Sao Cứ Ép Tôi Học? - Tây Mạn
Chương 21: Ăn thịt nướng

Ánh sáng ở lối vào tiểu khu mờ mịt, bóng người thanh niên kéo dài trên mặt đất, ngọn tóc bị cơn gió chiều lặng lẽ thổi bay, mỏng manh và thanh tao.

Hạ Thanh Hồi nhìn chằm chằm từ phía xa một lúc. Xem ra thực sự đến đây để đón cậu. Hạ Thanh Hồi bước nhanh hơn, đi tới chỗ Đan Vân Triệt, thấy ánh mắt anh lơ đãng, liền huơ huơ tay.

"Này." 

Đan Vân Triệt định thần lại tình cờ bắt gặp ánh mắt của Hạ Thanh Hồi.

"Này tiểu bạch kiểm, đứng ngơ ở đây làm gì? Ngốc luôn rồi hả?"

Anh nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì.

"Chu Hạo lại gửi cho cậu địa chỉ sao?" Cậu cau mày, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt anh, "Móa, tôi đây chân chính là một người đàn ông trưởng thành mà cậu làm gì vậy? Cậu coi thường tôi à?"

Tiếp tục im lặng. "Cậu có thể meo meo chít chít một tiếng có được không, không cần mấy câu....?"

Lời còn chưa dứt, đã bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy.

"...Sao lại ôm tôi? Cậu điên à?"

"Suỵt." Hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ Hạ Thanh Hồi, thoang thoảng mùi bạc hà, "Để tôi ôm cậu một lát."

Đáng lẽ cậu phải đẩy người này ra ngay, rồi đại chiến một trận mới phải. Nhưng khi nghe những lời thì thầm bên tai đó, cậu chợt mất hết dũng khí. Là sao trời. Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Thời gian lâu quá. Hạ Thanh Hồi thậm chí còn cảm thấy bị ôm đến khó thở. "...Lâu, lâu quá rồi đấy. Cậu nói chỉ ôm một lát thôi mà?" 

Đan Vân Triệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại và dựa gần hơn, "Tôi không nói có."

Mọe bà nó.Cuối cùng cậu cũng nhận ra, người này muốn lấy việc chiếm tiện nghi của mình làm niềm vui đây mà.

Đúng lúc cậu định đẩy anh ra thì trong bụng lại phát ra âm thanh biểu tình. Xung quanh vốn dĩ rất yên tĩnh, âm thanh này vừa phát ra, tự nhiên bị khuếch đại vô hạn. Hạ Thanh Hồi: "..."

Đan Vân Triệt từ từ buông cậu ra, gật đầu cười nhẹ một tiếng: "Đói sao?"

Hạ Thanh Hồi xấu hổ xoa xoa bụng, "Ờm... tối nay chưa ăn gì. Cậu...giả vờ chưa nghe gì đi. Này cũng xấu hổ quá chớ..."

Đan Vân Triệt nắm lấy cổ tay cậu nói: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Dẫn cậu đi ăn."

"Gì chứ?" Hạ Thanh Hồi vẻ mặt khinh thường, "Cậu không phải người ở đây, biết rõ chỗ nào ăn ngon sao?"

"Vậy cậu dẫn đường." 

BBQ Vượng Tử. Ở gian hàng thịt nướng này hầu như không có người.

"Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời! Ông chủ, cho bốn xiên thịt cừu nướng!" Hạ Thanh Hồi vừa nhai xiên thịt và uống Coke, tâm trạng của cậu lúc này vui vẻ hơn bất kì lúc nào. 

Đan Vân Triệt theo bản năng cảm thấy thân thể khó chịu khi nhìn vào những thứ đầy dầu mỡ trên bàn. Nhưng mà Hạ Thanh Hồi lại có thể ăn ngon như vậy. "Cái này có thể ăn được hả?"

Hạ Thanh Hồi mím môi: "Ăn được là ý gì hả? Đang nói cái gì đấy? Đây là mỹ vị nhân gian đó! Tôi đang ăn nè, quá ngon, quá sảng khoái!"

Nghĩ lại cũng có lý, Đan Vân Triệt cậu ấy làm sao có thể ăn được thứ bình dân như thịt nướng này."Suýt nữa tôi quên mất. Đại thiếu gia như cậu ăn mấy thứ này sẽ khó chịu. Ôi chao, đáng tiếc thật đấy."

Như bị kích thích, anh giật lấy bó thịt từ tay cậu, cho miếng thịt còn lại vào miệng rồi nhai một cách đầy khó khăn.

Hạ Thanh Hồi vẻ mặt chờ mong, "Thế nào? Chưa từng ăn phải không, đại thiếu gia?"

"Khục khục--"  Đan Vân Triệt ném thanh tre, cầm nước uống ừng ực.

"Gì vậy, không phải chứ, phản ứng vậy là làm sao?"

"Quá cay."

"Thì ra là cậu không thể ăn cay. Sao không nói sớm," Hạ Thanh Hồi nửa đùa nửa thật, "Nếu cậu nói sớm hơn tôi đã gọi thêm xiên cho cậu rồi, hehe."

Đan Vân Triệt bị cay đến khàn giọng: "..."

"Để xem, chắc cậu cũng chưa từng ăn lẩu đâu hả?"

"Chưa."

Cậu biết ngay mà, cái tên này không ăn lẩu, cậu ấy lớn lên được là nhờ ăn tiên đan. Sau khi uống mấy cốc nước lạnh lớn, Đan Vân Triệt cuối cùng cũng thoát khỏi vị cay chết người, ngay cả giọng nói cũng thay đổi một chút:

"Cậu vui lắm sao?" 

Hạ Thanh Hồi tiếp tục gặm xiên thịt, "Đương nhiên, lẩu và thịt nướng sẽ mãi là chân ái của tôi..."

"Vậy thì tôi có thể thử một lần."

Đang nhai được nửa xiên, cậu đột nhiên dừng lại, chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt. Vì cậu mà thử một lần? Hạ Thanh Hồi muốn nói tốt nhất là đừng như vậy, đại thiếu gia này có lẽ không chịu nổi loại ủy khuất này đâu, cậu cũng không đành lòng làm cho người ta đổ bệnh.

Đương lúc thưởng thức bữa ăn ngon thì có người gõ lên bàn khiến một chùm thanh tre rơi xuống đất kêu lạch cạch. Cả hai người nhìn lên cùng một lúc. Lam Mao đặt một tay lên bàn, một chân giẫm lên ghế, theo sau là một đám lâu la, trong đó có một số người cầm gậy. Hạ Thanh Hồi và Đan Vân Triệt liếc nhìn nhau.

Lam Mao đưa tay sang một bên, một tên trong đám lập tức đưa cây gậy ra. Hắn vác cây gậy lên vai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng là duyên phận, lại gặp hai đứa bây ở đây!"

Hạ Thanh Hồi đạp ghế đứng dậy: "Thế nào, lại đến tìm chết à?"

Sau đó nhìn về phía sau hắn, hếch cằm, "Ôi trời ơi, không tệ nha, lần này còn nhiều người hơn lần trước cơ, tao phải làm sao bây giờ đây, nói đi, lên từng người hay lên một lượt?"

Lam Mao tức giận nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, hung hăng túm lấy cổ áo cậu, "Thằng chó này, mày... ahhhhhh-"

Bàn tay nắm cổ áo cậu đã bị Đan Vân Triệt siết chặt. Lam Mao cảm giác được xương cốt của mình sắp bị nghiền nát. Đám lâu la cũng thấy sợ hãi mà lùi lại từng bước một. Hạ Thanh Hồi nhìn bàn tay đang nổi gân xanh trước mắt, rồi lại nhìn nhìn Đan Vân Triệt. 

Anh đứng trước mặt che chắn gần như hết cả người cậu. Sắc mặt âm trầm, cặp kính kim loại lạnh băng cũng không ngăn được lửa giận trong mắt: "Đừng chạm vào cậu ấy." 

Vừa rồi thiếu chút nữa cánh tay này bị phế rồi. Sức mạnh của Đan Vân Triệt quá lớn khiến Lam Mao không có cơ hội chống cự. Lần đầu gặp mặt, Lam Mao thật sự cho rằng anh chỉ là một thư sinh yếu đuối. Tưởng là đồng nhưng hóa ra lại là vàng thật giá thật. 

Hạ Thanh Hồi sửng sốt một chút, chớp mắt rời đi, đẩy Đan Vân Triệt lui về sau, "Thật là, lần này đừng có cướp công của tôi, lùi lại."

Đan Vân Triệt thực sự lùi lại hai bước."Cậu được không?"

"Giỡn mặt hả, tôi là ai chứ, Hạ Thanh Hồi, ok? Đối phó với mấy người qua đường giáp* này có cái gì mà khó khăn?"(Người qua đường giáp: ng ko quan trọng, nhân vật phụ.)

"Mày nói ai là người qua đường giáp? Đừng tưởng bọn mày đẹp trai là ưu việt hơn người khác! Các anh em, lên!"

Tay Hạ Thanh Hồi thật sự ngứa ngáy, suốt một thời gian dài rồi cậu không có đánh nhau trận nào. Sau hai chiêu với Lam Mao, gã bị đánh ngã xuống đất, cậu giật lấy cây gậy trong tay gã, chuẩn bị giao chiến với nhóm lâu la phía sau, bọn nó có không đến 17 người.

Một vài đưa trong đám nhìn nhau ra hiệu, đồng loạt giơ nắm đấm lao về phía Hạ Thanh Hồi. Cậu cầm cây gậy lên, dùng ngón tay cái lau khóe miệng: "Một lũ hề."

Chẳng mấy chốc, đám người lúc nãy ngã xuống đất lộp bộp với nhiều tư thế rất buồn cười. Đan Vân Triệt đứng gần Hạ Thanh Hồi, nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cậu. Hình dáng này. Có chút quen thuộc.

Sau khi thu thập xong đám lâu la, Hạ Thanh Hồi phủi bụi rồi quay người đi.Chết tiệt, lại cái biểu cảm xem trò vui đó nữa. Cậu chợt nảy ra một ý nghĩ, nhếch môi hướng Đan Vân Triệt nói: "So hai chiêu, thế nào?"

"Lấy đồ đạc rồi quay lại trường học."

"Sợ sao? Nào, để tôi xem trình độ thực sự của cậu. Những mấy tên lúc nhúc này không có sức chiến đấu gì cả."

Anh hoàn toàn phớt lờ sự khiêu khích của cậu, thanh toán hóa đơn với ông chủ rồi chuẩn bị rời đi. Hạ Thanh Hồi vội vàng đuổi theo, "Làm sao thế, ê đừng đi, tôi bảo cậu đấu với tôi mà, có nghe thấy không? Đan Vân Triệt, có còn là đàn ông...."

"Bởi vì", anh đột ngột dừng lại, "Tôi không muốn cậu bị thương."

__Hết chương 21__

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương