Sao đỉnh lưu còn chưa chia tay với tôi
-
Chương 45:
Ngay cả âm nhạc tại hiện trường cũng cảm nhận được bầu không khí tĩnh mịch như vậy, và đang cố gắng hết sức để làm dịu bầu không khí lần nữa bằng âm nhạc vui tươi, sôi động.
Đường Chi và Giang Chi đứng đối diện nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
Nhưng có lẽ sau khi nghĩ lại, có thể sau khi tiết mục kết thúc, chờ Giang Chi lấy lại bình tĩnh thì sẽ cảm ơn cô vì lời từ chối của mình ngày hôm nay.
Có đôi khi, cơ hội chính là đúng thời điểm.
Nhưng không phải là tình yêu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tổ tiết mục đã đưa bọn họ lên để làm nổi bật chương trình này, cùng trong một bầu không khí mờ ám như vậy khiến cho người ta dễ nảy sinh ảo giác "Tôi muốn trọn đời bên cạnh anh ấy."
Giang Chi trầm mặc nhìn cô, sau đấy mới ngập ngừng nói: "Nếu như anh nói… Anh không đồng ý thì sao?"
Đường Chi đã chuẩn bị tốt tâm lý, thành công hóa thân thành hình tượng nữ chiến binh gan dạ dũng cảm, không nghĩ tới đến một ngày cô lại có thể nói ra những lời nói đó với anh: "Chúng ta đã sớm hẹn ước với nhau, không phải là nên giữ đúng lời hứa sao?"
Giang Chi trầm mặc vài giây: "Những chuyện khác anh có thể để em tùy ý náo loạn, nhưng chỉ riêng chuyện này thì không được."
Tay của anh vẫn còn đang cầm chiếc hộp nhạc hình quả cầu bằng pha lê mà cô còn chưa kịp nhận lấy, thậm chí ngay cả lá bùa bình an vốn dĩ phải đưa cho cô cũng không thể lấy ra.
“Em có chắc vẫn muốn chia tay với anh không?”
Đường Chi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy bản thân giống hệt một tên cặn bã.
Nhưng việc bọn họ chia tay thì mới đúng như tình tiết trong cốt truyện.
Nếu như chấp nhận nó một cách tùy tiện, không suy nghĩ kỹ càng, ngộ nhỡ thế giới trong truyện sụp đổ thì làm thế nào?
Cô không thể đánh cược được.
Có lẽ…
Sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc thì Giang Chi sẽ không còn cố chấp đối với cô nữa.
Chỉ cần chia tay thì tất cả sẽ kết thúc, anh cũng sẽ quay trở về đúng quỹ đạo của mình.
Ừm…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhất định sẽ như vậy!
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm toàn bộ sân khấu.
Các nhân viên công tác đã hóa đá từ lâu, ngơ ngác nhìn trạng thái đảo ngược của hai người bọn họ mà nhất thời vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.
Dường như trong nhận thức của mọi người thì từ hai chữ “chia tay” này không bao giờ có thể được thốt ra từ miệng của Đường Chi.
Từ trước đến nay cô đều mang dáng vẻ cực kỳ si mê Giang Chi.
Vốn dĩ lời cầu hôn bất ngờ của Giang Chi giống như một quả bom lớn, thậm chí tất cả mọi người cũng cho rằng chuẩn bị chứng kiến kết cục viên mãn của màn nữ truy nam thành công. Vậy mà Đường Chi lại kiên quyết nói không.
Bạch Bạch trốn trong đám đông đau đến phát khóc, cái mũi khịt khịt không ngừng.
Đồng nghiệp liếc nhìn cô ta một cái, đưa khăn giấy cho cô ta: “Cô ra vẻ quá vậy?”
“Bọn họ rõ ràng là muốn tách ra. Cô có thực sự lên thuyền không vậy?”
Bạch Bạch cầm lấy khăn giấy âm thầm xì mũi.
Hu hu hu.
Cô ta vốn dĩ cho rằng…
Cô ta cứ nghĩ đã đẩy được thuyền đẹp nhất, real nhất trên thế giới này rồi.
Nhưng tối hôm nay, thuyền mà cô ta đẩy lại…
Biến thành BE ngay trước mắt cô ta rồi.
Chuyện này có thể không buồn được sao? Hu hu hu!
…
Rạng sáng lúc 12 giờ, chỉ riêng hashtag #Nhiệt liệt chúc mừng Giang Chi quay trở lại cuộc sống độc thân! được tìm kiếm nhiều nhất trên hot search, các tài khoản marketing nghe tin cũng rục rịch hoạt động. Tất cả đều phấn khích trước tin tức này, bằng tốc độ chóng mặt mà hashtag này đã được bế lên hot search ngồi.
Phản ứng của những người qua đường cũng khá bình thường:
[Á? Thật sự chia tay rồi sao?]
[Không phải đâu, lúc trước tôi xem chương trình này còn thấy bọn họ rất ngọt ngào mà?]
[Thật ra Giang Chi và Đường Chi rất xứng đôi khi ở bên nhau, không nói cái khác thì nhan sắc của cả hai thực sự rất cân đối.]
[Haiz… Chuyện tình cảm cũng không thể cưỡng ép được. Thật sự chia tay rồi thì cũng chỉ có thể chúc phúc cho bọn họ thôi.]
Nhóm người qua đường thở cảm khái hai câu sau đấy cũng yên tâm tiếp nhận chuyện này.
Mà lần đầu tiên trên weibo của Đường Chi đón nhận những bình luận tích cực, trong đó có một số ID trông giống như fan của Giang Chi cũng bắt đầu chúc phúc hàng loạt.
[Kể từ khi hai người chia tay, tôi sẽ không mắng chửi cô nữa.]
[Thật ra chị cũng dễ thương đấy, nhưng lần sau cố gắng ha.]
[Về sau cố gắng diễn xuất đi, chỉ cần cô im miệng tình nguyện làm bình hoa đi, cũng không cần làm một con quỷ như vậy. Thực tế thì nhan sắc của cô là gu của tôi đấy cho nên sau này sẽ xem những bộ phim cô diễn.]
[Điều quan trọng nhất là đừng quấy rầy anh Chi nữa, chính cô đã nói lời chia tay thì đừng có tự vả mặt mình nhé!]
Đường Chi đang lướt xem weibo của mình mà không khỏi “phụt” cười thành tiếng.
Dưới ánh đèn trong ghế lô chiếu sáng rực rỡ, cô nhoẻn miệng cười để lộ ra hai chiếc răng nhọn dễ thương, ngay cả làn hơi nóng trắng xóa tỏa ra mù mịt từ chiếc nồi lẩu trước mặt cũng không che được hàng lông mày xinh đẹp của cô.
Tần Miểu cắn cắn ống hút, nhướn mày hỏi cô: “Sao vậy?”
“Bọn họ đang chúc phúc tớ.” Đường Chi ngẩng mặt lên cười, “Nói là chỉ cần tớ làm một người câm thì sẽ xem những bộ phim mà tớ đóng.”
Tần Miểu cũng chợt “phốc” một tiếng: “Cái gì cơ?”
Đây chẳng phải là đổi sang cách mắng chửi khác sao?
Cũng chỉ có Chi Chi rộng lượng, biết cách tự an ủi mình nhất.
Vốn dĩ thứ năm là kết thúc, Tần Miểu dự định trở về cùng với Đường Chi nên ở lại Lạc Thành chơi thêm hai ngày nữa để chờ cô.
Kết quả là kế hoạch có sự thay đổi, tổ đạo diễn muốn ghi hình liên tục. Tần Miểu vốn dĩ nhàn rỗi nên cũng ở lại Lạc Thành thêm hai ngày nữa, đem toàn bộ trên dưới Lạc Thành đều đi chơi hết một lượt, chờ Đường Chi kết thúc quá trình ghi hình thì hùng hổ đón cô cùng đi ăn tối.
Chuyến bay của hai người bọn họ cất cánh vào sáng mai cho nên cả hai đều không vội, buổi tối vẫn có thời gian nhàn nhã thảnh thơi.
Đường Chi lại tiếp tục cúi đầu lướt weibo.
Cùng lúc này, bên dưới weibo của Giang Chi cũng rất náo nhiệt.
Chỉ có các fans xúc động mà khóc:
[Anh Chi, cuối cùng thì anh cũng đã thoát khỏi Đường Chi hu hu hu!]
[Nhiệt liệt chào mừng anh Chi đã quay trở lại với cuộc sống độc thân! Từ nay về sau sẽ không còn bị quấy rối bởi kẻ quấy rối Đường Chi kia nữa. Rải hoa.jpg!]
[Được rồi, nếu đã cởi trói rồi thì sau này cả nhà nhớ phổ cập khoa học cho người khác nữa á. “Kẹo gừng” là giả nha! Người trong tổ tiết mục còn có người có thể tạo ra đường để ship couple không? Túm cái quần lại thì xin chúc mừng anh Chi đã thoát khỏi vực thẳm của sự đau khổ, chúc mừng chúc mừng.]
Chỉ có fan couple “Kẹo gừng” là buồn nhất.
Mọi người đều đang cố gắng bác bỏ tin đồn: [Không có chia tay, không có chia tay!]
[“Kẹo gừng” là thật, so với tiền còn thật hơn!]
[Ngồi chờ đến lúc phát sóng tập 6, kết cục của “Kẹo gừng” chắc chắn không phải là BE!]
[“Kẹo gừng” đã bị tôi khóa chặt lại rồi, cũng nuốt chìa khoá vào trong bụng luôn rồi. Cục Dân Chính cũng đã được mang đến cho bọn họ luôn rồi đây. Các người nói chia tay? Không có khả năng đó đâu!!]
Đường Chi nhìn lượng fans hâm mộ trên weibo của mình đang tăng lên chóng mặt, cắn rứt lương tâm mà nhìn Tần Miểu: “Cậu nói xem, chuyện này có được xem là tớ… dựa vào Giang Chi mà lên được vị trí như này không? Những người độc mồm đấy đều đang bắt đầu khen tớ rồi.”
Dựa vào mặt mũi của đỉnh lưu đúng là trâu bò, sau khi tham gia xong tiết mục cùng với anh mà lượng fans trên weibo của cô đã tăng từ mấy trăm lên thành 86 vạn người.
Hiện tại thì số lượng fans hâm mộ của cô đang tăng vọt, có lẽ sớm sẽ vượt qua con số một trăm vạn mất!
Tần Miểu buông miếng xương trên tay xuống, không nói nên lời mà liếc cô một cái: “Những thứ do những người độc mồm nói mà cậu cũng tin à? Hôm nay bọn họ nói cậu tốt, ngày mai lại mắng cậu thậm tệ. Lời nói của những người này cậu nghe rồi bỏ ngoài tai thôi.”
“Hơn nữa ngày trước bọn họ nói cậu như vậy, bây giờ lại khen hai câu, quả thật lúc trước không so đo với bọn họ cũng không tệ!”
Đường Chi cảm thấy Tần Miểu nói có lý, cười cười rồi cũng gặm xương cùng cô ấy.
Hai người đẹp vui vẻ ăn hết nồi lẩu, trong thời tiết lạnh mà ăn đồ ăn nóng hổi như vậy thì đúng là có thể xóa tan mọi nỗi buồn.
Đường Chi ăn no đến mức vui vẻ ợ lên một cái.
Cuồi cùng Tần Miểu nâng ly: “Cạn ly ~”
“Chúc mừng cậu chia tay vui vẻ!”
Đường Chi cũng nâng ly rượu lên, cười híp mắt với Tần Miểu: “Chúc mừng một sự khởi đầu mới!”
Lúc này Tần Miểu mới sửng sốt: “Thật sự chia tay rồi?”
“Ừm.” Đường Chi gật đầu, đôi mắt sáng rực lên: “Từ nay trở đi, tớ sẽ không còn giống bản thân ngày trước nữa.”
“Tớ là Nữu Cỗ Lộc Đường Chi.”
Nếu bọn họ đã thật sự chia tay, Đường Chi cũng không có thể hiện cảm xúc gì nhiều, vậy thì Tần Miểu cũng không hỏi nhiều, chỉ cười cười giục cô:
“Mau ăn đi, Nữu Cỗ Lộc.”
“Ha ha ha!”
Đúng lúc hai người bọn họ đang nói chuyện thì weibo bị sập.
Chờ đến khi Đường Chi nhìn lại lần nữa thì dù cô có load lại thế nào thì nội dung tin nhắn vẫn như cũ.
Dù vậy thì điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến lòng nhiệt tình ăn dưa của cư dân mạng. Nếu weibo đã sập không dùng được thì họ lại chuyển sang phần mềm xã hội khác khiến cho các phần mềm khác cũng bị sập theo…
Cuối cùng Đường Chi cũng được cảm nhận lưu lượng của đỉnh lưu rồi.
Đường Chi chọc chọc điện thoại một hồi, vô tình nhấn vào trang cá nhân của Giang Chi.
– – Một mảng trống rỗng, cái gì cũng không có.
Nhưng đoán không ra nên cũng không nghĩ nhiều, ném điện thoại vào túi, giữ lấy Tần Miểu: “Thôi bỏ đi, chúng ta đi chơi nào.”
Đêm hôm đó, Đường Chi và Tần Miểu chơi đùa bên sông Lạc Thành, sau khi trở về ngủ say đến không biết trời đất gì.
Thế nhưng cả đêm Giang Chi không chợp mắt được, sáng sớm trưng ra khuôn mặt lạnh tanh khiến cho ai nhìn vào cũng biết là tâm tình của anh không tốt.
Triệu Vân Tịch đang tập yoga trong phòng khách, trên màn hình TV còn đang hiện lên đoạn clip mới nhất do tổ đạo diễn gửi đến.
Triệu Vân Tịch hít một hơi rồi làm nốt động tác cuối cùng, nhìn biểu tình ủ rũ của anh, chán ghét nói: “Tối hôm qua con quay trở về đã trưng bộ mặt như vậy cho mẹ xem, con còn định trưng vẻ mặt như này đi ra ngoài à.”
Giang Chi vươn tay ra lấy cốc sữa trên bàn: “Con cho mẹ xem sắc mặt gì?”
“Aiyo, con đi soi gương thử đi, đần thối chết đi được.”
Triệu Vân Tịch vừa nói vừa nhìn về phía TV, vừa hay đúng lúc thấy câu nói của Giang Chi trên màn hình: “Tôi nghĩ chúng ta rất hợp nhau.”
Ngay lập tức cô ấy không cho người nào đó chút mặt mũi nào mà bật cười thành tiếng, nhìn với vẻ thích thú mà khen ngợi Giang Chi: “Điểm tốt.”
Sắc mặt Giang Chi càng khó coi hơn vài phần.
Trong lòng Triệu Vân Tịch thầm nói, chẳng trách từ tối qua trở về sắc mặt lại thối như vậy, hóa ra lại là thất tình.
Nhưng dù có như vậy thì ngoài miệng cô ấy cũng không nể nang phần nào: “Giang Chi à, hành vi này của con có khác gì chó con đi tiểu để đánh dấu địa bàn không?”
“Chi Chi chỉ từ chối con đã là tốt lắm rồi đấy. Nếu là mẹ thì mẹ đã đá chết con rồi.”
“Dựa vào cái gì mà con nghĩ rằng ở bên nhau thì sẽ ở bên nhau, muốn kết hôn là kết hôn được luôn sao? Con cho rằng câu cuối cùng ‘Có được không?’ của con là tôn trọng cô ấy sao?”
Động tác cắm ống hút của Giang Chi chợt dừng lại, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
“Cô ấy sẽ quay lại thôi.”
Anh không tin Đường Chi đã kiên trì theo đuổi anh nhiều năm như vậy, nên sẽ không thể nói buông tay là buông tay được.
Hơn nữa, thật lòng anh muốn ở bên cô.
Cô sẽ không thể không cảm nhận được.
Triệu Vân Tịch chán ghét vô cùng: “Cứ ra vẻ mạnh miệng đi.”
Sau khi Chi Chi chạy rồi thì hối hận cũng quá muộn rồi.
Cuộc sống của Giang Chi rất suôn sẻ, lần nào gặp sự việc không may thì đều có thể tự động giải quyết được.
Anh rất am hiểu việc kiểm soát mọi thứ trong tay, cho nên luôn bày ra dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt.
Nghĩ đến chuyện Giang Chi sắp tới sẽ bị ăn quả đắng thì trong lòng Triệu Vân Tịch cảm thấy rất dễ chịu.
Bà vui vẻ đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi nhưng cũng không quên đổ thêm dầu vào lửa: “Không phải con bảo mẹ nhận Chi Chi làm con gái nuôi sao? Để mẹ đi hỏi thử xem con bé có đồng ý không.”
“Đến lúc đó con phải đối xử với ‘em gái nuôi’ của mình tốt một chút ha.”
Triệu Vân Tịch nói xong thì xỏ dép lê đi lên lầu, đi được nửa đường thì quay lại nhìn vẻ mặt của Giang Chi.
Giang Chi vẫn lẳng lặng đứng đấy, hàng mi đen dày rủ xuống che khuất đôi mắt.
__
Khi Đường Chi và Tần Miểu trở về Đế đô thì cũng là lúc các trang mạng xã hội lớn đều đã được sửa chữa và hoạt động bình thường trở lại, nhưng tin tức về việc cô chia tay với Giang Chi vẫn chễm chệ nằm ở vị trí cao trên bảng hot search, nhiệt độ vẫn cao không hề có dấu hiệu giảm xuống. Điện thoại của người đại diện Tống Sơ Tuyết của cô cũng bị gọi đến cháy máy.
Mà đương sự là Đường Chi đây trên wechat cũng tràn ngập sự chú ý từ tất cả các bên.
Các chị em cây khế cũng sôi nổi thử gửi tin nhắn, chỉ có Tống Tiểu Tùng khóc một mình:
[Các bà thật sự đã chia tay rồi à? Lần này chỉ có một mình tui đánh cược với bọn họ là các bà vẫn chưa chia tay! Nếu tập 6 khởi chiếu mà các bà đã thật sự chia tay thì tui sẽ mất hết tất cả!]
Chào.
Trước kia Tống Tiểu Tùng đã bán đứng cô, hiện giờ còn không biết xấu hổ mà hỏi cô đã chia tay hay chưa, Đường Chi trả lời tin nhắn của Tống Tiểu Tùng: [Bồi thường bao nhiêu?]
Tống Tiểu Tùng: [Mười vạn! Chi Chi à, mau nói cho tui biết là các bà chưa chia tay đi.]
Ồ, mười vạn.
Không tệ, không tệ nha.
Ngay lập tức Đường Chi hả giận, nói với cô ấy: [Thật sự chia tay rồi đấy.]
Đây chính là phần thưởng cho việc bán thông tin của cô ra bên ngoài. Hi hi hi.
Tống Tiểu Tùng: [!!!]
Tống Tiểu Tùng: [Là giả! Tui không tin!!!]
Tống Tiểu Tùng: [Tui đã xem truyền hình trực tiếp, bà đừng có mà lừa tui! Rõ ràng Giang Chi đối với bà rất đặc biệt!!]
Đường Chi chỉ đơn giản bật ghi âm màn hình đưa cho Tống Tiểu Tùng xem hiện trường block Giang Chi, sau đó vui vẻ gửi video qua cho cô ta.
Tống Tiểu Tùng: [Ài, Chi Chi bà cũng đừng buồn.]
Tống Tiểu Tùng: [Bà và Giang Chi chia tay cũng là chuyện bình thường. Haiz, thoải mái tinh thần đi.]
Đường Chi: “…”
Nếu như không phải vẫn còn lý trí thì cô vẫn muốn quay trở về mối quan hệ lúc đầu với Tống Tiểu Tùng ---
Ai nói với cậu là Giang Chi muốn chia tay với tôi chứ?!
Giang Chi còn hận không thể quỳ xuống cầu hôn tôi tại chỗ đâu đấy!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook