Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được Cơ Chứ
C1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Tùy Hầu Ngọc không ngờ rằng chỉ đợi người thôi cũng hóng được drama.

Chuyện này coi bộ thú vị nha.

Giữa tháng tám, kỳ nghỉ hè cũng sắp sửa kết thúc.

Thời tiết nắng nóng như đổ lửa.

Rõ ràng sáng sớm thức dậy còn thấy vài giọt mưa phùn lất phất. Thế mà bây giờ đã biến mất không một dấu vết đọng lại.

Mặt đất khô cằn, đứng dưới bóng râm cũng không cảm nhận được chút độ ẩm nào. Hình như dưới cái nắng gay gắt thì mọi thứ đều bốc hơi. Trong không khí chỉ còn ngửi thấy mỗi mùi nhựa đường nóng chảy.

Ve sầu kêu rát cổ bỏng họng, có lẽ nó muốn dùng cách này để thông báo cho thế gian rằng, bản thân quật cường sẽ không bị mặt trời thiêu đốt.

Tùy Hầu Ngọc dựa vào lan can cảm nhận cái nóng hừng hực của kim loại truyền qua lớp áo.

Cậu cúi đầu nhìn lon nước trong tay, sau đó khui nắp uống một hớp rồi nhàm chán nhìn xung quanh.

Nếu bản đồ không chỉ đường tới đây, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết rằng có một địa điểm như vậy tồn tại ở thành phố này.

Nơi này được gọi là hẻm Tương Gia, muốn tới cần phải đi cao tốc đến Lâm thị. Xuống cao tốc, đi thêm nửa tiếng sẽ đến nơi.

Về cơ bản, nó như một con hẻm ngăn cách giữa hai thành phố.

Vị trí như vậy có thể xem là khu thứ sáu của thành phố. Nó giống như một khu biệt lập, độc lập lẻ loi không phụ thuộc vào góc nào của thành phố.

Cậu ngó nghiêng xung quanh một chút. Ở đây không có tòa nhà cao tầng nào đặc biệt, cao nhất chỉ có sáu bảy tầng. Dọc đường chỉ có xe cho người khuyết tật đi lại. Nhà hàng thuộc dạng quán ăn nhỏ, hầu hết trước cửa đều ghi “Rau nhà trồng XX”.

Khu vực này gần đây đang phát triển ngành du lịch. Môi trường được sông núi bao bọc, cuộc sống có thể coi là thoải mái dễ chịu.

Nói chung mọi thứ đều ổn, chỉ không biết ban đêm có ngắm sao được không.

Cậu gọi một cuộc điện thoại cho chủ nhà thì được báo rằng vị chủ nhà này đang bận chơi mạt chược, bảo cậu đợi một lát, khi nào chơi xong sẽ ra đón cậu.

Quả là lối sống chậm tiêu biểu của một thị trấn nhỏ.

Cậu cúp máy, trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo có tin nhắn. Cậu bấm vào group chat của lớp thì thấy các bạn trong lớp đang chửi bậy cả lên, dường như muốn hẹn nhau đi gây lộn.

Cậu lướt lên đọc lại nhật ký trò chuyện cũ, thấy ai đó đăng một tấm ảnh chụp màn hình về một đoạn đối thoại. Nội dung nói rằng có nhóm học sinh trường trung học tư thục Phong Hoa ngang nhiên công khai diss Tùy Hầu Ngọc.

Cậu nhấp vào tấm hình, trong đó đơn giản là chê cậu ma chê quỷ hờn, khuôn mặt gớm ghiếc, tố chất thấp kém.

Sau đó bọn họ điên cuồng tâng bốc giáo bá trường họ đẹp trai và tuyệt vời như thế nào, học giỏi chơi thể thao giỏi, đúng chuẩn con nhà người ta, vị giáo bá này xuất hiện như thể “vị thần cứu tinh”. Mấy đứa con gái lo lắng không yên sợ sau khai giảng bọn họ sẽ bám lấy Tùy Hầu Ngọc gây rắc rối.

Sau khi lướt qua một lượt, cậu tắt nó đi.

Trường trung học của Tùy Hầu Ngọc đang trong giai đoạn mở rộng nên phải sát nhập với trường cấp ba khác.

Sau khi khai giảng, học sinh hai bên sẽ học chung với nhau.

Cả hai bên ai cũng có ý kiến, thậm chí có người còn cài nằm vùng vào trường đối phương.

Có thể thấy kì nghỉ hè này mọi người đều rất rảnh rỗi.

Tùy Hầu Ngọc gõ câu trả lời gửi vào nhóm: Ở khía cạnh nào đó, đánh giá của họ cũng xem như khách quan.


Nhiễm Thuật: Khuôn mặt gớm ghiếc? Sợ là bọn nó có vấn đề về quang học, không biết vẻ đẹp quốc sắc thiên hương là như nào.

Cựu lớp trưởng: Cảnh báo ngôn từ nguy hiểm.

Nhiễm Thuật: Đm… Không phải tui muốn quỳ, do đầu gối hết sức thôi.

Tùy Hầu Ngọc vô ý cười một tiếng rồi cất điện thoại vào túi.

Tùy Hầu Ngọc đang tiếp tục chờ đợi thì nhìn thấy hành động vụng về của hai thằng con trai.

Một cô gái cách Tùy Hầu Ngọc không xa vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Đó là một cô gái với thân hình cao ráo, cột tóc đuôi ngựa, mặc áo thun đơn giản và một chiếc quần short denim, làn da ngăm đen, trông rất xinh.

Đầu tiên, một tên lưu manh tiến lại gần cô gái gạ gẫm: “Em gái, add wechat nhắn tin với anh đi.”

Cô gái trả lời ngắn gọn: “Cút.”

Sau đó, tên côn đồ bắt đầu động tay động chân kéo lấy cánh tay cô, như thể muốn dẫn cô đi.

Ngay khi cả hai có dấu hiệu cãi vã, từ đâu đó lao ra một vị anh hùng cứu mỹ nhân, cậu ta hô to: “Dừng tay!

Cậu ta hét lên hai chữ đó làm cho Tùy Hầu Ngọc bật cười.

Tên lưu manh tức giận trừng Tùy Hầu Ngọc, cái nhìn như thể đang cảnh cáo cậu không được tọc mạch.

Tùy Hầu Ngọc cũng phối hợp, kéo va li của mình sang một bên, hoàn toàn mặc kệ bọn họ. Cậu thậm chí còn chừa một khoảng trống lớn để không ảnh hưởng đến hành động của họ.

Nghe thấy tiếng kéo va li, cô gái nhìn thoáng qua Tùy Hầu Ngọc.

Chỉ vỏn vẹn một cái liếc mắt.

Đôi mắt cô gái không cam lòng rời khỏi người Tùy Hầu Ngọc

Tùy Hầu Ngọc có thể xem là mỹ nam truyện tranh, sở hữu vẻ đẹp như từ manga bước ra.

À… Đa số là manga shojo, chứ ai lại dám vẽ con trai thành ra thế này.

Cậu có đôi mắt và cặp lông mày xinh đẹp, thậm chí có phần tinh xảo hơi quá. Cao 183cm, khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Mái tóc cậu đen nhánh, xoăn tự nhiên, tóc dày làm khuôn mặt trông càng nhỏ hơn.

Đôi mày rậm, đôi mắt ánh nước, lông mi dày đồng điệu với tóc, mũi cao vừa phải, chóp mũi xinh xắn, đôi môi hồng nhạt, khóe miệng luôn mỉm cười tinh nghịch.

Cô gái nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc rất lâu nên không hề chứng kiến cảnh tượng cậu con trai và gã lưu mạnh đánh nhau túi bụi.

Mặc dù vở diễn đủ kịch tính nhưng lại không có khán giả.

Chờ cho đến khi cậu trai cứu tinh đến bắt chuyện, cô gái mới hồi phục tinh thần quay lại nhìn cậu ta.

“Bạn có sao không?” Cậu ta đứng trước mặt cô và hỏi.

Cô gái nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc trước, nhìn lại vị này, hơi sốc tâm lý.

Cậu ta có một diện mạo khá kỳ lạ, khác hẳn người bình thường.


Nên miêu tả ngũ quan cậu ta ra sao giờ?

Miễn cưỡng thì chắc phải dùng những cụm từ như “lệch lạc” và “sụp đổ”.

Cậu ta có đôi mắt kích thước không đồng đều, nhìn thì vẫn một mí, thế nhưng mí mắt lại nằm trên con mắt to hơn. Khoảng cách giữa hai mắt có phần rộng. Mũi với miệng nom cũng được nhưng ghép lại thành ra khó coi.

Ngũ quan thật sự mỗi thứ một vẻ, không cái nào khuất phục cái nào.

Cô gái tùy ý trả lời: “Không có gì.”

Cậu ta tiếp tục kiếm cớ: “Mình sợ tên đó lại làm phiền bạn. Bạn muốn đi đâu, mình đi cùng bạn nhé?”

Cô gái hiển nhiên là không muốn, nghĩ xong liền lắc đầu từ chối, sau đó đi về phía Tùy Hầu Ngọc: “Anh trai, cậu đưa tui về được không? Tui bị người ta nhìn, hơi sợ.”

Cái kiểu nói dối không chớp mắt gì đây?

Cái này phải gọi là thay đổi để tiếp cận cái đẹp.

Tùy Hầu Ngọc bóp mạnh lon nước mới uống hết rồi ném nó ngay vào trong thùng rác, tùy tiện trả lời: “Chậc, ai là anh cậu?”

Cậu không thích cái xưng hô anh trai nhỏ này lắm, nghe nó cứ kì cục, cứ xưng hô như bình thường thì không được à.

“Xin lỗi, vậy là em trai?” Cô gái hiểu lầm.

Tùy Hầu Ngọc mặc kệ, lấy hộp kẹo cao su trong túi, đổ hai viên ra rồi bỏ vào miệng.

Ánh mắt của cô gái đảo trên mặt cậu, cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục hỏi: “Cậu đang đợi ai à?”

Tùy Hầu Ngọc sở hữu sườn mặt không góc chết, sống mũi và đường cong xương quai hàm tuyệt đẹp. Lúc cúi đầu, mái tóc cậu buông xõa che phủ trán, độ xoăn vừa phải.

Đây là một nét đẹp vô thực. Dù sao thì công nghệ vẫn chưa phát minh ra filter làm đẹp cho mắt người.

Tùy Hầu Ngọc trả lời một cách qua loa, cậu chợt nhận ra chủ nhà đã chia sẻ vị trí trên wechat. Lúc mở ra, cậu phát hiện vị chủ nhà này đang đi về phía cậu.

Cậu đứng dậy, cô gái để ý thấy một con mèo đen đang nằm trong balo phía sau, nó có đôi mắt xanh biếc, trông rất lạnh lùng và tàn khốc.

Cô lại đi theo cậu, hỏi: “Con mèo này đẹp quá, nó tên gì vậy?”

“Đại Ca.” Tùy Hầu Ngọc nhẹ nhàng đáp lại.

Cô gái vẫn chưa hoàn hồn, hỏi lại: “Hả?”

“Nó tên là Đại Ca.”

Cô bật cười: “Cái tên này thú vị thật, rất hợp với cá tính của nó.”

Cậu trai còn lại sau khi dốc hết sức anh hùng cứu mỹ nhân lại thấy cô gái chạy theo người khác, bỗng dưng không nói nên lời, ngơ ngác nhìn hai người rời đi.

Sau khi cả hai đã đi xa, tên lưu manh bước ra giận dữ nói: “Sao lại để thằng đó cướp mất người?”

“Chậc, đúng là nhọ mà, ai biết được con gái lại thích mấy thằng con trai nữ tính như vậy? Mày nhìn cái thằng đó xem…” Cậu ta nghẹn một hồi, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp: “Đẹp trai thật, nhưng tao cũng đâu tới nỗi nào.”


Tên lưu manh không muốn trả lời lại. Ngay cả khi cậu ta là bạn gã, gã cũng không thể chấp nhận một lời nói dối trái lương tâm của mình.

Tên lưu manh than thở: “Diễn vô ích rồi, vô duyên vô cớ bị mày đánh.”

Hai thằng con trai vẫn không phục như cũ, khoác vai nhau cùng ngồi xổm xuống đường, vẻ mặt ủ rũ.

Vị chủ nhà khập khiễng đến đón Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc cũng chú ý tới điều này, cậu chủ động kéo va li đi về phía anh ta.

Chủ nhà khoảng ngoài ba mươi, thân hình hơi mập, liếc mắt nhìn cô gái vừa rời đi, hỏi: “Đợi con bé à?”

“Cháu không quen cô ấy.”

“Con bé không phải bạn gái cháu?”

“Không phải.”

Vị chủ nhà ngỏ ý muốn xách va li giùm Tùy Hầu Ngọc nhưng cậu từ chối.

Anh ta cười ha ha nói: “Chú còn tưởng cháu thuê nhà với bạn gái, ra là đoán sai rồi.”

“Cháu ở một mình.”

“Sao cháu lại nghĩ đến việc sống ở đây?”

“Dạo gần đây kiểm soát chặt chẽ, cháu chưa thành niên nên không ai chịu cho thuê cả.”

Chủ nhà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Chỗ này bình thường không ai quản lý, lại tự do, nhưng cháu chạy tới đây thuê nhà mà gia đình không có ý kiến gì hết à?”

Tùy Hầu Ngọc đi theo chủ nhà vào trong khu homestay, xách va li lên cầu thang, trả lời: “Cháu chưa nói cho hai gia đình biết.”

“Hai gia đình?”

“Ừ thì ly hôn rồi tái giá, không phải hai gia đình ạ?”

Tùy Hầu Ngọc cũng không nhắc đến việc ngay cả khi cậu dọn ra ngoài sống, hai người vẫn nghĩ rằng cậu đang ở nhà đối phương.

Kể từ đó chủ nhà không nhắc lại chuyện này, chỉ giải thích một số điều cần chú ý khi sống ở đây, cũng như giới thiệu các cửa hàng lân cận. Cuối cùng, anh ta nói: “Hàng ngày khoảng mười giờ sẽ có người đến dọn dẹp. Nếu không muốn bị quấy rầy thì đặt mã khóa cửa, nhấn vào nút này bên trong cửa là được, người dọn vệ sinh sẽ không vào.”

“Dạ.”

Tùy Hầu Ngọc ngồi trong phòng khách, nghe tiếng còi của chủ nhà từ xa vọng lại, vội lặng lẽ lấy điện thoại di động ra đặt mua cái nút bịt tai.

Tuy đã đóng cửa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng còi rất rõ, cách âm ở đây thực sự không tốt.

Chất lượng ngủ của cậu lại cực kỳ kém, phương diện này rất khác người.

Tùy Hầu Ngọc thu dọn hành lý xong, nhìn quanh căn nhà một lần nữa thì trời đã tối lúc nào không hay. Cậu định xuống lầu, tiện thể giải quyết bữa tối.

Cậu đi không bao xa, ấy thế mà lại thấy chàng trai cứu tinh và tên lưu manh đang đi cùng nhau.

Cảm xúc “buồn cười” của cậu ngày hôm nay coi như dành hết cho hai kẻ kia, đứng ngó một lúc lâu rồi bật cười ra tiếng.

Chúng cũng nhìn thấy cậu, cảnh tượng kẻ thù gặp nhau giận tím người.

Tiếng cười của Tùy Hầu Ngọc nghe khá mỉa mai, kích thích dây thần kinh nhạy cảm của hai tên đó, chúng đi thẳng về phía Tùy Hầu Ngọc.

Lúc hai người bọn chúng đi tới chỗ Tùy Hầu Ngọc, khí thế kinh người, thân hình lắc lư theo cánh tay. Bọn chúng loạng choạng đi đến bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, vươn tay đặt lên vai cậu nhưng lại bị Tùy Hầu Ngọc nhẹ nhàng né tránh.

Chàng trai cứu tinh hất cằm sang kia đầu hẻm, quái gở nói: “Anh trai, đi dạo quanh hẻm không?”

Câu hỏi này như thể hàm ý cho một lời mời hẹn nhau ra ẩu đả, là cơ hội để cậu ta lấy lại thể diện.


Tùy Hầu Ngọc cũng không có gì để làm nên cũng đồng ý, đi theo hai người đó về phía con hẻm.

Trước khi vào đó, hai tên nam sinh đã lên kế hoạch dạy dỗ Tùy Hầu Ngọc một bài học. Chưa đầy năm phút sau, trong hẻm nhỏ vọng ra tiếng khóc la inh ỏi còn thảm thiết hơn mấy tên tội phạm bị bức cung trong phim truyền hình.

Con hẻm này giống như một bức tranh mang một phong cách kì lạ, dù bên trong có ồn ào cách mấy thì bên ngoài cũng không có ai vào, muốn làm cái gì thì làm cái đó, bước chân không có dấu hiệu giảm tốc.

Không lâu sau có một người con trai xuất hiện, bước đi chậm rãi. Lúc đi vào anh ta còn đang nghiêng đầu tự hỏi ai đang đánh nhau với ai.

Cả hai tên nhìn thấy anh ta như vớ được phao cứu sinh, mừng rỡ la lên: “Đại sư huynh!”

“Ừ.” Cậu thiếu niên được gọi là đại sư huynh lười biếng đáp, sau khi đi vào liền chống tay ngồi trên trống dầu, hỏi: “ Có chuyện gì?”

Để ý kỹ mới thấy, trên nắp trống dầu có kê một tấm gỗ để cho người ngồi, hiển nhiên bọn họ thường xuyên tới nơi này.

Tùy Hầu Ngọc thấy có người khác tới rất hợp tác mà ngừng tay lại, cho dù có nhiều hơn một người cậu cũng không sợ. Ngược lại, cậu nghiêng người đứng sang một bên, đợi họ trò chuyện xong.

Lúc chán quá thì lấy lọ kẹo cao su ra, đổ ra hai viên nữa rồi nhét vào miệng.

Còn tên đại sư huynh trong lúc nghe hai thằng bạn chí cốt kể lại chỗ này xen chỗ kia thì có liếc nhìn Tùy Hầu Ngọc một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình.

Nghe xong nguyên nhân và hậu quả, tên đại sư huynh trầm giọng thương lượng: “Vậy là do tụi mày khiêu khích trước nên bây giờ bị đánh, đáng lắm. Anh trai à, xin mời tiếp tục.”

Tên đại sư huynh nói xong liền làm động tác “cứ tự nhiên”, tỏ vẻ sẽ không can thiệp.

Tùy Hầu Ngọc thấy thế liền nhướng mày, hơi bất ngờ trước phản ứng như vậy. Người con trai này thản nhiên ngồi lên trên chiếc trống dầu và bắt đầu xem trò hay.

Tùy Hầu Ngọc nhìn lướt qua hai người con trai mặt mày xám ngắt rồi đánh tiếp.

Tên đại sư huynh ngồi gần Tùy Hầu Ngọc nhất, có thể nhận ra cậu là một tay lành nghề.

Thân thủ Tùy Hầu Ngọc nhanh gọn dứt khoát, động tác đẹp đẽ không phô trương, hai người kia dù có là học sinh ban thể thao cũng không sánh bằng, bị ăn đòn là chuyện thường tình.

Bọn họ giờ như hai bao cát, là loại bao cát ngoan cố đáp trả nhưng lại không đụng được tới người.

Động tác mang theo oan ức. Lúc bị đánh thì hèn mọn, lúc gào khóc thì thảm thiết, khiến tên đại sư huynh phải thở dài: “Ôi chao.”

Nghe được âm thanh, Tùy Hầu Ngọc chợt dừng tay, nghi ngờ tên này muốn đâm sau lưng.

Cậu đột nhiên quay đầu lại, tên đại sư huynh giật mình, buồn bực hỏi cậu: “Sao thế, đối thủ yếu quá nên không hài lòng?”

Nói xong còn lấy điện thoại ra bật đèn pin giơ lên, tiếp tục hỏi: “Không thì tôi chiếu cho các cậu tí ánh sáng nhé?”

Tùy Hầu Ngọc chắc chắn tám mươi chín mươi phần trăm là tên này có vấn đề.

Nhưng cậu không tính nghĩ nhiều về hắn nữa.

“Ờ, không có gì.” Tùy Hầu Ngọc trả lời rồi tiếp tục cuộc chiến còn dang dở.

Bạn tốt của tên đại sư huynh bị đánh một hồi, lại bắt đầu gọi hắn: “Đại sư huynh! Đại sư huynh!”

Hắn từ chối rất dứt khoát: “Tao không giúp được gì đâu.”

“Không… Đại sư huynh, mày kéo cái thang [1] giúp tao với?”

[1] 拉个架: hành động cản tay chân của một người lại để cho người khác đánh

“À, được thôi.” Hắn rốt cuộc cũng di chuyển.

Hắn ngăn được Tùy Hầu Ngọc, nhưng chủ yếu là nhờ Tùy Hầu Ngọc tự dừng lại.

Hai kẻ bị đánh nhìn nhau, không hẹn mà chạy ra núp sau lưng tên đại sư huynh.

Trận ẩu đả này mất mặt vô cùng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương