Trời đã tối rồi nhưng các huấn luyện viên vẫn còn bận xử lý việc các đội tuyển lục tục đến đây. Vì không ai rảnh rỗi để ngó ngàng đến Hầu Mạch nên hắn chỉ đành kêu Tùy Hầu Ngọc về phòng trước, còn mình sẽ tự lên lầu bốn sau.

Việc không thể ngủ vào ban đêm cộng thêm Hầu Mạch không ở bên cạnh, đã vậy không có điện thoại để chơi càng khiến Tùy Hầu Ngọc sốt ruột hơn bao giờ hết.

Cậu ngồi trên giường một hồi, sau đó đứng dậy bắt đầu lau bàn.

Lúc cậu rời khỏi phòng, trên bàn vẫn bày bừa thức ăn đổ đống. Bây giờ quay trở lại, mọi thứ đã được dọn dẹp đâu vào đấy cả.

Không phải do cái bàn này dơ hay bừa bộn, chỉ là cậu chán quá chịu không nổi.

Thấy cậu lau dọn như thế, Hà Thị Bích – người vốn đang nằm trên giường – bỗng nhiên hoang mang. Hắn quan sát cậu một lúc rồi mới quyết định đứng dậy giúp đỡ cậu dọn dẹp.

Ví dụ, khi cậu lau bàn, Hà Thị Bích sẽ nhấc những món đồ ở trên bàn lên giúp cậu. Nếu cậu muốn lau chùi ghế, hắn sẽ giúp cậu đặt mấy món quần áo đang vắt trên lưng ghế sang chỗ khác.

Cậu lấy chổi quét nhà, Hà Thị Bích sẽ di chuyển đồ đạc trong phòng để cậu có thể quét tước dễ dàng nhanh chóng hơn.

Rồi khi nào cậu lau nhà, hắn lại dời đồ đạc về vị trí cũ.

Hai con người gặp nhau lần nào đánh nhau lần đó, tưởng chừng dù có ở chung một phòng cũng không mở miệng nói với nhau nửa lời, vậy mà lại có thể hợp tác thu dọn phòng ngủ.

Tuy cả hai chưa từng giao tiếp nhưng sự phối hợp vô cùng ăn ý nhịp nhàng.

Có lẽ đây người ta gọi là ý thức phối hợp của những người đánh tennis đôi?

Dọn dẹp xong, Tùy Hầu Ngọc chống nạnh đảo mắt nhìn chung quanh một lần nữa, sau đó lâm vào suy tư: Mình nên làm gì tiếp đây?

Hà Thị Bích lặng lẽ dõi mắt nhìn theo Tùy Hầu Ngọc, tựa như đang chờ đợi động tác kế tiếp của cậu. Chỉ khi cậu lên giường nằm ngủ, hắn mới có thể an tâm mà chợp mắt theo.

Một lúc lâu sau, cậu nhìn Hà Thị Bích và nói: “Cậu ngủ trước đi, tôi không ngủ được.”

“Ồ…” Hà Thị Bích cũng không nhiều lời nữa, quay trở về giường của mình. Hắn đang chuẩn bị ngồi xuống thì nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc trải một tờ giấy lên mặt đất, sau đó bắt đầu trồng cây chuối. Động tác ngồi xuống của hắn bị khựng lại mất ba giây mới có thể tiếp tục.

Lúc này, có một vị huấn luyện viên tiến vào điểm danh, trên tay ông còn cầm theo bảng danh sách đính kèm hình mỗi người nên việc giả dạng thành người khác không thể nào xảy ra.

Ông bước vào và phổ biến một số điều cần chú ý cho họ. Sau khi quét mắt một vòng quanh căn phòng, ông nói: “Thầy đã từng kiểm tra nhiều phòng rồi nhưng chưa thấy phòng nào gọn gàng sạch sẽ như của hai đứa cả. Các em ấy chưa từng làm những việc này nên hành lý dọn mãi không xong, thậm chí có người đến chăn màn cũng không biết gấp. Chỉ có mấy đứa nào từng thi đấu quanh năm thì mới sớm mài giũa được khả năng chăm sóc bản thân mình.”

Lúc huấn luyện viên kết thúc lời nói của mình, Hà Thị Bích không có động thái gì sẽ đáp lại, còn Tùy Hầu Ngọc vẫn đang bận trồng cây chuối, không một ai trong hai người chịu nói chuyện với huấn luyện viên nên ông cũng không tính ở lại quá lâu, sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn liền rời đi.

Lịch luyện tập dự kiến của bọn họ trong tháng tiếp theo như sau:

6:10 – 7:10: Tập thể dục buổi sáng.

7:30: Ăn sáng


8:30 – 11:30: Luyện tập buổi sáng.

14:30 – 17:30: Luyện tập buổi chiều.

19:30 – 21:00: Luyện tập buổi tối.

Đây là lịch tập luyện sắp xếp cho đội tuyển các tỉnh và trường thể dục thể thao. Thời gian nghỉ trưa khá nhiều, cơm nước xong xuôi còn có thể về phòng đánh một giấc thật sướng.

Đến tối đúng 22:30 tất cả phòng ngủ đều tự động tắt đèn.

Điện thoại bị tịch thu khiến Tùy Hầu Ngọc quên mất khái niệm thời gian là gì. Đã vậy kể từ khi chơi tennis cậu cũng bỏ luôn thói quen đeo đồng hồ. Vì thế hiện tại trong phòng ngủ chẳng còn thứ gì để Tùy Hầu Ngọc xem giờ cả.

Chỉ khi đèn trong phòng ngủ tắt đi cậu mới biết được bây giờ là mười rưỡi tối. Cậu tự hỏi với lòng rằng từ bây giờ đến lúc bình minh liệu mình có chợp mắt được giây nào không.

Cũng nhờ vậy mà cậu mới nghiệm ra được ý nghĩa của câu thành ngữ này: cô chẩm nan miên (cô đơn mất ngủ).

Tùy Hầu Ngọc thôi trồng cây chuối, cậu chuyển sang tập plank trên giường. Tập chưa đầy mười phút thì ngoài cửa có tiếng gõ.

Cậu vô cùng bất ngờ (vì không biết ai đủ can đảm sang phòng người khác vào giờ này), cuối cùng vẫn đi ra mở cửa. Cửa vừa mở thì đã thấy bóng dáng Hầu Mạch thoăn thoắt tiến vào, hắn nhanh tay đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm rồi vươn tay ôm Tùy Hầu Ngọc thật chặt: “Hức hức hức, tôi sợ bóng tối lắm…”

“Sao cậu lại chạy qua đây?” Cậu giơ tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Hầu Mạch.

“Bên ngoài có cầu thang thoát hiểm, giữa cầu thang lại lát bằng gỗ nên tôi chỉ còn cách đi vào khoảng trống hai bên, xui cái đang đi vịn vào tấm gỗ thế là bị dằm đâm vào tay mất.”

Trên thực tế, việc xây dựng cầu thang thoát hiểm như thế này là không tuân thủ các quy tắc phòng cháy chữa cháy.

Nhưng dù sao đây cũng là phương án cuối cùng để ngăn mấy thằng nhóc chạy phá lung tung giữa các tầng, vì khả năng bọn nó gây rắc rối khá là cao.

Ngoài ra, lâu lâu có trường hợp ký túc xá thiếu phòng ngủ nên nam nữ phải ngủ chung một tòa nhà, làm vậy cũng để dễ phòng ngừa vấn đề xảy ra hơn.

Ở mỗi tầng của ký túc xá đều có cửa chống trộm, lại có huấn luyện viên canh cửa, vậy nên muốn đi từ tầng này sang tầng khác chỉ còn cách đi bằng đường cửa sổ hoặc thông qua lối đi này (cầu thang thoát hiểm).

Nghe Hầu Mạch nói xong Tùy Hầu Ngọc thót cả tim: “Cậu bị điên à? Đây là tầng ba đó, cậu thì ở tầng bốn. Cậu cho rằng đây là tầng một tầng hai hay gì?”

“Tại tôi sợ cậu mất ngủ với cả đánh lộn với bạn cùng phòng.”

Tùy Hầu Ngọc chưa kịp trả lời thì Hà Thị Bích đã hỏi trước: “Sao bọn tôi phải đánh nhau?”

Câu trả lời rõ nghiêm túc của Hà Thị Bích khiến Hầu Mạch cứng họng, làm hắn không biết đáp lại như nào cho phải.

Chẳng lẽ bảo rằng: Ai bảo mặt cậu nhìn dữ quá?

May mắn có Tùy Hầu Ngọc giải vây giúp Hầu Mạch: “Do tính tình của tôi hơi xấu.”


Hà Thị Bích một lần nữa nghiêm túc trả lời: “Ừ, có thể nhìn ra được.”

Sau đó, Tùy Hầu Ngọc lôi kéo Hầu Mạch tới giường của mình cùng ngồi xuống, cầm tay Hầu Mạch lên và cố gắng nhìn vào nó trong bóng tối: “Đâu, chỗ nào bị đâm thế?”

“Ở lòng bàn tay trái, mà giờ tối quá, đợi mai rồi nhìn sau đi.” Hầu Mạch nói.

Hà Thị Bích lại nói: “Tôi có này.”

Nói xong, hắn hạ người về phía trước rồi lấy một chiếc đèn bàn không dây từ trong va li ra đưa cho hai người.

Hầu Mạch ngạc nhiên nhận lấy: “Cảm ơn.”

Tùy Hầu Ngọc bật đèn bàn, tiếp theo cầm tay Hầu Mạch lên quan sát những vết dằm đâm, sau đó làu bàu: “Tôi dùng tay nhổ mấy cái dằm ra được không? Ở đây không có nhíp…”

Giọng của Hà Thị Bích một lần nữa vang lên: “Tôi có.”

Nói xong, Hà Thị Bích tiếp tục thò tay vào vali rồi cầm một cái hộp dụng cụ ra và đưa cho họ.

Hầu Mạch nhận lấy nó, không khỏi cảm thán: “Cậu là Doraemon hả?”

Hà Thị Bích nằm trên giường uể oải đáp: “Lúc kiểm tra hành lý tôi nghe đồn còn có người kỳ quái hơn nữa. Hình như cậu ta mang theo một cuộn len, chắc tính đan áo để mặc hay sao ấy, rồi còn cả thuốc nhỏ mắt này nọ nữa.”

Nghe hắn nói vậy, Tùy Hầu Ngọc khẽ tiếp lời: “Có thể cái người kỳ quái mà cậu nhắc đến là tôi đấy, nhưng rõ ràng đó là nỉ được gói trong một cái túi mà, như thế nào qua miệng mọi người thành len vậy?”

Hà Thị Bích vô cùng khó hiểu: “Sao cậu lại mang theo mấy món kỳ lạ thế?”

Tùy Hầu Ngọc nhỏ giọng trả lời: “Nhỡ chán quá lấy ra nghịch thôi.”

Hà Thị Bích không nói thêm câu nào nữa mà chỉ lên giường nằm ngửa chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên trong phòng ngủ lại xuất hiện thêm một người không nói gì.

Tùy Hầu Ngọc thì vô cùng nghiêm túc nhổ dằm cho Hầu Mạch.

Cậu biết Hầu Mạch rất nhát gan, nhưng một tên nhát gan như hắn lại dám một mình trong đêm tối ở bên ngoài leo cầu thang, cậu có thể cảm nhận được rằng Hầu Mạch thực sự chẳng màng đến nó.

Suy cho cùng cậu vẫn muốn mắng Hầu Mạch thêm đôi ba câu nữa nhưng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hà Thị Bích, thế là đành nhịn xuống.

Sau khi nghiêm túc giúp Hầu Mạch nhổ hết dằm đi, cậu cầm tay hắn xem xét thật kỹ lần nữa để chắc chắn rằng không còn gì sót lại, trong lúc nắm tay hắn cậu nhịn không được ngáp một cái.

“Chắc hết rồi đó…” Tùy Hầu Ngọc ráng nói cho xong câu đó rồi mới thiếp đi trong vòng tay của Hầu Mạch.

Hà Thị Bích ở một bên bị hành động của Tùy Hầu Ngọc làm cho giật nảy mình, hắn trực tiếp ngồi dậy và hỏi: “Vl, cậu ta cứ thế mà ngủ hả?”


Hầu Mạch vừa đỡ Tùy Hầu Ngọc vừa lúng túng trả lời: “Cậu ấy chỉ ngủ gật thôi.”

Tình huống lúc này của Tùy Hầu Ngọc trong mắt người khác khá là đáng sợ.

Hà Thị Bích ngạc nhiên đến mức mắt không chớp một lúc, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần: “Ghê dữ…”

Buông lời cảm thán xong hắn lại nằm xuống.

Hầu Mạch cẩn thận đỡ Tùy Hầu Ngọc nằm lên giường trước rồi mới gom hộp dụng cụ và đèn bàn lại một chỗ, sau đó trả chúng cho Hà Thị Bích. Cuối cùng, hắn quay về giường, ngả lưng bên cạnh cậu.

Kí túc xá ở đây không có hệ thống sưởi hay máy điều hòa. Ngủ ở nhiệt độ thấp như thể này hoàn toàn phụ thuộc vào sự kiên cường của mỗi người.

Vừa tiến vào trong chăn thì hắn đã thấy Tùy Hầu Ngọc chui tọt vào lòng mình, đôi bàn tay siết hắn chặt hơn trước. Rõ ràng cậu đang cảm thấy lạnh, muốn thông qua cái ôm này hưởng chút hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể hắn.

Hầu Mạch chỉnh lại chăn bông cho ngay ngắn, tiếp theo đặt chân Tùy Hầu Ngọc lên người mình, sau đó dùng hai tay giữ chặt chân cậu để hai chân cậu không bị cóng.

Cảm thấy mọi thử đã ổn định rồi hắn liền ôm cậu rồi ngủ.

Buổi sáng tỉnh giấc, Hà Thị Bích ngồi dậy, nhìn sang chiếc giường bên kia.

Nếu chỉ nhìn độ phồng của tấm chăn từ bên ngoài mà không nhìn trên gối có hai cái đầu đang tựa, thì Hà Thị Bích sẽ tin rằng đêm qua Hầu Mạch lén lút chạy đi mất.

Hai người này ôm chặt đến mức nào thế?

Kiểu này là đè lên nhau ngủ à?

Như thể nghe thấy âm thanh, Hầu Mạch mở mắt ra nhìn Hà Thị Bích, sau đó ngồi dậy.

Lúc hắn đứng dậy, chuông báo buổi sáng ở ký túc xá cũng vang lên, điều này chứng tỏ bây giờ là sáu giờ sáng.

Hà Thị Bích nhìn Hầu Mạch và hỏi: “Mấy người đánh đôi bên đội cậu đều ở chung với nhau như vậy hả?”

Hà Thị Bích cực kỳ bất ngờ đối với cách ở chung giữa Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch, bởi nếu so với tình cảnh của hắn với cộng sự thì đó là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.

Hắn với đồng đội cùng nhau ngồi trên một băng ghế thôi còn dễ dàng đánh nhau gây lộn, huống chi là ngủ trên một chiếc giường. Bức tranh này đẹp đẽ quá, hắn không dám mơ tới luôn.

Hầu Mạch chỉ cười trừ trả lời: “Người khác thì tôi không biết nhưng tôi với Tùy Hầu Ngọc thân thiết từ hồi cởi truồng tắm mưa cơ.”

“À…”

Hầu Mạch tranh thủ thời gian đánh thức Tùy Hầu Ngọc dậy: “Ngọc ca, đến giờ tập thể dục buổi sáng rồi.”

Nói xong hắn mặc thêm một lớp áo.

Tùy Hầu Ngọc nằm trong chăn nhíu mày. Với cái nhiệt độ như vậy, cậu thà ở lì trong chăn hơn là ra ngoài tròng thêm quần áo lên người.

Hầu Mạch không còn cách nào khác ngoài việc mặc quần áo cho mình xong rồi chuyển sang giúp Tùy Hầu Ngọc mặc chúng trong chăn.

Mặc quần áo chỉnh tề rồi, hai người vội vàng lao vào phòng tắm, vì là người quen nên họ có thể dùng chung vòi nước.


Hai người dùng chung một cái vòi để đánh răng rửa mặt, năm phút sau nhanh chóng xuống lầu xếp hàng.

Ngày đầu tiên tập thể dục buổi sáng, các đội tuyển ở các tỉnh tập trung rất lẻ tẻ.

Các vị huấn luyện viên bắt đội tuyển của từng tỉnh xếp thành một hàng theo chiều cao của từng người.

Số người ở mỗi tỉnh khác nhau, người của tỉnh bọn họ nhỉnh hơn một chút, có thể xếp vào hàng top 3 tỉnh thành có số người đông nhất.

Lần này, Tùy Hầu Ngọc đứng khá xa so với Hầu Mạch nhưng lại gần với Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh.

Trong một đội tuyển tennis sẽ có khá nhiều người chênh nhau cỡ 1cm. Các huấn luyện viên rất thích những người có chiều cao rơi vào khoảng 185-190cm. Tùy Hầu Ngọc cao 183cm chỉ được xem là ổn trong tennis, không được tính là chiều cao vàng.

Sau khi hoàn thành vòng chạy cuối, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch về phòng gội đầu. Trên đường đi, Lữ Ngạn Hâm chạy về phía họ tán dóc: “Ngọc ca! Lúc đội nữ chạy, ai cũng thấy tóc của cậu lắc lư suốt. Nhìn cậu nổi bật nhất ở đây luôn, trông như cái chổi sợi ngô* đang lắc lư.”

*Ý tác giả là THN cao gầy xong tóc vừa nhiều còn xoăn, lúc chạy giống cái chổi dựng ngược=))))

Hầu Mạch nghe thế vô cùng vui vẻ: “Miêu tả hơi bị chuẩn nhể!”

Lữ Ngạn Hâm hưng phấn phải búng ngón tay: “Chứ sao nữa! Nhưng cậu còn bắt mắt hơn Ngọc ca nhiều, tìm cậu dễ như chơi ấy, chỉ cần nhìn thấy ai siêu cấp trắng sáng thì đích thị là cậu.”

Hầu Mạch biết điều im luôn.

Đặng Diệc Hành gần đây nom bảnh bao phết. Sáng nào cũng thấy hắn dậy sớm gội đầu để lúc gặp Lữ Ngạn Hâm trông đẹp trai nhất có thể.

Khi tất cả mọi người quay lại ký túc xá, Đặng Diệc Hành hài lòng hỏi Lữ Ngạn Hâm: “Tớ mang cơm giúp cậu nhé?”

“Không cần đâu, chút nữa mình tới nhà ăn ăn.” Lữ Ngạn Hâm đáp xong nghiêng người nhìn vào mắt Đặng Diệc Hành: “Mắt cậu đỡ sưng rồi kìa, đẹp trai hẳn.”

Lữ Ngạn Hâm xích lại gần khiến Đặng Diệc Hành nóng bừng cả mặt.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc như hai người cha già tốt bụng nén cười nhìn Đặng Diệc Hành.

Sau đó Hầu Mạch nói với Đặng Diệc Hành: “Thế mày đem bữa sáng cho tao và Ngọc ca nhá, chứ giờ hai đứa tao đi gội đầu cái đã.”

“OK, để tao lấy cho.” Đặng Diệc Hành quá quen với khẩu vị của hai người kia, dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu mang đồ ăn cho họ: “Mà tao nghĩ tụi bây sẽ xong nhanh thôi. Sáng nay lúc gội đầu, tao phải dùng vận tốc ánh sáng để gội, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà lau khô tóc.”

Hầu Mạch tỏ vẻ thông cảm mà nhìn thoáng qua mái tóc dày của Tùy Hầu Ngọc.

Còn Tùy Hầu Ngọc thì hít một hơi thật sâu.

Lúc lên lầu, Hầu Mạch và Tang Hiến lên tầng bốn, Tùy Hầu Ngọc đến tầng ba thì rẽ.

Hầu Mạch và Tang Hiến thở dài: “Đặng Diệc Hành sắp bỏ trốn cùng người khác rồi, tao không đuổi kịp nó luôn chứ. Ít ra có mày với Thẩn Quân Cảnh ế chung với tao.”

Nghe những lời này, Tang Hiến liếc nhìn Hầu Mạch bằng ánh mắt đầy ẩn ý nhưng cũng không nói gì, chỉ nhếch khóe miệng cười.

Hầu Mạch vỗ đầu Tang Hiến: “Đúng là con trai lớn của bố.”

“Phắn.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương