại ra chọt vào mặt Tùy Hầu Ngọc, dịu dàng hỏi: “Lúc thi đấu với tôi cậu cũng ở trong trạng thái này à?”

“Lúc ở trường, nếu tôi không sợ sẽ làm phiền đến người khác thì đã đi đến phòng ngủ của cậu đánh cậu rồi!” Tùy Hầu Ngọc thoải mái thừa nhận.

“Mãi mới chờ được đến lúc tôi tự dâng đến cửa, rốt cuộc cậu cũng đã có thể đập phá đánh nhau, có vui không?”

“Ừm.”

“Nếu tôi không trùng hợp đi dọn dẹp homestay của cậu, cậu có thể nhịn tới khi nào?”

“Không biết, chắc là thứ hai.”

Xem ra, trước tiên sớm kết thúc trận đánh vẫn tốt hơn.

Nếu không, náo loạn gây rắc rối trong trường thì hỏng hết việc.

Đột nhiên Hầu Mạch cảm thấy chuyện này thật khó giải quyết. Trong tình huống này hắn vừa là cộng sự, vừa là một “người cha” đã thất lạc nhiều năm của Tùy Hầu Ngọc, hắn nên xử lý như thế nào đây?

Hắn lấy điện thoại di động ra, mở khung chat với Nhiễm Thuật, gõ chữ xin giúp đỡ: Ngọc ca giận đến mức lý ngư đả đĩnh, mau tới cứu tôi.

Nhiễm Thuật trả lời rất nhanh: Tôi không đi, tôi cũng có khao khát muốn sống, lúc này tôi còn lâu mới đến gần cậu ấy.

Hầu Mạch nhìn điện thoại thầm mắng, Nhiễm Thuật không đủ tư cách làm bạn thân chút nào.

Ngay sau đó, hắn tin nhắn gửi cho Tô An Di.

Tô An Di cũng trả lời rất nhanh: Tôi tra số phòng của Đường Diệu, sau đó đi đánh nó một trận giúp Ngọc ca nhé?

Hầu Mạch sợ đến mức gõ chữ thật nhanh: Đừng! Sao một đứa con gái như cậu lại suốt ngày chém giết thế?

Tô An Di: Vậy tôi mắng Đường Diệu nhé, tôi chửi lộn không thua ai đâu.

Tiền vào như nước: Thật ra Đường Diệu cũng không bắt nạt được Ngọc ca, chỉ không để cho Ngọc ca chiếm thế thượng phong mà thôi. Cái tôi cần là giải quyết tâm trạng ấm ức của Ngọc ca, cậu ấy cứ như thế này tôi thấp thỏm quá.

Tô An Di: Tôi cảm thấy xử lý người khác đơn giản hơn nhiều so với xử lý chuyện của Ngọc ca. Ngọc ca không dễ hầu hạ đâu, tôi cũng không có cách, cậu tự cầu may mắn đi.

Hầu Mạch thất vọng thở dài, để điện thoại di động xuống định tự nghĩ cách.

Nghĩ thật lâu cũng không ra được cách nào, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác: “Tôi kể cho cậu nghe về Khương Duy và Lục Thanh Huy của trường trung học Đông Thể nhé. Thật ra, tôi cũng không cảm thấy chúng ta có thể thắng bọn họ.”

Rốt cuộc Tùy Hầu Ngọc cũng bị dời đi sự chú ý.

Hầu Mạch tiếp tục nói: “Có thể nói hai người họ là đội hình khống chế điểm rơi, là đội hình đánh bóng mạnh, hoặc cũng có thể nói là đội hình giành lưới.”

“Đội hình toàn năng có năng lực rất mạnh à?”

“Cũng không thể nói như vậy, đội hình toàn năng dựa vào tích lũy chiến thuật, nhưng bọn họ chỉ dựa vào kỹ thuật, kỹ thuật mạnh đến nỗi không cần chiến thuật.”


Đừng nhìn Hầu Mạch hiền lành mà lầm, thực chất bên trong Hầu Mạch cũng có phần kiêu ngạo.

Người được Hầu Mạch đánh giá như vậy cũng không nhiều, xem như Khương Duy và Lục Thanh Huy là hai người trong đó.

Hơn nữa Hầu Mạch cũng thông minh, biết phân tích một cách lý trí.

Hắn biết nhóm của bọn họ mạnh ra sao, gặp được đội nào thì có thể đánh lại được, hắn đoán được hết.

Bọn họ chỉ sợ không phải là đối thủ của tay vợt hạt giống số một này.

Tùy Hầu Ngọc hỏi: “Tỷ lệ phần trăm thắng của chúng ta là bao nhiêu?”

“20%. Nếu ngày hôm đó trạng thái của bọn họ rất kém còn trạng thái của chúng ta vô cùng tốt. Cũng có thể…”

Tùy Hầu Ngọc nghe xong thì ngửa đầu nằm trên gối, không nói gì.

Hầu Mạch lập tức dừng lại, giơ tay vò đầu, hắn đã dẫn Tùy Hầu Ngọc từ tâm trạng không tốt kiểu này sang tâm trạng không tốt kiểu khác.

Hầu Mạch không hiểu biết nhiều về chứng hưng cảm

, không biết năng lực chịu đựng của Tùy Hầu Ngọc ra sao, hắn lại lâm vào bất an, không biết nên làm sao bây giờ.

“Tôi không muốn thua.” Tùy Hầu Ngọc đột nhiên mở miệng.

“Tôi cũng không muốn, không ai muốn thua. Nếu chúng ta tiếp tục huấn luyện, bồi dưỡng độ ăn ý, tôi tin tôi có thể cùng cậu đoạt giải quán quân.”

“Lần này hết cách rồi à?”

“Để tôi ngẫm lại xem.”

“Sẽ rất vất vả cho cậu nhỉ? Tôi… có làm liên lụy đến cậu không?”

Hầu Mạch nằm xuống bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, giọng điệu trầm trầm: “Không, tôi phải cảm ơn cậu đã cho tôi những trải nghiệm khác biệt, cho nên tôi muốn cùng cậu tiến bộ, sau đó đánh bại tất cả những đối thủ mà trước mắt xem ra chúng ta sẽ không tài nào thắng được.”

“Tất cả? Còn có người giỏi hơn à?”

“Này! Nước ta đông dân như vậy, cậu thật sự cho rằng hai chúng ta vô địch thiên hạ à?” Hầu Mạch đã đạt quán quân cả nước cũng không dám phách lối như vậy, nhỡ đâu có một ngày nào đó bị người ta đè trên bãi cát.

“Cậu là quán quân đánh đơn giải thanh thiếu niên toàn quốc, hẳn tôi cũng không chênh lệch với cậu quá nhiều, sao còn có nhiều đối thủ như vậy được?”

Tới rồi, lòng tự tin thái quá của chứng nưng cảm.

Hầu Mạch vươn tay ra, giơ lên bốn ngón tay: “Hôm nay chúng ta đã đánh bại hạng năm, cho nên chúng ta còn có bốn đội đối thủ ngang tầm. Sau khi thắng hết bốn đội này, chúng ta sẽ xông ra khỏi Trung Quốc hướng đến thế giới, đến lúc đó sẽ có nhiều đối thủ hơn, nhất là với đất nước có tennis phát triển.”

Tùy Hầu Ngọc nhìn thoáng qua tay Hầu Mạch, sau đó đưa tay bắt lấy xoa tay giúp hắn, lật người lại thật mạnh: “Đi ngủ!”

Hầu Mạch thở dài một hơi, vui vẻ hớn hở tắt đèn.

Trong bóng tối, Tùy Hầu Ngọc nằm bên cạnh Hầu Mạch, vẫn còn giúp Hầu Mạch xoa tay.

Hầu Mạch thì đang nghĩ về trận thi đấu, có thể nâng tỷ lệ thắng từ 20% đến 30% hoặc 40% được không? Dù có thua, cũng không thể thua quá thảm, hắn sợ năng lực thừa nhận của Tùy Hầu Ngọc sẽ không chịu nổi.

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, Tùy Hầu Ngọc đã từ từ ngủ thiếp đi, tay còn đang kéo tay của hắn. Để một nam sinh kéo tay mình đi ngủ như thế, Hầu Mạch cảm thấy hơi không được tự nhiên, dù sao hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ.

Hắn đưa tay trái ra cầm cổ tay Tùy Hầu Ngọc, tách tay bọn họ ra.

Tùy Hầu Ngọc đang ngủ mơ khó chịu đập cái tay trái mà hắn đưa sang, đồng thời lại cầm lấy tay bị thương của Hầu Mạch, vô ý xoa nhẹ thêm mấy lần. Động tác của cậu dần dần trở nên chậm rãi, rồi lại kéo tay hắn tiếp tục ngủ say.

Tay trái bị ghét bỏ lộ ra vẻ hèn mọn, cuối cùng lúng túng thu về.

Thôi thì kéo đi…

Cậu là tổ tông mà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương