Edit: Thư Quân.
Nói dối hết lần này đến lần khác.
Từ Chi thật sự không biết cách an ủi người khác, vừa lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt cậu, vừa khô khan nói như dỗ dành một đứa trẻ: “Không phải thật đâu, đừng khóc, chỉ là một bộ phim thôi mà.”
Trần Lộ Chu ngửa mặt lên ghế sô pha, nhìn trận nhà một cách lúng túng và khó xử, để yên cho cô lau nước mắt của mình.

Im lặng một hồi, cậu biến nước mắt thành tiếng cười, giọng mũi đặc sệt khản đặc: “Em thật sự không biết cách an ủi người khác, anh biết là giả nhưng vẫn thấy khó chịu.”
Từ Chi yên lặng một lúc.
Cậu thở dài, tựa trên sô pha, ôm cô, cứ ngẩng đầu như vậy, hơi nghiêng mặt sang một bên, dùng đôi mắt ướt át nhìn cô, sáng ngời lại tủi thân, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Có lẽ sức hấp dẫn của phim ảnh là ở chỗ, ai cũng biết là giả nhưng đều nguyện ý tin vào lòng trung thành và tình yêu kiên định mà Tiểu Bát dành cho chủ nhân là thật.

Trước kia Chu Ngưỡng Khởi từng rủ anh đi xem bộ phim này rất nhiều lần, nhưng anh không dám xem.

Cậu ta nói cậu ta và Phùng Cận xem lần nào khóc lần đấy, hai người ôm nhau khóc.

Vì thế mà Chu Ngưỡng Khởi cũng nuôi một con chó, còn đặt tên là Thất Công, bị bố của cậu ta đánh cho một trận, bởi vì ông ngoại quá cố của cậu ta tên là Bảy Công.”
Từ Chi cười, ném tờ giấy qua một bên rồi nép vào trong lòng cậu, thoải mái dựa vào cậu.

Cả hai đều mặc áo ấm dày, ở giữa là lớp áo lông phồng phồng, hai cơ thể không thể chạm được vào nhau, thế nên cô cố gắng nhích lại gần cậu, muốn đẩy không khí ở giữa ra bên ngoài áp vào lồng ngực cường tráng của cậu, tìm kiếm cảm giác an toàn quen thuộc.
Sau đó ngửa đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy cằm của cậu.

Không biết Trần Lộ Chu đang nghĩ gì, thấy động tác của cô thì cũng hơi cúi đầu, tự nhiên rướn người áp chặt môi dưới với cô.
Từ Chi lại rướn lên hôn lần nữa.
Trần Lộ Chu vòng tay qua vai cô, đầu ngón tay như có như không nhẹ nhàng véo dái tai mỏng manh của cô, cúi đầu nhìn, cổ họng khô khốc, màu đỏ trong mắt đã tan biến, dường như có tâm trạng khác, dần dần không kìm được sâu thêm, cúi đầu hôn một cái.

Hôn xong, cậu nhìn cô với vẻ chưa thỏa mãn, đuôi mắt hơi nhướng lên, trong không khí vốn đã bốc lên lửa đen lại có thêm một cây đuốc.
Cảm xúc sớm đã thay đổi, trong đôi mắt sạch sẽ không có chút suy nghĩ đen tối nào, dần chỉ có hình bóng mơ hồ của nhau, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm đối phương.
Bầu không khí hoàn toàn lắng xuống, bên trong phòng bao tối om, màn hình chiếu phim còn đang hiển thị danh sách dàn diễn viên, màn hình u ám, ánh đèn chiếu lên mặt hai người, như thể họ giống một đôi yêu đương vụng trộm.
Trong phòng bao yên tĩnh, anh một chút em một chút, như đang chơi đùa, vờn nhau không có quy tắc.
Hôn tới hôn lui, tiếng hôn càng lúc càng dày, cũng ngày càng nặng, không tách ra được nữa.
Bộ phim đã tự động chuyển sang phần tiếp theo, khi bài hát mở đầu quen thuộc vang lên, nó đột ngột bị người ta bấm dừng lại.
Trong phòng bao không còn âm thanh nào nữa, chỉ còn một vài âm thanh hôn nhau phóng đãng, khiến người ta đỏ mặt cùng tiếng vuốt ve cọ xát nhẹ nhàng của lớp quần áo, tạo ra tiếng sột soạt.
Hai người nhắm mắt lại hôn sâu, nuốt lấy hơi thở của nhau, cánh môi khép mở theo quy luật, cắn đầu lưỡi đối phương.
Trần Lộ Chu ném chiếc điều khiển trong tay rồi bế người lên, bàn tay có khớp xương rõ ràng ve vuốt dọc lên sống lưng của cô, Từ Chi ngồi trên người cậu, hơi thở dồn dập, da đầu căng lên.
“Anh sờ cái gì đấy.”
“Em đoán xem.


Còn nhớ buổi tối cuối cùng lúc nghỉ hè em đã nói gì với anh ở trên giường không?” Giọng nói hai người nhẹ đến mức gần như chỉ còn lại tiếng thở.
“Em đã nói gì?” Từ Chi không nhớ nổi.
“Em nói, anh Trần Lộ Chu, chạm vào em đi.” Cậu không nhịn được cười, ngay cả bản thân cũng thấy xấu hổ, không khỏi véo mặt cô, “Làm sao em nói được những lời như vậy hả?”
Lúc đó là Trần Lộ Chu quá kiềm chế, hôn cũng lạnh nhạt.

Từ Chi không phục nên cũng không sợ gì, lời gì cũng có thể nói được, bởi vì biết mối quan hệ này sẽ không kéo dài được lâu.

Cô đã lên mạng tìm kiếm nhiều biện pháp khác nhau, nói một số câu đùa chẳng đâu vào đâu.

Thậm chí cô còn nói lời mặn hơn, nhưng khi đó Trần Lộ Chu vẫn án binh bất động.
Khi yêu thật, cô thấy mình vẫn phải dè dặt hơn một chút.
“Nói rồi mà không nhận?” Trần Lộ Chu bóp eo cô.
“Không nhận, em quên rồi.”
“Lúc ấy em thật sự chơi đùa với anh.”
“Chẳng phải anh cũng thế sao?”
“Từ đầu đến cuối anh chưa từng chơi đùa với em được không? Em đi hỏi Chu Ngưỡng Khởi mà xem, kỳ nghỉ hè đó, anh với cậu ta ra ngoài ăn cơm, có người muốn xin tài khoản Wechat của anh, anh cũng nói rằng mình không độc thân.”
“Có xinh không?” Từ Chi lại nắm bắt được vấn đề.
Trần Lộ Chu muốn cười mà không cười nhìn cô, “Xinh hơn em một chút.”
Từ Chi khịt mũi, “Thế sao anh còn không cho.”
“Sao em biết là anh chưa cho?” Cậu cười.
“Trần Lộ Chu.”
“Không đùa em nữa.” Cậu cà lơ phất phơ thu cánh tay đang đặt trên lưng ghế lại, nói, “Là một anh trai ở phòng tập thể dục, hỏi anh có muốn đi làm thẻ không, nói độc thân sẽ được giảm 20%.”
….
Đợi quấn quýt nhau đủ rồi, Từ Chi sửa sang lại quần áo, cài nút áo lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

Trần Lộ Chu đang dựa vào ghế, hơi thất thần, không biết là đang nghĩ cái gì.

Từ Chi sờ mặt của cậu, phát hiện gò má khô ráo, đã nín khóc từ lâu.

Nhưng sau khi hôn lâu như vậy, gò má vẫn lạnh như băng, chạm vào cũng không có hơi ấm.

Từ Chi lấy tay che cho cậu, dùng sức đè lòng bàn tay lại lật như lật trứng tráng, muốn ủ ấm, “Hay là đợi thêm một lúc nữa, đi ra ngoài em sợ anh sẽ bị cảm.”
Trần Lộ Chu nâng cằm cô lên, cúi đầu lấy đi tầm mắt của cô, nhìn chằm chằm: “Có chuyện này luôn muốn nói với em.”
“Chuyện gì vậy?” Từ Chi còn đang ôm mặt cậu.
Trần Lộ Chu nắm lấy bàn tay đang ôm mặt của mình, đặt trong ngực không chút khách sáo mà bóp, cổ họng khô khốc, ho khan một tiếng, hỏi: “Em đã nói cho bố em biết chuyện của chúng ta chưa?”
Từ Chi: “Vẫn chưa.”

Cậu đáp ừ, ngả người về sau, vừa nghịch tay cô vừa nói: “Trước khi tới Bắc Kinh, thật ra anh đã gặp bố của em, ở dưới lầu tiểu khu nhà em, còn uống rượu với ông ấy mấy lần.

Có phải ông ấy cũng không nói cho em biết không?”
Từ Chi hơi kinh ngạc nhìn cậu, khai giảng lâu như thế rồi, lão Từ chưa từng nhắc tới chuyện này với cô, “Ông ấy không nói.”
“Anh cũng đoán thế.”
Từ Chi sửng sốt, “Nhưng mà sao anh lại đi tới tiểu khu nhà em? Trần Lộ Chu, anh đa tình thật đấy? Còn không trêu chọc được.”
“Tại em cả thôi.” Cậu cười nói, “Nhưng mà, em cũng đừng suy nghĩ nhiều, anh thuê nhà ở gần tiểu khu nhà em, chỉ là trùng hợp mà thôi, không phải cố ý.

Anh cũng không muốn ở quá gần em, vì dù sao gặp mặt bố em cũng rất lúng túng.” Cũng đâu phải là tên biến thái đâu.
“Vậy sao anh còn thuê ở đó.”
“Anh bị chủ nhà lừa, hơn nữa khi đó không có đủ tiền trong người, chỉ đủ thuê chỗ ở gần nhà em, cũng đâu phải là em không biết giá phòng ở Khánh Nghi đắt như thế nào.”
“Sau đó thì sao, anh nói chuyện gì với bố em?”
“Ông ấy thật sự sợ anh.” Trần Lộ Chu vịn một tay lên lưng ghế, nói liên tục, “Anh không nói rõ được cảm giác ấy là gì, giống như lo sợ anh cướp mất con gái của ông ấy vậy, luôn nói với anh là không mong em yêu đương quá sớm, bởi vì ông ấy biết đàn ông không có ai tốt đẹp.

Anh cũng không thể nào móc tim mình ra nói anh là người tốt được.

Nói thật thì, thực ra khi ấy anh còn không hiểu, vì sao một người đàn ông lại ỷ vào con gái mình như thế, sau này em nói chuyện của mẹ em cho anh biết, bây giờ anh cũng có thể hiểu được.

Có lẽ cuộc sống của ông ấy chỉ có mình em mà thôi.”
Từ Chi thở dài, “Cho nên em vẫn chưa nói với ông ấy biết, em định nghỉ đông trở về rồi nói sau.”
Trần Lộ Chu ngẫm nghĩ, một tay khác bóp nhẹ dái tai của cô, “Tạm thời đừng nói, sau khi em đi hình như tâm trạng của ông ấy không tốt, em biết mấy ngày đó bố em luôn uống thuốc không?”
“Thuốc gì? Thuốc chống trầm cảm? Ông ấy đã ngừng thuốc từ lâu rồi.”
“Có lần anh gặp ông ấy dưới tiểu khu, ông ấy cầm túi thuốc trong tay, không nhìn thấy rõ tên thuốc, nhưng mà thấy túi thuốc đấy là của Bệnh viện thứ hai.

Anh còn tưởng là em đã biết.”
Bệnh viện thứ hai là bệnh viện tâm thần nổi tiếng của Khánh Nghi, là nơi điều trị tất cả các loại bệnh tâm thần.
Mười một giờ.

Từ Chi trở về phòng ngủ gọi điện cho lão Từ.

Hai cuộc gọi đầu lão Từ không nhấc máy, cô kiên trì gọi tiếp cuộc thứ ba, kết quả là một người phụ nữ nhận, giọng nói đối phương rất lạ, có sự ngập ngừng giây lát, hỏi cô: “Là con gái của bác sĩ Từ phải không?”
Đã hơn nửa đêm, lão Từ là người đàng hoàng bảo thủ.

Trong lòng Từ Chi bỗng cảm thấy phức tạp, hơi trầm xuống, lễ phép hỏi thăm, “Cô là…?”

Bên kia im lặng một lúc rồi nói: “Là thế này, cô là y tá của bác sĩ Từ, dạo này ông ấy thấy không khỏe trong người, đang nằm viện, vừa mới xuống tầng đi dạo.

Cô thấy hình như cháu có việc gấp nên mới nghe máy giúp.”
Từ Chi vừa mới hít vào lại thở ra, huyệt thái dương nhảy thình thịch: “Ông ấy nằm viện ạ? Ông ấy bị làm sao? Sao không thấy nói với cháu?”
“À, cháu đừng lo, không bị gì nặng đâu.” Đối phương nói, “Mấy ngày trước có người tới bệnh viện gây rối, xảy ra chút chuyện bất ngờ, bố cháu bị chấn động não nhẹ, không có gì đáng ngại, viện trưởng Thái bảo ông ấy ở lại quan sát xem sao.”
Từ Chi càng nóng nảy hơn: “Ông ấy bị người ta đánh ạ?”
“Không phải, bố cháu đi khuyên ngăn, nhưng mà vừa ra tới cửa phòng khoa, sàn vừa mới được lau xong, ông ấy đi vội quá nên trượt ngã.

Bố cháu hơi béo, ngã xuống đất không động đậy được, người gây chuyện đúng lúc lại ở bên cạnh, còn tưởng là do mình kích động quá làm ông ấy bị thương nên đã chạy luôn.

Viện trưởng Thái còn trao phần thưởng ‘Dám làm việc nghĩa’ cho ông ấy, bây giờ ông ấy xuống dưới lầu nhận thưởng rồi.”
Từ Chi: “…”
Nói là nói vậy.
Chờ Từ Quang Tễ nhận được giấy khen mới nhìn thấy mấy chữ to Thái Tân Hồng nhờ người ta viết.
— Khen thưởng “Dám làm việc nghĩa không thành công”.
Lúc này Từ Quang Tễ liền không vui, đầu còn quấn vải thưa, cánh tay còn bó thạch cao, vụng về vỗ giấy khen lên bàn, “Tôi chỉ có một câu hỏi, tiền thưởng đâu?”
Thái Tân Hồng vui tươi hớn hở uống trà, thối bọt trà trong ly, vẻ mặt tươi vui như thể chủ nghĩa xã hội thật đẹp, “Nói linh tinh gì thế, không thành công thì làm gì có tiền thưởng, phát cho ông giấy chứng nhận là để khuyến khích cá nhân thôi.”
Từ Quang Tễ tức giận đến mức uống cạn ly trà, nhưng vẫn âm thầm cất giấy khen đi.

Đây là giấy khen đầu tiên ông nhận được trong cuộc đời nhu nhược tầm thường của mình, đợi Từ Chi quay lại, ông sẽ để cho con bé nhìn.
“Đồ keo kiệt.” Từ Quang Tễ nói, “Chưa từng thấy ông keo kiệt như vậy bao giờ, tôi ngã gãy tay, ông phải thanh toán tiền thuốc men cho tôi.”
“Ok ok ok.” Thái Tân Hồng bắt chéo chân, hết sức vui mừng, đột nhiên nghĩ ra, lại nói, “Ông đã nói với Từ Chi chưa?”
“Nói cái gì?”
“Chuyện ông với chủ nhiệm Vi đó.

Bây giờ Từ Chi đi học ở nơi khác, kỳ nghỉ đông trở về thể nào con bé cũng sẽ biết.

Ông đánh tiếng gió cho nó trước đi, nếu không khi về con bé không thể chấp nhận được.”
“Tạm thời tôi còn chưa nghĩ đến, chủ nhiệm Vi cũng vậy.

Ít nhất phải đợi sau khi Từ Chi kết hôn, con bé có gia đình của mình rồi tôi mới suy nghĩ thêm, nếu không tôi sợ trong lòng con bé sẽ thấy khó chịu.”
Từ Quang Tễ vẫn cảm thấy bây giờ Từ Chi còn nhỏ, chắc sẽ nghĩ khá đơn giản về chuyện nam nữ, nếu ông cân nhắc tới chuyện của chủ nhiệm Vi thì chắc chắn Từ Chi sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Đợi Từ Quang Tễ trở về phòng bệnh mới biết Từ Chi đã gọi điện thoại cho mình.
Chủ nhiệm Vi ngồi trên giường bệnh đưa điện thoại cho ông, “Con bé rất vội, gọi hai ba cuộc nên tôi mới nghe máy giúp ông, con gái ông rất lo cho ông đấy, nên tôi không nói chuyện ông bị gãy xương với con bé.” Lại nói thêm một câu, “Tôi nói tôi là y tá của ông.”
Từ Quang Tễ áy náy nhìn bà, trong lòng mơ hồ, cũng không biết phải giải thích như thế nào, đành phải cúi đầu nói: “Xin lỗi, chủ nhiệm Vi.

Có lẽ tôi phải phụ tấm lòng của bà rồi.”
Chủ nhiệm Vi bị ông chọc cười, thoải mái nói, “Bác sĩ Từ này, tôi phát hiện con người ông rất thú vị.

Tôi biết là ông sợ con gái mình không chấp nhận được, dẫu sao tôi cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà ông, Từ Chi là đứa trẻ thông minh, tôi rất thích con bé.

Con trai tôi cũng vừa mới lên cấp ba, tôi cũng không có ý lập gia đình sớm như vậy, tạm thời cứ như thế này đi, cứ coi như là bạn, chờ hai đứa nhỏ ổn định công việc và gia đình rồi chúng ta bàn đến chuyện của mình cũng không muộn.”

**
Sau khi tắm xong, Từ Chi nằm trên giường gọi điện thoại cho Trần Lộ Chu, kết quả là Lý Khoa nghe máy.
Gần đến giờ tắt đèn, ký túc xá nữ hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng ở bồn rửa mặt và tiếng đánh răng.

Bên kia điện thoại, tiếng ở ký túc xá nam vẫn ồn ào sôi động, trong loa đầy những tiếng đùa giỡn cợt nhả, không hề có sự tự giác như của nữ sinh, đầy tính phản nghịch và hoang dã.
Từ Chi: “Tối nay hai cậu lại thức đêm sao? Trần Lộ Chu đâu?”
Không biết là Lý Khoa đang cười cái gì, “Lát nữa sẽ làm báo cáo mô hình, nhưng sợ cậu ghen nên tôi phải nói cho cậu biết, không phải là tôi tự tiện trả lời điện thoại của Trần Lộ Chu, mà Trần Lộ Chu hỏi tôi là ai gọi tới, tôi nói là cậu, cậu ta bảo tôi nghe máy, còn người đang ở trong nhà vệ sinh.”
Từ Chi hỏi thẳng thừng: “Đi vệ sinh sao?”
*Bản gốc hỏi là đi ẻ =))
Lý Khoa: “… Không phải, cậu ta đang tắm, chắc lúc này tâm trạng đang suy sụp rồi, tắm sắp được một tiếng đồng hồ.”
Từ Chi: “Cậu lại bắt nạt cậu ấy?”
Lý Khoa liên tục kêu oan: “Fuck, không phải tôi.

Vừa rồi Chu Ngưỡng Khởi đã gọi điện cho cậu ta, nói rằng câu chuyện chú chó Bát Công trung thành được chuyển thể dựa trên câu chuyện có thật, nguyên mẫu là chú chó Akita của Nhật Bản, làm tâm trạng của cậu ta sụp đổ.”
Ôi chao, Trần Kiều Kiều.
“Chu Ngưỡng Khởi bị thần kinh sao, tôi mất thời gian dỗ lâu lắm mới được đấy.”
Từ Chi cúp máy, trong lúc buồn chán đợi cậu tắm xong mới hiếm khi nhìn qua vòng bạn bè của cậu.

Hình nền vòng bạn bè vẫn là hình lô cốt thiên nga lạnh như băng kia.

Sau khi tới đại học A, hình như Trần Lộ Chu chưa từng cập nhật vòng bạn bè, không có thêm một bài đăng nào.

Ngay lúc cô đang mất hết hứng thú chuẩn bị thoát ra ngoài, kết quả lại nhìn thấy phần giới thiệu vắn tắt bên dưới ảnh đại diện Wechat của cậu, hình như lại dài hơn, cô nhớ là…
“An endless road” Một con đường vô tận.
“Rain cats and dogs, she said she would always love me.”
Điện thoại rung lên.
Có wechat xuất hiện, Từ Chi thoát ra ngoài.
Cr: [Đã gọi điện cho bố em chưa?]
Từ Chi: [Rồi, nhưng là y tá nghe máy, bố em đang nằm viện.

Cơ mà cũng không có vấn đề gì, chỉ bị chấn động não nhẹ.]
Cr: [Vậy kỳ nghỉ đông em trở về sớm đi.]
Từ Chi: [Vậy thì sẽ không được gặp anh ít nhất một tháng, làm sao đây, chưa đi đã bắt đầu nhớ anh rồi.]
Cr: [Tém tém lại đi, nhớ anh lại nhớ ra được điểm tối đa vi tích phân, bây giờ anh không tin một câu nói dối nào của em hết.]
Từ Chi mỉm cười, gửi cho cậu ảnh chụp màn hình phần giới thiệu vắn tắt Wechat.
Từ Chi: [Câu này nghĩa là gì?]
Một lúc lâu sau.
Trần Lộ Chu trả lời, cũng là một tấm hình chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện của họ, Từ Chi tìm mãi cũng không phát hiện ra điều gì lạ, cuối cùng mới nhìn thấy tên ghi chú của cô phía trên cùng.
— “Rain cats and dogs”.
Cr: [Còn nhớ những gì em đã nói khi chơi đùa anh không?].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương