Sao Băng Không Xuất Hiện
-
85: Bị Nắm Thóp
Thời tiết Ưng Châu vào cuối mùa mưa, mưa trận nào trận nấy đều rất lớn.
Nhưng mưa lớn thì mưa ngắn, mà mưa nhẹ hạt thì mưa lâu.
Trận mưa kéo dài suốt từ tối đến sáng sớm hôm sau vẫn chưa bớt hạt, khiến mùi đất tanh nồng bao trùm lên khắp các con ngõ lớn nhỏ trong thành phố.
Nhà Vân An trồng rất nhiều cây ở trước ban công, nên cũng không tránh khỏi mùi đất len lỏi vào.
Vân An không giống với Hải Uyên, cô thích làm việc trong bóng tối, càng tối sẽ càng giúp cô tỉnh táo và tập trung hơn.
Thứ cô cần chỉ là một tia sáng hẹp chen nhau qua khe rèm cửa, thị lực của cô có thể phát huy hết mức tối đa.
Vân An nhìn Thắng đang mê man nằm ngửa trên ghế, những tia tơ máu trong mắt lũ lượt nổi lên, tựa như những dòng nham thạch hồng hồng đỏ đỏ đang muốn nung nấu bất cứ kẻ nào sa chân vào nó.
Cô đứng thẳng người, giật lấy chìa khóa tủ giấu trong túi quần âu của Thắng, dứt khoát ra khỏi phòng, hướng đến phòng của Thắng.
Bao nhiêu ngày chung sống với nhau, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở cái ôm, chưa từng hôn, càng chưa từng ngủ chung một lần.
Vân An thường mượn danh nghĩa bạn gái để dọn dẹp phòng ốc của Thắng, nên trong căn phòng này, đồ vật nào nằm ở chỗ nào, cô nắm rõ trong lòng bàn tay.
Thứ duy nhất khiến cô tò mò chính là ngăn dưới cùng của tủ quần áo.
Có lần Vân An hỏi, bên trong dựng thứ gì, Thắng vờ ngại ngùng xong mới trả lời, chỗ đó dựng đồ lót của anh ta, sợ cô nhìn thấy sẽ bẩn mắt nên mới khóa lại.
Vân An không tin hắn, nhưng tránh bứt dây động rừng, cô buộc phải kìm nén.
Vài giờ trước, Vân An trở về nhà, cô giả say sà vào lòng Thắng.
Hắn nấu cho cô một bát canh giải rượu, dâng đến tận tay và bảo cô uống hết.
Vân An chỉ uống một nửa, rồi lựa lúc Thắng ra ngoài, lén bôi thuốc mê dạng lỏng vào thành ly.
“Anh ơi, em không uống hết.”
Thắng lật đật chạy vào, trầm mặt nhìn cô: “Vài ngụm nữa là hết rồi, cố lên.”
“Em không uống nổi nữa, anh uống bớt cho em đi.”
Trong lúc Thắng đang do dự, Vân An bày điệu mè nheo, lăn lộn khắp giường.
“Anh chê vết son của em bẩn đúng không?”
“Anh không yêu em à? Nên đến hôn gián tiếp thôi anh cũng chê em.”
Bất chợt, một cơn rùng mình bao phủ lấy Vân An.
Đến giờ cô vẫn không hiểu nổi, sao mình có thể diễn đạt một cảnh kinh tởm đến thế.
Nhưng cũng may là Thắng đã uống hết phần còn lại, xem như bù cho công diễn xuất của cô.
Cô nói với Đức Minh, mong cậu đợi cô thêm vài ngày nữa.
Vân An biết cậu có đủ kiên nhẫn để đợi, thậm chí là lâu hơn nữa cậu cũng có thể đợi.
Nhưng mỗi giây nghĩ đến khoảnh khắc lúc Đức Minh thừa nhận có tình cảm với cô, rồi lại mông lung hồi tưởng về cái đêm cùng cậu hòa làm một, cô không đợi nữa.
Dù sao ngay từ ban đầu khi đồng ý tham gia bữa tiệc hôm nay, Vân An cũng đã nung nấu được ý định trong đầu.
Cô rất thích mưa, vì mưa có thể làm phân tán mọi tiếng động mà cô gây ra.
Hôm nay mưa kéo dài như thế, quả là một ngày tuyệt đẹp để xả đi vai diễn suốt hai năm ròng của mình.
Vân An cầm chìa khóa trong tay, bắt đầu mở khóa ngăn kéo tủ.
“Ôi mẹ ơi! Thằng điên này thích sưu tầm quần chíp đến thế cơ à?” Cô khinh miệt lầm bầm.
Vì chứng cứ, bẩn tay một chút cũng không sao.
Vân An cắn răn, đào bới sâu xuống đáy ngăn kéo.
Cô lôi từ trong đống đồ lót lên một cái túi zip khổ A4, hai mặt được bao bằng mấy tờ báo mà Thắng hay đọc.
Vân An cẩn thận gỡ từng tờ báo.
Sau đó rải một đống giấy má, ảnh chụp, USB và con dao dính máu bị rỉ sét nặng xuống mặt sàn.
Song song với việc soi chi tiết từng tấm ảnh, Vân An nhanh chóng chụp lại tất cả.
Lần đầu tiên cô gửi cho ba, tiếp đến là Đăng Khoa.
Vấn đề còn lại cuối cùng là phải mang được cái USB này về cho ba cô, để ông có căn cứ lập lại vụ án năm xưa.
Vân An nhét cái USB vào giữa búi tóc mình, soạn lại giấy tờ vào túi zip.
Có điều, trên đời này, không có chuyện tốt nào được suôn sẻ cả.
Khoảnh khắc cô vừa mở cánh cửa phòng, cả người cô như chết đứng, bao túi zip trên tay cô rơi xuống đất, tiếng dao va chạm xuống nền nhà vang lên mấy hồi chói tai.
Thắng sừng sững đứng ngay trước cửa, trên tay anh ta cầm một sợi dây thừng và một cái còng số 8, cái còng đó vốn là của ba Xuân tặng cho cô.
Thứ ánh sáng duy nhất tồn tại trong căn nhà, vừa hay chiếu ngang qua đôi mắt Thắng.
Gương mặt tuấn tú của hắn lúc này đang u ám đến nghẹt thở, tròng mắt hung tợn như thú hoang, gân guốc trên người hắn như thể có bao nhiêu đều nổi lên hết cả.
Tông giọng trầm đặc lạnh lẽo của hắn vọng đến, như muốn xuyên thủng cơ thể cô.
“Anh nhớ là đã từng nhắc nhở em, không được phép động vào đồ cá nhân của anh.
Em không hiểu tiếng người, hay là cố tình không hiểu?”
Tóc gáy của Vân An gần như bị ép dựng lên hết, tim đập từng hồi mạnh như muốn nghiền nát chính chủ nhân của nó.
“Anh cũng từng dạy em, tọc mạch chuyện riêng tư của người khác là rất xấu.”
Thắng chậm rãi tiến lên một bước, sợi dây thừng trên tay hắn đong đưa nhịp nhàng.
“An hư quá nhỉ? Có phải anh nên phạt em không?”
Lời của Thắng vừa dứt, Vân An lập tức quay đầu muốn tháo chạy.
Cô dùng hết sức đóng cánh cửa phòng lại, nhưng thật không công bằng, sức của đàn ông luôn lớn hơn phụ nữ.
Thắng chen tay được vào bên trong, tay kia cùng cơ thể vạm vỡ của hắn nỗ lực mở cửa.
Hắn nghiến răng, chỉ cần dồn sức lại một cái, cánh cửa lập tức bị mở tung ra.
Thắng nhìn Vân An đang từ từ run sợ lùi vào chân tường, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, giọng điệu hắn đột ngột chuyển nhẹ: “Mau qua đây với anh, anh dạy em ngoan.”
Dù không muốn, nhưng Vân An buộc phải thừa nhận, bây giờ cô rất sợ.
Cô sợ vì lần đầu phải đối diện với cơn thịnh nộ của gã đàn ông cao lớn trước mặt, mà hắn ta còn là một tên sát nhân giết người không ghê tay.
Vân An cười một cách méo mó.
Một con quỷ đội lốt người như hắn, làm sao có thể buông tha cho cô?
Xem ra hôm nay, cô lành ít giữ nhiều rồi.
Vân An chớp mắt một cái, mạnh bạo tung cước về phía Thắng.
Ngay khi hắn vừa bắt được cái chân đó của cô, cô lấy đó làm trụ, xoay người đá mạnh vào cổ hắn.
Vì bất chợt mất đi thăng bằng, Thắng nghiêng người ngã, nhưng cái nệm giường kia đỡ hắn một cách êm ái.
Đòn vừa rồi của Vân An vừa khiến hắn cả kinh, vừa châm ngòi cho cơn tức giận của hắn bùng nổ.
Vân An lướt nhanh qua như một cơn gió.
Thắng vội vàng bật dậy, nắm bên cổ vừa trúng đòn xoay một cái “rắc”.
Vân An chạy ra đến phòng khách, gã đàn ông liền bắt kịp được cô.
Hắn không cho Vân An có cơ hội bước thêm bước nào nữa, hung hăng đạp vào người khiến cô ngã nhào xuống đất.
Chỉ một giây sau, sợi dây thừng trên tay hắn vụt thẳng xuống đôi chân của Vân An.
Cái dây đó vừa dày, vừa nặng, hệt như một con rắn.
Nó làm cái quần cô bị rách một mảng, rách vào đến da, máu tươi nhanh chóng rơm rớm lên, vô cùng đau rát.
Vân An bất mãn rên lên một tiếng vì đau đớn, rồi cả người cô bị Thắng dẫm lên.
Hắn vung tay đánh vào đầu cô như một tên côn đồ: “Có gan làm thì có gan chịu.
Mày dám chơi xấu sau lưng tao thì cũng nên nghĩ đến cảnh nếu bị tao bắt được chứ nhỉ?”
Hai tay Vân An bị sợi dây thừng của hắn siết từng vòng một, mỗi vòng siết chặt đến nỗi da thịt như muốn bị đứt lìa ra.
Những giọt nước mắt chậm chạp bò trên gương mặt Vân An, cơ thể cô run lên một cách mất khống chế.
Hắn dựng cô lại gần cửa sổ, rồi dùng còng số 8 móc một tay cô với khung cửa.
Vân An không sợ hắn sẽ tra tấn cô, cô chỉ sợ hắn sẽ mở đèn lên, cái màu đỏ tanh nồng đỏ chót sẽ lọt vào tầm mắt cô, cô sẽ bật khóc mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook