Sao Anh Còn Chưa Tới Dỗ Em FULL
-
4: Ngoại Truyện 2
Khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, tôi vừa xử lý xong vụ rò rỉ nước trong bếp, tưởng rằng A Nam đã trở về, nhờ tôi đến đón anh, nhưng cảnh sát lại nói anh bị thương nặng, đang hôn mê bất tỉnh.
Lần thứ hai tôi đến Lâm Thành, đội trưởng Vương đến đón tôi, trên đường đi anh ấy nói, A Nam đã khôi phục trí nhớ, anh nhớ lại tên của mình cũng như vợ chưa cưới của anh, nhưng vợ chưa cưới của anh vì bị bệnh mà qua đời, anh đang rất đau khổ.
Nước mắt tôi trong nháy mắt liền trào ra, "Cho nên anh ấy muốn đi theo chị ấy sao?"
Đội trưởng Vương lắc đầu, "Niệm Nhất sẽ không cho phép cậu ấy làm như thế, hơn nữa, cậu ấy đã đồng ý ở trước mặt Niệm Nhất là sẽ sống tiếp."
"Lần này là chuyện ngoài ý muốn, vì cứu một bé gái nên cậu ấy bị một chiếc ô tô đâm phải."
Tôi lau nước mắt, vội vàng đến mức không nói rõ lời: Anh ấy rốt cuộc ra sao rồi?
Đội trưởng Vương im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi gặp bác sĩ, tôi mới biết tại sao đội trưởng Vương lại có vẻ mặt như vậy.
Bác sĩ nói: "Bệnh nhân hoàn toàn không có một chút khát vọng sống nào, người nhà nên nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn đi!"
Nhìn A Nam nằm trên giường bệnh, tay chân tôi luống cuống, chỉ có thể gọi tên anh, A Nam, nhà hàng của chúng mình vừa mới bắt đầu phất lên, chúng ta cũng vừa mới kết hôn, anh tỉnh lại đi được không?
Người nằm trên giường bệnh vẫn không có phản ứng gì, anh quyết tâm muốn đi, chúng tôi cũng không giữ anh lại được.
"A Nam, rất xin lỗi, là em thay đổi cuộc sống của anh, là do em quá ích kỷ, tất cả đều là lỗi của em, người đáng chết phải là em, anh tỉnh lại đi được không!"
Dù tôi có nói gì đi chăng nữa, người trên giường vẫn không hề có chút phản ứng nào.
Nhìn dáng vẻ bây giờ của anh, tôi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh được thuyền đánh cá của ba tôi vớt lên, người đầy thương tích, ba tôi là người tốt bụng, cảm thấy gặp anh là duyên phận, ông ấy đã vay mượn rất nhiều tiền để chữa bệnh cho anh, khiến gia đình nợ nần chồng chất.
Đã thỏa thuận thời hạn trả nợ là cuối tháng, nhưng ngày hôm đó, chúng lại tìm đến trước cửa, cuỗm đi tất cả những thứ có giá trị trong nhà, đập phá quán ăn nhỏ của nhà tôi, còn đánh gãy hai chân của ba.
Sau khi anh hồi phục, vì cảm thấy áy náy nên quyết tâm trả nợ giúp gia đình tôi.
Chúng tôi ở bên nhau hai năm, trả hết nợ nần, đúng lúc anh muốn rời đi thì ba tôi ngã bệnh, lúc bệnh tình nguy kịch, ông đã giao tôi và quán ăn nhỏ lụp xụp của mình lại cho anh.
Anh hiểu rõ tâm nguyện cuối cùng của bố tôi, âm thầm gây dựng quán ăn nhỏ thành nhà hàng lớn.
Tôi biết trong lòng anh vẫn luôn âm thầm đi tìm người nhà, chúng tôi cùng nhau đi báo án, nhưng lúc đó mọi thứ ở trên trấn nhỏ rất lạc hậu, không tìm được một tí tin tức gì về anh, tôi cũng biết anh muốn ra khỏi đảo để tìm người thân, nhưng lại bị tôi và quán ăn nhỏ cản trở.
Sau khi đồng ý kết hôn với tôi, anh không đi tìm người nhà nữa, anh hứa hẹn với tôi, nhất định sẽ hoàn thành chuyện đã hứa với ba tôi, chăm sóc tôi thật tốt, tôi mới yên tâm.
Tôi thực sự rất sợ sau này anh sẽ bỏ rơi tôi.
Sau này chúng tôi ngày càng tốt hơn, sự xuất hiện của nhóm người đội trưởng Vương khiến tôi lại trở nên cảnh giác, đặc biệt là sự xuất hiện của chị Niệm Nhất.
Có lẽ là do trực giác, khoảnh khắc Niệm Nhất và Thẩm Quan Nam gặp mặt, tôi đã biết họ có thể đã từng có quá khứ.
Nhưng mà, thế thì đã sao?
Bây giờ người đang đứng bên cạnh Thẩm Quan Nam là tôi, người sắp kết hôn với Thẩm Quan Nam cũng là tôi.
Hơn nữa, trong năm năm sống cùng nhau, tôi ít nhiều cũng đã hiểu rõ A Nam.
Anh là người tốt nhất mà tôi từng gặp, là người trọng chữ tín, đã hứa sẽ ở bên tôi, thì anh sẽ không bao giờ lật lọng.
Nhưng có lẽ là vì chột dạ, cũng có thể là do tôi mơ hồ đoán được người mà A Nam tìm kiếm mấy năm nay có thể là Mạnh Niệm Nhất, nên tôi bắt đầu cố ý tiếp cận chị ấy, cố tình tiết lộ cho chị ấy biết, chuyện tôi và A Nam ở bên nhau trong năm năm này.
Nói với chị ấy, năm năm qua A Nam đã tốt với tôi như thế nào, yêu tôi nhiều ra sao, không lúc nào không kể cho chị ấy, A Nam ở bên tôi rất hạnh phúc, hiện giờ A Nam yêu tôi.
Hơn nữa, tôi tin rằng trên đời này, không một ai có thể yêu Thẩm Quan Nam hơn tôi cả.
Ngay cả khi không có chuyện ngoài ý muốn đó, tôi cũng có thể lờ mờ đoán được, chị ấy chính là người mà A Nam luôn tìm kiếm.
Nhưng A Nam không nhận ra chị ấy, chị ấy cũng không nói ra, tôi nghĩ chị ấy muốn tác thành cho tôi, cảm thấy áy náy, nhưng trong lòng phần nhiều lại thấy may mắn, may là mình đã nắm chắc được hạnh phúc của chính mình, nhưng tôi không ngờ, chị ấy bị bệnh.
Chị ấy không phải muốn tác thành cho tôi, mà là không muốn làm cho A Nam thấy khó xử, chị ấy đến chết cũng vẫn suy nghĩ cho anh.
Tôi nhìn người đang nằm trên giường bệnh, bộc bạch tất cả sự thật đã khiến mình day dứt: Thực ra anh trách em cũng đúng, sau khi chúng mình cùng nhau đi báo án, thật ra đã có tin tức truyền đến rồi, nhưng đều đã bị em chặn lại, vì em thực sự không thể chịu được việc anh bỏ đi, em thực sự rất muốn ở bên anh mãi mãi.
Tôi lau hàng nước trên khóe mắt đi: "Bây giờ em biết mình sai rồi, chuyện âm dương cách biệt giữa anh và chị Niệm Nhất đều là do em gây ra.
Nếu không có sự cản trở của em, có khi anh đã tìm thấy người anh yêu và kết hôn từ lâu rồi, chị Niệm Nhất cũng sẽ không bị bệnh, tất cả lỗi lầm đều là do em, anh muốn đi thì đi đi! Em sẽ không ép buộc anh ở lại nữa đâu."
Tôi vừa dứt lời, người trên giường bệnh khẽ động ngón tay, ngay lúc tôi tưởng anh sắp tỉnh lại, thiết bị trong phòng bệnh đột nhiên bắt đầu vang lên, sau đó, trên màn hình xuất hiện một đường thẳng.
"A Nam!"
A Nam rời đi, tôi chôn cất anh cùng chỗ với chị Niệm Nhất.
Bọn họ vốn dĩ là một đôi, đều do tôi, làm họ bỏ lỡ nhau 5 năm, người mình yêu đứng ngay trước mắt cũng không thể nhận ra.
Tôi là kẻ có tội, tất cả những gì tôi có thể làm để chuộc lỗi là để họ có thể gặp lại nhau lần nữa.
Còn tôi, tôi sẽ gắn bó cả phần đời còn lại ở trên đảo, ngày đêm cầu phúc cho bọn họ.
Vĩnh biệt, A Nam của tôi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook