Thứ hai đầu tuần có lễ chào cờ, tất cả học sinh khối mười đều phải tham gia.

Tùy Hầu Ngọc là một trong những người phải chuẩn bị lên bục đọc bản kiểm điểm, bênh cạnh cậu là bục phát biểu.

Cậu đứng cạnh một nhóm học sinh ban thể dục, có lẽ đây là lần đầu tiên họ đọc kiểm điểm nên đang luyện tập cho quen.

Hầu Mạch cách Tùy Hầu Ngọc không xa lắm, hắn đang tán dóc với Tang Hiến và Đặng Diệc Hành.

Những học sinh khác thì tụ tập về sân thể dục, có người đi ngang qua cũng ngoái lại để nhìn thêm vài lần như thể đang ngắm một cảnh tượng tráng lệ nào đó.

Đúng lúc này, có ai đó đi qua Tùy Hầu Ngọc rồi dừng lại đứng cạnh cậu.

Nhiễm Thuật thấy Từ Dữu Nhất có vẻ hơi xấu hổ, nháy mắt ra hiệu bảo nhỏ nên đi thì hơn.

Từ Dữu Nhất không định bỏ cuộc, nói một tiếng: “Anh.”

Tùy Hầu Ngọc lười nhìn nhỏ: “Cút.”

“Anh, anh nói chuyện với em đàng hoàng tí đi. Em có nỗi khổ riêng mà!”

“…” Tùy Hầu Ngọc không nói gì, môi mím chặt thành đường thẳng tắp, trong mắt hiện lên toàn vẻ phiền chán.

Nhiễm Thuật chỉ biết đứng ra làm người hòa giải: “Ừ thì, hay là để sau hẵng nói?”

“Anh ấy cứ bơ em thôi! Em xin lỗi mà! Anh đừng như thế nữa!” Từ Dữu Nhất nghẹn ngào cầu xin Tùy Hầu Ngọc, vươn tay ra muốn nắm lấy cánh tay cậu nhưng cậu tránh đi.

“Em ngưng bám theo anh được không?” Tùy Hầu Ngọc khó chịu hỏi.

Tình hình đột nhiên khiến đám đông xung quanh chú ý, kể cả bọn Hầu Mạch cũng phải ngước nhìn sang.

Đặng Diệc Hành lập tức nhớ tới nickname của cô bạn kia: “Ủa không phải là nhỏ Đại Ngọc gì gì đấy à, nó làm gì ở đây vậy?”

“Bạn gái cũ hả?” Người không biết sự tình hỏi.

“Không biết, Tùy Hầu Ngọc bảo không phải.” Đặng Diệc Hành phủ nhận.

“Vậy là được nữ sinh theo đuổi rồi.”

Từ Dữu Nhất như muốn khóc, đôi mắt ngập nước ngước nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc chán chả muốn nói chỉ “Chậc” một tiếng.


Nhiễm Thuật chạy nhanh qua giúp đỡ, đẩy đẩy tay Từ Dữu Nhất ra, nói: “Được rồi, được rồi, có gì để lát nói.”

“Nhiễm Thuật, anh khuyên anh ấy vài câu giúp em với?”

“Cậu, chuyên này, nói thật… anh cũng…” Nhiễm Thuật khó xử vô cùng. Nếu chuyện này mà xảy ra trên người cậu thì cậu cũng khó xử chết mất. Tùy Hầu Ngọc bơ Từ Dữu Nhất là chuyện bình thường.

Nhiễm Thuật tất nhiên ở bên phe Tùy Hầu Ngọc nên không có ý định hùa theo giúp nhỏ.

Từ Dữu Nhất rốt cuộc cũng đi nhưng cứ ba bước lại ngoái lại một lần.

Nhiễm Thuật quay lại chỗ Tùy Hầu Ngọc, than thở: “Sao con bé đó sao chưa hết hy vọng vậy? Còn cố tình tới đây tìm cậu nữa.”

Tùy Hầu Ngọc chẳng buồn nói, cứ nghĩ tới chuyện kinh khủng này cậu sốt hết cả ruột, tay cứ nắm chặt rồi mở ra liên tục. Bàn tay nắm chặt tới mức ngón tay muốn ghim sâu vào da thịt, khớp xương trắng bệch, lòng bàn tay đỏ cả lên.

Bứt rứt quá, muốn ăn kẹo cao su, muốn chạy nhảy, muốn oánh lộn, túm cái quần là không muốn đứng yên.

Hầu Mạch đi tới rồi vỗ nhẹ lên đầu Tùy Hầu Ngọc: “Đừng làm ra vẻ như chúng tôi cô lập các cậu vậy chứ. Tí nữa phải đọc kiểm điểm, các cậu lên tầm giữa giữa nhé.”

Chỉ một hành động thôi mà như gió cuốn mây, như nước làm phai mờ vết mực, như con suối đánh bay cơn khát. Sự nôn nóng của Tùy Hầu Ngọc đã được đánh bay phần nào.

Không hiểu sao Hầu Mạch luôn khiến cậu cảm thấy an tâm.

Cậu nghiêng đầu nhìn Hầu Mạch. Đôi mắt ửng đỏ nổi lên vài đường tơ máu, ánh mắt không còn sắc bén như vừa nãy.

“Ừm.” Tùy Hầu Ngọc trả lời như thế đấy.

Đợi đến phần đọc bản kiếm điểm, Hầu Mạch là người đầu tiên lên sàn. Hắn đứng trên bục cầm micro cất cao giọng nói: “Xin chào mọi người, em là Hầu Mạch lớp 11-17.”

Không biết vô tình hay cố ý mà tất cả học sinh dưới sân kể cả dân thể dục đều bất ngờ đứng lên vỗ tay reo hò, thậm chí còn có người huýt sáo giữa đám đông.

Hầu Mạch giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi mới tiếp tục phát biểu: “Hôm nay lí do em làm bản kiếm điểm này vì thầy chủ nhiệm Âu Dương cho rằng em cầm đầu học sinh Phong Hoa cũ đổi phòng ngủ. Mở ngoặc, sự thật người bày trò không phải em nhưng thầy chủ nhiệm Âu Dương không chịu nghe, đóng ngoặc. Hành động này ảnh hưởng rất lớn tới tình hữu nghị giữa hai trường. Không những vậy nó còn tạo ra sự bất bình đẳng dẫn đến hậu quả khôn lường. Do đó, em không nên đổi phòng ngủ.”

Sau khi đọc kiểm điểm xong, Hầu Mạch đi xuống để nhường chỗ cho Tang Hiến lên.

Tang Hiến sở hữu chất giọng trầm đặc trưng, lúc cầm micro phát biểu nghe xúc động vô cùng: “Em là Tang Hiến lớp 11/17, nội dung trong bản kiểm điểm đại khái giống với nội dung của bạn vừa nãy. Ngoài ra…”

Tang Hiến cầm bản kiểm điểm, bắt đầu xem phần báo cáo của Hầu Mạch: “Em không nên vì thèm nước lạnh mà mua tủ lạnh rồi đặt cuối lớp học, làm ảnh hưởng đến các bạn trong lớp. Hơn nữa, tủ lạnh ở văn phòng thầy Âu Dương Cách là em tự nguyện.”

Tùy Hầu Ngọc nghe xong chỉ biết câm nín.


Kế tiếp tới lượt Đặng Diệc Hành, nghiêm túc đọc kiểm điểm như bao người đi trước: “Đáng lẽ ra em không nên vì sạc điện thoại mà gây sự trên lớp khiến thầy cô phải gọi lên văn phòng; em không nên đặt tên nhóm Wechat là Cục cưng thúi Cách Cách bởi vì điều này ảnh hưởng nặng nề đến uy nghiêm của thầy chủ nhiệm Âu Dương.”

Cái quần què gì đây?

Nhiễm Thuật cười toe toét, lại gần Tùy Hầu Ngọc thì thầm: “Nghe, nghe đồn số người được giảm bớt rồi á, mấy đứa nhổ hành không có mặt, chỉ có hai mươi người đại diện đến rồi lấy đại cái tên nào đó. Còn đám khác thì toàn chuyện xàm lìn không.” =))

Nếu hôm nay thật sự có một trăm người lên đọc bản kiểm điểm, ai cũng luyên thuyên chuyện trộm hành liếm chó kia thì cả buổi sáng nay chả khác gì show hài độc diễn.

Đến lượt Tùy Hầu Ngọc lên bục: “Em là Tùy Hầu Ngọc lớp 11-17…”

Cậu định nói tiếp thì bỗng nhiên một tiếng thét chói tai như nhím kêu cắt ngang. Cậu không biết mấy người dưới sân bị giẫm trúng đuôi hay gì mà tiếng hét có thể đau đớn như vậy?

Cậu chỉ nghẹn một lúc rồi thôi, sau đó lại tiếp tục phát biểu như bình thường: “Em không nên góp vui khiến việc học và nghỉ ngơi của các bạn khác bị ảnh hưởng, do đó em xin tự kiểm điểm…”

Hầu Mạch đang nghe ở dưới sân nhịn không được phải bĩu môi.

Cái bản kiểm điểm này văn chương lai láng phết. Chỉ là một trò đùa vô hại chứ không phải là cố ý kích động, đúng là biết cách đánh tráo khái niệm.

Tưởng cừu non ngoan hiền hóa ra là một con sói đuôi to.

Trên đường trở về lớp học, Nhiễm Thuật chặn người lại thắc mắc: “Cách Cách, văn phòng Cách Cách có tủ lạnh hả? Tôi để ké đồ lạnh được hông?”

Đặng Diệc Hành hỏi một đằng trả lời một nèo: “Lúc cậu nói lắp hai từ Cách Cách, Cách Cách, nghe thú vị phết.”

“Đừng, đừng có trêu tôi, tin tôi tẩn cậu không?”

“Bằng cái tay chân gầy nhom này hả?” Đặng Diệc Hành chẳng sợ Nhiễm Thuật chút nào, nhưng vẫn trả lời: “Có thể dùng ké tủ nhưng hơi mạo hiểm đấy. Thầy ấy lên cơn đói là lấy đồ trong đó ăn đấy. Lần trước có ai bỏ kem vào cũng bị thầy xơi gần hết rồi…”

“Ồ…”

Sau khi hai người trở về lớp và ngồi vào bàn, thầy Âu Dương Cách tranh thủ chưa tới giờ học gõ bàn thông báo: “Có hai chuyện. Sắp tới trường tổ chức hội thao, Hầu Mạch em thống kê danh sách các bạn tham gia giúp thầy, mỗi bạn chỉ được đăng ký nhiều nhất là hai hạng mục, ngoại trừ bộ môn tiếp sức. Ngoài ra, kỳ thì hàng tháng sẽ diễn ra trước hội thao hai ngày, em nhắc nhở các bạn chuẩn bị ôn tập thật tốt.”

Nhiễm Thuật giơ tay góp ý: “Cách Cách, Cách Cách, cần chuẩn bị đồng phục lớp không? Thời gian cụ thể như nào?”

“Dưới lớp có bạn nào có ý kiến không?”

Đặng Diệc Hành là người đầu tiên góp ý: “Hay lớp mình cử đại một thằng nào đó ra giả gái đi.”


Nhiễm Thuật nhận ra rằng rất nhiều người đang nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc nên vội vàng đứng lên: “Phải, phải tìm người đặc biệt mặc, mặc mới lạ chứ. Để Tang Hiến mặc thì bất ngờ hơn.”

Tang Hiến bất ngờ được nhắc đến không khỏi ngây người ra, ngạc nhiên nhìn Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật chột dạ né tránh ánh mắt cậu ta.

Một người khác đưa ra ý kiến mới: “Không thì mặc hán phục?”

Nhiễm Thuật lần nữa phản đối: “Hán, hán phục chắc phải đợi tới thế vận hội mùa đông luôn quá.”

Âu Dương Cách xua tay: “Các em chờ tới lớp tự học hãy bàn tiếp nhé, giờ chúng ta vào học.”

Chuông vào lớp vang lên.

Ông nói xong rồi đi xuống cuối lớp ngồi cạnh Tùy Hầu Ngọc.

Khai giảng được vài hôm, Âu Dương Cách bận bịu tối mày tối mặt chưa có thời gian ngó lớp. Bây giờ công việc cũng đâu vào đó cả nên cuối cùng ông cũng có thể để mắt tới Tùy Hầu Ngọc.

Nhưng điều này lại vô cùng bức bối đối với cậu.

Lớp tự học kết thúc, Tùy Hầu Ngọc vọt lẹ vào nhà tắm.

Lúc tắm xong, cậu rút điện thoại thì thấy bốn cuộc gọi nhỡ. Nhìn tên người gọi thì lập tức nhăn mặt.

Cậu cũng chẳng vội gọi lại, chỉ dọn dẹp đồ dạc rồi ghé qua cửa hàng trong trường mua một ly trà bưởi.

Nhiễm Thuật đứng kế bên nghe điện thoại, sau đó khó xử đưa máy cho Tùy Hầu Ngọc: “Mẹ, mẹ tớ gọi điện bảo cậu nghe điện thoại.”

Theo sau là một cuộc gọi đến của mẹ Tùy.

Tùy Hầu Ngọc không muốn nói chuyện với bà lắm nhưng nếu Tùy Hầu Ngọc cứ chống đối thì Nhiễm Thuật cũng khó an giấc đêm nay.

Hai bên không ai nhường ai, chỉ sợ đến cuối mẹ Tùy sẽ trực tiếp đến trường học tìm cậu.

Bà chính là một người như vậy đấy.

Cậu thở dài, nhận lấy ly trà nhân viên đưa rồi tới một góc sáng sủa gọi điện lại cho mẹ Tùy.

Cuộc gọi vừa kết nối là âm thanh bén nhọn của mẹ Tùy cất lên ngay: “Sao mẹ gọi mà con không bắt máy.”

“Con đang tắm.”

“Con không ở nhà Tùy Lẫm ư? Giờ con đang ở đâu? Mẹ hỏi Nhiễm Thuật rồi, nó bảo con không ở nhà nó.”

“Con ra ngoài thuê trọ.”

“Thuê trọ? Ở nhà có gì không tốt à? Con mới bao tuổi mà đòi ở riêng? Con thuê chỗ nào? Đưa mẹ địa chỉ.”


Tùy Hầu Ngọc im lặng một lúc mới trả lời: “Mẹ đừng lo lắng quá, con ở bên ngoài tốt lắm.”

“Tùy Hầu Ngọc! Kỳ nổi loạn của con khi nào mới kết thúc hả? Đến lúc nào con mới khiến mẹ yên tâm đây? Mẹ mệt mỏi lắm rồi, vì con mẹ đủ khổ rồi, lúc nào con cũng thế, cứ phải khiến mẹ lo lắng, cứ phải làm phiền mẹ. Tùy Hầu Ngọc, mẹ nói con biết, đừng có mà quá đáng, mẹ chịu đủ rồi, con định khi nào mới ngoan ngoãn hả? Con bắt mẹ ly hôn để rồi cả cuộc đời khổ sở mới chịu bỏ qua cho mẹ, đúng không?”

Cậu không bật loa ngoài nhưng âm thanh như thể từ loa ngoài phát ra khiến người xung quanh đều nghe thấy.

Mẹ Tùy như người mắc bệnh tâm thần cứ thế la hét, gào thét một cách điên rồ.

“…” Tùy Hầu Ngọc chỉ biết im lặng.

Vì có nói gì đi chăng nữa bà cũng chẳng thèm để vào tai.

Nói bà cũng sẽ không tin.

Dù có làm gì đi chăng nữa cũng giống như đang ép buộc bà. Cho nên cái gì cậu cũng không muốn làm, cậu chỉ muốn tránh xa thật xa nhưng bà hoàn toàn không cho phép.

Vậy phải làm sao mới vừa lòng bà đây?

“Tùy Hầu Ngọc, con sống ích kỷ vừa phải thôi.” Mẹ Tùy lại nói.

“Mẹ tha cho con đi.” Cậu chỉ có thể đáp lại một câu đó, thanh âm nghẹn ngào.

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, sau đó là tiếng cúp điện thoại.

Tùy Hầu Ngọc cứ thế ngồi xổm trong góc, trên tay cầm ly trà bưởi, một ngụm cũng chưa kịp uống.

Phiền vãi.

Phiền muốn chết.

Nhiễm Thuật muốn tới an ủi nhưng bị Tùy Hầu Ngọc đuổi ra chỗ khác. Bây giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi.

Nhiễm Thuật đã quá quen với tình huống này nên như thường lệ mà mặc kệ.

Lúc cậu về phòng đã là hai giờ sáng, mọi người trong phòng đều đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Tim đập bất thường, tâm tình luống cuống đều khiến Tùy Hầu Ngọc không hề ổn chút nào.

Đứng trước giường mình một hồi, cuối cùng cậu quay đầu lại, cởi giày rồi leo lên giường Hầu Mạch.

Bởi vì gầy nên cậu tìm đại một khoảng trống chui vào đó nằm xuống.

Buồn ngủ quá.

Muốn ngủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương