S.C.I. Mê Án Tập
-
Quyển 17 - Chương 17: Đột phá lớn
Bạch Ngọc Đường lái xe, dựa theo địa chỉ Tương Bình cung cấp, cùng mọi người đi tìm Phương Hữu kia, cũng chính là người hiện tại có khả năng là F nhất.
Triệu Hổ và Mã Hán lái theo sau xe của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lần này không ngồi ở cạnh Bạch Ngọc Đường, mà ngồi ở ghế sau.
Cũng ngồi ở ghế sau, Trần Mật nhìn Triển Chiêu đang quan sát mình, khẽ nhướn mày, “Anh đang làm gì thế?”
Triển Chiêu vuốt cằm, “Muốn biết một ít chi tiết.”.
“Chi tiết?” Trần Mật không hiểu.
“Lúc còn nhỏ anh từng gặp qua Phương Hữu, cũng tiếp xúc với ba anh … Vì thế có thể anh có một chút ký ức về F, chỉ là bản thân anh không chú ý thôi.” Triển Chiêu nói..
Trần Mật gật đầu, “Nên anh muốn thôi miên tôi để giúp tôi nhớ ra?”
“Anh nguyện ý phối hợp chứ?” Triển Chiêu hỏi lại.
“Thôi miên giúp khôi phục ký ức là chuyện rất bình thường mà, lúc đó tôi quá nhỏ, có thể đã quên cái gì đó.” Trần Mật vô tư nhún vai, “Với khả năng chuyên môn và danh tiếng của anh tôi không có gì phải lo lắng cả.”.
Triển Chiêu thoả mãn gật đầu, “Thế thì, thả lỏng chút nào.”.
Trần Mật vô thức nhìn Bạch Ngọc Đường đang lại xe, lo lắng, “Hỏi như vậy… anh ấy không sao chứ?”
Triển Chiêu “chậc chậc” hai tiếng, vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu, “Yên tâm, cậu ta là động vật hoang dã, không bị ảnh hưởng.”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ liếc vào kính chiếu hậu.
Trần Mật sau đó rất phối hợp thả lỏng toàn thân, tựa ở ghế sau, “Anh hỏi đi.”.
Triển Chiêu nhìn đồng hồ một chút, “Tôi cần thôi miên sâu cho anh.”.
Trần Mật nhìn Triển Chiêu, như muốn hỏi —— sâu nông có gì khác nhau?.
Triển Chiêu nói, “Đơn giản mà nói, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh hoặc gây cho anh bất cứ lo âu buồn phiền nào.”
Trần Mật nghe thì hiểu nhưng chẳng rõ hàm nghĩa bên trong là gì, vì thế tiếp tục nhìn Triển Chiêu.
“Mặc kệ thế nào.” Triển Chiêu nói, “Anh hiện tại có thân nhân để yêu thương, có công việc ưa thích, mọi thứ đều đang vận hành đúng quỹ đạo, còn có một đại minh tinh si tình thầm yêu anh … Nhưng tình hình cha mẹ ruột của anh dù sao cũng tương đối đặc biệt, vì thế ký ức khi còn bé là thứ anh không muốn nhớ rõ. Nên kiến nghị chuyên môn của tôi là —— nếu như anh không muốn nhớ lại những ký ức về cha mẹ, tôi sẽ tận lực không để lại vết tích.”.
Trần Mật nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu một hồi, lại hỏi, “Tức là, anh thôi miên tôi, hỏi ra chuyện anh muốn hỏi, rồi đánh thức tôi, sau đó tôi sẽ không nhớ rõ tôi đã nói gì với anh, đúng không?”
Triển Chiêu búng tay cái chóc, gật đầu, “Năng lực lý giải, very good!”.
Bạch Ngọc Đường vừa lái xe, vừa lắc đầu cười.
Trần Mật cảm thấy có chút thần kỳ, “Cái đó cũng có thể làm được?”.
Triển Chiêu gật đầu, sau đó nhỏ giọng, “Nhưng cục trưởng Bao cấm đó.”
Trần Mật cười cười, nhướn mày, “Tôi lại thấy biện pháp đó không tồi.”.
“Như vậy…” Triển Chiêu ngồi ngay ngắn lại, “Chúng ta bắt đầu nhé.”.
Trần Mật gật đầu, sau đó, Triển Chiêu dành khoảng 5p tiến hành thôi miên sâu cho hắn, lúc này, Trần Mật đang tiến nhập vào trạng thái giống như đã ngủ say.
Triển Chiêu bắt đầu hỏi.
Lúc Trần Mật tỉnh lại, cảm giác như mắt mình chỉ vừa nhắm lại có một chút thôi.
Nhưng lúc này, xe của Bạch Ngọc Đường đã dừng lại trước cổng một khu dân cư, Triển Chiêu ngồi bên cạnh, đang khẽ cau mày nhìn hắn.
Lúc này trong xe chỉ có mỗi hắn và Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không thấy đâu, bên cạnh là chiếc jeep chở nhóm Triệu Hổ Mã Hán, người cũng không có bên trong.
Trần Mật vô thức giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó há to miệng —— dĩ nhiên đã qua cả tiếng đồng hồ.
“Khó trách tôi có chút khát nước.” Trần Mật ngồi xuống, Triển Chiêu đưa một chai nước khoáng qua.
Trần Mật uống một ngụm, nhìn Triển Chiêu, “Biểu tình của anh như đã hỏi ra gì đó.”.
“Rất nhiều.” Triển Chiêu gật đầu, sau đó, do dự một chút..
“Thế nào?” Trần Mật hỏi, hắn đột nhiên có chút hối hận vì đã làm thôi miên sâu, hại bản thân tò mò muốn chết.
Mặt khác, Trần Mật cũng cảm giác có chút đáng sợ, loại thôi miên này ngoại trừ biết được thời gian có trôi đi, người bị thôi miên căn bản không phát hiện ra bất cứ dị dạng nào! Nói cách khác, bất luận là ai cũng không thể khẳng định rằng mình chưa từng bị thôi miên.
“Tôi tra được hai chuyện…” Triển Chiêu nhìn Trần Mật một hồi, rồi nói, “Sợ rằng không thể nào không làm thay đổi cuộc sống của anh.”
Trần Mật vẫn tò mò nhìn Triển Chiêu..
“Chuyện thứ nhất là …” Triển Chiêu nói, “Phương Hữu cũng không phải là F nọ, nhưng lão ta có liên quan đến F, hướng chúng ta đang đi bị sai rồi, nhưng có lẽ đã có cách để tìm ra F.”
“Ừm …” Trần Mật thắc mắc, “Có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi nhỉ … Bạch Ngọc Đường với mấy người khác đâu?”
Triển Chiêu chỉ chỉ bên ngoài, để Trần Mật nhìn.
Trần Mật theo hướng tay Triển Chiêu chỉ nhìn ra ngoài xe, chỉ thấy cách đó không xa có không ít người, thành viên của SCI gần như đều có mặt, còn có hoàng tuyến và cảnh sát, cảm giác như có hiện trường án mạng.
Trần Mật xoa xoa mi tâm, “Đừng nói tôi hôn mê nguyên 1 ngày rồi nhé.”
“Chỉ có một tiếng thôi.” Triển Chiêu cười cười..
“Sao đó thế nào?” Trần Mật hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Nhóm Ngọc Đường ở trong nhà Phương Hữu tìm được một cỗ thi thể, Công Tôn đang phân tích.” Triển Chiêu nói..
“Người chết là Phương Hữu sao?” Trần Mật hỏi.
Triển Chiêu lắc đầu, “Chưa xác định.”.
“Không giống với ảnh chụp sao?” Trần Mật hiếu kỳ..
“Cũng không phải vấn đề giống hay không.” Triển Chiêu trả lời, “Thi thể khô quắt rồi, nhìn như đã chết nhiều năm.”
Trần Mật nhíu mày, “Vậy kẻ hai ngày trước đòi Tiểu Du kí tên là ai?”.
“Tất cả đều phải đợi điều tra thôi.” Triển Chiêu trả lời..
Trần Mật nhìn Triển Chiêu một hồi, lại hỏi, “Hồi nãy đã hỏi được hai chuyện … Một cái là về vụ án, vậy cái còn lại theo như anh nói thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sao?”.
Triển Chiêu gật đầu, “Anh muốn nghe không?”
Trần Mật do dự một hồi, “Anh thấy sao?”.
“Tôi không muốn nói, nói xong có thể anh sẽ hận tôi.” Triển Chiêu đáp.
Trần Mật giật mình, “Nghiêm trọng dữ vậy?”.
Triển Chiêu gật đầu, “Nói ra rồi kết quả ra sao tôi không dám xác định.”
Trần Mật thân là cựu tổ trưởng tổ phá bom, tự nhận mình có một thần kinh sắt thép, nhưng Triển Chiêu không phải người thích kể chuyện giật gân, việc này cũng dọa hắn không ít. Hắn hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái của mình, rồi mở miệng, “Anh nói đi.”.
Triển Chiêu đang muốn nói, Trần Mật lại nhắc nhở, “Tận lực ôn hòa một chút.”.
Triển Chiêu bị hắn chọc cho phì cười, anh lắc đầu, mở lời, “Vậy cứ tuần tự mà tiến thôi, trước đây lão Trần không biết đến sự tồn tại của anh, anh là do người phụ nữ ở bên ngoài của ba anh sinh ra, nên anh và Trần Du là anh em cùng cha khác mẹ, đúng không?”.
Trần Mật gật đầu.
“Nhưng theo những gì tôi tìm kiếm trong trí nhớ của anh … Tôi xác định anh và Trần Du kỳ thực là anh em ruột.” Triển Chiêu nói.
Trần Mật kinh hãi, “Anh em ruột?!”
Triển Chiêu gật đầu “Anh lúc đầu sống chung với mẹ, sau đó mẹ anh qua đời, anh được đưa vào cô nhi viện.”
Trần Mật gật đầu..
“Người đó cũng không phải là mẹ ruột của anh, chỉ là mẹ nuôi thôi.” Triển Chiêu tiếp tục nói, “Trần Du lớn lên bên cạnh ông nội, cũng không sống chung với cha mẹ. Mẹ của hai người không phải là vị đạo tặc đối tác của ba anh.”.
“Chờ một chút!” Trần Mật nhíu mày, “Anh nói… Dư Phượng không phải vợ của ba tôi?”.
Triển Chiêu lắc đầu, “Căn bản không phải, hai người họ chỉ là hợp tác mà thôi, cái gọi là vợ chồng chỉ là để bảo vệ mẹ anh. Đương nhiên, quan hệ giữa hai người họ vô cùng tốt, có thể nói là tình bạn thâm giao, nhưng tuyệt đối không có quan hệ nam nữ! Ba anh cả đời hẳn chỉ có một người phụ nữ, chính người đó đã sinh ra anh và Trần Du.”.
Trần Mật trầm mặc một lúc lâu, nói, “Cũng không tính là tin tức xấu, … ít nhất … anh giúp tôi biết được ba tôi còn có một ưu điểm.”
Triển Chiêu thở dài, “Vấn đề là, mẹ ruột của anh và Trần Du, hẳn là còn sống.”
Một câu này của Triển Chiêu làm Trần Mật ngây ngẩn cả người..
Một lúc lâu, Trần Mật đưa tay chỉ chỉ vào mình, “Tôi … Mẹ tôi còn sống?”.
Triển Chiêu gật đầu..
Tuy rằng Triển Chiêu đã tận lực rào đón, không thẳng tuột ngay từ đầu rằng “Mẹ anh còn sống đó!”, nhưng hiển nhiên tin tức này vẫn làm Trần Mật có chút khó tiêu.
Trần Mật suy nghĩ một hồi, lại hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch, “Mẹ tôi có biết sự tồn tại của tôi với Tiểu Du không?”.
“Đương nhiên, phụ nữ mang thai 10 tháng xong không thể nào không biết mình có con chứ? Hơn nữa bà ấy đã từng đến gặp anh.” Triển Chiêu nói, “Anh và em gái anh, vừa sinh ra đã bị buộc phải tách khỏi mẹ.”
Trần Mật khó hiểu, “Vì sao?”.
“Để bảo vệ hai người.” Triển Chiêu nói..
Trần Mật nhíu mày, có chút khẩn trương, “Vì sao? Bà ấy có thân phận đặc thù hả? Là ai thế? Có phải đã gặp nguy hiểm gì không?”
Đang nói, Trần Mật bỗng như nghĩ tới cái gì, “Có người muốn lấy ADN của Tiểu Du, có phải để tìm bà ấy không?”
Triển Chiêu vuốt cằm gật đầu, “Tôi cũng nghĩ nãy giờ, hình như chỉ có một khả năng này.”.
“Anh còn tìm được gì nữa?” Trần Mật cảm thấy việc phải thông qua người khác mới biết được quá khứ của mình thế này rất kỳ quái, “Bằng không anh lại thôi miên tôi, hỏi kĩ thêm một chút, hoặc để tôi thấy được hình dạng của bà ấy đi.”.
Triển Chiêu lắc đầu, “Không cần đâu.”.
Trần Mật khẽ sửng sốt..
Triển Chiêu cầm lấy cái laptop ở một bên, “Người mà anh muốn nhìn, ở chỗ này.”
Trần Mật nhận lấy máy vi tính, khuôn mặt của một người phụ nữ lọt vào ánh mắt, hắn nhìn ảnh chụp người phụ nữ trẻ ấy một lúc lâu, “Tiểu Du hình như…”.
Triển Chiêu gật đầu, “Ừ, Công Tôn vừa xem qua, đôi mắt và cái miệng của Trần Du rất giống bà ấy, còn anh lại hoàn mỹ di truyền cái mũi và đường nét khuôn mặt.”
Trần Mật nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, rồi chậm rãi mở miệng, “Tôi đã thấy bà ấy!”.
Triển Chiêu gật đầu, “Ký ức khi còn nhỏ rất dễ bị kích thích để nhớ ra, ký ức vẫn luôn ở trong não, không bao giờ biến mất, chỉ là bị bỏ sót mà thôi.”.
Trần Mật gật đầu, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp, hỏi, “Bà ấy là ai?”.
Triển Chiêu lắc đầu, “Chỉ tìm được một số tin tức cơ bản, những tin tức chi tiết hơn đều bị xóa bỏ.”
“Bị xóa bỏ?!” Trần Mật cảm thấy không thể tin nổi, “Sao làm được …”.
“Tương Bình nói có thể do hacker làm.” Triển Chiêu có chút tiếc nuối, “Nhưng vẫn tìm được rất nhiều đầu mối, bà ấy tên là Tần Nghiên Phân, là một nghiên cứu sinh khảo cổ học.”.
“Khảo cổ học?” Trần Mật kinh ngạc, “Cha tôi lại là một kẻ trộm, hai người họ sao quen nhau được?”
Triển Chiêu lắc đầu, “Quá trình yêu đương có lẽ Tương Bình không tìm ra được, nhưng có một hiện tượng rất thú vị nhé.”
Triển Chiêu nói rồi chỉ vào gương mặt của Tần Nghiên Phân, nói, “Bà ấy hình như rất thích cười, anh có cảm thấy điệu cười của bà ấy có phần giống ai đó không? Đặc biệt là cảm giác cười một cách rất vô ưu vô lo.”.
Trần Mật trầm mặc, cuối cùng thở dài, “Đây là nguyên nhân tôi vừa gặp đã thích Tần Âu?”.
Triển Chiêu gật đầu, “Rất nhiều nam sinh đều có luyến mẫu tình kết, anh sớm nảy sinh cảm giác yêu đương với Tần Âu vì anh nhận được cảm giác quen thuộc, trong tiềm thức anh vô cùng yêu thích vẻ tươi cười của người phụ nữ này, nên anh vừa nhìn thấy Tần Âu cười lập tức bị hấp dẫn.”
Trần Mật đỡ trán, Triển Chiêu quả nhiên là nhà tâm lý học, lúc nào rồi mà còn hứng thú phân tích như thế.
“Bà ấy chỉ là một nghiên cứu sinh khảo cổ học bình thường, kiểu sinh viên này hẳn là ở đâu cũng có a…” Trần Mật vẫn không hiểu nổi, “Bà ấy có điểm đặc biệt nào nhỉ?”.
Triển Chiêu bỗng nhiên gật đầu, nói, “Tôi tìm được mối liên hệ giữa bà ấy và vụ án này.”
“Liên hệ gì thế?”.
Triển Chiêu mở một phần tư liệu khác cho hắn xem, “Thầy giáo của mẹ anh hồi còn đi học, là người này.”
Trần Mật nhìn một ông cụ đeo kính trong ảnh chụp, có chút mờ mịt quay sang Triển Chiêu..
“Ông cụ này tên là Trầm Bác, là vị giáo sư khảo cổ học đã chết do bị tập kích trong viện nghiên cứu Bánh xe Đức Phật.” Triển Chiêu nói..
Trần Mật triệt để choáng váng, nhíu mày, “Ông cụ này có liên quan đến vụ án các anh đang tra, lẽ nào lại suy ra mẹ tôi cũng có liên quan luôn? Rồi lại có người muốn thông qua Tiểu Du để tìm bà ấy, vì sao a?”.
“Đã nói là tuần tự tiến hành mà.” Triển Chiêu tiếp tục trình bày, “Lúc Trầm Bác chết, tôi và Bạch Ngọc Đường là người cuối cùng ông cụ gặp, di ngôn lúc lâm chung của ông ấy là, ‘Nói với F, xin lỗi’”.
Trần Mật gật đầu, hắn hiện tại chỉ biết nghi hoặc nhìn Triển Chiêu, hoàn toàn không cách nào tự suy nghĩ được nữa.
“Tôi kêu Tương Bình tra xét một chút, phát hiện tài liệu học tập của mẹ anh, bao gồm cả luận văn này nọ đều không tìm được, nhưng chúng tôi tra ra mẹ anh vẽ tranh rất tốt … Bà ấy có một bức tranh vì đoạt giải nên có ghi chép lại.”.
Triển Chiêu nói xong, mở ra một bức tranh..
Trần Mật nhìn thoáng qua, nhịn không được nhíu mày, “Khả năng chế tạo bom thiên phú của tôi là từ đây mà ra sao?”.
Triển Chiêu cười gật đầu, “Chỉ số thông minh của con trai được thừa hưởng hết từ mẹ mà.”.
Bức tranh đoạt giải của Tần Nghiên Phân có nét vẽ vô cùng tinh vi, kết cấu có chút tiên phong, cũng có chút lập thể, bên trong sự tỉ mỉ cẩn thận là một loại mỹ cảm hiếm thấy ….
“Tôi gửi bức tranh này ột người rất có nghiên cứu về hội họa xem qua.” Triển Chiêu lấy điện thoại ra, đưa cho Trần Mật xem.
Trần Mật nhìn thấy tin nhắn của Triển Chiêu là gửi cho “Tóc Dài”, có chút không giải thích được..
Triển Chiêu nhướn mày, làm khẩu hình với hắn, “Triệu Tước.”.
Trần Mật đương nhiên biết Triệu Tước là ai, lập tức có tinh thần thêm không ít.
Bên trong tin nhắn Triệu Tước gửi lại chỉ có hai chữ —— thiên tài..
Trần Mật không hiểu sao cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, người được Triệu Tước khen là “thiên tài”, hẳn là không nhiều lắm..
“Nhưng cái tôi chú ý không phải thiên phú vẽ tranh của mẹ anh, mà là…” Triển Chiêu chỉ vào phía dưới cùng của bức tranh, ở chỗ ký tên, “Anh nhìn xem.”.
Trần Mật nhìn nơi Triển Chiêu chỉ, phần đề chữ chỉ có một chữ “F” rất đẹp, phía dưới là ngày vẽ tranh.
Trần Mật há hốc mồm..
Triển Chiêu nói, “Anh còn nhớ ngay bên dưới phương pháp phá bom sai lầm ba anh viết ra trong nhật ký là dòng chứ F thường dùng, cẩn thận F không?”.
Trần Mật gật đầu..
“Có đôi khi, rất nhiều chữ không mang ý nghĩa ngoài mặt.” Triển Chiêu cười..
Trần Mật nhíu mày, “Anh nghĩ đó là ám hiệu nào đó mà ba tôi lưu lại ẹ tôi?”.
“Có lẽ có hàm nghĩa khác.” Triển Chiêu nói, “Chữ F này, hình như có ý nghĩa rất thâm sâu! Đúng rồi, trong trí nhớ của anh, ba anh gọi mẹ anh là A Phân, lúc đó anh mới bắt đầu biết nói, anh cũng học ba anh gọi bà ấy như thế, nhưng lại hàm hàm hồ hồ gọi thành aifu, đại khái là vì nguyên nhân này, bà ấy đổi chữ ký của mình thành F.”.
Trần Mật há miệng, chuyện này thật sự quá bất ngờ. Hắn nhìn lại bức tranh, “Bức này bà ấy vẽ khi còn đi học, như vậy…”
Triển Chiêu gật đầu, “Năm đầu tiên làm nghiên cứu sinh thì bà ấy nghỉ đẻ, khi đó hẳn là anh ra đời.”.
Trần Mật đặt máy vi tính xuống, hiện tại hắn ngoại trừ đầy một đầu nghi hoặc và hỗn loạn ra, đã không cách nào tự suy nghĩ được nữa, “Mẹ tôi là cái vị F mà các anh muốn tìm sao?”.
Triển Chiêu nói, “Quan trọng nhất bây giờ là, bà ấy có gặp nguy hiểm hay không.”.
“Có khi nào …” Trần Mật ngẩng đầu, thần sắc có chút sầu thảm, “Bà ấy có khi nào là người xấu không?”.
Triển Chiêu gật đầu, anh hiểu được sự lo lắng của Trần Mật, có ông bố là đại đạo chích Trần Hưng đã khiến cho hai anh em Trần Mật Trần Du chịu không ít đau khổ, hiện tại vừa sinh sống an ổn một chút lại xuất hiện một vụ án có khả năng có liên quan đến mẹ mình. Vốn số phận Tề Nhạc đã thảm lắm rồi, nhưng hiện tại ngẫm lại, Trần Du so với con bé cũng chẳng có phần nào tốt hơn.
“Chúng tôi sẽ giữ bí mật với Trần Du.” Triển Chiêu nhìn ra lo lắng của Trần Mật, “Anh tìm thời gian thích hợp, xem xét tình hình, rồi cân nhắc xem có nói cho cô bé và lão Trần biết hay không.”.
Trần Mật gật đầu, bản thân hắn cần có thời gian để thu xếp cái đã.
Triển Chiêu đã nói ra điều cần nói rồi, nên mở cửa bước xuống xe..
Lúc này, Bạch Ngọc Đường đi trở về, nhìn Trần Mật trong xe một chút, rồi nhướn mày với Triển Chiêu, “Thế nào?”
Triển Chiêu gật đầu, biểu thị đã nói xong, lại hỏi Bạch Ngọc Đường, “Người chết là Phương Hữu sao?”.
“Còn chưa rõ lắm.” Bạch Ngọc Đường đáp, “Nhưng Công Tôn nói đã chết được ba năm rồi.”.
“Ba năm?!” Triển Chiêu nhíu mày, “Vậy chẳng phải lúc tấm bảng được thuê để quảng cáo cho triển lãm cũng đã chết rồi sao?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Thi thể bị giấu phía dưới sàn nhà, nhưng gian phòng phi thường sạch sẽ, cảm giác vẫn có người ở. Nhưng phòng ở khá biệt lập, hàng xóm sát vách cũng không biết chủ hộ là ai, chỉ nghe nói đã sớm di dân ra nước ngoài, thỉnh thoảng sẽ có bạn bè đến ở, còn bình thường chẳng có ai. Tôi để nhóm Triệu Hổ đi điều tra chủ cho thuê chỗ đó rồi.”
Triển Chiêu gật đầu, cảm giác thật bất đắc dĩ, đây là dấu hiệu cho thấy đầu mối lại sắp đứt đoạn.
“Người của khoa Giám định đều đang bận rộn.” Bạch Ngọc Đường khẽ nhướn mày nhìn Triển Chiêu, “Vào xem không?”.
Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường quay trở lại khu nhà.
Lúc này, điện thoại vang lên..
Triển Chiêu lấy ra nhìn, hai mắt híp lại.
Bạch Ngọc Đường quay sang thoáng nhìn, thấy người gọi đến là “Tóc Dài”, có chút dở khóc dở cười, “Cậu lại cải danh cho Triệu Tước à?”
Triển Chiêu bất đắc dĩ, do dự xem có nên bắt máy hay không.
Bạch Ngọc Đường thò tay cầm lên nghe, “A lô?”.
“Là tôi.”.
Đầu đây bên kia, không truyền đến giọng nói đáng ghét của Triệu Tước, mà là giọng trầm thấp của Bạch Diệp.
“Bạch Diệp?” Bạch Ngọc Đường hỏi lại.
Triển Chiêu cũng áp tai vào phía sau điện thoại nghe ngóng.
“Bức tranh mà Triển Chiêu vừa gửi cho Triệu Tước.” Bạch Diệp dường như có chút lưu tâm, “Các cậu có quen người vẽ nó không?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường trả lời, “Không quen, nhưng bọn tôi muốn tìm bà ấy.”
“Tôi nghĩ, tôi có thể giúp các cậu tìm được người.” Bạch Diệp nói.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nghe xong, lập tức mừng rỡ, “Bà ấy ở đâu thế?”.
Bạch Diệp trầm mặc một lát rồi tiếp lời, “Ngồi ở sô pha đối diện, uống trà với Triệu Tước.”.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường há to miệng, một lúc lâu, Triển Chiêu đạp đạp một mẩu xác thuốc lá ở ven đường, “Lại nữa rồi, ở đâu cũng xuất hiện lão tóc dài đó!”
Đang bất mãn, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói biếng nhác của Triệu Tước, “Con mèo nhà Triển Khải Thiên đó lại đang rủa tôi đúng không?”
Bạch Ngọc Đường không có tâm tình đùa giỡn, thắc mắc với Triệu Tước, “Tần Nghiên Phân thực sự ở chỗ chú? Nói cách khác vụ án này với chuyện năm đó …”.
“Nè nè!” Triệu Tước lại cắt ngang lời Bạch Ngọc Đường, “Không có! Không có liên can gì tới ta hết, bà ấy tìm tới nhờ giúp đỡ thôi.”
Nói xong, Triệu Tước lại bổ sung, “Bà ấy nói chỉ muốn gặp hai đứa thôi, không được để Trần Mật với Trần Du biết.”.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— có vẻ… sẽ có tiến triển tốt đây!
Triệu Hổ và Mã Hán lái theo sau xe của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lần này không ngồi ở cạnh Bạch Ngọc Đường, mà ngồi ở ghế sau.
Cũng ngồi ở ghế sau, Trần Mật nhìn Triển Chiêu đang quan sát mình, khẽ nhướn mày, “Anh đang làm gì thế?”
Triển Chiêu vuốt cằm, “Muốn biết một ít chi tiết.”.
“Chi tiết?” Trần Mật không hiểu.
“Lúc còn nhỏ anh từng gặp qua Phương Hữu, cũng tiếp xúc với ba anh … Vì thế có thể anh có một chút ký ức về F, chỉ là bản thân anh không chú ý thôi.” Triển Chiêu nói..
Trần Mật gật đầu, “Nên anh muốn thôi miên tôi để giúp tôi nhớ ra?”
“Anh nguyện ý phối hợp chứ?” Triển Chiêu hỏi lại.
“Thôi miên giúp khôi phục ký ức là chuyện rất bình thường mà, lúc đó tôi quá nhỏ, có thể đã quên cái gì đó.” Trần Mật vô tư nhún vai, “Với khả năng chuyên môn và danh tiếng của anh tôi không có gì phải lo lắng cả.”.
Triển Chiêu thoả mãn gật đầu, “Thế thì, thả lỏng chút nào.”.
Trần Mật vô thức nhìn Bạch Ngọc Đường đang lại xe, lo lắng, “Hỏi như vậy… anh ấy không sao chứ?”
Triển Chiêu “chậc chậc” hai tiếng, vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu, “Yên tâm, cậu ta là động vật hoang dã, không bị ảnh hưởng.”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ liếc vào kính chiếu hậu.
Trần Mật sau đó rất phối hợp thả lỏng toàn thân, tựa ở ghế sau, “Anh hỏi đi.”.
Triển Chiêu nhìn đồng hồ một chút, “Tôi cần thôi miên sâu cho anh.”.
Trần Mật nhìn Triển Chiêu, như muốn hỏi —— sâu nông có gì khác nhau?.
Triển Chiêu nói, “Đơn giản mà nói, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh hoặc gây cho anh bất cứ lo âu buồn phiền nào.”
Trần Mật nghe thì hiểu nhưng chẳng rõ hàm nghĩa bên trong là gì, vì thế tiếp tục nhìn Triển Chiêu.
“Mặc kệ thế nào.” Triển Chiêu nói, “Anh hiện tại có thân nhân để yêu thương, có công việc ưa thích, mọi thứ đều đang vận hành đúng quỹ đạo, còn có một đại minh tinh si tình thầm yêu anh … Nhưng tình hình cha mẹ ruột của anh dù sao cũng tương đối đặc biệt, vì thế ký ức khi còn bé là thứ anh không muốn nhớ rõ. Nên kiến nghị chuyên môn của tôi là —— nếu như anh không muốn nhớ lại những ký ức về cha mẹ, tôi sẽ tận lực không để lại vết tích.”.
Trần Mật nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu một hồi, lại hỏi, “Tức là, anh thôi miên tôi, hỏi ra chuyện anh muốn hỏi, rồi đánh thức tôi, sau đó tôi sẽ không nhớ rõ tôi đã nói gì với anh, đúng không?”
Triển Chiêu búng tay cái chóc, gật đầu, “Năng lực lý giải, very good!”.
Bạch Ngọc Đường vừa lái xe, vừa lắc đầu cười.
Trần Mật cảm thấy có chút thần kỳ, “Cái đó cũng có thể làm được?”.
Triển Chiêu gật đầu, sau đó nhỏ giọng, “Nhưng cục trưởng Bao cấm đó.”
Trần Mật cười cười, nhướn mày, “Tôi lại thấy biện pháp đó không tồi.”.
“Như vậy…” Triển Chiêu ngồi ngay ngắn lại, “Chúng ta bắt đầu nhé.”.
Trần Mật gật đầu, sau đó, Triển Chiêu dành khoảng 5p tiến hành thôi miên sâu cho hắn, lúc này, Trần Mật đang tiến nhập vào trạng thái giống như đã ngủ say.
Triển Chiêu bắt đầu hỏi.
Lúc Trần Mật tỉnh lại, cảm giác như mắt mình chỉ vừa nhắm lại có một chút thôi.
Nhưng lúc này, xe của Bạch Ngọc Đường đã dừng lại trước cổng một khu dân cư, Triển Chiêu ngồi bên cạnh, đang khẽ cau mày nhìn hắn.
Lúc này trong xe chỉ có mỗi hắn và Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không thấy đâu, bên cạnh là chiếc jeep chở nhóm Triệu Hổ Mã Hán, người cũng không có bên trong.
Trần Mật vô thức giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó há to miệng —— dĩ nhiên đã qua cả tiếng đồng hồ.
“Khó trách tôi có chút khát nước.” Trần Mật ngồi xuống, Triển Chiêu đưa một chai nước khoáng qua.
Trần Mật uống một ngụm, nhìn Triển Chiêu, “Biểu tình của anh như đã hỏi ra gì đó.”.
“Rất nhiều.” Triển Chiêu gật đầu, sau đó, do dự một chút..
“Thế nào?” Trần Mật hỏi, hắn đột nhiên có chút hối hận vì đã làm thôi miên sâu, hại bản thân tò mò muốn chết.
Mặt khác, Trần Mật cũng cảm giác có chút đáng sợ, loại thôi miên này ngoại trừ biết được thời gian có trôi đi, người bị thôi miên căn bản không phát hiện ra bất cứ dị dạng nào! Nói cách khác, bất luận là ai cũng không thể khẳng định rằng mình chưa từng bị thôi miên.
“Tôi tra được hai chuyện…” Triển Chiêu nhìn Trần Mật một hồi, rồi nói, “Sợ rằng không thể nào không làm thay đổi cuộc sống của anh.”
Trần Mật vẫn tò mò nhìn Triển Chiêu..
“Chuyện thứ nhất là …” Triển Chiêu nói, “Phương Hữu cũng không phải là F nọ, nhưng lão ta có liên quan đến F, hướng chúng ta đang đi bị sai rồi, nhưng có lẽ đã có cách để tìm ra F.”
“Ừm …” Trần Mật thắc mắc, “Có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi nhỉ … Bạch Ngọc Đường với mấy người khác đâu?”
Triển Chiêu chỉ chỉ bên ngoài, để Trần Mật nhìn.
Trần Mật theo hướng tay Triển Chiêu chỉ nhìn ra ngoài xe, chỉ thấy cách đó không xa có không ít người, thành viên của SCI gần như đều có mặt, còn có hoàng tuyến và cảnh sát, cảm giác như có hiện trường án mạng.
Trần Mật xoa xoa mi tâm, “Đừng nói tôi hôn mê nguyên 1 ngày rồi nhé.”
“Chỉ có một tiếng thôi.” Triển Chiêu cười cười..
“Sao đó thế nào?” Trần Mật hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Nhóm Ngọc Đường ở trong nhà Phương Hữu tìm được một cỗ thi thể, Công Tôn đang phân tích.” Triển Chiêu nói..
“Người chết là Phương Hữu sao?” Trần Mật hỏi.
Triển Chiêu lắc đầu, “Chưa xác định.”.
“Không giống với ảnh chụp sao?” Trần Mật hiếu kỳ..
“Cũng không phải vấn đề giống hay không.” Triển Chiêu trả lời, “Thi thể khô quắt rồi, nhìn như đã chết nhiều năm.”
Trần Mật nhíu mày, “Vậy kẻ hai ngày trước đòi Tiểu Du kí tên là ai?”.
“Tất cả đều phải đợi điều tra thôi.” Triển Chiêu trả lời..
Trần Mật nhìn Triển Chiêu một hồi, lại hỏi, “Hồi nãy đã hỏi được hai chuyện … Một cái là về vụ án, vậy cái còn lại theo như anh nói thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sao?”.
Triển Chiêu gật đầu, “Anh muốn nghe không?”
Trần Mật do dự một hồi, “Anh thấy sao?”.
“Tôi không muốn nói, nói xong có thể anh sẽ hận tôi.” Triển Chiêu đáp.
Trần Mật giật mình, “Nghiêm trọng dữ vậy?”.
Triển Chiêu gật đầu, “Nói ra rồi kết quả ra sao tôi không dám xác định.”
Trần Mật thân là cựu tổ trưởng tổ phá bom, tự nhận mình có một thần kinh sắt thép, nhưng Triển Chiêu không phải người thích kể chuyện giật gân, việc này cũng dọa hắn không ít. Hắn hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái của mình, rồi mở miệng, “Anh nói đi.”.
Triển Chiêu đang muốn nói, Trần Mật lại nhắc nhở, “Tận lực ôn hòa một chút.”.
Triển Chiêu bị hắn chọc cho phì cười, anh lắc đầu, mở lời, “Vậy cứ tuần tự mà tiến thôi, trước đây lão Trần không biết đến sự tồn tại của anh, anh là do người phụ nữ ở bên ngoài của ba anh sinh ra, nên anh và Trần Du là anh em cùng cha khác mẹ, đúng không?”.
Trần Mật gật đầu.
“Nhưng theo những gì tôi tìm kiếm trong trí nhớ của anh … Tôi xác định anh và Trần Du kỳ thực là anh em ruột.” Triển Chiêu nói.
Trần Mật kinh hãi, “Anh em ruột?!”
Triển Chiêu gật đầu “Anh lúc đầu sống chung với mẹ, sau đó mẹ anh qua đời, anh được đưa vào cô nhi viện.”
Trần Mật gật đầu..
“Người đó cũng không phải là mẹ ruột của anh, chỉ là mẹ nuôi thôi.” Triển Chiêu tiếp tục nói, “Trần Du lớn lên bên cạnh ông nội, cũng không sống chung với cha mẹ. Mẹ của hai người không phải là vị đạo tặc đối tác của ba anh.”.
“Chờ một chút!” Trần Mật nhíu mày, “Anh nói… Dư Phượng không phải vợ của ba tôi?”.
Triển Chiêu lắc đầu, “Căn bản không phải, hai người họ chỉ là hợp tác mà thôi, cái gọi là vợ chồng chỉ là để bảo vệ mẹ anh. Đương nhiên, quan hệ giữa hai người họ vô cùng tốt, có thể nói là tình bạn thâm giao, nhưng tuyệt đối không có quan hệ nam nữ! Ba anh cả đời hẳn chỉ có một người phụ nữ, chính người đó đã sinh ra anh và Trần Du.”.
Trần Mật trầm mặc một lúc lâu, nói, “Cũng không tính là tin tức xấu, … ít nhất … anh giúp tôi biết được ba tôi còn có một ưu điểm.”
Triển Chiêu thở dài, “Vấn đề là, mẹ ruột của anh và Trần Du, hẳn là còn sống.”
Một câu này của Triển Chiêu làm Trần Mật ngây ngẩn cả người..
Một lúc lâu, Trần Mật đưa tay chỉ chỉ vào mình, “Tôi … Mẹ tôi còn sống?”.
Triển Chiêu gật đầu..
Tuy rằng Triển Chiêu đã tận lực rào đón, không thẳng tuột ngay từ đầu rằng “Mẹ anh còn sống đó!”, nhưng hiển nhiên tin tức này vẫn làm Trần Mật có chút khó tiêu.
Trần Mật suy nghĩ một hồi, lại hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch, “Mẹ tôi có biết sự tồn tại của tôi với Tiểu Du không?”.
“Đương nhiên, phụ nữ mang thai 10 tháng xong không thể nào không biết mình có con chứ? Hơn nữa bà ấy đã từng đến gặp anh.” Triển Chiêu nói, “Anh và em gái anh, vừa sinh ra đã bị buộc phải tách khỏi mẹ.”
Trần Mật khó hiểu, “Vì sao?”.
“Để bảo vệ hai người.” Triển Chiêu nói..
Trần Mật nhíu mày, có chút khẩn trương, “Vì sao? Bà ấy có thân phận đặc thù hả? Là ai thế? Có phải đã gặp nguy hiểm gì không?”
Đang nói, Trần Mật bỗng như nghĩ tới cái gì, “Có người muốn lấy ADN của Tiểu Du, có phải để tìm bà ấy không?”
Triển Chiêu vuốt cằm gật đầu, “Tôi cũng nghĩ nãy giờ, hình như chỉ có một khả năng này.”.
“Anh còn tìm được gì nữa?” Trần Mật cảm thấy việc phải thông qua người khác mới biết được quá khứ của mình thế này rất kỳ quái, “Bằng không anh lại thôi miên tôi, hỏi kĩ thêm một chút, hoặc để tôi thấy được hình dạng của bà ấy đi.”.
Triển Chiêu lắc đầu, “Không cần đâu.”.
Trần Mật khẽ sửng sốt..
Triển Chiêu cầm lấy cái laptop ở một bên, “Người mà anh muốn nhìn, ở chỗ này.”
Trần Mật nhận lấy máy vi tính, khuôn mặt của một người phụ nữ lọt vào ánh mắt, hắn nhìn ảnh chụp người phụ nữ trẻ ấy một lúc lâu, “Tiểu Du hình như…”.
Triển Chiêu gật đầu, “Ừ, Công Tôn vừa xem qua, đôi mắt và cái miệng của Trần Du rất giống bà ấy, còn anh lại hoàn mỹ di truyền cái mũi và đường nét khuôn mặt.”
Trần Mật nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, rồi chậm rãi mở miệng, “Tôi đã thấy bà ấy!”.
Triển Chiêu gật đầu, “Ký ức khi còn nhỏ rất dễ bị kích thích để nhớ ra, ký ức vẫn luôn ở trong não, không bao giờ biến mất, chỉ là bị bỏ sót mà thôi.”.
Trần Mật gật đầu, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp, hỏi, “Bà ấy là ai?”.
Triển Chiêu lắc đầu, “Chỉ tìm được một số tin tức cơ bản, những tin tức chi tiết hơn đều bị xóa bỏ.”
“Bị xóa bỏ?!” Trần Mật cảm thấy không thể tin nổi, “Sao làm được …”.
“Tương Bình nói có thể do hacker làm.” Triển Chiêu có chút tiếc nuối, “Nhưng vẫn tìm được rất nhiều đầu mối, bà ấy tên là Tần Nghiên Phân, là một nghiên cứu sinh khảo cổ học.”.
“Khảo cổ học?” Trần Mật kinh ngạc, “Cha tôi lại là một kẻ trộm, hai người họ sao quen nhau được?”
Triển Chiêu lắc đầu, “Quá trình yêu đương có lẽ Tương Bình không tìm ra được, nhưng có một hiện tượng rất thú vị nhé.”
Triển Chiêu nói rồi chỉ vào gương mặt của Tần Nghiên Phân, nói, “Bà ấy hình như rất thích cười, anh có cảm thấy điệu cười của bà ấy có phần giống ai đó không? Đặc biệt là cảm giác cười một cách rất vô ưu vô lo.”.
Trần Mật trầm mặc, cuối cùng thở dài, “Đây là nguyên nhân tôi vừa gặp đã thích Tần Âu?”.
Triển Chiêu gật đầu, “Rất nhiều nam sinh đều có luyến mẫu tình kết, anh sớm nảy sinh cảm giác yêu đương với Tần Âu vì anh nhận được cảm giác quen thuộc, trong tiềm thức anh vô cùng yêu thích vẻ tươi cười của người phụ nữ này, nên anh vừa nhìn thấy Tần Âu cười lập tức bị hấp dẫn.”
Trần Mật đỡ trán, Triển Chiêu quả nhiên là nhà tâm lý học, lúc nào rồi mà còn hứng thú phân tích như thế.
“Bà ấy chỉ là một nghiên cứu sinh khảo cổ học bình thường, kiểu sinh viên này hẳn là ở đâu cũng có a…” Trần Mật vẫn không hiểu nổi, “Bà ấy có điểm đặc biệt nào nhỉ?”.
Triển Chiêu bỗng nhiên gật đầu, nói, “Tôi tìm được mối liên hệ giữa bà ấy và vụ án này.”
“Liên hệ gì thế?”.
Triển Chiêu mở một phần tư liệu khác cho hắn xem, “Thầy giáo của mẹ anh hồi còn đi học, là người này.”
Trần Mật nhìn một ông cụ đeo kính trong ảnh chụp, có chút mờ mịt quay sang Triển Chiêu..
“Ông cụ này tên là Trầm Bác, là vị giáo sư khảo cổ học đã chết do bị tập kích trong viện nghiên cứu Bánh xe Đức Phật.” Triển Chiêu nói..
Trần Mật triệt để choáng váng, nhíu mày, “Ông cụ này có liên quan đến vụ án các anh đang tra, lẽ nào lại suy ra mẹ tôi cũng có liên quan luôn? Rồi lại có người muốn thông qua Tiểu Du để tìm bà ấy, vì sao a?”.
“Đã nói là tuần tự tiến hành mà.” Triển Chiêu tiếp tục trình bày, “Lúc Trầm Bác chết, tôi và Bạch Ngọc Đường là người cuối cùng ông cụ gặp, di ngôn lúc lâm chung của ông ấy là, ‘Nói với F, xin lỗi’”.
Trần Mật gật đầu, hắn hiện tại chỉ biết nghi hoặc nhìn Triển Chiêu, hoàn toàn không cách nào tự suy nghĩ được nữa.
“Tôi kêu Tương Bình tra xét một chút, phát hiện tài liệu học tập của mẹ anh, bao gồm cả luận văn này nọ đều không tìm được, nhưng chúng tôi tra ra mẹ anh vẽ tranh rất tốt … Bà ấy có một bức tranh vì đoạt giải nên có ghi chép lại.”.
Triển Chiêu nói xong, mở ra một bức tranh..
Trần Mật nhìn thoáng qua, nhịn không được nhíu mày, “Khả năng chế tạo bom thiên phú của tôi là từ đây mà ra sao?”.
Triển Chiêu cười gật đầu, “Chỉ số thông minh của con trai được thừa hưởng hết từ mẹ mà.”.
Bức tranh đoạt giải của Tần Nghiên Phân có nét vẽ vô cùng tinh vi, kết cấu có chút tiên phong, cũng có chút lập thể, bên trong sự tỉ mỉ cẩn thận là một loại mỹ cảm hiếm thấy ….
“Tôi gửi bức tranh này ột người rất có nghiên cứu về hội họa xem qua.” Triển Chiêu lấy điện thoại ra, đưa cho Trần Mật xem.
Trần Mật nhìn thấy tin nhắn của Triển Chiêu là gửi cho “Tóc Dài”, có chút không giải thích được..
Triển Chiêu nhướn mày, làm khẩu hình với hắn, “Triệu Tước.”.
Trần Mật đương nhiên biết Triệu Tước là ai, lập tức có tinh thần thêm không ít.
Bên trong tin nhắn Triệu Tước gửi lại chỉ có hai chữ —— thiên tài..
Trần Mật không hiểu sao cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, người được Triệu Tước khen là “thiên tài”, hẳn là không nhiều lắm..
“Nhưng cái tôi chú ý không phải thiên phú vẽ tranh của mẹ anh, mà là…” Triển Chiêu chỉ vào phía dưới cùng của bức tranh, ở chỗ ký tên, “Anh nhìn xem.”.
Trần Mật nhìn nơi Triển Chiêu chỉ, phần đề chữ chỉ có một chữ “F” rất đẹp, phía dưới là ngày vẽ tranh.
Trần Mật há hốc mồm..
Triển Chiêu nói, “Anh còn nhớ ngay bên dưới phương pháp phá bom sai lầm ba anh viết ra trong nhật ký là dòng chứ F thường dùng, cẩn thận F không?”.
Trần Mật gật đầu..
“Có đôi khi, rất nhiều chữ không mang ý nghĩa ngoài mặt.” Triển Chiêu cười..
Trần Mật nhíu mày, “Anh nghĩ đó là ám hiệu nào đó mà ba tôi lưu lại ẹ tôi?”.
“Có lẽ có hàm nghĩa khác.” Triển Chiêu nói, “Chữ F này, hình như có ý nghĩa rất thâm sâu! Đúng rồi, trong trí nhớ của anh, ba anh gọi mẹ anh là A Phân, lúc đó anh mới bắt đầu biết nói, anh cũng học ba anh gọi bà ấy như thế, nhưng lại hàm hàm hồ hồ gọi thành aifu, đại khái là vì nguyên nhân này, bà ấy đổi chữ ký của mình thành F.”.
Trần Mật há miệng, chuyện này thật sự quá bất ngờ. Hắn nhìn lại bức tranh, “Bức này bà ấy vẽ khi còn đi học, như vậy…”
Triển Chiêu gật đầu, “Năm đầu tiên làm nghiên cứu sinh thì bà ấy nghỉ đẻ, khi đó hẳn là anh ra đời.”.
Trần Mật đặt máy vi tính xuống, hiện tại hắn ngoại trừ đầy một đầu nghi hoặc và hỗn loạn ra, đã không cách nào tự suy nghĩ được nữa, “Mẹ tôi là cái vị F mà các anh muốn tìm sao?”.
Triển Chiêu nói, “Quan trọng nhất bây giờ là, bà ấy có gặp nguy hiểm hay không.”.
“Có khi nào …” Trần Mật ngẩng đầu, thần sắc có chút sầu thảm, “Bà ấy có khi nào là người xấu không?”.
Triển Chiêu gật đầu, anh hiểu được sự lo lắng của Trần Mật, có ông bố là đại đạo chích Trần Hưng đã khiến cho hai anh em Trần Mật Trần Du chịu không ít đau khổ, hiện tại vừa sinh sống an ổn một chút lại xuất hiện một vụ án có khả năng có liên quan đến mẹ mình. Vốn số phận Tề Nhạc đã thảm lắm rồi, nhưng hiện tại ngẫm lại, Trần Du so với con bé cũng chẳng có phần nào tốt hơn.
“Chúng tôi sẽ giữ bí mật với Trần Du.” Triển Chiêu nhìn ra lo lắng của Trần Mật, “Anh tìm thời gian thích hợp, xem xét tình hình, rồi cân nhắc xem có nói cho cô bé và lão Trần biết hay không.”.
Trần Mật gật đầu, bản thân hắn cần có thời gian để thu xếp cái đã.
Triển Chiêu đã nói ra điều cần nói rồi, nên mở cửa bước xuống xe..
Lúc này, Bạch Ngọc Đường đi trở về, nhìn Trần Mật trong xe một chút, rồi nhướn mày với Triển Chiêu, “Thế nào?”
Triển Chiêu gật đầu, biểu thị đã nói xong, lại hỏi Bạch Ngọc Đường, “Người chết là Phương Hữu sao?”.
“Còn chưa rõ lắm.” Bạch Ngọc Đường đáp, “Nhưng Công Tôn nói đã chết được ba năm rồi.”.
“Ba năm?!” Triển Chiêu nhíu mày, “Vậy chẳng phải lúc tấm bảng được thuê để quảng cáo cho triển lãm cũng đã chết rồi sao?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Thi thể bị giấu phía dưới sàn nhà, nhưng gian phòng phi thường sạch sẽ, cảm giác vẫn có người ở. Nhưng phòng ở khá biệt lập, hàng xóm sát vách cũng không biết chủ hộ là ai, chỉ nghe nói đã sớm di dân ra nước ngoài, thỉnh thoảng sẽ có bạn bè đến ở, còn bình thường chẳng có ai. Tôi để nhóm Triệu Hổ đi điều tra chủ cho thuê chỗ đó rồi.”
Triển Chiêu gật đầu, cảm giác thật bất đắc dĩ, đây là dấu hiệu cho thấy đầu mối lại sắp đứt đoạn.
“Người của khoa Giám định đều đang bận rộn.” Bạch Ngọc Đường khẽ nhướn mày nhìn Triển Chiêu, “Vào xem không?”.
Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường quay trở lại khu nhà.
Lúc này, điện thoại vang lên..
Triển Chiêu lấy ra nhìn, hai mắt híp lại.
Bạch Ngọc Đường quay sang thoáng nhìn, thấy người gọi đến là “Tóc Dài”, có chút dở khóc dở cười, “Cậu lại cải danh cho Triệu Tước à?”
Triển Chiêu bất đắc dĩ, do dự xem có nên bắt máy hay không.
Bạch Ngọc Đường thò tay cầm lên nghe, “A lô?”.
“Là tôi.”.
Đầu đây bên kia, không truyền đến giọng nói đáng ghét của Triệu Tước, mà là giọng trầm thấp của Bạch Diệp.
“Bạch Diệp?” Bạch Ngọc Đường hỏi lại.
Triển Chiêu cũng áp tai vào phía sau điện thoại nghe ngóng.
“Bức tranh mà Triển Chiêu vừa gửi cho Triệu Tước.” Bạch Diệp dường như có chút lưu tâm, “Các cậu có quen người vẽ nó không?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường trả lời, “Không quen, nhưng bọn tôi muốn tìm bà ấy.”
“Tôi nghĩ, tôi có thể giúp các cậu tìm được người.” Bạch Diệp nói.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nghe xong, lập tức mừng rỡ, “Bà ấy ở đâu thế?”.
Bạch Diệp trầm mặc một lát rồi tiếp lời, “Ngồi ở sô pha đối diện, uống trà với Triệu Tước.”.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường há to miệng, một lúc lâu, Triển Chiêu đạp đạp một mẩu xác thuốc lá ở ven đường, “Lại nữa rồi, ở đâu cũng xuất hiện lão tóc dài đó!”
Đang bất mãn, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói biếng nhác của Triệu Tước, “Con mèo nhà Triển Khải Thiên đó lại đang rủa tôi đúng không?”
Bạch Ngọc Đường không có tâm tình đùa giỡn, thắc mắc với Triệu Tước, “Tần Nghiên Phân thực sự ở chỗ chú? Nói cách khác vụ án này với chuyện năm đó …”.
“Nè nè!” Triệu Tước lại cắt ngang lời Bạch Ngọc Đường, “Không có! Không có liên can gì tới ta hết, bà ấy tìm tới nhờ giúp đỡ thôi.”
Nói xong, Triệu Tước lại bổ sung, “Bà ấy nói chỉ muốn gặp hai đứa thôi, không được để Trần Mật với Trần Du biết.”.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— có vẻ… sẽ có tiến triển tốt đây!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook