Sắc Xuân Bên Nhau
-
C25: Anh sợ em bị thương hơn
Việt Huê chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ,cô vừa chạy vừa gọi cho Chí Đình. Nhưng mà nó cứ thuê bao là số bận mà thôi …
Sau đó cô đành chạy xuống lầu tìm người giúp đỡ thì đã gặp Chí Đình.Anh ta vừa mới ra khỏi phòng bao,ở sau còn có Đàn Kim nữa chứ.
Việt Huê thấy vậy liền hét lớn:" Cao tổng,anh mau đi giúp Hân Nghi đi.."…
Hân Nghi và Việt Huê có mối quan hệ thân thiết cho nên cô mới dám gọi thẳng tên như vậy.
" Cao tổng,Hân Nghi đang gặp chuyện rồi"
Do là tiếng nhạc ở quán bar quá lớn cho nên bây giờ anh mới nghe những gì mà Việt Huê nói.
" Ở đâu,cô mau chỉ đường cho tôi."
Chí Đình xoay người lại rồi chạy lên lầu,Đàn Kim cũng chạy theo sau..
Ở trong phòng bao,Chu Bạc cứ quấn lấy Hân Nghi mà giở trò xàm sở.
" Huhu.."
" Tên khốn,mau buông tôi ra. "
" Buông ra …nhanh …"
" Tôi là vợ của Cao Chí Đình,là thiếu phu nhân của Cao gia đấy."
" Haha … tôi mặc kệ đấy …đêm nay tôi phải có được cô."
Ông ta cười một cách biến thái,sau đó thì nắm lấy váy của cô mà sờ soạn lung tung khắp nơi.
" Chát.."
" Mày dám đánh tao hả.."_ ông ta gằn giọng lên rồi tát Hân Nghi lại:" chát …".
Sức lực của đàn ông và phụ nữ không hề giống nhau,lúc này đây cô chỉ biết ôm mặt của mình mà thôi.
" Đúng là cái thứ không biết điều mà,mau ngồi dậy nhanh lên..".
" Không…" Hân Nghi lùi về sau, đầu cô va vào tường và sau đó thì máu lại chảy xuống.
Cô ngất đi trong vô thức, Chu Bạc thấy vậy liền quỳ xuống sàn nhà mà kéo dây áo của cô xuống.
Bỗng lúc này có tiếng bước chân dồn dập tiến đến.
" Rầm …" Chí Đình đạp cửa xông vào,Đàn Kim mở đèn lên.
" Cái ông già này,ông dám đụng vào vợ tôi."
" Cao tổng."
" Ừ là tôi."
" Bụp. …bụp."
" Bụp …"
Anh đánh liên hoàn mấy phát khiến cho ông ta bay ra xa luôn,cả người thì đầy máu me.
" Cô ấy là vợ của tôi,ông nhớ cho kỹ đấy."’
Chí Đình bế Hân Nghi ra khỏi nơi này,tâm trạng của anh vô cùng tức giận.
Rất nhanh sau đó thì cũng về đến nhà,khi ngồi ở trên xe thì cô đã tỉnh lại rồi,Chí Đình cũng biết nhưng anh cũng chỉ nhắm hai mắt lại mà thôi.
" Cạch."
Đặt cô nằm trên giường, tiếp đến anh đi hộp thuốc.Từ nãy giờ Chí Đình vẫn không nói chuyện còn Hân Nghi thì chỉ biết ngơ người mà nhìn anh.
[ Reng …reng …]
[ Alo chị nghe đây..].
[ Chị Nghi,chị về nhà an toàn chưa …]
[ Chị về nhà rồi,em đừng quá lo lắng …]
[ Dạ,vậy chị nghĩ ngơi sớm đi …]
[ Được.]
Việt Huê rất quan tâm đến cô,cô cũng xem con bé như chị em của mình vậy.
Chí Đình ngồi xuống giường rồi lấy bông tăm chấm lên vết thương cho cô, cuối cùng là lấy hai miếng băng cá nhân dán lại.
" Chí Đình,anh giận em à!."
" Hôm nay ký hợp đồng,quán bar là do Chu Bạc chọn chứ em không hề biết. Với lại đây là quán của Dương Khắc cho nên em cũng nghĩ là không sao …"
" Với lại em nghĩ ông ta biết em là vợ của anh thì sẽ không dám động vào em, nhưng không nhỏ lại như vậy. "
" Vậy là em đang nghi ngờ tiếng tăm của anh không đủ lớn rồi? Quyền lực cũng không đủ cho nên ông ta mới mặc kệ mọi thứ như vậy. ".
" Không… không có,em không có ý đó đâu."_ Hân Nghi vội vã lắc đầu.
" Không có đâu "
" Khi nãy em thật sự rất sợ nhưng cũng may là anh đến kịp … "
" Vậy lỡ như anh không đến kịp thì sao đây?."
" Em sẽ không cho người khác chạm vào em đâu,lúc nãy ông ta cũng không có làm gì em hết ".
" Anh tin em đi,em sẽ không để bản thân mình như vậy nữa …"
Nói xong Hân Nghi liền chủ động nắm lấy bàn tay của anh.Lúc này cô mới nhận ra là tay của anh cũng bị thương rồi,lúc nãy anh ấy cũng chai rượu đánh ông ta đây mà.
" Anh bị thương rồi"
" Không sao. "
" So với việc này thì anh lại sợ em bị thương hơn …Anh là đàn ông mà cho nên chỉ là vết thương ngoài da mà thôi."
" Sau này anh sẽ không để em gặp trường hợp như ngày hôm nay nữa."
’ Ừm "
Hân Nghi giúp anh xử lý vết thương,bàn tay của Chí Đình đẹp như vậy cô không muốn nó có vết xước vào cả.
Mấy ngón tay thon dài đang co rút lại,dường như anh cũng đang đau,nói không đau chắc cũng là đang nói dối mà thôi.Là con người thì ai mà không đau chứ, chỉ là không muốn thể hiện ra bên ngoài cho cô biết mà thôi.
Qua mấy phút sau thì cũng đã xong,lúc này Hân Nghi liền đứng dậy đi vào trong tắm rửa sạch sẽ mới được.Váy của cô đã dính rượu vang và máu rồi trông nó rất là khó chịu.
Chí Đình lúc này ngồi ở bên ngoài hút thuốc, quần áo của anh vẫn còn mới lắm. Chỉ có điều là không còn đóng thùng và nữa,dây thắt lưng cũng ném xuống cuối giường…
Anh ngồi xuống giường vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại,dường như là đang nhắn tin với Đàn Kim, người trợ lý mà anh tin tưởng nhất.
Lúc nãy mà Đàn Kim không cản lại là anh đã đánh chết ông ta rồi,dùng là 1 lão già háo sắc mà. Có vợ có con ở nhà rồi mà vẫn muốn thêm,lần này anh sẽ cho bà vợ kia đánh chết hắn cho như vậy thì anh mới trút giận được..
Sau đó cô đành chạy xuống lầu tìm người giúp đỡ thì đã gặp Chí Đình.Anh ta vừa mới ra khỏi phòng bao,ở sau còn có Đàn Kim nữa chứ.
Việt Huê thấy vậy liền hét lớn:" Cao tổng,anh mau đi giúp Hân Nghi đi.."…
Hân Nghi và Việt Huê có mối quan hệ thân thiết cho nên cô mới dám gọi thẳng tên như vậy.
" Cao tổng,Hân Nghi đang gặp chuyện rồi"
Do là tiếng nhạc ở quán bar quá lớn cho nên bây giờ anh mới nghe những gì mà Việt Huê nói.
" Ở đâu,cô mau chỉ đường cho tôi."
Chí Đình xoay người lại rồi chạy lên lầu,Đàn Kim cũng chạy theo sau..
Ở trong phòng bao,Chu Bạc cứ quấn lấy Hân Nghi mà giở trò xàm sở.
" Huhu.."
" Tên khốn,mau buông tôi ra. "
" Buông ra …nhanh …"
" Tôi là vợ của Cao Chí Đình,là thiếu phu nhân của Cao gia đấy."
" Haha … tôi mặc kệ đấy …đêm nay tôi phải có được cô."
Ông ta cười một cách biến thái,sau đó thì nắm lấy váy của cô mà sờ soạn lung tung khắp nơi.
" Chát.."
" Mày dám đánh tao hả.."_ ông ta gằn giọng lên rồi tát Hân Nghi lại:" chát …".
Sức lực của đàn ông và phụ nữ không hề giống nhau,lúc này đây cô chỉ biết ôm mặt của mình mà thôi.
" Đúng là cái thứ không biết điều mà,mau ngồi dậy nhanh lên..".
" Không…" Hân Nghi lùi về sau, đầu cô va vào tường và sau đó thì máu lại chảy xuống.
Cô ngất đi trong vô thức, Chu Bạc thấy vậy liền quỳ xuống sàn nhà mà kéo dây áo của cô xuống.
Bỗng lúc này có tiếng bước chân dồn dập tiến đến.
" Rầm …" Chí Đình đạp cửa xông vào,Đàn Kim mở đèn lên.
" Cái ông già này,ông dám đụng vào vợ tôi."
" Cao tổng."
" Ừ là tôi."
" Bụp. …bụp."
" Bụp …"
Anh đánh liên hoàn mấy phát khiến cho ông ta bay ra xa luôn,cả người thì đầy máu me.
" Cô ấy là vợ của tôi,ông nhớ cho kỹ đấy."’
Chí Đình bế Hân Nghi ra khỏi nơi này,tâm trạng của anh vô cùng tức giận.
Rất nhanh sau đó thì cũng về đến nhà,khi ngồi ở trên xe thì cô đã tỉnh lại rồi,Chí Đình cũng biết nhưng anh cũng chỉ nhắm hai mắt lại mà thôi.
" Cạch."
Đặt cô nằm trên giường, tiếp đến anh đi hộp thuốc.Từ nãy giờ Chí Đình vẫn không nói chuyện còn Hân Nghi thì chỉ biết ngơ người mà nhìn anh.
[ Reng …reng …]
[ Alo chị nghe đây..].
[ Chị Nghi,chị về nhà an toàn chưa …]
[ Chị về nhà rồi,em đừng quá lo lắng …]
[ Dạ,vậy chị nghĩ ngơi sớm đi …]
[ Được.]
Việt Huê rất quan tâm đến cô,cô cũng xem con bé như chị em của mình vậy.
Chí Đình ngồi xuống giường rồi lấy bông tăm chấm lên vết thương cho cô, cuối cùng là lấy hai miếng băng cá nhân dán lại.
" Chí Đình,anh giận em à!."
" Hôm nay ký hợp đồng,quán bar là do Chu Bạc chọn chứ em không hề biết. Với lại đây là quán của Dương Khắc cho nên em cũng nghĩ là không sao …"
" Với lại em nghĩ ông ta biết em là vợ của anh thì sẽ không dám động vào em, nhưng không nhỏ lại như vậy. "
" Vậy là em đang nghi ngờ tiếng tăm của anh không đủ lớn rồi? Quyền lực cũng không đủ cho nên ông ta mới mặc kệ mọi thứ như vậy. ".
" Không… không có,em không có ý đó đâu."_ Hân Nghi vội vã lắc đầu.
" Không có đâu "
" Khi nãy em thật sự rất sợ nhưng cũng may là anh đến kịp … "
" Vậy lỡ như anh không đến kịp thì sao đây?."
" Em sẽ không cho người khác chạm vào em đâu,lúc nãy ông ta cũng không có làm gì em hết ".
" Anh tin em đi,em sẽ không để bản thân mình như vậy nữa …"
Nói xong Hân Nghi liền chủ động nắm lấy bàn tay của anh.Lúc này cô mới nhận ra là tay của anh cũng bị thương rồi,lúc nãy anh ấy cũng chai rượu đánh ông ta đây mà.
" Anh bị thương rồi"
" Không sao. "
" So với việc này thì anh lại sợ em bị thương hơn …Anh là đàn ông mà cho nên chỉ là vết thương ngoài da mà thôi."
" Sau này anh sẽ không để em gặp trường hợp như ngày hôm nay nữa."
’ Ừm "
Hân Nghi giúp anh xử lý vết thương,bàn tay của Chí Đình đẹp như vậy cô không muốn nó có vết xước vào cả.
Mấy ngón tay thon dài đang co rút lại,dường như anh cũng đang đau,nói không đau chắc cũng là đang nói dối mà thôi.Là con người thì ai mà không đau chứ, chỉ là không muốn thể hiện ra bên ngoài cho cô biết mà thôi.
Qua mấy phút sau thì cũng đã xong,lúc này Hân Nghi liền đứng dậy đi vào trong tắm rửa sạch sẽ mới được.Váy của cô đã dính rượu vang và máu rồi trông nó rất là khó chịu.
Chí Đình lúc này ngồi ở bên ngoài hút thuốc, quần áo của anh vẫn còn mới lắm. Chỉ có điều là không còn đóng thùng và nữa,dây thắt lưng cũng ném xuống cuối giường…
Anh ngồi xuống giường vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại,dường như là đang nhắn tin với Đàn Kim, người trợ lý mà anh tin tưởng nhất.
Lúc nãy mà Đàn Kim không cản lại là anh đã đánh chết ông ta rồi,dùng là 1 lão già háo sắc mà. Có vợ có con ở nhà rồi mà vẫn muốn thêm,lần này anh sẽ cho bà vợ kia đánh chết hắn cho như vậy thì anh mới trút giận được..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook