Sao Cứ Ép Tôi Học? - Tây Mạn
-
Chương 27: Giấc mộng xuân thu (3)
Hạ Thanh Hồi nghiêng qua liếc nhìn Đan Vân Triệt, "Hạng 42."
Từ Nguyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "??? What???Mày thi tháng được hạng 42? Không thể nào không thể nào không thể nào...Ghi bài của Cao Bằng có tác dụng như vậy sao?"
Đan Vân Triệt chỉ cười khẽ một cái, tiếp tục làm bài.
Hừ, thằng cha này khẳng định ở trong lòng đang cười nhạo cậu.
Cái miệng rộng của Từ Nguyên đi khắp nơi rêu rao, thành ra cả lớp ai cũng biết Hạ Thanh Hồi tiến bộ dữ dội như vậy.
Đan Vân Triệt, "Làm bài không tồi."
Hạ Thanh Hồi chỉ có thể cho rằng đây là trêu chọc cậu. "Haha, được rồi, đừng có giả mù sa mưa nữa. Giao hẹn với cậu tôi không đáp ứng được, tôi một chút cũng không vui."
Lúc nghe thấy xếp hạng của cậu, Đan Vân Triệt khẽ thở ra một hơi.
Anh cho Hạ Thanh Hồi giao ước hạng 40 đúng là đã đánh cược một lần.
Nếu như Hạ Thanh Hồi làm được, vậy là anh lại phải tốn công tìm lý do để tiếp tục ngồi bên cạnh cậu.
"Còn cơ hội."
Hạ Thanh Hồi, "...?"
"Thi giữa kỳ".
Thi giữa kỳ?
Con ngươi Hạ Thanh Hồi đảo một vòng, trong đầu gom góp được một ít ý nghĩ hỏi, "Cậu nói là, nếu thi giữa kỳ tôi có thể giữ được hạng 40 thì giao hẹn này vẫn có thể giữ đúng không?"
"Không đúng hoàn toàn," Đan Vân Triệt hơi nghiêng người, "Nói đúng là, lần này hạng 30."
Cậu nghe xong muốn hộc máu tới.
Ặc, dựa vào cái gì chứ? Nếu vẫn là hạng 40 thì cậu tin tưởng bản thân mình có thể làm tốt được.
Hạng 30 sao, haha
...Hay là cứ giết quách hắn luôn đi cho sảng khoái nhỉ.
"Thế nào, nhận không."
Cậu hung hăng gãi mạnh da đầu.
Nếu như cứ nước tới chân mới nhảy, mò mẫm làm bài cũng được hạng 40, hơn nữa lớp 8 không phải là lớp giỏi, vốn là lớp cuối, cứ vậy học thêm 1 tiếng thì hạng 30 không phải là không thể.
Khẽ cắn môi vỗ bàn, "Được, 30 thì 30! Tôi không sợ! Sớm muộn gì tôi cũng đá được cậu cái đồ biến thái."
___
Phan Trung Thắng cầm phiếu điểm hướng về phía bục giảng, phía dưới im lặng một mảng.
"Các bạn học, kỳ thi tháng lần này của lớp 11 đã kết thúc, có rất nhiều bạn học sốt ruột đến chỗ tôi xem điểm, tôi tin chắc đối với thành tích của chính mình cũng hiểu rõ. Lần này lớp chúng ta điểm trung bình đã cao lên rất nhiều. Một là nhờ Đan Vân Triệt điểm cao, hai là do..."
Lão Phan dừng một chút, nâng cao giọng, "Tôi muốn khen ngợi Hạ Thanh Hồi một chút. Lần này thi tháng cậu ấy đã tiến bộ 300 hạng! Các bạn học, có cố gắng sẽ nhận được quả ngọt thôi, chúng ta vỗ tay cổ vũ bạn nào!"
Tiếng vỗ tay càng lớn, đầu Hạ Thanh Hồi cúi càng thấp. Đây là hiện trường một cuộc hành quyết công khai.
Từ Nguyên biết rõ thứ tự của người phía sau mình cảm thấy vô cùng kích động. Thứ tự của cậu ta với Hạ Thanh Hồi xê xích không bao nhiêu! Trời ạ, đây là nhận thức mới mẻ nhất của cậu ta đối với cậu.
Tất cả điểm các môn đều đã được phát xong, Đan Vân Triệt lại như lần trước đem kết quả của cậu sắp xếp đàng hoàng, một phần đề, một phần kết quả để phân tích.
"Cậu lần này tiến bộ nhất là môn Văn với Toán."
Còn không phải sao, đề toán bình thường chỉ có vài bài cần phải suy nghĩ nhiều chút. Văn thì cũng không có nhiều chênh lệch với những lần trước, chủ yếu là phải học thuộc lòng với phân tích nhiều hơn một chút.
Hạ Thanh Hồi cẩn thận nghĩ lại...giống như đều là nhờ có Đan Vân Triệt?
Dù sao thì lúc thi, bất kể là vở của Cao Bằng hay Phùng Duệ, cậu một chữ cũng không nhớ được, chỉ nhớ rõ một ít đề của Đan Vân Triệt cho.
....Ặc, tính toán cái gì vậy?
Đan Vân Triệt tiếp tục lật mặt phía sau lại, Anh với Lý vẫn là tổng thể rối tinh rối mù. Đặc biệt là Hóa, vô cùng cẩu thả, cho dù là ai nhìn cũng đều muốn quất cậu một cái.
Cũng không thể trách cậu được, đối với Cố Yến Hồng có oán hận tương đối sâu sắc.
Nếu như hạn định là 30...bước tiếp theo có lẽ phải bắt đầu chú trọng tới môn Anh. Đan Vân Triệt nghĩ như vậy, trong đầu đã hoàn thành xong phương án kế tiếp.
Thừa dịp giáo viên vẫn còn giảng về đề thi, Hạ Thanh Hồi cầm di động ngồi chơi game. Wechat hiện lên vài tin nhắn.
[Phùng Tử]: Ấy Hồi ca, nghe nói thi tháng lần này không tồi nhỉ, mày được hạng 40 không đấy?
Hạ Thanh Hồi bực tức thoát game.
[Đại soái]: 42
[Phùng Tử]: Bà mẹ nó, vậy cũng trâu bò quá, mày mới đọc sách được mấy lần chứ mấy. Tại hạ xin bái phục.
[Đại soái]: Thôi đi, lần sao anh mày thi sẽ lên hạng 30. [/mỉm cười].
[Phùng Tử]: Hạng 30? Nhảy một cái qua hơn nửa lớp hả?
Có cần tao nhắc không?
Cậu còn chưa kịp chỉnh sửa tin nhắn trả lời thì đã nhìn thấy tin nhắn WeChat từ mẹ, vì vậy vội vàng rời khỏi khung chat với Phùng Duệ.
[Mama]: Tiểu Hồi, sinh hoạt phí có đủ không?
[Đại soái]: Đủ ạ, không cần lo lắng.
Phía bên kia dường như do dự một chốc lát mới có tin nhắn mới.
[Mama]: Chủ nhiệm của con vừa nói với mẹ, thi tháng lần này con có tiến bộ rất nhiều, mẹ rất vui.
Hạ Thanh Hồi sửng sốt cả buổi, không nghĩ tới mẹ sẽ vì vậy mà tìm cậu.
Là Phan Trung Thắng nói với bà ấy sao? Không ngờ thầy lại nói với mẹ cậu chuyện thành tích lần này.
Thầy vậy mà cũng quan tâm đến một tên học dốt như cậu?
Nói vậy, giống như...ngoài Phan Trung Thắng thì các giáo viên khác đều có ý kiến với cậu, hồi lớp 10 cũng thế.
Học tra mặc kệ ở lớp tốt hay lớp kém đều sẽ có đãi ngộ như vậy, còn giống Phan Trung Thắng làm, là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.
[Đại soái]:....Vâng.
[Mama]: Tiểu Hồi, nếu như con có thời gian..., mẹ vẫn hy vọng con có thể về thăm nhà một chuyến.
Cậu im lặng không nói câu gì.
Về nhà.
Về nhà nào?
Mẹ cậu bên kia có vẻ biết cậu băn khoăn điều gì, cũng biết cậu đang nghĩ cái gì.
Dù sao vẫn là mẹ hiểu con mình nhất.
[Mama]: Tiểu Hồi, mẹ biết con giận mẹ.
Bà không biết nói gì tiếp theo, chỉ thấy cậu gửi một tin nhắn tới. "Ông ta đối xử với mẹ có tốt không?"
[Mama]: Yên tâm đi, chú Hoàng đối với mẹ rất tốt.
[Đại soái]: Vậy là tốt rồi.
[Đại soái]: Phải đi học rồi, con tắt điện thoại đây, mẹ nghỉ ngơi đi.
Mã Truyền Lệ biết cậu không muốn tiếp tục nói chuyện với mình. Kể từ khi chuyện kia xảy ra, khi ấy là trước kì thi chuyển cấp, không biết đã bao lâu rồi không cùng Hạ Thanh Hồi nói trò chuyện quá 10p.
Cuối cùng thì....vẫn là lỗi của bà mà.
Hạ Thanh Hồi nhét di động vào hộc bàn, hơi ủ rũ gục đầu xuống bàn đưa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn chán rồi thì xoay mặt vào nằm sắp lại, Đan Vân Triệt cứ như vậy lọt vào mắt cậu.
Nắng mặt trời chiếu vào gọng kính của anh ánh lên một đường vàng.
Nếu như nói màu da của Hạ Thanh Hồi là trắng ấm, thì Đan Vân Triệt là loại da trắng lạnh tiêu chuẩn.
Một nam sinh da trắng như vậy làm gì chứ? Thế mà không bị ghét còn được các bạn nữ suốt ngày mê mẩn.
Không đúng, nhớ tới cái tên Phùng Duệ mê gái kia,...Xem ra là nam cũng bị cậu ta hấp dẫn.
CLGT???
Nhắc mới nhớ, hình như cậu ta đang đánh dấu vào giấy bài làm của cậu.
Dùng chính cây viết mà cậu mua cho hắn.
"Này, họ Đan kia, cậu có từng yêu đương chưa?"
Bút trên tay anh lập tức dừng lại.
Hỏi ra câu này chính bản thân cậu cũng giật mình, thậm chí có chút hối hận.
Sao tự dưng lại hỏi chuyện này làm gì?
Lông mi Đan Vân Triệt run rẩy, "Chưa từng."
"Từ nhỏ tới lớn...hẳn là có rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu nhỉ? Một lần cũng chưa từng?"
"Không có."
Xem ra tên này rất khó theo đuổi nhể? Là một đóa hoa cao lãnh.
Hạ Thanh Hồi rảnh rỗi đến nhàm chán bắt đầu đùa bỡn cọng tóc ngốc trên đầu mình.
"Còn cậu," Đan Vân Triệt nghiêng mặt, "Từng có rồi à? "
Ở trong mắt người khác, Hạ Thanh Hồi lớn lên rất đẹp, học tập hơi kém, nhìn như một tay chơi thường xuyên thay đổi bạn gái.
Hạ Thanh Hồi ngơ ngác một chút rồi lắc đầu, cọng tóc trên đầu vểnh lên, "...Cũng không có."
Từ Nguyên phía trước ngồi nghe cả buổi, nhịn không được quay đầu lại nói: "Thì ra là cả hai đại soái ca các cậu đều chưa từng yêu đương à? Hahaha vậy thì tôi không cần phải buồn rồi."
Hồ Minh ngồi bên cạnh, " Thôi bỏ đi Từ Nguyên, này có phải chuyện tốt đâu chứ."
Hay thật, tạt nguyên một thau nước đá.
"Mày không chém tao một dao là sẽ chết đúng không? Xem mày lớn lên thành cái dạng gì đi kìa ở đó nói tao!" Từ Nguyên tức giận quay lại đuổi theo Hồ Minh.
Đan Vân Triệt: "Lần trước chỉ lo hỏi tôi, còn cậu thì sao?"
Hạ Thanh Hồi: "???"
Đan Vân Triệt: "Cậu thích kiểu người thế nào?"
"Tôi?" Hạ Thanh Hồi chỉ vào chính mình.
Vấn đề này còn phải cẩn thận suy nghĩ.
Nói tới mới để ý...Đến bây giờ cậu cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ tới?
"Với tôi thì... à...chắc là kiểu ngoại hình đẹp này, dịu dàng, có thể còn thông minh nữa?"
Đan Vân Triệt hình như đối với câu trả lời này rất hài lòng thì phải.
"Ừm, tôi biết rồi."
Đẹp mắt, dịu dàng, thông minh...
Ặc, Hạ Thanh Hồi lúc này mới kịp phản ứng lại, nhận ra có cái gì không đúng ở đây.
"Vô nghĩa, tôi nói cái này với cậu làm gì chứ?"
Lôi lôi kéo kéo lại có thể cùng cậu ta bàn chuyện tiêu chuẩn người yêu thế này cũng thật là kỳ lạ.
Nghỉ giữa giờ, Tôn Y Na từ cửa sổ nhận được một bản danh sách, đi ra phía sau đưa cho cậu, "Giáo viên thể dục kêu tớ đưa cho cậu, này là bảng báo danh tham gia đại hội thể thao, trong đó có tên từng hạng mục, phải sớm nộp lại đó."
Du Thần Thần đang ăn đồ ăn vặt đi ngang qua, "Đại hội thể thao sao? Tốt quá! Hạ Thanh Hồi giúp tôi ghi tên chạy 800m với 100m nữ!"
Các bạn học gần chỗ cậu ngồi cũng nhao nhao vây tới báo tên.
Hạ Thanh Hồi: "Từng người một thôi, Lữ Văn Nghiệp cậu trước."
Đột nhiên có nhiều người vây quanh như vậy, lông mày Đan Vân Triệt có hơi nhăn lại.
Chu Hạo báo tên xong cũng không có ý định đi, nghiêng người sang chỗ anh hỏi, "Đại thần, cậu có tham gia không? Cậu mà thi 1000m khẳng định lớp chúng ta có giải."
Hạ Thanh Hồi không phục sờ sờ mũi, "Làm sao, Hồi ca tao đi thi thì không có giải chắc?"
"Ah, ý tao không phải vậy."
Đan Vân Triệt rũ mắt nhìn danh sách, thấy cậu đã tự ghi tên mình vào nội dung thi 1000m rồi, vậy nên nhàn nhạt nói, "Tôi không tham gia."
Sau khi thống kê gần xong danh sách, những người khác đã trở về chỗ ngồi, "Cậu thật sự không đăng ký gì sao?"
Nói thật, Đan Vân Triệt chưa từng tham gia đại hội thể thao lần nào, dù thể thao anh cũng vô cùng ưu tú.
Nhưng mà Hạ Thanh Hồi đã hỏi vậy rồi, anh cũng tùy tiện nói một cái, "Nhảy xa đi."
"Được, vậy tôi ghi tên cậu đấy nhé."
"Ừm."
___
Đi nộp danh sách trở về, vô tình thấy lầu dưới đột nhiên có đám người tụ lại một chỗ. Sau khi lách mình vào cậu nhìn thấy một nam sinh nhìn hơi quen, hình như là học bá nổi danh của lớp 1.
Từ Nguyên đi đến bên cạnh Hạ Thanh Hồi, kiễng mũi chân nhìn bên kia, "Hồi ca, hay là mình cũng đi xem đi?"
Cậu còn chưa kịp nói lời nào đã bị Từ Nguyên lôi về phía đám người, không biết là ai đẩy, trực tiếp đẩy cậu lên hàng đầu tiên luôn, không cẩn thận đụng vào vai Đường Bân.
Cậu ta chán ghét nghiêng người liếc cậu, tiếp tục nhìn bảng vàng trước mặt.
Thì ra là bảng vàng kỳ thi tháng.
Hạng nhất: Lớp 8 Đan Vân Triệt.
Phía dưới hạng nhất là hạng nhì Đường Bân.
Đã là lần thứ hai bị Đan Vân Triệt cướp hạng nhất, Đường Bân đã sớm biến anh thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.
"Hạng nhất à? Ha, lợi hại như vậy không chịu ở Bác Anh lại tới Tứ Trung làm gì chứ, không chừng có gì khuất tất không thể để người khác biết được."
Một học sinh lớp 1 khác phụ họa theo, "Đúng đó, nói không chừng là nhân phẩm quá kém nên bị người ta xa lánh mới chuyển đến đây, thành tích tốt thì đã sao?"
Hạ Thanh Hồi nghe xong trong lòng liền bùng lửa giận, "Không vượt qua được cậu ấy thì là không vượt qua được, ở sau lưng nói năng luyên thuyên, mày nghĩ mày là ai?"
Đường Bân đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cười khinh miệt nói, "Ôi ôi, là ai đây, thì ra là "giáo bá" trường chúng ta sao. Cậu cũng đến xem bảng vàng này sao? Bảng vàng với cậu hẳn là không liên qua gì mà nhỉ? Tôi nghĩ tên Hạ Thanh Hồi chắc không có ở đây đâu. Thế nào, đến làm nước tương à? ( đi ăn theo đám đông, không có liên quan gì đến).
Mấy tên đi theo cậu ta cười rần rần.
"Mẹ nó đừng có đổi đề tài. Mày vừa nãy nói cái gì?"
Đối với một tên học tra như cậu, Đường Bân vô cùng tự tin, "Tao nói gì là tự do của tao, tao nói luyên thuyên thế đó, rồi sao? Cái lớp rác rưởi tụi mày, cái tên rác rưởi như mày có tư cách gì ở đây nói này nói kia?"
Hạ Thanh Hồi biết nếu lấy nắm đấm ra, quay đi quay lại người chịu thiệt vẫn là cậu. Nhưng mà thật sự là không nhịn được!
Nắm đấm vừa mới giơ lên đã bị người phía sau bắt lấy, sau đó kéo một cái bị lôi về phía sau. Đan Vân Triệt che chắn trước người cậu.
Những lời nói lúc nãy....không phải cậu ta đã nghe hết rồi chứ?
Nhìn thấy Đan Vân Triệt, khí thế hung hăng càn quấy của Đường Bân thoáng chốc giảm đi một nửa.
Đan Vân Triệt nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy đao kiếm của cậu ta. Khí thế quá mạnh, những bạn học xung quanh cũng sợ hãi lui về một bước.
Đường Bân cậu ta cũng nuốt một ngụm nước bọt.
Lúc nãy mắng Đan Vân Triệt hẳn là cậu ta đã nghe được hết rồi.
"Vừa nãy...Đan Vân Triệt, lúc nãy đúng là có nói không đúng về cậu...nhưng mà...cậu không đến mức...."
"Vừa rồi," Đan Vân Triệt bước về phía Đường Bân một bước, nắm lấy cổ áo cậu ta, bờ môi tiến sát bên tai cậu ta, "Nói ai là rác rưởi?"
Lực tay của anh càng lúc càng lớn, Đường Bân cảm giác cổ mình sắp gãy tới nơi. Hạ Thanh Hồi nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm tay cậu.
Mạch máu nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra.
Một đám người đứng đấy sợ tới không dám phát ra âm thanh nào. Lúc đại thần tức giận đáng sợ quá điii.
Đường Bân cảm thấy bất đắc dĩ, trên mặt viết đầy 2 chữ muốn sống, "Đan...Đan Vân Triệt, tôi không nói cậu, tôi là nói Hạ..."
"Nói tôi thì được," anh quay lại nhìn vào mắt Hạ Thanh Hồi, rất nhanh lại quay người, "Nói cậu ấy, không được."
"..."
"Hiểu chưa?"
Cho dù trong lòng không phục, Đường Bân vẫn thức thời gật đầu như giã tỏi, " Hiểu...hiểu rồi, hiểu rồi, tôi sai rồi."
Đan Vân Triệt lôi cổ áo cậu ta đẩy về phía sau, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Hạ Thanh Hồi sững người tại chỗ.
Từ Nguyên, "Đại thần, vừa rồi cậu giúp chúng tôi hả giận thật đấy! Tôi đã sớm không vừa mắt cái tên Đường Bân đó. Chỉ là hạng nhất thôi mà cả ngày hống hách nghênh ngang không xem lớp khác là người, ỷ vào giáo viên thích cậu ta. Bây giờ hạng nhất không còn là của cậu ta nữa rồi! Đại thần, bắt đầu từ hôm nay tôi chính là fan hâm mộ số một của cậu."
Nếu không phải vì Hạ Thanh Hồi, anh sẽ không nhúng tay vào mấy chuyện cỏn con này, lớp giỏi hay lớp bình thường cũng đều không liên quan.
Hạ Thanh Hồi cả buổi cũng chưa hoàn hồn lại, trở về chỗ ngồi, trầm mặc rất lâu mới mở miệng, "Đan Vân Triệt."
"Hửm."
"Cậu vừa rồi sao lại tức giận như vậy."
"Bởi vì cậu ta nói cậu."
"Thật ra...Cậu không cần phải vậy...dù sao thì người mắng tôi là rác rưởi rất nhiều! Người như tôi vừa không học tốt vừa đánh nhau, bị người khác mắng tôi cũng không bị làm sao. Rác rưởi thì rác rưởi."
Đan Vân Triệt quay sang, "Cậu không phải."
Cậu nghĩ thầm, cậu không biết tôi, chúng ta quen nhau cùng lắm là một tháng, sao cậu có thể phán định được tôi? Ngay cả tôi cũng thấy mình như vậy.
"Hạ Thanh Hồi, cậu không phải."
Anh lặp lại một lần nữa.
"...Ừm."
Cậu thấy tim mình đập thình thịch, đập vô cùng nhanh, "Ngược lại là cậu, đại thiếu gia, người ta nói cậu như vậy cậu cũng không tức giận?"
"Không sao cả."
Nhớ tới Đường Bân nghi ngờ anh chuyển đến đây là do nhân phẩm không tốt bị người ta xa lánh. Mặc dù cái người này có lúc rất đáng ăn đòn, nhưng ít nhất trong một tháng này, cậu có thể khẳng định, Đan Vân Triệt nhân phẩm không hề có vấn đề.
Vậy thì...tại sao chứ?
Hạ Thanh Hồi không biết có nên hỏi hay không, cuối cùng vẫn là không kiềm chế được, "Đan Vân Triệt, tôi hỏi này, tại sao cậu lại chuyển từ Bác Anh sang Tứ Trung vậy?"
Anh dừng bút, hàng mi run rẩy đôi chút.
Từ lúc chuyển đến đây ngày đầu tiên, anh đã xác định được sau khi sống lại cậu không hề nhớ gì cả.
Chỉ có một mình anh nhớ mà thôi.
Cho dù bây giờ có nói chuyện sau này cho cậu thì khẳng định cậu sẽ không tin.
"Tôi..."
"Đan Vân Triệt."
Phan Trung Thắng kêu anh một tiếng.
Đan Vân Triệt đứng lên.
"Cậu lên đi, giảng cho mọi người nghe cách giải đề của em một chút."
"Được ạ."
Đan Vân Triệt cảm thấy khá may mắn khi mà lão Phan gọi anh đi ngay lúc này. Anh cầm giấy bài làm lên bục giảng, dùng bút lông vẽ hai đường chéo trên bảng trắng, đánh số từng lĩnh vực trong số bốn cái rồi viết những điểm kiến thức cốt lõi của từng giải pháp.
Hạ Thanh Hồi nhìn lên bảng, thấy mấy cái này rất quen mắt. Mỗi phần giảng giải viết ra đều hết sức rõ ràng, sáng tỏ, dễ hiểu.
Các bạn học chưa hiểu sự đời chỉ có thể vỗ án tán dương. "Móa loại phương pháp này sao có thể nghĩ ra được..."
"Này có phải là kỹ xảo trong phòng thi không? Tôi sẽ tranh thủ nhớ kỹ, lớp chúng ta ngoại trừ đại thần làm gì còn ai là học sinh đi thi đấu nữa."
"Tính toán bằng cách này đúng là đơn giản hơn nhiều! Kiến thức mới đã được tiếp thu."
Đem 3 cách giải thích rõ ràng xong xui, Đan Vân Triệt giữ lại một cách.
"Hạ Thanh Hồi."
Nghe anh gọi tên, thân thể cậu không nhịn được rụn lên. Những người khác cũng bắt đầu nhao nhao.
Ặc, tên này không phải là loại người quan báo tư thù (trả thù hận cá nhân dưới lá bài công vụ) đó chứ, gọi cậu làm cái qué gì?
Hạ Thanh Hồi do dự đứng lên, "....làm gì?"
"Lên đầy hoàn thành cách giải thứ tư đi."
Hạ Thanh Hồi:???
___
Từ Nguyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "??? What???Mày thi tháng được hạng 42? Không thể nào không thể nào không thể nào...Ghi bài của Cao Bằng có tác dụng như vậy sao?"
Đan Vân Triệt chỉ cười khẽ một cái, tiếp tục làm bài.
Hừ, thằng cha này khẳng định ở trong lòng đang cười nhạo cậu.
Cái miệng rộng của Từ Nguyên đi khắp nơi rêu rao, thành ra cả lớp ai cũng biết Hạ Thanh Hồi tiến bộ dữ dội như vậy.
Đan Vân Triệt, "Làm bài không tồi."
Hạ Thanh Hồi chỉ có thể cho rằng đây là trêu chọc cậu. "Haha, được rồi, đừng có giả mù sa mưa nữa. Giao hẹn với cậu tôi không đáp ứng được, tôi một chút cũng không vui."
Lúc nghe thấy xếp hạng của cậu, Đan Vân Triệt khẽ thở ra một hơi.
Anh cho Hạ Thanh Hồi giao ước hạng 40 đúng là đã đánh cược một lần.
Nếu như Hạ Thanh Hồi làm được, vậy là anh lại phải tốn công tìm lý do để tiếp tục ngồi bên cạnh cậu.
"Còn cơ hội."
Hạ Thanh Hồi, "...?"
"Thi giữa kỳ".
Thi giữa kỳ?
Con ngươi Hạ Thanh Hồi đảo một vòng, trong đầu gom góp được một ít ý nghĩ hỏi, "Cậu nói là, nếu thi giữa kỳ tôi có thể giữ được hạng 40 thì giao hẹn này vẫn có thể giữ đúng không?"
"Không đúng hoàn toàn," Đan Vân Triệt hơi nghiêng người, "Nói đúng là, lần này hạng 30."
Cậu nghe xong muốn hộc máu tới.
Ặc, dựa vào cái gì chứ? Nếu vẫn là hạng 40 thì cậu tin tưởng bản thân mình có thể làm tốt được.
Hạng 30 sao, haha
...Hay là cứ giết quách hắn luôn đi cho sảng khoái nhỉ.
"Thế nào, nhận không."
Cậu hung hăng gãi mạnh da đầu.
Nếu như cứ nước tới chân mới nhảy, mò mẫm làm bài cũng được hạng 40, hơn nữa lớp 8 không phải là lớp giỏi, vốn là lớp cuối, cứ vậy học thêm 1 tiếng thì hạng 30 không phải là không thể.
Khẽ cắn môi vỗ bàn, "Được, 30 thì 30! Tôi không sợ! Sớm muộn gì tôi cũng đá được cậu cái đồ biến thái."
___
Phan Trung Thắng cầm phiếu điểm hướng về phía bục giảng, phía dưới im lặng một mảng.
"Các bạn học, kỳ thi tháng lần này của lớp 11 đã kết thúc, có rất nhiều bạn học sốt ruột đến chỗ tôi xem điểm, tôi tin chắc đối với thành tích của chính mình cũng hiểu rõ. Lần này lớp chúng ta điểm trung bình đã cao lên rất nhiều. Một là nhờ Đan Vân Triệt điểm cao, hai là do..."
Lão Phan dừng một chút, nâng cao giọng, "Tôi muốn khen ngợi Hạ Thanh Hồi một chút. Lần này thi tháng cậu ấy đã tiến bộ 300 hạng! Các bạn học, có cố gắng sẽ nhận được quả ngọt thôi, chúng ta vỗ tay cổ vũ bạn nào!"
Tiếng vỗ tay càng lớn, đầu Hạ Thanh Hồi cúi càng thấp. Đây là hiện trường một cuộc hành quyết công khai.
Từ Nguyên biết rõ thứ tự của người phía sau mình cảm thấy vô cùng kích động. Thứ tự của cậu ta với Hạ Thanh Hồi xê xích không bao nhiêu! Trời ạ, đây là nhận thức mới mẻ nhất của cậu ta đối với cậu.
Tất cả điểm các môn đều đã được phát xong, Đan Vân Triệt lại như lần trước đem kết quả của cậu sắp xếp đàng hoàng, một phần đề, một phần kết quả để phân tích.
"Cậu lần này tiến bộ nhất là môn Văn với Toán."
Còn không phải sao, đề toán bình thường chỉ có vài bài cần phải suy nghĩ nhiều chút. Văn thì cũng không có nhiều chênh lệch với những lần trước, chủ yếu là phải học thuộc lòng với phân tích nhiều hơn một chút.
Hạ Thanh Hồi cẩn thận nghĩ lại...giống như đều là nhờ có Đan Vân Triệt?
Dù sao thì lúc thi, bất kể là vở của Cao Bằng hay Phùng Duệ, cậu một chữ cũng không nhớ được, chỉ nhớ rõ một ít đề của Đan Vân Triệt cho.
....Ặc, tính toán cái gì vậy?
Đan Vân Triệt tiếp tục lật mặt phía sau lại, Anh với Lý vẫn là tổng thể rối tinh rối mù. Đặc biệt là Hóa, vô cùng cẩu thả, cho dù là ai nhìn cũng đều muốn quất cậu một cái.
Cũng không thể trách cậu được, đối với Cố Yến Hồng có oán hận tương đối sâu sắc.
Nếu như hạn định là 30...bước tiếp theo có lẽ phải bắt đầu chú trọng tới môn Anh. Đan Vân Triệt nghĩ như vậy, trong đầu đã hoàn thành xong phương án kế tiếp.
Thừa dịp giáo viên vẫn còn giảng về đề thi, Hạ Thanh Hồi cầm di động ngồi chơi game. Wechat hiện lên vài tin nhắn.
[Phùng Tử]: Ấy Hồi ca, nghe nói thi tháng lần này không tồi nhỉ, mày được hạng 40 không đấy?
Hạ Thanh Hồi bực tức thoát game.
[Đại soái]: 42
[Phùng Tử]: Bà mẹ nó, vậy cũng trâu bò quá, mày mới đọc sách được mấy lần chứ mấy. Tại hạ xin bái phục.
[Đại soái]: Thôi đi, lần sao anh mày thi sẽ lên hạng 30. [/mỉm cười].
[Phùng Tử]: Hạng 30? Nhảy một cái qua hơn nửa lớp hả?
Có cần tao nhắc không?
Cậu còn chưa kịp chỉnh sửa tin nhắn trả lời thì đã nhìn thấy tin nhắn WeChat từ mẹ, vì vậy vội vàng rời khỏi khung chat với Phùng Duệ.
[Mama]: Tiểu Hồi, sinh hoạt phí có đủ không?
[Đại soái]: Đủ ạ, không cần lo lắng.
Phía bên kia dường như do dự một chốc lát mới có tin nhắn mới.
[Mama]: Chủ nhiệm của con vừa nói với mẹ, thi tháng lần này con có tiến bộ rất nhiều, mẹ rất vui.
Hạ Thanh Hồi sửng sốt cả buổi, không nghĩ tới mẹ sẽ vì vậy mà tìm cậu.
Là Phan Trung Thắng nói với bà ấy sao? Không ngờ thầy lại nói với mẹ cậu chuyện thành tích lần này.
Thầy vậy mà cũng quan tâm đến một tên học dốt như cậu?
Nói vậy, giống như...ngoài Phan Trung Thắng thì các giáo viên khác đều có ý kiến với cậu, hồi lớp 10 cũng thế.
Học tra mặc kệ ở lớp tốt hay lớp kém đều sẽ có đãi ngộ như vậy, còn giống Phan Trung Thắng làm, là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.
[Đại soái]:....Vâng.
[Mama]: Tiểu Hồi, nếu như con có thời gian..., mẹ vẫn hy vọng con có thể về thăm nhà một chuyến.
Cậu im lặng không nói câu gì.
Về nhà.
Về nhà nào?
Mẹ cậu bên kia có vẻ biết cậu băn khoăn điều gì, cũng biết cậu đang nghĩ cái gì.
Dù sao vẫn là mẹ hiểu con mình nhất.
[Mama]: Tiểu Hồi, mẹ biết con giận mẹ.
Bà không biết nói gì tiếp theo, chỉ thấy cậu gửi một tin nhắn tới. "Ông ta đối xử với mẹ có tốt không?"
[Mama]: Yên tâm đi, chú Hoàng đối với mẹ rất tốt.
[Đại soái]: Vậy là tốt rồi.
[Đại soái]: Phải đi học rồi, con tắt điện thoại đây, mẹ nghỉ ngơi đi.
Mã Truyền Lệ biết cậu không muốn tiếp tục nói chuyện với mình. Kể từ khi chuyện kia xảy ra, khi ấy là trước kì thi chuyển cấp, không biết đã bao lâu rồi không cùng Hạ Thanh Hồi nói trò chuyện quá 10p.
Cuối cùng thì....vẫn là lỗi của bà mà.
Hạ Thanh Hồi nhét di động vào hộc bàn, hơi ủ rũ gục đầu xuống bàn đưa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn chán rồi thì xoay mặt vào nằm sắp lại, Đan Vân Triệt cứ như vậy lọt vào mắt cậu.
Nắng mặt trời chiếu vào gọng kính của anh ánh lên một đường vàng.
Nếu như nói màu da của Hạ Thanh Hồi là trắng ấm, thì Đan Vân Triệt là loại da trắng lạnh tiêu chuẩn.
Một nam sinh da trắng như vậy làm gì chứ? Thế mà không bị ghét còn được các bạn nữ suốt ngày mê mẩn.
Không đúng, nhớ tới cái tên Phùng Duệ mê gái kia,...Xem ra là nam cũng bị cậu ta hấp dẫn.
CLGT???
Nhắc mới nhớ, hình như cậu ta đang đánh dấu vào giấy bài làm của cậu.
Dùng chính cây viết mà cậu mua cho hắn.
"Này, họ Đan kia, cậu có từng yêu đương chưa?"
Bút trên tay anh lập tức dừng lại.
Hỏi ra câu này chính bản thân cậu cũng giật mình, thậm chí có chút hối hận.
Sao tự dưng lại hỏi chuyện này làm gì?
Lông mi Đan Vân Triệt run rẩy, "Chưa từng."
"Từ nhỏ tới lớn...hẳn là có rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu nhỉ? Một lần cũng chưa từng?"
"Không có."
Xem ra tên này rất khó theo đuổi nhể? Là một đóa hoa cao lãnh.
Hạ Thanh Hồi rảnh rỗi đến nhàm chán bắt đầu đùa bỡn cọng tóc ngốc trên đầu mình.
"Còn cậu," Đan Vân Triệt nghiêng mặt, "Từng có rồi à? "
Ở trong mắt người khác, Hạ Thanh Hồi lớn lên rất đẹp, học tập hơi kém, nhìn như một tay chơi thường xuyên thay đổi bạn gái.
Hạ Thanh Hồi ngơ ngác một chút rồi lắc đầu, cọng tóc trên đầu vểnh lên, "...Cũng không có."
Từ Nguyên phía trước ngồi nghe cả buổi, nhịn không được quay đầu lại nói: "Thì ra là cả hai đại soái ca các cậu đều chưa từng yêu đương à? Hahaha vậy thì tôi không cần phải buồn rồi."
Hồ Minh ngồi bên cạnh, " Thôi bỏ đi Từ Nguyên, này có phải chuyện tốt đâu chứ."
Hay thật, tạt nguyên một thau nước đá.
"Mày không chém tao một dao là sẽ chết đúng không? Xem mày lớn lên thành cái dạng gì đi kìa ở đó nói tao!" Từ Nguyên tức giận quay lại đuổi theo Hồ Minh.
Đan Vân Triệt: "Lần trước chỉ lo hỏi tôi, còn cậu thì sao?"
Hạ Thanh Hồi: "???"
Đan Vân Triệt: "Cậu thích kiểu người thế nào?"
"Tôi?" Hạ Thanh Hồi chỉ vào chính mình.
Vấn đề này còn phải cẩn thận suy nghĩ.
Nói tới mới để ý...Đến bây giờ cậu cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ tới?
"Với tôi thì... à...chắc là kiểu ngoại hình đẹp này, dịu dàng, có thể còn thông minh nữa?"
Đan Vân Triệt hình như đối với câu trả lời này rất hài lòng thì phải.
"Ừm, tôi biết rồi."
Đẹp mắt, dịu dàng, thông minh...
Ặc, Hạ Thanh Hồi lúc này mới kịp phản ứng lại, nhận ra có cái gì không đúng ở đây.
"Vô nghĩa, tôi nói cái này với cậu làm gì chứ?"
Lôi lôi kéo kéo lại có thể cùng cậu ta bàn chuyện tiêu chuẩn người yêu thế này cũng thật là kỳ lạ.
Nghỉ giữa giờ, Tôn Y Na từ cửa sổ nhận được một bản danh sách, đi ra phía sau đưa cho cậu, "Giáo viên thể dục kêu tớ đưa cho cậu, này là bảng báo danh tham gia đại hội thể thao, trong đó có tên từng hạng mục, phải sớm nộp lại đó."
Du Thần Thần đang ăn đồ ăn vặt đi ngang qua, "Đại hội thể thao sao? Tốt quá! Hạ Thanh Hồi giúp tôi ghi tên chạy 800m với 100m nữ!"
Các bạn học gần chỗ cậu ngồi cũng nhao nhao vây tới báo tên.
Hạ Thanh Hồi: "Từng người một thôi, Lữ Văn Nghiệp cậu trước."
Đột nhiên có nhiều người vây quanh như vậy, lông mày Đan Vân Triệt có hơi nhăn lại.
Chu Hạo báo tên xong cũng không có ý định đi, nghiêng người sang chỗ anh hỏi, "Đại thần, cậu có tham gia không? Cậu mà thi 1000m khẳng định lớp chúng ta có giải."
Hạ Thanh Hồi không phục sờ sờ mũi, "Làm sao, Hồi ca tao đi thi thì không có giải chắc?"
"Ah, ý tao không phải vậy."
Đan Vân Triệt rũ mắt nhìn danh sách, thấy cậu đã tự ghi tên mình vào nội dung thi 1000m rồi, vậy nên nhàn nhạt nói, "Tôi không tham gia."
Sau khi thống kê gần xong danh sách, những người khác đã trở về chỗ ngồi, "Cậu thật sự không đăng ký gì sao?"
Nói thật, Đan Vân Triệt chưa từng tham gia đại hội thể thao lần nào, dù thể thao anh cũng vô cùng ưu tú.
Nhưng mà Hạ Thanh Hồi đã hỏi vậy rồi, anh cũng tùy tiện nói một cái, "Nhảy xa đi."
"Được, vậy tôi ghi tên cậu đấy nhé."
"Ừm."
___
Đi nộp danh sách trở về, vô tình thấy lầu dưới đột nhiên có đám người tụ lại một chỗ. Sau khi lách mình vào cậu nhìn thấy một nam sinh nhìn hơi quen, hình như là học bá nổi danh của lớp 1.
Từ Nguyên đi đến bên cạnh Hạ Thanh Hồi, kiễng mũi chân nhìn bên kia, "Hồi ca, hay là mình cũng đi xem đi?"
Cậu còn chưa kịp nói lời nào đã bị Từ Nguyên lôi về phía đám người, không biết là ai đẩy, trực tiếp đẩy cậu lên hàng đầu tiên luôn, không cẩn thận đụng vào vai Đường Bân.
Cậu ta chán ghét nghiêng người liếc cậu, tiếp tục nhìn bảng vàng trước mặt.
Thì ra là bảng vàng kỳ thi tháng.
Hạng nhất: Lớp 8 Đan Vân Triệt.
Phía dưới hạng nhất là hạng nhì Đường Bân.
Đã là lần thứ hai bị Đan Vân Triệt cướp hạng nhất, Đường Bân đã sớm biến anh thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.
"Hạng nhất à? Ha, lợi hại như vậy không chịu ở Bác Anh lại tới Tứ Trung làm gì chứ, không chừng có gì khuất tất không thể để người khác biết được."
Một học sinh lớp 1 khác phụ họa theo, "Đúng đó, nói không chừng là nhân phẩm quá kém nên bị người ta xa lánh mới chuyển đến đây, thành tích tốt thì đã sao?"
Hạ Thanh Hồi nghe xong trong lòng liền bùng lửa giận, "Không vượt qua được cậu ấy thì là không vượt qua được, ở sau lưng nói năng luyên thuyên, mày nghĩ mày là ai?"
Đường Bân đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cười khinh miệt nói, "Ôi ôi, là ai đây, thì ra là "giáo bá" trường chúng ta sao. Cậu cũng đến xem bảng vàng này sao? Bảng vàng với cậu hẳn là không liên qua gì mà nhỉ? Tôi nghĩ tên Hạ Thanh Hồi chắc không có ở đây đâu. Thế nào, đến làm nước tương à? ( đi ăn theo đám đông, không có liên quan gì đến).
Mấy tên đi theo cậu ta cười rần rần.
"Mẹ nó đừng có đổi đề tài. Mày vừa nãy nói cái gì?"
Đối với một tên học tra như cậu, Đường Bân vô cùng tự tin, "Tao nói gì là tự do của tao, tao nói luyên thuyên thế đó, rồi sao? Cái lớp rác rưởi tụi mày, cái tên rác rưởi như mày có tư cách gì ở đây nói này nói kia?"
Hạ Thanh Hồi biết nếu lấy nắm đấm ra, quay đi quay lại người chịu thiệt vẫn là cậu. Nhưng mà thật sự là không nhịn được!
Nắm đấm vừa mới giơ lên đã bị người phía sau bắt lấy, sau đó kéo một cái bị lôi về phía sau. Đan Vân Triệt che chắn trước người cậu.
Những lời nói lúc nãy....không phải cậu ta đã nghe hết rồi chứ?
Nhìn thấy Đan Vân Triệt, khí thế hung hăng càn quấy của Đường Bân thoáng chốc giảm đi một nửa.
Đan Vân Triệt nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy đao kiếm của cậu ta. Khí thế quá mạnh, những bạn học xung quanh cũng sợ hãi lui về một bước.
Đường Bân cậu ta cũng nuốt một ngụm nước bọt.
Lúc nãy mắng Đan Vân Triệt hẳn là cậu ta đã nghe được hết rồi.
"Vừa nãy...Đan Vân Triệt, lúc nãy đúng là có nói không đúng về cậu...nhưng mà...cậu không đến mức...."
"Vừa rồi," Đan Vân Triệt bước về phía Đường Bân một bước, nắm lấy cổ áo cậu ta, bờ môi tiến sát bên tai cậu ta, "Nói ai là rác rưởi?"
Lực tay của anh càng lúc càng lớn, Đường Bân cảm giác cổ mình sắp gãy tới nơi. Hạ Thanh Hồi nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm tay cậu.
Mạch máu nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra.
Một đám người đứng đấy sợ tới không dám phát ra âm thanh nào. Lúc đại thần tức giận đáng sợ quá điii.
Đường Bân cảm thấy bất đắc dĩ, trên mặt viết đầy 2 chữ muốn sống, "Đan...Đan Vân Triệt, tôi không nói cậu, tôi là nói Hạ..."
"Nói tôi thì được," anh quay lại nhìn vào mắt Hạ Thanh Hồi, rất nhanh lại quay người, "Nói cậu ấy, không được."
"..."
"Hiểu chưa?"
Cho dù trong lòng không phục, Đường Bân vẫn thức thời gật đầu như giã tỏi, " Hiểu...hiểu rồi, hiểu rồi, tôi sai rồi."
Đan Vân Triệt lôi cổ áo cậu ta đẩy về phía sau, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Hạ Thanh Hồi sững người tại chỗ.
Từ Nguyên, "Đại thần, vừa rồi cậu giúp chúng tôi hả giận thật đấy! Tôi đã sớm không vừa mắt cái tên Đường Bân đó. Chỉ là hạng nhất thôi mà cả ngày hống hách nghênh ngang không xem lớp khác là người, ỷ vào giáo viên thích cậu ta. Bây giờ hạng nhất không còn là của cậu ta nữa rồi! Đại thần, bắt đầu từ hôm nay tôi chính là fan hâm mộ số một của cậu."
Nếu không phải vì Hạ Thanh Hồi, anh sẽ không nhúng tay vào mấy chuyện cỏn con này, lớp giỏi hay lớp bình thường cũng đều không liên quan.
Hạ Thanh Hồi cả buổi cũng chưa hoàn hồn lại, trở về chỗ ngồi, trầm mặc rất lâu mới mở miệng, "Đan Vân Triệt."
"Hửm."
"Cậu vừa rồi sao lại tức giận như vậy."
"Bởi vì cậu ta nói cậu."
"Thật ra...Cậu không cần phải vậy...dù sao thì người mắng tôi là rác rưởi rất nhiều! Người như tôi vừa không học tốt vừa đánh nhau, bị người khác mắng tôi cũng không bị làm sao. Rác rưởi thì rác rưởi."
Đan Vân Triệt quay sang, "Cậu không phải."
Cậu nghĩ thầm, cậu không biết tôi, chúng ta quen nhau cùng lắm là một tháng, sao cậu có thể phán định được tôi? Ngay cả tôi cũng thấy mình như vậy.
"Hạ Thanh Hồi, cậu không phải."
Anh lặp lại một lần nữa.
"...Ừm."
Cậu thấy tim mình đập thình thịch, đập vô cùng nhanh, "Ngược lại là cậu, đại thiếu gia, người ta nói cậu như vậy cậu cũng không tức giận?"
"Không sao cả."
Nhớ tới Đường Bân nghi ngờ anh chuyển đến đây là do nhân phẩm không tốt bị người ta xa lánh. Mặc dù cái người này có lúc rất đáng ăn đòn, nhưng ít nhất trong một tháng này, cậu có thể khẳng định, Đan Vân Triệt nhân phẩm không hề có vấn đề.
Vậy thì...tại sao chứ?
Hạ Thanh Hồi không biết có nên hỏi hay không, cuối cùng vẫn là không kiềm chế được, "Đan Vân Triệt, tôi hỏi này, tại sao cậu lại chuyển từ Bác Anh sang Tứ Trung vậy?"
Anh dừng bút, hàng mi run rẩy đôi chút.
Từ lúc chuyển đến đây ngày đầu tiên, anh đã xác định được sau khi sống lại cậu không hề nhớ gì cả.
Chỉ có một mình anh nhớ mà thôi.
Cho dù bây giờ có nói chuyện sau này cho cậu thì khẳng định cậu sẽ không tin.
"Tôi..."
"Đan Vân Triệt."
Phan Trung Thắng kêu anh một tiếng.
Đan Vân Triệt đứng lên.
"Cậu lên đi, giảng cho mọi người nghe cách giải đề của em một chút."
"Được ạ."
Đan Vân Triệt cảm thấy khá may mắn khi mà lão Phan gọi anh đi ngay lúc này. Anh cầm giấy bài làm lên bục giảng, dùng bút lông vẽ hai đường chéo trên bảng trắng, đánh số từng lĩnh vực trong số bốn cái rồi viết những điểm kiến thức cốt lõi của từng giải pháp.
Hạ Thanh Hồi nhìn lên bảng, thấy mấy cái này rất quen mắt. Mỗi phần giảng giải viết ra đều hết sức rõ ràng, sáng tỏ, dễ hiểu.
Các bạn học chưa hiểu sự đời chỉ có thể vỗ án tán dương. "Móa loại phương pháp này sao có thể nghĩ ra được..."
"Này có phải là kỹ xảo trong phòng thi không? Tôi sẽ tranh thủ nhớ kỹ, lớp chúng ta ngoại trừ đại thần làm gì còn ai là học sinh đi thi đấu nữa."
"Tính toán bằng cách này đúng là đơn giản hơn nhiều! Kiến thức mới đã được tiếp thu."
Đem 3 cách giải thích rõ ràng xong xui, Đan Vân Triệt giữ lại một cách.
"Hạ Thanh Hồi."
Nghe anh gọi tên, thân thể cậu không nhịn được rụn lên. Những người khác cũng bắt đầu nhao nhao.
Ặc, tên này không phải là loại người quan báo tư thù (trả thù hận cá nhân dưới lá bài công vụ) đó chứ, gọi cậu làm cái qué gì?
Hạ Thanh Hồi do dự đứng lên, "....làm gì?"
"Lên đầy hoàn thành cách giải thứ tư đi."
Hạ Thanh Hồi:???
___
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook