Sa Điêu Sư Tổ
Chương 65: Khi Mới Biết Thuật Tặng Linh

Cố Tinh Phùng cất « Song Tu Bí Thuật » rồi đi thẳng đến bờ biển, nhìn bốn phía một lát, xác nhận không có người khác, mới ngồi xuống phía sau của đá ngầm, lấy sách ra.

Trông thấy một màn này,trong đầu Lộc Thời Thanh bỗng vụt lên mấy chữ: Y đáng yêu quá.

Tuy ngày mặt Cố Tinh Phùng bình tĩnh ổn trọng, nhưng y vẫn là người phàm tục.

Trước đó vài ngày, Cố Tinh Phùng lặng lẽ xem quyển sách này trong nhà Thủy Tạ bị hắn bắt tại chỗ, còn gạt hắn nói đây là điển tịch tàng thư của Thanh Nhai Quân. Hiện giờ Cố Tinh Phùng mới mười bảy mười tám tuổi càng lộ ra nét ngây thơ, y đang do dự giữa xem và không xem sách này, đứng cách xa như thế Lộc Thời Thanh vẫn cảm nhận được y đang giãy dụa.

Theo lý thuyết, loại sách này là tà ma ngoại đạo, Lộc Thời Thanh không nên xem, nhưng hắn giống như bị quỷ thần xui khiến cứ thế đi tới.

Cố Tinh Phùng vô cùng chậm chạp lật ra trang thứ nhất, sau một khác, hai người họ không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh.

Đập vào mi mắt, chính là cảnh một nam một nữ không mảnh vải che thân đang ôm ấp nhau. Tuy chỉ là những nét mực đen được phát họa đơn sơ trên nền giấy trắng, nhưng vẻ mặt và chi tiết vô cùng tỉ mĩ, khiến hai người trên giấy sống động như thật, tựa như chỉ cần chớp mắt họ sẽ động đậy, tiến thêm một bước làm ra những việc khác.

Khởi đầu thế này thiệt khiến người ta líu hết cả lưỡi mà, Cố Tinh Phùng giống như bị lửa than bỏng đến mắt vậy, y đột nhiên ném sách ra thật xa.

Lộc Thời Thanh cũng nhìn mặt biển đang chập trùng, thầm nghĩ, người vẽ quyển sách tà ma ngoại đạo này...Tay nghề khá tốt.

Gió biển thổi từng trận, trang sách bị làn gió phất trúng lật qua lật lại. Không biết là hữu ý hay vô tình, ánh mắt Cố Tinh Phùng nhẹ lướt qua, hàng mày y hơi nhíu lại, đứng dậy đi đến nhặt quyển sách lên. Theo cước bộ của y, tầm mắt Lộc Thời Thanh cũng kéo gần lại.

Trong lòng Lộc Thời Thanh như bị mèo cào, lúc đầu Cố Tinh Phùng đã ghét đến nỗi phải ném đi, bây giờ sao lại có hứng thú nhặt nó lên lần nữa?

Đợi Cố Tinh Phùng nhặt quyển sách lên, lật tiếp qua mấy trang, Lộc Thời Thanh vội nhìn sang.

Chỉ thấy trên trang giấy đó đã không còn thân ảnh của nữ nhân mà thay vào đó là của một người nam nhân khác.

Tức là nói,những trang sau này đều là hình ảnh hai nam tử đang thân mật với nhau, bọn họ cũng đồng dạng lõa thể ôm chầm lấy nhau hoặc nằm ngửa hoặc dạng chân, rồi nằm sấp còn có nửa quỳ... Chỉ rải rác vài trang thôi mà đã bao gồm mấy loại tư thế như vậy.

Hoạ sĩ cũng vô cùng cao tay, vẻ mặt mày hai tên nam tử vô cùng vui sướng, biểu lộ như mộng như ảo. Tựa như hiện giờ phải phi thăng lên Trường Sinh Giới cũng không thể làm chậm trễ chuyện khiến bọn họ đang thoải mái này.

Lộc Thời Thanh nghĩ thầm, không những tà ma ngoại đạo này tay nghề cao mà còn rất biết cách "chơi" nữa.

Tiêu chuẩn lớn như thế, nếu đặt ở nơi "Thế giới hiện thực" hắn từng sống, không quá mấy ngày sẽ bị nghiêm cấm. Sáng tác văn chương hợp với thuần phong mỹ tục, không cho phép viết từ phần cổ trở xuống, huống chỉ là những bức tranh dữ dội thế này.

Đợi đến khi lấy lại tinh thần, Lộc Thời Thanh mới cảm thấy được nguy nan ập tới. Hắn là người xuyên việt có kiến thức rộng rãi, còn bị nội dung của quyển sách này hù sợ, huống chi Cố Tinh Phùng vẫn còn mù mờ với những chuyện này lắm.

Quả nhiên, Cố Tinh Phùng đã cứng đờ thành tượng băng luôn rồi, chỉ có ngón tay là còn cử động hơi hơi rung động lật sách.

Lộc Thời Thanh lo âu nhìn y, sợ đứa nhỏ này bị dọa sợ ra bệnh luôn.

Lật hết một trang cuối cùng, Cố Tinh Phùng ném sách ra ngoài lần nữa. Y ngồi trên đá ngầm, kinh ngạc nhìn mặt biển xuất thần. Không biết đang nghĩ tới điều gì, y ngoái đầu nhìn Thiên Kính Phong đứng sừng sững trong bóng đêm, sau đó thì gục đầu xuống, hô hấp trở nên gấp rút.

Lộc Thời Thanh kinh ngạc phát hiện,trên trán y đổ rất nhiều mồ hôi, gương mặt cũng ửng lên mấy phần đo đỏ.

... Hình như sự tình có chút nghiêm trọng rồi.

Không những xem sách không dành cho trẻ em, mà còn là hình ảnh hai nam nhân cùng nhau quấn quýt, thật giống như Cố Tinh Phùng đã chiến đấu hăng say một ngày ở Diễn Võ Trường. Không, cho dù y luyện tập ở Diễn Võ Trường một ngày trời chắc cũng sẽ không thất thố như thế.

Bỗng nhiên, Cố Tinh Phùng đứng lên, hít sâu một hơi,trong ánh mắt kinh nghi bất định của Lộc Thơi Thanh tung mình lặn sâu xuống biển.

Bọt nước văng khắp nơi.

Lộc Thời Thanh thở dài, thầm nghĩ như thế cũng tốt, ngâm nước lạnh dù sao cũng tốt hơn giấu kín ở trong lòng.

Chỉ là không nghĩ tới, thiếu niên Cố Tinh Phùng hình như không giữ được bình tĩnh, chỉ mấy bức tranh thôi đã có thể dấy lên phản ứng của y. Lỡ như sau này, thực sự có người đứng trước mặt y lẳng lơ câu dẫn, y có thể cầm cự được không?

Cũng may Cố Tinh Phùng là một người không dễ tiếp cận, nếu không chỉ bằng thân phận và gương mặt của y, chẳng biết sẽ có bao nhiêu cô nương si mê trong lòng.

Cố Tinh Phùng ngoi lên khỏi mặt nước, tóc đen ước đẫm dính sát sau đầu. Mặt y lộ ra dưới ánh trăng, tựa như một viên ngọc phát sáng. Vốn là một người không nhiễm tục trần, nhưng bởi vì thở dốc cộng thêm đỏ mặt đã trở nên vô cùng động lòng người.

Y nhíu lại hàng mày, tựa như đang nhẫn nhịn một cái gì đó. Nhưng ánh mắt đã có hơi luống cuống, y lung tung gạt nước bơi vào bờ.

Ngay lúc tay y chạm vào đá ngầm gần bờ biển, trên mặt y xuất hiện vẻ bối rối, trong cổ cũng phát ra một tiếng than nhẹ.

Sóng biển chập trùng quanh thân, có lúc sẽ văng tung tóe trên người y, nhưng tựa như y đã đắm chìm trong mộng cảnh, nước chảy bèo trôi, lông mi y có chút run run.

Qua mấy giây, y mới mở mắt ra, tựa như hư thoát, dựa vào tảng đá nhếch miệng thở dốc.

Từ đầu đến cuối, trên mặt y vẫn là một vẻ mờ mịt, tựa hồ không biết bản thân đã trải qua những gì.

Đợi khi lấy lại tinh thần, Cố Tinh Phùng lập tức lên bờ, chạy đến trước quyển sách bị vứt bỏ kia, ngơ ngát đứng nhìn tựa như đã nhận lấy sự khinh hãi vô cùng lớn.

Lộc Thời Thanh cũng vô cùng kinh hãi.

Chính mắt hắn nhìn thấy cảnh Cố Tinh Phùng.....

Cố Tinh Phùng đơn thuần như thế, y gì cũng không làm, thận chỉ y còn nhảy xuống biển để lắng lại, nhưng vẫn là...

Tuy không phải sư tổ chân chính của Cố Tinh Phùng, nhưng hắn rất đau lòng cho Cố Tinh Phùng. Nếu ở "Thế giới hiện thực", có lẽ mọi người sẽ học được trên sách sinh học, sẽ hiểu biết được chút chuyện vỡ lòng, sau đó từ từ lớn lên, được mở mang kiến thức từ những quyển truyện hoặc những bộ phim điện ảnh, hình thành sự nhận biết thuần thục với những chuyện như thế này.

Ở thế giới tu chân bảo thủ này, tuy không có những điều kiện kia, nhưng Cố Tinh Phùng bị loại sách này cướp đi lần đầu, không khỏi quá đáng thương.

Lúc này Cố Tinh Phùng vẫn còn chưa biết y mất đi là thứ gì, đang đứng tại chỗ xoắn xuýt, lần thứ ba nhặt lên quyển sách đó, ngón tay cứng ngắt lật lật trang sách, trực tiếp mở ra một trang cuối cùng.

Trên đó vẽ hai nam tử đang chăm chú ôm nhau, những vết mực nho nhỏ văng khắp nơi, thần thái của bọn họ, là vui sướng trước nay chưa từng có.

Bên cạnh còn có chữ viết miêu tả: Pháp thuật song tu này, thời điểm "Phi thăng", có thể chuyển linh lực của mình cho đối phương, gọi là Tặng Linh.

Nói cách khác, trong lúc hai người làm những việc không thể miêu tả, một người trong đó có thể đem hết toàn bộ linh lực của mình chuyển vào thể nội của đối phương. Loại phương thức này gọi là Tặng Linh Khí.

Lộc Thời Thanh nhìn đến nỗi lắc đầu.

Quả nhiên là sách tà ma ngoại đạo, linh lực cực kỳ quan trọng. Ai lại nguyện ý tặng tất cả linh lực của mình cho người khác? Sau khi cho người khác, bản thân phải mất bao lâu mới có thể khôi phục?

Chỉ là những chuyện này không trọng yếu, Rất nhanh Lộc Thời Thanh đã nhận ra một vấn đề khó giải quyết khác.

Vừa rồi lúc Cố Tinh Phùng lật xem « Song Tu Bí Thuật, nhìn thấy cảnh tượng nam nam nữ nữa thì như bị điện giật vội ném sách đi. Nên những trang sách đó mới bị gió thổi, lật đến mấy trang nam tử thân mật với nhau, mới khiến cho Cố Tinh Phùng có hứng thú lần nữa.

Mà Cố Tinh Phùng động tình và thất thố, cũng là sau khi thấy được hình ảnh có hai nam nhân.

Lúc này Cố Tinh Phùng xem những hình ảnh này lần nữa, ngoại trừ kinh ngạc hình như cũng không có chán ghét.

Thậm chí, Cố Tinh Phùng đã bắt đầu đọc thầm những chữ kia, biểu lộ còn rất chân thành.

Hẳn là...

Lộc Thời Thanh không dám nghĩ tiếp vì đã bị cảnh trong mơ dọa sợ tĩnh lại.

Trên trán ướt dầm dề. Hắn mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tảng sáng.

Trong lòng của hắn hơi an tâm, tìm khăn lau mồ hôi, nhìn lên giường lập tức giật nảy mình.

Chắc biết lúc nào Cố Tinh Phùng đã tiến vào trong phòng hắn, hiện giờ đang ngồi bên giường trông coi hắn, không một tiếng động.

Tuy hiện giờ Cố Tinh Phùng đang tóc trắng, khí chất cũng đã trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng gương mặt tuấn lãng kia không có biến hóa quá lớn. Cảnh trong mơ hiện lên trong trí óc, Lộc Thời Thanh theo bản năng đứng lên, nhảy xuống giường.

Nhưng vẫn chưa rơi xuống đất vì Cố Tinh Phùng đã tiếp được hắn."Người đi đâu?"

Lộc Thời Thanh ngẩn ra trong ngực y, ấp úng giải thích nói: "Ta thấy ác mộng... Vừa rồi còn tưởng là vẫn đang nằm mơ, thì ra đã tỉnh rồi..."

Câu nói dối vụng về này thế mà Cố Tinh Phùng tin là thật. Y nhẹ nhàng thả Lộc Thời Thanh lên giường, "Ừm,Lúc nãy người ngủ rất không yên."

Lộc Thời Thanh lúng túng đáp ứng, đang định hỏi Cố Tinh Phùng nửa đêm đến đây có chuyện gì chăng. Đã thấy mí mắt Cố Tinh Phùng cụp xuống, vẻ mặt xấu hổ, "Xin lỗi người."

Lộc Thời Thanh vốn đã ngoan ngoãn nằm xuống dưới động tác của y nghe vậy hơi nhõm dậy: "Hả?"

Cố Tinh Phùng nói: "Đang dược Diêu sư thúc cho ta, tên là Định Hồn Đang, có thể gia cố hồn phách, khôi phục ký ức. Ta đã bỏ nó vào trong bánh Hà Hoa Tô."

Lộc Thời Thanh chỉ chỉ mình: "Cho ta ăn?"

"... Đúng." Cố Tinh Phùng không nhìn ánh mắt của hắn.

Lộc Thời Thanh trầm mặc không nói.

Cố Tinh Phùng sắc mặt ngưng trọng, lập lại: "Xin lỗi người."

Qua hơn nửa ngày, Lộc Thời Thanh mới mở miệng: "Ngươi biết ngươi sai chỗ nào không?"

Cố Tinh Phùng vội gật đầu: "Không được sự cho phép của người, đã tùy tiện cho người uống thuốc."

"Vì sao không hỏi ta?"

"Diêu sư thúc phân phó, đề phòng người uống thuốc quá khẩn trương, ảnh hưởng đến hiệu quả."

Lộc Thời Thanh nhìn y thật sâu: "Cho nên..."

Hình như Cố Tinh Phùng có chút sốt ruột, đến lúc này, hai đầu lông mày y nhăn càng chặt: "Trước đó ta từng uống rồi, không đắng, cũng không tổn thương thân thể.Nên..."

Y còn chưa nói hết lời, Lộc Thời Thanh đã cúi đầu, phát ra một tiếng cười nhẹ.

Cố Tinh Phùng nao nao, "Người..."

Lộc Thời Thanh hít sâu hai lần, mới ngẩng đầu, "Tinh Tinh,ta không trách ngươi, ngươi đừng tự trách như thế."

Cố Tinh Phùng còn bị vây trong tưởng tượng "Hình như người giận rồi" của bản thân, vẫn chưa kịp phản ứng.

"Ngươi đang giúp ta khôi phục ký ức đó cũng là vì muốn tốt cho ta. Mà sau đó ta nhớ đến một số chuyện cũ của Đinh phong chủ, ấy cũng là nguyên nhân ngươi cho ta uống thuốc, ta có lý do gì trách ngươi chứ?" Lộc Thời Thanh nói.

Lúc này Cố Tinh Phùng mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra biểu tình giật mình.

Bộ dáng này có mấy phần bóng dáng của thời kỳ niên thiếu. Lộc Thời Thanh buồn cười, vươn tay bóp mặt y: "Ngươi nghiêm túc quá."

Đột nhiên xuất hiện cử động này khiến hai người họ đều khe khẽ giật mình

Cố Tinh Phùng bỗng nhiên lùi lại một bước, quay lưng đi. Tay Lộc Thời Thanh đờ ra giữa không trung, ngượng ngùng thu lại.

Lộc Thời Thanh cảm thấy, chắc chắn Cố Tinh Phùng đang mâu thuẫn với động tác của hắn nên mới tránh né như thế.

Hắn treo thân phận Thanh Nhai Quân trên người mình, Cố Tinh Phùng cũng không muốn cùng hắn thân mật như thế, nếu y biết hắn chỉ là một người xa lạ đang chiếm cứ thân thể Thanh Nhai Quân, Cố Tinh Phùng sẽ ra sao?

... Vừa rồi sao hắn lại đắc ý hí hửng thế kia chứ, thật sự xem mình là Thanh nhai Quân à?

Nói đùa trêu ghẹo Cố Tinh Phùng, y đã không giận thì thôi đi, còn nắm tay nắm chân người ta nữa. Giờ thì hay rồi, phá banh bầu không khí đang êm đẹp này luôn.

Lộc Thời Thanh nhìn bóng lưng Cố Tinh Phùng, ngập ngừng nói: "Xin lỗi ngươi."

"Không sao." Cố Tinh Phùng lấy tay đụng vào gương mặt hơi nóng của mình, nhưng càng giống đang đụng vào hơi nóng còn lưu lại trên đầu ngón tay của Lộc Thời Thanh hơn. Đợi đến khi vệt đỏ ửng trên mặt rút đi, y mới quay đầu lại, nói một chuyện khác để đổi chủ đề: "Hồn phách của người, không hoàn chỉnh."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương