Sai Thế (bản dịch)
-
Chương 46
Nàng cũng có thể thoát khỏi tình nghi can thiệp thiên cơ, thong dong tìm cách trở lại hai trăm năm sau.
Cho nên nàng muốn xúi Ngụy Kiếp lại chạm vào đầu rắn xem chuyện có chuyển biến hay không.
Đáng tiếc là đồ nhi mới của nàng cũng không ngốc, hắn nhìn đầu rắn rồi từ chối: "Rắn chết đầu vẫn chưa cứng, bây giờ lấy độc rắn e là không ổn. . ."
Thôi Tiểu Tiêu vốn cũng không trông cậy nàng có thể dễ lừa đại ma đầu, chỉ ấm ức đứng dậy, trong đầu thì tính toán chuyện tiếp theo.
Ngụy Kiếp vẫn luôn nhìn gương mặt của sư phụ, thấy trong gương mặt nhỏ nhắn của nàng đầy thất vọng, nhìn quá đáng thương. . .
Hắn suy nghĩ rồi tháo hồ lô rượu xuống, chợt đi về phía đầu rắng. Thôi Tiểu Tiêu thấy vậy, tinh thần phấn chấn, lặng lẽ cổ vũ đầu rắn: "Thôi nào! Đừng chết, dậy đi! Hung hăng cắn một cái!"
Dường như cảm nhận được lời kêu gọi của Thôi Tông chủ, lúc Ngụy Kiếp vừa dùng kiếm cạy miệng rắn ra đôi mắt đã tan rã dường như ngưng tụ lại, tuôn ra sát khí bừng bừng, chợt há miệng hung hắn táp cánh tay của Ngụy Kiếp đang luồn vào.
May mà Ngụy Kiếp nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng rụt ta về, sau đó hắn nhặt một khối đá lớn bên cạnh không ngừng dùng sức đập đầu rắn.
Chỉ chốc lát đầu rắn đã không còn nhúc nhích, hắn mới tiếp tục dùng tay không cạy miệng rắn, sau đó dùng kiếm chống lên lấy hồ lô cạy nanh độc sắc nhọn để bức nọc độc của rắn ra.
Thôi Tiểu Tiêu nín thở ngưng thần nhìn, mong mỏi có kỳ tích phát sinh khiến đầu rắn không chết mà cắn Ngụy Kiếp một cái, để mọi chuyện lại bước vào quỹ đạo.
Thế nhưng khí lực của Ngụy Kiếp dường như vô cùng mạnh mẽ, chỉ dùng kiếm chống đầu rắn mà đã hữu kinh vô hiểm lấy được độc rắn.
Sau khi hắn cầm độc rắn về, đã đưa hồ lô cho Thôi Tiểu Tiêu: "Cho!"
Thôi Tiểu Tiêu sửng sốt, không rõ Ngụy Kiếp có ý gì.
Ngụy Kiếp mấp máy môi mỏng: "Không phải sư phụ rất muốn sao? Ta thay ngươi lấy về, cất kỹ đi, nhưng mà phải cận thận, không bị trúng độc rắn nếu không thì đại la thần tiên cũng không cứu được ngươi."
Hóa ra hắn lầm tưởng Thôi Tiểu Tiêu muốn lấy độc rắn, mới dùng thân mạo hiểm, tự lấy một hồ lô về.
Thôi Tiểu Tiêu cảm thấy gương mặt của mình nóng bừng. Nàng hao tổn tâm cơ muốn Ngụy Kiếp bị rắn độc cắn, không ngờ hắn lại hiếu thuận như vậy, chỉ vì sư phụ muốn lập tức mạo hiểm. . .
Từ nhỏ nàng đã hành tẩu giang hồ, ngoại trừ nghĩa phụ và sư phụ ra dường như chưa từng có ai đối tốt với nàng như thế.
Nhưng bây giờ, không có lý do gì nàng lại thiếu Ngụy Kiếp một ân tình.
Tình cảnh mong đợi ái đồ bị rắn cắn như vậy có vẻ không bằng cầm thú.
Cũng may nàng có độc rắn trong tay, tùy thời đều có thể khắc phục, cho hắn vài giọt có thể khiến con đường thành ma của Ngụy Kiếp lại trở về quỹ đạo.
Trước mắt nàng chỉ có thể đi một bước tính một bước, chờ Ngụy Kiếp lộ ra bộ mắt xấu xí thật sự của hắn để nàng không day dứt mà đánh ma đầu trở về nguyên hình. . .
Ngụy Kiếp dẫn nàng đi con đường mà Phá Hồn Xà đã đi qua, đường đất mở ra dường như kéo dài đến cửa hang.
Đi một hồi, dường như đã tiến vào chỗ cong tĩnh mịch khiến người ta không biết phương hướng.
Nhưng dường như Ngụy Kiếp rất thành thạo phân biệt phương hướng, luôn có thể tìm được con đường bị bụi cây rậm rạp chắn tầm mắt.
Thôi Tiểu Tiêu cũng hơi buồn bực, sao hắn lại biết đường thành thạo như vậy.
Ngụy Kiếp nói thẳng: ". . . Lúc nhỏ ta ở Kỳ Lão Sơn sinh sống mấy năm đương nhiên quen thuộc rồi."
Thôi Tiểu Tiêu nghe vậy, tức giận đến nghiến răng: "Nói cách khác, ngươi biết rõ dưới sơn cốc có Phá Hồn Xà còn nhảy xuống sao?"
Ngụy Kiếp vừa đẩy những nhánh cây gai ở trước ra cho sư phụ vừa hững hờ cười nói: "Ta nói không nhảy nhưng sư phụ ngài nói nhất định phải nhảy. Để bảo trụ rừng xanh còn củi đối chỉ có thể thử một lần."
Nghe một chút thì chuyện này lại trở thành lỗi của vi sư.
Nhìn nam tử cao lớn phía trước, Thôi Tiểu Tiêu càng bực mình: Không hổ là người tương lai sẽ trở thành ma đầu, quả nhiên làm người xảo trá! Biết rõ những người kia là đuổi theo hắn cũng không nói ra, lại biết dưới cốc có rắn cũng không nhắc nhở, quyết định muốn kéo nàng theo để đệm lưng, lòng dạ đáng chém!
Không được, mình phải đề phòng hắn, bên ngoài thì có truy binh của tứ đại phái , ít nhất nàng phải lưu lại đường lui cho bản thân. . . Nghĩ như vậy, ánh mắt của Tiểu Tiêu nhìn thắt lưng có túi vải đựng kim đan của hắn.
Nàng như không có việc gì đi theo, trong nháy mắt túi vải đã bị nàng đơn giản dễ dàng lấy bỏ vào trong ngực mình. . .
Bởi vì Ngụy Kiếp biết đường nên không bao lâu họ đã rời khỏi sơn cốc, bỏ xa truy binh ở sau lưng.
Xem ra người tứ đại phái vô cùng hận tên trộm kim đan, không chỉ phái người lên núi đuổi theo mà ngay cả dưới chân núi cũng có người canh giữ.
Cho nên khi Ngụy Kiếp và Thôi Tiểu Tiêu từ trong hạp cốc bước ra, lập tức có người ngăn lại.
"Ngụy Kiếp! Ngươi đi đâu vậy?"
Thôi Tiểu Tiêu nhìn qua, người tứ đại phái phân biệt mặc y sam bốn màu trắng, xanh, đỏ đen, đen, mà đám người đứng gần nhát chính là mặc trường sam trắng.
Lạnh lùng nhìn, y phục màu trắng của những người này. . . Lại giống với phục sức của Cửu Huyền Kiếm Tông hai trăm năm sau như đúc. Khó trách vừa rồi nàng tưởng rằng Cửu Huyền Kiếm Tông đuổi theo.
Nhưng mà. . . Người dẫn theo những tên bạch y này. . . Không phải là Tần Lăng Tiêu sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook