Edit: Xoài

Beta: Cyane



Tuy rằng cuối trận xôi hỏng bỏng không, nhưng giai đoạn trước ưu thế quá lớn, cho nên ván đấu vẫn giành được thắng lợi.

Cùng lúc phá được trụ chính, Nhan Lộ Thanh nghe thấy câu nói “Tôi có thể đón cô ấy đến nhà tôi ở không?’’ của Cố Từ.

Cô lập tức ngẩng đầu.

Vừa vặn nhìn thấy biểu cảm sinh động nhất từ trước tới nay của anh cả nhà họ Nhan, anh ta như đang hoá đá trong gió mà ngơ ngẩn nhìn Cố Từ.

Nghĩ đến biểu cảm bên ngoài cực kỳ không hợp của anh ta, ngón tay Nhan Lộ Thanh nhanh chóng mở Wechat, nhấp vào khung trò chuyện với Nhan Phong Minh.

Quả thật, bong bóng trên đỉnh đầu của anh ta đã sắp tràn ra khỏi màn hình.

Bây giờ nội tâm anh ta hơn phân nửa là kinh ngạc.

Nhan Lộ Thanh thông qua quan sát thì phát hiện, nếu đơn thuần chỉ là kinh ngạc hoặc kinh hãi thì được phân loại màu xám sợ hãi, loại vừa vui mừng vừa kinh ngạc còn lại được phân vào loại màu vàng. Vậy nên trong bong bóng của Nhan Phong Minh xuất hiện một mảng lớn màu xám hỗn loạn hoà cùng mấy mảng màu vàng.

Màu xám: [Đầu óc cậu ta có ổn không vậy?]

Màu xám: [Đây là Cố Từ mà mình quen à?]

Màu xám: [Không phải lúc trước trừ khi cần thiết, thì bình thường cậu ta nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Nhan Lộ Thanh một cái nào sao?]

Màu xám: [Mình tất nhiên là mong ước mơ của em gái sẽ trở thành sự thật rồi, nhưng mà chuyện này con mẹ nó là ảo thuật thôi đúng không?]

Màu vàng: [Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ Nhan Lộ Thanh so với lúc trước đẹp hơn rất nhiều… Sớm chiều chung đụng, cũng không trách Cố Từ thích con bé.]

Màu vàng: [Khoan đã! Cố Từ nói bọn nó là người yêu, cho nên bọn họ thật sự đã xx rồi.”

Nhan Lộ Thanh: “…”

Con mẹ anh!

Màu vàng là đại diện cho sự hạnh phúc! Không phải để anh suy nghĩ bậy bạ đâu!!

Còn nhớ lần đầu tiên lúc nhìn thấy từ xx của anh cả, màu bong bóng của anh ta là màu xám xanh, mà trong lòng cô tất cả đều không nói nên lời, bây giờ thì tâm trạng đã hoàn toàn thay đổi.

Nhan Lộ Thanh xem đến mặt nóng lên, không nhìn nổi nữa liền thoát khỏi Wechat.

Nhan Phong Minh cũng hồi phục tinh thần lại, một lần nữa mang vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng kia. Vậy mà một câu cũng không thèm nói, cũng chẳng nghi ngờ lời của Cố Từ thật giả ra sao, những suy nghĩ đó anh ta giấu ngầm trong lòng rất kỹ.

Nếu không phải Nhan Lộ Thanh đã nhìn thấy bong bóng của anh ta, chắc cũng sẽ cho rằng Nhan Phong Minh chỉ hơi kinh ngạc đôi chút, sau đó ngay lập tức trở lại bình thường mà thôi.

Nhan Phong Minh nói: “Em ấy đã trưởng thành rồi, những việc này hai đứa tự mình quyết định đi, tôi cũng không thể quản nữa.”

Nhan Lộ Thanh cảm thấy chắc hẳn là anh ta muốn nói: “Mặc kệ tôi có đồng ý hay không, dù sao em ấy cũng sẽ chẳng nghe tôi nói đâu, cần gì phải hỏi tôi làm gì nữa.”

Nói như vậy chỉ là tô đẹp cho ý nghĩ này hơn mà thôi.

Vốn dĩ đây là chủ đề trò chuyện cuối cùng của hai người bọn họ, vậy nên không bao lâu sau khi nói chuyện xong, Nhan Phong Minh liền lái xe rời đi.

Nhan Lộ Thanh nằm trên sô pha, Cố Từ quay đầu nhìn cô hỏi: “Muốn anh đánh chung với em không?”

Vừa rồi anh nghe thấy cô đang chơi game.

“…Chốc nữa mình đánh tiếp.” Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm mặt anh, trực tiếp hỏi: “Tại sao anh lại nói những lời đó với anh ta thế?”

Cố Từ và cô không giống nhau, gần như chưa bao giờ anh nói lời nào vô nghĩa, mỗi một câu anh thốt ra đều có mục đích và ý nghĩa.

Nhưng kĩ lưỡng tính toán thì vừa rồi anh quả thật đã nói không ít lời vô nghĩa với Nhan Phong Minh, lãng phí không ít miệng lưỡi, hoàn toàn không giống tác phong của anh chút nào.

Nhan Lộ Thanh tự nhiên có một cảm giác.

Cố Từ giống như chỉ đang đợi Nhan Phong Minh nhắc tới đề tài mà anh ta đã giữ trong lòng bấy lâu nay, sau đó anh mới vui vẻ thốt ra mấy câu như vừa rồi.

Bởi vì mỗi một câu anh đều cố ý nhấn mạnh lên việc cô đã từng muốn để anh đi, nhưng anh không chịu, anh chỉ muốn ở đây, anh thích cô đã được một thời gian rồi, là do anh chủ động…

Dường như là muốn đính chính lại vì cô.

Mà câu trả lời của Cố Từ cũng coi như đã xác minh suy nghĩ này của cô.

Anh vừa mở giao diện game ra vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không muốn bọn họ hiểu lầm em, anh ăn ngay nói thật mà thôi.”

“…”

Nhan Lộ Thanh nhớ mình hình như chỉ là đơn giản nhắc đến với Cố Từ một câu, có người bảo với cô là anh phải đi, dù sao cũng phải giải thích cho hành động sắp xếp hành lý của anh. Nhưng cô cũng chưa bao giờ kể cho anh nghe chi tiết về việc mình bị mọi người thay phiên nhau “Thuyết phục” vào lúc ấy.

Cũng chưa từng nói cô bị thúc giục đến nỗi phiền muộn, uất ức đến chừng nào.

Cho tới nay mặc kệ cô giải thích thế nào cũng không ai tin, mặc kệ cô làm chuyện tốt gì cũng không ai cảm thấy cô xuất phát từ ý tốt, dù sao ấn tượng về bệnh tâm thần đã sớm in sâu vào lòng người.

Nên rất nhiều lúc cô cũng dứt khoát lười giải thích. Nếu anh cả nhà họ Nhan đã cho rằng cô cưỡng ép Cố Từ thì cứ để anh ta nghĩ vậy đi, dù sao bị nghĩ xấu cũng sẽ không rớt mất miếng thịt nào.

Cô thuyết phục bản thân để không để bụng, nhưng lại có người để bụng thay cô.

Vừa rồi, việc cô không oán giận thì anh cũng có thể đoán được. Khi tỏ tình, việc cô lo lắng không nói ra mà anh cũng biết.

Lúc này, Cố Từ đăng nhập vào game thành công, nhìn thấy ảnh đại diện và tên của cô trong danh sách bạn bè, hơi bất ngờ nhếch đuôi lông mày lên: “ID em sửa có nghĩa gì vậy?”

“…”

gzcyyds, là có ý khen anh đó.

Nói trong lòng xong, cô lại lặp lại ID game của mình ở trong lòng lần nữa: Từ công chúa vĩnh viễn là thần.

Nhan Lộ Thanh bất ngờ từ trên sô pha ngồi dậy, tiến lại càng ngày càng gần Cố Từ rồi đột ngột ôm anh, hôn lên sườn mặt của anh một cái.

Đúng lúc khoé mắt quét thấy một bóng người màu đen, là Tiểu Hắc từ bên ngoài trở về, động tác của cậu ta hẳn là muốn đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt tại chỗ. Tiểu Hắc vừa mới đi vào được vài giây, lại lật đật đi ra ngoài, đóng cửa lại. 

“…”

Cố Từ cũng mất vài giây mới giương mắt lên, giọng nói có chút lười biếng hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.”

Nhan Lộ Thanh ghé vào bên tai anh, cười bảo:

“Chỉ là tự nhiên muốn nói là rất thích anh mà thôi.”

*

Cuối tuần như mơ trôi qua. Thứ hai, khoảnh khắc Nhan Lộ Thanh rảo bước đến trường học, cô cảm thấy chưa bao giờ tinh thần mình phấn chấn đến như thế, cả người tràn đầy năng lượng, thậm chí còn muốn ôm lấy ánh mặt trời.

Còn một người nữa cũng bị loại cảm xúc này lây nhiễm giống cô.

Ngày hôm qua Bánh Quai Chèo Nhỏ trên Wechat kích động như vậy, hôm nay sau khi gặp cô thì nhiệt tình chỉ có tăng chứ không có giảm.

Sau khi cô ấy nhìn thấy Nhan Lộ Thanh càng bắt đầu dò hỏi tỉ mỉ hơn, chẳng hạn như bắt đầu thế nào, ai là người đề cập trước, ai nói trước…

Giai đoạn đầu khi yêu đương là vui sướng nhất, chia sẻ cho bạn thân thì càng vui hơn gấp bội.

Trước kia lúc Nhan Lộ Thanh học cấp ba, bạn thân yêu đương thì cô cũng sắm vai nhân vật Bánh Quai Chèo Nhỏ này, chẳng qua cô là phiên bản Bánh Quai Chèo Nhỏ bình tĩnh, hỏi chi tiết cũng không kích động đến như thế.

Nhưng lại không ngờ bây giờ cô đã trở thành người kể chi tiết việc rơi vào bể tình của mình với người khác.

Nhan Lộ Thanh nói, Bánh Quai Chèo Nhỏ vừa đu couple vừa bảo: “Lúc trước tan học tớ với cậu còn sầu não làm thế nào để có thể tỏ tình gián tiếp, bây giờ tỏ tình thành công rồi, cái gì cũng có thể nói, cậu không ngại ngùng nữa hả?”

“…” Nhan Lộ Thanh hơi do dự, gật đầu: “Ừm.”

Chuyện hạn chế đó không còn nữa.

Nhưng mà không biết nguyên nhân, cô có hỏi Makka Pakka, nó cũng không biết, nói ở chỗ nó cũng chưa thấy báo gì.

Nhắc mới nhớ, gần đây Makka Pakka vẫn luôn im lặng.

Lần trò chuyện cuối cùng vào hôm qua của hai người, Nhan Lộ Thanh nghe thấy giọng điệu như đang giận dỗi của nó, vì lỗi không rõ nên nó bị chặn, và hình phạt của Nhan Lộ Thanh cũng không bình thường cho lắm.

Điều khiến người máy thiểu năng trí tuệ Makka Pakka tức giận là do nó tốt nghiệp với thành tính đứng nhất, học nghiêm túc như vậy mà lại không nhận được một câu trả lời đứng đắn nào khi báo cáo lên rằng chương trình bị lỗi.

Nhan Lộ Thanh cũng không hỏi nó điều gì khác nữa, cô đoán rằng, bây giờ Makka Pakka chắc là đã đến một nơi giống trụ sở chính đòi lời giải thích.

Dù sao từ thứ bảy đến nay cũng chỉ mới trôi qua mất một ngày, sau khi Nhan Lộ Thanh kể ra những gì có thể nghĩ đến, có thể chia sẻ cho Bánh Quai Chèo Nhỏ tổng cộng cũng không quá vài phút. Bánh Quai Chèo Nhỏ cảm thấy cô nói ngắn gọn quá, lại bắt đầu hỏi chi tiết: “Cậu nhớ lại đi, nhớ càng nhiều càng tốt.”

Hỏi đến cuối cùng, Nhan Lộ Thanh nhấc tay đầu hàng: “Tớ không nhớ được gì nữa rồi.”

Lúc này Bánh Quai Chèo Nhỏ mới từ bỏ.

Sau tiết học đầu tiên buổi sáng là giờ giải lao, Bánh Quai Chèo Nhỏ nằm trên bàn lướt Weibo, lướt lướt một hồi đột nhiên vỗ vai Nhan Lộ Thanh: “Cưng à! Mau xem hot search thứ 29, số 29 nhé đừng tìm lầm! Cốt truyện này cũng ngọt quá rồi!”

“Tớ lười xem.” Nhan Lộ Thanh ngẩn người đối diện với khung chat của Cố Từ, vì có rất nhiều thứ muốn nói với anh, nhưng lại không biết chủ đề đầu tiên nên nói gì.

“Haiz, thôi đi, tớ chụp hình qua cho cậu.”

Không lâu sau khi Bánh Quai Chèo Nhỏ nói xong, Wechat của cô đã nhận được tin nhắn mới.

Một tấm chụp màn hình video, trong đó là một con đường rợp bóng cây, nam sinh mặc đồng phục đang đi xe đạp, cô gái ngồi trên xà ngang phía trước xe.

Ở tư thế này cô gái hơi xoay nửa thân trên, ngửa đầu nhìn chàng trai, khoảng cách giữa hai người như gần như xa, vừa mập mờ lại vừa đẹp đẽ.

Bầu không khí rất thanh xuân, cũng rất động lòng người.

Nhan Lộ Thanh hơi bất ngờ: “Đúng là cũng được phết.”

“Đúng đó, hot search này tên là “Chưa từng ngồi xà ngang của xe đạp thì thanh xuân chưa hoàn chỉnh”.” Bánh Quai Chèo Nhỏ đập bàn: “Mẹ nó tớ cũng chưa được ngồi, ghen tị quá.”

Nhan Lộ Thanh an ủi cô ấy: “Cậu khỏi phải ghen tị, tớ cũng chưa từng ngồi bao giờ.”

Bánh Quai Chèo Nhỏ đã mang tấm hình chụp màn hình gửi lên vòng bạn bè rồi.

Cô ấy ghi: [Các bạn nam không phải dân độc thân thì đừng để bạn gái của các anh có một thanh xuân không hoàn chỉnh. Tôi dù sao cũng định trước là không hoàn chỉnh rồi. /nhe răng.]

Nhan Lộ Thanh buồn bực: “Vì sao cậu lại không hoàn chỉnh chứ? Cậu kêu bạn trai chở đi là được mà.”

“Tớ tức nhất là chuyện này! Bạn trai tớ hoàn toàn không biết chạy xe đạp, năng lực cân bằng của anh ấy rất kém.” Bánh Quai Chèo Nhỏ bất đắc dĩ nói: “Cho nên nếu cảnh tượng này có thể thực hiện được thì cũng là tớ đạp xe, anh ấy ngồi trên xà ngang mà thôi…”

Cô ấy đăng lên vòng bạn bè cũng là muốn kích thích tên đàn ông không biết cố gắng kia một chút, đã quen nhau lâu năm thì chẳng còn để ý những chuyện này nữa.

Nhan Lộ Thanh thử tưởng tượng ra cảnh Bánh Quai Chèo Nhỏ và bạn trai thể hình kém của cô nàng, không nhịn được mà cười ra tiếng.

Đúng lúc cũng coi như là cho cô một chủ đề, Nhan Lộ Thanh cười xong liền gõ chữ nhắn hỏi Cố Từ.

[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: Anh còn chưa vào tiết đúng không? Bây giờ đang giải lao à?]

[Công chúa đang bỏ trốn: Tiết tiếp theo là thể dục.]

Nói xong còn gửi một video ngắn qua, là video anh thuận tay quay lại sân thể dục ở đại học T.

Tuy rằng đoạn video ngắn không có gì đặc biệt, anh cũng không lộ mặt, nhưng vẫn khiến Nhan Lộ Thanh cảm khái một hồi. Hoá ra độ cao so với mặt biển khác nhau thì nhìn thế giới cũng khác nhau như thế.

Nếu là tiết thể dục thì Nhan Lộ Thanh có thể yên tâm trò chuyện với anh rồi.

[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: Hỏi anh chuyện này, anh có biết chạy xe đạp không vậy?]

[Công chúa đang bỏ trốn: Sao thế?]

Sau đó Nhan Lộ Thanh kể chuyện của Bánh Quai Chèo Nhỏ một cách thật hoàn chỉnh cho Cố Từ nghe, bao gồm cả hot search cũng nói luôn.

Sau đó đúng lúc bên này cô vào học nên không trò chuyện cùng Cố Từ nữa.

Cảm xúc của Bánh Quai Chèo Nhỏ tới nhanh mà đi cũng nhanh, cô ấy đã quên mất chuyện buồn “Thanh xuân không hoàn chỉnh” này rồi, cho đến khi Nhan Lộ Thanh nhận được một cuộc điện thoại giữa trưa.

Tiết cuối cùng của khoá đầu tiên đã kết thúc vào buổi sáng, hai người đang chuẩn bị cùng nhau đi đến nhà ăn, sau khi ra khỏi phòng học thì Nhan Lộ Thanh nhận được điện thoại của Tiểu Hắc.

Cô bắt máy, cảm thấy hơi kỳ lạ, thậm chí còn hơi hoảng hốt: “Sao cậu lại gọi điện thoại cho tôi lúc này? Xảy ra chuyện gì à? Ai bị bệnh hay sao?”

“Không phải.” Tiểu Hắc nhanh chóng phủ nhận suy đoán không hay của cô, không biết vì sao mà cậu ta nói chuyện có hơi cứng ngắc: “Nhan tiểu thư, anh tôi nói rằng dì Disney bảo là dì ấy có làm món ăn mới, phải để cô nếm thử, vậy nên đã gửi chuyển phát nhanh, bây giờ đã đến cổng trường của cô rồi, nếu không cô ra ngoài nhận được không?”

Xung quanh Nhan Lộ Thanh ồn ào, không để ý chút kỳ lạ kia của cậu ta, thuận miệng đồng ý: “Vậy bây giờ tôi qua ngay.”

Ngắt cuộc gọi, Nhan Lộ Thanh nói với Bánh Quai Chèo Nhỏ: “Dì ở nhà tớ nấu cơm rất ngon, bảo gửi chuyển phát nhanh cơm qua đây, chắc chắn một mình tớ không ăn hết được, cậu cùng tớ đi lấy rồi ghé nhà ăn ăn chung luôn nhé?”

“Còn có chuyện tốt như thế á!” Bánh Quai Chèo Nhỏ vừa bất ngờ vừa vui vẻ nói: “Tạ chủ long ân!”

Hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài, có thể là bị trời nóng ảnh hưởng, cũng có thể là do cả hai không chú ý mà dọc theo con đường này có không ít nam sinh đạp xe đạp chở bạn gái, vèo vèo lướt qua bên người bọn họ. 

Tuy rằng không phải ngồi trên xà ngang mà là ngồi ở ghế sau, nhưng cũng lần thứ hai kích thích được người nào đó.

Bánh Quai Chèo Nhỏ thấy vài cặp đôi tình tứ như vậy, bắt lấy tay Nhan Lộ Thanh oán hận: “A a a a, tớ là con gà ghen tị, ghen tị chết tớ rồi.”

Rất nhanh đã đi đến cổng trường, lúc này người ra ngoài ăn cơm rất nhiều, Nhan Lộ Thanh vốn dĩ đang muốn tìm tài xế, nhưng cô mới đi về phía trước thì ánh mắt dừng lại ở một nơi.

Có người trời sinh đã là một vật thể thu hút ánh nhìn của người khác, chỉ nhìn thoáng qua thôi thì cũng không thể nào dời tầm mắt đi được. Chẳng hạn như bạn trai mới quen một ngày, cô vợ vừa mới thành chính thức của cô.

Cố Từ mặc một bộ quần áo màu đen đơn giản, đứng cách cô không xa đang ngồi trên một chiếc xe đạp. Một chân dài chống đất, chân kia hơi cong, tùy ý đặt trên bàn đạp của xe.

Đây là chiếc xe màu đen trắng, rất ngầu và hợp với anh, phía trước còn có một cái xà ngang rất thẳng.

Cố Từ cũng không nhìn điện thoại, tư thế chỉ đơn giản là đang đợi người, dù nhiều người nhưng anh vẫn có vẻ rất nhàn nhã, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng cũng vô cùng đẹp trai.

Có nhiều người đi lướt qua anh, đều như có như không quay đầu lại nhìn anh mấy lần.

Bánh Quai Chèo Nhỏ đã sớm trợn mắt há hốc mồm.

Nhan Lộ Thanh không chú ý tới biểu cảm của người kế bên, cô vừa cảm thấy vô lý, vừa thấy trong lòng mình đập thình thịch không ngừng, chậm rãi đi đến đứng yên trước mặt Cố Từ.

“Em nhận được điện thoại.” Nhan Lộ Thanh chần chờ mở miệng: “Tiểu Hắc nói… Có chuyển phát nhanh…”

Một cơn gió thổi qua giữa hai người, mang theo hơi lạnh đầu đông.

Cố Từ quay đầu nhìn về phía cô.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Nhan Lộ Thanh thấy rõ ý cười trong mắt anh, khóe mắt và khoé môi cong lên thành một độ cong xinh đẹp. Da anh trắng ngần, đôi mắt lại đen nhánh như mực, tạo thành một sự đối lập rất rõ nét, đẹp như yêu quái câu hồn người.

Giây tiếp theo, Cố Từ mở miệng khẳng định câu nói của cô: “Ừ, chuyển phát nhanh đây.”

Sau đó một tay anh buông tay lái, làm động tác mời cô ngồi lên vị trí xà ngang bỏ trống đằng trước: “Em có muốn đi cùng chuyển phát nhanh không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương