Sắc Xuân Dụ Hoặc Quấn Quýt Không Rời
-
13: Vẫn Phải Trả Công
"Quần áo của tôi đâu? Anh định đem quần áo của tôi cất đi để sau này anh mặc à? Tên lưu manh!"
Nói xong, Khúc Yểu Sa không thèm bận tâm đến sắc mật bất ổn của người đàn ông.
Cô ngay lập tức đi lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng để tìm ra quần áo của mình.
Đâu rồi, rốt cuộc hắn ta đã giấu ở đâu cơ chứ?
Có một bộ quần áo cô mua hàng sale giá rẻ trên shopee, có phải là đồ hàng hiệu đâu mà giấu kĩ thế?
Mà giấu để làm gì? Nếu như thích sao không biết mở cái miệng ra nói với cô, để cô suy xét lại để nhượng bộ cho bộ quần áo rẻ tiền này.
Người đàn ông cũng chẳng thèm quan tâm đến cô, anh ta vươn tay ra với lấy bao thuốc lá vị bạc hà ở phía chiếc tủ kê cạnh đầu giường, châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi thật sâu, sau đó nhả ra một làn khói mờ mờ ảo ảo vẩn quanh trước mặt hắn.
Đôi mắt điềm tĩnh khẽ cử động, theo dõi từng nhất cử nhất động của cô nàng.
Khúc Yểu Sa đang bận tìm đồ của mình, bỗng nhiên điện thoại trên tay cô đổ chuông, màn hình điện thoại hiển thị dãy số cùng với tên lưu trong danh bạ.
Người gọi đến cho cô không ai khác đó là người bạn cùng phòng của cô, đồng thời còn là người bạn thân trí cốt từ năm Khúc Yểu Sa bốn tuổi.
Chị em cây khế - Nhã Khiết.
Cô nhanh chóng ấn nút xanh chấp nhận cuộc điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đanh đá của Nhã Khiết.
"Mẹ kiếp! Yểu Sa, cậu chết trôi ở nơi nào mà giờ này không chịu vác cái xác về phòng? Có cần cho người đến hốt xác về hay không? Làm bà đây thức nguyên một đêm để đợi cậu về đó! Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không thèm trả lời.
Cảm giác không dùng được điện thoại thì đập con mẹ nó đi!"
Do tần số âm thanh quá lớn khiến cho một bên tai của Khúc Yểu Sa ù ù như cối xay lúa.
Khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết trong giây lát nhăn nhó lại, một tay vẫn giữ chắc chiếc điện thoại, tay còn lại đưa day day lấy bên lỗ tai, hệt như đang an ủi bên tai của mình sợ rằng bị âm lượng lớn của máy làm tổn thương đến màng nhĩ.
"Nhã Khiết, cậu be bé cái miệng thôi! Cứ lanh lảnh như gái mới đẻ biết bao giờ cậu mới có đối tượng để xem mắt đây?"
Khúc Yểu Sa cảm nhận được tâm trạng của đối phương rất phức tạp, giường như Nhã Khiết cô ấy đang bực tức điều gì đó, giọng nói chua ngoa hơn hẳn mọi khi.
Cô cố gắng nịch hót bạn của mình, dù sao cô cũng cảm thấy bản thân của mình có lỗi.
Đi cả đêm không báo với bạn một tiếng, làm cho cô ấy mất ăn mất ngủ để chờ đợi cô về phòng ngủ.
"Hôm...!hôm qua mẹ có gọi mình về...!mình quên không gọi cho cậu..."
Ở đầy dây bên kia, Nhã Khiết cọc cằn đáp lại.
"Gần chín giờ mười lăm đến nơi rồi, hôm nay định cúp học à?"
Khúc Yểu Sa nói: "Còn hơn hai mươi phút nữa mới đến giờ thi, mình bắt xe từ nhà đến trường vẫn kịp mà.
Cậu đã đến trường chưa?"
"Chưa!" Nhã Khiết trả lời cộc lốc.
"Ấy thế mà dám lớn tiếng nhắc nhở mình, cậu hay lắm nha!"
Khúc Yểu Sa cũng không vừa lòng.
Rõ ràng bản thân mình chưa đến trường mà đã hối thúc cô phải đến trường rồi, đã thế còn ăn nói cục cằn nữa, người gì đâu mà mất nết vậy!
Nhã Khiết ở bên kia cười nắc nẻ, sau một hồi lâu mới lên tiếng nhắc nhở Khúc Yểu Sa.
"Lịch thi hoãn rồi!"
"Sao lại hoãn?" Khúc Yểu Sa ngu ngơ không biết gì.
Hình như qua một đêm cô cảm thấy mình trở thành người tối cổ mất rồi, nhà trường hoãn lịch thi lúc nào mà cô không biết.
"Do buổi sáng nhà trường có việc đột suất nên đã đẩy lịch thi vào lúc bốn giờ chiều nay rồi!"
"Ớ, vậy sáng nay nghỉ sao?"
"Gớm, cậu tưởng bở thế à? Cậu nghĩ ông thầy Lê cho lớp chúng mình nghỉ sao?"
"Ơ thế vẫn phải đi học à?"
"Vẫn phải đi học như bình thường, buổi học bắt đầu vào lúc chín giờ bốn mươi lăm phút, Lịch sử học thuyết kinh tế đang chờ đón chúng ta đó! Cậu còn không nhanh chóng vác cái xác về đây, tính đi học lẻ loi à?"
"À à, biết rồi! Đợi mình một chút nhá!"
"Nhanh nhảu! Đừng lề mề!"
Ngẫm nghĩ lại cảm thấy bản thân mình hôm nay không tiện đi học, Khúc Yểu Sa ngay lập tức từ chối.
"À mà không được! Mình cảm thấy trong người có chút không khoẻ.
Cậu thay mình điểm danh nhé! Yên tâm đi, cuối tuần sẽ dẫn cậu đi ăn BBQ để trả công nhé."
"Đừng có mà dụ dỗ!"
"..." Người ta có lòng tốt mời, không ăn thì càng còn.
"Nếu như thêm lẩu hải sản thì có thể xem xét lại!" Ở đầu dây bên kia, Nhã Khiết nói đùa một câu.
Khúc Yểu Sa cũng chẳng thèm suy nghĩ đắn đo, ngay lập tức đồng ý.
"Chốt kèo!"
"Oke! Cuối tuần cứ thế mà triển!"
Khúc Yểu Sa kết thúc điện thoại, trút một hơi thở nặng nề ra ngoài.
Cô cũng muốn rời khỏi đây, nhưng mà cô không có quần áo, chẳng lẽ cô lại mặc chiếc áo choàng ngủ mỏng manh này trở về?
Khúc Yểu Sa chợt nhớ đến buổi chiều tối hôm qua.
Sau khi định bước chân rời khỏi nhà, cô bị một lực đánh mạnh vào cái ót khiến cô ngất đi.
Nhưng trước khi rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cô đã nghe thấy tiếng của người mẹ kế, bà ra sai nữ hầu đem cô lên phòng, sau đó thay quần áo trên người cô bằng bộ đồ ngủ hở hang thiếu vải.
Nhìn bộ đồ ngủ bị xé rách vứt đáng thương trên sàn nhà, Khúc Yểu Sa cảm thấy có chút khó chịu.
Vì nó mà cô bị người đàn ông xa lạ phá thân, hành hạ cơ thể cô không thương tiếc.
Nhưng mọi chuyện đã qua, cô biết trách ai bây giờ.
Bất đắc dĩ, Khúc Yểu Sa hơi xoay người lại, lén nhìn người đang ngồi trên giường.
Người đàn ông nhàn dỗi hết sức, một tay kẹp điếu thuốc lá đưa lên miệng hút, tay còn lại thì bận lướt điện thoại, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại không rời.
Khúc Yểu Sa hít một hơi thật sâu, toàn thân thả lỏng.
Cô tiến lại gần, ngồi bên mép giường, cả cơ thể hơi bò về phía người đàn ông, một tay chống trên giường, tay còn lại vươn ra nắm lấy bên vạt áo ngủ, ngước mắt lên, nhắm thẳng vào người đàn ông.
"Ê!"
Bởi vì không biết tên của người đàn ông, cộng thêm cô hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào.
Hết cách cô đành phải nhờ vả anh ta, nhưng động tác lại thiếu chuyên nghiệp.
Thấy một bên áo ngủ của mình bị giật nhẹ, người đàn ông nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía cô gái.
Thấy anh ta hồi âm, Khúc Yểu Sa ngay lập tức đỏ mặt, giọng nói thoát ra có chút lắp bắp.
"Tôi...!tôi...!anh..."
Cô thật sự không biết mở lời nói thế nào.
Căn bản cô vừa mới nói với anh ta, rằng cô không muốn anh ta dính líu vào cuộc sống sau này của cô.
Nhưng do tình thế éo le bắt buộc, cô đành phải lật mặt ngay tức khắc.
"Cái này...!anh...!anh...!có thể...!giúp...!giúp tôi một việc không?"
"Tôi...!tôi không có quần...!quần áo để thay..."
Ánh mắt của người đàn ông di chuyển xuống phía dưới, dừng lại ở trước ngực cô.
Khúc Yểu Sa đâu biết, do cổ của chiếc áo choàng quá rộng, khi nửa thân trên của cô cúi xuống cũng để lộ ra cảnh xuân mập mờ dưới hai bên vạt áo vắt chéo, thỉ thiếu mỗi hơn ba centimet nữa là đỉnh đồi hoa đã lộ ra bên ngoài.
Nhìn cảnh tượng mập mờ cũng đủ kia cũng đủ khiến cho người đàn ông xịt máu mũi, song anh vẫn giữ nét phong độ bất cần đời.
"Vậy nên?" Anh ta giả vờ ngay thơ không biết bản thân mình phải làm gì tiếp theo, cố ý làm khó Khúc Yểu Sa.
"Có thể đặt giúp tôi môt bộ đồ đem đến đây được không? Tại vì tôi không có đem theo tiền..."
Nói xong câu này, Khúc Yểu Sa cảm thấy bản thân mình sao lại ngu ngốc đến như vậy!
Rõ ràng trong tài khoản của cô vừa được cộng thêm năm tỷ, bây giờ lỡ miệng nói không có.
"À...!ý tôi...!là...!không đem theo tiền mặt á...!haha..."
Càng nói càng cảm thấy bản thân mình càng ngu! Banking để làm gì?
Cô toát mồ hôi hột, tay run rẩy rụt về.
Nhưng vào lúc Khúc Yểu Sa định từ bỏ, bỗng nhiên người đàn ông bắt lấy cổ tay của cô.
"Quần áo của em tôi đã chuẩn bị đầy đủ!"
Nghe thấy vậy, Khúc Yểu Sa cảm thấy biết ơn người đàn ông này.
Không ngờ anh ta chu đáo chuẩn bị đồ riêng cho cô, làm cô cảm động suýt chút nữa thì rơi lệ.
"Nhưng vẫn phải trả công.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook