Không nghỉ ngơi sao?
Cao Dương đem một bộ dạng tươi cười nhìn Dương Kỳ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, nhàn nhã ăn bánh lướt web, cậu thấy hắn đến đây vội đặt máy tính sang một bên, phủi phủi vụn bánh mì đang rơi vãi đầy quần áo.
- Ở một mình có chút chán nản nên tôi mới lướt web cho đỡ chán.
Cao Dương thong dong ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bên giường bệnh, ánh mắt lơ đễnh lướt qua trình duyệt web của Dương Kỳ, ý cười trong mắt càng lúc càn đậm.

Hoá ra chàng trai nhỏ này cũng để ý đến hắn, cũng chăm xem tin tức quá đấy nhỉ? Dương Kỳ nhìn theo ánh mắt Cao Dương đến chiếc máy tính của mình thì cậu vội gập nó lại, hơi mất tự nhiên mà nhìn hắn, gượng gạo nở một nụ cười.
- Sao thế? Em không chút mừng tôi à?
- Bị anh bắt gặp rồi, xấu hổ quá đi mất.
- Cổ họng đã đỡ hơn chưa? Sao lại ăn bánh mì thế này?
Cao Dương chau mày nhìn túi bánh mì sandwich trên tay Dương Kỳ, lo lắng cho cậu mà hỏi.

Dương Kỳ mím môi nhìn túi bánh mì, cũng không biết bằng lí do gì cậu có thể ăn bánh mì nổi trong khi cổ họng đang trong thời gian hồi phục nữa.

- À...tại do đói bụng...với tôi muốn tập ăn dần cho quen.
- Cổ họng em thế nào rồi?
- Đỡ hơn nhiều rồi, hôm nay đã nói được rồi này.

Anh không thể nào biết được mấy ngày đầu tập nói đâu, tôi cảm thấy bản thân còn không bằng một đứa trẻ con nữa.
- Bình phục dần là tốt rồi, về sau ăn gì khác chứ đừng ăn bánh mì, nó sẽ làm cho cổ họng em chậm phục hồi hơn đó.

Đợi khoẻ rồi ăn bao nhiêu chẳng được, em hấp tấp làm gì?
Cao Dương nhìn xuống cổ của Dương Kỳ vẫn còn đang dán thuốc, vết bầm cũng dần mờ đi trông thấy rồi, tâm tình lắng lo cũng như được an ủi bớt phần nào.

Thực ra Cao Dương luôn tự dằn vặt trong lòng về tất cả sự thống khổ mà Dương Kỳ đang chịu đựng chính là do hắn mà ra.

Nếu hắn không bắt ép Tư Thiên Thành phải trả hết số tiền nợ gấp trong một quãng thời gian ngắn thì tên cặn bã đó cũng sẽ không bức Dương Kỳ ra nông nỗi này.

- Chúc mừng anh nhé! Vì đã thành công mở công ty rồi.
- Có gì đâu, chỉ là tôi muốn làm ăn chân chính thôi.
- Thảo nào dạo gần đây tôi không thấy anh đến đây thăm tôi, tôi cũng chẳng dám liên lạc, sợ anh bận rộn lắm.

Nhưng anh biết không? Khi nãy anh rõ cửa cũng là lúc tôi nghĩ về anh đó.
- Nghĩ về tôi sao? Về bài báo em đang đọc?
- Ừm, ngồi một mình rất chán, nên tôi mới lên mạng lưới web, không ngờ lại thấy bài báo đó, anh biết không? Dưới phần bình luận toàn là phụ nữ khen anh đẹp trai phong độ.
Cao Dương nhìn biểu cảm trên mặt của Dương Kỳ, tâm tình như mây mù bỗng chốc quang đãng lạ thường, hoá ra Dương Kỳ để ý nhiều đến như thế, hắn còn tưởng cậu chỉ vô tình đọc qua thôi, không ngờ lại đọc kĩ, còn nghiền ngẫm đến vậy, Dương Kỳ nhìn Cao Dương đang trộm cười thầm, không giấu nổi tia vui vẻ trong mắt thì nhận ra là cậu quá đáng rồi, định hắng giọng một cái nhưng cổ họng còn đau, bị sặc, ho đến mức mơ hồ.

Nhìn Dương Kỳ giây trước khua tay múa chân vui vẻ giây sau đã ho đến mức đảo điên thần hồn.

Cao Dương sợ hãi vội tiến đến đỡ lấy Dương Kỳ, tay vuốt dọc sống lưng để điều hoà nhịp thở.

Dương Kỳ ôm ngực, tay còn lại nắm chặt lấy tay Cao Dương, cậu cố gắng kìm nén cơn ngứa ngáy trong cổ họng lại, đập đập vào tay Cao Dương nhờ hắn rót giúp cậu một cốc nước.
Cao Dương vội rót một cốc nước, hắn cẩn thận đỡ lấy người của Dương Kỳ, từ từ đưa cốc nước đến miệng cậu, giúp cậu uống nước.

Dương Kỳ uống từng ngụm nhỏ, cơn ngứa ngáy trong cổ họng phần nào theo đó cũng thuyên giảm bớt.

Cậu mệt mỏi tựa hẳn người vào người của Cao Dương, tay ôm lấy cổ họng vẫn còn chút khó chịu.
Cao Dương chậm rãi ôm lấy cậu, để cậu thoải mái ngã người vào người hắn, cảm nhận từng nhịp thở có chút gấp gáp, đứt quãng của Dương Kỳ mà trong lòng dâng lên nhiều chút bất an không thành hình.

Dương Kỳ chưa ổn định hẳn, lại bị hắn trêu như thế này, càng nghĩ càng thấy có lỗi.
Dương Kỳ dựa vào người của Cao Dương, hoàn toàn không có chút suy nghĩ gì, bởi vì cậu thực sự mệt quá, có lẽ vì chủ quan, ăn bánh mì sandwich làm cổ họng khô đến mức suýt nữa thì ho cả nội tạng ra ngoài.

Huhu cậu sợ rồi, thực sự không dám chủ quan với sức khỏe của mình nữa đâu.


Dương Kỳ cảm nhận Cao Dương vẫn không ngừng vuốt dọc sống lưng cậu, dỗ dành như một đứa trẻ, tới lúc này, Dương Kỳ lúc này mới nhận ra rằng cậu tựa lúc nào vào hẳn người hắn, trông cực kì tình tứ.

Cậu có thể cảm nhận được mùi hương nam giới mạnh mẽ trên người hắn, cực kì dễ chịu, thực sự khiến người khác muốn trầm mê.
Mà Cao Dương thực sự cũng có cùng cảm giác với Dương Kỳ, hắn ôm cậu trong lòng, lơ đễnh nhớ về cái buổi tối định mệnh đó, buổi tối hắn chạy vào chung cư rồi vô tình được Dương Kỳ cứu mạng.

Khi hắn xông vào nhà tắm, nhìn thấy Dương Kỳ không mặc quần áo, lại tiếp xúc với hắn trong khoảng cách cực kì gần gũi.

Mùi hương của cậu, thân hình nóng bỏng kia thực sự khiến hắn thao thức bao nhiêu lần rồi.

Bây giờ lại lần nữa được thân mật tiếp xúc gần với Dương Kỳ, Cao Dương thực sự không thể nào quên đêm hôm đó....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương