Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được Cơ Chứ
-
C30: Ở chung
Hầu Mạch thay một bộ đồ thể thao nguyên cây, đội thêm mũ lưỡi trai, che chắn bản thân kín mít. Hắn là người có thể chất không phơi nắng được, nếu phơi nắng lâu da hắn sẽ đỏ ửng.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, hắn ra ngoài xem những đồng đội khác của mình thi đấu.
Lúc đến sân đấu, hắn vừa khéo gặp phải mấy con linh vật đang nhảy nhót.
Hắn ngồi bên sân, cầm lấy chai nước uống một ngụm, mắt nhìn chằm chằm vào một con linh vật nọ.
Tháng mười, tiết trời vẫn nóng nực như trước, nhảy múa trong bộ quần áo dày nặng như vậy chắc hẳn sẽ vô cùng oi bức.
Cũng không biết Tùy Hầu Ngọc làm sao kiên trì được.
Hắn đi đưa một chai nước cho Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc có cần không nhỉ? Có phải là không được quấy rầy nhân viên công tác trong lúc làm việc không nhỉ?
Tính cách Tùy Hầu Ngọc khó ở như thế, tính tình còn nóng nảy như vậy, nếu hắn đi tìm Tùy Hầu Ngọc trước mặt mọi người, Tùy Hầu Ngọc nhất định sẽ bùng nổ.
Đến lúc đó nhất định sẽ đánh nhau với hắn một trận.
Hắn lại uống một ngụm nước, cuối cùng cũng kiềm chế lại, chỉ lén dùng điện thoại quay lại dáng vẻ Tùy Hầu Ngọc đang nhảy, vừa ghi hình vừa cười.
Chờ cho đến khi thi đấu của cả ngày hôm nay kết thúc, Hầu Mạch mới đi đến phòng thay đồ của linh vật, cũng không vào thẳng bên trong mà tìm được một cái cột, nấp sau đó chờ đợi.
Chưa đầy hai mươi phút sau đã thấy Tùy Hầu Ngọc thay lại quần áo của mình, ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài.
Rõ ràng là Tùy Hầu Ngọc vẫn đang cố ý che giấu, đội mũ tai bèo, còn đeo kính râm mang khẩu trang. Bởi vì dáng người quá đẹp, ngụy trang cũng không che giấu được ngoại hình ưu tú, rất dễ làm người ta nghi ngờ là vị tiểu sinh lưu lượng nào đó đến xem thi đấu.
Hầu Mạch lập tức đuổi đến, cũng không chào hỏi, chỉ sóng vai đi chung với Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc liếc hắn hai cái, thấy không quẳng hắn đi được, tức giận đạp hắn hai phát.
Hắn bị đạp cũng không tức giận, ngược lại còn cười tươi: “Rất lợi hại, còn có thể tìm được việc kiểu này nữa.”
“Hờ, việc kiểu này với tôi dễ như trở bàn tay.”
“Ừm, cậu nhảy đẹp lắm.”
Tùy Hầu Ngọc không muốn nhiều lời với hắn, chỉ muốn rời đi ngay, mai thì không đến nữa.
Kết quả là Hầu Mạch ôm vai Tùy Hầu Ngọc không cho cậu đi: “Đi nào, chào hỏi các huấn luyện viên một tiếng, cũng đúng lúc bọn tôi muốn đi ăn tối, tiệc buffet, để tôi mang cậu trà trộn vào.”
“Tôi không đi!”, Tùy Hầu Ngọc dứt khoát kiên quyết từ chối.
“Đi đi đi đi, bọn nó mà thấy cậu nhất định sẽ vui lắm”, Hầu Mạch vẫn kiên trì.
Tùy Hầu Ngọc lập tức thoát ra, khó chịu trả lời: “Không muốn đấy, tôi chỉ đến làm việc bán thời gian, trùng hợp gặp các cậu thi đấu mà thôi.”
“Ồ…”, Hầu Mạch gật gật đầu, rồi lại hỏi: “Biểu hiện của tôi thế nào?”
“Tôi không xem.”
Rõ ràng là xem cả trận.
“Tại sao chạy đến chỗ xa thế này làm bán thời gian? Đi xe điện chắc phải mất hai tiếng rưỡi mới đến nhỉ?”
“…” Tùy Hầu Ngọc không lên tiếng.
“Nhưng mà vừa học vừa làm ấy à, vất vả tí cũng là chuyện bình thường. Vẫn chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, gia nhập đội tennis có tiền thưởng, thật ra cũng khá hậu hĩnh, nếu thành tích tốt thì một năm có thể được từ mấy vạn đến mười mấy vạn. Năm ngoái ngoài học bổng trong kỳ thi và tiền thưởng thi đấu, tôi còn quay hai cái quần áo thể thao, thu nhập trong năm cũng hơn 20 vạn.”
Tùy Hầu Ngọc hung hãn trừng mắt nhìn Hầu Mạch.
Vờ vịt!
Rõ ràng đã đoán ra, còn làm màu kể chuyện cá nhân!
Tên này sao lại đáng ghét đến thế được nhỉ?
Cậu tức đến muốn mắng người, nhưng về mặt mắng chửi người khác cậu thật sự không bằng Nhiễm Thuật, tức đến đứng lại nhìn Hầu Mạch một lúc lâu, cuối cùng lại tức điên lên mà đi ra ngoài.
Đi được hai bước, vẫn còn cảm thấy tức quá, lại dừng lại nhìn về phía Hầu Mạch tiếp tục ấp ủ xem nên mắng người như thế nào.
Đến cùng thì cậu cũng chỉ rặn ra được một câu: “Cậu xéo đi cho tôi!”
Hầu Mạch vẫn tốt tính như cũ đi theo cậu: “Có nóng không, có muốn đi tắm không?”
Các cậu làm linh vật không có chỗ để tắm rửa nhưng sân đấu sẽ có chỗ cho vận động viên tắm, dù Tùy Hầu Ngọc không muốn đến chỗ đó thì cũng có thể đến khách sạn mà Hầu Mạch ở tắm rửa một chút.
Tùy Hầu Ngọc thật sự thấy hơi nóng, trên người toàn là mồ hôi, dính nhớp nhớp.
Tuy nhiên cậu còn phải đi xe cả một quãng đường về, đoán chừng vẫn còn đổ mồ hôi nữa, còn không bằng về nhà rồi mới tắm rửa, vì thế lắc đầu từ chối.
Hầu Mạch lại hỏi: “Ngày mai vẫn đến chứ? Hay là cậu ở lại chỗ của tôi đi, cũng vừa khéo cậu ở cạnh tôi thì có thể ngủ ngon được còn gì.”
“Không đến nữa.”
“Cậu không đến, thiếu một con linh vật thì bối rối biết bao!”
Tùy Hầu Ngọc bình tĩnh lại, nghĩ ngợi một chút, quả thực cảm thấy rằng mình đột ngột bỏ việc không tốt lắm.
Cậu không thiếu tiền.
Thu nhập trong vài ngày làm bán thời gian ở đây cậu cũng chẳng quan tâm nhiều, tiền làm ở đây phải chờ sau khi thi đấu kết thúc mới được kết toán. Cậu cũng chỉ mới đến 3 ngày mà thôi, làm thêm nữa cũng chỉ thêm 600 tệ.
Nhưng mà nếu đột nhiên cậu không đến nữa, bên đây người ta không kịp tìm được người thay thế, có thể sẽ làm lỡ việc của người ta.
Mỗi ngày chạy ngoài đường 5 tiếng đồng hồ, cũng thật là quá lãng phí thời gian.
Ở lại đây, tắm rửa…
Sức cám dỗ lớn vãi luôn.
Trong lúc cậu còn đang xoắn xuýt, Hầu Mạch lại đã sấn lại gần, cúi đầu nghiêm túc hỏi cậu: “Đi ăn buffet không? Cơm cho vận động viên, không đa dạng lắm, nhưng hương vị đồ ăn ở đây làm không tệ chút nào.”
Tùy Hầu Ngọc ra vẻ lạnh nhạt hỏi: “Ờ thì… Có phải đám Đặng Diệc Hành đều sẽ biết tôi đến không?”
Nếu đã hỏi như vậy thì chứng tỏ cũng có do dự rồi.
“Ừ ha, thế thì tôi giấu cậu đi nhé, đi thôi.”
Tùy Hầu Ngọc suy xét một lúc, rồi đi theo sau Hầu Mạch.
Hầu Mạch đi bên cạnh cậu, một tay cầm di động, vừa đi đường, vừa uể oải nói: “Trong đội có người không lọt vào chung kết, đi về trước luôn rồi. Tôi nói chuyện với bọn nó một chút để đổi phòng, như vậy là tôi có thể ở một mình một phòng rồi.”
“Tôi có thể tự tìm khách sạn.”
“Phí ngủ lại còn cao hơn tiền làm thêm của cậu, cậu không phải vừa học vừa làm à?”
“…” Tùy Hầu Ngọc nhất thời á khẩu không trả lời được.
Hầu Mạch vừa gửi tin nhắn, vừa cười trộm.
Tùy Hầu Ngọc im lặng suốt đoạn đường còn lại, vừa tức vừa bực, còn không phản bác lại được, vô cùng đuối lý.
Tùy Hầu Ngọc được Hầu Mạch đưa đến phòng khách sạn hắn ở.
Vốn dĩ bạn cùng phòng của hắn là Tang Hiến, hai người ở phòng đôi.
Trước khi Hầu Mạch về đến nơi, Tang Hiến nhận được tin nhắn đã lập tức chuyển ra ngoài, trong phòng thừa ra một cái giường trống.
Sau khi Hầu Mạch vào khách sạn thì mở vali hành lý ra rồi để luôn ở phòng giữ quần áo, tiện cho muốn lấy đồ lúc nào cũng được.
Hắn đi đến lục lọi, tìm được một cái túi đưa cho Tùy Hầu Ngọc: “Quần áo mới toanh đến từ nhà tài trợ, tôi còn chưa mặc lần nào đó, nhưng mà mẹ tôi giặt cho rồi, cậu tắm xong thay luôn là được.”
Hầu Mạch lại lấy ra một cái túi nhỏ từ một cái hộp ném cho Tùy Hầu Ngọc: “Quần lót dùng một lần.”
Hắn thường xuyên phải tham gia các cuộc thi đấu ở khắp nơi, mấy loại đồ kiểu này sẽ luôn phòng sẵn, hơn nữa còn chuẩn bị rất nhiều.
Tùy Hầu Ngọc ôm đồ, chần chừ một lát rồi vẫn vào phòng tắm.
Hầu Mạch ngồi một mình trong phòng cầm điện thoại gửi tin nhắn, bảo Tang Hiến mang ba suất cơm lại đây cho hắn.
Tang Hiến: Làm chuyện đen tối gì đấy?
Tiền vô như nước: Một mình suy ngẫm chiến thuật, không muốn ra khỏi phòng, ngày mai lại “đại sư xuống núi”.
Tang Hiến: Thế thì cần ba suất cơm?
Tiền vô như nước: Kén ăn, trong mỗi suất chỉ ăn một món giống nhau thôi.
Tang Hiến: OK
Lúc đặt điện thoại xuống chờ đợi, nghe tiếng nước “ào ào” trong phòng tắm, hắn chợt cảm thấy thật thần kỳ.
Hắn vốn không muốn thân mật với bất cứ ai, kết quả đột nhiên đối xử với Tùy Hầu Ngọc nhiệt tình đến như vậy, chính hắn cũng cảm thấy có chút kỳ diệu.
Rất kỳ lạ luôn…
Tùy Hầu Ngọc tắm rửa xong, tóc mới sấy khô một nửa đã đi ra rồi, vừa lắc cánh tay, vừa xem đồ ăn trên bàn có những gì.
Hầu Mạch nhìn cậu, hỏi: “Tóc chưa sấy khô à? Tôi mở điều hòa đấy, dễ bị cảm lạnh lắm.”
“Không kiên nhẫn sấy nổi nữa, tay cũng mỏi lắm rồi, chờ tôi ăn cơm xong lại sấy tiếp.”
Hầu Mạch đang ăn cơm cười ra tiếng, cái đầu tóc này dày thật sự. Tùy Hầu Ngọc ăn cơm cho vận động viên, vừa ăn vừa ghét bỏ: “Sao lại đơn điệu như này chứ? Hơn nữa món màn thầu này cũng khô quá, vị quá tệ ấy.”
“Ăn đi, đây là cơm hằng ngày của bọn tôi đó, hơn nữa đồ ở đây làm đã tốt hơn ở trường học nhiều rồi đấy.”
“Nhưng tôi không chịu nổi kiểu này…” Tùy Hầu Ngọc nói, ngồi xếp bằng trên ghế, lấy điện thoại ra gọi cơm.
Hầu Mạch thò đầu nhìn thoáng qua, hỏi: “Đặt một bữa cơm mà tiêu hết hơn 100? Cậu vừa học vừa làm như thế này…”
Tùy Hầu Ngọc lập tức đặt điện thoại xuống, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, không nói thêm một câu nào nữa.
Lúc Tùy Hầu Ngọc ăn cơm rất không nghiêm chỉnh.
Cậu thích ngồi xếp bằng trên ghế để ăn, hoặc ngồi xổm luôn trên ghế, tóm lại chính là không chịu ngồi ăn cho tử tế.
Hầu Mạch vẫn còn nhớ rõ đặc điểm này của cậu, khi còn nhỏ cảm thấy Tùy Hầu Ngọc rất chi là không có giáo dưỡng. Nếu hắn mà ăn cơm như thế này, bố chắc chắn sẽ đánh hắn.
Bây giờ mới biết được, không có ai từng dạy Tùy Hầu Ngọc những chuyện này.
Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn bộ quần áo thể thao lỏng lẻo mặc trên người Tùy Hầu Ngọc, rõ ràng là lớn hơn một số.
Trong chiếc áo không tay, còn có thể nhìn thấy một bên xương sườn của Tùy Hầu Ngọc.
Ánh mắt lướt qua một vòng lại thu trở về.
Hầu Mạch đột nhiên nói về chuyện trước kia: “Cậu có còn nhớ hồi nhỏ cậu thế nào cũng phải kéo tôi ra ngoài chơi lúc một giờ chiều không, còn là giữa hè nữa chứ? Tôi lúc đó còn chưa biết kem chống nắng là gì, chỉ ngu ngốc mà theo cậu đi chơi. Chơi được ba tiếng, tôi phơi nắng đến đỏ rộp cả người, da sau gáy đều bong hết.”
Động tác ăn cơm của Tùy Hầu Ngọc hơi ngừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Lần nào cơ?”
Cậu thường xuyên như vậy, mặc kệ thời gian, thời tiết, cảm thấy sốt ruột thì nhất định phải ra ngoài chơi, còn phải có Hầu Mạch đi cùng.
Nếu Hầu Mạch không đồng ý, cậu liền cứ kiên trì, còn làm loạn, thường thì Hầu Mạch đều sẽ đồng ý.
“Cái lần mà buổi chiều chúng ta mua kem đó, tôi mua vị dưa hami, cậu mua vị dâu tây, sau khi mở ra cậu không thích mấy cái viên nhỏ nhỏ bên trong, đòi đổi với tôi cho bằng được. Tôi không đồng ý cậu liền ném luôn kem xuống đất, tôi chỉ có thể nhường cái của tôi cho cậu, sau đó đi dọn cái đống trên mặt đất.” Hầu Mạch nói xong tiếp tục ăn cơm.
Tùy Hầu Ngọc đang nhai thức ăn trong miệng, tốc độ nhai dần dần chậm lại.
Đúng thật là không trách được Hầu Mạch hồi nhỏ chán ghét cậu, cậu nghe xong cũng cảm thấy sao bản thân lại làm người khác ghét thế cơ chứ.
Tùy Hầu Ngọc tiếp tục lặng lẽ ăn cơm, cái đề tài này cậu nói không nổi nữa.
Thậm chí không hiểu tại sao tự dưng Hầu Mạch lại nhắc tới cái này.
Hầu Mạch lại cắn một miếng màn thầu, nói: “Có thể là cậu cũng cảm thấy cậu sai rồi, lúc ăn cơm tối liền bóc vỏ tôm cho tôi lia lịa, liên tục ăn cần tây trong đĩa của tôi.”
“Ờm…” Tùy Hầu Ngọc ậm ờ đáp lại một tiếng, còn có cái thể loại này nữa luôn?
Hầu Mạch gắp tất cả cần tây mà Tùy Hầu Ngọc nhặt ra bỏ lại vào hộp cơm của Tùy Hầu Ngọc: “Ăn ít cần tây đi, cậu gầy thế này chắc chắn là do kén ăn ghê lắm.”
Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy cần tây liền nhíu mày, mím chặt môi chứng tỏ sự quật cường của bản thân, đối với cần tây trước mặt cậu sẽ không bao giờ chịu khuất phục.
Khi còn nhỏ, Hầu Mạch cảm thấy hành động của Tùy Hầu Ngọc dị quá chả hiểu kiểu gì.
Giờ lớn rồi lại ăn cơm với nhau thêm lần nữa, hắn mới phát hiện sự thật Tùy Hầu Ngọc ghét nhất là cần tây, gặp phải sẽ cố ý gắp ra.
Thì ra… Tùy Hầu Ngọc của thời thơ ấu đang giúp hắn tiêu diệt những thứ làm cho người ta ghét nhất.
Tiếc quá, đến bây giờ hắn mới hiểu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook