Di Thiên vội vàng lấy khăn tay ra lau đi vệt nước trên áo, nhưng lau thế nào cũng không sạch. Cái áo cũ kĩ ngả màu nay thêm vết café đổ vào nữa thì không còn gì để nói, trông lôi thôi không chịu được.

Cô đánh giá chàng trai trước mặt, như thế này đòi sao người khác chấp nhận nỗi, đến người dễ chịu như cô cũng cảm thấy có chút chán ghét, dù gì cũng nên chăm chút vẻ ngoài đi chứ.

Anh ta còn đang gãi đầu, một bộ dáng bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng biết thái độ của Di Thiên không tốt. Biết làm sao được, anh ta cũng quen rồi mà.

Do mái tóc dài thêm cặp kính to đùng trên mặt, cô không nhìn rõ được nhan sắc anh ta, nhưng dáng người tuyệt đối không tệ, Di Thiên thân cao 1.72m mà còn thua anh ta gần một cái đầu, thân mình săn chắc không dư mỡ như hình tượng otaku hay thấy.

Quả nhiên vẫn còn đường cứu chữa!!

Ném ly café đã đổ vào sọt rác, Di Thiên nói với anh ta :

-Anh đi theo tôi.

Dù không biết cô định làm gì nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn đi theo, cuối cùng theo chân cô đến một khu mua sắm.

Dẫn anh ta vào một shop bán quần áo, Di Thiên ngoắc ngoắc tay bảo anh ta tiến lại gần, tự tay chọn một bộ đồ trông hợp fashion một chút.

Trong lúc chọn quần áo cho anh ta, Di Thiên cảm nhận rất rõ ràng vài ánh mắt hiếu kì xen lẫn tiếc thương bắn tới, giống như lúc họ trên đường tới đây vậy. Hừ! Hẳn là xem họ như một cặp, rồi tiếc hận cô làm sao quen người đàn ông như vậy đi?

Y như rằng, Di Thiên liếc mắt qua liền thấy anh ta cúi gầm mặt, xấu hổ không thôi.

Mẹ nó ! Cô đây chưa ném hết mặt mũi của mình thì thôi làm gì tới phiên anh ta xấu hổ.

Cầm một bộ quần áo vừa ý, Di Thiên đem nó ném vào trong người anh ta:


-Đừng để ý bọn họ, vào trong thay đồ đi.

-Tại...tại sao? - Giọng anh ta run rẩy, giống như cô gái nhỏ bị ức hiếp vậy.

Di Thiên đầu ba vạch hắc tuyến, loại đàn ông " liễu yếu đào tơ" này thật sự cô nuốt không trôi.

-Bảo sao thì làm vậy đi.

Nghe ra thái độ tức giận trong lời nói của cô, anh ta luống cuống chạy về phía phòng thay đồ.

Một lúc sau, anh ta đi ra, không còn là bộ dáng chật vật lúc nãy, áo thun đen cổ tròn ôm sát tạo thành những đường cong rắn chắc, quần jean tôn lên đôi chân thon dài, chỉ còn đầu tóc là không đâu vào đâu thôi. Những người lúc nãy còn dùng ánh mắt "an ủi" Di Thiên lúc này im bặt, không còn biết nói gì nữa.

-"Tôi thanh toán hết rồi. Đi thôi"- Thấy anh ta tiến tới, Di Thiên vẻ mặt hài lòng, thái độ cũng hòa hoãn không ít.

Ra khỏi khu mua sắm, anh ta mới lấy hết can đảm mở miệng

-Tại sao?

Bộ ngoài hai chữ đó ra anh không còn lời nào để nói hay sao?

-Coi như tôi đền áo cho anh. Với lại, anh nên đi cắt tóc đi!

Di Thiên cô là người thích gọn gàng, nhìn mái tóc như đống bùi nhùi trên đầu anh ta làm cô sởn gai óc.

-Tôi đi trước-Nếu còn ở lại nhìn thêm chút nữa, cô thề là sẽ mượn mất cái kéo tỉa cây chỉnh chu đầu anh ta một phen.

Cánh tay đột nhiên bị kéo lại, lực đạo rất mạnh thiếu chút nữa làm cô té ngã cũng may là điều chỉnh tư thế kịp. Anh ta nhìn cô như hạ quyết định gì đó "Tôi là Vĩ Mặc, cho tôi biết tên cô".


Vĩ Mặc? Vĩ Mặc ? Cái tên này nghe rất quen, nhưng gặp ở đâu thì cô không nhớ.

Muốn tránh khỏi móng vuốt kia, nhưng vùng thế nào cũng không ra, Di Thiên không ngờ anh ta mạnh như vậy, cô biết nếu không trả lời thì sẽ không toàn thân mà lui.

-Di Thiên! anh buông tôi ra được chưa?

Nghe được đáp án, Vĩ Mặc cũng không muốn làm cô tức giận, liền buông tay ra. Như được đại xá, Di Thiên nhanh chóng tránh xa anh ta, liền một cước đi thẳng. Người đàn ông này, cô cần đề phòng, bàn tay nhiều vết chai như vậy, là người tập võ lâu năm, hơn nữa lại hay sử dụng súng. Còn mùi trên người anh ta, giống như là mùi trong phòng thí nghiệm vậy.

Chết tiệt! Đến otaku còn là mafia, đặc công như cô biết sống thế nào đây hả?

Tâm trạng xuống âm cực độ, nhìn dấu vết xanh tím trên cổ tay, Di Thiên thật muốn giết người. Da thịt cô non mềm, chỉ cần động chạm dùng sức một chút là sẽ để lại dấu vết.

Quăng cảm xúc bực bội ra sau đầu, cô lên xe đi tìm nơi chế tạo vũ khí.

Đi vòng vòng, hết quẹo trái rồi rẽ phải, cuối cùng cũng tìm được nơi đó. Cũng may là cô nhớ rõ không thì có mà tìm tới tết a. Nhìn bảng hiệu thịt nướng trước mặt, Di Thiên thật muốn cười to, ngụy trang cũng thật là quá cao tay đi.

Cô vừa bước vào quán đã thấy bồi bàn mặt mày hớn hở ra đón, còn đưa cái menu tùy cô lựa chọn. Di Thiên quét mắt qua cái menu song mở miệng :

-Cho tôi thịt 7 phần chín, trở chảo ba lần, hơ trên lửa than nhỏ.

Cậu bồi bàn dừng động tác, nhìn cô chằm chằm, sau lại vào nhỏ giọng thì thầm với chủ quán. Lão chủ quán trông rất phúc hậu, nhẹ gật đầu với cô. Di Thiên được mời vào trong căn phòng trống sâu bên trong, lúc mở cửa cô nhìn thấy một ông lão mặc vest đen ngồi ngay ngắn, như đã chờ cô rất lâu rồi, bên cạnh còn có một người đàn ông tầm 30, hình như là quản lí của ông ta.

-Quách Linh tiểu thư, mời ngồi! - Quản lí hướng tay đến phía cái ghế đối diện.

-Cảm ơn


Di Thiên nghe lời ngồi xuống. Âm thầm đánh giá 2 người trước mặt, chẳng phải X nói bọn họ rất khó gặp sao? Bình thường nếu muốn đặt hàng phải xếp lịch trước, ít nhất là một tháng. Sao cô vừa vào lại gặp ngay được cơ chứ? Hơn nữa họ biết danh tính của cô, rốt cuộc là chuyện gì đây?

-Cô là muốn chế tạo vũ khí?

Lão chủ không nhiều lời, lập tức đi vào vấn đề. Ông cũng muốn xem người được lão đại "Địa Ưng bang" đích thân giới thiệu là dạng người gì. Một cô gái rất trẻ nhưng lại không sợ sệt, không hoang mang , thú vị, thú vị.

-Vâng, đây là bản thiết kế.

Di Thiên lôi từ trong giỏ xách ra xấp giấy, đưa đến trước mặt lão. Nhìn xấp giấy trong tay, lão chủ thoáng ngạc nhiên, nhướng mày nhìn cô " Cô thiết kế?". Trên bản vẽ ghi rất đầy đủ, độ dài, độ sắc, góc nghiêng, góc lệch, hơn nữa còn ghi rõ số liệu bên cạnh, lớp trong, lớp ngoài, chất liệu từng phần rất rõ ràng.

-Cái này tôi không nhất thiết phải khai báo chứ?

Di Thiên cười cười, nhưng giọng nói lại toát lên vẻ kiên định, không tiết lộ thêm nữa chữ.

Lão chủ thấy cô vậy cũng không nói thêm lời nào nữa, liền phân phó tên quản lí kế bên, hai người đang trao đổi thông tin liền nghe cô mở giọng :

-Tôi hi vọng thiết kế này là độc nhất vô nhị.

Âm thanh sắc lạnh, thập phần uy hiếp. Lão chủ nhìn thần sắc cô lúc này, thầm thở dài trong lòng. Còn quá nhỏ đã tỏa ra khí chất này, thật sự có phần đáng thương.

-Tiểu thư yên tâm, chúng tôi cam đoan điều này.

Di Thiên hài lòng gật đầu, ngồi ung dung chờ bọn họ tính toán chi phí phải trả. Lão chủ không tự nhiên lại quan sát cô thêm một lát, càng nhìn lại càng thấy giống "người kia". Từ thần thái, giọng nói bén nhọn, cách tạo áp bức cho người khác đều rất giống, chỉ là cô gái này dưới nhan sắc quyến rũ kia làm cho khí chất bị mờ nhạt ít nhiều.

Haizz, đồng vợ đồng chồng....

Sau khi quản lí tính toán một lúc, đem tờ giấy thanh toán cho Di Thiên xem. Gì đây, 38 triệu à...

Cô vừa nhìn đến con số kia liền nhăn mày lại, hai người đối diện nhìn thái độ của cô cũng có chút thấp thỏm. Cô ta còn không vừa ý số này? Đã theo lời vị tổ tông nào đó giảm giá hết sức có thể rồi a.

-Hai người không tính lầm đó chứ? -Di Thiên rất tự nhiên hỏi.


-Cô không vừa lòng sao? -Tên quản lí giọng điệu có chút bất mãn.

-Nó sẽ không rẻ như vậy.

Di Thiên ngước đầu lên, ánh mắt nghi hoặc bắn tới hai người.Họ sẽ không làm đồ giả chứ ? Lão chủ vẻ mặt trấn định nhưng trong lòng đang khen ngợi cô hơn nữa là có phần ngạc nhiên. Ánh mắt cô gái trẻ này rất tốt.

-Vậy ý của tiểu thư là...-Lão bản giọng nói tựa hồ rất vui vẻ.

-45 triệu.

Quản lí há hốc mồm, chính xác chi phí là 44 triệu 8. Cô gái này tuyệt đối không tầm thường!! Di Thiên nhìn thái độ của y, xem ra mình đoán rất chuẩn, nhưng vì sao lại giảm giá cho cô ?

Đặt thẻ ngân hàng lên bàn, cô gằng giọng

-Tôi không cần biết các người muốn làm gì. Tính cho tôi giá thật, 45 triệu, không nói nhiều.

Quản lí định phản bác giá thật cho cô nhưng nghe hết câu nói lại im bặt, dù sao họ cũng lời 200 nha.

Lão chủ không nói gì, nhìn cô đăm chiêu lại toát lên chút hứng thú. Không tệ, không tệ, cô gái này rất có tiền đồ. Tiểu tử kia đúng là có mắt.

Nhận lấy tiền đặt cọc 50%, lão chủ cùng quản lí kính cẩn tiễn cô ra ngoài. Sau khi căn phòng vắng bóng cô, Hắc Ưng từ trong bóng tối đi ra, trên mặt là vẻ tươi cười.

-Hi vọng chuyện này không lọt ra ngoài, ông chủ đã hiểu rồi chứ.

Lão chủ cười đáp trả "Cứ tin tưởng chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi còn muốn sống qua ngày". Đùa à, bọn họ cũng không muốn chết không chỗ chôn a.

Rất tốt, rất thức thời. Hắc Ưng nói xong biến mất ngoài cửa.

.twittWZ

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương