Câu nói này không quá ngọt ngào, càng không nặng tình sâu đậm, nhưng nó đã biểu thị đầy đủ cảm giác chông chênh trong lòng Lăng Thế Nghiêm, và cũng khiến cho cán cân vô ưu lâu nay chỉ nghiêng về một phía đã bình ổn những xúc cảm nên có của một con người.
Tiểu Nguyệt có thể nhìn thấu hết những xao động trong lòng anh nhưng cô lờ đi chẳng muốn tìm tòi khai phá.

Có lẽ sau một trận suýt chết đầu óc còn hỗn độn rối ren nên cô lười phải diễn, và cũng vì sợ chút cảm kích đang dần thụt lùi sẽ càng lúc càng vơi, nên trong buổi lênh đênh này thứ tình yêu giả tạo dập nát ấy chỉ còn lại là câu chuyện của mỗi một người.
Cứ mải miết cuốn theo những suy tư trăn trở mà hai người họ quên mất thế giới xung quanh đang xoay chuyển thế nào, đến khi đằng xa vang lên thêm một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt rực sáng một góc trời thì cả hai mới giật mình đảo mắt hoang mang.
Âm thanh la hét hô hoán đã được thay bằng tiếng động cơ gầm rú, hàng loạt ca nô lớn nhỏ nối đuôi nhau xuyên qua màu lửa đỏ và làn khói đen kịt kia phóng bạt mạng về hướng này như đàn ong vỡ tổ, chỉ nhìn thôi cũng đủ rùng mình.
Đêm tối không nhìn rõ tình hình, nhưng Lăng Thế Nghiêm có thể nhận ra tên dẫn đầu chính là Triệu Khải.

Anh cụp mắt xuống nhìn cô gái yếu ớt trong ngực mình, nguyên nhân cô ngã xuống từ tầng hai đã có lời giải đáp, vì không nỡ nhìn cô chết mà anh đã bị sập bẫy lúc nào chẳng hay.
Lúc này hai tên lạ mặt trên ca nô đột nhiên khởi động máy rồi quay đầu tăng tốc, cảnh tượng trên sông Trường Hải lúc này giống hệt như một màn truy bắt tội phạm trong phim điện ảnh.

Lăng Thế Nghiêm đỡ cơ thể yếu ớt của Tiểu Nguyệt dựa sang một bên rồi chụp lấy vai của một tên gần đó, quát lên:
"Dừng lại!"
"Anh Nghiêm cứ yên tâm, tụi em sẽ giúp anh chạy trốn."
Lăng Thế Nghiêm nheo mắt nghi ngờ: "Tụi mày là người của ai?"
Không có câu trả lời, chiếc ca nô vẫn phóng đi với tốc độ cao, nếu còn tiếp tục hiện trạng này thì sẽ khó bề giải thích với Triệu Bảng và Lăng Chấn.


Lần này Lăng Thế Nghiêm đã quá sơ suất, bị bọn chúng đâm lén sau lưng mà chẳng hay.

Anh đảo mắt sang nhìn Tiểu Nguyệt lần nữa, trong lòng tức tối không có chỗ trút giận liền túm cổ tên gian tế bên cạnh kẹp chặt cánh tay vào hầu họng của hắn siết lại như muốn nghiền nát ra.
Đoàn người ở đằng sau đã đuổi tới nơi, Lăng Thế Nghiêm xoay người qua chắn trước mặt Tiểu Nguyệt, tay vẫn giữ chặt tên gian tế, giương mắt nhìn những chiếc ca nô đang bao vây xung quanh.

Nương theo ngọn lửa từ xa, dễ dàng nhận thấy sắc mặt giận dữ của Triệu Bảng và Lăng Chấn, anh hướng về phía họ, cao giọng nói:
"Là bọn chó này giở trò, trên thuyền chắc chắn có kẻ đang cố tình ly gián."
"Mẹ kiếp! Mày lại chơi cái trò cũ rích này à? Nếu tao không nhờ tao đề phòng thì cả đám đã bị mày cho nổ banh xác rồi."
Triệu Khải bước lên mũi tàu móc khẩu súng lục dí thẳng vào đầu của Lăng Thế Nghiêm.

Bầu không khí xung quanh vô cùng căng thẳng, chỉ có tiếng gió xào xạc và âm thanh tí tách của ngọn lửa đằng xa.

Chuyện xảy ra hôm nay không hề nhỏ, nếu Lăng Thế Nghiêm bị buộc tội tạo phản thì khó có thể sống sót hết đêm nay.
Tiểu Nguyệt mở cặp mắt lờ đờ nhìn sượt qua bả vai của Lăng Thế Nghiêm, chỉ vừa liếc sơ một cái đã tìm thấy gương mặt đắc thắng của Lăng Nguyên, dù đã sớm biết trước hắn chỉ xem cô là con cờ, nhưng cô không ngờ rằng cả anh trai ruột của mình mà hắn cũng chẳng tha.
Kế hoạch của hắn đến bước này là đã thành công mỹ mãn, vừa tạo ra hiểu lầm giữa Triệu Khải và Lăng Thế Nghiêm, vừa tạo ra một màn rượt đuổi gây cấn mà Lăng Thế Nghiêm chính là tội đồ bỏ trốn.


Chuyện cô sống hay chết đối với hắn ta không quan trọng, cô lên tiếng phân trần vào lúc này cũng chẳng ai tin, loại đàn ông lợi dụng phụ nữ để đạt được mục đích đều là cặn bã, mà hắn lại còn bán rẻ tình thân thì cầm thú cũng chẳng bằng.
Mùi thuốc súng tạt theo chiều gió gay gay sống mũi, Lăng Thế Nghiêm gạt họng súng khỏi đầu mình, rồi đẩy mạnh tên gian tế khiến hắn ngã sõng soài xuống nước.

Anh nhướng khuôn mày rậm lên cao, bình tĩnh nói:
"Tao chỉ cứu người, những chuyện khác không liên quan."
"Mày tưởng nói vậy thì tao sẽ tin mày à?"
"Tao cần mày tin sao?" Lăng Thế Nghiêm dửng dưng hừ lạnh, xung đột bị đẩy lên đến đỉnh điểm, khẩu súng trên tay Triệu Khải đã sẵn sàng bóp cò thì Lăng Chấn đột nhiên lên tiếng:
"Để Thế Nghiêm nói cho xong đã, chẳng lẽ nó lại hồ đồ đến mức thiêu sống cả cha ruột của mình sao?"
Nghe xong câu này Triệu Khải liền bật cười bỡn cợt, hắn muốn nói gì đó khiến ông ta bẽ mặt nhưng đắn đo một hồi thì quay đầu nhìn ông nội của mình hỏi ý kiến:
"Ông nội, lần này con chắc chắn là nó giở trò, ơn nghĩa gì đó trả bao nhiêu năm nay cũng hết rồi, loại phản phúc này nên diệt trừ sớm để tránh hậu họa về sau."
Gương mặt già nua của Triệu Bảng bây giờ rất khó coi, mấy nếp nhăn xệ dưới mí mắt dồn lại thâm nâu một cục, hai gò má hóp một hõm sâu, mới lúc nãy còn vui vẻ vuốt ve người đẹp bên sòng bài, bây giờ như sắp xuống "lỗ" tới nơi.

Lão ta nhìn Lăng Thế Nghiêm, lạnh giọng hỏi:
"Mày không làm tại sao lại bỏ chạy?"
Lăng Thế Nghiêm cung kính đáp: "Thưa ông nội, Tiểu Nguyệt chẳng may bị ngã xuống nước, con chỉ cứu cô ấy, còn hai tên trên chiếc ca nô này thì không hề quen biết.


Thuyền vẫn chạy bình thường mà bọn chúng đã đón sẵn ở đây, chắc hẳn là có âm mưu từ trước rồi."
Lăng Thế Nghiêm đảo mắt nhìn Triệu Khải như ngầm ám chỉ hắn ta chính là người gây nên mọi chuyện khiến hắn phát điên.

Khẩu súng trên tay đã lên sẵn đạn lần nữa giơ lên, nhưng lại bị Triệu Bảng tiếp tục ngăn cản.
"Mày không cài thuốc nổ, vậy hàng đâu? Mày giấu hàng ở đâu?"
Chuyến hàng này nếu thuận lợi cập bến Sơn Tử sẽ thu được một món tiền lớn, nhưng bây giờ thuyền cháy, hàng mất, người thì đã an toàn nhưng lô ma túy mới xuất xưởng đã không cánh mà bay.
Lăng Thế Nghiêm đảo mắt nhìn ba mình đầy khó hiểu, vấn đề này anh không thể tự mình trả lời, hay nói đúng hơn là chẳng biết gì để trả lời.

Lăng Chấn không hài lòng với bộ dạng bối rối đó của con trai, ông ta nhíu mày, quát lớn:
"Ông nội đang hỏi, trừng mắt làm cái gì?"
Anh hít sâu một hơi, nhẫn nại nói: "Lô hàng bị mất là do sơ suất của con, con nhất định sẽ cho ông nội một câu trả lời thỏa đáng."
Không ai tiếp lời sau đó khiến cho lời hứa của Lăng Thế Nghiêm bị gió cuốn bay.

Tiểu Nguyệt có cảm giác dù đi chung một con đường nhưng người đàn ông này luôn sống trong đơn độc, những kẻ xung quanh chỉ màng tới lợi ích, thậm chí nếu vật chất được đánh đồng ngang giá thì người cha kia cũng sẽ bán luôn cả anh.
Sợ mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, nên Triệu Khải định đốc thúc ông nội mình xử lý cho gọn lẹ không thể để Lăng Thế Nghiêm anh nhởn nhơ sống tiếp, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì lại bị Lăng Chấn cắt ngang.
"Ba à, chuyện này chắc chắn là có ẩn tình, Thế Nghiêm xưa nay nhất mực trung thành đâu phải ba không biết.

Nếu như nó có ý đồ tạo phản thì năm đó đã mặc kệ căn bệnh của ba rồi chứ đâu phải liều mạng chịu đựng cơn thập tử nhất sinh đó."

"Lão già kia, được san sẻ gánh nặng với lão đại là phước phần của các người, ngồi ở đây kể công ông không thấy hèn lắm à?" Triệu Khải nổi giận đùng đùng, họng súng lia về phía Lăng Chấn.
"Thôi…! Đủ rồi." Triệu Bảng gầm lên một tiếng cuộc cãi vã liền nín bặt, nhưng lão ta chẳng nói thêm gì nữa, cũng chẳng đưa ra lời phán quyết nào.
Thời gian trôi qua căng thẳng đến mức tưởng chừng như có sợi dây đang siết ngang cổ, Triệu Bảng vẫn lặng thinh, Lăng Chấn biết lão ta rất trọng tình nghĩa liền lợi dụng điểm này để đưa ra phương án giải quyết.
"Chuyện đêm nay vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng Thế Nghiêm tắc trách là không sai, lô hàng này có giá trị không hề nhỏ, trong vòng ba ngày con nhất định phải tìm được nó về đây tạ tội với ông nội, rõ chưa?"
"Không được! Như thế thì hời cho nó quá rồi.

Còn chuyện tất cả mọi người suýt nữa đã bị nổ banh xác thì tính sao? Các người định trốn tránh trách nhiệm à?"
Ngoài giết chết Lăng Thế Nghiêm ra thì Triệu Khải không đồng ý bất kỳ cách xử lý nào khác, đám thuộc hạ đi bên cạnh hắn cũng bắt đầu la lối đòi xử tử Lăng Thế Nghiêm, nhưng Lăng Chấn cứ chậm rãi từ từ cười nói:
"Nhà họ Lăng xưa nay không biết trốn tránh là gì, nhưng chuyện nào phải ra chuyện đó, Thế Nghiêm vì cứu người mà bị mọi người hiểu lầm là tạo phản, kẻ đầu sỏ khiến mọi chuyện tồi tệ phải bị hành quyết phải là cô ta mới đúng."
Lăng Chấn móc súng chĩa về phía Ninh Tiểu Nguyệt, cô đang co rúm người vì lạnh đột nhiên thân nhiệt nóng ran, mắt trợn trừng nhìn về phía họng súng.

Một viên thôi, đạn găm vào bất cứ chỗ hiểm nào cô cũng đều có thể bỏ mạng, cô không muốn chết, cô còn món nợ lớn cần phải đòi.
Lúc này Tiểu Nguyệt chỉ có thể trông cậy vào Lăng Thế Nghiêm, tấm lưng anh vững chãi không nhúc nhích hay xê dịch, cô run rẩy đưa tay ra muốn kéo vạt áo của anh thì Lăng Chấn lại lên tiếng lần nữa:
"Tránh sang một bên, hay là con muốn chết thay cho nó?"
Khẩu súng trên tay Lăng Chấn rất vững vàng, không chỉ để hăm he đe doạ.

Tiểu Nguyệt nuốt nước bọt nóng hổi nhìn Lăng Thế Nghiêm cầu cứu, anh từ từ quay đầu lại nhìn cô, trong ánh mắt chứa những gợn sóng li ti đầy day dứt.
"Cái mạng vừa rồi tôi đã cứu, đã đến lúc em phải trả lại rồi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương