Sao Băng Không Xuất Hiện
-
59: Quên Mất Có Bạn Trai
Vì để công việc tiến triển thuận lợi theo kế hoạch đề ra, Hải Uyên phải cố gắng phê duyệt các bản thảo sớm nhất có thể.
Với cô mà nói, bất kể vấn đề gì, chỉ cần có thời gian thì nên giải quyết nhanh gọn, bởi vì để gần đến hạn, nếu không may phát sinh thêm vấn đề, đến lúc đó vội vội vàng vàng, chất lượng sản phẩm chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể.
Vậy nên ngay từ khi về nhà, tắm rửa cơm nước xong xuôi, cô nàng liền bám rễ ở góc làm việc của mình.
Nhưng có lẽ vì một bên tập trung vào công việc, một bên thi thoảng lại nghĩ ngợi đến chuyện của Vân An, vậy nên đầu óc cô vô cùng rối ren, cơ mặt theo đó mà trở căng như dây đàn.
Mà chính cái nét mặt đó của Hải Uyên vô tình khiến lá gan của Hồng Khánh thu bé lại.
Bình thường vào tầm tối trước khi đi ngủ, một là anh sẽ chơi game, hai là xem phim kinh dị, mà hai hoạt động này phải mở loa to hết cỡ thì mới kích thích.
Hôm nay là ngoại lệ đầu tiên, anh buộc phải đeo tai nghe vào để tránh làm ảnh hưởng đến cô.
Có điều, lâu lâu Hải Uyên sẽ vì bí bách mà vô thức vò đầu làm rối tóc mình, mỗi lần như thế đều thu hút sự chú ý của Hồng Khánh, làm anh bật cười thành tiếng.
Khổ nỗi chưa cười được bao lâu đã lập tức bị dập tắt bằng cái nhìn buốt lạnh của Hải Uyên, “Anh cười cái gì?”
Hồng Khánh hờ hững chớp mắt một cái, sau đó đứng dậy nói: “Em làm việc đi, anh ra ngoài ngồi.”
Đến hơn 10 giờ tối, Hải Uyên không hề có ý định tạm gác lại công việc của mình.
Dần dần, Hồng Khánh mới nhận ra, từ khi Vân An rời khỏi phòng làm việc của cô lúc trưa, tâm trạng của cô nàng đã bắt đầu chuyển xấu.
Đắn đo một hồi, Hồng Khánh quyết định im lặng, tiếp tục đợi Hải Uyên.
Phần vì anh muốn xem thử, nếu anh không lên tiếng nhắc nhở, cô sẽ bào sức mình đến đâu.
Gần 12 giờ đêm, sức lực của Hải Uyên cạn kiệt hoàn toàn.
Cô nhanh chóng tắt máy, bổ nhào lên giường và nhắm mắt lại.
Vừa bắt đầu lim dim, cô lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, hàng chân mày từ từ chau lại.
Giữa lúc đang ngẫm nghĩ xem thiếu thứ gì thì Hồng Khánh đi vào, mang theo tâm trạng vừa lo lắng vừa bất mãn, xen lẫn chút uất ức hỏi: “Sao em đi ngủ mà không rủ anh?” Rồi ngay lập tức trèo lên giường ôm cô.
Hải Uyên vẫn nhắm mắt, môi hơi cong lên, xoay người chui vào vòng tay anh, bình thản đáp: “Xin lỗi, em quên mất em có bạn trai.”
“…”
Hải Uyên còn hì hì cười, đâm thêm vào tim Hồng Khánh một nhát: “Cũng quên mất anh đang ở cùng em.”
Không khí bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng, khiến lòng cô nổi lên tính tò mò, chậm rãi hé mắt nhìn.
Ánh mắt này của Hồng Khánh… để miêu tả vừa đúng vừa thẳng nhất thì chỉ có hai từ: tủi thân và hờn dỗi.
Hải Uyên nhích người lên cao một ít, lại dửng dưng hỏi: “Sao thế?”
“Sao thế?” Hồng Khánh cúi đầu cắn lên má cô, hàm răng còn di di một lúc, khi thỏa mãn rồi mới nhả ra, giọng điệu trách móc: “Cái tội quên anh này.
Lần sau mà còn nữa là anh nghỉ chơi với em một ngày.”
“…”
“Làm sao? Em quên anh, anh cắn có một cái, người thiệt vẫn là anh đấy nhé.”
Thật lòng Hải Uyên rất buồn cười, chỉ là năng lượng cả ngày hôm nay của cô chẳng còn nữa, vậy nên chỉ có thể gật nhẹ đầu.
Cô dụi mặt vào lồng ngực Hồng Khánh, tay yếu ớt vỗ vào lưng anh vài ba cái, thì thào nói: “Em biết rồi, em sẽ không như thế nữa.”
Qua ngày hôm sau, cái bộ dạng mệt mỏi nói không rõ hơi đêm qua của Hải Uyên biến mất hoàn toàn.
Hơn nữa, tính tình không còn tử tế, đường hoàng như trước.
Sở dĩ Hồng Khánh nhận ra sự thay đổi đó, là bởi vì chính mắt anh nhìn thấy cô gạt chân một người.
Tất nhiên không phải vô tình, mà Hải Uyên cố ý làm như vậy.
Ngay khi Loan ngã khụy xuống đất dưới con mắt ngỡ ngàng của Đức Minh, Đăng Khoa và Hồng Khánh, Hải Uyên hốt hoảng đỡ Loan dậy, ái ngại hỏi han: “Cô có sao không? Thành thật xin lỗi, tôi đang định đứng dậy nhưng không để ý đằng sau có người.”
Loan được thần tượng bắt chuyện với mình, mừng còn không hết chứ đừng nói là trách khứ.
Loan vừa cười rạng rỡ, vừa nhìn Hải Uyên, vừa phủi phủi đầu gối mình, “Tôi không sao, Uyên đừng lo.”
Hải Uyên nắm bàn tay của Loan, điệu bộ vô cùng áy náy, liên tục phủi tay giúp Loan, “Thật sự không sao chứ?”
Thấy Loan ngờ ngệch ra đó, Kim mới khẽ đánh vào vai Loan làm hiệu.
Hải Uyên sờ lên mấy vết xước dài trên cánh tay của Loan, nảy sinh thắc mắc: “Đây là…hình như không giống bị mèo cào cho lắm, sâu thế này cơ mà.”
“Ừm, tôi bị một con chó động vào.”
“Con chó mà cô nói, chắc không phải là Vân An bạn tôi chứ?”
Khắp căn tin giờ này không còn quá đông người, nhưng tiếng xì xào nói chuyện của số ít người vẫn lảng vảng đâu đó, khiến căn tin không bị ảm đạm.
Vậy mà lọt vào tai Loan và Kim chẳng hề có một thức âm nào cả, cái duy nhất họ cảm nhận được là cái lạnh đang dần bao vây lấy họ, và nụ cười của Hải Uyên.
Cổ họng Loan khô khốc, run rẩy nuốt ngụm nước bọt ít ỏi, có phần lắp bắp trả lời: “Uyên nói gì thế?”
Kim kéo tay Loan về, cũng không tránh khỏi chột dạ, “Đúng đấy, An là bạn cấp ba của tụi tôi.
Đã là bạn thì sao có thể so sánh nhau như vậy?”
Hải Uyên gật gật đầu, “à” một tiếng rồi nói: “Thì ra hai người là bạn của bạn tôi.” Cô quay ra phía sau lưng, niềm nở hỏi Vân An: “Họ nói họ là bạn cậu kìa?”
Vân An liếc nhanh qua Kim và Loan, hướng mắt xuống bàn, hai tay đan chặt vào nhau, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.
Hải Uyên lại ngây ngô hỏi Loan: “Sao bạn tôi vừa nhìn hai người đã sợ sệt như thế kia vậy? Hay là hai người từng làm gì An? Ví dụ…” Cô ngân giọng tựa như đang suy nghĩ, “Ví dụ như bắt nạt cô ấy?”
Kim ngay lập tức trợn to mắt, nhưng không nhìn thẳng vào mắt Hải Uyên, “Ăn nói linh tinh, cô đừng có vu oan cho người khác.”
“Phải đấy, Uyên không có bằng chứng thì đừng nói tôi như thế.”
“Nếu như tôi có bằng chứng thì sao?” Hải Uyên vừa dứt lời, phía hành lang liền xuất hiện một dáng người.
Thiên Quân cầm trên tay vài tệp giấy tờ, lạnh giọng nói: “Loan và Kim theo tôi.
Quýt, đem người của em lên.” Anh trông sang Hồng Khánh đang chễm chệ ngồi xem kịch, “Đem luôn bạn trai của em nữa.”
Bọn họ dừng lại ở phòng họp của công ty, cả Phong và Minh Khang cũng có mặt ở đây.
Mọi người cùng nhau ngồi vào vị trí mà họ thường ngồi.
Chỉ có Kim, Loan và Vân An đứng, vì cơ bản họ không biết nên ngồi ở đâu mới phải.
Câu đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng này là của người đứng đầu công ty, vị chủ tịch đang tối sầm mặt, Phong: “Cô Loan, cô Kim, mong hai cô giải thích cho tôi, lý do tại sao lại sử dụng bạo lực với người trong công ty tôi?”
Loan toát mồ hôi hột chẳng nói nên lời, nên Kim thay thế: “Chủ tịch, bọn em thật sự không hiểu anh đang nói gì.”
Phong không buồn giải thích, trực tiếp đẩy điện thoại của mình về phía đuôi bàn, vị trí gần với ba người đang đứng nhất, đá mắt nói: “Mở lên xem đi.”
Kim khó hiểu nhấn vào thử, một chuỗi những lời chanh chua nối nhau vang lên theo đoạn clip:
“An ơi là An, tụi mình không phải là bạn à? Sao đến cả việc bạn mình không thích ăn cay mà cậu cũng không nhớ thế?” Kim giật mạnh tóc Vân An, nghiến răng chất vấn.
Tiếp đó, đến lượt Loan ép Vân An vào tường, “Tôi không ăn được cay, có mỗi tí việc cỏn con như thế cũng không nhớ là sao? Tôi ăn cay vào sẽ phải nhập viện vì khó thở đấy có biết không hả?” Loan rút cây bút bi cài trên tóc mình, liên tục bấm bút khiến âm thanh đứt quãng, cứ cách một khoảng lại vọng lên khắp dãy thang thoát hiểm, “Cô muốn hại chết tôi à?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook