Sao Băng Không Xuất Hiện
-
81: Bạn Gái Anh Rất Biết Cách Hành Hạ Anh
“Với lại, em còn yêu anh, nên em không để ý được ai cả.”
Đây mới chính là câu trả lời mà Hải Uyên muốn nói với Hồng Khánh.
Cô thừa nhận, mình chưa từng buông bỏ được anh.
Yêu Hồng Khánh, Hải Uyên mới tin lời của ba Tú nói: “Nếu mối tình đầu là cái bóng quá lớn, nó sẽ đè nặng lên vai, thậm chí là làm lu mờ cả tấm chân tình của người đến sau.”
“Em thử quên anh rồi, nhưng không được.”
Toàn bộ tâm trí của Hồng Khánh cứ lâng lâng như người trên mây, nhưng mà là một áng mây bồng bềnh có sắc hồng.
Dù đoán trước được tình cảm của Hải Uyên đối với anh cực kỳ sâu đậm, đến nỗi anh không dám tin rằng nó có thật.
Nhưng nghe chính miệng cô thừa nhận, anh không thể không nhói lòng.
“Mỗi lần thấy gió nổi lên, hay ở Ưng Châu nắng hay mưa, em lại nhớ anh.
Em không biết thời tiết ở Thụy Sĩ thế nào, nên em cứ lo anh không thích nghi được rồi sinh bệnh.
Hơn nữa ẩm thực và lối sống ở châu Á và châu Âu không giống nhau, anh còn khó tính nữa, em sợ anh không ăn được rồi bỏ bữa.
Em còn sợ anh ở đất khách quê người, người ta đối xử không tốt với anh.”
Hải Uyên yêu anh, nhớ anh, lo cho anh nhiều đến thế, nhưng cô chưa từng gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm anh một lần.
Có lẽ vì cô giống anh, sợ đối phương thấy mình phiền hà.
Từ giờ trở đi, Hồng Khánh sẽ không dằn vặt mình trong quá khứ nữa, những gì anh nghĩ đến sẽ chỉ có hiện tại và tương lai.
Hiện tại, anh sẽ yêu Hải Uyên bằng tất cả những gì anh có, bằng cả máu và tim, bằng cả tình và tiền.
Tương lai, anh sẽ lấy cô làm vợ, nhất định như thế.
Chưa giờ phút nào, Hồng Khánh cảm thấy mình hạnh phúc như lúc này.
Thật may vì cuối cùng, Hải Uyên không giận anh nữa, cũng không bỏ anh đi như trong quá khứ.
Hải Uyên nom Hồng Khánh mãi đắm đuối nhìn vào mắt mình, giống như anh hoàn toàn bị mình hút mất hồn vậy.
Cô hơi híp mắt lại, hỏi: “Anh nghĩ gì nữa thế?”
“Anh hỏi em một câu nữa được không?”
Hồng Khánh hiểu rất rõ, dù mối quan hệ của hai người có tốt đến đâu, thì quyền riêng tư của Hải Uyên là điều tối kỵ anh không cho phép mình can thiệp vào, đó là sự tôn trọng đối với người anh yêu.
Vậy nên dù tò mò đến đâu, anh vẫn muốn hỏi ý kiến của cô trước, nếu cô không muốn thì anh tuyệt đối không đề cập nữa.
“Ừm.” Hải Uyên gật đầu.
Hồng Khánh cố ý nhắc nhở cô bằng giọng nhè nhẹ: “Chuyện riêng của em và cậu bạn kia.
Nếu em không muốn nói cũng không sao cả.”
“Bạn? Nhân á?”
“Ừm.”
Hồng Khánh không phải dạng người hay hiếu kỳ chuyện người khác, nhưng tình địch muốn nói chuyện riêng với người yêu mình, ai mà không khó chịu cho được? Hơn nữa, Hải Uyên chẳng hề có ý định giấu anh.
“Nhân tỏ tình với em.”
Một câu nói vừa ngắn vừa nhẹ tựa lông hồng của Hải Uyên, giống hệt lưỡi dao sắc nhọn đang kề sát cổ Hồng Khánh.
Rõ ràng anh đã cảnh cáo rồi mà? Lẽ nào da mặt của chàng trai kia dày hơn ví tiền của anh thật sao?
“Nhân nói sẽ đợi em, chừng nào em chia tay anh và bật đèn xanh thì cậu ấy mới đến.”
Hải Uyên sợ anh lại suy nghĩ nhiều nên vội nói tiếp: “Nhưng em từ chối rồi.
Trừ khi anh không yêu em nữa thì mình mới chia tay.”
Nghe Hải Uyên thuật lại có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng sao sắc mặt của Nhân sau khi nói chuyện xong lại thảm như vậy?
Hồng Khánh không thắc mắc nữa, anh chỉ cần biết, chàng trai kia không có cửa cướp hoa của anh là được.
Hải uyên vừa chớp mắt một cái, bất chợt cả cơ thể mình bị ngã xuống ghế, nhưng đầu cô đáp rất êm ái, vì bàn tay to của anh đã đỡ lấy.
Bóng người cao ráo của Hồng Khánh phủ lên người cô, hơi thở nặng nề của anh phảng phất mùi cồn từ bia, nhưng không nồng gắt, ngược lại còn có chút quyến rũ.
Tim Hải Uyên đập nhanh như muốn xổng ra ngoài, vì tư thế này của hai người khi có men xúc tác, quả thật có phần ái muội.
Qua vài giây ngắn ngủi lắng nghe tiếng tim đập, Hồng Khánh cúi sát xuống, áp môi mình lên môi cô.
Mới ban đầu, Hồng Khánh còn vừa ngậm vừa mút nhẹ, như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt quý giá.
Nhưng khi Hải Uyên quàng tay ôm cổ anh, anh dường như biến thành một con cáo tham lam vậy.
Đầu lưỡi của Hồng Khánh nhanh chóng tách môi và răng cô, luồn lách vào trong khoang miệng.
Động tác của anh khi khẩn trương, khi cuồng loạn, khi lại mân mê mơn trớn cái vị ngòn ngọt trên cánh môi cô.
Ngoài trời mưa tầm tã, sấm sét chớp nhoáng lóe sáng cả bầu trời, vậy mà cơ thể Hồng Khánh nóng như lửa đốt.
Một bên tay của Hồng Khánh đỡ lấy ót của Hải Uyên ép sát vào mình, không muốn cho cô có đường chạy thoát.
Bên còn lại loạng choạng sờ vào nút thắt cà vạt, gấp rút nới lỏng nó, nhưng vì nhiệt độ quá nóng nên tháo hẳn ra, vứt phăng xuống đất.
Chưa dừng lại, bàn tay đó của Hồng Khánh tiếp tục cởi từng nút áo sơ mi của mình.
Suốt quá trình, anh chưa từng rời khỏi môi Hải Uyên, khiến anh chẳng khác một tên nghiện đang say thuốc là bao.
Tuy hai người chỉ hôn kiểu này vài lần, nhưng những lần đó, Hải Uyên đều chăm chỉ học hỏi anh.
Phải cố gắng hít thở đều đặn, nếu không muốn bị ngạt chết.
Có điều, không rõ vì sao, qua một quãng, hô hấp của Hải Uyên vừa bắt đầu đứt đoạn, Hồng Khánh bỗng nhiên buông cô ra rồi ngồi bật dậy.
Môi Hồng Khánh hơi sưng nhẹ, có lem nhem một chút màu hồng nhạt từ son của Hải Uyên.
Anh thở từng hơi nặng nề, mắt nhắm hờ, mày khẽ nhíu lại, như đang phải nhẫn nhịn gì đó.
Hàng nút áo sơ mi bị tháo tung hết ra, nhưng Hồng Khánh tự cảm thấy may mắn vì mình chưa hấp tấp cởi áo, nếu không thật sự sẽ lớn chuyện mất.
Dưới góc nhìn của Hải Uyên, cô chỉ thấy khuôn ngực cường tráng của anh loang một mảng đỏ như gấc, lan rộng lên cổ, hai tai cũng đỏ.
Cô khẽ vạch áo của anh, tay chưa kịp chạm vào da liền bị anh bắt lại.
“Đừng động vào.”
“Nhưng sao da anh đỏ thế? Cứ như em bé mới đẻ ấy.”
Hồng Khánh dở khóc dở cười, đáp: “Tốt nhất em không nên nghe câu trả lời.”
“Sao thế?”
Giọng nói của Hải Uyên dịu dàng, trong trẻo bao nhiêu, rót vào tai Hồng Khánh càng mê muội bấy nhiêu.
Mà cái ánh mắt ngây ngô này của cô, càng khiến cho cái trụ mới được trồng của anh điểm thêm vài vết nứt.
Hồng Khánh nhắm tịt mắt, ngoảnh mặt sang chỗ khác, yết hầu trượt xuống trượt lên một cách khó kiểm soát.
“Em đừng nhìn anh như thế nữa được không?”
“Làm sao? Em nhìn anh bình thường mà?” Hải Uyên ngơ ngẩn nom dáng vẻ khó hiểu của anh.
Tiêu rồi! Không nhìn ánh mắt cô nữa, nhưng tai vẫn phải hứng mật.
Hồng Khánh đứng phắt dậy, tay che mắt, giống như đang nài nỉ cô: “Uyên ơi em đừng nói nữa được không?”
Hải Uyên không nhịn được mà run run cười: “Ơ? Bị khùng à Khánh? Sao lại không cho em nói?”
Chết mất thôi!
Tiếng “Khánh” thốt ra từ miệng Hải Uyên, đối với anh còn ngọt hơn mật nữa.
Hồng Khánh bối rối vò tóc mình, vừa nhăn mặt như muốn khóc, vừa nhìn loạn khắp nhà, nhưng tuyệt nhiên không nhìn cô, giọng điệu có phần lúng túng: “Em đừng nói một lúc thôi được không? Anh xin em đấy.
Anh khùng mất thôi.”
Bộ dạng của anh bây giờ chắc chắn rất buồn cười, nhưng vừa nóng vừa rối, sao mà bình tĩnh cho được?
Tay Hồng Khánh vẫn giữ động tác xoa xoa tóc mình, đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, nói vọng ra ngoài: “Anh xin lỗi, nhưng phải anh đi tắm trước.”
Hải Uyên đứng giữa nhà, chống nạnh hướng về phòng tắm với nét mặt ngơ ngơ ngác ngác, trả lời anh: “Ừ, anh tắm đi, nhớ pha thêm nước nóng không cảm lạnh đấy.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook