Bên ngoài mưa rả rít, từng đợt gió lạnh thổi đến làm ai đi trên đường đều rét run. Tuy nhiên ở trong căn phòng của mình, Kim Duyên lại phải đổ mồ hôi. Nguyên do xuất phát từ cái đầu tóc đen đang chôn giữa hai chân nàng, còn ai ngoài cái tên chồng dê già đó nữa. Từ nãy giờ đã là 30 phút rồi, Khánh Vân cứ "măm măm" chỗ đó suốt thôi, còn nói là do khát nước nữa cơ.

Hai đùi nàng kẹp chặt mỗi khi Khánh Vân đẩy lưỡi mạnh vào trong rồi điên cuồng chọc ngoáy, kéo ra không biết bao nhiêu là nước. Ghét! Cứ đâm vô rồi rút ra, liếm liếm nữa, khó chịu chết mất. Tui kẹp chết mấy người.

- Vợ... ngộp.

Khánh Vân vỗ bạch bạch lên đùi nàng khi mà cổ cô bị kẹp muốn tắt thở.

- Ứ~ nhẹ...

Vừa nới ra một chút, nàng liền bị cô ấy ngoạm lấy bông hoa xinh đẹp, tham lam liếm mút nó như hận không thể nuốt vào bụng.

Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng những âm thanh kiều mị. Hai thân thể mềm mại, bóng loáng những giọt mồ hôi quấn lấy nhau, như hòa quyện, say sưa trao đổi từng xúc cảm mãnh liệt nhất. Cho đến khi chạm đến đỉnh điểm, nghe tiếng Kim Duyên rít lên một hồi lâu, bên dưới cứ được đà mà tuông trào.

Khánh Vân lập tức cúi mình nếm từng giọt tinh túy của nàng, một chút cũng không bỏ sót. Đương nhiên cô vẫn chưa muốn dừng lại, bên ngoài thì mưa buốt cả da thịt, ở trong chăn ấm nệm êm ân ái thì còn gì bằng. Nhưng mà cuộc đời dễ dàng quá thì không gọi là cuộc đời...

Cộc cộc cộc

- Mẹ Vân ơi, mẹ Duyên ơi, cho con ngủ chung.

Lại là cục bông nhỏ, mọi ngày nó vẫn ngủ một mình có sao, đợi ngay lúc người ta đang hăng thì phá đám. Khánh Vân nghiến răng cay cú, hừ, cuốn sổ ghi nợ của cô để đâu rồi?

- Mặc đồ vô nhanh lên.

Kim Duyên đẩy cô ra rồi ngồi dậy, nhanh chóng nhặt bộ quần áo rơi rớt dưới sàn mặc vào.

Sau khi quần áo chỉnh tề, Khánh Vân nặng nhọc từng bước chân đi ra mở cửa. Trông thấy cục bột nhỏ ôm con gấu bông, giương đôi mắt tròn xoe, tay giơ lên đòi ẵm tự nhiên bao nhiêu hờn dỗi của Khánh Vân tan biến hết. Cô mỉm cười bế công chúa của mình lên tiến lại giường, đặt nó nằm xuống.

- Mẹ ơi Dâu sợ sấm.


Bé con ôm lấy Kim Duyên làm nũng. Hồi nãy đang ngủ ngon lành, tự nhiên nghe một cái ĐÙNG làm bé sợ quá phải tỉnh giấc, vội ôm con gấu chạy qua kiếm mẹ.

- Rồi ngoan, mẹ bảo vệ con.

Nàng bật cười rồi ôm con vào lòng, vỗ nhẹ lưng nó.

- Nè ai cho con giành vợ của mẹ.

Khánh Vân trèo lên giường, khó chịu ra mặt khi con bé nằm ngay giữa, còn ôm ghì lấy nàng nữa chứ.

- Hong~ mẹ của con.

Cái đầu nhỏ của nó dụi dụi vào ngực nàng, cặp má phồng lên không bằng lòng. Bình thường hay bị nàng la vì quậy phá vậy thôi chứ mẹ Duyên vẫn là nhất, bé con không nhường cho mẹ Vân đâu.

- Chị trẻ con.

Kim Duyên vuốt nhẹ tóc chồng mình, hết nói nổi, so đo với con suốt.

- Dạ đúng, mẹ Vân trẻ con.

Đấy đấy, cục bột lại được nước làm tới, thè cái lưỡi ra trêu cô rồi lại úp mặt vào người nàng trốn tránh.

- Rồi vậy ngày mai đồ trẻ con đi chơi một mình, bỏ hai người lớn ở nhà.

- A không được!

Hai mẹ con đồng thanh reo lên, buông nhau ra rồi nhanh chóng mẹ thì ôm tay, con leo lên bụng nhõng nhẽo.

- Em thương chồng.

- Con cũng thương mẹ.

Khánh Vân phì cười nhìn hai cục bông đang dụi dụi vào người mình, tự nhiên thấy quyền lực ghê. Cô xoa xoa đầu con gái rồi xoay qua hôn lên môi Kim Duyên, vợ con ai mà đáng yêu quá vậy nè!!!

- Rồi rồi đi ngủ, mai dậy sớm đi chơi nè.

- Dạ~

Coi hai mẹ con ngoan ghê hông? Hỏi sao cô không cưng cho được.

Rồi bé con chui tọt vào giữa, ôm con gấu trên bụng mình ngoan ngoãn nhắm mắt. Khánh Vân cũng nhích tới, ôm lấy vợ và con, xoa nhẹ lưng cho nàng dễ ngủ. Bàn tay Kim Duyên cũng đặt lên eo cô, nhưng sau đó lại di dời vào trong chiếc áo thun, tìm đến từng múi bụng săn chắc mà xoa nắn. Thói quen nào có thể bỏ chứ cái đam mê với cơ bụng của chồng đã thấm vào máu rồi, Kim Duyên phải nói là bị nghiện mất.

Lợi dụng thời cơ vợ đang nghịch ngợm ở bụng mình, Khánh Vân cũng tranh thủ bóp mông nàng vài cái cho đã ghiền. Cái này là nàng dê cô trước nên đừng có mà giãy nãy lên. Ấy thế mà cô bị nàng liếc mới ghê, có qua không có lại, bất công.

Và đó là một đêm mưa nhưng rất ấm áp.

.

Hôm nay là cuối tuần, Khánh Vân quyết định dẫn vợ con mình đi công viên vui chơi một bữa. Mà chỉ ba người thôi sao đủ vui, đương nhiên gia đình Mâu Thủy và Hương Ly cũng phải đi theo. Hai người họ đã có một công chúa nhỏ rất đáng yêu, năm nay vừa tròn bốn tuổi. Con bé tên là Hiền Anh, hay còn gọi là bé Bơ, so với Khánh Đan có phần đằm thắm hơn, do đó chưa bao giờ nghe hàng xóm mắng vốn.

Do Mâu Thủy còn công việc ở Sài Gòn, lâu lâu mới đưa vợ con về quê được, vừa gặp nhau hai đứa bé đều rất vui mừng, quấn quýt nhau ríu rít. Khánh Đan ra dáng chị hẳn, dắt tay em đi phía trước, còn chỉ cho em cái này cái kia trông đáng yêu vô cùng.


- Mẹ, tụi con muốn ăn kem.

Bé Đan kéo kéo áo Khánh Vân, bàn tay chỉ tới quán kem đòi hỏi.

- Được, mình đi ăn kem thôi.

Tất nhiên cô làm sao mà từ chối được, liền dắt tay hai mẹ con đi tới. Làm nhớ hồi mới hẹn hò với Kim Duyên ghê, nàng cũng hay đòi đi ăn kem vậy nè.

Khánh Vân cùng Khánh Đan nhận nhiệm vụ đi chọn kem cho mọi người. Đứng ở quầy bán là cô nhân viên xinh xắn, lại niềm nở với khách hàng, vừa gặp bé con đã chấm điểm ngay.

- Chị đẹp, lấy bé cái này, này nữa, này nữa nè chị.

Bé con nhanh tay chỉ chỉ mấy hũ kem đầy màu sắc trong tủ, mà hình như nó chọn quá lố rồi.

- Sao con mua nhiều vậy?

Khánh Vân thắc mắc hỏi, ăn có hết đâu mà mua cho lắm vô rồi để mẹ nó ăn tắt thở.

- Dạ chị đẹp lấy hết đi ạ, mẹ Vân của bé giàu lắm.

Mà nó ngó lơ mẹ Vân của nó luôn, chỉ tít cặp mắt cười với chị nhân viên rồi dõng dạc khoe điều kiện kinh tế của gia đình. Coi có khác gì mấy đứa trẻ trâu đi thể hiện với gái không chứ.

- Đây của bé, lần sau lại ghé nha.

Chị nhân viên chỉ thấy con bé thật đáng yêu, đưa túi kem cho Khánh Vân rồi vẫy tay chào đứa nhỏ.

- Dạ em sẽ đến gặp chị xinh đẹp sau.

Cục bông cũng vẫy vẫy cánh tay nhỏ rồi chắc nịch nói.

Khánh Vân bất lực. Học ai cái nết mê gái này vậy? Không có được đâu à nha, lái máy bay quá sức sẽ dễ tắt thở đó con gái.

- Em coi đó, con mình giống ai mà mê gái thấy sợ.

Cô đặt bé rồi xuống rồi nói với nàng, coi bộ bé con nhà mình tương lai cũng sáng dữ.

- Giống vợ em chứ ai.


Hương Ly cười cười, đã nói rồi, cái cục bông này gương mặt thì giống Khánh Vân chứ tính nết thì y hệt Kim Duyên không khác một chút.

- Em không có à, em mê Khánh Vân thôi.

Nàng trề môi, lắc lắc đầu rồi tựa lên vai chồng yêu của mình.

Khánh Vân cưng chiều xoa xoa tóc nàng, mới đó mà cưới nhau được 6 năm rồi, nhanh thật. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của gia đình đều tràn ngập trong hạnh phúc, niềm vui của Khánh Vân chính là yêu thương và cưng chiều hai nàng công chúa của mình, chỉ vậy thôi.

- Mẹ ôm con nữa.

Bé con thấy Kim Duyên vòng tay ôm chặt eo Khánh Vân liền nảy sinh cảm giác ganh tị, liền trèo qua người nàng.

- Lại giành vợ của mẹ.

Cô kéo kéo nó ra, người ta đang được vợ ôm à, chui vô chi vậy.

- Mẹ của con.

- Vợ của mẹ mà.

- Không chịu đâu.

Và thế là có một gia đình nhìn gia đình nọ giành qua giành lại một người con gái xinh đẹp. Kết cục sau cùng là người lớn lẫn người nhỏ đều bị kí một cái cốp vào đầu, đau hay không thì trải nghiệm mới biết, nhưng hình như có cái gì đó u u lên thì phải.

.

.

Hết thiệt rồi nha. 😁

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương