Sao Boss Còn Chưa Trốn?
-
Chương 73
Editor: Nha Đam
Beta: Cy
–
Ban đầu Nhan Lộ Thanh đã không có cảm tình với người máy thiểu năng trí tuệ này, nhưng ngoài Cố Từ ra thì chỉ có người máy thiểu năng trí tuệ này mới biết tất cả bí mật tồn tại trên thế giới này của cô.
Ngay từ đầu, Nhan Lộ Thanh không hề coi đó là “người” chứ đừng nói đến bạn bè, thậm chí còn xếp nó vào danh sách người phát ngôn của hệ thống.
Nhưng khi làm quen dần dần, cô nhận ra rằng hoàn toàn không phải.
Sự thiểu năng trí tuệ của nó cũng không phải xấu, phần lớn thời gian nó cũng khá dễ thương và cũng mang đến cho cô rất nhiều niềm vui.
Trong khoảng thời gian Makka Pakka biến mất, Nhan Lộ Thanh thỉnh thoảng theo thói quen muốn tìm ai đó để phàn nàn trong tâm trí mình, lại không thể trở thành hiện thực nữa.
Nó đột nhiên xuất hiện như vậy, cô phát hiện ra mình vậy mà lại cực kỳ vui vẻ.
Người máy giống hệt như cô đã từng nhìn thấy khi mới xuyên qua, vẫn rất xấu xí.
Nhan Lộ Thanh ngay lập tức bước xuống giường, ngồi trước mặt người máy xấu xí: “Này, không phải tao đã nói rồi sao, mày tự ý rời chức vụ lâu như vậy!! Cũng sắp nửa tháng rồi đấy!”
Makka Pakka “quay đầu” lại, giọng nói vẫn rất tủi thân: “Maria, tôi cũng có muốn đâu! Tôi đã bị mắc kẹt ở đó đó.
Tôi đã đến trụ sở để nộp đơn khiếu nại, sau đó…” Nó ngừng một chút, có vẻ như đang suy nghĩ xem nên nói tiếp như thế nào: “Đó chính là hệ thống mà cô biết đó.
Không biết tại sao nó lại quét tôi rồi ném tôi vào nơi giam giữ và nhốt lại! Mẹ kiếp! Tôi cũng không phạm lỗi nào cả!”
Nhan Lộ Thanh sửng sốt trước sự bùng nổ đột ngột của nó: “Không phải chửi bậy sẽ bị trừ tiền sao? Mày phải cẩn thận một chút chứ.”
“Ôi đúng đúng, không thể mắng nó được, tôi phải thu về.” Người máy giơ tay “bụp” một phát che miệng lại, lại bắt đầu lảm nhảm: “Hu hu hu nói chung là tôi cực kỳ bực bội, tôi đã kháng cáo theo đúng thủ tục, cuối cùng tôi phải nhờ một đàn anh có mối quan hệ tốt với mình để thả tôi ra đó!”
Nhan Lộ Thanh càng nghe càng cảm thấy suy nghĩ của mình rất đúng: “Vậy chỗ của mày thật sự… giống như công ty? Mày là con người ở đó? Chẳng qua đó là một thế giới khác à?”
“Cũng gần như vậy… nhưng mà thế giới mà tôi đang ở sẽ tiên tiến hơn một chút.”
Makka Pakka nói quá khéo léo, nếu thế giới của nó có khả năng can thiệp vào thế giới khác mạnh như vậy thì không thể chỉ tiên tiến hơn một chút được.
Nhan Lộ Thanh thay đổi tư thế, khoanh chân ngồi xuống, sau đó hỏi: “Sao đột nhiên mày lại sử dụng người máy xấu xí này? Như trước đó không phải rất tiện sao?”
“Bây giờ tôi không thể quay về được!” Makka Pakka nói: “Lối mà tôi thường liên lạc với cô khi tôi đi làm đã bị đóng.
Nó sẽ không cho phép tôi trở lại như trước đây nữa, cho nên tôi mới mang người máy này đi, trước mắt chỉ có thể mang hình dáng này xuất hiện trước mặt cô thôi.”
“Đóng cửa?” Nhan Lộ Thanh hơi sửng sốt: “Vậy bây giờ mày có thể tổng kết một chút rằng chuyến này trở về nhà mày đã làm gì chưa?”
“Tôi… tôi vừa về cái không hiểu sai đã bị nhốt lại, nhưng bởi vì tôi có một tiền bối thân thiết, trong khoảng thời gian bị nhốt cũng sống khá tốt… Sau đó, tôi nhớ rằng trước khi bị giam tôi đã đột nhập vào phòng điều khiển chính và nhìn thấy được một chuyện rất quan trọng.
Khi họ đuổi tôi ra ngoài, cũng quét trí nhớ của tôi, có lẽ là để ngăn tôi nói với cô những bí mật không nên nói.”
Nhan Lộ Thanh: “Mày nhìn thấy chuyện quan trọng gì?”
Người máy duỗi ra hai “ngón tay” trông giống như những thanh sắt, chạm vào nhau rồi nói nhỏ: “Tôi quên mất rồi.”
Nhan Lộ Thanh nhịn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nói: “…Nó thật đúng là lo lắng hơi thừa rồi đó!!”
Makka Pakka: “…QAQ.”
Nó tự chứng minh cho mình: “Tôi thực sự là người đầu tiên tốt nghiệp! Chắc chắn họ đã can thiệp vào trí nhớ của tôi trong quá trình quét! Maria, cô phải tin tôi hu hu hu…”
“Được, vậy tao sẽ cho mày một cơ hội khác.”
Nhan Lộ Thanh nói một lần nữa về giấc mơ trước khi tỉnh ngủ của cô.
“Tại sao tao lại mơ thấy thế giới ban đầu? Không phải tao đã chết rồi sao? Đây là tưởng tượng hay là thực? Nếu tác giả nguyên tác thật sự viết một quyển sách thì liên quan gì đến tao? Chẳng lẽ tao là nhân vật chính?”
Người máy xấu xí Makka Pakka quay đầu lại, gần như quay ngoắt 180 độ, sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đầu tiên kinh ngạc phun ra một câu: “Chuyện… chuyện này, tôi chưa từng học…”
Im lặng…
“Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi hả? Hạng nhất!” Nhan Lộ Thanh đập sàn, cười lạnh rồi đứng lên, khoanh tay nhìn người máy: “Nói tao biết sự thật đi, mày không có kẻ thù nên mới sống an nhàn đến tận bây giờ phải không? Có nước địch không? Nước địch mau đến xâm lược đi, tao không chịu nổi nữa.”
Makka Pakka lại bắt đầu khóc.
Vừa khóc vừa hỏi: “Maria, dạo này cô làm những gì vậy? Không có hình phạt đột xuất nào đúng không?”
“Ừm đúng thật là không có.”
“Tao…” Nhan Lộ Thanh không tự chủ được nhếch mép nhắc tới người nào đó, cười nói: “Gần đây tao cũng không làm gì hết, chỉ là cùng Từ công chúa yêu đương cuồng nhiệt chút thôi.”
*
Khi Nhan Lộ Thanh đi xuống tầng, người máy cũng di chuyển theo sau cô, cô thản nhiên nói: “Sao mày lại đi theo?”
Makka Pakka: “Không sao, dù sao cũng không ai nhìn thấy.”
Ồ, phải, trước khi cô yêu cầu Đại Hắc và Tiểu Hắc sửa chữa con robot trong phòng của cô, đã dọa hai anh em đó sợ hãi một phen.
“Nhưng nếu mày đi theo, không phải tao sẽ trông giống như một bệnh nhân tâm thần nói chuyện với không khí à…”
Người máy nhắm mắt theo đuôi đi theo, nó rất thông minh khi đi xuống tầng không gây tiếng động, Nhan Lộ Thanh đi đến mép ghế sô pha, định ngồi xuống thì Sói đột nhiên sủa lên rồi chạy tới.
Với Đại Hắc và Tiểu Hắc mà nói thì Sói vẫn giống như ngày thường đang vây quanh Nhan tiểu thư.
Nhưng bản thân Nhan tiểu thư cũng biết rằng Sói không sủa cô, mà đang sủa người máy bên cạnh chân cô.
Nhan Lộ Thanh lại sững sờ, thấp giọng nói: “Không phải không nhìn thấy sao? Tại sao Sói có thể nhìn thấy được vậy? Không phải người không nhìn thấy, mà động vật có thể nhìn thấy đấy chứ?”
“Sao có thể! Tất nhiên là động vật cũng không nhìn thấy tôi rồi! Trừ khi…” Makka Pakka dừng lại một chút, ngập ngừng nói: “Maria, hình như là tôi… đã làm gì đó với Sói rồi.”
“???”
Nhan Lộ Thanh lập tức nghĩ lệch đi, cô nhìn hình dáng cơ thể của nó, nghĩ rằng má nó cũng xứng đôi phết đấy.
Hơn nữa người máy không phân biệt giới tính, nếu lai giống thì phải làm như thế nào? Giây tiếp theo cô mới nhận ra rằng “làm” này không phải là “làm” kia.
Tất cả đều trách Bánh Quai Chèo Nhỏ và Từ công chúa đã dạy hư cô!
Cô hắng giọng rồi mới hỏi: “Mày đã làm gì với Sói rồi?”
“Tôi không nhớ… nhưng nếu nó có thể nhìn thấy tôi, hẳn là trước đây tôi đã làm gì đó rồi.”
“…”
Ban đầu, gọi nó là người máy thiểu năng trí tuệ chỉ là đùa mà thôi, nhưng giờ đây nó mới thực sự là phiên bản người máy vừa thiểu năng trí tuệ vừa mất trí nhớ.
Nhan Lộ Thanh giơ ngón giữa lên trần nhà, hệ thống chó má, mày thật sự rất đỉnh đấy.
Cô tiện tay bật TV lên: “Tao không được nói quá nhiều, con trai tao không chịu nổi kích thích này.”
Makka Pakka đương nhiên biết con trai mà cô nói đang ám chỉ ai, nó nói: “Được rồi, vậy tôi nói, Maria muốn nghe gì?”
“Hừm…” Nhan Lộ Thanh suy nghĩ vài giây, nhưng không biết tại sao, trong đầu đột nhiên hiện lên một chữ: “Không phải lúc trước mày đã từng nói à, mày nghe nói hầu như các nhân vật trùng sinh đều rất trâu bò không phải sao? Mày nói tiếp mấy cái đó đi, nói về… sự khác biệt giữa họ và những người bình thường là gì.”
“Được thôi!” Makka Pakka hào hứng nói: “Đây chính là điểm mạnh của tôi đó!”
“Sau khi trùng sinh thì sẽ khác hoàn toàn khác với những người khác trên thế giới này.
Không rõ khi nào được trùng sinh, nhưng họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi thời gian trùng sinh càng lâu.
Ví dụ, không bị giới hạn bởi quy tắc, không có tuyến cốt truyện, hơn nữa tôi từng nghe có một vị Boss còn từng đi qua cả trụ sở chính của bọn tôi.”
“…Người từ thế giới khác có thể đi đến chỗ của mày à? Đi như thế nào?”
“Tôi không biết, đây đều là những lời đồn thổi trong truyền thuyết, tôi chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ!” Makka Pakka nói: “Nếu tôi thực sự nhìn thấy thì tôi đã không phải nhận cái chức này từ sớm rồi, đàn chị đã nói mấy người đi theo Boss từng trùng sinh đều đã thăng chức tăng lương và đi lên đỉnh cao cuộc đời rồi.”
Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một lát: “Như thế nào mới tính là trùng sinh? Việc tao xuyên sách không gọi là trùng sinh à?”
“Trùng sinh có hai loại.
Loại phổ biến nhất là trùng sinh ở các thế giới khác.
Giống như việc cô xuyên sách sau khi chết.
Nhưng loại mà tôi đang nói đến là trùng sinh trong thế giới ban đầu, nghĩa là một người đã chết trong một thế giới nhưng lại được trùng sinh trong thế giới đó, điều đó cực kỳ khó.”
Khó, nhưng không phải là không thể.
Nhan Lộ Thanh lại hỏi: “Vậy loại này cần phải có điều kiện gì?”
“Đúng vậy.” Makka Pakka hiện tại xứng đáng với danh hiệu hạng nhất của nó, hỏi gì trả lời được nấy.
“Đầu tiên, người đó nhất định phải có chấp niệm nào đó, có một chuyện cực kỳ muốn hoàn thành, cùng với ý chí mạnh mẽ.
Đây là điều quan trọng nhất, còn một số điều kiện vụn vặt nữa, ví dụ như người đó không thể có bất cứ mối liên hệ nào với nhân vật chính, cũng chính là những người nắm giữ vận may này nọ… Nhưng mà loại người này trước khi trùng sinh thường cũng đã là Boss rồi.”
“Vậy nếu trước khi trùng sinh là Boss rồi thì còn có thể có chấp niệm gì nữa?”
“Vì rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như chết không rõ nguyên do, ví dụ như không thể đến với người mình yêu…”
Nhan Lộ Thanh không tập trung nhìn hình ảnh trên TV.
“Liệu Boss trùng sinh có phải giống như Cố Từ, là lỗi dạng người bị mày suốt ngày phỉ nhổ không?”
Người máy im lặng trong vài giây.
“Tôi không biết.” Giọng nói ngập ngừng: “Chẳng lẽ Maria cảm thấy Cố Từ là…”
“Ừm, chủ yếu là do mày đã phàn nàn quá nhiều lần rằng lỗi do Cố Từ gây ra rất vô lý.
Cho nên tao mới nghĩ như vậy.”
Nhưng sau khi nghe Makka Pakka kể chi tiết, cô đã phủ nhận suy nghĩ này.
“Tôi đã sớm nghi ngờ điều đó.
Là một học sinh xuất sắc, tôi vẫn luôn có khứu giác nhạy bén!” Makka Pakka ngẩng đầu lên và nói: “Nhưng cậu ấy hoàn toàn không phù hợp với điểm mấu chốt nhất của vấn đề này.”
Đúng vậy.
Để được trùng sinh, điểm đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là chấp niệm.
Cố Từ thì có chấp niệm gì chứ? Kết cục của anh trong sách là sau khi làm hết những điều muốn làm và nên làm thì anh đã kết thúc cuộc đời mình, khi đạt đến đỉnh cao của cuộc đời dưới sự chứng kiến của người khác thì anh mới tự kết thúc sinh mạng của mình.
Anh không bị giết, anh cũng không có tuyến tình cảm nào cả, không có người mà anh thích, cũng không có việc gì mà anh không thể làm.
Làm gì có chấp niệm gì cơ chứ.
“Haizz…” Nhan Lộ Thanh thở dài, cố ý nói: “Thật không ngờ vợ của tao lại giỏi như vậy, có thể khiến cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa bó tay không có cách nào xử lý được.”
Người máy không phục quay đầu, vẫn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng động, dù là người hay không phải người ở đó, tất cả mọi người đều quay đầu về phía phát ra âm thanh, Đại Hắc và Tiểu Hắc đều đồng loạt nhanh chóng đi đến phía sau Nhan Lộ Thanh và cúi đầu làm động tác nghênh đón.
Vừa rồi hai anh em họ ở cách xa, cộng với TV đang bật, nên họ không nhận thấy Nhan tiểu thư của họ có gì bất thường.
Nhan Lộ Thanh nhìn người vợ mà mình vừa khen xong, vừa cởi áo khoác bước vào, động tác rất tự nhiên và uyển chuyển.
Việc đầu tiên anh làm là nhìn cô rồi quét mắt sang vị trí của Sói bên cạnh chân cô, hơi dừng lại.
Cố Từ bước đến ghế sô pha, rũ mắt nhẹ nhàng hỏi: “Người máy này ở đâu ra vậy?”
Cả một khoảng không im lặng.
Nhan Lộ Thanh sững sờ, sau đó cô và Makka Pakka còn chưa kịp phản ứng, Đại Hắc và Tiểu Hắc đang đứng bên cạnh đột nhiên đồng thời nhảy dựng lên, nhảy ra xa cô và Cố Từ ít nhất hai hoặc ba mét.
“…”
Cố Từ nheo mắt, như thể đang suy nghĩ về lý do phản ứng của hai đứa con trai ngốc nghếch của cô vậy.
Nhan Lộ Thanh nhớ tới mấy ngày mà mình mới xuyên qua, Cố Từ chưa bao giờ vào phòng cô, người máy cũng chưa bao giờ rời khỏi phòng cô, vì vậy nói không chừng anh có thể đã nhìn thấy người máy do Makka Pakka chế tạo từ đầu đến cuối, chỉ là chưa bao giờ nhìn mặt mà thôi.
Xem xét trạng thái tinh thần của hai người bọn họ, Nhan Lộ Thanh không nói lời nào, lập tức đứng dậy đưa Cố Từ lên tầng.
Nào ngờ hành động này trong mắt người khác mà nói giống như càng chứng minh một vài chuyện gì đó.
Đại Hắc nói ít, nhưng cũng không nhịn được lặp lại từ quan trọng mà Cố Từ đã đề cập vừa rồi: “Cậu cũng nghe thấy phải không? Người máy đó?”
Tiểu Hắc hoảng sợ gật đầu: “Có phải là người máy mà mấy tháng trước chúng ta đến phòng Nhan tiểu thư tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm thấy phải không?”
Không đợi Đại Hắc trả lời, cậu ta đã lập tức chạy đến chỗ Đại Hắc, nhanh chóng bám vào vai anh ta: “Anh ơi, em sợ quá, làm sao đây? Chuyện này có ý gì đây chứ? Nhan tiểu thư vẫn luôn có một người máy như vậy ở bên cạnh, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy sao?”
“Nói năng linh tinh gì đó!” Đại Hắc nói: “Nhan tiểu thư… chỉ là… tình trạng không ổn định thôi.”
“Vậy thì giải thích cho Cố Từ như thế nào đây?” Tiểu Hắc suy đoán lung tung: “Chẳng lẽ bệnh tâm thần có thể lây nhiễm à? Càng gần gũi thì bệnh càng lây nhanh, cho nên sau khi họ yêu nhau thì Cố Từ cũng bị lây nhiễm hả?”
Cho dù là tình huống sợ hãi như vậy, Đại Hắc vẫn vô thức bắt đầu nói: “…Cậu đã từng đọc sách chưa?”
“Tất nhiên là em đã đọc rồi! Nhưng mà anh giải thích thế nào về người máy này! Không phải chỉ có lý do duy nhất là họ bị điên sao?”
Phòng khách im lặng hồi lâu, trong phòng tràn đầy ánh nắng nhưng lại tràn ngập một bầu không khí kinh dị.
“Tiểu Hắc.” Đại Hắc đột ngột lên tiếng.
“Sao… sao vậy anh?”
“Cậu đã từng nghe một câu nói chưa.” Anh ta trầm giọng nói: “Khi mà mình cảm thấy mọi người xung quanh đều bị bệnh, có lẽ không phải là họ bị bệnh, mà là…”
Tiểu Hắc như bị búa tạ đập trúng, đột nhiên ngồi trên mặt đất, sợ hãi ôm đầu mình.
*
Nhan Lộ Thanh đưa Cố Từ vào phòng mình, người máy cũng bám đít đi theo sau.
Nhan Lộ Thanh chỉ vào người máy đang bám đít đi theo và giới thiệu với Cố Từ: “Đây là cái đó! Cái mà em nói với anh…”
Cố Từ tiếp nhận chính xác thông tin của cô: “Cái đó là… người giúp đỡ vô dụng đấy hả?”
“Đúng vậy!”
Makka Pakka: “???” Nó nghi ngờ nhấc tay lên: “Maria, ai là người giúp đỡ vô dụng vậy?”
“Chính là mày đó, người giúp đỡ vô dụng tốt nghiệp hạng nhất.”
Ngay khi Nhan Lộ Thanh trả lời xong, Cố Từ ở một bên cười, sau đó lặp lại từng chữ: “Maria?”
“…”
Ô mai gót! Quên khép mỏ cái biệt danh đáng xấu hổ này lại rồi! Lúc cô thẳng thắn kể mọi chuyện nhưng vẫn chưa nói ra chuyện này!
Bên trong áo khoác của Cố Từ có mặc một chiếc áo len màu đen, tương phản rõ rệt với làn da đang lộ ra ngoài.
Anh vừa từ bên ngoài trở về, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh khiến làn da trắng nõn của anh nhìn giống như băng tuyết.
Anh bước đến gần Nhan Lộ Thanh và hỏi lại: “Maria là em à?”
Nhan Lộ Thanh nhắm mắt lại, ở trong lòng giết Makka Pakka 800 lần, sau đó cắn răng thừa nhận: “Là… biệt danh của em.”
“Ai chọn cho em?”
Đã như vậy thì cùng lắm nói hết ra thôi!.
Nhan Lộ Thanh giương mắt lên, thẳng thắn thừa nhận: “Là tự em chọn.”
“Ồ…” Mắt Cố Từ cong lên càng rõ hơn: “Tại sao lại là Maria?”
“Lúc đó em mới xuyên vào… xuyên vào một nhân vật như thế này, em muốn dùng biệt danh này ám chỉ bản thân lúc nào cũng phải khoan dung với người khác, muốn chuộc tội, là một Đức mẹ Maria…”
Cố Từ giống như bị sặc, đột nhiên quay đầu lại và ho hai lần rồi mới tiếp tục mỉm cười và hỏi: “Sau đó thì sao? Em đã làm được chưa?”
“Hình như là không.” Nhan Lộ Thanh nhớ lại: “Biệt danh được đặt chắc là một ngày trước khi chúng ta đến nhà họ Kim, sau đó…”
“Sau đó?”
Cô khó khăn nói: “Sau đó hai ngày kế tiếp, em dẫn người đến đánh gãy chân thiếu gia nhà họ Kim, còn giật hói đỉnh đầu của chị em họ hàng xa nhà họ.”
Vừa rồi Cố Từ đang đứng rất gần cô, nhưng đột nhiên cúi đầu xuống rồi đặt trán lên vai cô.
Tư thế này hơi khó hiểu, nhưng Nhan Lộ Thanh, với tư cách là người tiếp xúc trực tiếp với anh, rõ ràng cảm thấy anh cười đến phát run.
“Này…” Nhan Lộ Thanh xấu hổ kêu lên: “Không đến mức đó chứ.”
Cố Từ cười một lát mới từ vai cô ngẩng đầu lên, tóc trên trán hơi rối, nụ cười hiện rõ trên mặt: “Ừ, không đến mức đó, là anh không nhịn được.”
Nhan Lộ Thanh bị anh cười đến mức mặt nóng lên, đột nhiên chuyển chủ đề: “Em dắt anh vào đây là để nói chuyện quan trọng đấy!” Cô tiếp tục chỉ vào người máy rồi nói với Cố Từ: “Bình thường ngoại trừ em ra, mọi người đều sẽ không thể nhìn thấy nó mới đúng.
Chưa kể, Sói vậy mà cũng có thể nhìn thấy người máy này.
Makka Pakka nói rằng nó chắc chắn đã làm gì đó với Sói rồi, nhưng nó không nhớ được.”
“Sói?”
Nụ cười của Cố Từ hơi nhạt đi, nhớ lại những gì Nhan Lộ Thanh đã nói một cách tình cờ cách đây không lâu, trong đầu hiện lên cảnh tượng tối hôm qua nó chọn một con số cho mình.
“Thay đổi gần đây của nó là đồ chơi đã chuyển từ chữ cái sang số.
Đây là mày làm à?”
Giọng Makka Pakka bất giác nhỏ hơn: “Nếu đó là sự thay đổi duy nhất thì có thể là do tôi làm.”
Người máy nhìn anh, Nhan Lộ Thanh cũng nhìn anh.
Trường hợp này, có cảm giác như hai đứa trẻ đang hoảng loạn cùng lúc nhìn thấy bố của chúng, cuối cùng cũng có thể dựa dẫm.
“…”
Cố Từ kéo tay Nhan Lộ Thanh đi về phía cửa, đúng lúc Nhan Lộ Thanh vừa muốn hỏi thì thấy anh đã mở cửa và nói: “Vào đêm chúng ta bỏ đi, em có nói với anh rằng nó ghép thành số “25”.
Camera phòng khách còn có thể nhìn thấy gần đây nó đã ghép những số nào.
Đi xem thử quy luật.”
Nhan Lộ Thanh ngạc nhiên: “Phòng khách của em có camera à? Hơn nữa, em nói này, những số mà chó nhà chúng ta ghép được, anh có thể nhớ đến tận bây giờ à?”
“…”
Cố Từ không trả lời cô mà đưa cô đi tìm con trai của cô đòi lấy chìa khóa, rồi trực tiếp đi vào phòng điều khiển ở tầng ba.
Năm phút sau, Cố Từ mở camera giám sát gần nơi Sói thường chơi với đồ chơi, thì phát hiện ra rằng nửa tháng trước nó đã bắt đầu ghép số rồi.
Con số đầu tiên là 30, khi đó là ngày thứ ba sau khi bọn họ yêu nhau.
Từ đó trở đi là 29, 28, theo thứ tự giảm dần, mỗi ngày bớt đi một số.
Nó thường ghép một con số rồi đặt ở đó xong bỏ đi chơi với những số khác, chỉ có số đó là bất động, lỡ ai đó vô tình chạm vào thì nó chạy đến để ghép lại, cực kỳ đột ngột.
Hành vi này vẫn tiếp tục sau khi họ rời đi.
Hôm nay nó ghép số 16.
Nói cách khác, có hai khả năng xảy ra đối với con số 7 mà nó nhặt được vào đêm qua.
Một là Sói đang chơi bình thường, ghi lại họ đã đi 7 ngày rồi.
Hai là vì nó không ngậm được đồng thời con số 17.
“Nó đang đếm ngược.” Cố Từ xác định, quay đầu nhìn người máy: “Mày bảo nó đếm ngược làm gì?”
Hoàn toàn khác với thái độ khi nói chuyện với Nhan Lộ Thanh, tuy rằng thái độ không tệ lắm, nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng.
Makka Pakka không hiểu sao bị uy hiếp, còn chưa sắp xếp được ngôn ngữ của mình thì Nhan Lộ Thanh liền thay nó trả lời: “Bây giờ người giúp đỡ vô dụng này đã trở nên vô dụng hơn bao giờ hết, nó là đồ vô dụng mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ ra được nguyên nhân.”
“…”
Người giúp đỡ vô dụng cọ vào người Nhan Lộ Thanh để cảm ơn, Nhan Lộ Thanh chạm vào cái đầu thép của nó, cô không để ý rằng đôi mắt của Cố Từ rõ ràng đã tối sầm lại khi nghe thấy từ “mất trí nhớ”.
Anh lại nói: “Nhớ hết tất cả những gì liên quan đến chuyện này rồi nói ra hết toàn bộ trong một lần đi.”
Makka Pakka không hiểu sao có cảm giác lo lắng đối với Cố Từ, câu nọ xọ câu kia, miễn cưỡng thuật lại nội dung mà lúc trước đã từng giải thích với Nhan Lộ Thanh.
“Nói cách khác…” Cố Từ vừa đóng máy tính, vừa thản nhiên nói: “Khi mày vừa mới trở về thì phát hiện ra một chuyện, nhưng mày không thể quay lại và không liên lạc được với cô ấy, vì vậy đành phải bảo Sói gửi tín hiệu.
Bây giờ chuyện này cách ngày xảy ra đó còn mười sáu ngày nữa.”
“…”
Một bản tóm tắt thần thánh, người máy kẽo kẹt gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy!”
Sau đó, nó ngoắt một trăm tám mươi độ và nói với Nhan Lộ Thanh: “Maria, ánh mắt của cô thật tốt! Cô và Từ công chúa quả là một cặp đôi hoàn hảo!”
Nhan Lộ Thanh nghe vậy liền vui vẻ, thuận tiện nói tiếp câu nói đùa thường nói trong lòng: “Đúng vậy, đúng vậy.
Từ công chúa quả là hiện thân của trí tuệ và sắc đẹp.”
“…” Lúc này Cố Từ mới vừa đứng dậy liền nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người cùng với biệt danh đột ngột trong đó, anh chậm rãi quay đầu lại.
Anh nói với người máy: “Mày nói cô ấy với ai là cặp đôi hoàn hảo?”
“!!!” Toang thật rồi má ơi!
Nhan Lộ Thanh lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng đi tới che miệng người máy lại, nhưng người máy không dùng “miệng” để nói, câu trả lời của Makka Pakka lọt vào tai hai người họ: “Từ công chúa đó, là biệt danh mà Maria đặt cho anh.
Nếu nhìn thấy người thật thì chúng tôi sẽ theo phản xạ có điều kiện mà gọi biệt danh lúc trước đã thiết lập sẵn.”
“…”
Căn phòng nhỏ nhanh chóng chìm vào im lặng vì câu nói này.
Trong đầu Cố Từ hiện lên một vài đoạn video ngắn.
Ở khách sạn, khi Nhan Lộ Thanh mở Wechat trên điện thoại ra, anh vô tình liếc qua nhưng cũng không để ý đến biệt danh mà cô đặt cho mình, nhưng quả thật có hai chữ “công chúa” trên giao diện.
Đây là nơi để xem camera, chỉ có một cái ghế, trước đó Cố Từ đang ngồi, Nhan Lộ Thanh ở bên cạnh và dựa vào anh.
Ngay khi anh đứng dậy thì chiếc ghế liền trống không.
Cố Từ đột nhiên vươn tay nắm lấy vai cô, sức lực rất nhẹ nhưng khó có thể chống lại, Nhan Lộ Thanh chưa kịp phản ứng đã bị anh đè ngồi xuống chiếc ghế duy nhất này.
Sau đó anh di chuyển một cách tự nhiên và đặt tay lên ghế, cùng lúc cúi người phủ lên người cô.
Nhan Lộ Thanh ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với anh.
Cố Từ cong môi, mỉm cười nhìn cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với cô: “Nhan Lộ Thanh, em đặt cho anh biệt danh gì?”
“…”
Toang rồi.
Toang rồi, toang thật rồi, bị anh ấy nghe thấy rồi!!!
Người máy bên cạnh thức thời lấy móng vuốt che kín hai mắt bằng thép của mình lại.
Nhan Lộ Thanh chật vật đến chết đi sống lại, cố gắng lấy lòng: “Vừa rồi rõ ràng là em khen anh… Anh chính là hóa thân của trí tuệ và sắc đẹp.
Sự chú ý của anh có phải đặt sai chỗ rồi không, sao anh lại không nghe nửa phần sau thế?”
“…” Cố Từ cười lạnh rồi đột nhiên thay đổi nét mặt, giống như muốn cô nhớ kỹ, cho nên dùng tư thế không hề có chút gì gọi là công chúa này, hơi có tính xâm lược mà hỏi cô:
“Nói lại lần nữa, ai là Từ công chúa?”
Nhan Lộ Thanh sắp nghẹt thở vì bầu không khí xấu hổ như vậy, nhưng hai giây sau, não cô lóe lên vài tia sáng, cô đã tìm ra câu trả lời có thể thể hiện mong muốn sống sót của mình.
Cố Từ nhìn thấy đôi mắt cún con của ai đó đột nhiên mở to, long la long lanh, gương mặt ửng đỏ dịu dàng, đột nhiên lớn giọng nói:
“Là chồng của em.”
“…”*Tác giả có lời muốn nói:
Từ công chúa:.
Công chúa, rốt cuộc anh có nhận hay không đây!!!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook