Editor: Đen

Beta: Cyane



Ngay sau đó, đèn thủy tinh rơi ầm xuống đất.

Âm thanh chói tai vang vọng khắp bữa tiệc.

Tiếng vang như xé vỡ bầu không khí tốt đẹp của bữa tiệc, thật sự quá đột ngột, toàn bộ mọi người có mặt đều bị dọa sợ, cho dù cách nơi này khá xa cũng có tiếng hét chói tai.

Giây phút Nhan Lộ Thanh bị kéo lại kia, đầu óc cô cũng choáng váng, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Trong đầu cô chưa kịp nghĩ gì đã cảm thấy mình bị kéo vào một lồng ngực quen thuộc.

Còn đang nghi ngờ vì sao Cố Từ lại ôm mình, sau đó lại nghe thấy một tiếng đinh tai nhức óc như muốn xuyên thẳng qua màng nhĩ.

Sau tiếng động mạnh, trạng thái hơi say của cô cũng tan biến theo, cũng như đã hoàn toàn tỉnh rượu.

Cô bỗng chốc mở mắt ra, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cằm của Cố Từ.

Đằng sau lưng anh là một mớ bừa bộn toàn mảnh vỡ còn phản chiếu ánh sáng, Nhan Lộ Thanh thấy anh quay đầu nhìn thoáng qua rồi mới cúi đầu nhìn cô, như thể đấy chỉ là chuyện nhỏ, an ủi cô: “Không sao, tự nhiên cái đèn trần rơi xuống thôi, đừng sợ.”

“…”

Hai chân của Nhan Lộ Thanh mềm nhũn.

Cô cố gắng ổn định giọng nói của mình, nắm chặt tay anh hỏi: “…Anh chắc chắn là mình không sao chứ?”

“Ừ.”

Sau khi Cố Từ nói xong cũng không buông tay cô, còn cởi áo khoác ra.

Nhan Lộ Thanh vẫn nhớ rõ ràng, ngày ở trong hốc cây Cố Từ cũng nói không sao, đến lúc cô phát hiện đã thấy sau lưng anh toàn là máu.

Vốn dĩ cô muốn giữ chặt anh, nhưng động tác của anh nhanh như nước chảy, anh cởi áo khoác vest ra cực kì rồi cầm trong tay, thậm chí còn giũ áo, một ít mảnh vỡ rơi xuống đất.

Đúng là quần áo còn nguyên vẹn.

Do sau lưng tiếp xúc với mảnh vụn, Nhan Lộ Thanh liếc nhìn sau lưng Cố Từ từ trên xuống dưới, đúng thật là không bị sao cả.

Cô giơ tay lên: “Anh cúi đầu xuống.”

Cố Từ biết ngay là cô muốn làm gì, nắm chặt cánh tay đang giơ lên, nói: “Anh không đến mức trên đầu bị thương mà cố gồng đâu.” Anh dừng một chút, nở nụ cười: “Anh muốn gồng cũng gồng không nổi đâu.”

Nhan Lộ Thanh: “…”

Cũng hợp lý.

Sự căng thẳng vừa rồi cũng từ từ thả lỏng.

Tiếp đó, nhân viên công tác chạy vọt tới hỏi hai người có bị gì không, sau đó có không ít người chất vấn nhân viên công tác vì sao đèn lại rơi xuống đất, còn có cậu của Cố Từ và người nhà họ Nhan cũng đến hỏi thăm hai người.

Biết bọn họ không có vấn đề gì thì đều âm thầm thở phào.

Nhan Lộ Thanh trả lời mấy câu hỏi thăm cho có lệ, nhưng cô biết rõ, chuyện này có hỏi thế nào thì đến khi điều tra cũng không tìm được nguyên nhân.

Giống như lần cô hụt chân cũng không có lý do.

Việc này nhất định là do Hệ thống đang trừng phạt.

Nhan Lộ Thanh khẽ cắn răng, siết chặt tay Cố Từ nói: “Chúng ta đi thôi.”

Cái chỗ chết tiệt này cô không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

*

Vốn dĩ bữa tiệc này đã chuẩn bị kết thúc, bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến nhiều người bị dọa sợ nên cũng kéo nhau rời khỏi sảnh tiệc.

Nhan Lộ Thanh ở trong đám người cùng đi ra khỏi khách sạn, rồi cùng Cố Từ ngồi lên xe đi về.

Vốn cô đang nhớ lại việc vừa nãy, sau khi lên xe, đột nhiên Cố Từ vươn tay về phía cô.

Nhan Lộ Thanh ngây người: “Anh cần gì hả?”

Cố Từ chỉ nói một chữ: “Tay.”

Nhan Lộ Thanh: “…”

Cô im lặng đưa bàn tay ra, bàn tay hai người đan chặt lại với nhau, Cố Từ cũng không nói gì nữa.

Chỉ là bàn tay đặt ở ghế sau thỉnh thoảng sẽ vuốt vuốt tay cô.

Hành động nhỏ này khiến Nhan Lộ Thanh đang suy nghĩ về sự cố kia thì lại tập trung vào anh.

Hành động này… có nên gọi là dính người không?

Nhưng anh dính người không giống với những người bình thường… Như là có chút lạnh nhạt lại có một chút cao quý.

Nhan Lộ Thanh nghĩ không ra, chỉ thấy những hành động của anh không giống với những chuyện mà một nàng công chúa sẽ làm.

Nhan Lộ Thanh nhìn sườn mặt tuyệt đẹp của công chúa một lúc lâu, ngồi sát lại gần anh thêm chút nữa, sau đó nhéo tay anh nói: “A, hình như còn một chuyện chưa làm rõ.”

Cố Từ nhìn sang: “Chuyện gì?”

Nhan Lộ Thanh chớp mắt: “Chúng ta… Bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?”

“…” Cố Từ không ngờ cô sẽ hỏi về vấn đề này, im lặng một lúc, ánh mắt cụp xuống nhìn thấy bàn tay hai người đang nắm chặt lấy tay nhau: “Em đoán xem”

“…” Sao anh lại đá quả bóng này về đây vậy! Nhan Lộ Thanh im một lúc rồi nói: “Em tỏ tình với anh.”

Cố Từ gật đầu: “Ừ.”

Nhan Lộ Thanh lại nói: “Sau đó anh tỏ tình lại với em.”

Cố Từ gật đầu: “Ừ.”

“Cho nên…” Nhan Lộ Thanh tiến đến gần mặt anh, ghé vào sát tai anh nói nhỏ: “Bây giờ anh là của em đúng không?”

“Là gì của em?” Cố Từ cười sửa lại lời cô: “Chữ đằng sau kia đâu?”

“…”

Ý của anh hẳn là thiếu hai chữ “Bạn trai”.

Nhưng không biết vì sao trong đầu Nhan Lộ Thanh lại hiện lên một chữ “Vợ”.

Cô cảm thấy chữ “Bạn trai” không thể nói lên tình yêu của cô dành cho anh, chỉ có chữ “Vợ” mới đúng.

Nhưng cô nhìn dáng vẻ của Cố Từ, nhớ tới lần mình uống say nằm mơ không cẩn thận nói ra chữ vợ, sau đó đã bị anh đẩy vào tủ giày chất vấn.

Mặc dù lúc đấy anh rất đẹp trai, nhưng chắc chắn Cố Từ sẽ không đồng ý với danh xưng này đâu…

Nhan Lộ Thanh ngoan ngoãn trả lời: “Là… bạn trai của em.”

Cố Từ cười, giữ sau đầu của cô lại rồi nói vào tai cô: “Nghe thấy rồi… bạn gái.”

*

Sau khi về nhà, Nhan Lộ Thanh không biết phải nói chuyện này cho Đại Hắc và Tiểu Hắc thế nào.

Đi tới cửa, cô phát hiện mình cũng chẳng cần nói nữa, chỉ cần hai người nắm tay nhau cũng đi vào là bọn họ sẽ tự hiểu.

Vì thế lần đầu tiên từ cổ chí kim, hai người cùng nắm tay nhau đi vào phòng khách.

Nhan Lộ Thanh đang chờ đợi âm thanh ngạc nhiên hoặc là biểu cảm kinh ngạc, nhưng Đại Hắc và Tiểu Hắc nhìn thấy lại chỉ im lặng nhìn nhau cười, không có bất kì một phản ứng nào.

“?” Nhan Lộ Thanh không thể tin nổi, dứt khoát đi đến trước mặt hai người họ: “Hai người không thấy hôm nay chúng tôi có gì đó là lạ hả?”

“Bọn tôi thấy rồi.” Đại Hắc trả lời: “Hai cô cậu đang nắm tay.”

Nhan Lộ Thanh càng ngạc nhiên: “Mà phản ứng của hai người lại như thế này?”

“Vậy…” Lần này là Tiểu Hắc đứng ra nói: “Cảm ơn Nhan tiểu thư, cuối cùng cũng không đóng kịch trước mặt chúng tôi nữa!”

“…”

Tiểu Hắc vừa dứt lời, Cố Từ đột nhiên mỉm cười, quay đầu nhìn Nhan Lộ Thanh.

Tiểu Hắc nhìn sườn mặt anh mà ngây cả người, cậu ta chỉ vào bên mặt Cố Từ: “Sao chỗ này của anh lại có màu đỏ? Bị chảy máu hả?”

???

Nhan Lộ Thanh nhanh chóng nhìn xem, thấy Cố Từ cũng giơ tay lên sờ sau tai mình.

Nhìn chính diện thì không ra, nhưng đúng là sau tai anh có một vết xước, không lớn cũng không nhỏ, ở gần vành tai, lại bị một chùm tóc che khuất. Nếu như không hiện lên màu đỏ thì cũng khó phát hiện.

Lúc ấy Nhan Lộ Thanh chỉ quan tâm sau lưng anh có bị thương không, không kiểm tra tai, cộng với Cố Từ làm như không có gì…

Cô chỉ vào tai anh: “Không phải anh nói là không sao hả? Có cả vệt máu thế này thì sao anh có thể không biết được chứ?”

“Nếu anh nói ra.” Cố Từ chỉ bốn phía: “Bây giờ chúng ta cũng chưa về được.”

Ý anh là có thể sẽ phải ở lại đó “sơ cứu” một lúc.

Nhan Lộ Thanh không đáp lời, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn anh. Cố Từ cũng không sợ tí nào, còn ghẹo cô: “Nếu anh đoán không nhầm thì vết thương cũng gần lành rồi.”

“…”

Nhan Lộ Thanh đang lúc hai người còn nắm tay, kéo anh lại ngồi trên ghế sô pha.

Cô tìm thấy hòm thuốc, khử trùng vết thương, thoa thuốc rồi dán băng cá nhân, trong lúc dán Nhan Lộ Thanh cảm khái một câu: “May mà mặt không bị gì.”

Cố Từ khẽ động đậy, âm cuối giương cao hỏi cô: “Em thích mặt anh hả?”

“…”

Vấn đề này hình như hơi dễ bị hiểu lầm.

Lỡ như nói thích, anh sẽ nghĩ là mình không thích con người của anh, làm sao bây giờ?

Huống hồ, mặt dù Cố Từ có khuôn mặt vô cùng hút hồn, nhưng cô không phải chỉ đơn giản nhìn mặt mới có tình cảm.

Nếu như chưa từng biết anh, không tiếp xúc với anh hằng ngày, chỉ dựa vào khuôn mặt thì không thể khiến Nhan Lộ Thanh chìm đắm.

Cô lựa lời nói: “…Không hẳn.”

“Em thích khuôn mặt của anh, phần nhỏ là vì rất đẹp, nguyên nhân còn lại là do… em thích anh.” Vì muốn lời nói của mình đáng tin hơn, Nhan Lộ Thanh còn lấy ví dụ: “Nếu em chỉ thích khuôn mặt của anh, vậy em cần gì phải điên cuồng theo đuổi anh chứ?”

Câu này làm cho khóe môi Cố Từ cong lên: “Nói cũng đúng.”

“Nếu thật là vậy…” Anh cười nhìn sang: “Anh cũng không cần tốn nhiều sức thế.”

“…”

Nhan Lộ Thanh muốn hỏi anh tốn sức gì, nhưng cô đang chăm chú nhìn vào vết thương sau tai anh, có hơi lo lắng: “Cố Từ, buổi tối anh ngủ mà đè lên đây thì không ổn lắm đâu.”

Vết thương nhỏ chẳng đáng là gì, Cố Từ muốn thốt ra ngay lập tức: “Đè một chút thì lại càng khép lại nhanh hơn.”

Nhưng anh còn chưa nói ra khỏi miệng, lại thay câu khác.

“Đúng là sẽ bị đè lên thật.” Cố Từ gật đầu: “Cho nên phải có người canh chừng, không cho anh xoay người.”

“…”

Nhan Lộ Thanh đột nhiên bắt đầu thấy hơi căng thẳng.

Cô nhớ tới cảm giác khi tỉnh lại cách đây không lâu lúc mình ôm Cố Từ ở trên giường đấy, trực tiếp đề cử mình: “Một cô gái họ Nhan muốn báo danh.”

Cố Từ hứng thú “Ồ” một tiếng: “Vậy xin hỏi cô gái này có tài gì?”

Nhan Lộ Thanh nghiêm túc trả lời: “Cô ấy có thể giữ chặt anh ở một chỗ, không cho anh xoay người lung tung.”

“…”

Lời nói của Nhan Lộ Thanh đúng là thật, cô ôm anh chặt vậy, sao Cố Từ có thể xoay người được?

Đến đây, có thể biết được cô Nhan đây đã được người phỏng vấn đánh giá cao, cuối cùng cũng đăng kí thành công, trước khi bắt tay vào việc thì lên tầng tắm rửa thay đồ trước.

Rời khỏi vật chắn, Nhan Lộ Thanh vừa tắm vừa lôi đầu Makka Pakka ra nói chuyện.

“CHUYỆN GÌ THẾ!!!” Cô lớn tiếng chất vấn: “Chúng tôi xíu nữa là bị đèn thủy tinh rơi trúng người rồi. Sẽ chết đấy! Đã nói là mức độ trừng phạt trung bình rồi mà? Sao lại nghiêm trọng như vậy?”

“Hơn nữa không phải mày đã nói, xung quanh có người vô tội thì sẽ không trừng phạt, sao khi đấy có Cố Từ nhưng vẫn làm?”

Makka Pakka nói bằng giọng uất ức: “Maria xin bớt giận, tôi đã báo lên trên, đến lúc có kết quả tôi sẽ nói cho cô biết ngay!”

Được, hơn phân nửa là sẽ bị bỏ xó.

Nhan Lộ Thanh nhanh chóng tắm rửa xong, đứng trước tủ quần áo không biết nên chọn bộ đồ ngủ nào. Bộ này thì ấu trĩ, bộ kia thì người lớn, chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn một bộ đồ màu trắng tinh.

Cô đi xuống tầng, tới cửa phòng Cố Từ, chuyện phiền lòng giảm đi rất nhiều, lòng tràn đầy hào hứng khi sẽ được ở bên Cố Từ cả một đêm.

Nhan Lộ Thanh gõ cửa.

Không cần cô tự đẩy cửa, cảnh cửa tự mở ra, trên cổ Cố Từ vắt một chiếc khăn mặt, nghiêng người để cô đi vào.

Nhan Lộ Thanh vừa vào, vừa nghe anh nói bên tai mình: “Cô Nhan này tới sớm quá.”

“…” Sao nghe mấy lời này như kiểu đang nói: Cô Nhan không thể chờ thêm giây phút nào nữa.

Cô Nhan đúng là không thể chờ được nữa. Nhan Lộ Thanh nói thẳng: “Tới sớm có phải sẽ bắt đầu sớm không?”

“…”

Không ngờ cô sẽ nói ra câu như vậy, Cố Từ đang đứng yên chợt mỉm cười, sau đó kéo cổ tay cô, kéo người đến bên giường.

“Được, em muốn bắt đầu thì bắt đầu.”

Cố Từ nói xong, xoay người đi vào phòng tắm. Lúc đi từ phòng tắm ra, Nhan Lộ Thanh đã dời vị trí của mình, đường đường chính chính nằm trong chăn, chỉ lộ đôi mắt to tròn ra ngoài.

Cô chỉ bên cạnh mình: “Anh ngủ ở bên phải đi, em ngủ bên trái.”

Cố Từ không để ý mấy chuyện này, đi về phía được cô chỉ, cũng vén chăn nằm vào.

Không ai nhắc đến việc tắt đèn.

Có vẻ như cả hai đều ngầm thừa nhận, bọn họ còn phải đắp chăn bông như thế này để nói chuyện.

Nhan Lộ Thanh ngửi được mùi hương giống nhau trên người bọn họ, nhìn Cố Từ xoay người, vẻ mặt nhàn nhã nói chuyện với mình: “Sao lại đổi chỗ với anh?”

“Bởi vì anh ngủ bên phải, khi quay mặt về phía em sẽ không đè trúng tai.” Nhan Lộ Thanh cười hì hì nói: “Em đến □□*, đương nhiên là muốn anh đối diện với em!”

(*Do quy tắc của Tấn Giang câu từ hơi “nhạy cảm” sẽ bị cấm, mà bọn mình không đoán ra được là gì nên chỉ đành để nguyên.)

“…”

Cố Từ chỉ thuận miệng hỏi thử, lại không ngờ câu hỏi khiến lòng mình mềm nhũn.

Không thể không nói, một khi cây vạn tuế nở hoa thì sẽ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ sao cô có thể là cây vạn tuế được chứ.

Trong phòng chìm vào yên tĩnh, lần này Nhan Lộ Thanh hỏi trước: “Lúc anh tắm, vết thương có dính nước không?”

“Có dính một ít.”

Nhan Lộ Thanh theo bản năng muốn duỗi tay ra sờ, Cố Từ cũng không ngăn cản. Cô đụng vào phía sau phát hiện băng cá nhân chỉ hơi dính nước, không vấn đề gì.

“Vậy thoa thuốc xong còn đau không?”

Cố Từ xuýt chút nữa theo thói quen đã nói “không đau”, “không sao”. Đến lúc trả lời, với đáp án sắp vuột ra khỏi miệng thì càng ngày càng thành thạo.

Anh nói nhỏ: “Đau.”

“…”

Nhan Lộ Thanh nghĩ anh nhất định sẽ nói “không đau”.

Nhưng trong chớp mắt, cô ý thức đối với mấy chuyện vặt này thì Cố Từ đã khác xưa rất nhiều.

Sau lưng từng chảy máu đầm đìa vẫn có thể hoạt động như thường, cũng không kêu lấy một tiếng.

Bây giờ thì sao? Vết thương nhỏ xíu thì lại nói: “Đau.”

Rõ ràng đã từng làm hành động “man” như vậy, đẹp trai như vậy, bây giờ lại bắt đầu ra vẻ yếu ớt.

Sao lại đáng yêu như thế chứ.

Nhan Lộ Thanh càng nghĩ càng hưng phấn, chống người dậy, cúi đầu nhẹ nhàng chạm môi vào khuôn mặt của Cố Từ.

Hôn xong muốn rút lui, Cố Từ vừa cười vừa kéo cô lại: “Chỉ dám hôn ở chỗ này thôi à?”

“…” Cô chỉ vì bầu không khí này, thấy làm vậy rất lãng mạn. Bây giờ Nhan Lộ Thanh cúi đầu hôn lên môi anh, còn phát ra tiếng vang: “Chỉ dám gì mà chỉ dám! Có gì mà em không dám đâu?”

Cố Từ bị cô hôn một cái không hề nói gì, anh vẫn nằm im nhìn cô chống nửa người.

Anh nằm như thế, đuôi mắt có vẻ càng hẹp dài, đôi mắt này dù có nhìn ở góc nào cũng rất đẹp. Dáng vẻ Cố Từ vừa nói “đau” xong lại hiện lên trong đầu Nhan Lộ Thanh, cô đột nhiên nghĩ mấy người trên diễn đàn kia lấy biệt danh quá đúng, đúng là chỉ có chữ đại mỹ nhân mới có thể hình dung được anh.

Suy nghĩ lúc ở trên xe của Nhan Lộ Thanh không thể giấu được nữa.

“Cố Từ, em muốn… Nếu chúng ta đã như thế này.” Tay phải của Nhan Lộ Thanh ở trong chăn hướng về phía Cố Từ, kéo tay anh, cô nói khẽ: “Em có một mong muốn, anh có thể giúp em không?”

Cố Từ nhìn cô một lát: “Em nói trước thử xem.”

“Sau này em có thể quang minh chính đại gọi anh là…” Nhan Lộ Thanh dừng lại, kề sát vào tai anh rồi nói một câu: “Vợ được không?”

“…”

Nhắc đến từ này.

Ngoại trừ hôm sinh nhật cô nói mớ ra, Cố Từ đột nhiên nhớ lại dáng vẻ cô điên cuồng nhắn chữ vợ trong ứng dụng video ngắn nào đó.

Anh không đồng ý, cũng không từ chối.

Chỉ hỏi cô một câu: “Em đã gọi bao nhiêu người là vợ rồi, em có đếm được không?”

“…”

Câu nói chí mạng.

Nhan Lộ Thanh trầm tư một lát: “Đúng là em đã gọi nhiều người như vậy…” Cô không tự lượng sức mà nói ra câu này, lại tự tin mà nói ra một câu: “Nhưng mà anh không giống vậy!”

Cố Từ mỉm cười: “Không giống thế nào?”

Mắt Nhan Lộ Thanh sáng như đèn pha ô tô: “Vạn vật đều có thể là vợ em, nhưng anh luôn luôn là vợ cả.”

“…?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương