Trong khoảng một tuần sau đó, Jennie đã rất cố gắng để nâng cao trình độ của Suzu, và kết quả thật đáng để trông chờ, cô ấy làm rất tốt, đúng như cô nghĩ là người này rất dễ tiếp thu nhưng nếu đứng trước chừng ấy thì không biết có bị áp lực rồi lúng túng bước ra sàn không nữa, nhưng chắc là không vì hôm đó sẽ có rất nhiều người mẫu trình diễn, chắc chắn sẽ không cảm thấy cô đơn hay run rẩy.
Suzu đã rất chăm chỉ trong một tuần vừa rồi nên hôm nay, Jennie cho phép cô ấy nghỉ một ngày, muốn ở nhà luyện tập hay nghỉ ngơi thì tuỳ vào cô ấy.

Jennie ngồi trong phòng trang điểm, hai chân bắt chéo nhau, gương mặt lại rất khó coi, hình như là đang giận dỗi chuyện gì đó, Jangi nhìn như vậy thật sự rất ái ngại, thường nữ nhân này tức giận thì sẽ làm ầm lên không phải sao? Hôm nay lại ngồi yên cắn răng như vậy thì đúng là chuyện lạ.
Jangi bước đến, đẩy ghế sang ngồi cạnh Jennie, lịch trình của Jennie hiện tại tương đối thưa thớt vì tất cả đều đã bị dời sang sau một tuần TN fashion week kết thúc, anh lại quá tự tin về cô người mẫu này đi nhưng cũng cảm thấy bực bội vì người xếp thứ mười trong danh sách được chọn là Hwayoung, vậy là Dack cũng sẽ theo cùng cô ta, trời ơi nghĩ đến đã thấy muốn cãi nhau thì nói gì đến chuyện chạm mặt chứ.
" Chị Jennie hôm nay sao vậy? "
Jennie giật mình, nàng ngập ngừng không muốn nói, chỉ là hôm nay công ty thật vắng, người nàng muốn tìm cũng không thấy tới.

Nàng chỉ thấy lạ là người đó không phải ngày nào cũng vác xác đến công ty sao? Không có việc gì thì cũng đến tìm nàng cãi nhau cho bớt nhàm chán hoặc lành mạnh hơn là đi lên phòng tổng giám đốc ngồi ở đó, nhưng hôm nay nàng trông mãi cũng chẳng thấy, tâm trạng có hơi chùng xuống.
Người ta là hằng ngày cãi nhau đã quen rồi nên bây giờ không thấy mặt liền cảm thấy trống vắng chứ hoàn toàn không có ý gì sâu xa hơn...
" Chị làm cái gì mà nụ một đống vậy? Nhớ Jisoo hả? " - Jangi vui vẻ nói, hôm nay anh cũng không thấy Jisoo xuất hiện nên chỉ có thể là như vậy thôi, đấy, người ta nói có sai đâu chứ, những người mở miệng ra là cãi cọ thì chẳng qua đang muốn che giấu cái cảm xúc thật ở trong lòng.

Jennie lại càng có thể như thế, vì tính cách nàng không dễ nói ra tiếng " nhớ " hay tiếng " yêu " đối với bất kì ai.
Jennie không nói nhiều, vương tay lấy chai nước ở trên bàn.

Jangi vội vã lấy trước ôm vào trong lòng trước khi Jennie muốn dùng nó đập gãy những cái móng còn lại của bản thân, nói đến thật tiếc...!tự nhiên bị gãy móng cơ đấy...
" Anh mà còn nói linh tinh nữa thì đừng có trách tôi nghe chưa! "
" Chứ không như vậy thì là gì? Chị dạo này rất lạ nha, ở đâu có Jisoo thì ở đó có chị, nói nhỏ em nghe đi...!chị thích cô ấy hả? "
Jennie ấp úng, cái gì mà thích với không thích chứ? Nàng đối với Jisoo chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, cô nói chuyện không hợp với nàng, tính cách lại trái ngược, hai người nói năng không ai nhường ai vậy thì có cái gì để thích? Nàng không bao giờ để tâm đến loại người không biết trên biết dưới như vậy đâu.

Hai người cũng chẳng gần gũi là bao nhiêu để phát sinh ra cái thứ tình cảm đó, ngoài cái hôm nàng ngã trên người cô, ngoài cái hôm Jisoo cưỡng hôn nàng, ngoài-...!kể ra sao lại nhiều quá như vậy...
Jennie bỗng dưng bị lời nói lúc trước của Jangi làm cho hoảng sợ, có phải cãi nhau nhiều thì thật sự sẽ khó quên nhau hay không? Nàng như vậy, làm sao có thể đi có tình cảm với...!điên mất thôi!
Jangi nhìn nàng, ấp úng như vậy là đã ngầm thừa nhận rồi chứ gì? Lại không quá dễ đoán đi, nhưng xét cho cùng, hai người họ cũng đẹp đôi, trên sàn lẫn sau cánh gà đều đẹp, chỉ cần ở cạnh nhau kiệm lời một chút là có thể hoà hợp hơn rồi.

" Chị như vậy là thích rồi đúng không vậy ~ "
" Anh bớt nói lại đi! Cô ta thì liên quan gì tới tôi mà thích với không thích.

"
" Cái này người ta gọi là tình trong như đã, mặt ngoài còn e " - Jangi đảo mắt, ngồi tựa vào ghế, anh với Jennie cũng xem như là bạn, muốn nói gì thì nói cái đó, nhưng không phải đúng rồi hay sao? Jennie và Jisoo nếu nói là bạn thân sẽ bị người khác cười cho một trận, nếu không phải người thân thiết như vậy thì tại sao lại buồn khi người ta không đến, cuối cùng vẫn là lừa người dối mình.
Ngay từ ban đầu anh đã thấy giữa hai người họ có gì đó rồi, một ngày không xa sẽ tiến tới mối quan hệ mà không ai tưởng chừng được, có nên nghỉ việc đi làm tiên tri hay không?
" E cái gì? Nói nhiều quá rồi đó.

" - Jennie nhíu mày, nói nhiều như vậy để làm gì chứ, thật khó chịu mà.
Jangi nhún vai, trong lòng đang vô cùng hả hê vì lần đầu tiên thấy gương mặt đanh đá của Jennie hoá ra ngại ngùng, trời ơi Jisoo đúng thật là yêu quái mới có thể khiến nữ nhân này thay đổi như vậy.

Có khi nào sau này Jennie sẽ hoá thành công chúa rồi hằng ngày dùng giọng dẻo nhẹo thay cho cái tính cách hiện giờ không vậy? Nghĩ đến thôi cũng đủ làm Jangi rợn da gà.
" Ai nói nhiều? "
Jisoo mở cửa, vừa hay nghe được bọn họ nói chuyện liền lên tiếng chắn ngang.

Jennie nghe giọng của cô liền giật mình xoay người lại, bộ dạng gấp rút khiến Jangi muốn cười nhưng cố gắng kiềm lại, nói là không nhớ, mà người ta vừa lên tiếng thì mắt đã sáng rỡ lên như mới đào được vàng vậy.
Jennie hừ lạnh một tiếng, đến bây giờ mới chịu vác xác đến đây, hôm qua chỉ ở công ty một buổi xác rồi mất tăm, chẳng biết là làm gì.

Nàng ngồi ngay ngắn lại, bộ dạng vẫn vờ như là không quan tâm, cầm điện thoại lên bấm lung tung vào mấy cái ứng dụng vô nghĩa để cho người ta cảm thấy mình bận rộn, không có thời gian cho mấy việc không đâu.
Jisoo thản nhiên bước tới, một tay bỏ vào trong túi quần, một tay cầm một chiếc túi nhỏ thương hiệu MAC đem đến đặt trước mặt nàng.
Jangi cảm giác như mình là một cái bóng đèn huỳnh quang đang phát sáng giữa đêm trung thu nên cũng rất biết thân biết phận đẩy ghế ngồi cách xa bọn họ một chút để có thể thoải mái nói chuyện, riêng mình thì phải cực khổ lóng tai nghe.
Jennie nhìn chiếc túi nhỏ được đẩy đến trước mặt mình rồi lại nhìn lên Jisoo, cô chống tay vào cạnh bàn nhìn Jennie chăm chăm.
" Cô nhìn cái gì? Có tin tôi móc mắt cô không? "

" Trời ơi coi chán hông.

" - Jangi thở dài, cái gì mà nói chuyện không có mềm mỏng gì hết trơn.
" Cho chị đó.

" - Jisoo liếc mắt, hôm nay không có hứng để cãi nhau.
Jennie bán tính bán nghi nhìn cô, hôm nay lại mua quà cho nàng? Không biết có gì mờ ám hay không nữa.

Nàng lấy hết can đảm lôi chiếc hộp từ trong túi ra, từ từ mở hộp vì sợ có con gì đó sẽ bay ra, đến lúc đó nàng sẽ đứng tim chết cho mà xem.

Hoàn toàn không có gì mờ ám, chỉ có một thỏi son được nằm gọn trong hộp, nhãn hiệu này không quá xa lạ, lại còn là nhãn yêu thích của nàng, nhưng sao Jisoo lại biết?
" Thích không? "
" Cô mua quà cho tôi làm gì? Muốn tôi đối tốt hơn với cô gái nhỏ kia đúng không? " - Jennie buông nó xuống, không ai cho không ai cái gì, chắc chắn là phải có mục đích mới khiến cho người ta làm như vậy, Jisoo thì lại càng khiến nàng nghi ngờ.
" Chị thích nghĩ lệch ý của người khác quá nhỉ? " - Jisoo nhướng mày, trong đầu suốt ngày chỉ có nhiêu đó, toàn tự tưởng tượng rồi gán ghép cho cô là thế nào.

Cô đưa tay nhẹ nâng cằm Jennie hướng lên, ngón cái rờ nhẹ lên lớp son môi của nàng, nói thật khẽ.

- " Hôm trước mùi hương đó tôi không thích cho lắm, đổi một chút có lẽ sẽ ngọt hơn.

"
" Vô sỉ! " - Jennie trừng mắt, đẩy tay cô ra, tại sao lại nói chuyện đó ở đây chứ, lỡ Jangi nghe được thì coi như tiêu nàng rồi.


Đồ không có lòng tự trọng, hôm trước là do Jisoo cưỡng hôn nàng nên mới xảy ra cớ sự, bây giờ lại nói như vậy ý là sẽ còn lần sau sao? Nàng sẽ dùng băng kéo dán cái miệng này của Jisoo lại để không thể nói mấy lời mất mặt như thế nữa cho xem.
" Đã nói lần đó không phải do tôi, chị mắng cái gì? "
" Cô chết ở đâu hai ngày nay mới chịu vác mặt ra? "
" Có việc bận nên không đến, sao? Nhớ tôi à? " - Jisoo khum xuống, ánh mắt trêu ghẹo nhìn nàng.
Jennie cắn môi.

- " Chỉ là dạo này tôi cảm thấy vô cùng yên tĩnh, không có ai quấy rầy nên rất dễ chịu nên cô cứ tiếp tục phát huy, vắng mặt càng lâu càng tốt.

"
" Chị mà cứ như vậy thì sẽ chẳng ai thích chị đâu đó, có khi sẽ độc thân tới già thì sao? " - Jisoo bĩu môi nhìn nàng, cô đã cất công tìm hiểu để chọn được màu son mà nàng thích nhất vậy mà đổi lại là sự vô tâm như thế đó.

Nói ra thì cũng không cực khổ gì lắm, chỉ cần hỏi Minji một chút là ra ngay thôi, chuyện đó cũng không mấy riêng tư nên cô ấy cũng rất tận tình bật mí cho cô biết, còn nói hãng son Jennie hay dùng là MAC nên việc chọn lựa mới trở nên thuận lợi như vậy.
Cô cũng tự cảm thấy bản thân mình có gì đó lạ lạ, khi không lại tặng quà cho người này, nhưng biết làm sao được chứ, cảm giác bây giờ rất lạ, cô cũng chẳng biết phải nói làm sao, có lẽ là dã nảy sinh một chút thích thú.
" Tôi như vậy đó, liên quan gì tới cô? " - Jennie xời một tiếng rồi nhìn cô chằm chằm, người như nàng mà lại không có ai để ý sao? Xin lỗi, bọn họ còn đang xếp thành hàng ở ngoài kia kìa, chỉ là nàng có muốn hay không thôi.

- " Cô thì hay lắm chắc, có ai điên rồi mới nhìn trúng cô thôi.

"
" Chị từ đó giờ bình thường lắm chắc? "
" Nè! Cô nói vậy là ý gì, tôi không bao giờ...!không bao giờ để ý đến cô đâu, đừng có ảo tưởng.

" - Jennie đập mạnh lên bàn, nàng nói liên tục không ngưng nghỉ, Jangi ngồi gần đó còn thấy buồn cười nói chi là Jisoo đang nhìn cận cảnh gương mặt đang cố doạ người của nàng.
" Chị làm gì mà phản ứng mạnh quá vậy? " - Cô phì cười, cái này có gọi là có tật giật mình không? Người ta chỉ mới đùa một chút thì đã muốn nhảy dựng lên như vậy rồi.

- " Thôi, bây giờ tôi phải đi rồi.

"

" Đi luôn cũng được.

"
" Son nhớ dùng.

"
" Không thèm!! "
Jisoo nhún vai, mặc cho Jennie muốn nói gì thì nói vì cô biết rõ nàng cũng chẳng đem nó quăng vào sọt rác, cứ như vậy đi ra khỏi phòng.
Jangi nhìn cô biến mất sau cánh cửa rồi mới đẩy kế lại gần Jennie, mắt nhìn về phía thỏi son hàng hiệu mà Jennie nói là không cần dùng đến.
" Chị, chị hỏng xài thì cho em nha?...!Trời ơi! Hông cho thì thôi mắc gì đánh! Gãy móng aa "
...!Buổi tối hôm đó, Jennie nằm lăn trên giường trong chiếc áo choàng tắm như thường lệ, nàng nằm sấp ôm lấy gối, tay vẫn đang mân mê chiếc điện thoại đọc lại mấy bài báo cũ.

Jennie chống cằm, những bài báo đầu tiên nổi lên khi Jisoo cùng nàng sánh bước trên sàn diễn luôn là những bài nàng đọc đi đọc lại nhiều lần, lúc này họ không biết Jisoo là ai, cũng phải thôi, ngay cả nàng còn chẳng biết cô ấy là ai cơ mà.
Jennie lăn mấy vòng trên giường vì vô tình đọc được cụm từ " người tình sàn diễn.

" mà báo chí gán cho hai người bọn họ.

Người tình cái gì? Không lẽ ngay cả bọn họ cũng thấy như vậy hay sao? Có lẽ là không phải, vì mấy người đó hễ thấy ai đi cùng với nhau hợp một chút là sẽ đem ngòi bút lên viết lung tung như vậy còn gì.
Jennie buông điện thoại, thở dài nhìn lên sàn nhà, không thể ngăn mình không nghĩ về Jisoo.

Theo như nàng biết được thông qua lời kể của Suzu thì cô ấy trước đây là một người rất ít nói, nhưng bây giờ khi ở cạnh nàng lại phá lệ nói rất nhiều, thậm chí nàng còn phải chào thua trước mấy lời nói của cô ấy nhưng hình như không phải ai cũng thấy được điều đó, Jisoo chỉ nói nhiều như vậy với mỗi mình nàng, nhưng bọn họ không phải đa phần là nói móc nhau đi? Vậy là may mắn hay xui xẻo?
Hình ảnh của Jisoo hiện lên trong đầu nàng thật rõ, nụ hôn hôm trước cũng đủ để làm thức tỉnh con tim bấy lâu không màng đến chuyện yêu đương của nàng.

Nhưng nếu nói nàng thích cô thì sẽ mất mặt biết bao nhiêu? Chưa kể đến chuyện Jisoo và Suzu là quan hệ gì nàng còn chưa nắm rõ, biết đâu Jisoo ngoài miệng thì nói không có gì nhưng bên trong lại cất giấu mối quan hệ mờ ám của bọn họ thì như thế nào?
Jennie trở mình nhìn vào thỏi son được đặt gần đèn ngủ, nàng lấy gối đè lên gương mặt đang ửng đỏ của mình rồi lại nằm sấp xuống như muốn tự khiến mình nghẹt thở chết đi cho rồi.
" Trời ơi!! Không được!! Mày làm sao lại đi thích cô ta chứ! Mất mặt quá đi mà! Không có chuyện đó! Không bao giờ!! ".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương