Sáng Sủa Cả Đời
-
Chương 5
Editor: Lurcent.
Beta: Esther.
- ----
Cuộc sống sinh hoạt ở chung của đôi tình nhân vẫn luôn tình ý ngọt ngào, lãng mạn nhẹ nhàng và sẽ có lúc không tránh được việc đối phương muốn gặp mặt, hơn nữa có thể sẽ tiêu tốn rất nhiều tế bào não và miệng mồm phải linh hoạt để ứng phó.
Dịch Nhiễm biết rõ cứ trốn tránh không phải là một kế lâu dài, những việc có liên quan đến hắn thì tạm thời đều bị anh quên mất, sau một thời gian thì lại muốn nhớ lại những việc này.
Thời gian trôi qua càng lâu, thì sẽ dễ dàng vượt ra khỏi phạm vi khống chế và khả năng thừa nhận của anh, thật sự là không dám tưởng tượng đến hậu quả…
Ví dụ như, chuyện nói rõ với cha mẹ của Cảnh Dập Xán.
Đây thật sự là hai việc khác nhau, hai mặt đối lập của một vấn đề ——
Thẳng thắn nói về xu hướng tính dục của bọn họ, hơn nữa còn thừa nhận rằng: Con trai của hai người là bạn trai, còn là con trai nuôi của tôi.
Để bậc phụ huynh tiếp nhận một sự việc như vậy, nghĩ kỹ thì quả thật khó lòng tưởng tượng nổi, vì đây thực sự là “một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được”.
Dịch Nhiễm không dám tưởng tượng tới.
Hôm nay, trong mắt anh vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày.
Lúc chạng vạng, Cảnh Dập Xán từ trường học về nhà, so với hắn thì Dịch Nhiễm còn về nhà sớm hơn, đang ở nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối.
Cảnh Dập Xán vui xẻ xách balo chạy vào nhà bếp, “A Nhiễm A Nhiễm! Em muốn nói anh nghe chuyện này!”
Dịch Nhiễm buồn cười: “Sao vậy, ở trường nhặt được báu vật sao?”
Cảnh Dập Xán đáp: “Không phải báu vật.
Hôm nay ở lớp học có một bạn học nam bản địa đến hỏi cách thức liên lạc của em, trong lời nói còn ẩn ý nói nó là gay, nhưng mà anh yên tâm, em đã từ chối thẳng thừng rồi.
A Nhiễm, anh đừng ghen nha, nhân phẩm em thế nào anh cũng biết rõ.”
Có vẻ như Dịch Nhiễm rất bình tĩnh nói: “Sao anh lại phải ghen, các phương diện em đều ưu tú như vậy, ở trường học được các bạn hoan nghênh là chuyện bình thường.
Anh nhớ là lúc em học lên cấp hai đã từng là hotboy của trường, không phải em cũng không có yêu sớm với bạn học sao.
Đối với em, anh vô cùng yên tâm.”
Cảnh Dập Xán như đã nhanh chóng nắm được ẩn ý sâu xa trong lời nói này, khóe miệng hắn giương lên ý cười đi tới sau lưng Dịch Nhiễm, ôm lấy eo anh, đặt cằm lên trên vai anh nói: “Anh mới vừa khen em, khó lắm mới có cơ hội được nghe anh khen như vậy, nghe vậy em cảm thấy rất vui.”
Dịch Nhiễm lại nói: “Lại nói tầm bậy gì đó, chưa già mà trí nhớ của em đã giảm sút rồi hả? Tối hôm qua rõ ràng anh đã khen em rất nhiều, còn không hợp ý cãi nhau nữa.”
Cảnh Dập Xán không hề hoang mang chút nào: “Em nhớ rõ mà, lúc anh khen em tài giỏi, nhưng đó là đang ở trên giường… A.”
Miệng của hắn lập tức bị Dịch Nhiễm nhét đồ ăn vào.
Dịch Nhiễm nhẫn nhịn cười nói: “Ít nói lời thừa, làm nhiều việc vào.
Nguyên liệu nấu ăn anh đều đã chuẩn bị xong, em lo đi nấu cơm đi đầu bếp Cảnh.”
Cảnh Dập Xán nuốt đồ ăn trong miệng xuống, thái độ trở nên nghiêm túc hơn, nói: “Cái chính em muốn nói với anh không phải là chuyện này, mà thông qua chuyện này, em đột nhiên nghĩ ra một biện pháp để thẳng thắn nói chuyện với cha mẹ.”
Trong lòng Dịch Nhiễm hơi chút chột dạ mà “Lộp bộp” kêu, cả người cũng im lặng.
Không khí như bị rút đi, như là không khí thêm một chút cảm giác ngưng trọng.
Chuyện này chưa gì đã tới nhanh như vậy rồi sao?
Hóa ra trong lòng Tiểu Xán vẫn luôn nghĩ tới chuyện này.
Đầu Dịch Nhiễm cúi xuống hơi thấp, tỏ vẻ trấn định hỏi: “Là biện pháp gì?”
Như dự liệu trước được việc này, nên Cảnh Dập Xán ngồi xuống ghế bên cạnh bàn ăn, vẻ mặt thần bí nói: “Chuyện này hả… Em cũng không nắm chắc.
Tóm lại là một biện pháp tuyệt vời, toàn bộ quá trình sẽ do em tới nói chuyện với cha mẹ.
Mọi thứ cứ giao lại hết cho em, anh cứ yên tâm, sẽ không có vấn đề gì lớn.”
Dịch Nhiễm nóng nảy nói: “Tiểu Xán! Đã là lúc nào rồi mà còn úp úp mở mở, em…”
Anh cảm giác bản thân mình không thể nói thêm lời nào được nữa, lúc này bản thân anh đã nhận ra được là cuối cùng mọi bất an trong lòng đều đã được viết hết lên mặt.
Anh không ngờ là Cảnh Dập Xán có thể nhìn ra được suy nghĩ này của mình, hiển nhiên là đã ngầm gây áp lực cho em ấy.
“A Nhiễm, không có gì, em đều biết cả.” Cảnh Dập Xán nhẹ giọng nói, đồng thời kéo lấy tay Dịch Nhiễm, khiến anh ngồi xuống trên đùi mình, hai tay vòng qua ôm lấy người anh, “Đây thật sự là một nhiệm vụ gian khổ, hôm nay lúc học ở trường em có suy nghĩ qua là sẽ nên nói thế nào, dựa vào hiểu biết của em về cha mẹ, xác suất thành công của giải pháp này là rất cao.
Ừm… Không thì như vầy đi, em sẽ cho anh biết trước một ít bí mật, tên gọi của biện pháp này là "Kế hoạch thay đổi suy nghĩ trong nửa năm".”
Dịch Nhiễm sửng sốt, nói: “Nửa, nửa năm…”
Anh lập tức hiểu ra vấn đề, kế hoạch này là bao gồm cả hai người bọn họ, hay nói cách khác, cần thời gian nửa năm để khiến cha mẹ chấp nhận quan hệ yêu đương này của bọn họ.
Dịch Nhiễm thật sự cảm thấy rằng nếu kế hoạch đến cùng có thể thành công, thì thời gian nửa năm để đạt được mong muốn cũng thật nhanh.
“Đúng vậy.” Cảnh Dập Xán nói: “Để việc này thành công thì cần thời gian tiến hành kế hoạch theo từng bước, bây giờ chúng ta đã trong thời kỳ con người tiến bộ xã hội văn minh hiện đại.
Tuy rằng cha mẹ em cũng có một trình độ văn hóa nhất định, nhưng thời gian bọn họ làm việc ở ngoài xã hội đã lâu như vậy, mỗi ngày còn được đưa đi rước về, sao lại không hiểu những việc này chứ? So với em, anh còn nhận thức sớm hơn cả bọn họ, anh thử cẩn thận suy nghĩ lại xem, bọn họ sẽ vì ánh mắt người đời nhìn vào đánh giá mà không quan tâm đến hạnh phúc của người nhà mình hay sao?”
Dịch Nhiễm trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng: “Cha mẹ của em thật sự là những người tốt, cách đối nhân xử thế cũng rất có chừng mực, trong lòng lại rất độ lượng, không biết ghi thù là gì, hễ có ai đối tốt với bọn họ một lần, bọn họ hận bản thân không thể báo đáp lại mười lần.
Nhưng là bởi vì như thế, nên anh mới càng thêm không nỡ…”
Không nỡ khiến bọn họ bị tổn thương, không muốn thấy bọn họ dối lòng mà miễn cưỡng chấp nhận chuyện này, không muốn để bọn họ có cảm giác là một người từng là ân nhân cứu mạng bọn họ trong phút chốc dụ dỗ con trai của họ rồi trở thành kẻ thù của họ… Những phiền muộn này như những tảng đá lớn đè nặng trong lòng Dịch Nhiễm.
Tuy những lời này anh không nói ra, nhưng dường như Cảnh Dập Xán đều cảm nhận được, im lặng dùng hành động đáp lại.
Trong mắt Dịch Nhiễm, từ nhỏ Cảnh Dập Xán đã thành thục rất nhiều việc không phù hợp với độ tuổi của hắn, đối với nhiều chuyện đều có sự lý giải cao hơn so với những bạn học cùng trang lứa, tuy rằng đôi khi có vẻ chống đối, bướng bỉnh, quậy phá, nhưng tất cả đều chỉ là biểu hiện lúc nhất thời.
Đối với tình yêu, cũng không ngoại lệ.
Dịch Nhiễm cảm thấy cả đời mình không muốn rời xa người này.
Gấu con này như sớm đã gài camera quan sát vào trong lòng của mình, im hơi lặng tiếng mà nắm rõ tâm tư của anh trong lòng bàn tay.
Chỉ nghe thấy Cảnh Dập Xán ôn hòa nghiêm túc nói: “A Nhiễm, không cần phải cảm thấy áp lực lớn như vậy, không cần cảm thấy có lỗi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.
Em mãi mãi vẫn là của anh, em nhất định sẽ không để cho trong lòng anh sinh ra cảm giác muốn rời bỏ em.
Chỉ cần chúng ta mãi luôn yêu thương nhau, cuối cùng chuyện tình yêu của chúng ta sẽ hướng tới một kết cục duy nhất, là hai ta sẽ mãi bên nhau đến trọn đời.”
Dịch Nhiễm cố gắng nhấp môi, nói không nên lời, lập tức ôm lấy bả vai Cảnh Dập Xán, nước mắt tuôn trào.
Cảnh Dập Xán vỗ nhẹ vào sau lưng Dịch Nhiễm, ôn tồn nói nhỏ: “Em cũng yêu anh, mãi mãi yêu anh.”
Sau đó trong lòng còn nghĩ, từ khi còn nhỏ hắn đã yêu thích người này, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc trưởng thành, rốt cuộc có thể chịu trách nhiệm cho tình yêu trong đời, cũng đã có được anh, thì sao có thể dễ dàng buông tay kia chứ?
Chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook